Trang Chủ
Xuyên Không
Đại Công Chúa
Vạn Bách Đan

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Ta có một việc muốn thương lượng với con."

"Ân", An Ninh nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn đồng thời đặt cốc cafe sang một bên, nghiêm túc lắng nghe.

"Ta muốn lần này con tiến vào Cấm Địa Hắc Thần, cùng với mọi người học tập". Nhìn An Ninh một chút lão nói tiếp:"Con phải biết nơi đó rất hỗn tạp, độ nguy hiểm cũng rất cao, hàng năm có rất nhiều anh tài mất mạng trong đó, vì vậy con nên cân nhắc kỹ lưỡng một chút".

Cấm Địa Hắc Thần có từ ngàn năm nay, trong đó có rất nhiều ma thú cùng những cạm bẫy nguy hiểm, không chỉ vậy trong đó con người hoàn toàn không có ai quản lý có thể thoải mái hại chết đối thủ. Kẻ mạnh luôn giữ vị trí độc tôn, vậy nên hàng năm số người vào đó rất nhiều nhưng rất ít người có thể ra khỏi đó.

Suy nghĩ một chút, An Ninh biết với trình độ của bản thân bây giờ vào trong đó độ nguy hiểm sẽ rất cao, nhưng đây là một cơ hội tốt để nâng cao tu giai, cũng như ở trong đó có rất nhiều không gian truyền thừa từ cổ xưa, biết đâu vào trong đó nàng có thể tìm thấy những điều bí mật về đại lục này cũng như những việc mà Băng Na nói. Nàng cũng muốn nhanh chóng giải đáp ấn ký trên trán mình, từ khi có nó nàng luôn thường xuyên mơ đến giấc mơ lần trước, trong đầu nàng luôn vang lên tiếng gọi thảm thiết tuyệt vọng của chàng trai đó, mỗi lần như vậy nàng luôn có cảm giác tim mình đau nhói, đau đến không thở nổi.

Nếu đã muốn biết kết quả vậy thì chỉ còn cách bất chấp nguy hiểm đi, thực ra nàng còn có không gian nếu khẩn cấp có thể tiến vào trong đó không sợ nguy hiểm.

"Con sẽ đi, dù sao trước sau gì con cũng phải tiến vào". Thanh Long học viện có quy định những học sinh bước vào Chí Tôn điện bắt buộc phải bước vào cấm địa Hắc Thần một lần, vậy thì đành chịu đi, không sớm thì muộn, cho nên cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, dù sao cũng đã chết một lần chẳng nhẽ nàng lại sợ chết sao?

Thấy An Ninh thản nhiên đón nhận cùng với quyết tâm như vậy lão tổ tông thực cao hứng, không hổ là người kỳ vọng của cả đaị lục, nàng đủ tài giỏi, đủ mạnh mẽ, chỉ riêng sự tự tin đã có thể khiến người ta kính ngưỡng khâm phục tận đáy lòng. Nàng còn không phải là người trẻ tuổi nhất tiến vào cấm địa Hắc Thần đâu, năm nay nàng mới mười lăm tuổi, với độ tuổi như vậy mà đạt được nhân giai bát phẩm thực sự là thiên tài trong thiên tài. Nghĩ đến đây ánh mắt lão nhìn An Ninh càng thêm từ ái, tự hào. Đây là cháu ngoại của lão đó!

"Vậy ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, con cần chẩn bị những gì thì có thể nói với ta". Lão tổ tông hào phóng nói.

"Con muốn chẩn bị một chút dược liệu." An Ninh cũng không khách khí nói.

"Dược liệu sao?" Lão nhìn kỹ An Ninh một lượt. "Tại sao không phải là đan dược...con là luyện đan sư sao?" Không phải chứ... con bé mới mười lăm tuổi có thể đạt được cấp mấy đây. Nhất là khi An Ninh còn tu luyện đấu khí tới trình độ này lấy đâu ra thời gian luyện đan. Phải biết rằng luyện đan sư thiên tài nhất bây giờ lúc mười lăm tuổi cũng chỉ đạt tới tứ cấp, như vậy thì nàng có thể luyện được vài đan dược đơn giản thôi, có thực sự phải tốn thời gian như vậy không?

"Ân", An Ninh không hề né tránh cái nhìn của lão tổ tông, nàng không nói cho lão biết bên trong không gian một ngày trong đó bằng hai ngày ở bên ngoài, tuy rằng nàng chỉ buổi tối mới tiến vào nhưng nàng hoàn toàn có đủ thời gian luyện tập.

"Con đã luyện tới cấp mấy?" Không phải lão khinh thường An Ninh mà chỉ là tò mò, một thiên tài trong thiên tài như nàng có thể tạo ra bao nhiêu bất ngờ đây.

Nhẹ nhàng mỉm cười An Ninh trả lời:

"Cấp bảy ạ!" Nàng sao không hiểu suy nghĩ trong lòng lão tổ tông chứ, nhưng vậy thì đã sao, đẳng cấp là do con người tự tạo ra có gì mà làm không được chứ.

Lần này thì lão tổ tông hoàn toàn chết đứng, cấp bảy... Lão không có nghe nhầm nữa chứ, lão đoán cùng lắm là nàng cũng chỉ đạt đến tứ cấp thôi thật không ngờ lại là cấp bảy, hơn hẳn ba cấp so với luyện dược sư thiên tài của đại lục. Cứ thế này cái thân già của hắn không chịu nổi mất. Ôi trời! nàng đúng không phải là người mà.

Đúng là nàng không phải là người thường- nàng là chuyển kiếp của thần, mang trong mình sức mạnh bí ẩn chưa khai phá hết, đợi đến khi nàng thực sự tìm ra bí mật của ấn ký trên trán thì cũng là lúc tài năng của nàng bộc lộ khiến toàn đại lục chấn động, nàng sẽ là người viết nên cả một trang lịch sử mới cho đại lục này... Nhưng tất cả những điều này sau này mới có thể biết được còn bây giờ lão tổ tông chỉ có thể bất ngờ mà tiếp nhận những lời nói của An Ninh thôi.

"Hazz" lão thở dài, đúng là già rồi không thế theo kịp giới trẻ nữa". Được rồi ta sẽ thông báo với viện trưởng, con có thể đến Dược sư Các lấy dược liệu cần thiết, ngoài ra con có thể lấy trong đó những đan dược con cần, đừng để bản thân mình quá mệt." Luyện dược sư là nghề được tôn kính nhất trên đại lục nhưng đồng nghĩa với nó đây là việc tốn nhiều công sức cùng nguy hiểm nhất. Chỉ còn ba ngày nữa làm sao có thể chế tạo được nhiều chứ.

"Uh, con hiểu". Nàng biết lão tổ tông thực lòng quan tâm nàng, nàng thực cũng rất quý trọng điều đó. Thực ra nàng đã chế tạo rất nhiều dược liệu rồi, không cần thêm nữa chỉ là nàng cần một vài dược liệu mang về trồng, nàng muốn luyện đan dược cấp tám, tuy nhiên những điều này không thể nói cho lão tổ tông được, nàng không muốn không gian của mình bị phát hiện, như vậy đối với nàng rất nguy hiểm. Không gian thực sự là tấm bùa hộ mệnh của nàng.

" Nhắc đan dược mới nhớ, ta cũng có đan dược muốn đưa cho con". Thực ra đan dược này lão chẩn bị vì sợ An Ninh tu luyện Thủy Liên Hoa thất bại có thể giúp An Ninh hồi phục.

Nói rồi lão tử trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên đan được đưa cho An Ninh.

"Vạn Bách Đan". Nhìn viên Đan dược trong tay An Ninh giật mình.

Vạn Bách Đan là đan dược cấp chín rất quý hiếm, nó có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong đêm tối, chỉ cần ngửi mùi thơm thôi cũng đủ thấy được nó quý hiếm bậc nào. Vạn Bách Đan là đan dược giúp trị thương hiệu quả nhất, nó có thể giúp hồi phục kinh mạch, cũng như một phần thiên khí trên người, chỉ cần nghĩ thôi đã đủ hiểu nó có bao nhiêu quý báu, đối với một cường giả tu luyện mà nói nó là thần dược tái sinh.

"Đúng vậy", nếu nàng đã là luyện đan sư nhận ra viên đan này cũng không có gì bất ngờ cả. "Con giữ lấy phòng khi cần thiết".

"Không được, nó quá quý hiểm". Không có công không hưởng lộc, nàng không thể tự tiện nhận viên đan dược quý hiếm như vậy được.

"Con cứ nhận đi, ta bây giờ cũng không dùng đến, để ở chỗ ta cũng vô dụng". Lão là cao thủ thiên cấp còn ai có thể làm khó được chứ, với lại nếu nàng muốn cái mạng già này của lão cũng có thể cho nàng chứ đừng nói một viên đan dược. Vật chất chỉ là vật ngoài thân, con người mới là chí tôn, không có gì có thể đem so sánh với tầm quan trọng của nàng với đại lục này.

Thấy lão tổ tông quyết tâm như vậy An Ninh cũng không từ chối, dù sao thực sự bây giờ nàng cũng rất cần viên đan dược này.

"Ân ", nói xong nàng thu viên đan dược vào trong nhẫn trữ vật. Nhẫn này là phụ hoàng cho nàng sợ nàng ở bên ngoài chịu khổ, bên trong có rất nhiều tiền bạc, đan dược, đồ trang sức... Thực rất nhiều, dù sao đây cũng là nhẫn trữ vật có không gian lớn nhất. Nàng thường dùng nó để che mắt người khác.

Thực ra nàng không phải cho vào nhẫn trữ vật mà là bỏ luôn vào trong không gian, những đồ trong nhẫn hầu hết nàng đều bỏ trong không gian, như vậy đối với nàng thực an toàn hơn.

Thấy An Ninh nhận viên đan lão tổ tông thật vừa lòng, nàng cuối cùng đã chịu nhận tấm lòng của hắn, có nghĩa là nàng không còn coi hắn là người ngoài nữa, đừng nói một viên đan dược, có cần gì hắn cũng đều bằng lòng.

" Thôi, con mau nghỉ đi, ta đi trước". Nói xong lão đứng lên ung dung đi về phía vườn đào.

"Ân". Thực bây giờ nàng rất mệt mỏi chỉ muốn tiến vào ôn tuyền nằm một chút, tu luyện cả ngày rồi nàng rất khó chịu.

Thôi, những cái khác để ngày mai hãy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Công Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK