Trang Chủ
Xuyên Không
Đại Công Chúa
Chí Tôn Điện.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn tấm biển nạm vàng ghi ba chữ ‘Chí Tôn Điện’ An Ninh cảm thấy có cảm giác gì đó là lạ, có hồi hộp, có lo lắng nhưng hơn hết đó là mong chờ.

Đúng vậy, là mong chờ. Hơn ai hết nàng là một người khát khao sức mạnh và tài năng, kiếp trước vì mềm yếu nhu nhược mà mất đi tính mạng, kiếp này xuyên không lại là một phế vật công chúa. Hiện thực đôi khi thực tàn nhẫn với nàng, nàng không muốn mềm yếu, không muốn phụ thuộc vào bất kì ai và trên hết nàng muốn quyền lực để bảo vệ những người thân yêu của mình.

Mấy năm gần đây nàng gần như quyên ăn quyên ngủ để tập luyện, cố gắng mọi cách để nâng cao cấp bậc của mình.

Những người bên cạnh nàng chỉ biết nàng quyên ăn quyên ngủ để luyện tập nhưng không ai biết rằng mỗi lần luyện tập nàng đều cố hết sức, đều luyện tập đến máu me đầm đìa, cơ thể gần như không còn là của mình nữa. Cũng may có ôn tuyền đặc biệt đó nên không có ai phát hiện.

“ Cô nương mời đưa thẻ .” âm thanh vang lên cắt đứt những ý nghĩ vẩn vơ luẩn quẩn trong đầu nàng.

“Ân.” Đưa tấm thẻ màu vàng cho người quản lý nàng nâng bước tiến vào trong điện.

Chí Tôn điện là nơi có từ lâu đời nhất của học viện này, nơi đây hoàn toàn mang phong thái cổ xưa thần bí đến kì lạ. Đây chỉ giống như một căn phòng rộng lớn hoàn toàn không có cánh cửa ra nào khác. Có lẽ nơi đây có truyền tông trận.

Trong điện có đứng sẵn một thanh niên khoảng hai hai, hai ba tuổi, khuôn mặt tinh xảo còn mang vài nét hào hoa, trên người mặc áo màu lam nhạt khá giản dị nhưng nhìn chất vải có vẻ là xuất thân từ gia đình quý tộc. Đây là trang phục của Nam Thanh quốc, người này có lẽ là người trong hoàng bởi hắn đeo bên mình tấm ngọc bội phát riêng cho mỗi người trong hoàng tộc, nàng cũng có một cái chỉ có điều của nàng là hình bông tuyết còn của hắn là hình ngọn lửa.

Xem cách ăn mặc của hắn có lẽ hắn cũng là một người mới như nàng. Bởi lẽ những thành viên trong học viện trên tay áo đều có thêu môt hình móng chân rồng tượng trưng cho thân phận trong học viện.

“Cô bé, xin chào chúng ta làm quen được chứ.” Tù khi thấy cô bé này bước vào hắn quả thực rất ngạc nhiên có chút không thể tin vào mắt mình. Nàng mới tầm mười bốn mười năm tuổi mà đã có thể bước chân vào nơi này. Hắn để có thể lên đến nhân cấp đã phải mất hơn mười năm như vậy cũng đã được coi là thiên tài trong gia tộc rồi vậy mà cô bé này mới bao nhiêu tuổi chứ.

Không chỉ vậy hắn còn bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê mẩn, một người luôn hướng về cái đẹp như hắn làm sao có thể bỏ qua cảnh đẹp trước mắt chứ.

An Ninh mỉm cười nhẹ không đáp lại, nhưng trong lòng đang chửi thầm một trận, tức chết nàng kiếp trước hai mươi tám tuổi cộng thêm sống ở đây năm năm nàng hơn ba chục tuổi rồi giờ bị người ta gọi là cô bé... là cô già rồi.

Nam Cung Mạc nhìn nụ cười của cô có chút ngây người. Thật là đẹp! Thực giống như tiên tử trong mộng cảnh vậy.

thấy Nam Cung Mặc cứ ngây người nhìn mình An Ninh thấy khó chịu, nàng có gì lạ sao? Cần gì phải nhìn thế chứ, không thấy vô duyên ak.

“ À... xin lỗi..” thấy ành mắt khó chịu của nàng hắn đành ngượng ngùng cúi đầu hắn biết mình luống cuống vừa lần đầu tiên gặp mặt đã như vậy có lẽ đã tạo ấn tượng không tốt trong lòng ‘tiên nữ’. Hắn đành cười gượng hỏi “ Ta tên Nam Cung Mặc không biết có thể hận hạnh được biết quý tánh của nàng không...?”

“ Vũ An Ninh.” Nhìn hắn cũng không phải có ý xấu nàng cũng không để ý nhiều. Nam Cung Mạc, sao cái tên này quen quen nhỉ?...

“Họ Vũ sao muội là người trong hoàng tộc Mạc Vũ?”

“Ân.” Ngoài người trong hoàng tộc ra ai có họ này nữa chứ.

“thật là có duyên chúng ta đều là người trong hoang tộc đó, ta là thất hoàng tử Nam Thanh quốc.” Hắn ha ha cười.

Nhìn kĩ hắn một lượt từ trên xuống dưới, đến khi thấy trong tay hắn cầm chiếc quạt vẽ hình hoa mẫu đơn nàng mới ngộ ra. Hắn là hoàng tử ăn chơi nhất Nam Thanh quốc chỉ cần nơi nào có gì đẹp, có gì mới lạ là sẽ có hắn. Một hoa hoa công tử như vậy nàng mới không hiếm lạ.

“An Ninh muội muội, muội có thể gọi ta là Mặc ca ca là được.” Hắn tiếp túc nói khi thấy ánh mắt đánh giá của nàng.

An Ninh có chút nghi hoặc nhìn hắn, chúng ta thân nhau lắm sao. “Ngượng ngùng chúng ta hình như không biết nhau.”

“trước lạ sau quen mà .” Theo đuổi người đẹp đôi khi không cần mấy cái lễ nghi vớ vẩn ấy, kết quả mới là cái quan trọng.

Thực ra An Ninh rất muốn nói cho hắn câu đó giờ lỗi thời rồi là trước lạ sau quên mới đúng , nhưng nàng chẳng hơi đâu mà nói chuyện với người như hắn.

Nhìn nàng xa cách đứng đó hắn không biết phải làm sao. Hắn trông giống người xấu như vậy à.

-----

Trong một gian phòng bằng đá cẩm thạch có ba lão nhân ngồi quanh một chiếc bàn đá nhìn vào một quả cầu lớn đặt chính giữa.

“Thật không ngờ năm nay được hẳn hai người thông qua khảo hạch vào luôn Chí Tôn Điện.” Một người trong đó nói.

“ Năm ngoái cũng chỉ được có một người.” Lão nhân ngồi bên tay phải cảm thán.

“Còn hơn năm kia không được ai.” Lão nhân bên trái phản bác lại.

“Cô bé kia là ai?” lão nhân ngồi ở giữa lên tiếng, giọng nói tôn nghiêm có chút nghi hoặc mang trong đó tia hưng phấn khó nhận ra.

Ba người này là ba lão nhân đứng đầu Thiên Long học viện. Người ngồi bên phải là viện chưởng, người ngồi bên trái là viện phó, còn người ngồi ở chính giữa là người có quyền lực cao nhất, Hắn là cố viện trưởng trước đây nhưng do muốn tập trung tu luyện mà nhường lại trức viện trưởng cho đồ đệ của mình, mọi người thường gọi hắn là lão tổ tông, nhưng không biết tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Ba người cùng đặt sự chú ý lại lên trên quả cầu, Nhìn hai người trẻ đang nói chuyện.

“ Nàng là công chúa của Mạc Vũ quốc, Vũ An Ninh... thực sự là một người tài” viện trưởng cung kính trả lời.

Hắn nhìn cô bé mới mười năm tuổi có thể làm được như vây, thực sự là rất tài giỏi rồi. Đó là một mầm non hiếm có, nếu bồi dưỡng tốt có lẽ sẽ làm dậy sóng toàn đại lục.

Hắn cũng sẽ không ngờ ý nghĩ của hắn hôm nay lại là tiên doán sau này cho số phận trên đại lục, nếu không hắn cũng muốn đổi nghề đi làm bói toán rồi.

Trầm ngâm một lúc “ .. Vậy sao, hóa ra ngày đó .... mà cũng đã đến lúc rồi.... ...” Câu nói của lão tổ tông kiến hai người còn lại không hiểu gì. Cô bé đó có gì đạc biệt sao?

“Trận đấu ba ngày sau ta sẽ tới.” Nói xong không để ý tới vẻ ngạc nhiên của hai người còn lại mà biến mất.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau gần như không thể tin vào tai mình, mấy năm nay lão tổ tông gần như không để tâm tới chuyện trong học viện vậy mà hôm nay lại quan tâm tới một cô bé như vậy khiến họ có chút tò mò.

Cuối cùng lão viện trưởng cũng kịp hoàn hồn: “ đi đón bọn họ thôi.” Lập tức hai người bọn họ liền biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Công Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK