Đại Bát Hầu

Chương 333: Nằm mơ cũng muốn làm thịt ngươi

Giáp Ngư Bất Thị Quy

08/09/2020

Phía trước cái hồ sâu đằng trước Thủy Liêm động, hai phe yêu quái cùng đứng, mơ hồ hình thành thế giương cung bạt kiếm.

Ngao Liệt bị vứt tới trước mặt Khỉ Đá.

Bạch Tố đứng ở một bên muốn ngăn cản, lại không dám, chỉ có thể dùng ánh mắt tha thiết chờ mong.

Được chúng yêu bảo vệ xung quanh, Khỉ Đá nhịn cơn đau toàn thân chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay vén hàng tóc rối tung của Ngao Liệt sang hai bên, nâng cằm của y lên nhìn mặt.

- Nghe nói ngươi không trở về Tây Hải Long cung, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi đâu. Hóa ra chạy tới Sương Vũ sơn mê hoặc sáu vị yêu vương đến hại ta cơ à.

Sáu yêu vương cùng cười ha hả.

- Ta, ta không nghĩ muốn hại ngươi! Thật sự không có mà!

Ngao Liệt kinh hoảng giải thích.

- Còn nói không có? Là ai nói, cho chúng ta đan dược để chúng ta tuyên chiến với Hoa Quả Sơn hả?

Bằng Ma Vương lạnh lùng nói.

- Ngươi nói bậy!

Giương mắt nhìn Cửu Đầu Trùng đứng một bên, Ngao Liệt hơi rụt đầu, nói khẽ:

- Ta, ta chỉ muốn đánh Cửu Đầu Trùng... không phải muốn hại Hoa Quả Sơn, cũng không phải muốn hại ngươi.

Cửu Đầu Trùng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn Ngao Liệt đang bị trói như bánh tét.

Yêu quái thuộc Hoa Quả Sơn cũng lạnh lùng nhìn Ngao Liệt.

Đường đường Tây Hải tam thái tử, rơi xuống tình cảnh như thế, quả thực chính là một chuyện cười.

- Bởi vì hận thù từ hôn, muốn hại Cửu Đầu Trùng, nhưng Cửu Đầu Trùng là người của Hoa Quả Sơn, cho nên định hại luôn của Hoa Quả Sơn. Nói lớn lên, có phải không?

Bằng Ma Vương quát lên.

Ngao Liệt cúi đầu thật sâu, không dám nói.

Hai tay bị trói kia không ngừng vặn vẹo, đáng tiếc tu vi đã bị phong bế, làm gì cũng không tránh thoát được.

Hít một hơi thật sâu, Ngưu Ma Vương nhẹ giọng nói:

- Mỹ Hầu Vương. Đoạn đường này đều là hắn giật dây để chúng ta đối địch với Hoa Quả Sơn.

- Ngươi nói bậy! Ta không có!

Ngao Liệt lắc mạnh đầu nói:

- Ta thật không có, ở Sương Vũ sơn ta sớm bị bọn hắn trói lại rồi! Ta làm sao có thể...

Cũng không để ý Ngao Liệt biện giải, Ngưu Ma Vương tiếp tục cất cao giọng nói:

- Lúc trước chúng ta vốn định thừa dịp thủy quân Thiên Hà trúng ôn độc phát động tổng tiến công, cũng là hắn mọi cách ngăn trở, thậm chí còn nói dối rằng thủy quân Thiên Hà đã có giải dược để lừa chúng ta. Mấy người chúng ta cũng sợ trúng bẫy của thủy quân Thiên Hà, toàn quân bị diệt, mới choáng váng trốn đi. Ở tại đây, ta đại diện chúng huynh đệ nói lời xin lỗi với Mỹ Hầu Vương. Kính xin Mỹ Hầu Vương bỏ qua hiềm khích trước kia.

Một hơi nói xong, Ngưu Ma Vương chắp tay với Khỉ Đá.

- Bọn hắn nói bậy! Nói bậy đấy!

Ngao Liệt gào lên, mở to mắt nhìn Khỉ Đá:

- Bọn hắn vu oan hãm hại ta! Ta... Hầu ca, Khỉ Đá ca, huynh phải tin tưởng ta, ta thật không có...

Không chờ y nói xong, Khỉ Đá đã vỗ nhẹ lên mặt y hai cái.

Hai cái vỗ này quả rất nhẹ, thật chí nói là vuốt ve cũng không sai. Thế nhưng Ngao Liệt lại càng cuống lên, không nói nổi lời nào tiếp.

- Loại người này, còn giữ làm gì?

Mi Hầu Vương ở một bên thình lình nói.

- Giết ngay thôi.

Bằng Ma Vương nói.

Lời vừa ra, yêu quái hai phe cũng bắt đầu ồn ào.

Nghe được những tiếng gào rú này, Ngao Liệt càng kinh hồn táng đảm. Run rẩy, y mở to hai mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Khỉ Đá.

Chống đầu gối, Khỉ Đá khó nhọc đứng lên, nói:

- Kéo xuống.

Kéo xuống? Kéo xuống làm gì?

Mặt Ngao Liệt càng trắng hơn.

Thẳng tới khi hai tiểu yêu đi tới nhấc y lên, Ngao Liệt mới điên cuồng hét:

- Khỉ Đá ca, Hầu ca, Tôn ca, đại vương, Mỹ Hầu Vương... Huynh phải tin ta! Ta tuyệt đối không muốn giết huynh mà! Ta cũng không có khuyên bọn hắn đừng tấn công thủy quân Thiên Hà! Hầu ca... Bọn hắn nói bậy đấy!

Khỉ Đá hoàn toàn không để ý đến y.

- Dương Thiền tỷ! Dương Thiền tỷ! Tỷ phải cứu đệ! Tỷ đáp ứng tam tỷ của đệ chiếu cố đệ cơ mà!

Dương Thiền nhìn sang chỗ khác, không nói lời nào.

- Lão Long Vương! Lão Long Vương cứu mạng! Hai nhà chúng ta là thế giao, người không thể để bọn hắn giết ta được! Bọn hắn giết ta, người làm sao ăn nói với phụ vương ta!

Vạn Thánh Long Vương ho khan hai tiếng, cúi đầu giả bộ không thấy được.

Những người quen đều bỏ mặc, mắt Ngao Liệt trợn đến lồi ra, gào lên:

- Các ngươi không thể giết ta! Tỷ phu của ta là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, giết ta các ngươi đừng ai nghĩ sống! Đến lúc đó tỷ phu ta nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân san bằng Hoa Quả Sơn!

Đe dọa... Không ai để ý đến y.

- Đừng mà, phụ vương ta có rất nhiều kim tinh, các ngươi để cho phụ vương ta đến chuộc ta, bao nhiêu cũng có!

Dụ dỗ... Vẫn không ai để ý đến y, thậm chí cả một câu nói giúp cũng không có.

- Tôn Ngộ Không! Ngươi mới vừa được phong làm Bật Mã Ôn! Ta là Tây Hải tam thái tử, ngươi giết ta, Thiên Đình sẽ truy cứu đấy! Ngươi không thể giết ta! Ngươi không thể giết ta đâu! Ta xin ngươi... Đừng giết ta... Ngươi muốn ta làm gì cũng được, đừng có giết ta...

Khỉ Đá móc móc cái lỗ tai, có chút hối hận không bịt cái miệng của Ngao Liệt lại.

Thẳng tới khi bị hai tiểu yêu kia nhấc xuyên qua thác nước, ném vào trong hậu đường của Thủy Liêm động, Ngao Liệt đã kêu sắp khản tiếng chợt trợn tròn mắt.

Trong hậu đường trống trải, Ngao Thính Tâm đang xoa xoa mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Thính... Thính Tâm tỷ? Sao... sao lại...

- Thật không biết sao nhị thúc lại dạy ra nhi tử như ngươi.

Ngao Thính Tâm bất đắc dĩ lắc đầu:

Còn ngại chưa đủ mất mặt sao?

. . .

Bên ngoài Thủy Liêm động.

Ngưu Ma Vương không dám chớp mắt, cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Không chỉ gã, những yêu vương còn lại cũng đều đổ mồ hôi lạnh.

Từ khi chạm mặt... những yêu quái này đã chú ý tới nữ tử áo trắng bên cạnh Khỉ Đá.

Từ bề ngoài, nữ tử này quả thực không thể chê ở điểm nào. Đương nhiên, đây cũng không phải lý do đám yêu vương này chú ý tới nàng. Phải biết rằng một khi nữ yêu hóa hình được thì đẹp tới cỡ nào cũng có. Sáu yêu vương tung hoành nhiều năm như vậy, loại mỹ sắc nào chưa từng gặp? Cho dù nữ tử này có đẹp hơn nữa, cũng không thể làm cho sáu yêu vương động dung.

Mấu chốt là khí chất của nữ tử kia, lạnh như băng, còn có ánh mắt kia. Những thứ này, bọn gã đều chưa bao giờ gặp cái tương tự.

Bất luận nhìn từ góc độ gì, nữ tử này đều khó có khả năng là yêu quái... Thậm chí đám yêu vương còn đoán rằng đây có thể là một vị tiên tử.

Nhưng Hoa Quả Sơn không phải chỉ vừa mới nhận chiêu hàng sao? Từ nơi nào có tiên tử?

Vừa rồi Ngao Liệt gào to đã giải thích tất cả nghi hoặc...

Dương Thiền.

Dương Thiền là ai?

Thần tiên trên trời đông đảo, thông thường đều lấy chức vị làm xưng hô, sáu yêu vương cũng không biết hết được. Thế nhưng sáu yêu vương khẳng định biết rõ một cái tên cùng họ Dương khác - Dương Tiễn.

Ngao Liệt, Tây Hải Long cung, Ngao Thốn Tâm, Dương Tiễn, Dương Thiền.

Tới đây, đáp án đã được công bố.

Sáu yêu vương có thể không đổ mồ hôi sao?

Ngao Liệt xuất hiện ở Hoa Quả Sơn, căn bản không đơn giản như bọn gã nghĩ.

Vốn tưởng con khỉ này sẽ một đao làm thịt Ngao Liệt, lần này thì hay rồi. Còn tưởng vu oan giá họa thành công, nhưng giờ con khỉ này chưa chắc đã tin.

Tuy nói trước mắt thực lực Hoa Quả Sơn bị hao tổn lớn, bọn gã không sợ. Thế nhưng kế tiếp phải nói thế nào?

Chuyện này, làm sao để kết thúc?

Sáu yêu vương đồng thời nuốt khan một cái, bắt đầu liều mạng suy tính.

Những gương mặt kia cũng trở nên xấu hổ vạn phần.

Cuối cùng, Khỉ Đá lại bật cười trước, thản nhiên nói:

- Cảm tạ chư vị đã bắt hắn lại cho ta. Nếu cứ mặc hắn ở phía sau thả tên bắn lén, không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Cảm tạ, cảm tạ.

- Đâu có đâu có.

Ngưu Ma Vương vội vàng chắp tay nói:

- Hoa Quả Sơn vốn kết minh với Sương Vũ sơn, đây là việc chúng ta nên làm. Huống hồ, là chúng ta có lỗi với Mỹ Hầu Vương. Sau khi nhận được tin thủy quân Thiên Hà tiến công Hoa Quả sơn, mấy huynh đệ chúng ta lập tức điểm nhân mã ngày đêm đi gấp, không ngờ vẫn không kịp tham chiến. Cũng may vừa kịp nghe Thái Bạch Kim Tinh tuyên chỉ, coi như vẫn tới đúng lúc trọng tâm. Lão Ngưu chúc mừng Mỹ Hầu Vương! Chúc mừng Mỹ Hầu Vương vinh nhận chức Bật Mã Ôn! Quả thật là vinh quang cho yêu tộc ta!

- Ha ha, vậy sao?

Lời này tại sao nghe chói tai vậy nhỉ? Khỉ Đá nghĩ.

Câu nói lạnh nhạt kia khiến tâm của sáu yêu vương càng lạnh.

Lau mồ hôi, lại cười khan hai tiếng, Ngưu Ma Vương nói:

- Ừm, Mỹ Hầu Vương à, ngài xem, Sương Vũ sơn của chúng ta đã bị hủy, hiện đang thiếu chỗ yên phận. Nhờ mặt mũi của ngài, nghe nói ngàn dặm quanh Hoa Quả Sơn đều cấm thiên quân tiến vào, có thể...

Nói tới đây, Ngưu Ma Vương chợt dừng lại.

Một đám yêu vương, thậm chí là yêu quân phía sau đám yêu vương đều duỗi thẳng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe.

Khỉ Đá mím môi, cả đám bọn gã đều nuốt khan ngụm nước bọt.

Hồi lâu sau, Khỉ Đá nhẹ giọng nói:

- Nếu không chê, có thể lưu lại.

Tức thì, một đám yêu vương đều nhẹ nhàng thở ra, ai nấy mặt mày hớn hở.

Khỉ Đá nói tiếp:

- Mấy người các ngươi, thực lực cũng không tệ. Cho tới nay, Ngộ Không vẫn rất hâm mộ Ma Vương có được một đám huynh đệ đắc lực như vậy. Nếu ta cũng có huynh đệ thế này, hẳn trận chiến vừa rồi sẽ không chịu tổn thất lớn đến vậy. Lúc trước từ chối hảo ý kết minh của Ma Vương, giờ nghĩ lại, quả thực là hối hận.

Bạch Tố không khỏi hồ nghi, lại không dám lên tiếng.

- Ngài thật sự nghĩ như vậy sao? Nếu như vậy...

Ngưu Ma Vương vui sướng ngây ngất. Gã nhìn quanh một chút, cũng không hỏi ý kiến các huynh đệ mà nói luôn:

- Không bằng... Mỹ Hầu Vương, ngài, cộng thêm Cửu Đầu Trùng, cùng với sáu huynh đệ ta, tám người chúng ta kết thành huynh đệ đi? Về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!

Khỉ Đá nhíu mày.

Thấy thế, Ngưu Ma Vương vội nói:

- Đương nhiên, ngài là lão đại. Chúng ta không bàn tuổi tác. Luận thực lực, luận đức hạnh, chắc chắn chư vị huynh đệ cũng đều phục ngài. Ngài làm lão đại, ngài thấy thế nào?

Khỉ Đá hơi suy tư, đáp:

- Cũng không phải là không thể được.

Vừa nghe thế, Cửu Đầu Trùng lập tức trợn tròn mắt nói:

- Ngươi có bệnh không vậy? Kết bái với cái đám này?

Các yêu quái thuộc Hoa Quả Sơn cũng đều kinh hãi, ngay cả Dương Thiền cũng nhìn qua, nhưng không phát tác luôn như Cửu Đầu Trùng.

- Cửu Đầu Trùng! Sao dám nói chuyện với đại ca như vậy hả?

Bằng Ma Vương vội quát.

- Nói đến cùng, chúng ta ta đều là yêu quái, cùng trên một chiếc thuyền. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.

Hít một hơi thật sâu, Khỉ Đá cũng không nhìn Cửu Đầu Trùng, chỉ khẽ thở dài:

- Ngày hôm nay Hoa Quả Sơn chúng ta vượt qua được đại nạn, nhưng về sau không chừng còn rất nhiều kiếp nạn, chúng ta cần sức mạnh mới gia nhập. Không cần phải vì chút hơn thua mà bỏ mạng mình vào.

- Đúng đúng! Đại ca nghĩ như vậy là rất đúng!

Sư Đà Vương vội vàng dựng ngón cái lên.

- Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta kết bái đi!

Ngưu Ma Vương kéo Giao Ma Vương vẫn đang nơm nớp lo sợ đến Khỉ Đá trước mặt, nhẹ giọng nói:

- Đại ca à, đây là lão nhị... Ha ha, hiện tại nên là lão tam rồi... Nhị đệ ta biết trước đây lão tam và đại ca từng có chút khúc mắc, nhưng đều là chuyện đã qua. Hơn nữa, tình huống lúc đó... quả thật là có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ chúng ta kết bái, hy vọng mọi người có thể tiêu tan hiềm khích trước kia, về sau đồng tâm hiệp lực. Ha ha ha ha.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm Giao Ma Vương, Khỉ Đá chợt chìa một bàn tay vỗ vỗ vai gã.

Hành động này khiến Giao Ma Vương giật mình, còn đám yêu vương lẫn thủ hạ xung quanh thì hoan hô.

Khóe miệng Khỉ Đá hơi nhếch lên.

Giao Ma Vương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh, cười theo.

Trong không khí vui vẻ, Khỉ Đá ôm lấy cổ Giao Ma Vương, cười hì hì bên tai gã:

- Biết không? Ta nằm mơ cũng muốn làm thịt ngươi.

Tức thì, Giao Ma Vương sợ tới mức mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook