Đại Bát Hầu

Chương 392: Tiệc không vui

Giáp Ngư Bất Thị Quy

16/11/2020

Tầng trời thứ ba mươi ba, trong Đâu Suất cung.

Thái Thượng Lão Quân đưa tay sờ sờ hai vết rạn trên đá Thiên Đạo.

Một vết trong đó đang chậm rãi khép lại, còn một vết vẫn nguyên như cũ.

- Thiên đạo tự lành...

Thái Thượng thở dài, nhíu mày, có chút lo âu lẩm bẩm:

- Kế tiếp, chỉ cần giải quyết vấn đề ở vết rạn cuối cùng, như vậy tất cả sẽ về lại ban đầu...

. . .

Khi Thái Bạch Kim Tinh bước ra khỏi Vạn Yêu điện, ánh nắng mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu lên mặt ông ta. Bỗng Thái Bạch có cảm giác như mình vừa trải qua mấy kiếp.

Con khỉ kia quả thật rất có năng lực gây sức ép, ngay cả đại quan khôn khéo của Thiên Đình như ông ta cũng bị ép đến quay cuồng.

Không có cách nào, ai bảo người ta thực lực cao cường, binh hùng tướng mạnh chứ? Ngay cả Ngọc Đế cũng phải cúi đầu, thì một Thái Bạch Kim Tinh có là gì?

- Tuy là rối tinh rối mù lên... Hắc hắc... Nhưng cuối cùng có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn thánh chỉ nhăn nhúm trong tay, Thái Bạch bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, bước dần xuống bậc thang.

Chợt Thái Bạch thấy được ba yêu binh đang cùng nâng một lá cờ lớn dài đến hai trượng đi qua bên cạnh, hét lớn rồi treo nó lên cột cờ.

- Đây là...

Khi trông thấy hàng chữ trên lá cờ màu đen kia, Thái Bạch ngẩn người.

- Tề Thiên Đại Thánh? Không phải mới vừa... Sao có thể nhanh như vậy được?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đẩy loẹt xoẹt hai chiếc lá khô.

Thái Bạch Kim Tinh nheo mắt lại.

"Trùng hợp? Không đúng, nơi này gọi là Tề Thiên cung có thể trùng hợp, nhưng 'Đại Thánh' kia làm sao có được?"

"Có người trên Thiên Đình tiết lộ chuyện cơ mật? Cũng không đúng. Phong hào này do ta đề xuất, cả bệ hạ còn chưa từng nhìn, làm sao có người biết được?"

"Biết trước? Cũng không đúng, ít nhất phải có tu vi Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên mới có thể tính chính xác tới mức này. Thậm chí Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên cũng không làm được, trừ khi Lão Quân tự ra tay."

Một yêu binh chậm rãi đi tới phía sau Thái Bạch, ngửa đầu chắp tay nói:

- Tinh quân, không được đứng quá lâu bên ngoài Vạn Yêu điện.

- Được được, lão hủ đi ngay đây.

Thái Bạch Kim Tinh vội cúi đầu đi nhanh, nhưng mắt vẫn không nhịn được liếc liếc lá cờ thêu bốn chữ "Tề Thiên Đại Thánh" đang tung bay theo gió.

Đột nhiên, Thái Bạch Kim Tinh lại nhớ tới rất nhiều hành vi không thể tưởng tượng của Lão Quân trước đó.

"Lẽ nào... thiên đạo?"

Bàn tay nắm thánh chỉ không khỏi siết chặt.

"Nếu thật sự như vậy, Tam Thanh không ra tay liền thuận lý thành chương. Cũng có nghĩa là đám chúng ta vá trước sửa sau như thế này đều thành vai hề?"

Nghĩ nghĩ, Thái Bạch bước nhanh hơn ra ngoài Tề Thiên cung, tâm tình phức tạp.

. . .

Trong đình viện, Dương Thiền nghe binh vệ kể lại rõ ràng thì cười đến không thở được.

- Buồn cười như vậy hả?

Khỉ Đá ở bên cạnh từ từ nói:

- Không phải là đùa bỡn lão ta một chút sao?

Liếc Khỉ Đá ngồi bên cạnh, Dương Thiền nói:

- Đừng quên lúc trước nếu không phải ông ta ngăn trở thủy quân Thiên Hà thì Hoa Quả Sơn liệu có ngày hôm nay không?

- Cho nên ta phải mang ơn lão ta sao?

Khỉ Đá hừ một tiếng, nói:

- Tiểu nhân vĩnh viễn là tiểu nhân, địch nhân cũng chỉ là địch nhân, không thể làm bằng hữu được.

- Lời ngươi nói mà truyền ra thì sau này người giúp cho ngươi sẽ càng ít đấy.

- Ít thì it thôi, bản Đại Thánh cũng không ưa đám tiểu nhân ấy.

Nhìn Khỉ Đá quật cường, Dương Thiền lại cười khanh khách.

Nếu hắn không phải người như thế, nàng sẽ còn thích hắn sao?

Thế gian này, rất nhiều chuyện không thể phân rõ được đúng sai. Ví dụ như thích và không thích, biết rõ là sai, lại có thể làm thế nào đây?

Một lát sau, cười xong, Dương Thiền nhẹ giọng nói:

- Kỳ thật, đứng ở góc độ Thái Bạch Kim Tinh thì cũng không sai. Công cao lấn chủ, không tuân mệnh lệnh, độc lập độc hành, tự tung tự tác, khiến nhiều người tức giận v.v... mỗi tội đều là tối kỵ. Thiên Bồng lại phạm hết, còn phạm nhiều lần, không nhằm vào hắn thì nhằm vào ai?

Khỉ Đá hơi sửng sốt, nhìn Dương Thiền nói:

- Dạo này cô nhìn thoáng thật.

Nghe vậy, Dương Thiền nghiêng đầu, cười híp mắt nói:

- Mấy ngày nay không cần quan tâm chuyện gì, tâm tình dĩ nhiên là tốt. Lại còn được trông thấy 'ai đó' mệt như cẩu, tâm tình lại tốt thêm nữa. Tâm tình tốt như vậy, sao có thể không nhìn thoáng đây.

- Ô, đây là đang khoe khoang với ta sao?

Khỉ Đá nhướng mày.

- Khoe thì làm sao? Ta mệt mỏi một trăm năm rồi, còn người nào đó lại ở trên trời tiêu dao khoái hoạt. Bây giờ là phong thủy luân chuyển thôi.

Lặng yên nhìn bộ dáng tươi cười hiếm có của Dương Thiền, Khỉ Đá cũng cười, sau đó chống đầu gối chậm rãi đứng lên.

- Không tán gẫu à?

- Còn tán gẫu cái gì? Đi tiếp tục mệt như cẩu đây.

Khỉ Đá vặn vặn eo, nói:

- Hôm nay hẹn gặp mấy yêu quái đầu mục từng khiến cô nhức đầu. Ở cho cô phải nhịn một bụng tức, vừa vặn phất tiết trên người bọn hắn.

- Ngươi chớ có làm loạn đấy.

- Ta giống người không có chừng mực sao? Việc này cô cũng đừng quan tâm, cứ an ổn tận hưởng những ngày thảnh thơi đi.

Nói xong, Khỉ Đá hít một hơi thật sâu, xoay người muốn đi.

Đi vài bước, hắn lại quay đầu lại nói:

- Đúng rồi, mấy ngày nữa ta muốn tới U Tuyền cốc. Cô cũng tính là môn nhân của Tà Nguyệt Tam Tinh động, có muốn đi cùng không?

- Sư môn tụ họp?

- Ừ.

- Vậy thì thôi, ta không đi.

Dương Thiền thản nhiên nói.

- Được rồi, cứ vậy đi.

Khỉ Đá lắc lắc cổ, xoay người đi về phía Vạn Yêu điện.

Phía sau, mấy tiểu yêu tùy tùng vội vàng theo sát.

Chờ Khỉ Đá đi rồi, Dương Thiền mới quay đầu hỏi binh vệ bên cạnh:

- Vừa nãy ngươi nói Đại Thánh gia hạ chỉ gì cho Thái Bạch Kim Tinh?

Binh vệ kia cố nhớ một hồi mới lên tiếng:

- Tiểu nhân cũng không nghe rõ lắm, hình như... hình như là muốn Thái Bạch Kim Tinh đến Địa Phủ truyền chỉ, nói Đại Thánh gia qua vài ngày muốn xuống Địa phủ kiểm tra sổ Sinh Tử.

Nghe vậy, Dương Thiền nhất thời giật mình.

. . .

Tin tức Khỉ Đá tự xưng Tề Thiên Đại Thánh nhanh chóng truyền khắp tam giới, tự nhiên cũng truyền đến Thiên Đình.

Trong Ngự Thư phòng ở điện Linh Tiêu, Ngọc Đế ngồi trước long án, trợn mắt nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh, không nói một lời, khiến Thái Bạch nhột nhạt toàn thân.

Hồi lâu, Thái Bạch chắp tay nói:

- Bệ hạ nguôi giận, thần cũng là... cũng là suy nghĩ vì đại cục.

- Thánh chỉ kia giờ đang ở đâu?

Ngọc Đế lạnh lùng quát.

- Ở...

Thái Bạch Kim Tinh xoa xoa cái trán mồ hôi, thấp giọng nói:

- Ở trong cung của thần.

- Vậy thật là tự phong, không phải thụ phong rồi?

Ngọc Đế mở to hai mắt, đập mạnh lên long án, rồi chỉ Thái Bạch Kim Tinh, mãi không nói ra lời.

Hồi lâu, Ngọc Đế mới cắn răng thấp giọng nói:

- Nếu hắn không tiếp chỉ, tại sao ngươi trở về lại nói láo rằng hắn đã tiếp chỉ? Ngươi có biết đây là tội khi quân?

Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ cười khổ, giang tay nói:

- Yêu hầu kia không tiếp chỉ, chỉ muốn tự phong. Bệ hạ cho rằng thần nên xử lý thế nào đây?

- Chuyện này...

- Hiện giờ Hoa Quả Sơn là đánh không đánh lại, ép không ép nổi. Nếu không phải thế, yêu hầu kia cũng không dám cuồng vọng như vậy. Bệ hạ, nếu như thần trở về liền công khai tuyên bố trên điện rằng yêu hầu kia tự phong mà không thụ phong, thì bệ hạ sẽ phát binh hay là không phát binh đây?

Đưa tay chỉ tới cửa lớn, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ giọng nói:

- Bây giờ chuyện đã truyền ra, nhưng chỉ cần yêu hầu không đến đối chất cùng thần trên điện Linh Tiêu, thì ai nói rõ được đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng qua lời đồn mà thôi, bệ hạ không cần quá để ý. Nếu như bệ hạ cho rằng vi thần nói không đúng, thì có thể mở cửa nói cho tam giới, thần phạm tội khi quân. Đến lúc đó chứng thực lời đồn, Thiên Đình càng không còn mặt mũi.

Thái Bạch nói một tràng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngọc Đế há to miệng, lại phát hiện không thể nào phản bác.

Không thể không thừa nhận, Thái Bạch Kim Tinh tuy là đáng ghét, nhưng lại là người khôn khéo hiếm có trong chúng tiên. Cũng khó trách Tây Vương Mẫu tin tưởng ông ta như vậy.

Nhìn Ngọc Đế tức giận đến run lên, Thái Bạch Kim Tinh cười nịnh nói:

- Bệ hạ, ngài đổi lại góc độ để nhìn sẽ thấy việc này kỳ thật không phải chuyện xấu.

Nghe vậy, Ngọc Đế hơi sửng sốt, thấp giọng hỏi:

- Sao lại nói vậy?

- Bệ hạ, chúng ta đã xác định chiến lược "Nghi túng bất nghi hạn" cơ mà. Một khi đã như vậy, yêu hầu càng hung hăng càn quấy, chúng ta càng lui nhường. Mà chúng ta càng lui nhường, yêu hầu lại càng sẽ hung hăng càn quấy... Cứ thế mãi, yêu hầu kia đòi hỏi không chừng mực, làm sao không khiến đại năng tam giới nổi giận?

Thoáng dừng một chút, Thái Bạch Kim Tinh liếc liếc hai bên, thấp giọng nói:

- Huống hồ, Thiên Đình được xây dựng là để duy trì cân bằng của tam giới, bảo hộ thiên đạo... Hiện giờ Lão Quân cũng không gấp, chúng ta vội vàng như vậy có lẽ là có chút không hay...

Lời nói đến đây thì ngừng lại, Ngọc Đế cũng ngầm hiểu, yên lặng gật gật đầu.

Ước chừng sau nửa canh giờ, Ngọc Đế ở trong Ngự Thư phòng triệu tập toàn bộ trọng thần của Thiên Đình, quyết định để Giác Mộc Giao đứng đầu Nhị Thập Bát Tú làm thống soái việc thu hồi Vân Vực thiên cảng và Quan Vân thiên cảng, từ đó xây dựng lại quân ngũ. Ngoại trừ hạ chỉ yêu cầu phủ khố dùng hết khả năng trích cấp vật tư, càng đặc biệt cho phép thiên quân đóng dưới hạ giới trực tiếp thu thập tài nguyên của thế gian, tăng tốc độ chuẩn bị chiến tranh.

Lần tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh lớn nhất từ trước đến giờ của Thiên Đình cứ như vậy im ắng bắt đầu.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

. . .

Cùng lúc đó, trong đình viện ở U Tuyền cốc, Lăng Vân Tử đang cao hứng kể lại những chuyện lý thú mình gặp được ở Tây Ngưu Hạ Châu vài ngày trước đó, chọc cho thất sư tỷ Tinh Nhan cười không thôi, lại rước lấy một trận xem thường của lục sư huynh Vu Thanh bên cạnh.

Đại sư huynh Thanh Phong đang cùng tam sư huynh Đan Đồng, ngũ sư huynh Thanh Vân và Nguyệt Triêu ngồi thưởng trà nói chuyện phiếm trong lương đình. Tứ sư huynh còn chưa tới, cửu sư huynh có việc vắng mặt. Thập sư đệ Ngộ Không nhỏ nhất thì ngơ ngác ngồi cạnh bờ hồ, nghe nhị sư huynh U Tuyền đánh đàn.

Trong các đệ tử nhập thất của Tà Nguyệt Tam Tinh động, ngoại trừ Lăng Vân Tử khác người cùng với Khỉ Đá quái dị ra, thì phần lớn trời sinh tính đạm bạc, trong ngày thường cực ít qua lại lẫn nhau, muốn tề tụ cũng là chuyện không dễ dàng.

Có điều, một khi có việc, chỉ cần hô hào một tiếng, tất cả sẽ ở trong thời gian cực ngắn chạy tới. Cũng giống như hơn một trăm năm trước, lúc Khỉ Đá bị vây công ở Hoa Quả Sơn, tám sư huynh sư tỷ gạt sư phụ, im ắng tụ họp lại, chuẩn bị làm lớn một phen, hoàn toàn không sợ hãi Thiên Đình.

Tuy rằng chuyện này cuối cùng vì đại sư huynh xuất hiện mà không thành, nhưng Khỉ Đá cũng có chút cảm động.

Tối thiểu, điều này nói rõ bọn họ không coi sư đệ nhỏ nhất là hắn thành người ngoài. Ngược lại, vị sư phụ không nhìn được sâu cạn Tu Bồ Đề kia để Khỉ Đá rất kiêng kị. Đó cũng là một lý do khiến đã rời đi Tà Nguyệt Tam Tinh động nhiều năm như vậy, hắn lại chưa bao giờ trở về.

Hiện hồi tưởng lại, cả đoạn đường này, những ngày ở Tà Nguyệt Tam Tinh động là những ngày thoải mái nhất. Bởi vì không nhìn rõ toàn diện tam giới, hắn thấy mục tiêu của mình gần trong gang tấc. Cũng chỉ ở tình huống này, cuộc sống mới có thể đơn thuần đến vậy.

Không bao lâu, Phong Linh bưng mâm bánh điểm tâm do nàng và Thi Vũ Huyên cùng làm ra, đặt ở trên bàn đá. Thanh Phong Tử nghiêng mặt đi không nhìn nàng, nàng cũng chỉ đành yên lặng không nói gì, quay đầu đặt một phần lên chiếc bàn thấp cạnh U Tuyền Tử đang gảy đàn.

Đánh xong một khúc, U Tuyền Tử thấp giọng hỏi:

- Sao, có tâm sự?

- Có một chút.

Khỉ Đá đưa tay bẻ một miếng bánh trên bàn, cho vào miệng, chậm rãi nhai.

Vừa nhai, hắn phát hiện đây là bánh từ quả hồng, hẳn là Phong Linh cố ý làm.

- Có tâm sự gì, không ngại nói nghe một chút.

- Sư huynh còn nhớ chuyện Ngộ Không từng nói rất lâu trước kia không? Hiện tại thời cơ đã đến, Ngộ Không chuẩn bị xuống Địa Phủ một chuyến. Đến lúc đó, muốn mời sư huynh đồng hành.

Một bên Phong Linh hơi kinh hãi, không khỏi nắm chặt ống tay áo, con mắt không tự chủ được nhìn nhìn cả hai.

- À...

U Tuyền Tử thản nhiên cười cười, nói:

- Chuyện này không phải là không thể, chỉ là còn phải cải trang một phen. Mặc dù đã rất nhiều người biết đệ là đệ tử của Tà Nguyệt Tam Tinh động, nhưng cuối cùng vẫn còn chưa vạch mặt. Nếu quá lộ liễu, sợ rước lấy sư phụ trách cứ.

- Xem qua sổ Sinh Tử xác định chỗ của hồn phách, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải nhờ cả nhị sư huynh.

- Giữa sư huynh đệ cần gì phải nói vậy.

- Ngộ Không tuy là thập sư đệ, nhưng lại chưa bao giờ làm được cống hiến gì cho sư môn, còn luôn gây thêm phiền cho chư vị sư huynh...

- Đệ nói vậy là sai rồi.

U Tuyền Tử vỗ nhẹ lên tay Khỉ Đá, nói:

- Đệ làm sư đệ của chúng ta là duyên, là thiên ý. Đã là đồng môn thì phải giúp đỡ nhau, nếu không còn cần đồng môn làm gì chứ?

Nghe vậy, Khỉ Đá xấu hổ cười cười.

- Ta cũng muốn đi!

Phong Linh bỗng nhiên nói.

- Muội đi làm gì?

Khỉ Đá ngẩng đầu lên nói.

- Ta... ta muốn hỗ trợ!

Phong Linh lúng túng đáp.

Nhìn bộ dáng của nàng, Khỉ Đá bật cười:

- Muội không gây phiền thêm đã tốt lắm rồi. Đến lúc đó không biết chừng còn phải động thủ cơ. Ta sẽ dẫn theo chiến tướng chủ lực.

Phong Linh lập tức nâng tay để lộ vòng tay là Kim Cương Trác, kiên quyết nói:

- Ta... ta không mạnh hơn chiến tướng sao? Đừng quên, huynh thua dưới tay Kim Cương Trác đó.

- Kim Cương Trác?

Nghe vậy, các sư huynh đệ cùng nhìn cả về phía bên này.

Sắc mặt Thanh Phong Tử có chút khó coi.

Lăng Vân Tử vội vàng chạy tới, mắt trợn to:

- Đây là Kim Cương Trác của Lão Quân thật sao? Tại sao lại ở trong tay con?

Vừa nói, Lăng Vân Tử vừa đưa tay qua muốn sờ thử, đã thấy Phong Linh rụt tay về.

- Để sư thúc nhìn một chút nào.

- Không cho. Tại sao phải cho sư thúc nhìn?

- Hừ, tiểu ny tử này, sư thúc tốt với ngươi từ nhỏ đến lớn như vậy, ngươi đây là vong ân bội nghĩa biết không?

Vừa nói tới đây, hai người tựa hồ cùng nghĩ tới cái gì, nụ cười trên mặt tắt ngóm, đồng loạt nhìn về Thanh Phong Tử.

Các sư huynh đệ cũng đều nhìn sang Thanh Phong Tử.

Chỉ thấy Thanh Phong Tử vỗ tay áo, chậm rãi đứng lên, chỉ nói một câu: "Ta vào trong trước", rồi xoay người đi mất.

Phong Linh cắn môi, nghẹn đỏ mặt, nước mắt chực trào.

- Đại sư huynh sao vậy nhỉ? Đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn muốn tính toán sao?

Tinh Nhan thấp giọng hỏi Vu Thanh.

- Ta làm sao biết? Theo tính khí của đại sư huynh thì sẽ không như vậy mới đúng.

- Ta đi khuyên thử xem.

Thanh Vân Tử buông chén trà trong tay, vội vàng đi theo vào phòng.

Chậm rãi quay mặt lại, Phong Linh nước mắt lưng tròng nhìn Khỉ Đá:

- Ta, ta muốn cùng huynh đi Địa Phủ tra sổ Sinh Tử.

- Đừng nhìn ta như vậy được không?

- Ta muốn đi.

- Nói thật đi, tại sao? Muội không giúp được chuyện này, nếu động thủ thì ta còn phải phân tâm chiếu cố muội.

- Ta chỉ muốn đi thôi!

Phong Linh lắc lắc ống tay áo của Khỉ Đá, nói.

- Được rồi, được rồi, đi thì đi.

Dưới đòn nước mắt, Khỉ Đá cuối cùng nhấc tay đầu hàng.

. . .

Trong phòng, Thanh Phong Tử nhìn Phong Linh đang ngồi bên bờ hồ đằng xa qua song cửa sổ, hồi lâu cũng không có động tác gì.

Thanh Vân Tử chậm rãi đi tới phía sau, nói:

- Sư huynh, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, coi như xong đi. Dù sao Phong Linh hiện giờ sống ở Hoa Quả Sơn không tệ. Tuy rằng ở cạnh Ngộ Không có chút nguy hiểm... nhưng có Kim Cương Trác trong tay, thiên tướng thông thường không thể tới gần nó được đâu.

Lẳng lặng nhìn chăm chú Phong Linh, Thanh Phong Tử nhẹ giọng thở dài:

- Nó là đồ đệ ta nuôi lớn từ nhỏ, là cha mẹ nó tự tay gửi gắm nó cho ta, không nghĩ tới, hóa ra...

Nói tới đây, Thanh Phong Tử ngừng lại không nói tiếp nữa.

Thanh Vân Tử nhất thời giật mình, hoảng sợ nhìn gương mặt đầy sầu lo của đại sư huynh, thật lâu cũng chưa bình tâm được.

Ngộ giả đạo nặng nhất tu tâm. Thanh Phong Tử là Ngộ giả đạo thuần túy nhất, tu vi càng đã đạt cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chính là Địa Tiên đại năng nổi danh tam giới...

Hồi lâu, Thanh Phong Tử chậm rãi xoay người, vỗ vỗ vai Thanh Vân Tử nói:

- Quên đi, không nói việc này nữa. Mấy trăm năm rồi, hiếm khi sư huynh đệ chúng ta đông đủ như hôm nay. Đêm nay phải uống thật đã, không say không nghỉ.

Tiệc rượu lần này, nói là để ăn mừng U Tuyền Tử trồng được một gốc kỳ hoa trong U Tuyền cốc, kỳ thật là Lăng Vân Tử thích náo nhiệt muốn mọi người tụ tập lại thôi.

Đáng tiếc là tiệc rượu lại không náo nhiệt được như trong tưởng tượng, trái lại có chút gượng gạo.

Từ đầu tới cuối, đại sư huynh Thanh Phong đều im lặng uống rượu không nói lời nào. Sư phụ như thế, Phong Linh dĩ nhiên là càng khó chịu. Điều này làm cho Khỉ Đá kẹp ở giữa có chút xấu hổ.

Có ba người này ở đây, ai còn vui vẻ được?

Buổi tiệc nặng nề kéo dài tới quá nửa đêm. Thẳng đến khi uống hết chừng mười vò rượu, Thanh Phong Tử kéo Khỉ Đá qua một góc, nửa say nửa tỉnh không ngừng dặn dò Khỉ Đá, nói hắn đừng phụ Phong Linh, lại không ngừng kể đủ chuyện lúc nhỏ của Phong Linh.

Cái giọng lè nhè đứt quãng khiến Khỉ Đá vừa chẳng hiểu gì vừa bất ngờ.

Hóa ra, tu vi cao tới đâu cũng vẫn có thể say.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook