Trang Chủ
Xuyên Không
Đại Công Chúa
Cuồng Vũ Khuynh Tâm.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Câu nói của Nguyệt Sắc vừa thốt ra khiến toàn thể hội trường chấn động.

Đùa hả! Ai chẳng biết Nguyệt Sắc đã là Nhân giai Tam phẩm từ rất lâu sắp bước sang Nhân giai tứ phẩm, còn An Ninh ba ngày trước mới chỉ là Nhân giai Nhị phẩm. Tuy rằng chỉ cách nhau một cấp nhưng đó là cả một sự khác biệt rất lớn. Nói như vậ không phải là đang cố tình làm khó An Ninh sao?

"Không được. Ta không đồng ý." Tử Phong lập tức phản đối, hắn tuyệt đối không để cho muội muội yêu quý của mình rơi vào nguy hiểm. Dù thế nào cũng không được!

"Đúng vậy, Đây không phải cố tình làm khó Ninh muội muội sao?" Nam Cung Mặc cũng lập tức xen vào. Đùa hả ' tiên tử ' mà bị thương hắn sẽ đau lòng chết mất. Nhìn nàng mỏng manh như vậy làm sao mà đấu chứ.

" An Ninh muội thấy thế nào." Nguyệt Sắc cũng không thèm để ý tới lời phản đối của bọn họ. Nếu nàng ta nhát gan không giám nhận lời thách đấu thì có gì đáng cho nàng phải lo sợ cô ta chứ. Cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng.

Nhìn cô gái đang khiêu chiến với nàng An Ninh có chút không biết phải nói gì. Hôm nay là ngày gì vậy sao ai cũng nhằm vào huynh muội bọn họ, nàng đắc tội với cô ta bao giờ vậy? sao nàng lại nhìn thấy sát khí trong mắt cô ta.

"An Ninh!" Tử Phong lo lắng nói.

" Huynh, muội không sao." An Ninh mỉm cười. Nàng biết hoàng huynh lo lắng nhưng nàng không có yếu đuối như vậy.

"Nhưng..."

"Chẳng phải chỉ là tỷ thí thôi sao." không đợi Tử Phong nói hết An Ninh đã ngắt lời." Sư tỷ xin mời."

Nói xong nàng đã bước lên võ đài.

Nguyệt Sắc thấy vậy khinh thường nở nụ cười.

Ngưng tụ thần khí xung quanh sao động, áp lực tạo ra khiến cho những học sinh bình thường có chút run sợ. Nhân giai tam phẩm đỉnh nha, bọn họ khéo khi tu cả đời cũng chẳng đạt được.

Thấy phải ứng của bọn họ Nguyệt sắc thấy rất thỏa mãn.

An Ninh trong hoàn cảnh như vậy lại hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Nâng tay lên một luồng sức mạnh màu trắng lan tỏa, cả hội trường càng chấn động.

" Nhân giai ...tam.. phẩm? không phải chứ." Nam Cung Mặc hoàn toàn bị đả kích nặch nề. Sao càng ngày hắn càng cách xa nàng vậy. Ba ngày trước nàng chỉ là nhân giai nhị phẩm thôi mà.

Tử Phong thì lại đặc biệt tự hào không hổ là muội muội của hắn.

Riêng Lãnh Điệp trong mắt lại hiện lên vài tia thâm thuý không ai hiểu được.

không lãng phí thời gian hai người cùng ngưng tụ thiên khí lao vào nhau.

Ầm! Ầm!

Hai tiếng nổ lớn, giữa không trung, hai luồng khí kình mãnh liệt chạm vào nhau, tạo nên một trận sóng khí cuồng phong.

Đợi sóng khí tiêu tán, hai nhân vật chính lại xuất hiện trước mắt mọi người, trong hai người, sắc mặt An Ninh vẫn còn nguyên vẻ bình thản, còn nguyệt sắc hình như cũng không thương tổn gì.

Hai người vẫn không dừng lại, cùng nhau triển khai đấu khí, mỗi người một quyền đánh qua đánh lại.

Đám đông bên dưới thấy họ vừa lên đài đã triển khai công kích mãnh liệt như vậy, nhất thời có chút sợ hãi.

Hai luồng sức mạnh cường đại bất ngờ chạm vào nhau, không xuất hiện tiếng nổ kinh thiên động địa như người ta tưởng tượng, An Ninh đẩy mạnh cánh tay, nắm đấm đập vào bụng nguyệt sắc. Nhưng đồng thời nàng cũng bị chúng một quyền vào ngực.

Trúng một đòn mãnh liệt, đấu khí trong người An Ninh khựng lại, hai chân lùi liền mấy bước.

Đấu khí tiêu tan, Nguyệt sắc cũng phải lùi hơn mười bước mới miễn cường đứng vững được, lúc này khóe miệng cô đang rỉ máu, mặt trắng bệch, nhìn An Ninh mắt ánh lên một tia khó tin.

"ta đã coi nhẹ người rồi!"

Nguyệt Sắc lấy tay lau vết máu trên miệng, gượng gạo nói tiếp.

Mọi người cũng bị sự bất ngờ này làm cho giật mình, Lúc này hai bên còn ngang tài ngang sức, sao đột nhiên Nguyệt sắc lại nói vậy, hơn nữa thương thế của nàng có vẻ nặng hơn.

Thực ra mọi người không biết, An Ninh có một lúc bốn nguyên tố, lại đồng thơi tu luyện tốc độ trong không gian đã khiến nàng có sức mạnh vượt qua cấp bậc của nàng rất nhiều.

Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí tức cường đại hơn không ngừng trào ra từ cơ thể Nguyện Sắc.

Nam Cung Mặc đang ngồi trên bục thấy vậy đứng bật dậy.

Tử Phong nãy giờ chuyên chú quan sát hai người, thần sắc lúc này càng căng thẳng, nói:

"Không ổn, Nguyệt sắc sử dụng tuyệt chiêu rồi." Như vậy An Ninh của hắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Muốn đánh bại ta, đâu có dễ như vậy."

Những người có mặt đều cảm nhận được khí tức cường đại không ngừng trào ra từ người Nguyệt Sắc.

Vừa hay lúc đó, Nguyệt Sắc lại mơ hồ nhìn thấy một tia cười lạnh trên khóe miệng An Ninh trong lòng đột nhiên có cảm giác bị coi thường.

Với tính cách hiếu thắng của cô, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

An Ninh cũng không chậm trễ thêm nữa, quát lên một tiếng, đấu khí điên cuồng vận chuyển.

Thân hình Nguyệt Sắc không ngừng chuyển biến, tới khi mọi người cảm thấy nguồn sức mạnh không còn tăng lên nữa, nàng đập mạnh cánh tay ngà ngọc về phía An Ninh, một đường năng lượng nóng bỏng như hỏa diễm bắn mạnh ra từ cánh tay của cô.

Năng lượng biến thành một dãy hơn chục ngọn lửa mỹ lệ giữa không trung.

Hỏa đăng lưu quang.

Khí tức mạnh quá.

Hỏa Đăng lưu quang vừa xuất thủ, mọi người lập tức cảm nhận được khí tức bá đạo ẩn hàm trong năng lượng hỏa diễm đó, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

An Ninh cũng không lúng túng, một loạt khẩu huyết không ngừng từ trong miệng cô thoái ra, cách tay lưu loát tạo ra một vài ký hiệu. Đến khi cô đọc xong thì một luồng sức mạnh từ cơ thể cô tỏa ra xung quanh, khiến cho mọi người không tự chủ được mà lạnh run người.

Một loạt băng tuyết hiện ra như vũ bão đánh về phía đối thủ.

" Cuồng vũ khuynh tâm."

giữa không trung An Ninh khiến cho người nhìn có cảm giác như lọt vào chốn tiên cảnh của bà chúa tuyết mà nàng là tiên tử xinh đẹp cao quý nhất nơi đó. Tất cả trong mắt bọn họ chỉ còn lại hình ảnh của nàng lúc này, nó khắc sâu trong lòng bọn họ: nàng là vị nữ thần mà họ tôn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Công Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK