Đại Bát Hầu

Chương 417: Muội yêu huynh

Giáp Ngư Bất Thị Quy

21/12/2020

Những thiên tướng này muốn chạy tứ tán, lại bị ép trở về cả.

Yêu quân nháy mắt vây chặt đỉnh núi không một kẽ hở. Cửu Đầu Trùng, Ngưu Ma Vương, các vị sư huynh của Khỉ Đá v.v... tất cả đều hoảng sợ nhìn Phong Linh.

"Làm sao lại như vậy... Hôn lễ... Nếu không phải con lựa chọn vào lúc này..."

"Đừng phân tâm, làm tốt việc mình nên làm! Chỉ cần bí thuật thành công, tất cả đều sẽ trở thành không xảy ra!"

"Phong Linh... Phong Linh đã biết."

Nàng ngơ ngác mở to mắt, không ngừng niệm chú, thân thể kia lại run khẽ.

Những hàng chữ bùa tiếp tục chậm rãi lưu chuyển trên pháp trận.

"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng đã làm gì muội?" Tiếng của Khỉ Đá vang lên trong đầu Phong Linh.

Phong Linh hít một hơi thật sâu, vẫn tiếp tục niệm chú.

"Muội mau nói đi! Sớm đã nói với muội lão già này không thể tin rồi, muội vẫn không nghe sao?" Lại là tiếng gầm thét của Khỉ Đá.

Phong Linh mở to hai mắt, nước mắt tí tách rơi xuống, lòng quặn thắt.

Thấy tay hắn cầm Kim Cô bổng đi tới hướng Lão Quân, tay nàng không tự chủ được ôm lấy ngực, tốc độ niệm chú cũng chậm lại.

"Không thể ngừng!" Tiếng của Lão Quân lại vang lên.

Nàng nhìn Khỉ Đá rít gào với Lão Quân, vung Kim Cô bổng đập tới Lão Quân nhanh như tia chớp.

Trong nháy mắt, cát bụi mù mịt. Các yêu quái đứng phía xa cũng không tự chủ được che mắt lại.

Tầng mây trên trời hội tụ lại thành một vòng xoáy. Toàn bộ thế giới tựa như tối đi một chút.

Bên trong linh lực cuồng bạo, gió cuộn thành lốc lướt qua, khiến cây cối xung quanh cũng nghiêng ngả như cỏ dại. Rất nhiều yêu quái thực lực không đủ bỗng chốc bị thổi đến quay cuồng mất phương hướng.

Trong cát bụi cuồn cuộn, Phong Linh nhìn thấy Khỉ Đá nắm Kim Cô bổng đột kích, ra sức múa gậy, rít gào như điên tìm kiếm hành tung của Lão Quân.

Chúng yêu tướng sớm đã cả kinh không nói ra lời.

Phong Linh ngơ ngác mở to mắt, nước mắt rơi như mưa theo dòng khí lưu chuyển hóa thành những điểm sáng trong suốt phiêu tán, nhưng miệng vẫn không dám ngừng niệm chú.

Đất đá chạm lên quả cầu bao quanh nàng làm lóe lên ánh lửa, rồi hóa thành tro bụi, biến mất.

Ngay sau đó, Lão Quân xuất hiện phía trước nàng, lông tóc không tổn hao gì.

"Lão phu hứa với ngươi sẽ bảo vệ hắn, bất kể hắn làm cái gì, lão phu cũng sẽ bao che cho hắn, ngươi đừng lo. Chỉ cần bí pháp vừa thành, hắn sẽ quên tất cả chuyện này, hôn lễ cũng sẽ được cử hành bình thường."

Nghe vậy, Phong Linh yên lặng gật gật đầu, nhắm hai mắt.

. . .

Trong điện đường, Dương Thiền ngơ ngác ngồi phệt dưới đất.

Một vị đình quan vội vàng bước tới, thấp giọng bẩm:

- Thánh Mẫu đại nhân, Phong Linh tiểu thư đã xảy ra chuyện, cho nên Đại Thánh gia mới...

- Chuyện gì có thể quan trọng hơn hôn lễ đây?

Nàng ngơ ngác cười, nước mắt trào ra không thể kiềm chế, làm nhòe cả lớp phấn trên mặt:

- Nếu không phải ta ép hắn... Có lẽ, hôm nay phải là Phong Linh mặc đồ cưới này...

Dĩ Tố từ ngoài cửa tiến vào, chạy tới trước mặt Dương Thiền, thở không ra hỏi nói:

- Là Lão Quân... Lão Quân tới rồi.

- Lão Quân tới rồi?

Dương Thiền cười nhạt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩng đầu lên:

- Đến cùng là có chuyện gì? Lão Quân muốn ra mặt giúp Phong Linh sao?

Đúng lúc này, nàng hơi sửng sốt, lấy một mảnh ngọc giản từ bên hông lên, dán lên môi.

Từ đầu khác của ngọc giản truyền tới giọng của Ba La Tăng Yết Đế.

Ngay sau đó, nàng ngây dại, chậm rãi nhìn phía Dĩ Tố, thần sắc kinh ngạc không nói lên lời.

- Phong Linh... là Tước Nhi?

. . .

Trên đỉnh núi, trong vòng vây của vạn yêu, đám người Lý Tịnh dựa lưng vào nhau, mặt quay ra xung quanh.

Nhìn yêu quái khắp trời, nhìn từng thanh binh khí đã ra khỏi vỏ, cung đã căng dây, vào giây phút này, ngay cả Na Tra dũng mãnh vô cùng cũng cảm thấy run lên, chứ đừng nói tới những người khác.

Tình hình này, bất kỳ ai trong số họ cũng không nghĩ mình có thể còn sống trở về.

Vào giây phút này, tất cả yêu tướng, thậm chí bao gồm cả bốn sư huynh của Khỉ Đá, bất kể thực lực mạnh hay yếu, đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, ai nấy mặt căng thẳng.

Thái Thượng Lão Quân lại bình thản đứng đó, vuốt râu dài, đối diện với Khỉ Đá.

Mặt đất xung quanh đã bị Khỉ Đá đập thành vô số hố to.

Hắn thở hồng hộc quát:

- Ông đã làm gì muội ấy?

Thái Thượng Lão Quân trầm mặc không nói.

- Đến cùng là pháp trận gì đây?

Thái Thượng Lão Quân vẫn không nói gì.

Cắn răng, toàn thân Khỉ Đá đều hiện lên gân xanh. Hắn gằn từng chữ một:

- Không nói, ông sẽ phải hối hận.

Lão Quân lẳng lặng nhìn chăm chú vào con khỉ đã muốn phát điên kia, chỉ khẽ thở dài nói:

- Mệnh bài chỉ ở khoảnh khắc trước khi chết mới có thể có hiệu lực, ngươi không có tự hỏi vì sao Phong Linh còn chưa chết, mệnh bài đã có hiệu lực sao?

. . .

Trong cuồng phong, Trấn Nguyên Tử đã bay tới bên ngoài Hoa Quả Sơn, từ xa xa nhìn thấy đầy trời yêu quái, nhất thời cả kinh, vội vàng dừng lại, chăm chú quan sát.

. . .

Khỉ Đá giật mình.

- Con khỉ nhà ngươi quả nhiên là hồ đồ đến ngu ngốc. Lẽ nào đến giờ ngươi vẫn không rõ tình cảnh của chính mình sao? Trong tam giới này, chỉ có lão phu là dùng hết toàn lực bảo vệ ngươi. Nếu như sư phụ của ngươi thực sự muốn bảo hộ ngươi chu đáo thì sớm đã đi ra rồi. Tình sư đồ? Đây chỉ là một chuyện cười với đại năng Đạo gia mà thôi! Cuộc chiến Phong Thần chết nhiều tu sĩ như vậy, có ai không có quan hệ với Tam Thanh?



Nhìn chằm chằm Khỉ Đá, Lão Quân chậm rãi nói:

- Đúng, lão phu dùng hết thủ đoạn để bức ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm, bày sẵn cục vây ngươi trong đó. Nhưng chỉ có đi theo lão phu sắp xếp, mới là cơ hội duy nhất để ngươi thoát khỏi cái chết! Bằng không, một khi tu vi Thiên Đạo của lão phu bị phá, ngươi cho là các đại năng khác sẽ lưu lại trên thế gian một đại yêu vương có trăm vạn đại quân sao?

- Không phải có lão phu áp chế, ngươi cho là bọn họ có thể để Hoa Quả Sơn của ngươi phát triển lớn mạnh? Bọn họ có thể cho ngươi thuận lợi cưới Dương Thiền? Xáo trộn sự vận chuyển linh khí trong tam giới, thần tiên động tình, ngươi cũng biết hai điều này ý nghĩa thế nào rồi đấy! Sở dĩ ngươi còn có thể vui vẻ, chẳng qua là bởi vì tu vi Thiên Đạo của lão phu còn chưa bị phá hoàn toàn! Bọn họ kiêng kị lão phu!

Chỉ vào yêu chúng đầy trời, Lão Quân cả giận nói:

- Trợn to mắt của ngươi mà nhìn cho rõ, vẫn luôn là ai giúp ngươi!

Câu cuối kia, Lão Quân gần như đã gầm lên.

Âm thanh kia làm cho những yêu quái có mặt tại đây, bao gồm cả hai mươi mấy thiên tướng, đều nghe được rành mạch, từng người đưa mắt nhìn nhau.

Vào giây phút này, Lão Quân đã hoàn toàn không để ý tới hình tượng, giận tới râu vểnh lên, mắt trợn tròn, thở hồng hộc, môi run khẽ.

Đứng từ xa quan sát, Trấn Nguyên Tử cũng không khỏi cười nhạt.

Một giọng nói truyền vào trong đầu Lão Quân: "Đã bức thành như vậy, cần thu toàn bộ những yêu quái này không?"

"Không cần ngươi nhúng tay." Lão Quân đáp.

Mặt Khỉ Đá giật giật, chậm rãi giơ Kim Cô bổng, chỉ hướng Lão Quân:

- Ông nói đều đúng, nhưng hiện giờ ta hỏi ông là, đến cùng ông đã làm gì với muội ấy? Vì sao phải kéo muội ấy vào?

- Sau nửa canh giờ, ngươi sẽ tự biết.

Lão Quân trợn trừng mắt nói.

- Nửa canh giờ, có ý tứ gì?

- Sau nửa canh giờ, nàng sẽ hồn phi phách tán.

Một giọng nói bỗng vang lên.

Yêu quân nhanh chóng tránh ra một con đường. Dĩ Tố bước tới, nắm mảnh ngọc giản Dương Thiền dùng để liên hệ với Ba La Tăng Yết Đế, lạnh lùng nhìn Lão Quân nói:

- Thiên Đình vừa mới truyền đến tin tức, phong ấn trên trang sổ Sinh Tử kia đã được giải trừ. Phong Linh, chính là Tước Nhi mà Đại Thánh gia một mực tìm.

Những người ở đây đều hít vào một hơi.

Lý Tịnh bất đắc dĩ cúi đầu.

Lão Quân hoảng sợ nhìn Dĩ Tố.

Khỉ Đá vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về Phong Linh, trong óc trống rỗng.

Trong điện đường, Dương Thiền chậm rãi đứng dậy, đi bước một hướng ra ngoài điện, cười chua xót.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

. . .

Bên trong bóng tối, hồn phách của Phong Linh lơ lửng, máy móc niệm chú.

Xung quanh là cái lạnh như băng ập tới. Nàng cuộn tròn lại, giống như một đứa trẻ bất lực co quắp run lên vì phải ngủ ngoài trời tuyết.

Còn có nửa canh giờ, nàng đã sắp hôn mê giữa bóng tối vô biên rồi.

"Khỉ Đá sẽ không nhớ được mình... Nhưng mình còn nhớ rõ huynh ấy chứ?" Nàng bỗng nghĩ.

Vào giây phút này, ý thức kia đã dần dần mơ hồ, nhưng nàng vẫn kiên trì niệm chú.

"Muội chính là Tước Nhi chuyển thế ư? Muội thấy được nội dung trên sổ Sinh Tử ư?" Một giọng nói vang lên trong đầu nàng.

Chỉ một tiếng kia khiến thần trí dần dần tiêu tán lại bị gọi trở về.

Nhưng nàng không dám mở mắt. Thời thời khắc khắc nàng tự nhắc mình không thể mở mắt.

Bởi vì, chỉ cần liếc nhìn một cái, nàng sẽ thỏa hiệp.

Thật giống như lúc trước hắn trộm sách, nàng che giấu giúp hắn vậy. Ở trước mặt của hắn, ý chí của nàng luôn không chịu nổi một kích như vậy.

Nàng chỉ có thể tiếp tục nắm chặt mắt, niệm chú.

"Bởi vì muội thấy được nội dung trên đó, nên mới giấu nó đi đúng không? Muội nói đi!"

Phong Linh vẫn nhắm chặt hai mắt, nước mắt lại không ngừng chảy ra.

- Làm sao có thể... Trên cây Nguyệt không có hoa mà... Làm sao có thể chứ...

Ngẩng đầu lên, Khỉ Đá ngơ ngác nhìn Lão Quân:

- Cả cây Nguyệt ông cũng động tay chân sao?

- Lão phu chưa bao giờ làm gì với cây Nguyệt cả!

- Vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra!

Khỉ Đá siết chặt Kim Cô bổng, gầm thét khàn cả giọng.

Linh lực bộc phát ra, nháy mắt hình thành cơn lốc.

Đỉnh đầu, vòng xoáy từ tầng mây xuất hiện ánh chớp lóe tắt không ngừng. Toàn bộ thế giới đều rung nhè nhẹ trong tiếng sấm chớp nổ vang.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn.

Lão Quân lui một bước về sau, nhìn thoáng qua Phong Linh.

"Nhớ kỹ lời lão phu đã nói, nếu bí pháp này thất bại, không đơn giản chỉ là ngươi hồn phi phách tán, mà hắn cũng rơi vào vạn kiếp bất phục."

"Phong Linh... hiểu rõ..."

Lão Quân chậm rãi xoay người.

- Không được đi! Giải trừ thuật pháp! Ta bảo ông giải trừ thuật pháp!

Lời còn chưa dứt, Kim Cô bổng trong tay Khỉ Đá đã gào thét tới.

Trong cuồng phong, thân thể của Lão Quân tựa như cát nhỏ vỡ vụn ra, phiêu tán vô tung.

Kim Cô bổng rơi vào khoảng không.

Khỉ Đá ngơ ngác đứng, run rẩy lên.

- Lão ta không biện giải... Nói vậy, muội thật là Tước Nhi sao?

Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn phía Phong Linh:

- Nói cho ta biết, đúng hay không đúng, đúng hay không đúng! Pháp trận này để cho muội hồn phi phách tán, đúng không!



Tất cả yêu quái đều hoảng sợ nhìn Khỉ Đá.

Vào giây phút này, bóng dáng Tước Nhi và Phong Linh hợp lại thành một trong mắt hắn.

Đúng vậy, Dương Thiền còn chưa tính, vì sao một tiểu cô nương nhân loại lại khăng khăng một mực yêu một con khỉ chứ? Tất cả nhìn qua cứ tự nhiên như vậy, thế cho nên chẳng có ai hoài nghi.

Mỗi người đều cười nàng ngốc, mỗi người đều nói mắt thẩm mỹ của nàng có vấn đề...

Hắn ngơ ngác đứng, khóe mắt đã ươn ướt, trái tim đau như bị dao cắt.

Yêu chúng lại tránh ra thành một con đường. Dương Thiền mặc một thân áo cưới, mặt không thay đổi.

Phong Linh vẫn nhắm chặt hai mắt.

- Pháp trận này... đến cùng là cái gì?

Hắn nâng Kim Cô bổng, tiến từng bước tới chỗ Phong Linh:

- Nói cho ta biết, pháp trận này đến cùng là cái gì, đến cùng là muội đang làm cái gì? Nửa canh giờ là có ý gì?

Phong Linh không trả lời.

- Muội nói đi!

Vung Kim Cô bổng lên, hắn đập một cái lên quả cầu.

Trong nháy mắt, vô vàn tia chớp lóe lên. Trong ánh sáng chói mắt, áo choàng phía sau Khỉ Đá, tiếp đó cây cối xung quanh đều hóa thành tro bụi.

Yêu quân đang vây đỉnh núi, cộng cả những thiên tướng kia đều sợ hãi lui về sau.

Chỉ riêng Dương Thiền trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng, mặc cho những tia chớp kia xẹt qua gương mặt của mình, thậm chí không có bất kỳ động tác che chắn nào.

Vung lên Kim Cô bổng, Khỉ Đá lại muốn đập, lại bị U Tuyền Tử đưa tay ngăn lại.

- Đây là pháp trận bắn ngược, trừ phi linh năng của pháp trận hao hết, hoặc là người thi pháp ở trung tâm pháp trận dừng lại, nếu không không phá được.

Khỉ Đá chậm rãi nhìn phía Phong Linh.

- Giải trừ pháp trận.

Phong Linh lắc mạnh đầu.

- Lập tức giải trừ pháp trận! Giải trừ pháp trận!

Phong Linh vẫn nhắm chặt mắt, tiếp tục lắc đầu.

- Muội điên rồi sao? Lão hồ ly kia muốn muội chết, muội hiểu không? Lão ta làm tất cả chỉ vì tu vi thôi...

- Ta vẫn luôn nhớ kỹ lời hứa với muội! Ta hứa cưới muội làm vợ. Ta luôn nhớ kỹ! Luôn luôn nhớ kỹ...

- Mười năm đi về phía Tây, ta cố gắng tới được đích. Rời khỏi sư môn, xây dựng Hoa Quả Sơn, lên Thiên Đình, bao nhiên trận huyết chiến, cửu tử nhất sinh... Muội nghĩ rằng ta vì cái gì chứ?

- Không phải là bởi vì biết lão khốn khiếp kia muốn hy sinh muội, thì sao ta phải rời bỏ sư môn? Không phải bởi vì biết Lão Quân muốn mạng của muội, ta phải dùng Hoa Quả Sơn liều mạng với Thiên Đình?

- Ta không bao giờ quên được cái đêm đó, không bao giờ quên được lời hứa với muội... Một khắc cũng chưa quên...

- Từ trước tới giờ ta thà chết dập đầu cũng không bao giờ thỏa hiệp, muội nghĩ rằng ta là vì cái gì? Ta chính là không muốn muội chết, bất kể thế nào cũng muốn bảo vệ muội, bất kể thế nào cũng muốn thực hiện lời hứa. Ta cắn răng cố gắng đến bây giờ, muội lại có thể tự mình muốn buông bỏ?

- Muội có tư cách gì buông bỏ chứ? Muội nói cho ta biết đi! Muội có tư cách gì mà muốn buông bỏ chứ?

Không để ý U Tuyền Tử khuyên can, Khỉ Đá rít gào lên khàn cả giọng, như phát điên vung Kim Cô bổng, linh lực giống như suối phun rót tới.

Hắn một lần lại một lần đập lên pháp trận, kích thích tia chớp thổi quét khắp mọi ngõ ngách, ngay cả áo giáp trên người cũng vỡ vụn từng mảng.

Toàn bộ đỉnh núi giống như trở thành một luyện ngục.

Tất cả mọi người hoảng sợ lui về phía sau. Dương Thiền như trước ngơ ngác đứng.

Đánh tới cuối cùng, Kim Cô bổng bật khỏi tay, hổ khẩu sớm bị rách tả tơi, máu tươi đầm đìa.

Sấm chớp trên trời không ngừng lóe lên, vòng xoáy ngưng tụ từ tầng mây chậm rãi chuyển động.

Tuyệt thế yêu vương, lại như một đứa trẻ quỳ rạp xuống đất, gào khóc lớn, từng tiếng kia tê tâm liệt phế.

- Giải trừ pháp trận đi, ta xin muội hãy giải trừ pháp trận đi! Có nghe không hả!

Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều đang lẳng lặng lắng nghe.

Một giọng nói run rẩy rốt cuộc xuất hiện trong đầu Khỉ Đá.

"Ta... là Phong Linh. Ta không phải người huynh muốn tìm."

- Vậy thì có sao đâu? Có sao đâu chứ! Ta nói sẽ không ép địa hồn vào, lẽ nào muội không tin ta sao? Vì sao phải gạt ta?

"Ta tin..."

Phong Linh chậm rãi mở đôi mắt màu lam, mỉm cười: "Chỉ cần là huynh nói, ta đều tin. Vậy nên ta cũng tin rằng... Nhất định huynh sẽ bảo vệ ta, nhất định sẽ không để người khác làm tổn thương ta. Thế nhưng... Thế nhưng như vậy, huynh sẽ không có ai che chở. Một ngày nào đó, sẽ có đại năng động thủ với huynh. Huynh không đấu lại bọn họ, ta không thể... không thể trơ mắt nhìn huynh..."

- Ta chỉ là một cái mạng tiện, ta sợ cái gì chứ? Cùng lắm thì chết, muội dựa vào cái gì mà quyết định thay ta!

"Khỉ Đá... Huynh hãy nghe ta nói. Chỉ cần... Chỉ cần ta không còn, lão tiên sinh sẽ bảo vệ huynh, sẽ cho huynh hết những gì huynh muốn. Lão tiên sinh đã hứa với ta rồi, ông ấy nhất định sẽ làm được."

- Ta chẳng muốn gì cả!

Phong Linh ngơ ngác chảy nước mắt, cười: "Không ngờ còn có thể gặp mặt huynh lần cuối... Cảm ơn huynh, ta thật sự, thật sự cao hứng. Một lát nữa, huynh sẽ không còn nhớ... không còn nhớ trên thế giới này từng có Phong Linh... Chỉ cần thời gian vừa đến, ta sẽ biến mất ở thế giới này."

Phong Linh nghẹn ngào, ngơ ngác nhìn Khỉ Đá.

Khỉ Đá hơi hơi ngửa đầu, hoảng sợ nhìn Phong Linh.

"Huynh chỉ nhớ được Tước Nhi... Lão tiên sinh sẽ trả cho huynh một Tước Nhi, đến lúc đó... Chỉ cần thuật pháp này hoàn thành, lão tiên sinh có thể khôi phục tu vi Thiên Đạo, tất cả thống khổ đều sẽ biến mất. Cho dù là bị giam dưới chân núi năm trăm năm, cũng chỉ để cho xong thôi. Lão tiên sinh sẽ phái đệ tử trông coi, luôn luôn chiếu cố huynh, tuyệt đối không để huynh chịu khổ. Đây là chính lão tiên sinh đã hứa với ta."

- Không cần... Đừng chết... Giải trừ, lập tức giải trừ pháp trận này...

Khỉ Đá cúi đầu, khẽ run, không ngừng thì thào tự nói.

Linh lực tán loạn phóng ra từ người hắn, xé nát áo giáp thành nhiều mảnh.

"Bây giờ làm gì cũng vô dụng thôi, thuật pháp này không thể ngừng. Cho dù ngừng lại rồi, Phong Linh cũng sẽ hồn phi phách tán. Một khi đã như vậy, vì sao không cho Phong Linh dùng chính mình, đổi cho huynh ngàn năm an ổn đây?"

Nàng bình thản cười lên: "Kỳ thật, ta biết, hiện giờ ta có nói gì với huynh cũng vô dụng. Chỉ cần thuật pháp này hoàn thành, huynh sẽ quên tất cả. Nhưng mà... nhưng mà Phong Linh vẫn muốn nói..."

Pháp trận dừng chuyển động.

Tất cả chú văn đã hoàn thành, nàng rốt cuộc ngừng niệm.

Thân thể lơ lửng giữa quả cầu bắt đầu tan rã thành từng điểm nhỏ.

Nàng cười ngọt ngào, nói: "Muội yêu huynh."

Giây phút này, trong đầu Khỉ Đá trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook