Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Chương 3: Xuống núi

Tiểu Mạc Tử

18/07/2013

Thật là mẹ nó mà, nàng sắp bị bức cho tử mất, lúc ngủ cũng bị tra tấn, trong lúc nàng đang tiến vào mộng đẹp nhất thì có một giọng nói không ngừng nói suốt bên tai nàng, không hiểu quyển sách này sao có ‘tinh lực dồi dào’ mà nói đến tận sáng sớm hoàng hôn lên mới chịu biến mất.

Còn nữa nha, ban ngày thì bị “sắc nữ” của cái thân xác này hành hạ, gặp được đại ca phi thường soái ca khiến nàng muốn trào cả máu mũi ra và tim đập loạn xạ như muốn nổ.

Sống chẳng sung sướng gì cả, chết đi thì không xong, lúc nào cũng có người canh chừng nàng 24/24, Tuyết Sơn toàn cao thủ, ngay cả nha hoàn võ công còn giỏi hơn cả nàng , làm người như nàng thật thất bại, thật là đại thất bại a a a a a

Trong một không gian trắng xóa, có một nữ tử đang đứng bộ dạng rất khó coi, sắc mặt tái đi, không vui nói:

“ngươi có thôi đi không, tra tấn ta suốt 3 ngày nay”

quyển sách lại nói tiếp

“buồn thì đi kiếm người lắm chuyện mà nói cùng ngươi” lắm lời nói toàn lời vô bổ a a a a

giọng phi thường giả tạo vang lên, nhận ra thì cơ mặt nàng giật giật

“học làm cái gì, phiền chết đi được”, nói xong thì ta chỉ nghe thấy một tiếng , ta giật bắn mình giọng lắp bắp, khua tay múa chân “ách, ngươi…..phụt……” không xong máu mũi trào ra như dòng suối.

Một chàng trai phải gọi là siêu cấp soái ca vô địch đang đứng trước mặt nàng mà lại còn đang cười mị hoặc

“làm ơn…..đừng tra tấn ta nữa, nếu không muốn ta chết trong mơ thì hãy mau biến thành cái khác đi”, ta vội lau đi máu mũi ,chân ta ngày càng run rẫy cơ hồ trụ không nổi, trời ạ thì ra nhược điểm của ta là đại ca ta, ta là đại sắc nữ a a a a a

, hắc hắc hắc, thật thú vị nha, nếu không phải cách này thì chắc tiểu nha đầu này chẳng chịu nghe lời ta.

“được cái gì…… ta cũng học……. mau…….mau xéo đi” ta bắt đầu cảm thấy nóng lên khó chịu, ngạt thở nữa, giọng nói càng yếu đi đến, chân khụy xuống, một tay trụ xuống đất tay ôm lấy tim đập điên cuồng.

cây chiết phiến làm bằng ngọc, khẽ nâng cầm nàng lên.

Ánh mắt khép hờ, cả người xụi lơ nằm thẳng cẳng“chữa,….được sao…..cơ thể này….rất là….sắc….nữ…….”, nếu chữa được nàng cũng chữa nha, nàng không muốn bị người ta thấy cái tình trạng này cả.

nói xong đôi lông mày rậm thẳng tấp nhướn nhướn lên thập phần xảo hoạt chớp chớp mắt nhìn nàng, nàng thì xỉu từ đời nào rồi.



Sau 5 ngày hầu như máu nàng đã được khô đi chảy đến không thế chảy thêm được nữa, một buổi sáng như đươc sống lại vậy, thật là tra tấn, là địa ngục mới đúng, lão thiên a, nàng tự nghĩ hảo khổ a, tại sao, tại sao, nàng chỉ muốn an nhàn sống nửa cuộc đời, tại sao lại thay đổi tâm hồn lương thiện của nàng chứ a a a a a

Nàng không muốn làm sắc nữ nha, ô…ô…Cứ ngồi than ngắn thở dài trên gường mà chẳng để ý, Hoàng Bá Dạ Mỵ- tỷ tỷ của nàng đang đến gần mép gường của nàng ra vẻ quan tâm nàng “muội muội, sắc mặt của muội hảo kém nha, chẳng lẽ còn chưa khỏi”

Nàng liếc nhìn bộ dạng của tỷ tỷ thì nàng vội đáp “tỷ, tỷ yên tâm muội khỏi rồi, tỷ có thể xuống núi mà….”

“Ách,…..ta cứ tưởng mình giấu kỹ lắm chứ, hắc hắc”, chẳng lẽ khuôn mặt mình đã để lộ sơ hở để muội muội phát giác Hoàng Bá Dạ Mỵ ngớ ngẩn nói

Tỷ ta liền cười để bù đắp cho sự chột dạ , ta liền lắc đầu, tỷ ta là một đại mỹ nhân nhưng tính cách thì rất kỳ quoặc, tâm tư chẳng giấu nổi ai cả, hảo ngây thơ đến mức đáng thương a.

“tỷ để ý, muội chẳng bao giờ cười cả, dù làm gì thì muội chỉ có một hai biểu cảm”,từ nhỏ ta được nội tôn cùng ngoại tôn nuôi lớn còn muội ấy thì luôn ở trên tuyết sơn, đại ca thì lo luyện tập võ nghệ đến 15 tuổi ta mới cùng đại ca nhận thức nhau, và đại ca thì luôn trốn trên tuyết sơn, tuy chỉ gặp lại muội ấy từ năm ngoái nhưng muội ấy cũng chưa từng cười thật lớn, chỉ nhếch miệng cười cho có lệ, cho qua loa.

“vậy….vậy sao, có lẽ muội sống trên núi đã lâu…..”, ta chưa từng cười ư, không phải chứ, hay tại ở trên núi nhàm chán quá, nên ta không cười?

Hoàng Bá Dạ Mỵ gật gật cái đầu xinh xinh của mình, giọng khẳng định“yên tâm đi mai xuống núi thì muội sẽ thay đổi, tỷ tin tưởng rằng như thế a”, hắc hắc mai là có thể xuống núi rồi hảo đã.

“Ân, muội sẽ cố”, thế là ngày mai mình sẽ xuống núi ra khỏi nơi đẹp như bức tranh này ư?

Trong một màn trắng xóa lúc này, có một tháp nhuyễn, một nữ tử nằm trên đó, chân kia kẹp lấy cái gối, bộ dạng rất an nhàn

Quyển sách không vui, giọng trầm thấp nói nhìn thân ảnh lười biếng đó thật muốn đạp một phát cho hộc máu lăn ra chết quá đi mất.

Một nữ tử đang nhếch nhác cứ mãi ôm cái gối, nhàn nhạt trả lời “thì cũng học xong rồi”

, đây là lần đầu tiên ta gặp một chủ nhân quá mức lười biếng, ngay cả nói chuyện cũng rút ngắn nữa, ô…ô…thật hảo khổ

“đa tạ, căn cơ này đâu phải của ta”, nên ta cũng chẳng cảm thấy tự hào, bất quá chỉ là não ta còn nhớ và nhận thức được một số võ công, giờ cũng chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, thoải mái hơn nhiều, cần gì phải học nhiều đủ xài là được rồi, dù võ công yếu kém có nội công thâm hậu là được.

, võ công dở tệ mà còn ở đó lười biếng nữa.

Ta nhanh chóng bật dậy, nói với giọng cung kính xu nịnh, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, nhưng chỉ là giả tạo “Ách, được, lão đại muốn gì”





“xuống núi, thế ngươi muốn ta làm gì”



“con chuột, tiện nhất”

, con chuột thật là một đại sỉ nhục nha.

“con rắn”



“ngươi hảo phiền, làm con thỏ hay con chó đi, không trả giá”

hic theo lầm chủ nhân rồi, thật đau lòng mà, chủ nhân gì mà lạnh nhạt quá, chỉ biết lo cho bản thân ô…ô…

Nắng lên chiếu khắp cả tuyết sơn bao la hùng vĩ, buổi sáng cũng bình thường như mọi ngày. Một nam tử đang đứng trước tòa nhà, trên tay cầm một con thỏ trắng tinh như tuyết.

Hoàng Bá Dạ Mỵ mở to con mắt nhìn lấy Hoàng Bá Dạ Sương“muội muội, sao muội lại như thế này”, trời ạ làm ta mém chút nhìn không ra.

“muội thích”, xem tiểu thuyết các đồng hương xuyên-qua đều cải trang như thế mà, ta bất quá chỉ học theo thôi, thất lễ, thất lễ a.

Hoàng Bá Dạ Mỵ liếc nhìn con thỏ dưới tay của nàng“con thỏ hảo dễ thương, tỷ muốn ẵm, đưa cho tỷ”, giọng nhõng nhẽo vang lên khiến con thỏ hơi run người, cái đuôi tròn tròn như muốn cụp lại.

Hoàng Bá Dạ Sương vô tình hững hờ nói “tự nhiên”. không nghĩ không rằng quẳng con thỏ sang cho Hoàng Bá Dạ Mỵ. Con thỏ lúc này đang thầm ai oán và trách móc hận không thể xông lên cắn chết vị chủ nhân bán đứng hắn.

Một bóng nam tử cao to mà cường tráng bạch bào làm tăng thêm độ tuấn tú, đủ giết cả muôn ngàn thiếu nữ, thêm cái giọng nói ma mị đủ sai khiến người ta đi Tây thì họ không dám đi Đông. “các muội, chuẩn bị xong thì lên xe ngựa đi”, khẽ liếc nhìn Hoàng Bá Dạ Sương thì thầm nghĩ tam muội làm hắn hảo bất ngờ.

Ba cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh, rời khỏi Tuyết Sơn hùng vĩ và bao la này để đến một thị phi nhất, và vòng xoay định mệnh đã định sẵn họ buộc phải trải qua, bánh xe vận mệnh nhanh chóng xoay theo chiều mà nó cần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook