Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?

Chương 25

Cô Vân Mạn Mạn

12/10/2015

-Khả Mi, em mang tài liệu này đi photo giùm tôi!-Sáng hôm sau, Khả Mi phấn chấn mà đến công ty của Trần Khiêm làm việc.Mắt thấy Trần Khiêm-tảng băng ngàn năm, với phụ nữ luôn trung thành mà giữ bộ mặt nghiêm túc nay lại hướng cô gái này mà nói cười tựa xuân đến, muốn những X- men có mặt trong phòng không để ý cũng thật là khó a.

Bạn Khả Mi của chúng ta dường như cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng nên cũng nhanh chóng mà chạy mất sau máy in.Bên ngoài không khí ồn ào.

Trần Khiêm đã giúp đỡ đến như vậy thì phải cố gắng thôi! Châu Khả Mi, cố lên!

Khả Mi đứng trước máy in mà xốc lại tinh thần nào có biết bên ngoài đã sớm đem cô thành chủ đề bàn luận.

-Khai mau, cô gái đó rốt cuộc là sao?-Đồng nghiệp A không e dè mà chồm lên người Trần Khiêm, mọi người xung quanh cũng gianh nhau chất vấn.

-Đừng tưởng bọn này không biết cậu là ước muốn của cánh phụ nữ, trước giờ dù cô nào tán tỉnh như thế nào cũng không thèm đếm xỉa đến người ta, còn cái câu tuyên ngôn cả đời độc thân! Sao? Rốt cuộc người này có gì đặc biệt?-Đồng nghiệp B tiếp.

-Tẩu tẩu tương lai của chúng ta!-Anh chàng nhỏ tuổi nhất phòng lười biếng mà phán, nhất thời khiến mọi người cả kinh, rồi sau đó như vỡ lẽ.

-Cậu ta nói là thật sao?

-Trời ơi, rốt cuộc cái người phụ nữ đó sao có thể …-Không đẹp, không quyến rũ, không tiền xem ra mấy người trong phòng này dù có nghĩ thì cũng chỉ dám giữ trong đầu.Đùa chắc, khiến Trần Khiêm được thành đàn ông đúng nghĩa thì chắc hẳn không phải người trần rồi ! Vả lại, bọn anh cũng không muốn gặp Diêm Vương mà điểm danh đâu !

Vô hình chung mà thống nhất ý nghĩ nên cánh mày râu trong phòng chỉ có thể gói lời bình phẩm đó vào túi mà đem về nhà.

Mắt thấy bọn đàn ông trong phòng sớm bị con quỷ tò mò trong lòng ghìm đến chết nên Trần Khiêm cũng lười nhác mà buông lời :

-Đúng vậy, là tẩu tẩu.Ừm, vấn đề sớm muộn !-Lời vừa rơi, không khí trong phòng như ngưng đọng, một nốt nhạc sau liền vỡ òa.Cánh mày râu bắt đầu nhao nhao.

-Biết ngay mà, tôi nói cấm có sai !

-Hai người quen biết từ khi nào ?

Trần Khiêm cười nhẹ, định bụng trả lời thì Khả Mi đã từ bên trong mà bước ra.Mắt thấy ánh mắt của mọi người có vẻ mờ ám, Khả Mi khẽ rùng mình.

-Mọi người, hôm nay chúng ta phải mở tiệc chào đón người mới chứ nhỉ ?-Ýkiến vừa được đề xuất nhanh chóng đã lấy được sự đồng tình của đông đảo quần chúng trong công ty.Cũng phải tranh thủ lấy lòng của Trần phu nhân tương lai a.

-Em đi chứ ?-Trần Khiêm dịu dàng hướng Khả Mi ân cần hỏi, mọi người trong phòng một phen hú hồn.Khả Mi cũng một khắc sững người.

-À…-Đang khi chuẩn bị trả lời sau đó vui vẻ cùng mọi người hòa nhập thì điện thoại bỗng dưng reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh khó xử.Khả Mi cười ngượng ngùng rồi cáo mọi người mà ra ngoài nghe, và đương nhiên vội vã lên khôn nhìn tên.

-Alô ?

-Nhanh chóng đến tập đoàn gặp tôi !-Giọng nói này ?!

Khả Mi giật mình mà nhìn màn hình.

Là đại ma vương a ! Cô sao có thể bất cẩn như thế cơ chứ ?!

Trong một khắc Khả Mi thật sự hận một nỗi không thể đập đầu vào tường.Nhưng sau đó không hiểu sao vẫn miễn cưỡng mà nghe điện thoại.

-Có chuyện gì sao ?-Châu Khả Mi, ngàn vạn lần không được run !

-Cô Châu, chúng ta gặp mặt bàn luận một chút đi ! Vấn đề 2 tỷ tôi cảm thấy rất bất mãn !

Cái gì cơ? Bất mãn? Anh thì phải bất mãn cái gì cơ chứ ?! Nhưng mà hình như có điều gì đó lạ lạ ?

Khả Mi trăn trở hơn nửa ngày cũng không tài nào nói nổi điều bất thường, mãi đến khi giọng nói đầy uy lực bên kia vang lên mới khiến cô hoàn hồn :

-Sao? Hay là chúng ta gặp nhau tại tòa ?-Khả Mi vì câu nói của đại ma vương mà cuống cuồng, nhanh như điện giật mà đồng ý, sau đó từ chối khéo mà lao như bay đến Lâm thị.





Lâm Dĩ chết tiệt, anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ ? Mình đã thôi việc, cũng không còn là nhân viên của anh ta nữa, mắc chứng gì phải khúm núm cơ chứ ?!

Khả Mi sau một hồi gióng lại tinh thần, đem khí thế chiến đấu hừng hực mà bước vào công ty.Nhưng chẳng phải có câu nói : « Hãy tỉnh dậy sau những giấc mơ »sao ? Coi như vào giây phút hiện tại này Khả Mi cô căn bản là lĩnh hội được rồi đi !

-Này, đó có phải là Châu Khả Mi của bộ phận tài vụ không ?

-Cô ta chứ còn ai nữa !

-Nghe nói là lão đại không để ý nên ngày đó mới náo loạn một phen, sau đó trực tiếp xin nghỉ việc ?

-Tôi cũng nghe nói như thế !

-Bây giờ cô ta lại tính bày trò gì nữa đây ?

Khả Mi bị những câu nói không kiêng dè của mọi người trong công ty làm cho sốc tâm một khắc, cố sống chết kìm nén ước muốn lao vào cắn mấy cái người miệng quạ đó.

Đúng cẩu huyết mà ! Qúa máu chó rồi đi ! Ai vì không được lão đại để ý mà náo loạn chứ ? Cô mới không rảnh như vậy ! Thực con mẹ nó, quá sức chịu đựng mà !

Khả Mi vừa đi vừa niệm thần chú tôi là không khí, mắt không thấy, tai không nghe mà bước lên tầng 22.Lúc đi qua bộ phận tài vụ có phần ngậm ngùi.

Nói đến chuyện lên tầng 22, thư kí LiLa đang làm việc vì sự xuất hiện của Khả Mi mà cả kinh, trong đầu nhanh chóng không tự chủ mà nghĩ đến muôn vàn trường hợp xấu có thể xảy ra.

Là báo thù ? Có cần gọi tình yêu cũ của lão đại lên đây không ? Cái cô Minh Kiều đó chắc ngăn được !

Thấy cô thư kí cao quý mọi ngày hôm nay có phần hoảng hốt thì Khả Mi như hiểu điều gì, chỉ có thể cười trừ.Cô cũng thực khủng bố quá đi !

Đang khi Li La thư kí không biết nên làm gì thì điện thoại nội bộ bỗng nhiên reo lên, một giây sau liền ngần ngại mà bảo Khả Mi bước vào.

Trong cái khắc đó, Khả Mi mạo muội nghĩ nếu như bây giờ cô bỗng nhiên lôi một con dao ra thì cô thư kí này có sợ quá mà đái ra quần không nhỉ ? Ừm, vấn đề này phải suy nghĩ nghiêm túc.

---------0o0---------

Cộc, cộc, cộc !

Khả Mi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân không được sợ quá mà bỏ chạy, sau đó nghe tiếng nói vọng ra từ trong phòng của lão đại thì anh dũng mà bước vào.

Châu Khả Mi, vì giải phóng độc lập, sự nghiệp của Đảng, toàn dân và cụ Hồ, phải cố lên !

-Cô Châu, mời ngồi !-Lão đại quả vẫn lão đại a.Khí thế chèn ép người cứ phải nói là theo thời gian chỉ có tăng mà không giảm.

-…-

-Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm vụ 2 tỷ luôn.-Khả Mi ngơ ngác mà nhìn lão đại.

-Cô Châu, về việc cô tự ý nghỉ việc, ngang nhiên phá hủy hợp đồng đã kí với công ty thì quản lí của tôi sẽ làm việc sau…

-Này, anh quá đáng vừa phải thôi chứ !-Khả Mi tai vừa nghe đến vấn đề bồi thường thì nhanh chóng mà nổi giận, nhưng cô thật sự cũng không biết phản bác như thế nào a.

-…Bây giờ sẽ nói về một bản hợp đồng khác !-Cái gì ? Còn bản khác nữa ? Từ lúc nào mà cô lại dại dột mà cùng đại ma vương kí đủ loại giấy tờ vậy ? Cô cũng đâu có hứng thú mà nghịch dại !

Thấy Lâm Dĩ đẩy một tờ giấy ra đầu bàn thì Khả Mi cũng thấp thỏm mà bước lại nhìn.Đập vào mắt Khả Mi là tiêu đề ba chữ qúa đơn giản, nhưng cũng cẩu huyết hết sức.

Giấy-bán-thân !!!

-Cái này…-Khả Mi như bị một huyệt chết đứng, ánh mắt như muốn lão đại trước mặt nói mọi chuyện là đùa.

Sao anh ta lại lấy cái này ra cơ chứ ?



-Cô Châu chắc hẳn là chưa quên loại kí kết này ?-Đại ma vương thoải mái mà cười nhẹ, nhưng trong giây phút này Khả Mi thấy không khác gì nụ cười của ác quỷ.Thập phần đáng sợ !(o~~o#)

-Chuyện này ….anh không thể …tôi sẽ trả 2 tỷ !

-Được thôi ! Mau đưa đây !-Dứt lời liền hướng cô mà đưa tay ra nhưng mà…

-Tôi …tôi sẽ trả từ từ không được sao ?-Anh ta chắc cũng không biến thái đến độ bảo cô đưa tiền luôn chứ ! Nếu làm như vậy thì đúng là vô tâm mà !

Khả Mi tự an ủi mình nhưng lại quên mất một điều Lâm Dĩ là ai cơ chứ !

-Tôi cần luôn.

-Anh…

-Cô Châu, về việc cô tự ý hủy hợp đồng với công ty tôi còn chưa truy cứu, nhưng cái này lại liên quan đến vấn đề lợi ích của tôi nên …tôi không thể bỏ qua được !

Anh là động vật máu lạnh ! Người của bộ tộc da đỏ ! Khả Mi uất hận mà lôi đầu các thân sinh của nhà họ Lâm dậy điểm danh.

-Hôm qua, tôi chợt nghĩ hình như là mình chưa sử dụng đến bản hợp đồng này, mà tính đi tính lại nếu không dùng đến không phải là chính mình sẽ bị thiệt sao ?-Lão đại chau mày nhìn Khả Mi, mặt có vẻ đăm chiêu lắm.Khả Mi thấy chướng mắt kinh khủng.

Thiệt thòi cái con khỉ ! Là tôi bán thân cũng không phải anh !

-Anh rốt cuộc là muốn sao ?

-Thật ra cô bây giờ thanh toán bằng tiền thay thân cũng được, tôi cũng không phải là dạng bụng dạ hẹp hòi…

Anh là đồ ngụy quân tử, bụng dạ hẹp hòi ! Cả nhà anh đều bụng dạ hẹp hòi !

-Bây giờ tôi sẽ cho cô ba cách giải quyết.-Ba cách lận ! Chẳng lẽ lương tâm của anh ta lại bắt đầu rục rịch mặc dù tưởng như không có sao ?

Khả Mi háo hức nghe.

-Một, cô sẽ trực tiếp thanh toán bằng tiền cho tôi-Cách này bất khả thi ! Bây giờ đến cơm ngày ba bữa mà cô còn khôn lo nổi đây này ! Loại !

-Hai, bán thân, thực hiện bản hợp đồng này với tôi !-Cái này thì dù có chết cũng không muốn ! Loại ! Còn cách ba.

Thấy bản mặt háo hức của Khả Mi, Lâm Dĩ chỉ cười thầm.

-Ba, cùng gặp nhau ở tòa !

-Hả ~ !-Khả Mi thiếu điều muốn rớt cả mắt ra ngoài.

Biến thái ! Không thực tế ! Lạm dụng !

-Cô Châu, ý kiến của cô ?-Lâm Dĩ thích thú mà nhìn sắc mặt xanh đỏ như giấy thử độ pH của Khả Mi.Cũng không tồi a !

-Anh rõ ràng là bức người quá đáng ! Anh có biết cái gì gọi là lương tâm không hả ?!-Khả Mi mất hết lí trí mà gào lên.Đùa chắc, rõ ràng mọi phương án đều bất lợi !

-Tôi không cần biết đến cái thứ gọi là lương tâm, chỉ cần tiền ! Sao ? Nếu cô Châu cảm thấy bất mãn thì bây giờ tôi sẽ trực tiếp liên hệ với cảnh sát !

-Anh…-Mắt thấy Lâm Dĩ chuẩn bị nhấn nú gọi, Khả Mi không kịp suy nghĩ mà trực tiếp giành lại điện thoại.Mắt căm phẫn mà nhìn.

-Nếu tôi chọn phương án hai thì sao ?- Khốn nạn thật, rõ ràng là cô giây trước còn chủ động !

-Làm đám cưới với tôi !

-Hả ~ !-Lời vừa buông Khả Mi như muốn rớt cả miệng xuống.Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể đùa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook