Trang Chủ
Xuyên Không
Đại Công Chúa
Lãnh Thư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Ninh về đến phòng cũng đã quá buổi trưa, cũng may sau khi hai người bọn họ tỉnh lại có vẻ biết ý nàng trốn tránh nên cũng không hỏi gì nhiều.

Ăn qua loa một chút sau đó nàng nhanh chóng tiến vào không gian, nàng cần làm đồ ăn cho chuyến đi, quan trọng hơn là các loại đan được cần thiết.

Nhưng vừa vào đến không gian nàng đã thấy một cánh đồng hoa màu tím xung quanh hồ nước, đẹp đến mỹ lệ.

Đây không phải là hoa cánh thảo nàng vội vàng bỏ vào không gian sao? nàng nhớ lúc mình bỏ nó vào bên trong rất vội vã nên không kịp nhìn xem nó được thả vào đâu, không ngờ nó lại mọc xung quanh hồ nước thế này, thực đẹp!

Nhìn những bông hoa nhỏ mọc sát vào nhau, màu tím nở rộ bao phủ cả một mảng, còn đẹp hơn rất nhiều loài hoa oải hương, vì chính giữa nhị của

nó có tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, hương thơm cũng thực kiến con người ta say đắm. An Ninh quyết định sau này dùng nó làm túi thơm thay cho hoa sen, nàng thích mùi hương đặc biệt này. Nhưng cũng không biết vì mùi hương này mang đến một đống việc chẳng phân biệt tốt xấu, cướp mất đi bao trái tim những chàng trai si tình.

An Ninh đưa tay ngắt hai mươi bông hoa, vừa ngắt lên thì một mầm hoa khác lại nhanh chóng mọc ra thay thế, tốc độ nhanh đến kinh người.

"Đây là" An Ninh nghi hoặc, tại sao lại nhanh như vậy, các loài hoa khác cũng phát triển rất nhanh nhưng không có loài nào đạt tới mức độ kinh người thế này.

"Trong đây có linh khí rất đậm. Nó hút linh khí lớn lên." Một giọng nói trẻ con xen vào.

An Ninh giật mình quay lại, không biết từ khi nào sau lưng nàng đã xuấn hiện một bé trai mập mạp chừng năm sáu tuổi, có nàng da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đến chỉ muốn nhéo một cái.

"Ngươi là Cầu Cầu." Nàng hỏi nó.

"Không phải Cầu Cầu." bé chu môi kháng nghị." Ta có tên, gọi ta Lãnh Thư." Nó cũng có tên, đây là tên chủ nhân đặt cho nó.

"Lãnh Thư." Không hiểu sao An Ninh bỗng nhiên lại nghĩ đến Lãnh Điệp, hắn thực giống nam nhân trong mơ đó, mà nhìn kỹ đứa bé này cũng có rất

nhiều điểm tương tự hắn. Chẳng lẽ Băng Na tiên tử này si tình đến làm ra một đứa trẻ giống hắn sao? có lẽ là vậy.

"Uh, tên của ta a." Nó tự hào tươi cười.

"Gọi Cầu Cầu tiện hơn." An Ninh thích cái tên Cầu Cầu này hơn, tròn, trông- nó tròn thật mà.

"Không được." cái tên xấu chết đó nó không muốn đâu.

"Ngươi không có quyền kháng nghị." An Ninh trừng nó. Đang trên địa bàn của nàng, hừ, nàng là to nhất.

Cầu Cầu xị mặt. Nó muốn đi kiện, đây là vi phạm quyền trẻ em a.

"Sao ngươi lại ra thế này." An Ninh nhớ nó vốn là một quả cầu nhỏ cơ mà.

"Trong này có linh khí, ta có thể hóa thân." Cầu Cầu không tình nguyện trả lời.

"Thế ra ngoài ngươi lại hóa về quả cầu sao? " xấu chết đi được.

"Không, là do ở ngoài lâu không đủ linh khí, đợi ta hồi phục lại có thể ra ngoài với bộ dạng này." nó không thích quả cầu kia. Nó anh tuấn đẹp trai thế này sao ? nó mới không tình nguyện hóa thành quả cầu đâu.

"ah. thế ngươi mau tu luyện đi, không thì đừng mong ra ngoài." An Ninh đe dọa.

"Tai sao." đã rất lâu rồi nó muốn đi chơi.

"Xấu."

An Ninh bỏ lại một câu sau đó quay người về phòng luyện đan không thèm nhìn lại một lần khiến Cầu Cầu ở đàng sau lưng tức dậm chân. Nó không

có xấu a, tức chết nó mất.

---

An Ninh vào phòng nhanh chóng lật sách tìm kiếm cách luyện Linh hoa đan, chỉ có hơn một ngày nữa mà nàng còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, phải gấp rút tiến hành thôi.

" Linh hoa đan." Đây rồi.

An Ninh nhìn trên giá sách phủ bụi cuối cùng cũng thấy cách điều chế nó.

Nàng chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết bắt đầu luyện Linh hoa Đan, tuyệt đối không biết ngoài kia có một người đang rối rít lo sợ tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Công Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK