Đại Chiến 4Princes

Chương 7: Kẻ thù đáng ghét

bemadethuong1996

02/08/2013

Ngày hôm sau.

Vào giờ ra chơi ở trường Tiểu Anh đang ngồi ăn ở căn tin cùng Thu Giang, Hà My, Ngọc Như. Tuấn Anh đi đến, tỏ vẻ ra lệnh: -Tiểu Anh cuối tiết đi đến phòng thí nghiệm!

Con bé thản nhiên ngồi ăn như ko có chuyện gì, Hà My quay sang: -Này Tuấn Anh kêu cậu đấy, ko trả lời đi chứ?

Tiểu Anh: -Tớ biết, nói với cậu ta tớ ko thề nghe thấy điều gì! Bảo cậu ấy đi đi trước khi cậu ấy gặp hậu quả

Hà My nhìn Tuấn Anh ái ngại: -Tuấn Anh ơi! Tiểu Anh nói với mình là cậu ấy ko nghe gì cả! Và bảo cậu đi đi trước khi cậu ấy nổi giận.

Tuấn Anh chịu ko nổi hét to: -Bây giờ cậu muốn cái gì?

Cả căn tin ngạc nhiên nhìn trầm trầm Tuấn Anh họ đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tuấn Anh quay sang nhìn bọn họ, tất cả mọi người sợ hãy ko dám nhìn Tuấn Anh, 3 người bạn Tiểu Anh lo lắng: -Này Tiểu Anh à, Tuấn Anh tức giận rồi đấy! Cậu mau làm gì đi chứ?

Tiểu Anh đứng dậy thản nhiên như ko có Tuấn Anh ở đó: -3 cậu tớ ăn xong rồi, mình vào lớp trước nhé!

Rồi con bé bỏ đi như ko thề có chuyện gì xảy ra, Tuấn Anh giận dỗi ko nói nên lời chỉ biết nhìn con bé đi vào lớp, cậu ta cũng bỏ vào lớp luôn trong khi mọi người trong căn tin sợ hãy. Vào lớp nhìn vào chỗ Tiểu Anh ngồi, con bé nhìn Tuấn Anh cười đắc chí, T.Khanh nói chuyện với Tuấn Anh: -Này cậu làm bài tập Toán xong chưa, cho tớ mượn!

Tuấn Anh bực mình càu nhàu: – Tại sao lúc nào cậu cũng bỏ lời tớ ngoài tai vậy, làm toán chứ đâu phải chép chính tả, lúc nào cũng mượn của người khác thế hả! Cậu biết như thế cậu phiền lắm ko! Tớ là trưởng nhóm lời nói của tớ các cậu ko xem ra gì phải ko?

Cả lớp ngạc nhiên trước thái độ của Tuấn Anh, Đ.Tuấn nhỏ nhẹ: -Cậu làm sao vậy!

Tuấn Anh nhìn Tiểu Anh, cô nàng xoe mắt nhìn anh chàng với vẻ vô tội, anh chàng im lặng một hồi lâu.

T.Nhân và Đ.Tuấn ngoài hành lang trò chuyện: -Dạo này Tuấn Anh lạ lắm, lúc thì cười ko dứt, lúc thì buồn, lúc giận dữ, lúc suy tư.

T.Nhân: -Cậu nói đúng, lúc trước cậu ấy đâu có vậy. Truyện gì Tuấn Anh cũng điềm tĩnh giải quyết, lạnh lùng trước mọi người, ít nói nhưng bây giờ khác quá.

Hà My, Thu Giang, Ngọc Như tiến đến, T.Nhân kêu lại hỏi: -Lúc nãy các cậu cũng ở căn tin phải ko?

Ngọc Như: -Đúng vậy!

Đ.Tuấn: -Nhưng lúc nãy Tuấn Anh cũng từ đi đến căn tin nhưng sau khi vào lớp thái độ bất thường quá vậy.

Ngọc Như: -Thì ra là vì chuyện ấy!

Ngọc Như kể hết chuyện cho Đ.Tuấn và T.Nhân nghe, nghe xong cả hai bật cười, T.Nhân: -Quá ra Tiểu Anh là nguyên nhân khiến cậu ấy ….Mình phải thán phục cậu ấy. Trời ko sợ đất ko sợ huống chi là Tuấn Anh.

Thu Giang: -Tớ sợ Tiểu Anh sẽ gặp chuyện nữa quá! Đụng tới ai chớ là Tuấn Anh thì ….

Đ.Tuấn: -Yên tâm cả 4 bọn tớ ra tay với cậu ấy vậy mà cũng ấy né đòn cũng hay. Huống chi là Tuấn Anh đánh lẻ một mình chứ.

Hà My: -Các cậu đáng sợ thật, nhưng kẻ ném đạn cay để hại Tiểu Anh còn đáng sợ hơn. Các cậu phải nhất định phải tìm ra hung thủ để làm rõ chuyện này nha.

T.Nhân: -Các cậu yên tâm, tụi mình sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng chuyện tớ giao cho các cậu làm tới đâu rồi.

Cả 3 lúng túng, Thu Giang nói: -Thì từ từ đã, chuyện ấy sao gấp được chứ, tụi tớ cần có thời gian.

Tiếng trống vang lên 5 người bước vào lớp học, giờ học ngữ văn đến, cô giáo viết bài thơ lên bảng, Tiểu Anh bỗng cảm thấy mờ ảo, nhìn ko rõ nữa, nhưng cô nàng vẫn cố gắng nhìn, cô giáo kêu: -Tiểu Anh, em đứng dậy đọc bài thơ trên bảng, rồi phân tích điều đặc biệt của bài thơ!

Con bé ngồi dụi mắt nhìn lúc này con bé cố nhìn ngày càng mờ đi. Tuấn Anh nhanh chóng phát hiện và giải vây: -Thưa cô bạn ấy ko khỏe, để em đọc giúp bạn ấy!

Sau một lát tình trạng mắt của cô nàng đã đỡ hơn rất nhiều. Giờ ra về Tiểu Anh đến phòng thí nghiệm, T.Khanh đứng ngoài cửa trực sẵn: -Tiểu Anh cũng nên xin lỗi hay cám ơn Tuấn Anh của bọn tớ đây!

Con bé cố đánh trống lãng: -Các cậu ấy ở bên trong à!



T.Khanh: -Trước khi vào cậu nên….!(con bé nhanh chóng)

Tiểu Anh: -Tớ ko có thời gian nhiều, mình vào trong xem sao!

Tuấn Anh đang phân tích tàn tro, con bé đứng cạnh, Tuấn Anh cố tỏ vẻ như ko có gì: -Này, trưởng nhóm 4princes hay lớp trưởng 11A, ko Tuấn Anh. Tớ ko phải là người ko hiểu lí lẽ, nó cho cùng tớ cám ơn cậu nhiều hơn là xin lỗi. Nhưng tớ vẫn phải nói, khi nói chuyện với ai cũng vậy tớ nhìn thái độ của họ nhiều hơn là cử chỉ và lời nói. Tớ ko thích người khác nói chuyện theo kiểu kẻ trên người dưới như cậu thường nói với người giúp việc hay với những người khác. Trước khi muốn ai tôn trọng mình thì cậu hãy tôn trọng bản thân cậu và người khác.

Tuấn Anh quay lại nhìn con bé: -Tớ xin lỗi cậu vì chuyện ở căn tin!

Tiểu Anh: -Cậu cũng phải xin lỗi T.Khanh nữa!

Tuấn Anh: -Sao cậu giống bà mình quá vậy!

Tiểu Anh: -Ko đâu, bà cậu già rồi, còn mình mới 17 tuổi à sao gọi là già chứ.

Cả 2 nhìn nhau cười, T.Nhân: -Tuấn Anh, Tiểu Anh các cậu nhìn cửa sổ này.

Nhìn cửa sổ bi hở một lỗ hỏng nhỏ sau tắm rèm, Đ.Tuấn suy luận: -Tớ chắc với các cậu hung thủ đã đóng cửa sau đó mới ném đạn cay vào phòng. Trước tiên thừa lúc Tiểu Anh ko để ý cửa sổ đã đóng hết nếu hung thủ đi qua hành lang lúc này ta ko thể nào nhìn ra hung thủ nhờ những tấm rèm. Sau đó thì chuyện gì xảy ra các cậu biết rồi.

Tiểu Anh: -Nhưng mặt dây chuyền này thì sao, do hung thủ để lại hay là có người đánh rơi?

Tuấn Anh: -Ko ai đánh rơi cả nếu có thì đã có người đến đây tìm đó, các cậu nhìn xem sợi dây chuyền này ngay chỗ ngắn kết của nó đã bị lỏng, cộng thêm mặt day chuyền đã bị phủ một lớp bột huỳnh quang. T.Nhân cậu nói đạn cay này được làm thủ công chứ ko phải đạn cay thông thường phải ko.

T.Nhân đúng vậy: -Hàm lượng khí SO2, Cl khi đốt đạn cay rất cao, nếu gửi nhiều có thể gay ngộ độc hay viêm đường hô hấp nặng hơn có thể dẫn tới tử vong. Đạn cay ko thường thì ko thể có thành phần phần hóa học nhiều và độc cao như vậy. Nói đúng hơn là do hung thủ tự chế nó, trong lúc chế tạo có thể đã bất cẩn để bột S dính lại trên mặt dây chuyền.

T.Khanh: -Vậy khi ném đạn cay vào phòng chắc chắn khi chạy chốn thủ phạm đã sơ ý đánh rơi nó.

Tiểu Anh: -Chỉ cần tìm được chủ nhân của mặt dây chuyền này là mọi chuyện sẽ rõ. Mà phải chuyện thứ bảy đã có bao nhiêu người biết.

T.Khanh: -Chỉ có 4 bọn tớ, Thu Giang, Hà My, Ngọc Như.

Tiểu Anh: -Cứ ít người biết càng tốt, chúng ta sẽ tiện lợi điều tra hơn. Còn việc tìm chủ nhân tớ phải nhờ đến các cậu, nhưng cho tớ mượn mặt dây chuyền hôm nay ngày mai tớ sẽ trả.

Đ.Tuấn: -Được rồi bây giờ chúng mình giải tán trở về nhà, ngày mai Tiểu Anh đưa mặt dây chuyền cho bọn mình nhé.

Tiểu Anh: -Được rồi tớ về đây.

Tiểu Anh đứng ngoài cổng trường đợi xe tới rước, đợi được 5 phút, Tuấn Anh ở phía xa gọi: -Này sao chưa về!

Con bé quay lại nhìn, dường như nó nhìn ko rõ lắm, Tiểu Anh cố gắng nhắm mắt rồi lại mỡ ra, rồi nó cứ dụi mắt. Tuấn Anh chạy đến: -Mắt cậu bị gì à!

Anh chàng vội ôm lấy mặt con bé: -Để tớ giúp cậu!

Tuấn Anh chợt nhớ lại lời bác sĩ dặn hôm đó, anh chàng thổi vào mắt cô nàng, một lát sau mắt cô nàng trở lại bình thường,Tiểu Anh thẹn thùng:-Mắt tớ ko sao rồi, cậu ko cần làm vậy đâu!

Tuấn Anh nhìn mắt con bé như đang bị mê hoặc: -Tiểu Anh này, đôi mắt cậu đẹp thật!

Tiểu Anh nhìn Tuấn Anh kì lạ, rồi im lặng.

-Tuấn Anh xe tới rồi, mình về đây, cậu đi ko mình cho hóa giang!

-Ko cần đâu, có người tới rước tớ rồi, tạm biệt.

Tối hôm đó, Tiểu Anh cứ ở trong phòng suy nghĩ về mặt dây chuyền, dì Kim gọi: -Tiểu Anh à! Có bạn đến thăm cháu này.



Tiểu Anh vội vàng xuống phòng khách, Thu Giang giơ tay chào: -Hi Tiểu Anh, bọn mình đến thăm cậu nè, hôm nay tụi mình có mua gà rán, bánh pizza, cậu xem bè!

Tiểu Anh: -Wa, coi như mình có lộc ăn rồi!

Hà My: -Nhà cậu đẹp thật, cậu ở một mình chắc vui lắm ha!

Tiểu Anh: -Có lẽ là vậy, thôi các cậu lấy gà rán và bánh ta bọn mình cùng ăn! Để mình lấy nước cho các cậu.

4 người vừa ăn vừa nói chuyện rộn ràng:

-Tiểu Anh này, bọn tớ nói cho cậu biết. Bọn tớ rất khâm phục cậu

-Tại sao?

-Vì cậu đã dũng cảm đứng lên chống lại 4princes, ko sợ Lam Linh

-Lam Linh hả, có gì phải sợ chứ. Lam Linh hiền mà

-Đúng vậy rất hiền, nhưng cậu ta sẽ giết cậu lúc nào ko hay.

-Sao đáng sợ vậy?

-Bọn tớ đã lãnh giáo chiêu thức của Lam Linh rồi, tuy 3 bọn mình là bạn của 4princes, tuy ko sợ ai nhưng bọn mình rất sợ Lam Linh. Nhớ có lần 1 bạn nữ của lớp C theo đuổi 1 trong bốn người họ, Lam Linh biết vậy. Ngày sau cô ta bị cắt tóc liền. Điển hình là Thu Giang cậu ấy học rất giỏi rất năng động, có tháng cậu ấy đã vượt mặt Lam Linh đứng hạng năm toàn khóa, cậu ta chỉ hạng sáu. Thế là cậu ấy trả đũa bằng cách xé vở của cậu ấy, rồi cảnh cáo là sao này ko được phỏng tay trên của cô ta.(Ngọc Như)Có người thê thảm hơn bị cô ta khủng bố đến nỗi ko dám đi học luôn.

-Vậy 4princes biết cô ta làm ko

-Thông thường nạn nhân của 4princes thường là những kẻ ko biết điều hay đắc tội với họ thì họ cảnh cáo trừng phạt họ làm gương cho nên mọi người rất sợ họ. Còn đối với Lam Linh thì nặng hơn nhiều, dù ngoài mặt cô ta vui vẻ thôi, nhưng khi đắc tội với cô ta có đường chết. Vì cô ta thân với 4 người họ từ nhỏ, cộng thêm trong trường thầy cô rất mực yêu quí cô ta cho nên, cho dù có người nói cô ta như vậy có ai tin. Tiểu Anh tớ tin cậu sẽ giành lại công bằng cho bọn mình.

-Các cậu nói quá thôi!

-Nhưng cậu phải xem chừng đấy, vụ việc ngày thứ bảy tớ nghĩ là cảnh cáo cậu thôi, cậu phải cảnh giác nếu ko sao này cậu sẽ rắc rối đấy.

-Yên tâm, tớ sẽ cẩn thận!

-Tiểu Anh này cậu nghĩ Lam Linh là hung thủ gây nên sự việc ko

-Nhưng mình với Lam Linh có mâu thuẫn gì đâu!

-Cũng phải cô ta thích làm quen với cậu mà.

-Phải rồi mình cho các cậu xem vật này.

Tiểu Anh đưa mặt dây chuyền cho cả 3 xem: -Tớ nghĩ về trang sức các cậu sẽ rành hơn mình, các cậu nhìn xem cái này các cậu đã nhìn nó ở đâu. Tớ ra ngoài tiệm chuyên gia nói là cái này chỉ có người đặc hàng họ mới làm riêng thôi.

Thu Giang cầm nó nhìn kĩ: -Cậu tìm chủ nhân để trả lại nó sao!

Tiểu Anh đáp: -Đúng vậy!

Ngọc Như: -Để tớ xem, cái này nhìn quen lắm à nha! Hình như tớ đã thấy nó ở đâu rồi.

Tiểu Anh: -Vậy cậu biết nó là của ai ko?

Ngọc Như: -Trong nhất thời tớ ko nhớ ra, cho tớ nhìn nó một tí nữa xem.

Tiểu Anh: -Ngọc Như, xin cậu đấy, mau nhớ ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Chiến 4Princes

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook