Trang Chủ
Xuyên Không
Đại Công Chúa
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lần nữa mở mắt ra An Ninh đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng được lấy màu ngọc bích làm chủ đạo, rèm treo tung bay trong gió, bên ngoài của sổ chính là rừng hồng đào kia, trong nắng sớm thơm ngát một mùi hương nhẹ nhàng, từng cánh hoa tung bay trong gió tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Đây là đâu?

A! Đau quá!

An Ninh cảm thấy trong đầu như đang chứa hàng ngàn con sâu nhỏ không ngừng ngọ nguậy đòi chui ra, tại sao lại đau như vậy? Không đúng tại sao trong đầu nàng lại có thêm một đoạn kí úc kỳ lạ như vậy?

“Dậy rồi sao?” giọng nói lão tổ tông từ ngoài cửa vọng vào.

Nàng nhìn về phía cửa, Lão tổ tông đang bưng vào một cái khay, để lên mặt bàn.

“Ta đã bảo người hầm canh tổ yến cho ngươi.” Lão cười nói.

“đa tạ.” Nàng cười đáp lại rồi hỏi. “ ta ngủ bao lâu rồi?”

“hai ngày.”

“ vậy sao.” Nàng còn tưởng đã ngủ rất lâu rồi.

“Ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Lão lo lắng hỏi.

“ Không sao, chỉ là có điểm đau đầu.” Có lẽ là do đoạn ký ức kia mang đến.

Không đúng, tại sao nàng cảm thấy khí tức trong cơ thể có chút khác biệt.

Ngưng tụ thiên khí trong cơ thể, đến khi thiên khí hoàn toàn dừng lại nàng phát hiện thiên khí trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều.

Phát hiện này khiến nàng mừng rỡ như điên.

Nàng tấn thức.

Hai hôm trước nàng vừa mới ở nhân giai tam phẩm vậy mà hôm nay đã là nhân giai thất phẩm.

Một lần tăng bốn cấp, là bốn cấp của nhân giai đó.

“ ngươi... ngươi thăng cấp..” Lão tổ tông dường như cũng phát hiện ra điều này, giọng của hắn có chút run run vì kích động.

“ukm.” Một người bình thường muốn thăng một cấp nhân giai khéo khi mất cả năm trời, vậy mà nàng chỉ mất có hai ngày thăng liền bốn cấp, nói điều này ra có ai tin được chứ, cũng quá may mắn rồi.

Lão tổ tông thực sự rất vui mừng, như vậy cơ hội chiến thắng của bọn họ sẽ càng cao. “có lẽ là nhờ ấn ký trên trán ngươi.” Thấy nàng nghi hoặc hắn thử đưa ra một lý do.

“ Ấn ký gì?” nghe lão tổ tông nói vậy nàng thực ngạc nhiên. Trên trán của nàng có cái gì sao.

“ hôm qua mới hiện ra.” Hắn giải thích.

Nói xong hắn đưa gương đồng cho nàng.

Sờ ấn ký hình hoa tuyết kỳ lạ trên trán, nàng hốt hoảng, đây không phải là bông hoa đặc biệt nàng đã thấy trong giấc mơ sao. Vậy những gì Băng Na nói là sự thật sao? Không cần, nàng mới không cần cái gọi là cái chân tình ngàn năm đó, nàng tuyệt đối sẽ không để người đó xuất hiện, dù có thế nào đi nữa.

“đó là số mệnh của ngươi.” Một giọng nói lại bỗng hiện ra trong đầu nàng.

Số mệnh gì lại kỳ lạ như vậy, nàng đã tổn thương một lần tuyệt đối không để có lần thứ hai.

“ngươi biết đó là gì sao.” Nhìn thấy vẻ đau đớn trong mắt nàng lão tổ tông giật mình, một cô gái mới mười năm tuổi tại sao lại có vẻ từng trải và đau đớn như vậy chứ, có ai đã khiến nàng chịu ủy khuất gì sao.

Không đúng trong đó hắn còn thấy một tia hận thù, không lẽ hắn nhìn nhầm, nàng từ nhỏ là công chúa cao quý có ai dám làm gì nàng chứ. Cô bé này thật khiến hắn nhìn không thấu được, đằng sau nàng còn có những bí mật gì hắn không biết đây?

“không có gì.” Nàng không định nói cho ai biết những điều này.

Biết nàng không muốn nói lão cũng không ép hỏi: “nào, lại đây ăn một chút đi, ngươi đã hai ngày không ăn gì chắc đói rồi, để lâu nguội sẽ không ngon nữa.”

Nàng nhìn hắn không nói gì, bắt đầu ăn. Lão tổ tông này thực sự rất kỳ lạ.

“đây là đâu?” nàng bỗng nhiên hỏi.

“là phong trước đây của Thanh An” lão nói nhỏ.

Thanh An đây không phải là mẫu hậu sao, bất chợt nàng nhớ tới câu chuyện lão kể trong rừng đào, vậy chẳng nhẽ hắn là người đã nuôi dưỡng mẫu hậu sao. Nếu thế hắn là ngoại công của nàng.

Biết nàng đang suy nghĩ điều gì hắn chỉ cười không nói, nhìn nàng đặt câu hỏi:

“ngươi biết Thanh An tại sao mất không?”

“biết.” Là bị chính tỷ muội thân cận nhất của mình phản bội, cuối cùng vì sinh non mà mất.

“Vậy ngươi định làm sao?”lão hỏi.

“Báo thù.” Đó là mục tiêu của nàng khi vào học viện này, nàng muốn đủ cường đại để chống lại những người đó.

“tốt, vậy ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không.” Lão lấy giọng nghiêm túc nhất nói “ dù có chịu mệt nhọc đau đớn.” Quá trình tu luyện mà hắn muốn nàng học không phải những người bình thường có thể chịu được. “ngươi vẫn sẽ không bỏ cuộc chứ.”

“không bỏ cuộc.” Trong mắt nàng chỉ có sự kiên định, để có thể đạt được mục đích của mình nàng có thể chịu đựng tất cả, không có gì có thể ngăn cản nàng làm điều nàng muốn.

“ vậy là được rồi” Đối với biểu hiện của nàng, hắn thực sự rất vừa lòng, không hổ là người được chọn: “ngươi nghỉ ngơi đi mai sẽ bắt đầu.” Nói xong hắn thu dọn bát đĩa, mỉm cười bước ra ngoài.

Để lại An Ninh một mình trong phòng với quyết tâm và suy nghĩ của chính mình, nàng nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Công Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK