Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 97: Quần Hùng Hội Tụ

Hoa Bỉ Ngạn

06/04/2021

Nhìn phương hướng Trần Phong biến mất, Huyền Vô Khuyết thất thần hồi lâu không biết suy nghĩ gì, hắn đứng dậy khởi động xương cốt rồi lấy ra một cái ngọc giản truyền tin, rót vào nguyên lực.

-Ca, trở về ta có chuyện cùng ngươi nói.!

Huyền Vô Khuyết nhẹ nhàng nói một câu rồi ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện.

-Chuyện gì?

Bên này Huyền Vô Nhai bắt được liên lạc của đệ đệ, liền nhíu mày không rõ hắn muốn nói gì, bất quá Nhạc Tử Phong đã lên tiếng hỏi.

-Không có gì, đệ đệ ta có việc nói cùng ta , không tiện truyền tin, ta đi trước, các ngươi cứ tiếp tục mở cửa ra di tích.

Đây là một quảng trường rộng rãi, phía trước là có một cánh cửa màu đồng cổ đang khép chặt, có vô số cường giả dùng lực lượng oanh kích nhưng vẫn không hiệu quả.

Huyền Vô Nhai nói dứt lời liền phi thân lên, rời khỏi quảng trường, không kịp cho Nhạc Tử Phong phản ứng lại, thân ảnh hắn đã biến mất trên không trung.

Nhưng cũng không ai biết, Huyền Vô Nhai rời đi một khắc kia, thì hai huynh đệ hắn đã thoát khỏi Huyền Minh Tông rời bỏ Tây Đại Lục, mà đi tìm con đường cường giả của mình.

.

Trở lại với Trần Phong cùng Hắc Ám Tà Long, khi bọn hắn vừa ly khai khỏi ngọn núi lửa tiến về trung tâm bí cảnh.

Vô số người cũng biết mạng Trần Phong được treo giải 10 vạn Thượng Phẩm Linh Thạch, dù biết Trần Phong lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng họ tại sao không đi theo Trần Phong tìm cơ hội hạ sát thủ.

Lợi dụng kế hoạch ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lợi dụng lúc Trần Phong chiến đấu suy yếu, liền đập nồi dìm thuyền biết đâu xin được đầu của Trần Phong, từ đó con đường tu luyện của họ liền trở nên tươi sáng.

....Vù...vù..vù..

Khi hai người Trần Phong rời đi, rất nhiều cường giả ở xung quanh cũng sực tỉnh, ánh mắt nhìn về hướng Trần Phong rời đi, trong mắt đầy ham muốn rồi nhanh chóng bay đi, để lại những âm thanh xé gió chói tai.

Ai cũng biết, thật sự trong bí cảnh không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nhất là con người, đoạt bảo giết người tại đây là chuyện quá bình thường, nếu thắng lợi, đoạt được bảo vật trân quý thì sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ.

Hai người Trần Phong vừa bay vừa nhìn ra xung quanh, thấy có không ít người cũng đang lao đi cùng phương hướng trung tâm Tây Mạc Bí Cảnh.

Không khí ở trung tâm bí cảnh hoàn toàn khác hẳn những nơi khác, không khí nơi đây đầy mùi vị cổ xưa, tang thương.

Vẫn duy trì tốc độ rất cao, Trần Phong bỗng nheo mắt nhìn chăm chú phía trước , thấy khoảng không gian phía trước cách đó không xa, vô cùng méo mó sinh ra từng đợt sóng gợn, mơ hồ còn cảm thấy một thứ sức mạnh vô hình tỏa ra từ đó.

Trần Phong xuyên qua khoảng không gian vặn vẹo phía trước, liền phát hiện bên trong không gian ấy là một quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn, cái cảm giác hùng vĩ đó, dù cách một khoảng khá xa nhưng vẫn khiến Trần Phong cảm thấy bị chấn động mạnh mẽ.

Không ngờ di tích mà bọn hắn nói là một tòa lâu đài cực kỳ to lớn, kiến trúc cổ xưa uy nghiêm mà thần thánh, trên tường phủ đầy bụi bặm, rong rêu, chứng tỏ nó đã trải qua vô số năm tháng tang thương.

Trần Phong nhìn khu quảng trường với ánh mắt rực lửa, cuối cùng cũng đến rồi, không biết tiếp theo sẽ nhặt được những gì.

Cũng có không ít người cũng lần lượt chạy về bên này, hầu như toàn bộ người vào Bí Cảnh lần này đều đã tụ họp lại đây, trừ những người đã chết.

Khi tới gần, Trần Phong cũng phát hiện xung quanh đây cũng đã có không ít người, đếm sơ bộ cũng tầm tám chính trăm tên cường giả, thực lực đa phần đều Hóa Thần trung kỳ trở lên, trong đó cũng thấy những gương mặt quen thuộc.

Ở phía Bắc chính là bọn người Cực Lạc Môn, trong đó có cả Nhan Như Ngọc, nàng cũng đã nhìn thấy Trần Phong, ngay lập tức gương mặt Nhan Như Ngọc hiện lên nụ cười khuynh đảo chúng sinh.

Cách chỗ Nhan Như Ngọc không xa, hắn cũng bất ngờ phát hiện ra tên Diệp Phàm, biểu ca của Tiêu Ngọc Sương, cũng coi như là anh vợ hắn đi.

Lúc này đây Diệp Phàm hắn cầm đầu cả Diệp gia lẫn Vi Thủy Các lần này, không trách lần trước đi vào không thấy hắn, nếu Diệp Phàm mà biết cô cô hắn Diệp Chỉ Hân lại thành lão bà của mình thì hắn sẽ có biểu hiện thế nào.

Hình như sau khi Tiêu Chính Thuần thoái nhượng vị trí Các Chủ, thì Diệp Phàm cũng được đề cử làm Các Chủ tiếp theo của Vi Thủy Các, còn Diệp gia thì vẫn là do phụ thân hắn cầm quyền.

Giữa quảng trường là vô số cường giả, trong đó cũng có thế lực của Thất Đại Tông Môn, Nhạc Tử Phong cũng nhìn thấy Trần Phong nhưng không nói gì, mà là toàn lực công kích cánh cổng cao gần mười trượng kia.

Tất cả mọi người không ngừng đánh ra công kích về cái cổng màu đồng cổ, hình như nó được đúc từ vật liệu gì đó rất cứng rắn.

Cả trăm tên cường giả Hóa Thần trung kỳ trở lên đều dùng vũ kỹ, pháp bảo các loại đánh vào cánh cổng, nhưng toàn bộ bị hóa giải, như là đá chìm biển rộng.

Một lúc sau, cuối cùng có người không nhẫn nại được, bước ra dùng quyền đầu đi oanh kích thử lên cánh cổng.

Sau tiếng uỳnh trầm đục, những làn sóng dao động lan tỏa bốn phía, khiến không gian xung quanh cũng không ngừng gợn sóng.

..Phụt

Nhưng sau đó cường giả vừa công kích kia mang theo sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt đầy kinh hãi, cả người bị bắn ra khỏi quảng trường, rồi cơ thể không biết tại sao lại bị cắt ra thành nhiều mảnh, vang lên những tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

Cả tòa lâu đài này hình như thì bị một trận pháp cực kỳ cường đại bao phủ, chỉ có thể công kích từ xa mở ra cánh cổng đó để bước vào mà thôi, nếu chạm vào chắc chắn sẽ bị trận pháp diệt sát.

Mọi người sợ hãi hít một hơi, nên không ai còn dám đi lên sử dụng quyền cước, cảnh tượng đó khiến các cường giả ở quảng trường bình tĩnh hơn, một vài người định động thủ đã toát mồ hôi dừng ngay lại.

Xem ra cánh cổng này căn bản không thể dùng sức mạnh được, liền đứng xa xa thôi động nguyên lực toàn thân, hòng mở ra cánh cổng.

Hắc Ám Tà Long trong bộ dáng rồng nhỏ, nhìn tòa lâu đài nguy nga hùng vĩ kia, đôi mắt liên tục chớp động tia sáng, dường như nhớ lại chuyện gì đã qua, đột nhiên thốt lên một câu.

-Thiên Phượng Thần Nữ.! Phượng Hoàng Cung.

Trần Phong kinh ngạc nhìn Tà Long, không biết hắn nói là có ý gì, chắc chắn là lai lịch của lâu đài được coi là di tích này.

Hắc Ám Tà Long rơi vào trong hồi ức, đôi mắt lục sắc loạn chuyển, thở dài một hơi, nhớ lại năm tháng xa xưa nói.

-Nói cho ngươi biết, tòa lâu đài này là của Thiên Phượng Thần Nữ, là một cường giả thực lực chỉ dưới Tiên Đế, nhưng chiến lực có thể so sánh với Tiên Đế, ngay cả Thiên Đình cũng nễ trọng nàng vài phần.

-Nàng bản thể là một con Chân Viêm Tử Phượng, là một loại thần thú huyết mạch cao quý nhất Phượng Tộc, nàng lại có dung mạo và khí chất bậc nhất Tiên Giới không ai bì kịp, nên người đã ta phong nàng lên làm Thần Nữ.

-Đây là Phượng Hoàng Cung, nơi ở của Thiên Phượng Thần Nữ, ta không ngờ tới, sau vài vạn năm tòa lâu đài này đã hoang tàng tới vậy, không biết Thiên Phượng Thần Nữ đã đi đâu aizz..

Hắc Ám Tà Long nghiêm túc nói, hiển nhiên hắn rất sùng bái Thiên Phượng Thần Nữ, giờ nhìn lại tòa lâu đài nguy nga kia, trong lòng một trận thở dài, cảnh còn người mất a.

Trần Phong nghe Tà Long kể cũng lâm vào trầm mặc trong chốc lát, đối với cấp bậc của Tiên Giới hắn rất xa lạ, nhưng nghe Tà Long nói Thiên Phượng Thần Nữ này cũng là một cường giả đứng đầu Tiên Giới.

Điều này làm Trần Phong cũng hưng phấn, hắn tin tưởng không qua mấy chục năm, không chừng hắn cũng có thể đặt chân Tiên Giới, nhờ có Vĩnh Hằng Hệ Thống là không gì không làm được.

Mà Trần Phong cũng không muốn dựa dẫm Hệ Thống quá nhiều, cái gì không biết hắn cũng rất ít khi hỏi thăm Hằng nhi, hắn chỉ sử dụng Hệ Thống mỗi khi đổi vật phẩm hay dò đường mà thôi, cuộc sống từ từ phải khám phá mới thú vị.

Nhưng trường hợp này thì ngoại lệ, đây là lâu đài của một cường giả đỉnh cao Tiên Giới, chắc là bên trong có không ít thứ tốt, hắn liền hỏi Hằng nhi có biết được trong đó là gì.

-Theo Hệ Thống phân tích và suy diễn, Trấn Long Bi của công tử là chìa khóa mở ra cánh cổng này.

-Từ khi công tử thu lại Trấn Long Bi, tòa lâu đài này từ lòng đất chui lên rồi đứng sừng sững tại đây, nhưng Hệ Thống không thể nào dò xét bên trong có gì, cần phải mở cửa ra đi vào.

Hằng nhi nói làm Trần Phong mừng rỡ, hiển nhiên cục gạch đen trong tay hắn là chìa khóa của cánh cổng, tuy hơi khó hiểu tại sao Trấn Long Bi liên quan đến lâu đài này, nhưng hắn không quan tâm.

Trên quảng trưởng bắt đầu có những tiếng bàn tán, dường như đang bàn bạc cách phá giải, nhưng một số người vẫn tiếp tục thử dùng vũ kỹ oanh kích.

-Có phải các vị rất muốn biết làm sao mới mở được những cảnh cổng này không?

Một giọng nói bình thản bỗng vang lên, rồi vô số ánh mắt quay sang nhìn, , ánh mắt lập tức tỏa ra hào quang tham lang sáng rỡ, vì kẻ vừa lên tiếng chính là Trần Phong.

Hiện tại dường như cả Tây Đại Lục ai cũng mơ tưởng tới cái mạng đáng giá 10 vạn Thượng Phẩm Linh Thạch của Trần Phong.

-Cánh cổng này không thể dùng sức mạnh mà mở được, vì muốn mở nó nhất định phải có chìa khóa.

Trần Phong đứng giữa không trung, tiêu sái chắp một tay sau lưng, nhìn đám người ở trong quảng trường,một tay khác cầm lấy Trấn Long Bi chơi đùa, hắn vận một bộ Bạch Y đang theo gió tung bay, Vô Cực Phá Thiên Kiếm phía sau lưng, nhìn qua khí chất siêu phàm thoát tục,

Cả người hắn tản ra một mị lực kinh người, vô số nữ thiên tài đều say mê, đôi mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, ngược lại là đám nam nhân thì ghen ghét đố kỵ muốn hộc máu, chỉ muốn nhào lên dẫm Trần Phong dưới chân.

-Ồ!

Lời nói của Trần Phong lập tức gây nên những hàng loạt tiếng xôn xao bàn tán, rồi tất cả cùng nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tham lam, nghe Trần Phong nói vậy, là dĩ nhiên hắn có được chìa khóa.

Trần Phong cũng nào có tốt bụng như vậy, hắn đây là muốn thuận tiện mở ra cánh cổng mà không bị ai ngăn cản, sau đó cho bọn này làm chim đầu đàn, đi vào dò xét hung hiểm, nếu không có gì nguy hiểm đến lúc đó bất kỳ ai nhặt được bảo vật trong tòa lâu đài, thì cũng là của Trần Phong.

Vấn đề này hắn và Tà Long đã thương lượng qua, với thực lực Trần Phong hiện giờ, nếu hắn nghiêm túc liều mạng, dưới Hợp Thể đều là sâu kiến, Trần Phong cũng có thể tùy ý bóp chết, huống hồ còn có Hỏa Hỏa và Tà Long bên cạnh, thực lực tổng thể cũng không thể coi thường.

Vì vậy bất kỳ ai nhặt được bảo bên trong, liền sẽ bị Trần Phong chặn đường cướp bóc, nếu không hợp tác thì giết không bàn cãi, bởi vì hắn nhận được vô số người ở đây đều nổi lên sát ý với hắn.

Trần Phong cũng hiểu, thứ nhất là chìa khóa để mở ra cánh cổng lâu đài kia, thứ hai là cái mạng Trần Phong đáng giá 10 vạn Thượng Phẩm Linh Thạch, và trên người hắn bảo vật.

-Hà hà, vật màu đen trong tay hắn có lẽ không chỉ có chìa khóa thật.

Một đám người Thúy Yên Môn cười nham hiểm, họ cũng nhận nhiệm vụ lần này phải chém giết Trần Phong, báo thù cho thiếu môn chủ Lữ Hàn Phi.

-Tất cả chúng ta liên thủ cướp lấy chìa khóa của hắn, các ngươi thấy thế nào?

Nghe thấy thế, ánh mắt Nhạc Tử Phong nhìn về phía cánh cổng quả thật có một lỗ khảm, hình dáng giống như cục gạch đen bình thường mà Trần Phong đang cầm, cổ vũ đám người đi lên cướp đoạt, nếu Trần Phong bị nhiều người như vậy công kích thì có cánh cũng khó thoát, thủ đoạn rất âm hiểm xảo trá.

-Giao chìa khóa ra đây.!

Các đệ tử Huyền Minh Tông, Thúy Yên Môn cùng có những thế lực khác đứng ra, khí thế bùng phát hướng Trần Phong, nguyên lực cuồn cuộn bao phủ cả quảng trường, làm không ít người mồ hôi lạnh chảy ròng , tất nhiên muốn ra tay động thủ cướp đoạt Trấn Long Bi trong tay Trần Phong.

-Trần Phong không muốn chết ở đây ,thì hãy ngoan ngoãn giao chìa khóa ra đây!

Nhạc Tử Phong âm u cười, nhìn Trần Phong cùng những người ở đây chuẩn bị động thủ, khắp khuôn mặt hắn là thần sắc cười trên nỗi đau người khác.

Nhìn tràng cảnh này, Diệp Phàm, Nhan Như Ngọc dẫn theo một đám đệ tử phi lên đứng cạnh Trần Phong, mở miệng nói.

-Ai dám động đến hắn, thì cùng Cực Lạc Môn ta là địch.

-Đúng vậy, hắn là muội phu ta, nếu các ngươi dám động thủ, Vi Thủy Các cùng Diệp gia chúng ta cũng không khoanh tay đứng nhìn.

Không khí trong quảng trường như đông cứng lại, những ánh mắt với đủ mọi cảm xúc nhìn Trần Phong cùng những người bên cạnh hắn, đôi mắt có sự ham muốn, cũng có sự dè chừng, hai thế lực này đứng ra bao che Trần Phong, họ cũng phải cân nhắc một hai

Trần Phong vỗ vỗ vai hai người, nở một nụ cười cảm kích, bảo bọn họ không cần nhúng tay vào.

-Yên tâm, ta xử lý được, đa tạ Diệp huynh cùng Nhan cô nương

-Nhưng mà, nhiều người như vậy...

Nhan Như Ngọc cắn môi, ánh mắt nhìn Trần Phong đầy phức tạp cùng lo lắng, là hắn đã giúp nàng giải trừ dâm dược thoát khỏi một kiếp bị làm nhục, mà không có bất cứ yêu cầu gì.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, chính nàng bị dục hỏa thiêu đốt, chủ động yêu cầu hắn chiếm lấy nàng, nhưng hắn cũng không lợi dụng cơ hội đó mà từ chối thẳng thừng, nghĩ lại cảnh này Nhan Như Ngọc bất giác đỏ lên.

Trong lòng thì âm thầm quyết tâm, Trần Phong phải là của nàng, nam nhân tính cách như vậy, cộng với thực lực hắn hiện tại đã bằng nàng của vài tháng trước, lúc đầu gặp hắn.

Bất kể là dung mạo, khí chất hay thực lực đều bất phàm, nam nhân ưu tú, hoàn mỹ như vậy, là hình mẫu để Nhan Như Ngọc lựa chọn đi theo.

Đa số nữ nhân cũng có một bản tính đó là thứ gì mình muốn thì nó cũng phải thuộc về mình dù cho trả giá hết thảy, Nhan Như Ngọc đã xác định Trần Phong là của nàng rồi.

Trần Phong không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Nhan Như Ngọc, làm nàng trống ngực cũng gia tốc, đỏ mắt quay sang chỗ khác.

Tất cả các thiên tài ở trong quảng trường nhìn Nhan Như Ngọc bộ dáng thẹn thùng, thì càng căm hận Trần Phong, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Trần Phong nhìn cảnh này thì có hơi ngoài ý muốn, hắn muốn xuống mở cửa ra để bọn này vào bên trong, không ngờ tên Nhạc Tử Phong ngu ngốc kia lại cổ động đám người cướp đoạt, xem ra muốn điệu thấp làm việc cũng không được.

-Các ngươi nói, nếu ta mở cửa ra, thì toàn bộ chúng ta đều đi vào, thì cần gì phải ra tay cướp đoạt của ta đây? Vả lại các ngươi nhiều người như vậy ta phải đưa cho ai.

Trần Phong mỉm cười nhìn đám người bị kích động như còn gà chọi, lạnh nhạt nói.

Bọn người trầm mặc không nói, hiển nhiên là bọn họ muốn tự mình sử dụng chìa khóa, để cho đệ tử nhà mình đi vào bên trong, còn lại thì mặc xác bọn bây, thêm một người là mất đi một phần cơ duyên, ai nguyện ý chia sẽ chứ.

-Đưa cho chúng ta, Huyền Minh Tông ta đứng đầu đại lục, chìa khóa chúng ta tự mở ra.

Nhạc Tử Phong nói, hắn cũng có suy nghĩ giống đám người kia, chỉ muốn người của mình nuốt toàn bộ vật phẩm bên trong tòa lâu đài, nếu có.

Những người khác đều là nêu ra những ý kiến khác nhau, nhưng đều có mục đích là bắt Trần Phong giao ra Trấn Long Bi, để đỡ phải tốn công một phen động thủ, giữ sức mà còn đi cướp đoạt cơ duyên.

Trần Phong lắc đầu khinh thường, nhìn một lượt đám người vẻ mặt tham lam, ánh mắt Trần Phong cũng tràn ngập sát ý khóa chặt Nhạc Tử Phong, trong lòng hắn cũng đã dâng lên ý quyết giết.

-Tất cả các ngươi lũ ngu vật này, não bị vô nước sao, không hiểu lời ta nói à, ta nói nhiều người như vậy, ta không biết đưa ai, chỉ còn cách dùng nắm đấm thôi.

Trần Phong cũng hết kiên nhẫn, nghe bọn hắn xì xào nhức cả tai, Trần Phong muốn xử lý việc này nhẹ nhàng, mở cổng ra cho tất cả người đi vào, nhưng xem ra điều này là không khả thi.

Ngược lại không ít người trong cơ thể sinh ra sát ý áp tới Trần Phong, muốn giết hắn đoạt lấy Trấn Long Bi, vậy thì hôm nay Trần Phong liền đại khai sát giới.

Ngươi nhẫn nhịn họ, họ liền được nước lấn tới, đối với loại người này Trần Phong phải dùng thủ đoạn máu tanh và tàn bạo nhất để trừng trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đạo Vĩnh Hằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook