Đại Bát Hầu

Chương 351: Thiếp mời được đưa tới

Giáp Ngư Bất Thị Quy

30/09/2020

Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

Tin tức Bật Mã Ôn vung tiền như rác ở phủ khố nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Đình.

Trong Di La cung trên tầng trời thứ ba mươi lăm, có chừng hơn mười cuộn thẻ tre tản hào quang nhàn nhạt lơ lửng vờn quanh một ông lão tóc bạc.

- Một thanh Huyền Vũ trọng chùy, một thanh Cửu Thiên Hắc Sát kích, kèm theo một cây Linh Nguyệt Hoa cung, một cặp Phục Hổ Linh Dực song đao... Một bộ Thính Triều Lăng La y, một bộ Huyền Hồn Thái Ất chiến giáp... Một tấm minh bài, mười khối Câu Hồn thạch, một tấm Thác Thiên vũ, năm lạng Hân Cầm thảo, tám lạng Ô Long Thế tứ diệp... Một chiếc trâm cài Chu Hà Tử, một viên dạ minh châu thượng phẩm...

Ông lão tóc bạc đọc kỹ lần lượt từ đầu đến cuối tất cả thẻ tre, sau đó không khỏi bật cười ha ha.

- Sư phụ, có gì buồn cười sao?

Đồng tử đang quỳ bên cạnh thấp giọng hỏi.

Ông lão tóc bạc vuốt râu dài nói:

- Con khỉ này cũng không chịu phục tùng mà. Thực lực không đủ nên chịu co mình lại, nhưng mặt khác vẫn đang một mực chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đồng tử kia có hơi do dự, rồi chắp tay nói:

- Đệ tử ngu dốt, kính xin sư phụ nói rõ.

Ông lão tóc bạc chỉ chỉ vào mấy tấm thẻ tre nói:

- Những tài liệu kia có vài thứ lặt vặt không đáng nói, thế nhưng nhìn vào trong này, chủ yếu đều là áo giáp binh khí. Trong tay con khỉ kia đã có hai bảo vật là Định Hải Thần Châm và áo giáp da hắc giao, khó có chuyện mua thêm cả đống binh khí áo giáp thượng phẩm để tự dùng. Nói trắng ra, e là hắn chuẩn bị cho đám yêu quái Hoa Quả Sơn. Nếu đã bị thuần phục rồi, còn cần mấy thứ đó làm gì?

- Nghe sư phụ nói đệ tử mới thấy quả thật như vậy.

Đồng tử khẽ nhăn hàng mày, nói:

- Nhưng đệ tử vẫn còn chưa rõ, con khỉ kia mới lên trời được vài ngày ngắn ngủi, lấy đâu ra nhiều kim tinh như vậy? Chẳng lẽ... đã ăn trộm phủ khố lúc nào không ai hay?

- Phủ khố của Thiên Đình há có thể trộm được dễ vậy?

Ông lão tóc bạc khoát tay áo, vuốt râu dài nói:

- Việc này, ai sáng suốt sẽ hiểu cả, không cần phải lo thừa. Cho tới nay vi sư vẫn luôn không rõ con khỉ kia có bị thuần phục hay không. Hiện tại đã chắc chắn là chưa thuần phục rồi...

Ông ta ngừng lại, rồi lài khẽ cười, nhìn nhìn chăm chú vào đồng tử nói:

- Thật ra lại tìm ra được một cơ hội, vừa mới nhìn thấy được.

...

Bên trong Linh Tiêu bảo điện, Quyển Liêm đang khom người chắp tay không nhúc nhích người, mắt hơi nhướng lên, cẩn thận nhìn vào Ngọc Đế vẫn còn ngồi ngồi ngay ngắn phía trước mặt.

Ngọc Đế một tay vuốt râu, tay kia từ từ nắm chặt lại, thản nhiên nói:

- Con khỉ này quả nhiên không sợ trời không sợ đất, lại còn dám trắng trợn mang đống kim tinh vơ vét được của thủy quân Thiên Hà ra dùng.

- Bệ hạ, có nên... bắt hắn giao hết toàn bộ vật tư mua sắm được cùng với số kim tinh còn lại ra không?

Ngọc Đế khẽ cúi đầu, hỏi:

- Ngươi có biết tổng số bao nhiêu không?

- Là...

- Đoán được con khỉ đó lấy kim tinh từ đâu, lại không biết cụ thể có bao nhiêu nữa? Đấy vẫn là một con số khó mà xác thực được. Đến lúc đó không ai biết rõ hắn giao ra nhiều hay ít, kết quả chắc chắn sẽ là một khoản tùm lum mà thôi. Huống hồ lúc chiêu an có giao nộp ra luôn thì còn đơn giản, hiện đã qua được một thời gian, nhắc đến chỉ thêm làm trò cười.

Ngọc Đế khẽ ngừng lời một chút, vỗ vỗ bàn, thở dài bất đắc dĩ:

- Việc này, cứ làm bộ như không biết đi.

Quyển Liêm hít một hơi thật sâu, chắp tay nói:

- Bệ hạ, tuy con yêu hầu này vẫn không an phận trên Thiên Đình, nhưng cũng chưa gây ra đại họa gì. Song thần có nghe thuộc hạ của yêu hầu ở Hoa Quả Sơn tụ tập đến mấy trăm vạn yêu quái, mài gươm diễu binh, hung hăng càn quấy, còn thường xuyên vượt giới khiêu khích thủy quân Thiên Hà. Yêu hầu mua sắm lần này hẳn là dùng để chuẩn bị cho đám yêu quái Hoa Quả Sơn kia... Đường đường là thủy quân Thiên Hà mà chỉ một trận chiến với Hoa Quả Sơn lần trước đã gặp phải tổn thất thảm trọng. Nếu cứ để bọn chúng phát triển thêm nữa, sau này càng khó tiêu diệt. Cho dù Thiên Đình ta phái hết tinh anh ra chỉ sợ khó càng thêm khó. Lão Quân đạo pháp cao thâm lại bảo vệ cho con yêu hầu kia, thần quả thật không cách nào hiểu rõ dụng ý trong đó. Theo trạng thái hiện giờ mà tính, cứ thế thì yêu hầu chắc chắn sẽ sẽ là mối họa lớn của Thiên Đình. Bệ hạ nên sớm có tính toán vẫn hơn.

Thấy Ngọc Đế chưa tỏ thái độ, Quyển Liêm lại nói tiếp:

- Thật ra thần có một kế có thể tiêu trừ mối họa ngầm này, chỉ là không biết có nên nói hay không.

Ngọc Đế thản nhiên liếc mắt nhìn Quyển Liêm rồi bảo:

- Nói đi.

- Hiện nay vẫn không rõ thái độ Lão Quân là gì, tuy nói là muốn bảo vệ yêu hầu này nhưng lại không nói không thể động đến hắn. Thần nghĩ chỉ cần yêu hầu kia gây ra họa lớn, e là Lão Quân cũng khó có thể một mực bảo vệ hắn.

Nói xong y lại cẩn thận nhìn nhìn Ngọc Đế.

Ngọc Đế vuốt vuốt râu, thở dài:

- Sao trẫm lại không nghĩ tới chuyện này? Con khỉ kia vừa mới lên trời ngày đầu tiên đã đánh Nguyệt Lão bị thương, với tính tình kiêu ngạo như vậy hiện giờ sớm đã gây chuyện rồi. Có điều ngày kế đó, Lão Quân lại tự mình đưa tiên nữ Phong Linh được lên trời cùng với hắn từ Quảng Hàn cung qua đó. Không biết Lão Quân có nói với hắn chuyện gì hay không mà từ đó về sau yêu hầu đã đóng cửa không đi ra ngoài, cũng biết thu mình lại rất nhiều. Chuyện của Cự Linh Thần là do tự bản thân Cự Linh Thần chủ động tới cửa chọc. Cứ như vậy đợi hắn phạm phải sai lầm lớn e là không dễ.

- Thần cho rằng, có thể ra tay từ chức vị của yêu hầu kia.

Quyển Liêm nói.

- Chức vị?

Hai mắt Ngọc Đế lập tức híp lại thành một đường nhỏ:

- Tuy là hắn nhậm chức Bật Mã Ôn, nhưng mọi việc cao thấp trong Ngự Mã Giám vẫn do các tiên nữ quản lý như cũ mà?

Quyển Liêm nói khẽ:

- Bệ hạ, chức Bật Mã Ôn kia có làm ẩu thế nào cũng không thể gây ra đại họa ngập trời được. Chi bằng chuyển hắn tới làm chức quản sự vườn Bàn đào vậy...

Quyển Liêm vừa nói tới đây thì ngừng lại.

- Để con khỉ kia quản lý vườn đào?

Nghe vậy, Ngọc Đế bật cười:

- Như vậy, để không xảy ra chuyện cũng khó.

Thấy mặt mày Ngọc Đế hớn hở, Quyển Liêm lập tức thở phào một hơi.

Thế nhưng lúc này Ngọc Đế lại đầy ý vị nói:

- Chủ ý này là do tự ngươi nghĩ ra, hay còn nhờ Thiên Phụ nghĩ giúp?

Câu này vừa ra, Quyển Liêm hoảng sợ bèn quỳ rạp xuống đất hô:

- Bệ hạ tha tội, thần đáng muôn chết!

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

...

Đêm đó, sau khi rời khỏi phủ khố, Khỉ Đá dùng ngọc giản thông báo đến môn đồ của Ba La Tăng Yết Đế, nhờ người này đưa đồ về Hoa Quả Sơn hộ.

Đối phương nhận lời không do dự, chỉ là còn chưa xác định thời gian chính xác khi nào. Dù sao hiện tại Ba La Tăng Yết Đế vẫn không thể trắng trợn lui tới với Khỉ Đá, có lẽ phải chờ dịp như lần trước, mượn nhờ cơ hội nào đó bố trí phép che mắt, lén chuyển đồ đi.

Cho nên hắn cũng chỉ đành tạm chất chồng đồ đạc trong thương khố mà thôi.

Những ngày kế tiếp, Khỉ Đá vẫn đóng cửa không đi ra ngoài, bắt đầu cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt.

Lúc này Khỉ Đá đã lên trời nhậm chức được hai mươi mốt ngày. Lại qua năm ngày nữa, tới ngày thứ hai mươi sáu, Vân Sương đến Nội Phủ bộ của Thiên Đình đối chiếu theo thường lệ đã mang về một tin tức quan trọng — có người thỉnh tấu Ngọc Đế thăng chức cho Khỉ Đá, cho hắn làm quản sự vườn Bàn đào.

Kỳ thật chức quản sự vườn Bàn đào chẳng hơn kém gì với chức Bật Mã Ôn, đều chỉ là chức quan không đâu vào đâu. Nhưng mấu chốt là “để cho một con khỉ trông coi vườn Bàn đào.”

Đương nhiên không ngoài dự liệu, đề nghị này đã bị Thái Bạch Kim Tinh thuộc phe Tây Vương Mẫu dốc hết sức phản đối. Nghe nói tấu chương khuyên can trên bàn Ngọc Đế đã chất cao hơn đầu người.

Vườn Bàn đào kia như sinh mạng của Tây Vương Mẫu, để cho một con khỉ trông coi được sao?

Có điều Thiên Đình có quy củ của Thiên Đình. Bàn đào có nằm trong trong phạm vi quyền hạn của Tây Vương Mẫu thì thế nào? Bổ nhiệm người là chuyện của Thiên Đình, còn là bổ nhiệm vào một vườn đào nho nhỏ, Ngọc Đế mà muốn thì dù có cả đám tiên gia ra sức, Tây Vương Mẫu cũng không cách nào làm trái ý Ngọc Đế được.

Nghe được tin này, tất cả mọi người ở Ngự Mã giám đều ồ cả lên. Còn phản ứng đầu tiên của Khỉ Đá chính là — hẳn là do Thái Thượng giở trò.

Không phải nói là phản thiên hai lần sao? Nếu đã làm thế này, không lẽ sắp đến một lần phản thiên sao?

Nghĩ vậy, hắn không khỏi thấp thỏm.

Tuy hiện tại hắn đã không phải là con khỉ nhìn thấy trái cây sẽ hái, thế nhưng điều này có nghĩa Thái Thượng đã đẩy nhanh thời gian hơn, mà thời gian còn lại của hắn sẽ càng ít đi.

Đến lúc đó dù hắn không muốn phản, chỉ sợ cũng có cách buộc hắn phải phản thiên.

Dần dần, tin tức này được lan truyền khắp nơi, Thiên Đình xôn xao cả lên. Có người bực bội vì Khỉ Đá mới nhậm chức chưa tới một tháng, không có lấy nửa điểm công huân đã được thăng chức tiếp, như vậy không ổn. Có người im lặng không nói, chờ xem Khỉ Đá ăn đào chuốc lấy rắc rối. Có người lại vui sướng khi thấy người gặp họa, chờ nhìn xem Bàn đào của Tây Vương Mẫu gặp tai ương...

Dù có thế nào người ta vẫn là hoài nghi không rõ Ngọc Đế có thật sự chấp nhận đề nghị hoang đường này hay không, bởi đã lâu mà vẫn chưa thấy thánh chỉ tới.

Tất cả mọi người ở Ngự Mã giám bắt đầu chuẩn bị chia tay Khỉ Đá xong rồi, tin tức cũng truyền khắp rồi, nhưng đợi cả một khoảng thời gian mà thánh chỉ vẫn chậm chạp không thấy đâu.

Ngọc Đế cũng thật kỳ lạ, không phê chuẩn tấu chương đề cử Khỉ Đá làm quản sự vườn Bàn đào, cũng không bác bỏ, cứ cù cưa mãi.

Khỉ Đá nghe được tin này lại như thể uống thuốc an thần.

Hiển nhiên đây không phải là chủ ý của Thái Thượng, mà có lẽ là Ngọc Đế đang thử dò xét xem Thái Thượng tỏ thái độ thế nào. Chỉ cần Thái Thượng biểu lộ không vui, hắn sẽ không bị điều nhiệm.

Cứ buồn chán chờ đợi như vậy, cũng đã đến ngày thứ ba mươi lăm kể từ lúc hắn lên trời nhậm chức.

Sáng sớm ngày hôm sau, một vị đồng tử áo trắng cưỡi tiên hạc đi vào Ngự Mã Giám, giao một tấm thiếp cho Nguyệt Sương, còn dặn dò một câu:

- Gia sư có nhắn, thỉnh giao thẳng tới tay Bật Mã Ôn đại nhân.

Nói xong thì đồng tử đó vội vàng rời đi.

Nguyệt Sương không biết vị đồng tử kia, chẳng qua từ bộ quần áo trên người cũng đủ để nhận định người kia xuất thân từ môn hạ của vị đại tiên nào đó. Cho nên nàng cũng không dám coi nhẹ, vội bỏ dở chuyện đang làm nhanh chóng đi tới phòng Khỉ Đá, giao tận tay cho hắn.

Lúc này Khỉ Đá đã chán đến phát bệnh cả ra. Hắn đang nằm ngáp dài trên giường, vừa đưa tay nhận lấy tấm thiếp Nguyệt Sương đưa tới đã thấy Phong Linh nghiêng mặt qua dò hỏi:

- Trong đó viết gì đấy?

Khỉ Đá hắng giọng một cái, mở tấm thiếp ra cao giọng đọc:

- Đạo của núi sông ở chỗ kỳ xảo, đạo của nhật nguyệt ở chỗ thanh cao, đạo của chúng sinh là hiểu rõ hồng trần, đạo của thuyền là phiêu diêu dòng nước... Cái thứ khỉ gì đây? Trúc trắc khó hiểu.

Khỉ Đá lười biếng không đọc tiếp nữa mà đưa mắt nhìn thẳng xuống phần cuối thiếp mời, bỗng hắn giật mình ngồi dậy.

- Nguyên Thủy Thiên Tôn...

Phong Linh giật mình kinh ngạc, vội quay đầu nhìn sang Khỉ Đá.

Khỉ Đá nhìn vào Phong Linh, ngơ ngác nói:

- Ông ta muốn... ngày mai mời ta qua Di La cung nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook