Đại Bát Hầu

Chương 338: Nhân lúc nửa đêm

Giáp Ngư Bất Thị Quy

14/09/2020

Dịch & Biên: †Ares†

Khỉ Đá vừa rời khỏi Linh Tiêu bảo điện không lâu, không chờ tan triều, Thái Bạch Kim Tinh cũng xin cáo lui trước.

Chỉ một vị khanh gia dẫn Phong Linh tới Quảng Hàn cung, còn Thái Bạch thì tự dẫn Khỉ Đá tới Ngự Mã giám.

Ban đầu Khỉ Đá lại không đồng ý.

Theo như lời Thái Bạch nói, tiên nữ mới lên Thiên Đình cần học tập vô số loại lễ nghi. Theo như lệ thì trước khi Phong Linh đi Ngự Mã giám sẽ phải ở Quảng Hàn cung một thời gian, để được các Hằng Nga chỉ dạy.

Thế nhưng Khỉ Đá lại không nghĩ như vậy.

Phong Linh có hiểu lễ nghi hay không có ảnh hưởng gì? Dù sao ở Ngự Mã giám thì Khỉ Đá chức Bật Mã Ôn là lớn nhất, còn sợ có người khác trách móc nàng chắc?

Vì thế, cãi cọ bắt đầu.

Đấu võ mồm nửa ngày, thấy sắc trời không còn sớm, Thái Bạch cũng lười tiếp tục dây dưa với Khỉ Đá, liền lui một bước, đồng ý để Phong Linh chỉ cần ở Quảng Hàn cung vài ngày, nhưng không thể không đi.

Lúc này Khỉ Đá mới miễn cưỡng đồng ý.

Chia tay, hắn nhiều lần dặn dò Phong Linh đến Quảng Hàn cung phải theo nguyên tắc: "Ít làm, ít nói, thà là không làm còn tốt hơn làm sai".

Trong mắt hắn, có rất nhiều điều luật trong hơn ngàn điều luật của Thiên Đình sai khác hẳn với đạo lý nhân gian. Điều này cũng chẳng sao, vốn hắn cũng không có ý định ở đây mãi. Có điều là luật lệ khác biệt như vậy, người mới lên trời dễ vi phạm.

Phong Linh đơn độc một mình chẳng may phạm phải sai lầm gì đó, mình lại không có bên cạnh, bị người bắt đi trị tội thì làm sao?

Nhĩ tới cảnh tượng tiểu ny tử này xảy ra chuyện, Thiên Đình không đường chạy, Địa Ngục không cửa vào, Khỉ Đá quả thực có chút không yên.

Cứ dặn dò mãi, Phong Linh thì cảm động đến muốn khóc, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại không kiên nhẫn được nữa, không thể không ra mặt quát bảo ngưng lại.

Mãi tận hoàng hôn, Khỉ Đá mới tạm biệt Phong Linh, đi tới Ngự Mã giám ở tầng trời thứ tám.

Nói tới Ngự Mã giám, vốn Khỉ Đá nghĩ nó phải là thế này:

Đầu tiên, hẳn là thuộc danh sách thiên quân, chăm ngựa của kỵ binh. Đã là quân mã, dĩ nhiên phải có lính chăm sóc chứ. Như vậy, Bật Mã Ôn tuy thuộc hàng quan văn, nhưng nhất định là có chút binh quyền, bằng không làm sao làm việc đây?

Còn số lượng ấy à. Trong cuộc chiến Hoa Quả Sơn hắn đã thấy được đội kỵ binh của thủy quân Thiên Hà thế nào. Thủy quân Thiên Hà mà còn có hai vạn quân mã, cấm quân Thiên Đình coi như ít thì hẳn cũng có một vạn chứ?

Tính như vậy, vạn con quân mã, ít nhất phải có đồng cỏ chu vi chừng trăm dặm, rồi lại thêm chừng tám trăm tới một ngàn binh lính dự bị, phối với ba tới năm doanh trại quân đội. Hẳn đó chính là những thứ thuộc quản lý của Bật Mã Ôn.

Tuy không nhiều lắm, nhưng ngẫm lại cũng có chút kích động.

Thực đáng tiếc, trên thực tế Ngự Mã giám là như vậy:

Ngự Mã giám trực tiếp chịu sự quản lý của bộ máy hành chính Thiên Đình, là một cơ cấu thuộc một ban nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

Chức năng của bộ phận "siêu nhỏ" này chỉ có một, đó là chăm sóc tốt cho những con ngựa được chọn để dùng cho các loại lễ hội của Thiên Đình... Nói trắng ra là ngựa ở đây chỉ để biểu diễn khi có hội, cho nên cần nhiều để làm gì chứ? Đủ thành hàng là được rồi. Vì thế, toàn bộ Ngự Mã giám cũng chỉ có khoảng trăm con thiên mã.

Ngựa ít, đương nhiên người còn ít hơn. Từ trên xuống dưới chỉ có ba vị tiên nô cùng hai vị tiên nữ. Cộng thêm Bật Mã Ôn mới nhận chức là hắn cùng với tiên nữ sắp được điều tới là Phong Linh thì cũng chỉ có bảy người.

Cho nên, khi nhìn thấy Ngự Mã giám, mắt hắn không khỏi trợn tròn.

Một tảng đá hình nón úp ngược lơ lửng, tối đa chưa đến mười mẫu (3600 mét vuông), bên trên dựng năm gian nhà trệt bằng gỗ cộng với vài cái lều lớn tương tự chuồng ngựa. Cạnh đó là một cái sân trống nho nhỏ, mặt trên chất đầy rơm rạ.

- Cái này... Bãi cỏ đâu?

Khỉ Đá chỉ vào "tảng đá trôi nổi".

- Bãi cỏ làm gì? Tự sẽ có người mang cỏ khô tới đây.

- Nhà nhỏ coi như xong, nhưng thiên mã không cần chạy chắc? Ta thấy cái sân này đi còn không đủ!

- Thiên mã, bay là được rồi, không cần chạy.

Thái Bạch khinh thường liếc Khỉ Đá một cái, rồi bay trước về phía mấy gian nhà gỗ kia.

Cảm giác bị người trào phúng thật không dễ chịu mà.

"Ài, quên đi. Ít nhất vẫn còn tốt hơn giai đoạn ngủ lều vải ở đầm Ác Long gấp trăm lần. Cũng đã xác định tới du lịch, còn tính toán làm gì?" Nghĩ vậy, Khỉ Đá bất đắc dĩ bay theo.

Người trong Ngự Mã giám đã được báo hôm nay sẽ có thượng cấp mới tới, nên đều chờ sẵn ở cửa.

Tuy rằng nghe nói thượng cấp này không được chúng tiên chào đón, nhưng tốt xấu gì cũng là cấp trên của họ, họ còn sống nơi đây dài. Huống hồ, nghe nói vị tân thượng cấp này từng là yêu vương thế gian, là một nhân vật không dễ chọc, cho nên bọn họ càng không dám chậm trễ.



Vừa hạ xuống đất, mặc dù bọn họ có chút e ngại khi thấy một con hầu yêu, nhưng vẫn hành lễ với hai người. Sau đó, một trong ba tiên nô đi trước dẫn đường, hai người còn lại thì vây quanh Khỉ Đá ân cần hỏi han, rất nhiệt tình. Về phần hai tiên nữ xinh đẹp thì cung kính ở một bên, cười nói theo nhịp chuyện.

Nói về diện mạo, tại Thiên Đình, nam giới có đủ loại hình dạng. Một ít binh tướng thậm chí còn cố tình không xóa những vết sẹo trên mặt mình để khoe quân công. Còn nữ giới ấy à... Đố ngươi tìm được một người không xinh đẹp đấy.

Kể cả ở một nơi "siêu nhỏ" như Ngự Mã giám, hai tiên nữ này tuy rằng kém Dương Thiền, nhưng phóng tới thế gian cũng thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành.

Đương nhiên, mỹ nữ cũng có phân cao thấp, nhưng chênh lệch nhỏ hơn thế gian rất nhiều.

Có điều, mặc kệ là thứ tốt thế nào, nếu xung quanh đều tốt như vậy thì nhìn nhiều sẽ quen, cũng không tính là quý hiếm nữa.

Nói thẳng ra, tại Thiên Đình, quá xinh đẹp không tính là ưu thế, thậm chí còn thành bất lợi. Nguyên nhân trong này khó mà nói rõ được.

Quay trở lại cái "chuồng" mới của Khỉ Đá.

Nơi này trước sau tổng cộng năm gian nhà trệt. Trong đó một gian chính là nơi để Khỉ Đá xử lý công việc.

Nói là nơi làm việc, kỳ thật chẳng qua là một căn phòng kê thêm một cái bàn thấp và mấy cái bồ đoàn trên sàn gỗ.

Còn lại bốn gian thì ba theo thứ tự là phòng của Khỉ Đá, của ba tiên nô và của hai tiên nữ. Một gian cuối cùng là phòng chứa đồ, hầu hết là yên ngựa.

Về phần phối cảnh ấy à...

Ngoại trừ ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có mây bay qua, thật đúng là không tìm được chút cảm giác nào đang ở Thiên Đình. So với thế gian, nơi này hơn được mỗi cái sàn gỗ luôn mới tinh.

Đây không phải là vì nhà này mới xây, mà là vì mỗi kiến trúc được xây dựng trên Thiên Đình đều sử dụng nguyên vật liệu đã ngâm qua dược thủy, giúp chúng lúc nào cũng mới tinh như ban đầu.

Ở phương diện bài trí lại càng không có gì. Nói là nhà chỉ có bốn bức tường cũng không quá đáng.

Một chỗ như vậy... Thật sự là nha môn của một chức quan trên Thiên Đình sao?

Khỉ Đá thật sự rất tò mò, không biết con khỉ chính bản kia làm sao ở một chỗ như vậy còn dám xưng huynh gọi đệ với chúng tiên. Theo tính cách như trong sách miêu tả, con khỉ kia thấy chỗ thế này không nổi bão giết người đã là tốt lắm rồi. Cả người mù cũng biết chức quan này nhỏ thế nào, còn phải chờ người khác nói lộ chuyện chắc?

Lẽ nào trong vòng ba trăm năm này xảy ra chuyện gì đó không được ghi chép lại? Khỉ Đá không khỏi nghĩ.

Bởi vì Khỉ Đá không có hành lý, nên nhiệm vụ sắp xếp của Thái Bạch Kim Tinh cũng đã xong hơn nửa rồi. Ở trong phòng dạo qua hai vòng, Thái Bạch nói với Khỉ Đá:

- Sắc trời đã không còn sớm, bận rộn một ngày, hẳn ngươi cũng mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi đi đã. Ngày mai, lão phu sẽ dưa ngươi đi nhập tiên tịch. Ngươi còn chưa quen thuộc Thiên Đình, ban đêm nhớ đừng có chạy loạn.

Khỉ Đá duỗi cổ nhòm ra bên ngoài phòng.

Không giống thế gian, ngày và đêm trên Thiên Đình chỉ khác nhau ở chỗ sáng hay tối.

Nơi này vào ban ngày cũng có ánh mặt trời, nhưng không nhìn thấy mặt trời ở chỗ nào. Không có mặt trời mọc, cũng không có mặt trời lặn, chỉ có phân chia sáng tối. Tới ban đêm thì không nhìn thấy được trăng sao.

- Sắc trời đã không còn sớm, nếu Tinh Quân không chê thì để tối nay bổn quan thiết yến khoản đãi Tinh Quân, cũng tiện nói lời cảm tạ, không biết có được không?

Thái Bạch Kim Tinh liếc thoáng gian phòng đơn sơ, mặt không đổi khoát tay áo:

- Bật Mã Ôn không cần khách khí như thế, lão phu còn có chút chuyện quan trọng, chúng ta từ biệt thôi.

Thái Bạch đã nói vậy, Khỉ Đá cũng không tiện giữ lại.

Tiễn Thái Bạch Kim Tinh, tới lượt cấp dưới tự giới thiệu.

Đầu tiên là tiên nô cao hơn Khỉ Đá nửa cái đầu:

- Tiểu nhân Lý Bình bái kiến đại nhân. Tiểu nhân là nhân sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, lên trời đã được hai năm.

- Hai năm? Đó là hơn bảy trăm ngày... Thế gian đã hơn bảy trăm năm?

- Đúng vậy ạ.

Khỉ Đá "ồ" một tiếng, thử cảm giác tu vi của đối phương.

Khoan, chuyện gì đây? Ngưng Thần? Thiên binh chí ít cũng là Nạp Thần, không ngờ còn cảnh giới Ngưng Thần trên Thiên Đình?

Khỉ Đá hoài nghi nheo mắt nói:

- Tu vi của ngươi là...

Lý Bình cười xấu hổ nói:

- Tiểu nhân nuôi ngựa rất giỏi, mới may mắn được lên trời. Còn tu vi thì...

- À, ta hiểu rồi.



Khỉ Đá gật gật đầu, lại quay mặt chỉ vào hai tiên nô thấp hơn mình nửa cái đầu:

- Các ngươi thì sao? Mà các ngươi nhìn giống nhau thế?

Một người trong đó vội vàng chắp tay nói:

- Để đại nhân chê cười. Tiểu nhân tên là Lưu Đại. Đây là đệ đệ của tiểu nhân, tên là Lưu Nhị. Chúng tiểu nhân là huynh đệ song sinh.

- Huynh đệ song sinh sao? Huynh đệ cùng thành tiên, đúng là gấp đôi chuyện tốt.

Khỉ Đá nói rồi nhảy lên ghế, bốc hoa quả trên bàn cắn một miếng, lại hỏi:

- Các ngươi thì sao?

Hai tiên nữ mặc áo cam vội bước song song tới trước mặt Khỉ Đá.

- Nô tì Vân sương, ra mắt Bật Mã Ôn đại nhân.

- Nô tì Nguyệt Sương, ra mắt Bật Mã Ôn đại nhân.

- Miễn lễ.

Khỉ Đá khoát tay áo, thấy hai người cũng có chút giống nhau, do dự hỏi:

- Các ngươi... không phải cũng là song sinh đấy chứ?

Hai tiên nữ che miệng cười cười, nói:

- Hồi bẩm đại nhân, chúng nô tì kết bái tỷ muội khác họ ở trên Thiên Đình, không có liên hệ máu mủ. Nguyệt Sương là tỷ tỷ, Vân Sương là muội muội.

- Ồ?

Khỉ Đá ngồi bắt chéo chân, lại hỏi:

- Được rồi, giờ nói cho ta biết bình thường các ngươi làm những gì.

Lại hàn huyên một hồi, Khỉ Đá đại khái nắm rõ tình huống của mọi người trong Ngự Mã giám này.

Ba tiên nô kia phụ trách nuôi dưỡng và huấn luyện ngựa, đồng thời cũng chịu trách nhiệm dọn dẹp tạp vụ. Tại Ngự Mã giám này, ba người có địa vị thấp nhất.

Tiếp đến là hai tiên nữ. Muội muội Vân Sương xem như nhân viên kế toán của nơi này, bình thường cũng làm sổ sách, kiêm đôn đốc các tiên nô làm việc. Tỷ tỷ Nguyệt Sương thì làm công tác mua sắm. Trước khi Khỉ Đá đến, Nguyệt Sương còn tạm thay mặt Bật Mã Ôn, đảm nhận luôn cả giao tiếp đối ngoại.

Thời điểm biết chuyện này, Khỉ Đá bỗng nhiên nghĩ: mình tới ngang với đoạt chức vụ của người ta, có khi nào Nguyệt Sương ghi hận trong lòng, sẽ tính kế mình không đây?

Nếu dựa theo lối suy nghĩ của hạ giới, mình không đến, Nguyệt Sương làm chức "quyền Bật Mã Ôn" đủ lâu sẽ lên chính thức chứ?

Tuy rằng tiên nữ và Bật Mã Ôn đều là những chức vụ nhỏ đến không thể nhỏ hơn trên Thiên Đình, nhưng Bật Mã Ôn tốt xấu gì cũng được vào tiên tịch. Khỉ Đá biết, tiên tịch có tầm quan trọng đặc biệt với những thần tiên này. Một cái danh hiệu đơn giản này đi kèm với nhiều phúc lợi, đãi ngộ, thậm chí là cơ hội, đủ làm cho tất cả tiên nô, tiên nữ, thậm chí là thiên binh thiên tướng bình thường chạy theo như vịt.

Chờ khi hai tiên nữ lùi ra, Khỉ Đá hỏi han vòng vo một hồi, mới biết không phải như mình nghĩ.

Đầu tiên, tiên tịch này quả thật quan trọng, nhưng không phải trở thành Bật Mã Ôn sẽ có tiên tịch, mà là có tiên tịch mới có thể làm Bật Mã Ôn. Đây cũng là nguyên nhân Nguyệt Sương nhận quyền Bật Mã Ôn đã lâu vẫn không thể chuyển lên chính thức.

Tại Thiên Đình, muốn đạt được tiên tịch, hơn phân nửa phải dựa vào quân công, còn lại là phải có một chút cống hiến đặc biệt. Bình thường mà nói, bất kể loại nào cũng rất khó khăn. Mà một tiên nữ sống ở nơi như Ngự Mã giám thì cơ hội để đạt tiên tịch gần như bằng không.

Về phần đã đạt được tiên tịch ấy à...

Cái vị trí Bật Mã Ôn không có tí "thịt thà" nào này chẳng khác gì với điều chuyển công tác hay giáng chức ở hạ giới. Phải biết rằng có rất nhiều chức vị không có tiên tịch còn có quyền hạn lớn hơn Bật Mã Ôn. Đây cũng là lý do cái chức này để không lâu như vậy.

Đương nhiên, chức gì chưa hẳn đã quan trọng. Quan trọng là phải có chức vị, mới có thể có được tiên tịch.

Lần này Thái Thượng nói một câu, để Khỉ Đá làm Bật Mã Ôn, trong lúc vô hình đã mang tiên tịch mà kẻ khác chạy theo như vịt tặng cho một con khỉ chẳng có chút hứng thú nào với thứ này.

Hàn huyên thêm một hồi, Khỉ Đá cũng hiểu đại khái về Ngự Mã giám, nhưng ba tiên nô kia còn chưa muốn dừng nói.

Tại Thiên Đình, tiên nô có thân phận hàng chót, thậm chí còn kém cả thiên binh. Ngự Mã giám này từ lúc được tạo thành đến tận hôm qua chưa từng có Bật Mã Ôn, hiện giờ lãnh đạo trực tiếp đã xuất hiện, tuy không được chúng tiên chào đón, lại là yêu quái, nhưng dù sao những tiên nô tầng chót này chưa bao giờ bị yêu quái đắc tội nên cũng không bài xích yêu quái. Huống hồ vị đại nhân này nhìn qua bình dị dễ gần, cũng rất dễ nói chuyện, bọn họ làm sao chịu dừng chuyện rời đi chứ?

Thấy ba tiên nô cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, tiếp tục sợ là cả đêm chưa hết chuyện, Khỉ Đá đành giả bộ ngáp một cái thật dài.

Ba tiên nô thấy vậy chợt tỉnh ngội, nói là đại nhân cả ngày mệt nhọc, không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, rồi vội vàng cáo lui.

Chờ cửa phòng khép lại, chỉ thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Khỉ Đá biến mất tức thì. Hắn thổi tắt ngọn nến, lặng lẽ mở hé cửa sổ, rồi hóa thành một làn khói xanh bay ra ngoài, xuống tầng trời thứ bảy.

Có một việc, hắn cần làm rõ ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook