Đại Bát Hầu

Chương 3: Thác nước

Giáp Ngư Bất Thị Quy

16/06/2019

- Các ngươi muốn tôn ta làm vua sao?

Khỉ đá đột nhiên cảm giác đầu óc mình có chút không đủ dùng.

- Hầu vương quả thật chỉ có thể có một.

Một con khỉ già chen đến trước mặt khỉ đá, nói.

- Các ngươi ầm ĩ một đêm mới hiểu vấn đề này sao?

Khỉ đá vỗ đầu một cái, cảm thấy không biết phải nói cái gì.

- Chúng ta nên làm thế nào tuyển ra hầu vương đây?

Con khỉ già hỏi. Vấn đề này đối với chúng nó mà nói có chút huyền bí, đại khái bởi vì "hầu vương" là khỉ đá đưa ra, nên chúng nó tìm đến khỉ đá.

- Không phải hôm qua ta nói rồi sao?

Khỉ đá mặt không đổi hỏi.

- Nói gì?

Con khỉ già ngoảng sang trái, con khỉ bên trái lắc đầu.

- Nói gì?

Con khỉ già lại nhoảng bên phải, con khỉ bên phải cũng lắc đầu.

Phỏng chừng vì hưng phấn quá mà quên rồi.

Khỉ đá thở dài, chỉ thác nước, thuận miệng nói:

- Đằng sau thác nước có một cái động, có thể vào đó rồi an toàn đi ra thì là hầu vương.

- Thật có thể đi vào sao?

Con khỉ già hỏi.

Đám khỉ nhìn bọt nước cuồn cuộn đằng kia, rùng mình một cái:

- Sẽ chết đấy.

- Nếu không nguy hiểm, không phải ai cũng là hầu vương sao?

Khỉ đá vặn lại.

Bầy khỉ lần lượt gật đầu, tựa như thấy lời của khỉ đá rất có lý.

Lịch sử dường như lại trở về quỹ đạo, mặc dù dùng cách thức bất đồng để tiếp diễn, nhưng lại về cùng một điểm.

Đám khỉ lại líu ríu kêu lên. Bọn chúng bắt đầu thảo luận xem làm thế nào để tiến vào cái động kia, mà không hề hoài nghi cái động kia có thật sự tồn tại hay không.

Có thể thấy được não khỉ cũng không hơn được não heo bao nhiêu.

Đương nhiên, thảo luận là không có kết quả. Não người còn không tìm ra phương pháp, não khỉ càng không cần phải nói. Nhưng bọn chúng vẫn không muốn bỏ cuộc, vì con khỉ nào cũng muốn cuộc sống không phải tự hái trái cây, lại được bắt rận cho, còn muốn con khỉ cái nào được con khỉ cái đó.

Giữa đám khỉ đang thảo luận, đương nhiên không thiếu con khỉ già mới nói chuyện với khỉ đá.

Con khỉ già ôm một đống trái cây đặt cạnh hồ, dáng vẻ không làm hầu vương thề không bỏ cuộc. Bắt chuyện vài câu, khỉ đá rất không biết xấu hổ mà nhào qua ăn, thoáng cái đã ăn bù cho cả bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hôm trước. Tới khi khỉ đá chuẩn bị ăn nốt bữa tối hôm nay cho chắc, con khỉ già rốt cuộc không nhịn nổi, đá văng hắn sang một bên, sau đó làm bộ không quen hắn.

Thế là, sau lần đầu tiên được ăn no từ khi đi vào thế giới này, khỉ đá cũng bắt đầu tính toán xem làm thế nào để không cần tự mình hái trái cây, có người bắt rặn, có khỉ... Khụ khụ, làm hầu vương.



Tới chính ngọ, mặt trời như thiêu như đốt rọi xuống mặt đất, cả đám khỉ đều trốn dưới bóng cây, mà khỉ đá rốt cuộc cũng nghĩ ra một biện pháp vừa an toàn vừa bảo đảm.

Có điều biện pháp này không thể làm một mình, cho nên một chính khách khỉ đầu tiên trên thế giới ra đời, cũng bắt đầu điên cuồng kiếm phiếu tín nhiệm.

- Ngươi muốn làm hầu tướng quân không?

Khỉ đá vỗ một con khỉ nhìn rất cường tráng nói.

Lại một danh từ mới xuất hiện trong bầy khỉ.

- Hầu tướng quân là gì?

Con khỉ kia sờ sờ đầu hỏi.

- Chính là... không khác hầu vương mấy, có thể không cần tự đi hái trái cây, lại được bắt rận hộ, cũng có thể khiến các con khỉ khác nghe lời, còn mình chỉ cần nghe hầu vương nói.

- Vậy cũng có thể muốn con khỉ cái nào cũng được sao?

Con khỉ nói.

- Khụ khụ... Vốn là không được, nhưng huynh đệ ngươi thật có phúc, làm hầu tướng quân của ta thì có thể.

Khỉ đá nhìn thẳng con khỉ kia, đặt tay lên vai nó, vẻ mặt thành khẩn nói:

- Đến đây đi, chỉ cần ta lên làm hầu vương, ngươi chính là hầu tướng quân!

- Phải nhảy thác nước không?

Con khỉ hỏi.

- Không cần. Chỉ cần ngươi làm như ta nói, ta cam đoan ngươi sẽ thành hầu tướng quân.

Khỉ đá cười toét miệng nói.

Chỉ chốc lát, hắn đã muốn thành công dụ dỗ được chín con khỉ cường tráng. Đang lúc hắn định dụ dỗ con khỉ thứ mười, thì một con khỉ khác lại kéo hắn.

- Huynh đệ, muốn làm hầu tướng quân không? Là giống như hầu vương, nhưng không cần nhảy thác nước!

Con khỉ kia nói.

Khỉ đá tối sầm mặt lại. Thời buổi này, đúng là làm gì cũng có cạnh tranh. Cái con khỉ này rõ ràng không biết hắn định làm gì, nhưng giờ nhìn quanh, đã bắt chước đứng thành từng nhóm.

Nhìn nhìn từng nhóm khỉ, lại nhìn chín con khỉ sau lưng mình, khỉ đá tắt ý định tiếp tục dụ dỗ tiếp.

Dẫn theo chín đồng bọn, khỉ đá bắt đầu hành động. Đầu tiên hắn tìm mấy tảng đá, ra sức mài, một con dao đá thô bước đầu thành hình. Tiếp theo, hắn dạy chín con khỉ kia dùng dao đá cắt những sợi dây leo dài nhất to nhất, rồi bện chặt vào nhau. Chỉ một chốc đã có cho ra đời hai sợi dây thừng vừa dài vừa to.

- Lão đại, kế tiếp phải làm gì?

Một con khỉ hỏi.

Lúc này, không chỉ chín con khỉ đi theo hắn kinh ngạc, mà cả bầy khỉ đều tò mò ngoái cổ nhìn.

- Chúng ta lên núi!

Khỉ đá phất tay, nói.

Chín con khỉ nhảy theo hắn lên núi, đám khỉ còn lại cũng tò mò đi theo.

Đến đỉnh núi, khỉ đá buộc một đầu thừng vào giữa sợi dây thừng thứ hai, lại buộc một đầu sợi thừng thứ hai với một tảng đá lớn, đầu khác thì buộc chặt một cây đại thụ trên đỉnh núi.

- Cách hay!

Con chim hoàng yến ở cách đó không xa ngửa cổ nuốt một con sâu vào miệng, cảm thán:



- Đây là con khỉ thông minh nhất mà ta gặp, có thể so với con người rồi.

Dưới sự chỉ huy của khỉ đá, chín con khỉ cộng với khỉ đá đẩy tảng đá buộc dây tới cạnh thác nước, sau đó ném xuống.

"Bùm -!"

Một tiếng vang đinh tai, một cột nước bắn tung lên, khiến bầy khỉ hét loạn.

Khỉ đá kéo thử sợi thừng thứ nhất vẫn cầm một đầu trên tay:

- Ngon rồi.

Sau đó, hắn lại dẫn đám khỉ xuống núi, đi đến bên hồ, buộc đầu còn trống của sợi thừng thứ nhất lên một thân cây.

Như vậy, hai sợi dây thừng và một tảng đá tạo thành một con đường cáp treo lơ lửng trên trời.

(Giải thích chỗ này một chút: tả thì loằng ngoằng, đơn giản sợi thứ nhất có 1 đầu dây buộc gốc cây trên đỉnh núi, sát đỉnh thác, một đầu buộc tảng đá lớn thả thõng xuống thác nước. Như vậy sợi dây thứ 1 sẽ sát nhất vào bên trong thác, cũng tức là gần cửa động sau thác nhất. Sợi dây thứ hai buộc ở giữa sợi thứ nhất và cố định từ gốc cây trên bờ, sẽ tạo thành con đường để leo từ bờ vào đến sau thác.)

Cả bầy khì đều lặng yên nhìn xem. Chúng nó nhìn không chuyển mắt. Chúng chưa bao giờ thấy được việc trí tuệ như thế, cũng tựa như chúng chưa bao giờ thấy được con người.

Dưới ánh nhìn chăm chú của bầy khỉ, khỉ đá lại kéo một sợi dây leo, vắt qua sợi dây nối từ bờ, để hai đầu dây mới đối xứng rồi buộc chặt vào hông mình.

Đây là dây an toàn, để dù có xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn cũng không chết. Ngay sau đó, hắn vung tay lên. Bốn con khỉ còn trên đỉnh núi thấy ám hiệu hắn đã dặn trước thì vung dao đá trong tay.

Nhìn thấy bốn cái đầu lông xù thò ra từ đỉnh núi, khỉ đá giắt một con dao đá vào dây leo ở hông, sau đó bám dây thừng đu dần lên.

- Oa a a a a ~

Đám khỉ kinh ngạc hô lên. Chúng nó hua chân múa tay, cực kỳ hưng phấn. Tại nơi hoang vắng này, bầy khỉ cũng không cần câu nệ, không ngừng vui vẻ hú hét thật lớn.

Rất nhanh, thuận theo sợi thừng nghiêng hai mươi độ, khỉ đá đã đu đến cạnh thác nước. Gió thổi mang theo hơi nước thẳng vào mặt, dây thừng lắc mạnh do nước chảy đập vào, thậm chí có không ít giọt nước đã bắn tới trên người hắn, khiến hắn có một chút kinh hãi.

Khóe mắt giật giật, là cử động vô thức do sợ hãi, nhưng mà hắn không có đường lui.

Đã tới chỗ này, hắn chỉ có thể cố mà đi tiếp, nếu không một con khỉ như hắn có thể làm gì?

Thậm chí hắn còn không bằng cả một con khỉ bình thường, không biết leo cây, không biết săn bắn. Hắn chỉ có thể dựa vào việc nhận bố thí từ những con khỉ khác để sống. Thậm chí một ngày nào đó, hổ ở chân núi không sợ hắn nữa, mà nuốt một con khỉ không biết trèo cây là chuyện dễ dàng cỡ nào chứ.

Phía sau là đàn khỉ tru lên, phía trước là thác nước làm người kinh hãi. Hắn nhắm mắt lại, cắn răng một cái, tiếp tục đu về trước, nghêng đón thác nước gột rửa.

Tiếng nước ồn ã khiến hắn không nghe thấy tiếng bầy khỉ nữa. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại một mình hắn. Nước từ trên cao ập xuống, đánh thật mạnh lên người hắn.

Hắn chuẩn bị được tâm lý, nhưng lại không tính được sức nước. Vừa trượt tay, hắn đã rơi thẳng xuống.

"Hóa ra Tôn Ngộ Không nhảy thác nước lại khó như vậy." Khi đó hắn nghĩ.

Dây an toàn cứu hắn một mạng. Hắn bị treo ở giữa không trung. Sợi dây an toàn buộc ở hông nhanh chóng trượt lùi lại, để hắn cách xa thác nước, cuối cùng dừng lại ở giữa đoạn đường.

Hồi lâu sau, hắn mới hoàn hồn lại. Lau nước trên mặt, lỗ tai ù đặc rốt cuộc khôi phục thính lực. Hắn lại nghe tiếng bầy khỉ hú gào. Điều này khiến lòng hắn an ổn hơn không ít.

- Không thể bỏ cuộc.

Hắn nói xong, lại đưa tay kéo lấy sợi dây an toàn, rồi tiếp tục bám vào sợi thừng, đu dần về phía thác nước.

Dòng nước lạnh như băng lại ập xuống. Hắn cảm giác những thứ đập lên người mình không phải là nước, mà là mưa đá. Chúng không chỉ đánh lên người, còn đánh thẳng vào trong lòng hắn, gột sạch tất cả cảm xúc, chỉ còn để lại ý chí tiếp tục đi tới.

Cuối cùng, hắn lại thất bại. Thất bại lần này để hắn kiệt sức, bị trượt xuống chỗ ban nãy đến cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, cứ bị treo lủng lẳng.

Nơi xa, bầy khỉ ngừng hú hét. Có lẽ chúng nó cho rằng khỉ đá chết rồi.

Thật lâu sau, không có con khỉ nào nhớ được là bao lâu nữa, bởi vì chúng nó đều ngừng thở mà quan sát, thời gian cũng như chậm hẳn lại. Khỉ đá lại động, lại lần nữa đu theo dây thừng, tiếp tục tiến về thác nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook