Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ chiếu xuống Bắc Linh thành thì Bắc Linh viện cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Bắc Linh viện chia làm hai viện Đông, Tây, tuy giữa hai viện luôn nảy sinh tranh chấp kịch liệt nhưng cũng có lẽ nhờ áp lực cạnh tranh đó mà những năm qua Bắc Linh viện đã đào tạo ra không ít học viên ưu tú.

Sự ganh đua tranh chấp giữa hai viện thường đạt đến đỉnh điểm vào cuộc tỷ thí giữa hai viện được tổ chức mấy tháng một lần này, hơn nữa nó cũng là yếu tố quyết định vị trí cao thấp trong viện. Thiếu niên thì thường hay háo thắng, lại đứng trước mặt những học tỷ học muội xinh đẹp thì càng phải cố gắng biểu hiện. Đó là lí do tại sao rất nhiều học viên đã vô cùng cố gắng để đạt được thành tích không tồi trong cuộc tỷ thí này.

Khu tây của Bắc Linh viện có một mảnh sân rộng lớn dùng để làm sân thi đấu. Ở đó phân bố một số lôi đài, quanh mỗi lôi đài xuất hiện một dãy ghế ngồi kiểu bậc thang, mà hôm nay thì những chỗ đó đã chật kín người rồi.

Tiếng nói chuyện đan xen vang lên, bên trong xen lẫn tiếng cười như chuông bạc của các thiếu nữ khiến không khí quanh đó tràn đầy sức sống tươi trẻ.

Ở trong khoảng sân rộng này có rất nhiều người và họ được chia vào hai phe hoàn toàn riêng biệt, đây đều là những đệ tử của Đông viện và Tây viện. Do sự cạnh tranh giữa hai bên nên họ thi thoảng lại khiêu khích, bỡn cợt nhau tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

“Đông viện chúng ta chỉ có được bốn người trong tốp mười của Bắc Linh viện địa giới, hơn nữa ba người đứng đầu thì đầu đến từ Tây viện, thật không biết lần tỷ thí học viện này chúng ta có thể thay đổi được điều đó không đây?”

“Đợt này Đông viện địa giới chúng ta cũng có một số người rất mạnh, chẳng hạn như Lưu Phong hay Đàm Thanh Sơn, ta nghe nói bọn họ sắp đạt tới Linh Động cảnh rồi, nếu thực sự như vậy thì tối thiểu cũng có thể lọt vào tốp năm đó.”

Đám đệ tử ngồi ở khu của Đông viện bắt đầu rì rầm bàn tán, Tô Lăng ở bên cạnh nghe vậy thì nhếch miệng, nói: “Các ngươi hẳn là biết chuyện quan trọng nhất của lần tỷ thí học viện này, chúng ta có ít người ở trong tốp mười cũng không sao, chỉ cần Mục ca có thể lấy được hạng nhất thì đám người Tây viện kia phải ngậm mồm lại thôi.”

Một số đệ tử Đông viện ngẩn mặt nhìn nhau, than khẽ một tiếng. Tuy nói thì nói thế nhưng muốn lấy được hạng nhất thì phải đánh bại Liễu Dương, mà nghe nói tên đó sở hữu linh mạch Nhân cấp đó…

“Mục ca, lần tỷ thí học viện này, Đông viện chúng ta phải trông cậy vào huynh rồi.” Tô Lăng cười khì nhìn thiếu niên đứng trước mình.

Mục Trần khẽ cười, mắt nhìn ra giữa sân, tuy cuộc tỷ thí còn chưa bắt đầu nhưng trên đài đã có không ít người bắt đầu cãi lộn.

Trong lúc Mục Trần đang nhìn chằm chằm sân thi đấu chợt sau lưng hắn truyền tới những tiếng loạt xoạt, sau đó có mùi hương tỏa tới, một bóng hình xinh đẹp lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, cất giọng dịu dàng: “Này!”

Mục Trần quay sang nhìn thì thấy người mới tới cạnh mình là Đường Thiên Nhi. Cô hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh lục, đôi má đỏ hây, cột tóc đuôi ngựa đen tung bay đã hấp dẫn không ít ánh mắt thèm thuồng của đám người xunh quanh.

Đường Thiên Nhi là đệ tử của Đông viện thiên giới, hơn nữa lại rất xinh đẹp, tính tình lại tốt nên nàng xứng đáng là một bông hoa của Đông viện, đi tới đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người.

“Sao tỷ lại tới đây?” Mục Trần thấy Đường Thiên Nhi xuất hiện ở đây thì khá kinh ngạc, không phải lúc này đệ tử của thiên giới đang tu luyện sao?

“Ta tới cổ vũ đệ đấy…” Đường Thiên Nhi bật cười, sau đó trêu tức: “Hơn nữa, lỡ như đệ có bị đánh cho tơi tả thì ta cũng có thể đưa đệ trở về chứ.”

“Vậy thì cảm ơn tỷ rồi.” Mục Trần bực bội lắc đầu.

“Này, rốt cuộc thì đệ có chắc không? Hôm qua đệ và Liễu Dương xảy ra xung đột, sợ rằng hôm nay gã ta sẽ cố ý gây phiền phức cho đệ đấy.” Nét lo lắng hiện lên trong mắt Đường Thiên Nhi, tuy đùa thì đùa nhưng nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của ngày hôm nay, chứ không thì nàng đã không bỏ chương trình học mà chạy tới đây rồi.

“Cố hết sức thôi.” Mục Trần cười, đang định nói tiếp thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thì thấy ở ghế ngồi trung tâm của bên Tây viện có một người đang lạnh lùng nhìn mình, người này chính là Liễu Dương.

Bên cạnh Liễu Dương còn có đám người Mộ Nguyên, Tiết Đông. Lúc này, cả đám bọn họ đang nhìn Mục Trần một cách đầy khiêu khích.

Mục Trần nhìn Liễu Dương, nơi ánh mắt chạm nhau như đang tóe lửa.

Cả hai người họ đều là những người khá nổi tiếng tại hai viện, hơn nữa, rất nhiều người cũng biết hôm nay sẽ diễn ra chuyện gì cho nên khi hai người đối chọi như thế thì bọn họ cũng chỉ nhếch miệng, thầm nghĩ hôm nay có trò hay để xem rồi.

Liễu Dương nhìn chằm chằm Mục Trần từ xa, sau đó nhìn sang Đường Thiên Nhi đang ngồi cạnh thì lập tức nghiến răng nghiến lợi, ánh mặt nhìn Mục Trần sau đó lại càng thêm lạnh lùng.

“Họa thủy… (Hồng nhan họa thủy - Người đẹp gây họa cho nước.)” Mục Trần thấy những biến hóa nhỏ này trong mắt Liễu Dương thì quay sang nhìn Đường Thiên Nhi cười. Ở Bắc Linh viện này, ai chẳng biết Liễu Dương thích Đường Thiên Nhi chỉ là nàng chưa bao giờ cho hắn cơ hội mà thôi. Có đôi khi Mục Trần tự hỏi, phải chăng tên Liễu Dương kia nhằm vào mình, ngoài ân oán cá nhân giữa phụ thân hai bên ra, có phải còn là do ghen ghét việc Đường Thiên Nhi hay ở cạnh mình không.

“Nếu đệ chê ta gây phiền toái như thế thì ta đi đây.” Đường Thiên Nhi nghiêm mặt nói.

Mục Trần không nhịn được cười, đôi mắt màu đen vẫn hướng về phía Đường Thiên Nhi, ánh mắt sáng ngời của thiếu niên khiến thiếu nữ đỏ mặt nhưng nàng vẫn nhìn thẳng Mục Trần như cũ.

“Đệ chưa hề nói câu đấy.” Mục Trần cười nói.

“Hừ, chỉ được cái mạnh miệng, đợi tí nữa đệ thắng rồi nói sau.”

Đường Thiên Nhi bĩu môi, đôi mắt yêu kiều liếc quanh sân đấu, ngay sau đó vẻ tươi cười chợt biến mất, nàng nhỏ giọng nói: “Không ngờ tên kia cũng tới…”

Mục Trần cũng đưa mắt nhìn về bên đó, sau đó thì vẻ mặt cũng tối lại, mà không chỉ có hắn như vậy mà tất cả mọi người của Đông viện ngồi ở đó cũng nhanh chóng im lặng.

Trong tầm nhìn của mọi người, ở bên Tây viện xuất hiện một số người khoảng mười bảy mười tám tuổi, hiển nhiên bọn họ lớn hơn những đệ tử ở địa giới một chút. Những người này đang dựa vào lan can, lơ đễnh nhìn sân thi đấu, thỉnh thoảng lại cười đùa, hiển nhiên họ không xem những đệ tử đang tỷ thí bên dưới sân thi đấu ra gì.

Ở giữa đám người đó, có hai người khiến mọi ánh mắt đều tập trung, một nam một nữ. Người nữ mặc trang phục đỏ, đôi mắt hạnh đào đặc biệt mê người chính là Hồng Lăng của Tây viện thiên giới.

Người nam còn lại thì mặc trang phục trắng, thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn. Lúc này, người đó đang nhìn qua khu vực của Đông viện. Người này nhìn tới chỗ nào thì chỗ đó liền im lặng, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng từ khí thế của gã.

“Hơ… đó chẳng phải là Liễu Mộ Bạch sao, không ngờ là hắn cũng tới đây…” Tô Lăng nuốt nước miếng, giọng nói trở nên khô khốc.

Nếu đối mặt với Liễu Dương thì bọn họ có thể bộc phát ra chiến ý, nhưng trước Liễu Mộ Bạch thì đến cả dũng khí đánh nhau cũng chẳng có nữa.

Bởi vì Liễu Mộ Bạch là học viên mạnh nhất của Bắc Linh viện, từ khi gã đến đây, vị trí đứng đầu kia vẫn không ai có thể lay chuyển nổi.

Mục Trần nhìn chằm chằm người mặc áo trắng đó, hai mắt đen huyền giao nhau, dù cách nhau khá xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự áp bức của đối phương.

Dù bốn mắt nhìn nhau nhưng Mục Trần không lộ ra chút sợ hãi như đám học viên khác, sự bình tĩnh của hắn khiến đối phương khá kinh ngạc.

“Ồ, không ngờ tên nhóc kia cũng khá quyết đoán đấy…” Những học trưởng đến từ Tây viện thiên giới ở cạnh đó thấy Mục Trần không sợ gì Liễu Mộ Bạch thì tỏ ra ngạc nhiên, cười nói.

Đôi mắt dịu dàng của Hồng Lăng cũng nhìn chăm chú hai người Liễu Mộ Bạch và Mục Trần. Gương mặt của thiếu niên kia dù hơi non nớt nhưng lại khiến người ta cảm tháy vô cùng bình tĩnh, loại cảm giác này phảng phất như dù phải chiến đấu với người đứng đầu của học viện cũng không khiến hắn lo sợ.

Nàng chợt ngẩn ngơ, không ngờ đứa trẻ hơi nhát gan năm nào nay đã khác xưa quá nhiều rồi…

“Đại ca!”

Cách đó không xa có tiếng hô truyền tới, chỉ thấy Liễu Dương đang tươi cười nhìn qua bên này.

Liễu Mộ Bạch khẽ gật đầu nhìn Liễu Dương, sau đó chống hai tay lên lan can chứ không nói thêm câu gì, nhưng như thế cũng đủ áp chế bầu không khí sôi nổi bên Đông viện địa giới, và thanh thế của bên Tây viện nhờ đó cũng tăng lên.

Hiển nhiên, Liễu Mộ Bạch cố ý đến đây. Với địa vị hiện tại của gã ở Bắc Linh viện thì cho dù có học trưởng nào của Đông viện tới cũng không thể tranh đấu với gã được.

“Boong!”

Vào lúc khí thế của Liễu Mộ Bạch áp đảo toàn trường thì một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên khiến tinh thần của rất nhiều đệ tử phấn khởi, rốt cuộc thì cuộc tỷ thí học viện cũng đã bắt đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Chúa Tể

Avatar
loi phan16:11 14/11/2019
theo mình nghĩ thì thời gian truyện này được up lên là năm 2015 thì lúc đó đang thịnh hành kiểu viết văn hay dịch truyện "tự sướng" như vậy. nên nhóm dịch cũng theo thời đại mà thôi.
Avatar
Trương Công Hà10:08 07/08/2019
Dịch xong đọc chả có cảm xúc luôn Tại sao không gọi là cha mà gọi là tía Lâu lâu lại dịch kiểu như sở thích đọc mà phát chán
Avatar
Thắng Ngọc11:08 02/08/2019
góp ý, Cha thì gọi là cha, gọi tía nghe quê mùa kiểu việt nam quá
Avatar
Thắng Ngọc05:08 02/08/2019
Người ta dịch cho mày đọc là may rồi, mày qua web khác nó kg dịch mày đọc suôn sẻ được không
Avatar
Hiệp Kaka15:07 06/07/2019
Lâm đông vào đại thiên thế giới cùng lắm đc mấy chục năm . Bạch long chí tôn chết cách đây mấy trăm năm làm sao biết đc lâm động nhỉ
Avatar
Đánh Mất17:05 26/05/2019
Đọc bực mình thật! Đang đọc hấp dẫn chêm vô mấy cái bình luận nhảm làm mất đi tính hấp dẫn. Mà bình luận kiểu tự kỷ chỉ mình dịch hiểu.
Avatar
Thi tuyet anh dang00:05 05/05/2019
Dang doc hay thi cu chen them may cai binh luan tao lao ,buc boi ghe,truyen het hay la do may cai binh luan day ,bo gium di a
Avatar
Lam16:04 24/04/2019
Công nhận nhóm dịch bộ này ncc thiệt luôn :v thà rằng quăng qt thẳng hết cho người ta đọc, còn đã muốn dịch thì dịch cho đàng hoàng, chèn cả đám comt xàm lờz vô truyện làm người đọc nhìn ngứa mắt muốn chết. Bộ bọn edit tụi bây rảnh háng ko có chuyện gì làm nên kiếm chuyện cho thiên hạ chửi hay gì? Bị nói thì mở miệng sủa kêu ko có thời gian, làm vì yêu thích cc các kiểu. Vô trách nhiệm, làm cho có thì câm họng chó lại ko thì cụp chân chó cút mẹ cho rồi, còn bày đặt ở đây tỏ ra oan ức.
Avatar
anhquocnguyen16:03 19/03/2019
Truyện thì rất hay. nhưng dịch giả thì dịch thiếu chuyên nghiệp ko thể nói nổi. Cứ xen lẫn những bình luận vớ vẩn của dịch giả vào. Đọc mất hết cảm xúc.
Avatar
SnowmanDKT15:08 15/08/2017
dhs có mấy chap lại cứ xuất hiện cái " ĐÍCH"? Khó chịu vô cùng. Bất quá cũng cảm ơn mấy ad, mong mấy cha bỏ cái chữ "đích" ra giùm

BÌNH LUẬN FACEBOOK