Đại Boss Có Quyền Sủng Em

Chương 4: Định mệnh II

Thuytinh_103

12/01/2021

Trong khi cuộc tình một đêm đang đến hồi gây cấn, thì ở Mộ gia...

_Xoảng...

Tiếng ấm trà nóng bị quăng mạnh xuống sàn vỡ ra, Kha Hy Vân cô siêu mẫu nổi tiếng tức giận trút hết ấm ức vào ấm trà

_Ấy, đại phu nhân, cô làm sao vậy hả? Vì chuyện Hàn không động đến cô mà cô giận vậy à?

Quỳnh Hiểu Khuyên đon đả bước xuống lầu, vẻ mặt vui vẻ cung kích tình địch trước mặt

_Là nhị phu nhân đó à?, tôi cứ tưởng là ai, cô được gả vào Mộ gia sau tôi có mấy ngày, cũng có được khai thông lần nào đâu mà lên mặt?

Kha Hy Vân đáp trả sắc xảo, hai phu nhân của Mộ Thiên Hàn suốt ngày ăn no kiếm chuyện choảng nhau, chỉ trách anh lấy cho lắm vợ để bọn họ đấu đá tranh giành

_Đại phu nhân à, vậy tôi nói cho cô biết một chuyện, lão đại Hoa Trạch Siêu nghe nói vừa dẫn theo một ả tiện nhân nào đến đây đem lên giường cho Thiên Hàn, cô lo mà ứng phó đi

Quỳnh Hiểu Khuyên thét vào tai Kha Hy Vân, hai cô nàng nổi lên ấm ức một lúc phá hoại rất nhiều đồ vật trước mặt, thứ gì quẳng đi được thì đều ném ra ngoài vỡ tan

_Trời ơi, lại sắp có đại chiến xảy ra...

Alex chán nản đứng ngoài sân nhìn hai phu nhân nhà họ Mộ trong ngao ngán mà chẳng biết phải xử lý ra sao

_Mộ lão phu nhân thừa biết Hàn không bao giờ chịu động đến phụ nữ cho nên gấp rút cưới về đây hai ả để dành sinh cháu đích tôn, không ngờ bọn họ chẳng ra gì cả, hôn lễ thì có mặt Hàn đâu? Vậy mà họ vẫn mặt dày ngang nhiên bước vào tự xưng phu nhân, mà cứ chọn thêm một người làm tam phu nhân thì y rằng người đó chết oan mạng, Hàn à...cậu chán phụ nữ là phải rồi

Alex nhíu mày ngẫm nghĩ, cảm thấy không ổn chút nào nên gọi điện cho Mộ Thiên Hàn, nhưng điện thoại chỉ reo nhạc mãi không có người trả lời...

Chiếc điện thoại đặt dưới sàn reo mãi reo mãi, nó có reo lớn đến đâu cũng không có người màng đến, những tiếng thở hổn hểnh che lấp đi tiếng nhạc phát ra từ điện thoại

 



 

_Đừng hôn nữa...hức

Mộ Thiên Hàn gật đầu, hai tay ôm mông cô kéo đến gần xoa nắn, bên trên miệng lưỡi đặt trên cổ đi xuống, tuy là lần đầu nhưng bản năng của một người đàng ông đang mê tình tự biết mình phải làm những gì để chiếm hữu người phụ nữ ngọt ngào trong vòng tay, cánh môi nam tính dầng trượt xuống ngực trần hôn một cái lên đỉnh ngọc đỏ

_A...

Phàm Mặc Mặc gục đầu cúi xuống nhìn anh, cô như tan rã vì lần đầu có người hôn trên ngực đầy, một sự hưng phấn đẩy mạnh bắt đầu tiếp theo là những giọt nước từ sâu trong tế bào tưới mát cơn thèm khát, anh nghe giọng nói run rẩy bắt đầu tiếp nối, bản thân từ lâu chưa từng trải qua cũng rất nóng lòng mà hôn nhẹ, đầu tiên cái lưỡi nhỏ uốn éo đi dọc theo đường rãnh nơi hai thứ căn đầy sau đó tận tình liếm trên tuyết lê mịn, từ từ đặt những cái hôn mang sức thêu đốt trên vùng trắng ngần

_Ah...anh...

Cô ôm anh rất chặt, thân người ngẩn ra sau đẩy vùng tuyết lê căng hết cỡ để anh được hôn mút sâu hơn nơi phập phồng đã nằm gọn trong khoan miệng, anh mút rất say sưa, nóng lòng muốn nhanh hơn, anh gặm trên đó để lại đốm hoa đỏ, một dấu răng lưu giữ cái lưỡi bắt đầu lướt qua đỉnh ngọc rồi dừng lại mút thật lâu

_Ưh...

Mộ Thiên Hàn lãnh đạm nhìn cô dùng những ngón tay nhỏ lướt nhẹ trên quần tây đen của anh, cô nhíu mày cắn môi không yên vị cứ cựa quậy suốt, tay khó nhọc cởi cúc quần vướng vúi, dây kéo vừa đi xuống bên trong đã lộ ra quần lót đen mạnh mẽ, những ngón tay thon dài tiếp tục báu chặt vào đai quần lót kéo lên, nhẹ nhàng sờ vuốt chúng trên vùng hông nam tính, cơ bụng sáu múi bây giờ thở mạnh nặng nề, cô ngẩn lên nhìn anh, anh lạnh nhạt nhíu mày, dáng vẻ cao ráo vương bờ vai rộng vẻ mặt vẫn băng lãnh u ám tùy ý cho cô ve vuốt mãi trên phần hông còn sót lại vật duy nhất che đậy

_Em cởi nó được không?

Phàm Mặc Mặc hỏi một câu hết sức ngây thơ, cô đã chạm người ta nãy giờ ánh mắt còn hỏi thầm dò ý, anh ôm đầu cô nâng lên nhíu mày, tiểu nha đầu này bị anh bao quanh bởi sự lãnh đạm vẫn không một chút sợ hãi, anh chỉ gật đầu nhẹ cô thừa cơ hội luồng tay vào bên trong áp tay lên hông anh đẩy đai quần lót xuống, nhẹ nhàng cúi người nhìn ngó vật lạ đang phơi bày, anh vẫn không nói nhưng ánh mắt không ngừng quan sát, lần đầu tiên có người chạm anh sâu như vậy, bàn tay ấm áp này là quá sức tưởng tượng nó làm nổi trận cuồng phong, bão táp trong lòng mạnh mẽ hừng hực trong máu, một cảm giác chỉ muốn cô đến gần hơn

_Làm những gì em muốn đi

Mộ Thiên Hàn giữ tay sau gáy cô đay nghiến, một chút sức lực khán cự lại thõa mãn của bản thân, sức nóng lan toả từ cô quá lớn bảo đao của anh là nguyên vẹn chưa từng tùy tiện để ai động chạm, cho đến khi cô bạo dạng tìm đến quả thật anh không làm sao bình tĩnh được, khí chất tuy lạnh nhạt thật ra đã rất muốn vật cô nằm xuống

_Hàn...

Phàm Mặc Mặc mở miệng gọi tên anh, cô thích thú bị lôi cuốn bởi vật lạ lần đầu nhìn thấy, nó to dài \*\*\*\*\* \*\*\*\* và gân guốc sưng lên, cô nắm lấy bóp nhẹ, ngón tay nhỏ còn ấn lên đầu gậy

 



 

_Mặc...ah...

Mộ Thiên Hàn nổi loạn kêu lên, khi cô tiếp xúc quá gần vật nam tính mạnh mẽ càng thể hiện rõ bản năng hùng hồ, hầu kết lên xuống nghẹn ngào, cuồng dã đẩy cái hôn mạnh hơn trên ngực cô, bên dưới cô vẫn cứ ấn ngón tay vào vật thon dài, tay còn lại thích thú sờ nắm lên xuống.

_Hừm....

Anh không ngừng gầm gừ chau mày, mi tâm khép hờ tận hưởng sức lực yếu ớt của nha đầu nhỏ như đang trêu chọc bảo bối đang bốc lửa, cô càng lên xuống vuốt dọc thì chỗ đó càng trở nên bức bối nóng lòng, bao nhiêu cũng không vừa ý anh tâm trạng nổi loạn phần hông có hơi nhích đến ma sát, ánh mắt long lanh của cô cứ vô tư nhìn anh nhìn một cách vô tội ngay cả khi anh cắn trên ngọc nhỏ đỏ hồng cô vẫn uỷ mị nép mình vào ngực anh chịu đựng, bàn tay luôn chăm chỉ đem lại khoái cảm cho anh

_Hừm...

Lồng ngực anh muốn bốc hoả vũ châm thần khí, cả thân thể nóng hừng hực không thôi, nhìn xuống động tác của cô như là muốn hành hạ anh vậy, sung sướng quá trớn, anh phải nhịn cực độ mới không phóng ra ngoài, mà tốc độ nghịch phá của cô ngày càng gia tăng nhanh chậm bất chợt, trên gương mặt băng lãnh của anh bây giờ trở nên vô cùng quyến rũ, mày kiếm liên tục nhíu lại nhìn cô mím môi trong thõa mãn

_Hàn...đừng bắt nạt em...hức...

Phàm Mặc Mặc dốc sức bóp chặt bảo bối của anh lên xuống rất nhanh, tay còn nhắm vào phần đầu gậy trêu chọc mà miệng lưỡi nói rằng anh ức hiếp cô, anh không nhịn được nữa phải đè cô ngồi xuống bồn rửa mặt ngăn cô lại

_Bỏ em ra...em...ư....

Cô ấm ức rên rỉ, cô còn muốn chơi đùa một chút anh đã phá tan cơn khoái lạc của cô, cô khóc nước mắt ngập tràn tự động khóe mắt không tự chủ cứ rớt nước

_Đừng bướng, em ướt hết rồi

Mộ Thiên Hàn nổi hứng cồn cào, hỏa dục cứ liên tục tìm đến, anh đẩy cô yên vị trên bồn rửa mặt, cánh môi hung hăng hôn lên nơi ẩm ướt nằm bên trong quần lót cô

_Đừng...bức...bức quá...hức...

Phàm Mặc Mặc khép hai đùi lại không muốn để anh hôn nữa dù chỉ mới có một cái, anh hiện giờ đang vật vã rất điên tiết, không nếm xỉa lời cô nói cứ vậy vạch quần lót cô sang một bên lần đầu anh nhìn thấy nơi tư mật lại bị lôi cuốn đến điên cuồng như vậy, bên trong mật dịch vương ra rất nhiều, nơi riêng tư có hai cánh lá mỏng, lâu lâu lại mở ra mời anh chiêm ngưỡng mỗi lần cô thở mạnh thì nơi sâu vô tình mở ra lúc ẩn lúc hiện co vào mở ra thấy cả nhụy hồng rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Boss Có Quyền Sủng Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook