Đại Bát Hầu

Chương 353: Thiên Đạo là gì?

Giáp Ngư Bất Thị Quy

02/10/2020

Trong điện đường to lớn chỉ có giọng nói hùng hậu của "Nguyên Thủy Thiên Tôn" vang vọng.

Ông ta trình bày chút ít tri thức đơn giản theo hướng Ngộ giả đạo, nhưng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cũng đưa ra một hướng giải thích khác khiến tất cả tiên gia trong đại điện say sưa lắng nghe.

Bên lan can lầu ba, Khỉ Đá ngồi ngay ngắn quay mặt nhìn qua vị tiên gia trẻ tuổi. Bốn mắt nhìn nhau, một kẻ mặt mày không biểu lộ gì, một kẻ mặt mày tươi cười vui vẻ, cả hai đều đang tỉ mỉ quan sát đối phương.

Vị tiên gia nhìn qua chỉ chừng ba mươi tuổi, mặt mũi thanh tú, đầu đội mũ hạc, thân mặc một bộ đạo bào xám nhạt, nơi cổ áo còn nhìn thấy được chéo áo lót tơ vàng bên trong. Lại nói người này không khác gì những tiên gia của Thiên Đình bình thường khác, nhưng từng cử chỉ giơ tay nhấc chân lại đầy vẻ bình thản ung dung không giống với người thường.

Dù gần trong gang tấc, Khỉ Đá có tu vi như vậy vẫn không cách nào nhìn rõ đối phương thật giả ra sao.

Một lúc lâu sau, trên mặt hắn chậm rãi tản ra nét cười, nói:

- Ta nói làm sao Nguyên Thủy Thiên Tôn phát thư mời rộng rãi lại không tự mình đứng ra giảng giải kia chứ, hóa ra chân thân ở nơi này rồi.

Nghe vậy, vị tiên gia kia khẽ cười bảo:

- Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn giá lâm, lão hủ làm sao không ra nghênh tiếp được?

Đây có thể coi như thừa nhận rồi.

- Thiên Tôn nói quá lời.

Khỉ Đá nhìn đối phương đầy thâm ý, chậm rãi nói:

- Chỉ có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra cái danh hiệu "Mỹ Hầu Vương" này không đúng cho lắm. Ngài nên gọi ta là Bật Mã Ôn mới phải.

- Bật Mã Ôn?

Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức khoát tay áo cười nói:

- Đấy chỉ là một cái chức vị suông mà thôi. Mỹ Hầu Vương tay nắm thực quyền, được chúng yêu thế gian xưng tụng là vương, coi mình là Thiên Lôi tùy ngươi sai đâu đánh đó, xưng là "vua của vạn yêu" cũng không quá. Tên đệ tử bất tài và nữ đồ tôn của lão hủ đã dốc sức dưới trướng ngươi nhiều năm như vậy mà lão hủ lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đấy, thật cảm thấy hổ thẹn.

Khóe mắt Khỉ Đá khẽ giật giật.

Ông ta đang nói đến Ngọc Đỉnh chân nhân và Dương Thiền đây. Đến chuyện này ông ta còn biết thì có lẽ đã mò ra hết lai lịch của mình rồi.

Đương nhiên nếu không như vậy, đường đường là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể lặng lẽ đến ngồi cạnh một con yêu hầu, cùng nhau chuyện phiếm chứ?

Lấy lại bình tĩnh rồi, khóe miệng Khỉ Đá khẽ nhếch lên, bỏ qua chủ đề mà mở miệng nói tiếp:

- Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ mình tiếp kiến, có gì chỉ giáo?

Nguyên Thủy Thiên Tôn hít một hơi, quay mặt nhìn về phía trước chậm rãi nói:

- Không dám nói là chỉ giáo. Lão hủ chỉ muốn làm rõ một chuyện, mới đặc biệt thiết lập lần giảng giải này. Đưa Mỹ Hầu Vương đến đây là muốn tự mình hỏi cho rõ ràng.

Trong lòng Khỉ Đá cũng đã lập tức hiểu ra.

Hắn cũng quay mặt nhìn về phía trước, thờ ơ hỏi:

- Đã để Nguyên Thủy Thiên Tôn phí tâm, không biết Thiên Tôn muốn hỏi chuyện gì?

- Lão hủ muốn thẳng thắn hỏi một câu. Hầu Vương muốn đi theo con đường định trước, hay muốn đi một con đường khác?

- Ty chức không hiểu.

- A?

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt cười cười, nói:

- Cẩn thận là đúng. Chỉ có điều... Thiên đạo sinh biến đã gần năm mươi ngày, ở thế gian đã là năm mươi năm rồi, thế mà lại chẳng ai ở Thiên Đình biết cả. Hầu Vương có biết tại sao không?

Khỉ Đá không đáp lại, chỉ là mắt hắn đã lặng lẽ liếc nhìn qua đối phương, cố quan sát từng biến hóa nho nhỏ trên mặt ông ta.

Nguyên Thủy Thiên Tôn mấp máy miệng, nói tiếp:

- Muốn biết rõ nguyên nhân, đầu tiên phải nói đến tu vi Thiên Đạo đã. Hầu Vương có muốn nghe một chút không?

Khỉ Đá hít một hơi sâu, rồi nhìn chăm chú vào vị Nguyên Thủy Thiên Tôn giả giữa điện đường, thở dài đáp:

- Nghe một chút vậy.

Hóa ra bài giảng chân chính hôm nay, lại là ở chỗ này.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ há miệng, chậm rãi nói:

- Thiên Đạo giả, chỉ có hai loại. Thứ nhất, là chỉ quỹ tích vận hành của vạn vật trong thiên hạ. Tất cả mọi thứ trong tam giới này, kể cả là siêu thoát giả đều nằm trong thiên đạo. Thứ hai, là chỉ tu vi tầng thứ năm của Đạo gia và tu vi tầng thứ ba của Phật gia. Trong tam giới hôm nay, chỉ có Thái Thượng Lão Quân và Như Lai Phật Tổ là tu thành tu vi Thiên Đạo mà thôi. Sở dĩ tầng tu vi này được xưng là "Thiên Đạo" chính là vì nó đã tiếp cận vô hạn đến chân ý của "Đạo". Lão Quân ngộ ra "Vô Vi", còn Như Lai ngộ ra "Vô Ngã". Hầu Vương có biết, "Vô Vi" và "Vô Ngã" khác nhau thế nào không?

- Mời nói.

- Trước tiên nói về "Vô Ngã". Vô Ngã giả, vô ngã vô vật, lấy "không" làm gốc, bất sinh bất diệt. Bản ý chính là hư vô.

- Hư vô?

Khỉ Đá hơi ngạc nhiên, cười nói:

- Nếu là "hư vô" thì chẳng phải vô địch rồi sao?

- Không hẳn vậy.

Nguyên Thủy Thiên Tôn mím môi chậm rãi lắc đầu, nói:

- Khắc chế được nó chính là "Vô Vi", Vô Vi giả không có chuyện gì không làm được, thuận thế mà làm. Ngày Lão Quân tu thành "Vô Vi", "đá Thiên Đạo" cũng được ra đời. Dựa vào "đá Thiên Đạo", Lão Quân không gì không biết, thông hiểu quá khứ vị lai. Vạn vật trong tam giới đều nằm trong đốt ngón tay của Lão Quân. Từ đó, ngươi cũng hiểu được vì sao trong vạn năm lại không có người nào tu thành tu vi Thiên Đạo trong trời đất này nữa rồi chứ?

Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn nở nụ cười ha ha, cười đến mức Khỉ Đá không hiểu thế nào cả.

Rồi đột nhiên Khỉ Đá trợn trừng hai mắt, chợt hiểu ra nội dung quan trọng trong này.

Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nói đến chuyện Thái Thượng biết được quá khứ vị lai, đương nhiên cũng biết ai sẽ tu thành tu vi Thiên Đạo. Sở dĩ Như Lai Phật Tổ tu thành được "Vô Ngã" dưới tình huống như vậy không phải vì Như Lai lợi hại, mà là bản thân "Vô Ngã" đã bị "Vô Vi" khắc chế, căn bản không cách nào gây uy hiếp được...

Về phần cuối cùng có bao nhiêu người vốn có thể tu thành, lại không thể tu thành thì trong câu cuối đã nói rõ ra rồi.

Nghĩ lại, giả thiết dựa theo quỹ tích, ngàn năm sẽ có người tu thành tu vi Thiên Đạo. Nếu Thái Thượng không muốn, trong ngàn năm đó ông ta sẽ có vô số cơ hội, chỉ cần làm chút can thiệp, kết quả tất sẽ bị cải biến.

Có lẽ cho đến lúc này Khỉ Đá mới chân chính ý thức được Thái Thượng thời kỳ toàn thịnh đáng sợ đến cỡ nào.

Cái gọi là "Vô Vi" có thể đạt tới tình cảnh gì đây?

Thông hiểu quá khứ vị lai chẳng qua chỉ là một kiểu hình tượng mà thôi. Chỗ lợi hại thật sự là ông ta có thể khiến tam giới diễn biến theo ý của mình. Tất cả những chuyện bất lợi với mình sẽ không phát sinh, làm bất cứ chuyện gì đều đã sớm biết được kết quả. Chỉ cần thoáng đụng vào, ngàn vạn năm sau sẽ có thêm vô hạn nhân quả được thêm vào, có thể cải biến toàn bộ bố cục của trời đất.

Chỉ cần bất kỳ kẻ nào vừa manh nha ý nghĩ xấu, ông ta đã biết được rồi...

So sánh qua thì "Vô Ngã" của Phật Tổ Như Lai tuy cường đại nhưng trước mặt "Vô Vi" của Thái Thượng thì cũng chỉ là trò mèo mà thôi.

Khỉ Đá quay mặt qua, phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nhìn mình đầy ý vị.

- Thiên Tôn nói với ty chức những điều này, là có ý gì đây?

Nguyên Thủy Thiên Tôn Vuốt vuốt râu, thở dài:

- Chẳng phải lúc đầu tiên lão hủ đã nói rồi sao? Hỏi Hầu Vương "Thiên Đạo sinh biến đã gần năm mươi ngày, ở thế gian đã là năm mươi năm rồi, thế mà lại chẳng ai ở Thiên Đình biết cả. Hầu Vương có biết tại sao không?" Lúc này, hẳn Hầu Vương có biết vì sao chứ?

Sắc mặt Khỉ Đá chợt biến đổi.

Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đi vòng một đường vòng như vậy, thật ra là muốn nói với Khỉ Đá một câu. Trước kia Thái Thượng quá cường đại, thế cho nên tất cả mọi người phải sinh tồn bên dưới bóng của ông ta. Hôm nay Khỉ Đá xuất hiện, Thiên Đạo sinh biến, chỉ có một nguyên nhân khiến Thái Thượng vẫn giữ kỹ chuyện này. Đó là ông ta biết rõ tình hình của mình thế nào.

Không ai thích sống dưới cái bóng của người khác, dù là yêu, là thần, là tiên, là người hay là phật đều thế cả. Một khi biết được Thiên Đạo của Thái Thượng tổn hại... Lúc đó mọi người đều sẽ tranh thủ đẩy ngã bức tường.

Nguyên Thủy Thiên Tôn khe khẽ thở dài, nhìn chăm chú vào đồng tử giả mạo ông ta đang giảng giải bên dưới, chậm rãi nói:

- Thời Lão Quân toàn thịnh khi trước thì không dám nói, nhưng hôm nay, dù Lão Quân vẫn có tu vi Đại La Hỗn Nguyên đại tiên, chỉ sợ cũng không cách nào thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong Di La cung này của lão hủ. Nếu Hầu Vương có lời nào muốn nói, xin đừng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook