Đại Bát Hầu

Chương 401: Trong lòng không có Phật

Giáp Ngư Bất Thị Quy

29/11/2020

- Muốn đánh nhau?

Thanh Phong Tử bình thản nhìn Khỉ Đá.

Linh lực đã hội tụ không biết từ lúc nào.

Loại linh lực này không bạo ngược giống như của Hành giả đạo, mà dịu êm như nước, không sờ nắm được, vô thanh vô tức, nhưng một khi đụng vào lại ở trong khoảnh khắc biến thành mãnh thú đòi mạng.

Khỉ Đá thậm chí có thể cảm nhận rõ được quanh người mình ít nhất có sáu loại pháp khí đang chực chờ phát động.

Hai người cứ thế lẳng lặng đối diện. Kim Cô bổng chỉ cách chóp mũi của Thanh Phong Tử không đến một tấc.

Lăng Vân Tử kinh hãi muốn ra tay ngăn lại, lại bị U Tuyền Tử túm lấy.

Hành giả đạo đối phó Ngộ giả đạo sẽ có ưu thế khi chiến đấu. Đáng tiếc loại ưu thế này theo tu vi cao dần sẽ càng lúc càng nhỏ.

Đại sư huynh Thanh Phong Tử tối thiểu cũng có tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí một chân đã bước vào cảnh giới Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên. Chớ nói ở thế gian, dù đặt ở khắp tam giới cũng là dạng phượng mao lân giác.

Lấy Hành giả đạo tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh đối phó với Địa Tiên hàng đầu thế này, mặt đối mặt thì Khỉ Đá vẫn còn chút nắm chắc. Thế nhưng hắn thật sự phải chém giết toàn lực với đại sư huynh sao?

Tránh khỏi tay U Tuyền Tử, Lăng Vân Tử vội vàng chắn giữa hai người:

- Sư đệ! Đệ thật sự muốn động thủ ở chỗ này sao? Mau thu gậy lại! Đại sư huynh, huynh làm gì vậy? Đừng chấp nhặt với sư đệ mà.

Mặc kệ Lăng Vân Tử, hai người cứ im lặng nhìn nhau.

Cuộn gọn ống tay áo, Thanh Phong Tử đứng thẳng lên, mặt không thay đổi nói:

- Ở bên ngoài gây họa quen rồi, nghĩ Tà Nguyệt Tam Tinh động cũng giống Hoa Quả Sơn, mặc ngươi muốn làm gì thì làm sao?

Khỉ Đá cắn chặt răng, phần cuối Kim Cô bổng rung rung.

- Đại sư huynh, sư đệ chỉ nóng nảy quá thôi, tuyệt đối không có ác ý! Tuyệt đối không có ác ý!

Thanh Phong Tử cười nhạt.

- Sư đệ, đệ không thể làm càn như vậy. Đồng môn tương tàn, mặc kệ đệ có lý do gì thì cũng không thể tha thứ!

Hai má Khỉ Đá hơi run.

- Đại sư huynh, xin huynh bớt giận, sư đệ cũng chỉ vì quá nóng ruột thôi. Sư đệ đợi hơn một trăm năm mới đến được ngày này, kết quả trên sổ Sinh Tử lại trống không, dù có là ai cũng không chấp nhận được.

- Sư đệ, nhanh buông gậy xuống! Buông!

Đè chặt cánh tay cầm gậy của Khỉ Đá, Lăng Vân Tử quát lên:

- Đệ đánh không lại đại sư huynh, chớ có ngu ngốc nữa! Buông!

Hai người vẫn lặng im nhìn nhau, không nhúc nhích.

Lăng Vân Tử cuống lên, chỉ đành đứng chắn giữa hai người:

- Hai người muốn đánh thì trước hết đánh chết ta đã!

Hồi lâu, Kim Cô bổng bị buông rơi xuống, lăn trên đất.

Đến lúc này, hai bên mới chậm rãi tán đi linh lực.

Lăng Vân Tử ngồi phệt xuống mặt đất.

Khỉ Đá cũng vô lực ngồi xuống, mắt nhắm chặt lại. Một lúc sau, hắn mới từ từ mở mắt, nắm chặt tay, cúi đầu, xoa mặt thở dài:

- Xin lỗi, là sư đệ quá mức.

- Ai không có lúc nghĩ không thông? Nếu đặt ở Ngộ giả đạo, cái này gọi là tâm ma.

Ánh mắt của Thanh Phong Tử vẫn bình thản như nước.

Gặp tình hình này, hai vị sư huynh còn lại mới nhẹ nhàng thở ra.

Gió từ ngoài cửa thổi vào, đưa theo cả mấy chiếc lá vàng, làm cánh cửa lay khe khẽ.

Đã qua giờ Ngọ, ánh nắng chênh chếch chiếu sáng một góc phòng.

Điện đường tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Khỉ Đá.

Năm sư huynh đệ không ai nói câu nào.

Một hồi lâu sau, Thanh Phong Tử thấp giọng nói:

- Trở về đi, về lại nơi thuộc về đệ đi. Đệ thuộc về Hoa Quả Sơn chứ không phải Tà Nguyệt Tam Tinh động. Chuyện này, từ khi đệ chọn tu Hành giả đạo đã được xác định.

Nói xong, Thanh Phong Tử chậm rãi chống đầu gối đứng lên.

- Đừng nói chuyện ngoài lề nữa.

Khỉ Đá nằm ngửa ra mặt đất, cắn răng nói:

- Đến cùng ý của sư phụ là như thế nào? Bất kể thế nào cũng không chịu giúp đệ sao? Nếu ông ta muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò thì nói rõ, không cần màu mè như vậy! Có phải là còn muốn dặn một câu "Xảy ra chuyện gì không thể nói tên của ông ta"?

. . .

Trong căn phòng kế, Tu Bồ Đề lặng yên ngồi trước bàn trà vẫn còn đang bốc hơi nóng, không nhúc nhích.

. . .

Hít một hơi thật sâu, Thanh Phong Tử thản nhiên nói:

- Ý của sư phụ là người cũng không giải được phong ấn.

- Không giải được thì tại sao không gặp mặt nói?

- Bởi vì người không muốn gặp đệ.

Một câu này rất nặng, nhưng rơi vào trong tai Khỉ Đá lại chẳng khiến hắn ngạc nhiên.

- Không muốn gặp đệ...

Hắn cười nhạt, nói:

- Cửu sư huynh thông đồng với tiên nữ thì ông ta mở miệng quở trách... Còn đệ? Đệ có phản thiên thì ông ta cũng chẳng quản. Mọi người cùng gây chuyện, những sư huynh đệ khác trở về suy ngẫm lỗi lầm, còn đệ động thủ giết người thì lại chẳng có việc gì... Ha ha ha ha.

- Nói đến cùng, ông ta không coi đệ là đồ đệ. Đệ biết, ông ta chưa từng coi đệ là đồ đệ. Trong lòng ông ta chỉ có đại kế.

- Từ lúc đệ bắt đầu vào cửa, ông ta đã biết muốn đệ làm cái gì. Ông ta làm đủ trò, nghĩ rằng đệ không biết ông ta muốn làm cái gì sao? Từ lúc ông ta không cho đệ biết Thái Thượng Lão Quân đang tìm hồn phách của Tước Nhi, đệ cũng đã xác định ông ta là thế nào rồi. Cũng bởi vì như vậy, đệ mới trốn đi.

- Những chuyện này kể ra cũng chẳng có gì cả. Dù sao thì ông ta chẳng nợ gì đệ. Ngược lại, đệ còn nợ ông ta. Không phải ông ta dẫn đệ nhập môn, đệ sớm đã quỳ chết ở cửa rồi.

- Nhưng đến giờ ông ta có ý gì? Ông ta không phải muốn phá thiên đạo sao? Một khi đã vậy, không phải là nên hết sức giúp đệ tìm Tước Nhi sao? Hay là ông ta đã thay đổi chủ ý, muốn đứng về phe Thái Thượng Lão Quân?

. . .

Trong phòng kế, Tu Bồ Đề nâng chén, yên lặng phẩm trà.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

. . .

Thanh Phong Tử vẫn vẻ bình thản nhìn Khỉ Đá.

- Sư phụ nghĩ như thế nào, thật sự quan trọng như vậy sao?

- Không quan trọng? Ông ta nghĩ thế nào không quan trọng, vậy cái gì là quan trọng? Không phải thứ sư huynh chú trọng nhất luôn là ý của sư phụ sao?

Thản nhiên cười cười, xoay người, Thanh Phong Tử bước từng bước ra cửa, đến khi còn một bước cuối cùng mới hơi dừng lại, nhẹ giọng nói:

- Khi trong lòng đệ còn tồn tại thị phi đúng sai, thì tức là đã có chấp niệm. Có chấp niệm, sẽ gặp sơ hở chồng chất. Những điều này, trên Đạo tạng đều viết rõ, đệ cũng nên hiểu được.

(Đạo tạng: kinh sách của Đạo giáo)

Hơi ngẩng đầu lên, Thanh Phong Tử thở dài:

- Đệ nói rất đúng, sư phụ quả thật không có gì phải xin lỗi đệ. Lúc trước, Hành giả đạo là tự đệ muốn tu. Để sư đệ đi khuyên đệ về quán, đệ cũng không nghe.

- Đúng vậy. Sư phụ có tính toán khác. Tính toán ấy, có lẽ sẽ rất khó chấp nhận với đệ. Nhưng... Nếu đệ chỉ nhớ về quá khứ, có thể đoạt về hay không không biết, còn hiện tại thì nhất định bị hy sinh. Sư huynh khuyên đệ một câu, chớ chờ đến ngày đó mới hối hận không kịp.

Hơi cúi đầu, Thanh Phong Tử cười khổ, lại bất đắc dĩ lắc đầu:

- Một sai lầm, phải dùng ngàn ngàn vạn vạn sai lầm khác để đền bù. Vậy ngàn ngàn vạn vạn sai lầm khác ấy lại dùng cái gì để đền bù đây? Có đôi khi một ý nghĩ sai sẽ tạo ra một kết quả khác biệt. Tự mình cân nhắc cho kỹ.

Dứt lời, Thanh Phong Tử nhấc chân bước qua cánh cửa.

Khỉ Đá vẫn ngơ ngác nằm, vẻ mặt thẫn thờ, cười khổ.

Lăng Vân Tử lặng lẽ kéo kéo góc áo của U Tuyền Tử:

- Đại sư huynh là đang nói ý gì khác sao?

U Tuyền Tử vẫn ngồi không nhúc nhích, tay vỗ vỗ chân của Lăng Vân Tử, ý bảo đừng nói nữa.

Điện đường chìm trong im lặng.

Hồi lâu sau, Khỉ Đá mệt mỏi đứng dậy, xoay người nhặt Kim Cô bổng, cười nhạt, thu nhỏ đặt Kim Cô bổng vào lỗ tai, xoay người muốn đi ra ngoài cửa.

- Sư đệ đi đâu thế?

Lăng Vân Tử mở miệng hỏi.

- Đi... Nên đi đâu bây giờ nhỉ?

Khỉ Đá cau chặt mày, quay đầu lại miễn cưỡng nói:

- Sư phụ và đại sư huynh không giúp, đệ tới nơi khác chứ sao. Thử đi Linh Sơn xem, không chừng Như Lai Phật Tổ sẽ giúp...

Lăng Vân Tử và Y Viên Tử đều lặng yên nhìn hắn.

Hồi lâu, Khỉ Đá mím môi, thấp giọng nói:

- Chuyện này, đệ sẽ không buông bỏ.

Dứt lời, hắn xoay người hóa thành một luồng sáng vàng, bay vọt về hướng Tây, chỉ để lại ba vị sư huynh đưa mắt nhìn nhau.

. . .

Trong phòng kế, Thanh Phong Tử và Tu Bồ Đề yên lặng đối diện.

- Sư phụ, đệ tử lắm miệng.

Tu Bồ Đề chậm rãi lắc đầu:

- Nói gì cũng vô dụng. Nếu dễ dàng khuyên nó quay đầu lại như vậy, thì nó đã không gánh vác nổi một Hoa Quả Sơn, không đảm đương nổi vua của vạn yêu. Có một số việc, phải là người cố chấp tới cực điểm như nó mới có thể hoàn thành. Còn con, vừa rồi nếu không phải ta ở đây, sợ là nó chưa động thủ, con đã động thủ rồi?

Thanh Phong Tử im lặng không nói gì.

- Ngộ giả đạo và Hành giả đạo khác nhau. Thiên đạo vô tình, Ngộ giả, nếu không làm được vô tình, thì vĩnh viễn sẽ không thể đột phá thiên đạo. Nếu gặp phải chấp niệm, phá đạo tâm, thân tử cũng không thoát nổi.

Do dự hồi lâu, Thanh Phong Tử khom người dập đầu nói:

- Sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng.

Nhìn Thanh Phong Tử quỳ gối trên mặt đất, Tu Bồ Để khẽ thở dài nói:

- Từ hôm nay trở đi, con cũng bế quan đi. Đừng để ý tới chuyện bên ngoài nữa. Việc trong quán, cũng giao cho ngũ sư đệ của con xử lý đi.

- Đệ tử, tuân mệnh.

. . .

Lao vút ngược gió lớn, Khỉ Đá cắn chặt răng một đường hướng Tây.

Tốc độ cực nhanh khiến cảnh vật lướt vun vút qua hắn, như thể tất cả hóa thành từng vệt sáng chỉ cùng về một phương hướng.

- Linh Sơn, Linh Sơn, Linh Sơn... Linh Sơn ở nơi nào?

Xa xa, hắn nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ có dạng chữ kim (金) cao vút trong mây, sườn núi hiện đầy những đỉnh núi nhỏ, phần lớn đều có chùa miếu.

Hắn vội vàng dừng lại, thân hình lơ lửng giữa không trung.

Một cầu thang màu vàng uốn lượn từ chân núi lên tận đỉnh núi, dẫn thẳng vào cung điện màu vàng.

Từng dải hào quang màu vàng theo đỉnh núi chiếu xuống, nhuộm tất cả thành một màu vàng rực rỡ.

Tiếng chuông văng vẳng từ khắp bốn phương.

- Đây là Linh Sơn sao?

Hắn dồn hết sức lực phóng tới đỉnh núi kia.

Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hào quang kia đã biến mất.

Khỉ Đá ngơ ngác thở hổn hển, mờ mịt nhìn đất trời.

Không, không chỉ hào quang biến mất, mà toàn bộ cảnh tượng đều đã biến đổi.

Quay phắt đầu lại, hắn giật mình phát hiện ngọn núi tỏa hào quang kia lại ở phía sau mình.

- Cả một ngọn núi di động sao?

Hắn dùng sức vỗ đầu mình:

- Không đúng, không phải núi di động, là ta trong lúc bất tri bất giác bị thay đổi phương hướng.

Hắn lại thử phóng tới Linh Sơn, lần này tận lực giảm bớt tốc độ.

Thế nhưng, ngay trước mắt hắn, toàn bộ cảnh vật lại biến chuyển.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã lại hoàn toàn biến đổi.

- Đây là có chuyện gì? Mê trận sao?

Hắn có chút luống cuống. Dùng sức nhắm mắt rồi mở ra, hai luồng sáng bạc phóng ra từ hai con ngươi, lại không thấy có linh lực dao động.

Đúng lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn.

- Tề Thiên Đại Thánh trong lòng không có Phật, cớ sao lại tới Linh Sơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook