Đại Bát Hầu

Chương 316: Máy xay thịt (3)

Giáp Ngư Bất Thị Quy

19/08/2020

Lửa cháy ngút trời, Thiên Tâm mặc chiến giáp màu bạc của thủy quân Thiên Hà, cầm kiếm sắc trong tay, cả người tỏa ra ánh sáng bạc như thể ngôi sao băng rạch phá bầu trời đêm, bay thẳng hướng tới cô gái che mặt đang đứng trên đỉnh của chiếc chiến hạm vừa rơi xuống kia.

Cô gái che mặt ngẩng đầu nhìn Thiên Tâm, vẻ mặt hiện lên nét hoảng sợ.

Chỉ trong cái chớp mắt, khoảng cách giữa hai người còn chừng hơn mười trượng.

Kiếm kia đã giơ cao lên. Ngay khi Thiên Tâm sắp sửa chém cô gái kia thành hai khúc thì phía sau chợt có một bàn tay níu lấy giáp lưng y kéo ngược lại.

Y còn chưa kịp quay lại quát mắng đã thấy ngay phía trước cô gái che mặt kia, ở ngay cái nơi mà y sắp sửa lao đến đã bị một luồng sáng vàng từ trên cao rạch phá tầng mây ầm ầm đập xuống, xuyên thủng cả chiến hạm vỡ nát dưới chân cô gái rồi đâm sâu xuống mặt đất. Nơi đó chỉ còn lại một cái lỗ sâu không đáy vẫn còn mịt mù khói bụi.

Thấy được tình cảnh này, hầu như cả yêu quái lẫn thiên binh đều ngơ ngẩn.

- Đấy là gì vậy?

Thiên Tâm cả kinh nuốt khan nước bọt.

Thiên Bồng chậm rãi kéo y ra phía sau lưng mình, mặt không đổi sắc nhìn về phía cô gái che mặt.

Một bóng người mặc giáp đen yên ắng từ trên trên bầu trời hạ xuống, đứng ngăn giữa cô gái và Thiên Bồng.

- Ta nghĩ không cần bảo thì cô cũng tự hiểu không nên đi loạn bên ngoài. Nếu không phải ta vừa kịp nhìn thấy thì cô đã chết rồi.

Khỉ Đá thấp giọng nói.

Cô gái kia vỗ ngực, thở hổn hển:

- Không thể bỏ qua cơ hội này.

Giọng nói đấy là của Dương Thiền.

- Ngay lúc cô nắm chặt cơ hội này, cũng đồng thời sáng tạo ra một cơ hội tốt hơn cho đối phương.

Ánh mắt Khỉ Đá yên lặng nhìn xéo ra nơi xa xa.

Trên một đỉnh núi cách đó hơn năm dặm, có một bóng người cô độc trùm áo bào đen đang chậm rãi tản linh lực ngưng tụ trong tay đi.

Kẻ mặc áo báo đen kia thản nhiên liếc nhìn Khỉ Đá, rồi quay người biến mất trong bóng đêm.

- Nếu có người nào đó đi ra, đường tiếp tế của thủy quân Thiên Hà vất vả lắm mới cắt đứt lại được nối lại. Không khéo Thiên Đình sẽ điều thêm nhiều binh lực đến nữa.

- Vừa rồi, cảm ơn.

Dương Thiền nhắm chặt hai mắt nói.

- Có thể bù đủ lời hứa thiếu nợ cô của ta không?

- Không thể!

- Vậy được rồi, cô nói không được thì không được.

Khỉ Đá bất đắc dĩ nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn Thiên Bồng và Thiên Tâm trên bầu trời cách đó hai mươi trượng, bẻ bẻ cổ phát ra một loạt tiếng răng rắc:

- Đại nguyên soái, đừng quản chuyện nhỏ dưới mặt đất nữa. Chúng ta chuyển lên bầu trời đánh nhau tiếp, ngươi thấy sao?

Hắn giơ tay lên. Kim Cô bổng vừa bị ném đi lúc nãy lượn vòng bay vào tay. Tiện tay, hắn bèn múa may vài đường côn, tản ra từng luồng gió cuồng bạo.

Áo choàng của Dương Thiền cũng bị thổi tung.

Sau vài câu này, Đoản Chủy đã mang theo hơn mười yêu quái đáp xuống cạnh Khỉ Đá, giương cung chỉa thẳng vào Thiên Bồng.

Thiên Bồng khẽ cúi đầu, qua những khe hở của biển lửa bên dưới, những nơi ánh mắt của y lướt qua đều trông thấy từng tên yêu quái đang trợn trừng nhìn chằm chằm mình.

Vô số tia lửa từ trên trời rơi xuống.

Vô số mũi tên đã giương cung sẵn, chỉ cần y nói một từ "không" là sẽ có một loạt tên bắn lên.

Rời khỏi chiến trận, y không thể nào độc chiến với Khỉ Đá trong tình huống thế này được.

- Được.

Thiên Bồng đưa một tay lên ngăn cản Thiên Tâm, còn mình cũng chậm rãi lùi về sau.

Chờ khi hai người rút đi, Khỉ Đá mới nghiêng mặt qua nói với đám yêu quái bên cạnh:

- Giúp ta đưa nàng trở về, kiếm chỗ nào an toàn ẩn nấp đi.

- Rõ.

- Tình hình dưới mặt đất phải làm sao?

Dương Thiền hỏi.

- Giao cho Đoản Chủy chỉ huy.

- Đoản Chủy chỉ huy mặt đất, còn bầu trời?

Khỉ Đá ngẩng đầu lên nhìn chiến trường trên bầu trời đã loạn thành một đống, hàng mày nhăn lại thành hình chữ bát (八):

- Tình cảnh hiện tại còn cần chỉ huy hả? Dù sao ta cũng không biết chỉ huy thế nào, cứ thế mà đánh đi.

Lúc này quả thật chiến trường trên bầu trời đã vô cùng hỗn loạn.

Thủy quân Thiên Hà vẫn tính là được chỉ huy, ít nhất đám thiên tướng vẫn tụ tập lại thành chiến trận, tạo thành thành lũy chiến tranh sừng sững không ngã, hỗ trợ lẫn nhau.

Còn đám yêu quái?

Bọn chúng biết không thể đánh vào chiến trận của đám thiên tướng, cho nên đành khai đao với thiên binh vậy. Điểm này thì tên yêu quái nào cũng hiểu. Cho nên có thể nói, ngoại trừ khu vực mà thiên tướng khống chế được, còn lại đều là thiên hạ của đám yêu quái.

Lúc này mà còn đòi chỉ huy chỉ có thể làm trò cười!

- Được rồi, trở về đi. Đánh trận là chuyện của nam nhân, nữ nhân cứ thoải mái đứng qua một bên đi.

Khỉ Đá kéo tay về, nắm tay gồng lên khoe cơ bắp.

- Hừ, ngươi là nam nhân sao?

Dương Thiền nắm lấy áo choàng, trừng mắt liếc hắn nói:

- Ngươi chỉ là một con khỉ đực!

- Cô muốn nói sao cũng được.

Khỉ Đá trợn trắng mắt, cầm theo Kim Cô bổng vọt tới chiến trận do thiên tướng tạo thành.

. . .

Trên hạm đội Nam Thiên Môn, một thiên binh lặng lẽ đi đến cạnh Trì Quốc Thiên Vương thì thầm.

Sắc mặt Trì Quốc Thiên Vương chợt biến đổi.

- Sao vậy?

Na Tra hỏi.

- Ngọc Đế đã hạ chỉ muốn Nam Thiên Môn chúng ta lập tức rút về, không cho phép tham dự trận chiến giữa thuỷ quân Thiên Hà và Hoa Quả Sơn.

Trì Quốc Thiên Vương nói.

- Hả?

Na Tra bật cười:

- Ta còn cho là bọn họ sẽ hạ lệnh ép chúng ta toàn lực tiến công Hoa Quả Sơn, nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này đấy.

Trì Quốc Thiên Vương hít sâu một hơi, nhìn về phía xa.

Na Tra nhìn theo ánh mắt của Trì Quốc Thiên Vương, thẳng tới bóng dáng Khỉ Đá đang chém giết trong mây.

- Xem ra bọn họ không có lệnh buộc chúng ta tấn công thuỷ quân Thiên Hà đã là may mắn lắm rồi... Chờ một chút đi, có lẽ trận chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Đến lúc đó ta sẽ nói chuyện với con khỉ kia, đưa cha ta trở về.

Có điều sự thật đã chứng minh phán đoán của Na Tra sai lầm. Với hai bên đã đặt cược toàn bộ vào đây mà nói, trận chiến này đâu có dễ kết thúc được.

Đánh giết từ hoàng hôn đến bình minh, rồi từ bình minh đến hoàng hôn. Song phương đã trở nên kiệt sức nhưng vẫn cắn chặt răng dốc toàn bộ sức lực tiếp tục trận chiến đấu này.

Đảo mắt nhìn qua, mặt đất đã đầy những thi thể cháy đen, nơi nơi đều dính đầy máu tươi.

Không có bên nào chịu lui binh, chém giết vẫn cứ tiếp tục mãi.

Cho dù bọn họ có mệt mỏi thế nào vẫn quyết không thu binh, bởi bên nào thu binh trước có nghĩa bên đấy thất bại, có nghĩa là sẽ mất hết tất cả.

Đây mới thật là không chết không thôi.

Đến lúc mặt trời lặn vào ngày hôm sau nữa, hai bên đều không chịu nổi thiệt hại, mệt mỏi hiện rõ cả hai phía. Chủ lực hai bên đã lùi dần về sau, tự tạo ra một khu vực an toàn riêng cho phe mình. Nhưng mà cũng chỉ như vậy, chiến tranh vẫn cứ tiếp tục.

Hoa Quả Sơn lấy ngọn núi chính làm cứ điểm thực hiện luân phiên, binh sĩ mệt mỏi có thể tạm nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng cũng sẽ nhanh chóng quay lại tập trung chiến đấu. Thuỷ quân Thiên Hà lập doanh trại tại một ngọn núi vô danh cách ngọn núi chính của Hoa Quả Sơn hai mươi dặm, cũng chỉ tiến hành luân phiên, trị liệu sơ qua cho các thiên binh bị thương.

Trong phạm vi ba mươi dặm quanh Hoa Quả Sơn liên tục diễn ra quấy nhiễu, truy đuổi, chém giết không phân biệt ngày đêm.

. . .

Trong doanh trướng đơn sơ, Thiên Bồng toàn thân đầy máu, tay nắm thanh pháp khí được đám yêu chúng Hoa Quả Sơn gọi là "Phích Lịch đồng - ống sấm sét" đã bị tổn hại, cả người run lên.

- Rốt cuộc bọn chúng lấy đâu ra nhiều pháp khí đến vậy? Trang bị quy mô lớn như vậy là nhờ kẻ nào chế tạo ra?

Thuỷ quân Thiên Hà đã dốc hết tất cả lực lượng vào trận chiến này, thậm chí còn phá lệ cho binh sĩ Thiên Hà sử dụng cả bùa chú có tính phá hư trận hình trong quá trình chiến đấu.

Dù là vậy, bọn họ vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Hoa Quả Sơn.

- Nguyên soái.

Thiên Phụ nói:

- Mạt tướng cho rằng, tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi dự kiến của bên ta, với những trang bị và binh lực hiện tại của bên ta, e là...

- Ngươi cho rằng nên lui lại?

Thiên Bồng giương mắt hỏi.

Thiên Phụ khẽ khom người:

- Nguyên soái, chúng ta đã tổn thất mấy vạn thiên binh. Nếu như bây giờ lùi lại, nghĩ cách khơi thông với Thiên Đình. Đợi đến khi được bỏ qua, cấp đổi được vũ khí mới sẽ lại tiến quân Hoa Quả Sơn. Đến lúc đó nhất định sẽ dễ dàng hơn bây giờ nhiều. Dù sao những vũ khí này cũng không phức tạp, chỉ cần Thiên Đình ủng hộ thì muốn tạo thêm trang bị như vậy cho chúng ta cũng không khó gì.

Lúc này, toàn bộ thiên tướng trước mắt Thiên Bồng đã không có kẻ nào trên người không dính máu, thậm chí không thiếu người bị thương nặng...

Chiến đấu giằng co trọn vẹn hơn mười hai canh giờ cơ hồ như tiêu hao tất cả linh lực của mọi người, ai nấy đều đầy vẻ mệt mỏi.

Đã bao nhiêu năm rồi thuỷ quân Thiên Hà mới gặp phải trận chiến thảm liệt như vậy.

Không, chính xác mà nói thì hẳn là chưa từng gặp phải. Ngoại trừ lúc Thiên Bồng vừa mới tiếp nhận chức chủ tướng thuỷ quân Thiên Hà trong thời kỳ yếu kém nhất ra thì thuỷ quân Thiên Hà chưa từng gặp phải một đối thủ nào buộc bọn họ phải tập trung tất cả lực lượng mà vẫn phải chịu cảnh chật vật như vậy.

Thiên Bồng hít một hơi thật sâu, tâm tình thoáng bình phục lại, tiện tay đặt "Phích Lịch đồng" đã tổn hại vào một góc bàn nói:

- Dịch bệnh ở Nam Chiêm Bộ Châu là do con khỉ kia phóng thích đấy. Bọn chúng phóng thích dịch bệnh vào chúng ta còn hiểu được, nhưng sao còn phóng thích cả vào các sinh linh khác chứ? Ngươi có nghĩ ra được không?

Đám thiên tướng chỉ nhìn nhau.

- Bởi vì hắn hiểu rõ tình huống của Thiên Đình, hơn nữa cũng biết lợi dụng mối mâu thuẫn trong nội bộ Thiên Đình. Hắn làm như vậy là muốn cô lập chúng ta. Hắn đã thành công. Nếu bây giờ chúng ta lui lại, như vậy lần khai chiến tiếp theo sẽ phải là vài năm nữa. Sau vài năm nữa, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ phát triển đến thế nào? Mọi thứ hắn làm cũng là tranh thủ có thêm thời gian, giành thêm thời gian cho bên bọn hắn. Nếu bây giờ chúng ta lui lại, toàn bộ yêu quái thế gian này đều nằm dưới thống trị của hắn, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều biến thành thiên hạ của hắn. Hơn nữa, hào quang trên đầu hắn còn là do tự tay chúng ta ban tặng cho.

Thiên Phụ không nói gì.

Đám thiên tướng ở đây không người nào nói gì.

Thiên Bồng nuốt khan, ngồi xuống ghế nói tiếp:

- Muốn đánh hạ Hoa Quả Sơn, càng để lâu thì càng phải trả giá cao hơn nữa. Chúng ta đã không thể đợi thêm. Chúng ta chỉ có thể chống đỡ chính diện chiến trường này, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc nào! Chúng ta mệt mỏi, tử thương vô cùng nghiêm trọng, đám yêu quái không phải như vậy sao? Vậy để xem ai có thể cắn răng gắng gượng đến cuối cùng. Chẳng lẽ ý chí của thủy quân Thiên Hà chúng ta lại bại dưới đám yêu quái đó sao?

Trong lều vải yên tĩnh không có lấy một tiếng động.

Thiên Bồng chậm rãi lắc đầu, nói:

- Sẽ không, ta tin các ngươi, cũng tin chính mình. Cứ tiếp tục gắng gượng đi tới, thắng lợi sẽ nằm trong tay chúng ta. Hồn phách của chín vạn tướng sĩ thủy quân Thiên Hà đã nằm trong tay bọn chúng, nếu chúng ta lui lại, vậy hồn phách những huynh đệ đã chết trong trận chiến này cũng sẽ rơi vào trong tay của bọn chúng. Vì vậy dù thế nào chúng ta cũng không thể thua được.

- Một ngày, mười ngày, một tháng, thậm chí nửa năm... Dù bọn chúng muốn đánh bao lâu, chúng ta đều phụng bồi đến cùng!

Thiên Bồng siết chặt nắm đấm, chậm rãi đứng lên:

- Thiên Phụ, truyền quân lệnh của ta. Quân đội Nam Chiêm Bộ Châu lập tức phân binh, ba vạn tiến về núi Côn Lôn tạm trưng binh, có bao nhiêu tuyển bấy nhiêu. Cần phải bổ sung toàn bộ binh lực trong thời gian ngắn nhất! Ba vạn quân sử dụng chiến hạm nhẹ trở về Vân Vực thiên cảng trong thời gian nhanh nhất, hộ tống thiên mã cùng với vật tư quân dụng khác! Binh lực còn lại lập tức chạy đến tiếp viện!

- Rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook