Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 98: Mở Ra

Hoa Bỉ Ngạn

08/04/2021

Lời nói của Trần Phong lập tức gây nên hàng loạt tiếng xôn xao, một số người không khỏi bị chấn động, ý của Trần Phong chính là không đưa ra chìa khóa, mà còn khiêu khích tất cả người ở đây.

Tên này là loại không biết trời cao đất dày hay thật sự có bản lĩnh kinh người đây, dù mọi người nghe qua cũng nhều sự tích về hắn, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, gần ngàn cường giả ở đây cũng muốn chứng kiến thử thực lực của Trần Phong.

-Không biết tốt xấu.

Nhạc Tử Phong hừ lạnh, sát khi băng lãnh tỏa khắp toàn trường.

-Ha ha, Nhạc huynh, ngươi hà tất phải phí lời với hắn, tểu tử này không phải loại ngông cuồng bình thường đâu, hắn tự cho mình có bản lĩnh, thế là dám ngồi lên đầu bọn chúng ta, khiêu khích tất cả chúng ta.

-Loại người này không dạy cho bài học, thì e người khác sẽ cười vào mặt bọn chúng ta.

Một tên thiên tài của Thúy Yên Môn cười nham hiểm, nói.

Trần Phong lạnh lùng nhìn đám người , giơ giơ Trấn Long Bi trong tay khiêu kích, hắn vặn vặn cổ, rồi thở ra một hơi, tay phải lóe sáng, hình xăm hỏa diễm lập tức bay ra, hóa thành tiểu cô nương khả ái, đứng ngay bên cạnh hắn dĩ nhiên là Địa Hỏa Chi Linh.

Trần Phong thu hòi Trấn Long Bi, rút ra Vô Cực Phá Thiên Kiếm sau lưng, tiếng kiếm reo như rồng ngâm, mũi kiếm sắt bén lạnh lẽo chỉ về đám người đang đứng trong quảng trường, khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn nói.

-Ha ha, đã các ngươi không thức thời, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, vốn định có ý tốt dẫn dắt các ngươi vào bên trong, nhưng mà vì cái gì các ngươi lại muốn đoạt đồ của Tam gia.

-Từng người lên hay là toàn bộ đều tiến lên, ta cho các ngươi mười giây suy nghĩ.

Gần ngàn cường giả tại quản trường nhìn thấy thái độ Trần Phong kiêu căng như vậy, hai mắt đều đỏ, họ không nghĩ tới Trần Phong mà lại ngông cuồng đến vậy, muốn một mình khiêu chiến toàn bộ người ở đây, quả thật là tự tìm đường chết.

-Ngươi muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi, còn tốt bụng băm ngươi thành muôn ngàn vạn mảnh.

Có người phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn động đến mặt đất cũng phải rung động, nhưng bọn họ chưa muốn động thủ, bọn hắn đợi người đầu đàn động thủ, để tính toán thực lực Trần Phong, chưa đoạt được bảo vật mà lại bị trọng thương thì thật không đáng.

-Các vị, nếu hắn đã không biết điều ,thì động thủ thôi, hắn nói các ngươi quá yếu, một mình hắn cũng có thể địch nổi, vậy sao chúng ta không chiều ý hắn mà đồng loạt ra tay diệt hắn, sau đó chúng ta hãy dùng thực lực của mình mà giành lấy chìa khóa vào tòa lâu đài này.

Nhạc Tử Phong thấy Trần Phong hành động quá là hợp ý hắn, gây nên vô số người tức giận, liền châm thêm dầu vô lửa cho nó cháy càng mạnh, hôm nay hắn muốn Trần Phong phải chết ở đây, móc cánh cũng khó thoát vài trăm người vây công.

Trần Phong không nói, khoanh tay đứng chờ bọn hắn động thủ, không hề có ý rút lui trước trận thế gần ngàn cường giả Hóa Thần Kỳ đầy ngang ngược kia.

-Móa, tiểu tử chết tiệt, ngươi lại trêu chọc nhiều cừu gia như vậy, ngươi đi trước cùng bọn họ đánh, nếu đánh không lại Bản Hoàng có thể giúp ngươi.

Hắc Ám Tà Long nhìn sơ một lượt quảng trường, cũng có ít nhất năm trăm cường giả đang dùng ánh mắt chết người nhìn về phía này cũng không khỏi sợ hãi.

Tuy hiện tại hắn hồi phục tu vi tới Hóa Thần hậu kỳ, nhưng nếu bị nhiều người như vậy đánh đập, dù cho thân thể hắn có cường hãn tới đâu cũng sẽ bị đập thành đầu heo.

-Nếu ngươi ngông cuồng tự đại như vậy, thì chúng đành ta chém giết ngươi, ngươi rồi tự bọn người ta đến phân chia vậy!

Một nam tử khôi ngô lạnh lùng nhìn Trần Phong, hắn rút ra một thành đại đao, một đạo kình phong đầy bá đạo gây nên một vết nứt sâu trên mặt đất, khí thế đã đạt đến Hóa Thần Viên Mãn, định làm chim đầu đàn.

..ẦM ẦM..

Vào khoảnh khắc thứ khí tức bá đạo đó bùng phát từ trong người nam tử, có thêm hơn hai mươi người tu vi Hóa Thần viên mãn cũng bước ra, những luồng khí tức hùng hồn lan tỏa tạo ra thứ áp lực bài sơn đào hải ập về phía Trần Phong.

Áp lực nặng nề bao trùm cả quảng trường, dưới sức ép đó không ít người không chịu được khí thế liền lùi ra xa, mồ hôi chảy đầy trên trán.

Nhạc Tử Phong khoanh tay trước ngực, nhìn Trần Phong với vẻ giễu cợt, hắn muốn xem xem trước cục diện thế này Trần Phong có thể làm được gì.

Trên quảng trường, kể cả bọn người Cực Lạc Môn cùng Vi Thủy Các, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Phong, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết hắn rốt cuộc sẽ ứng phó như thế nào, mà không chịu cho bọn họ giúp đỡ, chỉ có Nhan Như Ngọc là gương mặt tràn ngập lo lắng.

-Khặc khặc, khôn hồn giao ra đồ vật trên người, Bản Hoàng liền cho các ngươi một cơ hội quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Hắc Ám Tà Long nhìn tràng cảnh trước mắt, nghĩ tới vô số của cải tiền tài của những người ở đây vào túi mình liền hưng phấn ngao ngao quái khiếu.

..Grao...

Hắn liền hóa thành một đầu Hắc Long to lớn, đôi mắt lập lòe tham lam nhìn các cường giả bên dưới, trong đầu đều là bảo vật, nổi sợ bị đánh bầm dập đã bị hắn ném lên chín tầng mây.

-Ồ, hình như là một con Hắc Long, Thiên Nguyên Đại Lục từ khi nào có Long tồn tại?

-Không phải Long chỉ có trong truyền thuyết sao, ở chỗ này lại xuất hiện một đầu.

Không ít người nhìn Hắc Ám Tà Long hóa thành bản thể, đều nghị luận chỉ chỉ chỏ chỏ, không ít người hai mắt phát quang nhìn vào con Hắc Long đang gào rú, nếu có thể thu phục nó làm tọa kỵ thì có thể khoác lác cả một đời.

Tất cả mọi người nhìn vào đầu Hắc Long kia, nghị luận sôi nổi, dĩ nhiên đã quên mất đi Trần Phong bỏ hắn qua một bên, chỉ nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Tà Long như là thấy một mỹ nữ tuyệt thế.

-Không tệ, không tệ, một đầu Hắc Long nhìn như là chưa trưởng thành, nếu tình nguyện làm tọa kỵ của ta, ngươi sẽ được vô số chỗ tốt.

Một tên thiên tài quần áo cao quý mở miệng hướng Hắc Ám Tà Long đưa ra cành ô liêu, dĩ nhiên tên này là một tên phú nhị đại, giàu nứt tường đổ vách a, cũng là một chi thế lực không nhỏ của Tây Đại Lục.

-Hừ hừ, các ngươi muốn chết dám vũ nhục Bản Hoàng, hôm nay không những các ngươi phải bỏ lại đồ đạc trên người, mà còn cả cái mạng của mình.

Hắc Ám Tà Long tức giận, đôi mắt bao trùm sát khí, từ trước tới giờ hắn chỉ thu nhân loại làm tọa kỵ, nay lại bị một tên thấp hèn nhân tộc ở Hạ giới đòi thu hắn làm tọa kỵ, đây là nhục nhã cỡ nào a, nếu không giết hết đám này, uy nghiêm Long Tộc của hắn còn đâu.

Hắc Ám Tà Long phẫn nộ lao lên, xoát một phát đã đi đến trước mặt tên phú nhị đại kia, há ra cái miệng rộng một táp đi xuống, chỉ trong chớp mắt tên phú nhị đại kia đã biến mất tại chỗ, không kịp phản ứng mà có hành động gì.

Còn Tà Long thì trong yết hầu nuốt một cái "ực", nghe tiếng này mọi người mới phản ứng kịp, rõ ràng con Hắc Long này đã trong chớp mắt nuốt sống tên phú nhị đại kia, toàn trường một mảnh kinh hô, họ không ngờ con Hắc Long này cũng quá hung tàn, nói động thủ liền động thủ không cho người ta phát ra một tiếng kêu.

-Súc sinh, để mạng lại.

Một vài tên thiên tài bên cạnh cùng thế lực với tên phú nhị đại, chấn kinh qua đi liền hồi phục tinh thuần, liền phóng ra vài bước, nguyên lực ầm ầm dũng mãnh tiến ra, công kích Hắc Ám Tà Long.

Nếu là người bình thường lọt vào thế công dùng mãnh của vài tên Hóa Thần viên mãn không chừng sẽ ngay lập tực bị oanh kích thành cặn bã.

Nhưng đối mặt với bọn họ là một Thần Thú từng có thực lực đỉnh cao chỉ là bị tổn hao lực lượng, nhưng dù lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo.

-Phi. Cút ra cho ta!

Hắc Ám Tà Long mắt rồng lóe hung quang, toàn thân hắc khí lượn lờ, lớp vảy đen sắng bóng bỗng dưng mọc ra vô số gai nhọn. lao lên kịch chiến với đám người, nhưng không được bao lâu Tà Long đã bị đánh bay ra xa trong miệng liên tục oa oa kêu loạn.

-Khinh rồng quá đáng, các ngươi cho là Bản Hoàng dễ khi dễ, hôm nay Bản Hoàng phải nổ chết các ngươi.

Hắc Ám Tà Long há miệng, ngưng tụ một quả cầu hắc ám, khí tức tà ác kinh khủng từ đó tỏa ra làm mọi người quang kháng của phải lạnh sống lưng.

-Hắc Ám Nộ Bạo.

Quả cầu hắc ám nhanh chóng được ngưng tụ, Tà Long rít gào một tiếng, bắn quả cầu hắc ám về phía đám người đang thừa thắng xông lên, khí thế của Tà Long cũng nhanh chóng suy yếu, dường như một chiêu này đã tiêu hao tất cả lực lượng của hắn.

...Oanh...

Một tiếng nổ mạnh vang lên, đầy trời sóng nhiệt cùng hắc khí nhanh chóng lan tỏa, từ trong tâm vụ nổ nở ra khếch tán xung quanh, nhưng là một đóa hoa hắc sắc đang kỳ nở rộ, sóng xung kích bắn ra phạm vi bốn phía.

-A...a

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, định nhãn nhìn lại trung tâm vụ nổ, có tới hơn mười tên cường giả đã bị trúng đòn của Hắc Ám Tà Long, trên người không ngừng có hắc sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, nguyên một đám nhanh chóng dùng nguyên lực hộ thể.

Dùng mọi thủ đoạn để dập tắt ngọn lửa âm u này, nhưng mà ngọn lửa này cứ như là giòi trong xương, càng dập tắt thì nó cháy càng mạnh, căn bản là vô kế khả thi

Chỉ qua mấy cái hô hấp, tiếng kêu gào đã im bắt, những tên cố gắn dập lửa thì từng khối huyết nhục bị hắc khí và ngọn lửa đen kia ăn mòn, từng khối huyết nhục rơi xuống đất thì hóa thành một bãi hắc thủy, bóc lên một mùi vị kinh tởm.

Trong nháy mắt hơn mười tên cường giả bị trúng quả cầu hắc ám của Hắc Ám Tà Long, toàn cơ thể bị hắc khí ăn mòn, cơ nhục trên thân toàn bộ rơi vãi xuống đất, hóa thành một bãi nước màu đen, rồi từ từ cả bộ xương của bọn hắn cũng bị hủ hóa, rơi lả tả xuống đất, tạo thành một bãi bột mịn.

-Tiểu tử, ta muốn nghĩ ngơi, bảo vật những người còn lại đều là của ngươi, Bản Hoàng mệt mỏi.

Hắc Ám Tà Long thuận tiện lụm hết mấy cái giới chỉ của mấy tên xấu số thi cốt vô tồn, suy yếu mà nói với Trần Phong, một chiêu kia chắc chắn hắn đã bỏ ra một cái giá nào đó, biểu tình của Tà Long hiện tại là minh chứng, Trần Phong cũng không nói gì, thu hắn vào Cửu Tôn Tháp dặn dò các nàng Tinh Linh Nữ Vương chữa trĩ giúp hắn.

Toàn quảng trường lặng ngắt như tờ, tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy, vừa vài giây trước tại đó còn đứng hơn mười người, có tận bốn tên Hóa Thần viên mãn, vậy mà tầm mấy cái hô hấp, cả người liền hóa thành một bãi nước đen, cực kỳ khủng bố.

Trần Phong cũng không sợ lộ bí mật mình có không gian chứa vật sống, ai mà dám đánh chủ ý tới hắn một tát đập chết là được, trên đời này Trần Phong cũng chưa từng sợ qua ai.

Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, dù cho địch nhân cường đại đến đâu , Trần Phong hắn chỉ cần có thời gian là đủ để dẫm hết bọn chúng dưới chân.

Tất cả mọi người ai cũng sợ hãi nhìn nhau, thấy Tà Long hư không tiêu thất, họ suy nghĩ đó là Không Gian Thú Nang, dùng để chứa yêu thú mà thôi, nên không ai để ý tới điều này.

Mọi người mau mau tránh xa khu vực tranh chấp, dạt ra một bên trông chờ màn đặc sắc tiếp theo, Tà Long đã đi nghĩ ngơi tiếp tục là Trần Phong, họ muốn xem hắn có biểu hiện gì.

Sau khi cho Tà Long vào nghĩ, cũng đã tới lượt Trần Phong đại khai sát giới, hắn hỏi Hỏa Hỏa bên cạnh.

-Hỏa Hỏa cùng ta cho bọn hắn thấy Diệt Thế Hỏa Liên của chúng ta nào.

-Có chắc là ca ca chịu được năng lượng của nó?

Hỏa Hỏa hơi lo lắng nói, nàng cùng Trần Phong tuy hai mà một, nàng biết lúc Trần Phong hắn cư nhiên muốn dùng hai loại hỏa diễm khủng bố ngưng tụ Diệt Thế Hỏa Liên.

-Yên tâm, không có việc gì, hôm nay ta sẽ cho bọn chúng biết kết cục khi nhắm vào ta.

Trần Phong tự tin nói, đây là một ý nghĩ khá là điên cuồng, lực lượng trong cơ thể hắn ngưng tụ thành Diệt Thế Hỏa Liên thì không sao, nhưng đây là một loại Thiên Hỏa cùng một loại Địa Hỏa dung nhập ra Diệt Thế Hỏa Liên.

Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, đã có Hệ Thống đảm bảo không vấn đề, vả lại lúc trước hắn cũng ăn vào một viên Niết Bàn Đan khi luyện hóa Thương Long Tinh Huyết, hắn muốn một chiêu trấn trụ mọi người ở đây.

Trước bao ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phong xem hắn muốn làm gì, những tên cường giả thì cũng không thừa cơ hội tấn công, bọn hắn cũng muốn biết Trần Phong có thủ đoạn gì.

Có vết xe đổ của đám người kia, cũng không ai dám tiến lên trước động thủ với Trần Phong, ai biết mình sẽ là cái tiếp theo nối gót những tên kia, ai biết Trần Phong có thủ đoạn giống như đầu Hắc Long vừa rồi hay không.

Hỏa Hỏa nghe lời liền biến thành một ngọn lửa hồng sắc, nằm trong tay phải Trần Phong.

Một tay khác thì là một ngọn lửa màu tím, có ánh sáng bạc lập lòe bao quanh ngọn hỏa diễm, dĩ nhiên là Lôi Đình Chân Hỏa.

Lôi Đình Chân Hỏa cũng xem như là một loại Thiên Hỏa, hắn muốn dùng thử xem dùng Lôi Đình Chân Hỏa cùng với Địa Hỏa dung nhập, tạo thành Diệt Thế Hỏa Liên sẽ ra sao.

Trần Phong hai tay giơ lên, tử sắc cùng với hỏa hồng sắc chậm rãi hiện lên, hai đoàn hỏa diễm khủng bố bắt đầu bùng lên.

Hai cỗ hỏa diễm đột nhiên kịch liệt ba động, hỏa diễm điên cuồng, độ ấm không ngừng tăng cao, dường như có xu thế làm tan chảy cả quảng trường.

Hai cỗ hỏa diễm một tím một hồng càng ngày càng gần, một cỗ năng lượng hung mãnh không ngừng từ hai cỗ hỏa diễm bạo dũng mà ra, làm cho những người xem ở quảng trường hiện lên một mảnh kinh ngạc.

Sắc mặt bình tĩnh nhìn hai đoàn hỏa diễm biến hóa, khuôn mặt Trần Phong hơi trầm xuống, tay của hắn cũng có dấu hiệu bạo liệt, vì đây là xung đột giữa hai loại hỏa diễm ngoại thân, không phải là lực lượng của Trần Phong ngưng tụ ra, hai cánh tay đột nhiên khép lại với nhau.

Hai đạo hỏa diễm hung hăng va chạm vào nhau, từng đạo tiếng lôi điện vang không ngừng từ trong bàn tay Trần Phong truyền ra, hắn cũng không để ý, hai tay có chút di động nhẹ nhàng hợp lại, Hồn Lực cấp bậc Ngũ Hành Cảnh nhanh chóng tuôn trào, khuếch tán bao vây lấy hai luồng hỏa diễm.

Trần Phong hét lớn một tiếng, toàn bộ Đế Văn kích phát, Nhị Trọng Chiến Thân cũng thì triển tới cực hạn, Thương Long Lực cũng trào ra áp chế lại hai nguồn lực lượng đang xung đột.

Trần Phong sử dụng tất cả lực lượng toàn thân, cuối cùng từ lòng bàn tay hắn khuếch tán ra ánh sáng chói mắt cùng với nhiệt độ kinh khủng bao phủ cả quảng trường rộng lớn, không ít người đều che mắt lại khi nhìn thấy hào quang này.

Quang mang đại thịnh từ từ yếu bớt, ánh mắt mọi người nhìn về hướng Trần Phong, tất cả vẻ mặt mọi người kinh ngạc nhìn thấy trước mặt Trần Phong là một đóa liên hoa hai màu, tử sắc và hồng sắc đang bốc cháy, chậm rãi xoay tròn hấp thu Hỏa hệ lực lượng trong trời đất.

Mỗi đóa Hỏa Liên xoay tròn thiên địa linh khí dường như bị nó hấp thu sạch sẽ, không gian xung quanh nó cũng bị áp súc sinh ra vặn vẹo, dường như đang đốt cháy hư không.

Trần Phong thở ra một hơi, đầy đầu đều là mồ hôi, hai tay hắn cũng bị sức mạnh xung đột của Lôi Đình Chân Hỏa và Địa Hỏa ăn mòn đến huyết nhục mơ hồ, nhưng Mộc hệ lực lượng hùng hồn vừa ra, kèm theo Thương Long Lực, rất nhanh cánh tay cũng đã trở về hoàn mỹ.

Trong lúc khí tức kinh khủng lan tràn, không ít người tự cho là thực lực cao cường, là thiên tài trong thế hệ trẻ, sắc mặt biến đổi, ngưng trọng nhìn về phía Trần Phong, nói đúng hơn là Song Sắc Hỏa Liên đang bốc cháy ngọn lửa khủng bộ, như muốn đốt cháy thiên địa trước mặt Trần Phong.

Ai nầy cũng cảm giác da đầu tê dại , khóe mắt hơi giật giật, không nói đến khí tức từ đóa liên hoa phát ra, chỉ riêng cái nhiệt độ này đã khiên họ rùng mình, cỗ lực lượng này, mặc dù là Nhạc Tử Phong sắp đột phá Luyện Hư cũng cũng cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi, vội vàng theo đám ngươi tản ra xa.

-Làm sao? Tam gia đưa lại lễ cho các ngươi, nếu ai tiếp được nó ta hứa sẽ hai tay dâng lên chìa khóa, còn quỳ xuống dập đầu gọi gia gia.

Trần Phong đưa tay, đóa hỏa liên hừng hực hỏa diễm xoay tròn trong tay hắn tỏa ra uy áp kinh khủng, hắn cười lạnh nhìn vài trăm người có sát ý với mình.

-Nếu không ai tiến lên nhận lễ, Tam gia liền vào trước, các ngươi tiếp tục oanh kích cổng đi ha.

Trần Phong trong tay phải là Song Sắc Hỏa Liên, tay trái là Trấn Long Bi, hắn từ từ tiến lại cánh cổng màu đồng cổ kia, mọi người ai cũng nhìn đóa Hỏa Liên trong tay hắn với ánh mắt kiên dè, tự động tản ra nhường đường cho hắn đi

Trần Phong có tí thất vọng không ai lao lên động thủ, hắn cũng định ném ra Song Sắc Diệt Thế Hỏa Liên, để nổ chết bớt một đám, nhưng nghĩ lại, nếu ném ra thì lực thực của hắn sẽ hao tổn một tí, ai biết bên trong tòa lâu đài có bẫy rập gì hay không, phải giữ lại thực lực, vì vậy hắn tạm tha cho đám người.

Trần Phong đi tới trước cánh cổng, chỉ thấy cổng này chiều cao tầm mười trượng, chiều rộng năm trượng, trên cánh cổng được chạm trỗ hoa văn phượng hoàng uốn lượn, tản ra một khí tức cổ xưa.

Hắn đặt Trấn Long Bi vào lỗ khảm, nhanh chóng từ cổng bắn ra một luồng kim quang bao phủ Trần Phong, cánh cổng liền mở ra, bên trong là một màu tối đen, Trần Pong hắn cũng nhanh chóng bị một lực hút cường đại tiến vào bên trong.

Trong nháy mắt Trần Phong liền biến mất tại chỗ, cánh cổng đang mở rộng cũng từ từ đóng lại, nhưng trong giây phút đó, vô số cường giả bộc phát hết tu vi, tốc độ nhanh đến cực hạn lách vào trong cánh cổng, chỉ trong vòng năm giây cánh cổng đóng lại, cũng có ít nhất hai ba trăm người đã tiến vào thành công.

Đa số tu vi đều là Hóa Thần viên mãn và Hóa Thần hậu kỳ, vì tốc độ của bọn họ nhanh nhất, sau khi trải qua năm giây ngắn ngủi, quảng trường chật người đã trống vắng đi một ít, cảnh cổng lại quay trở về yên tĩnh, những người còn lại đều là thất vọng thở dài, rồi cũng nhanh chóng đi chỗ khác tìm cơ duyên cho mình.

Dù gì ở lại đây cũng không có cái gì dùng, căn bản cánh cổng đó có chìa khóa mới mở ra được, mà chìa khóa cũng theo Trần Phong bị hút vào bên trong mà biến mất, cả đám ảo não thở dài quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đạo Vĩnh Hằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook