Đại Bát Hầu

Chương 13: Kim Thiền Tử

Giáp Ngư Bất Thị Quy

16/06/2019

- Ha ha ha ha, một con khỉ lại nói không muốn làm khỉ?

Một tràng cười sang sảng từ đằng xa truyền đến.

- Kim Thiền Tử sư thúc.

Nữ đồng vội vàng đứng dậy hành lễ.

- Kim Thiền Tử? Huyền Trang?

Khỉ đá chợt cứng đờ người, trái cây trong tay rơi xuống.

Từ rất xa, một bóng người cưỡi mây mà đến.

Lúc tới gần, khỉ đá mới nhìn rõ người tới.

Là một hòa thượng, anh tuấn, gầy gò, mặc một bộ áo cà sa màu xám xộc xệch, cầm trong tay một chuỗi phật châu một trăm lẻ tám hạt, thoạt nhìn vô cùng phóng túng.

- Sư thúc đây là...

Thấy bộ dáng của người này, Phong Linh rõ ràng có chút giật mình, tựa hồ bởi vì chuyện gì đó mà khiếp sợ.

- Ngươi muốn nói tới phật quang của ta?

Phong Linh gật gật đầu.

Kim Thiền Tử thở dài:

- Hôm qua ở trên Linh Sơn luận pháp, phật quang đã mất.

- Đã mất?!

Phong Linh há hốc miệng.

Phật quang mất đi đồng nghĩa không còn là phật!

Kim Thiền Tử cười cười giống như không thèm để ý, nhìn khỉ đá, hỏi:

- Ngươi thật sự muốn tu tiên sao?

Khỉ đá cắn chặt răng, không lên tiếng.

Kim Thiền Tử, chuyển thế thành Huyền Trang, ngày sau chính là sư phụ của mình, lại gặp mình theo cái cách này.

Thế giới này tựa hồ đang dùng một phương thức đặc thù tiết lộ một đoạn vận mệnh khác cho hắn, một đoạn vận mệnh mà hắn không chịu nổi.

Nhưng bất kể như thế nào, khỉ đá cũng sẽ không để mình khuất phục bọn họ. Đúng vậy, bất kể như thế nào!

Thấy bộ dạng căm tức của khỉ đá, Kim Thiền Tử khẽ nhíu mày, hỏi:

- Chúng ta biết nhau sao?

Khỉ đá không đáp.

- Bần tăng có dự cảm, chúng ta hữu duyên.

- Tốt nhất là không có!

Khỉ đá lạnh lùng nói.

Kim Thiền Tử bật cười:

- Có chính là có, không chính là không, tốt nhất không có là thế nào?

Khỉ đá quay phắt mặt đi, không nhìn đối phương.

- Cũng được, ngươi muốn cầu tiên, bần tăng sẽ thỏa mãn ước nguyện này của ngươi.

Kim Thiền Tử ngẩng đầu nhìn đạo quán hỏi:

- Sư tổ ngươi có đây không?

Phong Linh cung kính cúi người chào:

- Bẩm Kim Thiền Tử sư thúc, sư tổ ở trong Tiềm Tâm điện tu hành.

- Được, ta đi một lát sẽ trở lại.

Dứt lời, Kim Thiền Tử phất tay áo, một đám mây tụ lại ở dưới chân, đảo mắt đã bay vụt vào trong.

Kim Thiền Tử đi rồi, Phong Linh gõ nhẹ phất trần lên đầu khỉ đá:

- Con khỉ ngươi thật không biết điều! Ngươi có biết Kim Thiền Tử sư thúc là người nào không?

- Biết, hắn chính là hòa thượng vô dụng trong Tây Du Ký!

Nếu như rơi vào trong tay người này, bất luận có thể lấy được chân kinh hay không, kết quả đều không quan trọng. Bởi vì bản thân chuyện này chính là bi kịch.

Phong Linh tự động bỏ ngoài tai câu trả lời không đầu không đuôi của khỉ đá, quát lên:

- Kim Thiền Tử chính là nhị đệ tử của Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, ngươi sao có thể nói chuyện với người như thế!

- Dừng!



Khỉ đá nghiêng đầu suy tư một lúc, hồi lâu sau, chợt xoay đầu lại, mặt kinh ngạc:

- Ngươi nói Kim Thiền Tử là nhị đệ tử của Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, ngươi gọi hắn là sư thúc, vậy... Tu Bồ Đề tổ sư không phải là…

- Ngươi khăng khăng muốn bái nhập môn hạ của sư tổ, lại ngay cả thân phận của sư tổ cũng không biết?

Phong Linh khinh bỉ trừng mắt lườm khỉ đá.

- Như Lai Phật Tổ là sư huynh đệ đồng môn với Tu Bồ Đề tổ sư?!

Khỉ đá kinh hãi hô lên.

Nếu là như vậy, vậy thì toàn bộ chuyện Tây du, không phải là bị đám người kia sắp đặt?

Phong Linh vung lên phất trần, lại gõ đầu khỉ đá:

- Nói hươu nói vượn! Như Lai Phật Tổ sao có thể là sư huynh đệ đồng môn với sư tổ chứ!

- Vậy vì sao ngươi lại gọi Kim Thiền Tử là sư thúc?

- Sư tổ cùng Như Lai Phật Tổ pháp xuất đồng hệ, bàn về bối phận, bọn ta gọi Kim Thiền Tử là sư thúc!

- À...

Khỉ đá thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi:

- Pháp xuất đồng hệ là sao? Nơi này là đạo quán, Như Lai Phật Tổ lại tu phật pháp.

- Là ngươi không biết đấy.

Phong Linh hắng giọng, nhẹ nhàng nói:

- Sư tổ trước tu đạo pháp, sau đạo pháp thành, lại theo Thái Thượng tây xuất Hàm Cốc quan, hóa Hồ thành phật, lại tu phật pháp. Đáng tiếc phật pháp chưa đại thành, cho nên nơi đây chỉ truyền đạo pháp.

(Lời người dịch: Thái Thượng tây xuất Hàm Cốc quan, hóa Hồ thành phật: có nhiều tích giải thích, một tích dễ hiểu là Lão Tử - 1 hóa thân dưới phàm trần của Thái Thượng Lão Quân, đi qua cửa Hàm Cốc, vị quan ở đó đi theo Lão Tử sang Tây Vực giáo hóa rợ Hồ và thành Phật. Chi tiết mời độc giả google)

Dứt lời, lại hạ giọng nói:

- Chuyện này đừng có nhắc lại, sẽ khiến sư tổ không vui.

- Ồ!

Khỉ đá nhíu chặt chân mày, vẻ mặt đăm chiêu nhìn lên trời.

"Trước tu đạo pháp, đạo pháp thành công? Vậy nếu đạo pháp thành công rồi, vì sao còn muốn tu phật pháp? Dựa theo phẩm cấp của lão đầu này, rõ ràng không kém một phật đà Tây phương, vậy là sao?

Nghĩ tới đây, khỉ đá liếc nhìn Phong Linh, lại không mở miệng hỏi.

Bên trong Tiềm Tâm điện, Tu Bồ Đề cùng Kim Thiền Tử bốn mắt nhìn nhau.

Kim Thiền Tử nhẹ nhàng nhấc lên quân cờ đen, đặt xuống trên bàn cờ.

"Cạch."

- Mời.

Dứt lời, tay Kim Thiền Tử xoa nhẹ lên bàn cờ, đẩy hết cả cờ đen lẫn cờ trắng ra ngoài.

- Kim Thiền Tử, ngươi... làm vậy là có ý gì?

Nhìn chăm chú vào bàn cờ chỉ còn một quân đen lẻ loi, Tu Bồ Đề vuốt vuốt râu dài, vẻ mặt sửng sốt.

- Vốn là một ván cờ thua, tự nhiên muốn tìm đường sống trong chỗ chết.

Kim Thiền Tử nhìn thẳng vào hai mắt Tu Bồ Đề chậm rãi nói.

- Tìm đường sống trong chỗ chết?

Tu Bồ Đề không khỏi cười khổ:

- Mấy năm trước, ta với ngươi đánh một ván cờ tàn. Thực không nghĩ ngươi sẽ có nước cờ như vậy. Chỉ là...

- Chỉ là người tìm đường sống trong cõi chết, lại là bần tăng. Phải không?

Kim Thiền Tử chậm rãi thu nụ cười trên mặt lại.

- Nước cờ này, cực hiểm.

Tu Bồ Đề chỉ vào quân đen nói.

- Bần tăng hiểu rõ.

- Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, nếu không thành...

Tu Bồ Đề dừng không nói tiếp, thoáng chốc bầu không khí trong điện trở nên an tĩnh hẳn.

Hồi lâu sau, Tu Bồ Đề mới nói ra mấy chữ cuối cùng:

- Vạn kiếp bất phục!

Trong tích tắc ấy, giữa trời quang nổi lên sấm sét, ánh chớp loang loáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên gương mặt tuấn tú của Kim Thiền Tử, không hề nhìn ra chút rung động nào.



Kim Thiền Tử hờ hững chắp tay lại:

- Vì phổ độ, bần tăng nguyện hóa thành một quân cờ, cởi bỏ nghi hoặc muôn đời của phật pháp.

Nhìn ánh mắt kiên định của Kim Thiền Tử, Tu Bồ Đề hoảng sợ, hồi lâu mới hỏi:

- Tâm ý đã quyết?

- Bần tăng đã thỉnh Chính Pháp Minh chiếu cố một thế cuối cùng, nếu như ông trời có đức, sẽ chỉ cho bần tăng phương pháp phổ độ... Nếu không thành...

(Người dịch: Chính Pháp Minh Như Lai là danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát khi đã thành Phật ở quá khứ)

Kim Thiền Tử đứng dậy, vái một cái:

- Chuyến này chính là nói lời từ biệt, sẽ không gặp lại. Kính xin đạo huynh bảo trọng!

Sấm sét đã qua, trời lại sáng rõ.

Ánh sáng nhè nhẹ nhu hòa, xuyên thấu qua tấm màn lụa trắng trên cửa, chiếu lên trên người Kim Thiền Tử, hắt thành một chiếc bóng thật dài trên sàn nhà.

Tu Bồ Đề chậm rãi mở to hai mắt, không nói lời nào.

. . .

Hồi lâu sau, cửa lớn màu đỏ thắm ầm ầm mở ra. Kim Thiền Tử nhấc chân, kéo áo cà sa bước qua thềm cửa.

Dưới cái nhìn chăm chăm của khỉ đá, Kim Thiên Tử bước từng bước xuống bậc thang, lại nhìn thoáng qua khỉ đá, nói:

- Cánh cửa cầu đạo, bần tăng đã mở ra giúp ngươi. Những chuyện còn lại phải dựa vào chính ngươi.

Gió nhẹ lướt qua ống tay áo của Kim Thiên Tử, cả người bay lên, bước từng bước về phương xa.

Bóng lưng kia hòa lẫn vào mây bay, hòa vào cỏ cây, hòa vào trời đất.

Không quay đầu lại.

Từ đạo quán nhìn ra, một đám sư huynh đệ lặng yên nhìn chăm chú.

Phía sau cửa, trên thềm đá thật dài, Tu Bồ Đề đón gió mà đứng, thở dài một hơi:

- Hậu sinh khả úy a...

Khỉ đá gắng gượng đứng lên, cố điều khiển đôi chân gần như đã mất đi tri giác, khập khễnh bước về phía cửa lớn.

Tu Bồ Đề chậm rãi nhắm mắt, mãi khi Kim Thiền Tử biến mất ở phương xa, mới mở mắt ra, nhìn chăm chú vào khỉ đá đang leo lên bậc thang.

Đây là lần đầu tiên ông ta và khỉ đá gặp mặt.

Một đợt xuân thu cố gắng, một bức tường ngăn cách, cuối cùng cũng đi đến được nơi này.

Khỉ đá dừng bước, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn Tu Bồ Đề, đây là lo lắng và đợi chờ.

Hồi lâu sau, Tu Bồ Đề bỗng nhiên cười nói:

- Con khỉ nhà ngươi thật là ngoan cố... Thôi, cũng được, theo ta vào trong!

Dứt lời, ông ta ngửa mặt lên trời cười dài, xoay người rời đi.

Khỉ đá toét miệng cười, khập khễnh bước qua cánh cửa, hưng phấn chỉ muốn nhảy lên.

- Đi vào trong... Sư tổ là muốn...

- Đệ tử nhập thất!

(Đệ tử nhập thất: hiểu ở đây tức là số ít người được tự do vào phòng của sư tổ để hỏi về những điều thắc mắc trong tu hành, na ná với đệ tử chân truyền)

Một dải mây cắt ngang chân trời, kéo ra xa mãi xa rồi mờ dần. Phong Linh cầm phất trần trong tay, từng bước xuyên qua đám người:

- Sau này, sợ là chúng ta cũng phải tôn xưng hắn một tiếng sư thúc.

Các sư huynh đệ trong quán đều kinh ngạc!

. . .

Trên trời một ngày, dưới đất một năm.

Ngàn năm sau, thiên thư ghi lại, một ngày này, xảy ra ba chuyện lớn.

Đầu tiên, chính là Đông phương Thiên Đình đệ nhất chiến tướng Chân Quân Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, rồi bởi cái chết của mẹ mà trở mặt với Ngọc Đế, cùng Mai Sơn Thất Thánh tụ tập quân binh tại Quán Giang Khẩu, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao nhắm vào Thiên Đình.

Thiên Đình vội triệu sư phụ của Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh đóng cửa không ra, nói không thể làm gì.

Thứ hai, nhị đệ tử của Tây phương Như Lai Phật Tổ là Kim Thiền Tử nghi ngờ phật pháp, trên Linh Sơn biện pháp với Như Lai Phật Tổ, phá đạo tâm, mất đi phật đà kim thân.

(biện pháp: tranh luận, biện giải về pháp)

Về sau phát chí nguyện to lớn chịu khổ tu mười thế, cam tâm đọa vào luân hồi, từ đó hóa thành một hành tăng dưới mặt đất, Tây phương từ đó không còn Kim Thiền Tử.

(Hành tăng: hòa thượng đi khắp nơi để giảng đạo, hóa duyên)

Mà chuyện thứ ba, chính là Tây phương thượng cổ đại tiên Tu Bồ Đề không để ý nhân quả nghiệp lực, thu một con khỉ đá làm đồ đệ, gọi là Tôn Ngộ Không.

Chuyện cuối cùng này, ước chừng sớm ba trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook