Đại Bát Hầu

Chương 419: Tai kiếp

Giáp Ngư Bất Thị Quy

13/01/2021

Trước Di La cung, Nhị Thanh vừa đến đã quay mình lại.

Trên Linh Tiêu bảo điện, Ngọc Đế thất kinh hỏi.

Trấn Nguyên Tử khựng người giữa không trung, hoảng sợ quay đầu.

Bên trong Vân Vực thiên cảng, thiên quân loạn.

Núi Côn Lôn, Thái Ất chân nhân mặt mày căng thẳng nhìn lên bầu trời.

Ngay cả hạm đội Nam Thiên Môn đang trên đường trở về điểm xuất phát cũng vội vàng ngừng bay.

...

Mặt trời đã không còn nữa, bóng đêm vô tận bao phủ toàn bộ thế giới.

Trong các vương quốc nhân loại, dân chúng hoảng loạn chạy trốn.

Bên trong hoang dã, sinh linh tránh ở trong huyệt động, kinh sợ ngẩng đầu nhìn lên.

Yêu chúng Hoa Quả Sơn ngơ ngác nhìn chăm chú vào vua của mình.

Sinh linh thế gian đều run rẩy.

Vào giây phút này, ngôn ngữ nào cũng đã không thể biểu đạt khủng hoảng trong lòng tất cả.

Dược lực đã bắt đầu phát tác.

Linh khí trong trời đất điên cuồng hội tụ. Vòng xoáy từ mây trên trời hơi nhô lên, ở giữa có ánh chớp lập lòe, trở thành ánh sáng duy nhất trong trời đất.

Ở trên tầng mây, Khỉ Đá nhắm chặt hai mắt, giang rộng hai tay, cảm thụ linh khí mênh mông đang dâng lên, cuốn theo dòng khí lưu cực nóng thổi quét tứ phía.

Cơ thể hắn khẽ run, phồng lên, gân xanh nổi chằng chịt, tổn thương trên người phục hồi với tốc độ mắt thường thấy được, làn da cháy đen nhanh chóng mọc lớp da lông mới.

Thậm chí trên da còn có thể thấy được từng luồng linh lực lưu động theo kinh mạch.

Tu vi đang điên cuồng nâng cao lên.

- Đây là... Sao lại thế này, hắn vừa làm gì?

Lẩn sau tầng mây xa xa, Na Tra khẽ run nhìn phía Lý Tịnh.

- Hắn đã giết Kim Ô.

- Hắn muốn diệt thế sao?

Lý Tịnh vẻ mặt lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói:

- Tóm lại, xảy ra đại sự rồi. Chúng ta đi nhanh lên.

Dứt lời, Lý Tịnh xuất toàn lực vọt về phương Bắc.

Những thiên tướng còn lại quay mặt nhìn nhau, rồi vội vàng đuổi theo.

Trên mặt đất, Dương Thiền mặt đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác không nói một lời.

Nàng giậm chân muốn bay về hướng Khỉ Đá, lại bị Dĩ Tố níu trở lại.

- Buông ra!

Dương Thiền gào lên:

- Ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi tìm hắn!

Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi tay Dĩ Tố, nhưng Dĩ Tố lại cắn chặt răng níu lấy:

- Người không thể đi ~! Muốn đi cũng không thể là người đi!

Đang giằng co, Cửu Đầu Trùng đã tới chắn trước mặt Dương Thiền. Phía sau, Ngưu Ma Vương và Đoản Chủy cũng xông tới.

- Thỉnh Thánh Mẫu đại nhân theo chúng thần đi Quán Giang Khẩu.

- Các ngươi muốn làm cái gì?

Dương Thiền hoảng sợ nhìn chúng yêu.

- Đây là mệnh lệnh của Đại Thánh gia, để chúng thần đưa người về Quán Giang Khẩu. Kế tiếp rất nguy hiểm, người không thể sống ở chỗ này.

- Các ngươi nghe theo hắn sao?

Dương Thiền nhất thời kinh ngạc.

Hắc Tử cũng chậm rãi đi tới, thấp giọng nói:

- Chúng thần chỉ hy vọng lúc Đại Thánh gia trở lại, có thể trông thấy một Tam Thánh Mẫu hoàn toàn bình an thôi.

Xa xa, Lữ Lục Quải đang đi tới phía các sư huynh của Khỉ Đá, chắp tay hành lễ, nói:

- Cảm tạ chư vị thượng nhân tôn giá quang lâm. Ngày hôm nay chiêu đãi không chu toàn, thật sự có lỗi. Kính xin chư vị không lấy làm phiền lòng.

Lăng Vân Tử yên lặng chắp tay trả lễ, không nói lời nào. U Tuyền Tử bên cạnh mặt không thay đổi, vuốt râu dài nói:

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu?

Đan Đồng Tử vội hỏi.

- Về Tà Nguyệt Tam Tinh động, gặp sư phụ của chúng ta, nghe thử xem người có gì muốn nói.

Dứt lời, U Tuyền Tử phẩy tay áo bỏ đi. Các sư huynh đệ còn lại cũng vội vàng đuổi theo.

...

Lơ lửng trên không, Khỉ Đá khẽ run lên, nắm chặt tay, mở to mắt, đeo Kim Cương Trác lên cổ tay mình.

Linh lực mãnh liệt vô tận vẫn không ngừng tràn vào tâm mạch hắn. Ngoại trừ sức mạnh, chúng còn mang đến cả lệ khí.

Đó là ác mộng của tu giả Hành giả đạo, một loại khí sát lục có thể quấy nhiễu tâm trí, làm cho người ta nóng nảy, tích lũy tới trình độ nhất định càng có thể làm cho người ta hoàn toàn điên cuồng.

Tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh.

Thời gian dần qua, tơ máu như rễ cây lan đầy trong mắt. Trong lòng Khỉ Đá như có một con mãnh thú không ngừng huơ vuốt sắc, gào thét tê tâm liệt phế, tàn phá thần kinh vốn đã yếu ớt của hắn.

Cừu hận, khát máu dưới tình huống không hề chống cự nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ thần trí của hắn.

Hơi há miệng, răng nanh lộ ra.

Trên trời, ánh chớp không ngừng lóe tắt.

- Ha ha ha ha, ha ha ha ha...

Hắn nắm chặt tay, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt dữ tợn:

- Tất cả, đều đừng sống, đều... đều chôn cùng nàng đi ~!

Ngay sau đó, hắn hóa thành một luồng sáng vàng bay vụt về phía Bắc, xé rách cả những tầng mây.

Tiếng cuồng tiếu truyền khắp mọi ngõ ngách.

Tất cả yêu quái đều ngơ ngác nhìn lên.

...

- Không xong ~! Hắn đang bay tới đây ~!Đám Lý Tịnh thất kinh, xoay người nghênh địch.

Thế nhưng nháy mắt Khỉ Đá đã biến mất ngay trước mặt bọn họ, rồi tức thì hiện ở phía sau, tiếp tục lao vun vút về phương Bắc.

- Hắn... muốn làm gì?

Cự Linh Thần khẽ run quay đầu lại.

- Hướng kia là Vân Vực thiên cảng.

Lý Tịnh thì thào.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

...

Vào giây phút này, các thiên binh phòng thủ Vân Vực thiên cảng còn đang thất kinh vì mặt trời bỗng biến mất. Các thiên tướng dự cảm sắp có chuyện phát sinh nên đang không ngừng qua lại ổn định sĩ khí.

Toàn bộ Vân Vực thiên cảng đã náo loạn.

Trong bóng đêm vô tận, một luồng sáng vàng gào thét lao tới.

Không đợi thiên binh canh giữ phát hiện kịp gõ chuông báo, luồng sáng kia đã đập thẳng vào tầng pháp trận phòng ngự phía ngoài.

Trong phút chốc, toàn bộ Vân Vực thiên cảng lung lay sắp đổ. Các thiên binh hoảng hốt, vội ngẩng đầu nhìn lên.

Tất cả pháp trận phòng ngự lập tức bị kích hoạt. Bầu trời Vân Vực thiên cảng bị phủ thành màu đỏ sậm.

Phía trên pháp trận không ngừng lóe lên là một con khỉ nằm úp sấp, đang nhếch miệng lộ răng nanh, mặt cười dữ tợn, lấy tay dùng sức xé từng chút pháp trận.

Hào quang chớp lóe liên tục.

Hạch tâm của pháp trận nằm dưới đất rung lắc dữ dội, bắt đầu bốc khói trắng.

Các thiên binh cả kinh mở to hai mắt nhìn.

- Cái gì vậy?

- Đó là... Đó là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ~! Là Tôn Ngộ Không!

- Địch tập kích ~! Địch tập kích ~!

Đám thiên binh hô khàn cả giọng.

Kèn thổi lên, trống đánh vang.

Trong lúc bối rối, quân đội bắt đầu tập kết.

Nhưng không đợi thiên binh chuẩn bị sẵn sàng, Khỉ Đá đã xé được một lỗ trên pháp trận, chui vào, lấy tốc độ nhanh như một ngôi sao chổi đáp thẳng xuống giữa quân trận.

Tức thí, cát đá bắn tứ tung.

Vài thiên binh không né kịp che mặt bị đất đá bắn trúng chảy đầy máu tươi, chạy tứ tán. Lại càng nhiều thiên binh bị giật mình kinh hãi té ngã trên mặt đất.

Cát bụi bốc lên cuồn cuộn.

Đám thiên binh run rẩy trơ mắt nhìn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, xua đi cát bụi.

Hố sâu, thi thể nát vụn, ở chính giữa, Khỉ Đá khom mình chống Kim Cô bổng chậm rãi đứng dậy. Lau máu trên mặt, ngẩng đầu lên, hắn nhìn các thiên binh thiên tướng bên ngoài hố mà cười dữ tợn.

- Hắn... hắn muốn làm gì đây?

Thiên tướng dẫn đầu giật giật khóe mắt.

- Hắc hắc hắc hắc.

Khỉ Đá cười cười điên khùng:

- Đừng sợ, ta chỉ muốn trừ lệ khí, mượn mạng của các ngươi dùng một chút thôi.

Tay thiên tướng kia run lên, xoay người định chạy.

Song vào lúc này, Khỉ Đá đã xuất hiện ở phía sau y, dùng một tay bóp lấy cổ y.

Không có bất kỳ ngôn từ dư thừa nào, cổ của thiên tướng kia lập tức bị vặn gãy.

Thiên binh xung quanh đều thất kinh chạy tứ tán.Bỏ lại thi thể của thiên tướng kia, Khỉ Đá huơ Kim Cô bổng nhảy vào giữa đám thiên binh.

Trong tiếng cười điên dại, máu thịt văng tung tóe.

...

Linh Tiêu bảo điện, chúng tiên tề tụ.

Phúc Tinh cầm trong tay tấu chương vội vàng đi vào, khẽ run, hai tay trình lên Ngọc Đế.

Từ đầu tới cuối, mồ hôi trên trán Phúc Tinh chưa từng ngừng chảy.

Ngọc Đế hoảng sợ nhìn Phúc Tinh, vội vàng vươn tay tiếp lấy tấu chương, vừa nhìn qua đã ngồi phệt lên long ỷ, ngơ ngác thì thào:

- Hắn điên rồi phải không, hắn đây là... là muốn làm gì?

- Đã xảy ra chuyện gì?

Có tiên gia thấp giọng hỏi.

Phúc Tinh nuốt khan một cái, nói:

- Con yêu hầu ở Hoa Quả Sơn đã giết Kim Ô.

- Cái gì? Giết Kim Ô?

Tức thì, chúng tiên ồ lên.

- Điên rồi, không có mặt trời, vạn vật thế gian sinh trưởng thế nào được?

Đúng lúc này, từ ngoài điện bỗng vang lên tiếng hô lớn:

- Báo ~!

Một thiên binh vội vàng chạy vào đại điện, quỳ xuống, chắp tay nói:

- Khởi tấu bệ hạ, yêu hầu kia... yêu hầu kia đang tấn công Vân Vực thiên cảng.

- Yêu quân Hoa Quả Sơn tấn công Vân Vực thiên cảng sao?

Một vị tiên gia thất kinh hỏi.

Thiên binh kia lắc đầu:

- Không... là chính yêu hầu kia, chỉ có một mình.

- Một mình?

Các tiên gia có mặt đều ngơ ngẩn.

- Cái con khỉ này... điên rồi phải không?

...

Ở bên trong Vân Vực thiên cảng, một đám thiên binh bị đánh tơi bời chạy trốn, lại bị ngăn cả trước cánh cổng lớn đóng chặt.

Ngay sau đó, cổng lớn cũng bị chèn sập rồi. Các thiên binh ở đằng trước ngã cả lên mặt đất.

Một đôi chân trần chậm rãi dạo bước qua trước mặt bọn họ.

Hoảng sợ ngẩng đầu lên, bọn họ trông thấy Khỉ Đá gãi đầu, đang nhìn chăm chú mình, cười hì hì nói:

- Các ngươi đang muốn đi sao?

Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Những thiên binh khác thất kinh giãy giụa bò lên, lui về phía sau.

Nhưng vào lúc này, ngay đằng sau lại xuất hiện một thanh Kim Cô bổng nháy mắt đập nát đầu sáu thiên binh hàng chót.

Lại một con khỉ xuất hiện trước mặt bọn họ.

- Chuyện gì thế này? Sao lại có hai con khỉ?

- Là thuật phân thân! Một con là giả đấy!

Trong phút sinh tử, những thiên binh kia chỉ biết liều mạng lao về phía con khỉ ở gần cửa.

Song vào lúc này, con khỉ ngoài cửa cũng móc ra Kim Cô bổng vọt tới bọn họ...

Sau một lát, mặt đất đầy những phần tay chân cụt còn sót lại. Khỉ Đá dùng Kim Cô bổng đập nát đầu của thiên binh cuối cùng.

Cười hì hì với thi thể đầy máu trước mắt, hắn xoay người một cái, lại phân thành mười Khỉ Đá, phóng về mười chỗ khác nhau.

Vào giây phút này, toàn bộ pháp trận phòng ngự của Vân Vực thiên cảng đều đã bị phá hủy, cũng không có thiên tướng đủ mạnh dẫn dắt, những tân binh kia hoàn toàn hóa thành những con cừu non chờ bị làm thịt.

Trong khói đặc cuồn cuộn, từng chiến hạm bay lên trời.

Những thiên binh không kịp lên chiến hạm còn đứng trên mặt đất kêu gào.

Mà những thiên binh đã xuất hiện trên boong tàu không khỏi thở phào, thầm cảm thấy may mắn.

Có điều vào đúng lúc này, một cái bóng khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bọn họ.

Ngay sau đó, bên trong tiếng la khóc thảm thiết, Pháp Thiên Tượng Địa của Khỉ Đá dùng tay không tóm lấy từng chiếc chiến hạm, ném trở về Vân Vực thiên cảng.

Từ xa nhìn lại, tựa như một người ngổi xổm trên bờ biển vung vẩy nghịch cát, cười đến quên trời đất.

Linh khí vẫn đang không ngừng rót vào cơ thể của Khỉ Đá.

Lý Tịnh giờ mới đến, trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ trước mắt, thật lâu không nói ra lời.

- Con khỉ này điên rồi sao?

- Pháp Thiên Tượng Địa hoàn toàn thực hóa...

- Tối thiểu phải có tu vi Đại la Kim Tiên đỉnh phong, đây là Hành giả đạo mạnh nhất từ trước tới giờ... Hắn đang giết thiên binh để tiêu lệ khí.

Lý Tịnh ngơ ngác nói.

Mơ hồ, Lý Tịnh đã cảm giác được một hồi tai kiếp lớn nhất tam giới đang giáng xuống.

...

Đâu Suất cung, Thái Thượng Lão Quân ngồi phệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đá Thiên Đạo đã vỡ thành hai nửa.

Hồi lâu, ông ta cười khổ, thở dài:

- Các ngươi... Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook