Đại Đạo Triều Thiên

Chương 58: Biết sai chưa chắc cần sửa

Miêu Nị

15/11/2017

Tỉnh Cửu nói: "Nếu như Cảnh Dương còn sống, hắn sẽ nói với ngươi điều gì?"

Triệu Tịch Nguyệt dĩ nhiên hiểu được, sư thúc tổ lựa chọn chính mình thừa kiếm, tự nhiên hi vọng chính mình cuối cùng có thể bước lên thông thiên đại đạo, nhưng mà... Nếu như sư thúc tổ thật sự xảy ra chuyện, nàng làm thừa kiếm đệ tử, có thể nào không quan tâm đến chứ?

Tỉnh Cửu nói: "Mới vừa rồi ta theo ngươi ngự kiếm mà đi, quan sát đại địa, con sông phảng phất như cành nhỏ, thao thao nước chảy ở trong mắt ta tựa như dừng lại, tại sao lại như thế? Bởi vì chúng ta bay đủ cao, cách đại địa đủ xa, người tu đạo muốn cùng nhân thế giữ một khoảng cách chính là đạo lý này."

Triệu Tịch Nguyệt nói: "Nếu như không cách nào đáp xuống mặt đất, bay cao hơn nữa có ý nghĩa gì?"

Tỉnh Cửu nói: "Mục đích tu đạo, không phải tranh cường háo thắng, cũng không phải theo đuổi ý nghĩa, vốn dĩ chỉ là vì bay cao hơn mà thôi."

Triệu Tịch Nguyệt nói: "Vì sao?"

Tỉnh Cửu nói: "Đại đạo cầu trường sinh, chính là muốn có thời gian nhìn bầu trời nhiều hơn, bay cao hơn, là muốn thấy xa hơn, hết thảy vì thế, đều nói người tu đạo vô tình, lời ấy không sai, bởi vì người tu đạo cũng không để ý trước mắt, chỉ nhìn ngoài nghìn vạn dặm, trong lồng ngực có thể không có hoài bão, bởi vì muốn đặt cả thiên địa bên trong."

Triệu Tịch Nguyệt không đáp lại những lời nói này của hắn, nói: "Ta biết ngươi đã từng bay."

Chỉ có người từng tự do bay lượn trên thiên không, mới có thể ở lần đầu tiên ngự kiếm phi hành biểu hiện bình tĩnh giống như Tỉnh Cửu, không hề hưng phấn chút nào.

Tỉnh Cửu không nói gì. Hắn dĩ nhiên đã từng bay, hắn đã đi qua những địa phương chưa ai từng đến, xem những phong cảnh chưa ai từng xem. Cho nên hắn hiểu hơn so với bất luận kẻ nào, sinh mệnh nên dùng vào việc gì, không phải âm mưu tính toán, cũng không phải báo thù —— đây chẳng qua là thủ đoạn giải quyết vấn đề, cũng không phải vấn đề thật sự.

Bất quá, đó cũng không phải dụng ý hắn nói lời nói này với Triệu Tịch Nguyệt, hắn chẳng qua là lo lắng cho nàng, muốn khuyên nàng từ bỏ.

Nếu như tiểu cô nương này thật sự tra được cái gì, hắn lo lắng mình không bảo vệ được nàng.

Cho dù hắn có là Tỉnh Cửu.

...

...

Sáng sớm hôm sau, hầu tử kêu mấy tiếng, Tỉnh Cửu ở trên ghế trúc tỉnh lại.

Than ở trong lò thiêu đốt, trong ấm trà nước mới sôi trào, tiếng nước sôi vang lên, Cố Thanh cầm cây quạt nhỏ, đứng ở trước lò, động tác lộ vẻ vô cùng thuần thục.

"Thập Tuế nói với ngươi ư?" Tỉnh Cửu hỏi.

Cố Thanh có chút ngượng ngùng, nói: "Đúng vậy."

Tỉnh Cửu nói: "Ngươi không cần làm những chuyện này."

Cố Thanh nói: "Lúc ở Lưỡng Vong phong, ta vẫn thường xuyên làm những chuyện này."

Ở trước lúc chứng minh kiếm đạo thiên phú của mình, hắn chỉ là kiếm đồng Cố gia đưa đến Lưỡng Vong phong để hầu hạ Quá Nam Sơn.

Trải giường xếp chăn, đun trà rót nước, loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần.

Triệu Tịch Nguyệt đi ra động phủ, thấy hình ảnh này, trực tiếp nói với hắn: "Cố Hàn sẽ tức giận."

Cố Thanh không nói gì, đợi đun sôi nước. Sau đó, đổ vào bình trà, liền cáo từ rời đi.

Nhìn đạo thân ảnh kia trên sơn đạo, Triệu Tịch Nguyệt hỏi: "Ngươi đánh giá sao?"

Tỉnh Cửu nói: "Thiên phú không tồi, mặc dù không bằng ngươi cùng Thập Tuế, nhưng tâm tính ổn hơn các ngươi."

Triệu Tịch Nguyệt hỏi: "Hắn thuở nhỏ lớn lên ở Lưỡng Vong phong, cùng Cố Hàn là thân huynh đệ, vì sao ngươi lại nguyện ý chứa chấp hắn?"

Có rất nhiều chuyện Tỉnh Cửu có thể không hỏi, nhưng nàng không thể vậy.

Nàng là Phong chủ, nên vì ngọn núi mới vừa thấy lại ánh mặt trời này, hai người còn có... đám hầu tử trên núi chịu trách nhiệm.

Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói: "Dù sao tới cũng đã tới."

...

...

Cố Thanh trở lại trên núi tiếp tục sửa phòng ốc.

Hắn từ nhỏ đã làm rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ xây phòng ốc, tự nhiên vô cùng ngốc, xem tình hình chỉ sợ qua hơn mười ngày nữa cũng chưa chắc hy vọng có thể xong xuôi.

Cũng may hắn là một người tu đạo, tuy nói vẫn không thể ăn gió uống sương mà sống, nhưng thân thể khoẻ mạnh, lộ túc sơn dã cũng không lo lắng bị gió đêm làm cảm lạnh.

Hắn cầm kiếm không ngừng cắt gọt cành nhỏ trên cây khô, lại từ trên núi chém tới rất nhiều sợi dây leo, chuẩn bị sau này đem gỗ buộc lại.

Hắn làm những chuyện này, chẳng biết tại sao càng ngày càng khó chịu.

Hắn không phải trời sanh đạo chủng như Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, nhưng thiên phú cũng vô cùng xuất sắc, tuổi rất nhỏ đã tiến vào Thừa Ý cảnh giới, so với Tỉnh Cửu còn cao hơn.

Hiện tại Tỉnh Cửu đã thành Thần Mạt phong thừa kiếm đệ tử, mỗi ngày ở đỉnh núi nằm phơi nắng, nhưng hắn lại ở chỗ này chặt cây, sửa phòng ốc.

Mấy ngày trước hắn không biết mình nên đi nơi nào, hiện tại vừa phát hiện không biết tại sao mình phải làm những chuyện này.

Hắn không phải là đang oán trách, cũng không ghen ghét, chỉ là có chút thương tâm.

Hắn là thân đệ đệ của Cố Hàn, lại không phải cùng mẹ sinh ra, trên thực tế hắn vốn chỉ là một gã con vợ kế rất tầm thường ở Cố gia.

Ban đầu Cố gia muốn lấy lòng Quá Nam Sơn, mới đem hắn đưa vào Lưỡng Vong phong làm kiếm đồng.

Cho đến vô tình, Quá Nam Sơn phát hiện kiếm đạo thiên phú của hắn, vận mạng của hắn mới xảy ra thay đổi.

Vài ngày trước hắn ở thừa kiếm đại hội bại trong tay Tỉnh Cửu, Quá Nam Sơn không nói gì, Cố Hàn đem hắn nghiêm nghị khiển trách một hồi.

Sau đó, chính là hy sinh.

Hắn đứng ra thừa nhận chính mình học trộm kiếm pháp, như thế Thượng Đức phong sẽ không cách nào thông qua chuyện này để công kích các sư huynh trên Lưỡng Vong phong, thậm chí là Thiên Quang phong trưởng bối. Chẳng qua tại sao nhất định là chính mình phải hy sinh? Hắn quả thật không nên ở trước mặt nhiều người như vậy đánh ra Lục Long Kiếm quyết, nhưng là... Không phải các ngươi yêu cầu ta phải thắng Tỉnh Cửu hay sao?

Hắn dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, nắm kiếm tiếp tục chém gọt cành cây.

Thời gian trôi qua, Cửu Phong đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, hắn buông kiếm, lau mồ hôi, chuẩn bị nghỉ đôi chút.

Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh đống cây cối, nhắm mắt lại, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí, nước mắt vương trên mặt bị gió dần dần thổi khô.

Không biết qua thời gian bao lâu, một thanh âm lạnh lùng để cho hắn tỉnh lại.

"Ngươi quả nhiên ở chỗ này."

Cố Thanh xoay người nhìn lại.

Cố Hàn đứng bên cạnh sơn đạo lạnh lùng nhìn hắn.

Cố Thanh rất khẩn trương, vội vàng đứng lên, há mồm muốn giải thích mấy câu.

Cố Hàn vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, giống như chân chính băng sương.

Cảm thụ được đạo áp lực trầm trọng kia, đôi môi Cố Thanh khẽ rung động.

Nhưng sau một khắc, không biết nghĩ tới điều gì, đôi môi của hắn dần dần không rung động nữa, trở lại bình tĩnh, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh.

Hắn trầm mặc không nói, nhìn lại Cố Hàn.

Bên trên vách núi, vô cùng an tĩnh.

Ở trong mắt Cố Thanh, Cố Hàn không nhìn thấy sợ hãi, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ.

Mặc dù kể từ khi đi theo Nam Sơn sư huynh học kiếm tới nay, nghiệt chủng này đối với hắn đã giảm bớt rất nhiều sợ hãi.

Càng làm hắn tức giận chính là, ở trong mắt Cố Thanh, ngay cả vẻ xin lỗi cũng không thấy.

"Ngươi quá nóng nảy, dùng kiếm quyết sư huynh tư truyền cho ngươi mới có kết quả này."

Cố Hàn nhìn hắn lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hết thảy cũng là lỗi của ta, chính mình một chút sai cũng không có ư?"

Cố Thanh trầm mặc một lát, nói: "Ta biết mình sai rồi."

Cố Hàn vẻ mặt khẽ hòa hoãn.

Cố Thanh nói tiếp: "Cho nên tự ta đã thừa nhận học trộm kiếm pháp, bị trục xuất khỏi Lưỡng Vong phong, ba năm không thể thừa kiếm, đây chính là trả giá."

Cố Hàn ngơ ngẩn, không biết mình nên nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đạo Triều Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook