Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?

Chương 28

Cô Vân Mạn Mạn

06/11/2015

-Anh …anh đang nói …cái gì cơ?-Châu Khả Mi như không tài nào tin nổi vào chính những gì tai cô vừa dung nạp, cứng đờ hướng ánh mắt kinh hãi tột độ về phía nơi Lâm Dĩ đang đứng, miệng lắp bắp mà thốt.

-Như những gì em vừa mới nghe thấy!-Kèm theo một nụ cười ngây thơ vô số tội, trong đó mang bao nhiêu tia sủng mà với cô chẳng khác nào nụ cười chế nhạo.

Được, coi như anh cao tay đi! Lão nương đây cũng không phải dễ chịu trận như thế đâu a! Đời còn dài, ta không tin chính bản thân lại không thể làm gì tên ma vương này! Vả lại cô không thể để cho hắn ta nắm mũi mình mà dắt đi dễ dàng như thế được! Hừ!!!

Trong khi bạn trẻ Khả Mi đang hừng hực khí thế chiến đấu thì Lâm gia đã vì câu thông báo của Lâm ma vương mà náo loạn một phen ra trò, ai cũng tranh nhau nắm lấy tay Khả Mi đòi thực hiện ý tưởng “tuyệt zời” đó.Bạn nữ chính Khả Mi đen mặt.

-Cái đó …mọi người, thật ra thì…-Khả Mi đang khó xử, não bộ tích cực huy động mọi nơ ron về bộ phận trung tâm hòng kiếm cớ chạy trốn thì đã nhanh chóng bị Lâm phu nhân chém ngang.

-Cháu không yêu Lâm Dĩ đúng không? Cô cảm thấy thực nghi ngờ thái độ trốn né hết lần này đến lần khác của cháu!-Kèm theo đó là khuôn mặt nghiêm nghị kinh khủng, không khí ngột ngạt nhanh chóng bao trùm cả gian phòng.

-Ý …ý cháu là …ha ha ha ha cháu thật lòng cảm thấy xúc động vì tấm lòng bồ tát của mọi người.Ngày mai, ngay ngày mai cháu sẽ cùng anh ấy về quê-Khả Mi cười mà như mếu, giây phút này nói thật là cô khóc không nổi luôn! Thôi được rồi, cứ coi như Khả Mi cô không có tiền đồ đi, nhưng …cô thật sự rất khiếp đảm khí thế của mẫu thân Lâm ma vương.Sao cô lại có thể quên bà ấy căn bản cũng là người sinh ra anh ta cơ chứ!!!

Và thế là buổi ra mắt nhà chồng tương lai của bạn trẻ Khả Mi cực kì thuận lợi dưới con của Lâm ma vương, nhưng cũng thật thảm hại dưới cái nhìn của Khả Mi…

------0o0--------

Tinh sương ban mai của ngày mới lả lướt miên theo viền lá mà chạm xuống đất, và tại một góc trong thành phố Khả Mi vẫn trung thành như mọi ngày mà sửa soạn chuẩn bị đi làm.Cô định bụng hôm nay phải thật chăm chỉ vì dù sao hôm qua đã thất lễ với đồng nghiệp tại chỗ làm mới, họ đã mất công tổ chức chào đón mà cô lại không có mặt.Nghĩ xuôi dọc một hồi, Khả Mi cũng quyết định phải đi thật sớm.

-Sao đi sớm vậy? Cậu không định ăn sáng à?-Song Linh từ trong nhà bếp mắt thấy Khả Mi chuẩn bị đi thì gặng hỏi, cô cũng cười cười rồi đi ra cửa.

-Surprise!-Cửa vừa mở, một khuôn mặt bỗng dí sát về phía cô, la to.

-Trần Khiêm, anh đang làm cái gì ở đây vậy?! Làm tôi giật cả mình!-Khả Mi vuốt ngực, ánh mắt bực bội mà nhìn người đàn ông trước mặt.

Tim cô cũng không phải sắt a! Hù như thế không sợ teo tim lại là may lắm rồi đấy!

Nghĩ đoạn lại không kìm được mà hướng Trần Khiêm ném ánh mắt đầy uất hận.Mắt thấy thái độ có phần gay gắt đến không ngờ của Khả Mi, anh cũng cuống cuồng mà hỏi han, xin lỗi.Thật ra cũng không thể trách Khiêm được, bởi lẽ căn bản trong lòng cô đang vô cùng vô cùng cảm thấy tức tối chuyện ra mắt tối hôm qua, hận một nỗi là nguyên cả đêm tính tới tính lui mà cuối cùng cũng không thể tìm ra cách nào thỏa đáng cả, thế là nghiễm nhiên vì cái hù của Trần Khiêm mà nổi cáu, nói thật cô cũng cảm thấy có lỗi.

-Không sao đâu! Tôi hôm nay là trong người cảm thấy không khỏe ấy mà! Anh cũng không cần phải để ý đâu!

-Không khỏe sao? Chỗ nào? Hôm nay hay là em cứ xin nghỉ ở nhà, tôi sẽ xin phép!-Tai nghe Khả Mi nói không khỏe, Trần Khiêm không kìm được mà cuống cả lên, giữ lấy người cô mà săm soi từ đầu đến chân.Mắt thấy thái độ có vẻ thái quá hơn mức bình thường của Trần Khiêm thì Khả Mi thoáng giật mình.Có lẽ cô nên tử tế dành một chút thời gian để giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh, tình cảm đấy cô thật sự không thể nhận được vì …căn bản trong lòng cô không thể quên được người đó, mà dù có quên rồi thì cũng không tài nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được.



Nghĩ hơn nửa ngày, Khả Mi hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định mà hướng Trần Khiêm nhìn.

-Sao vậy? Nhìn mặt em lại khủng bố như vậy?

-Trần Khiêm, thật xin lỗi!

-Sao?

-…Về …về tình cảm của anh …tôi …tôi…

-…

Đang lúc bạn nhỏ Khả Mi không biết nên nói như thế nào cho phải thì một bàn tay từ đâu bỗng nhiên vòng qua eo cô.Sự việc này không chỉ Khả Mi mà cả Trần Khiêm cũng sững sờ.

-Em yêu, không tính về quê cùng anh sao?-Lâm Dĩ vô cùng thận mật mà kéo eo Khả Mi lại gần mình, bây giờ căn bản khoảng cách giữa hai người chỉ là 2cm.Còn bạn trẻ Khả Mi thì chỉ biết trợn mắt mà nhìn khuôn mặt phóng to của người đàn ông đó, hơn nửa ngày sau mới hoàn hồn mà giãy giụa nhưng căn bản một li cũng không thể dịch ra.Trần Khiêm phẫn nộ.

-Anh là ai? Mau buông cô ấy ra mau!-Nói rồi hướng tay của Lâm Dĩ mà túm chặt, định bụng kéo phắt ra nhưng bất ngờ bị anh ném cho ánh mắt đầy lãnh khốc.

-Tôi rất ghét những hành động khiếm nhã ! Cũng không cần biết anh là ai nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả !-Chỉ một câu nói nhưng lại độc đoán vô cùng, không khí xung quanh cũng đầy hàn khí.Mắt thấy tình thế có phần gay go thì Khả Mi hanh chóng lên tiếng :

-Anh rốt cuộc đến đây là có chuyện gì ?

-Sao ? Không định giới thiệu cho người này biết anh là ai sao ?-Giọng nói của Lâm ma vương nặc mùi thuốc súng, ánh mắt vô cảm mà lạnh lẽo nhìn Khả Mi, cô khẽ rùng mình.

-Giới …giới thiệu cái gì cơ chứ ? À, thật ra đây chính là ông chủ cũ mà tôi đã từng kể với anh đấy !-Khả Mi quay sang nhìn Trần Khiêm, còn Lâm Dĩ căn bản là đã bị chọc tức.

Khốn kiếp thật, anh thế mà để thằng này khinh bỉ sao ?

-Nếu như em quyết định không nói thì đừng mong yên ổn với tôi ! 2tỷ !-Lâm Dĩ như nghiến răng khi nói từ em, tay mạnh mà kéo Khả Mi đã đứng gần lại còn sát hơn, phả giọng nói vào tai cô.Bạn trẻ Khả Mi đánh hơi được mùi nguy hiểm nồng nặc, thấy chết sờn lòng mà hướng Trần Khiêm mà giới thiệu, dù sao cô cũng đang muốn nói rõ tình cảm của mình với anh ta.

-Đây …đây là…

-Chồng sắp cưới-Lúc đó, Lâm Dĩ bỗng thủ thỉ vào tai cô, Khả Mi giật mình, lưỡng lự hơn nửa ngày không biết có nên nói như thế hay không, chốc chốc Lâm ma vương lại nhắc khéo 2 tỷ vào tai cô.



-Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy !-Không đợi Khả Mi lên tiếng, Lâm Dĩ đã trực tiếp lên tiếng, Trần Khiêm dù sững sờ trong một khắc nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà hướng Khả Mi hỏi, bản thân lại cứ cố chấp như thế :

-Anh ta nói …thực hay hư ?

-…là thật !

-…-Trần Khiêm bàng hoàng mà nhìn cô gái trước mặt, phải chăng chính bản thân anh trước giờ luôn có mọi thứ quá dễ dàng nên bây giờ chính bản thân mới không chịu được cú sốc này ? Trước giờ rốt cuộc anh lại đang cố gắng vì cái gì cơ chứ ?

-Em …rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ ?

-Là anh ấy theo đuổi em trước !-Lâm Dĩ nhướn mày mà nhìn, có trời mới biết trong đáy mắt anh có biết bao nhiêu là tia cảm xúc hỗn tạp, Khả Mi thì ném ánh mắt khiêu khích về phía Lâm ma vương.Lòng thầm nhủ anh ta mà nổi điên là cô mặc kệ cái hợp đồng kia luôn, nhưng hình như hôm nay bệnh gan to của cô có tác dụng thì phải, Lâm ma vương quả thật không hề phản bác chỉ đơn thuần cười tựa không.

-Vậy …chúc hai người hạnh phúc !-Sau đó lẳng lặng mà bỏ đi, Khả Mi nhìn theo bóng lưng buồn bã đó mà lòng không hiểu sao nặng muôn phần.

-Đi thôi !

-A, anh làm cái gì vậy ?-Không đợi Khả Mi có thời gian tiếc nuối Lâm Dĩ không nói không rằng liền kéo cô đẩy vào trong xe, còn bản thân thì thản nhiên khởi động xe.

-Tôi còn phải đi làm ! Mau thả xuống !

-Cùng nhau về nhà diện kiến nhạc phụ, nhạc mẫu !

-Anh …-Khả Mi một bụng uất hận mà nhìn tên độc tài trước mặt, nhưng trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

-Anh cứ việc đi, tôi cứ việc không dẫn đường đấy !-Sau đó đắc ý mà khoanh tay an nhàn tựa lưng ra sau.Nhưng cô sao lại có thể quên Lâm Dĩ là ai cơ chứ ? Và cứ như thế Lâm ma vương hộ tống bạn trẻ Khả Mi về nhà hai lão gia dưới ánh mắt thảng thốt của cô.

-Sao …sao có thể …

-Ây da, bản thân tôi cũng thật khâm phục khả năng nhìn mặt đoán đường của mình quá đi !-Khả Mi cũng không biết thời khắc này nên hành xử như thế nào, nhưng đầu tiên cũng vì ánh mắt dòm ngó của bà con hàng xóm mà nên vào nhà trước đi đã.Chiếc xe này cũng thực là quá sức tưởng tượng của các bà con hàng xóm a !

Rầm !

Nghĩ đoạn, Khả Mi không nhanh không chậm hít mộ hơi thật sâu, mạnh mẽ đóng cửa xe lại, gióng một hồi cổ võ tinh thần rồi khí thế hừng hực mà tiến vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook