Đại Bát Hầu

Chương 399: Không đường để đi

Giáp Ngư Bất Thị Quy

26/11/2020

Một người từ trước tới nay vốn luôn hòa nhã dễ gần, hóa ra tất cả đều có thể là giả.

Nàng cười khẽ, nước mắt mông lung.

Nếu bản thân là Tước Nhi chuyển thế, vậy Tà Nguyệt Tam Tinh động bên kia lại là thái độ thế nào chứ?

Sư phụ, sư tổ đều biết cả rồi sao? Bọn họ quyết định khoanh tay đứng nhìn sao?

Nhìn ánh trăng dịu dàng phía trước, gió nhẹ thổi những chạc cây vang xào xạc, thì ra tất cả đều có thể là giả.

Khỉ Đá thì sao? Hắn cũng là giả sao?

Nàng nhớ tới sự quật cường khi quỳ trước cánh cửa gỗ đỏ thẫm, nhớ tới sự cố chấp khi một mình đấu với đại quân Thiên Đình, nhớ tới khuôn mặt dữ tợn, nhớ tới sự điên cuồng ở trong Sinh Tử điện...

"Muội biết nàng ấy có ý nghĩa thế nào đối với ta chứ?"

Nàng mím chặt môi, từng giọt nước mắt lăn dài xuống.

Vứt bỏ sư môn, vượt qua con đường xa tít tắp, giây phút tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt lông lá ấy, nàng cho rằng con đường dài đằng đẵng này đã kết thúc, nơi này sẽ là chốn yên vui của nàng.

Nhưng nàng sai rồi, đối với nàng vận mệnh chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Nàng ngơ ngác ngồi đó, nhìn về phía chân trời.

"Nói tất cả cho Khỉ Đá sao?"

Nàng chợt nhớ tới lời hứa chưa được thực hiện mà Khỉ Đá cho nàng ở Lăng Yến lý.

Để cho hắn tự mình lựa chọn, lựa chọn một người giữa mình và Tước Nhi...

Nhưng, lỡ như... lỡ như hắn thật sự lựa chọn Tước Nhi thì sao?

Phong Linh không dám cược. Nàng đã không còn gì cả, chỉ duy nhất còn lại sự chờ mong này.

Nàng cười khẽ.

"Chỉ cần ta biến mất rồi, Khỉ Đá sẽ có được "Tước Nhi" hắn ngày đêm mong nhớ, cởi bỏ được tâm kết. Lão tiên sinh sẽ có thể khôi phục được thiên đạo, sẽ không làm khó dễ Khỉ Đá nữa. Sư phụ cũng sẽ không cần tiếp tục tức giận vì đứa đồ đệ không nghe lời này nữa..."

"Có lẽ... có lẽ ta thật sự không nên tồn tại."

Phong Linh chậm rãi đứng dậy. Nàng ngơ ngác, như một thi thể biết đi đường bước từng bước về phía phương hướng Tề Thiên cung.

Bụi gai dọc đường cắt rách tay của nàng.

Hoàn toàn không có cảm giác.

Vẫn tươi cười như cũ.

Gió đêm lạnh lẽo.

Giây phút này đây, trời đất rộng lớn, không một nơi nào có thể dựa vào.

Cô gái từng bước từng bước dẫn mình vào con đường cùng. Cô gái không có gì cả, chỉ có thể níu kéo lấy hy vọng sau cùng, một mình đi về phía kết thúc cuối cùng mà các đại năng trên trời đất này đã định sẵn cho nàng.

. . .

Trời đêm đầy sao.

Bên ngoài Tề Thiên cung, Lăng Vân Tử mặc đạo bào tím vội vàng vọt vào, đi theo yêu binh thủ vệ bước nhanh vòng qua Vạn Yêu điện tiến về phía thư phòng.

- Đại Thánh gia, Lăng Vân thượng nhân đến rồi.

- Mau mời vào.

Theo cánh cửa rộng mở, Lăng Vân Tử nhìn thấy Khỉ Đá, U Tuyền Tử, Y Viên Tử bên trong phòng đều đang nhíu chặt mày.

- Sao vậy? Tìm được chưa? Ta vừa mới được sư phụ thả ra.

Nhấc vạt áo trước lên, Lăng Vân Tử nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.

Y Viên Tử vươn tay chỉ về phía tờ giấy khô vàng trên bàn:

- Ở đó.

Lăng Vân Tử vội vàng cầm tờ giấy lên, sửng sốt:

- Trống rỗng? Chuyện gì đây?

U Tuyền Tử nhẹ giọng nói:

- Bên trên đồng thời có phong ấn của hai phái phật đạo, ngoại trừ đại năng tinh thông phép thuật hai nhà phật đạo và chính bản thân Tước Nhi ra, không có ai thấy được bên trên viết gì cả. Lăng Vân sư đệ, không phải đệ từng tu phật sao? Không bằng đệ thử xem sao?

Lăng Vân Tử nhíu chặt mày, ngượng ngùng liếm liếm môi nói:

- Đệ đây đâu được coi là tu phật chứ, còn chưa nhập môn đệ đã chạy rồi. Chuyện này, nếu là sư phụ thì còn có chút khả năng đó.

- Sư phụ?

Khỉ Đá lập tức trừng lớn mắt:

- Đúng rồi, sư phụ từng tu phật pháp.

- Sư phụ tu phật chưa thành. Huống chi, chắc gì người đã chịu giúp.

Y Viên Tử nói.

- Ta đi cầu xin sư phụ... Có lẽ...

Ánh mắt của Khỉ Đá quay về trên người ba vị sư huynh.

U Tuyền Tử trầm mặc không nói.

Y Viên Tử tránh đi ánh mắt của hắn.

Lăng Vân Tử đè thấp giọng nói:

- Đệ đừng có nằm mơ nữa, sư phụ của chúng ta, chúng ta còn không biết hả? Chịu giúp thì người đã sớm ra tay rồi, chứ không đợi đến hôm nay.

- Vậy bây giờ phải làm gì? Chẳng có cách nào cả sao?

Khỉ Đá bỗng nhiên gào lên.

Ba vị sư huynh đều trầm mặc không nói.

Qua lúc lâu, Khỉ Đá cắn răng nói:

- Phong ấn này chắc chắn là Thái Thượng Lão Quân làm, chỉ cần giải quyết được lão là có thể biết được tất cả.

Nghe vậy, mọi người ở đây đều kinh hãi.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

Còn chưa kịp đợi bọn hắn phản ứng kịp, Khỉ Đá đã vội vàng đi vào phòng trong, chẳng mấy chốc tay cầm một hộp gỗ đi ra, vươn tay đưa cho U Tuyền Tử.

- Nhị sư huynh, huynh giúp ta nhìn thử viên đan dược này.

Nói xong, hắn trừng to mắt nhìn qua.

Hai vị sư huynh còn lại đều hoảng sợ nhìn hắn.

U Tuyền Tử vén ống tay áo, vươn tay nhận lấy hộp gỗ, sau đó mở hộp ra, ngửi ngửi, lại dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nó.

Vân vê ngón tay, U Tuyền Tử nhẹ giọng hỏi:

- Đan dược này, sư đệ lấy được từ đâu?

- Đây là lấy từ chỗ Thông Thiên Giáo Chủ, ăn nó, có thể đột phá tu vi!

- Thất Xảo Di Vân đan.

Ba người tại đó đều cả kinh.

- Các huynh đều biết?

Khỉ Đá cũng cả kinh.

- Ài...

Lăng Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Trong tam giới này ai không biết Thông Thiên Giáo Chủ có Thất Xảo Di Vân đan? Hồi đó ông ta còn tuyên bố ai dám ăn thì sẽ cho người đó. Đáng tiếc là nhìn dược lý, chẳng có ai dám thử. Thứ này chẳng khác gì độc dược.

Nói tới đó, Lăng Vân Tử xua xua tay.

- Sao lại nói thế?

Khỉ Đá vội hỏi.

U Tuyền Tử vuốt vuốt bộ râu dài, đè thấp giọng nói:

- Đan dược này có thể đột phá cực hạn của Hành giả đạo là không sai, nhưng đan dược này còn đòi mạng nữa. Hấp thu linh lực như muốn hút cạn vậy, ai dám thử chứ? Huống chi thứ này chỉ có tu vi Thái Ất Kim Tiên trở lên mới có thể dùng. Chỉ là vấn đề lệ khí thôi đã đủ khiến người ăn nó bỏ mình, huống chi còn một cái thiên kiếp.

- Cũng không nhất định, chỉ cần giết chóc đủ nhiều, nói không chừng...

Còn chưa kịp đợi Khỉ Đá nói xong, Lăng Vân Tử đã cầm lấy Thất Xảo Di Vân đan trong tay U Tuyền Tử, nhét trở lại trong tay Khỉ Đá, thở dài nói:

- Được rồi, sư đệ. Biện pháp này bỏ qua. Đồ chơi này thuộc về thủ đoạn cuối cùng, lúc hết cách mới dùng. Ai cũng không biết hạn mức của nó ở đâu. Nếu là đệ dùng xong chỉ từ Thái Ất Kim Tiên trở thành Đại La Kim Tiên còn đỡ, nếu là cao hơn... Ta đoán lấy toàn bộ thiên quân tới cho đệ giết cũng không đủ hóa giải lệ khí đâu. Ngàn vạn năm rồi, tại sao thế gian này chưa từng xuất hiện Hành giả đạo tu vi Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên, chuyện này tự đệ suy nghĩ chắc cũng hiểu.

- Nói trắng ra, đây chính là thứ mà Thông Thiên Giáo Chủ đột phát ý tưởng làm ra. Nếu thực sự ăn nó được, đệ cho rằng từ đó tới giờ tại sao không ai dám nhận đan dược này của ông ta chứ? Theo ta biết, bản thân ông ta cũng là nửa Hành giả đạo, tại sao lại không dùng?

Khỉ Đá nắm chặt hộp đan trong tay không nói gì.

Qua lúc lâu, Y Viên Tử lên tiếng:

- Sư đệ à, có câu, sư huynh không biết có nên nói hay không.

- Sư huynh mời nói.

- Bây giờ chúng ta đã xác định được trên sổ Sinh Tử có ghi chép của Tước Nhi, còn về là chuyển thế hay là sống lại thì chưa chắc chắn. Nếu là sống lại, thực ra đệ có thể không cần phải tìm đâu. Có người chịu hao phí hết tâm lực để nàng sống lại, chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Dù là đệ không tìm, sớm muộn gì có ngày người đó cũng sẽ đưa Tước Nhi tới trước mặt đệ.

- Nếu muốn cưỡng ép phá phong ấn này, chỉ cần chịu tiêu tốn mấy trăm năm, cũng không phải không thể, chỉ là... nếu là chuyển thế... nếu nàng chuyển thế mà không tu tiên, vậy thời gian mấy trăm năm, chắc chắn cũng đã luân hồi nhiều lần. Phá được cửa ải này, chỉ sợ chúng ta còn phải phá thêm cửa ải tiếp theo. Cứ lặp lại nhiều lần như vậy, vĩnh viễn đều không có kết thúc... Nếu là nàng chuyển thế mà tu tiên, ngươi thật sự hạ thủ được sao?

Khỉ Đá lập tức giật mình.

- Hơn nữa, ta trước nay vẫn không cho rằng Tước Nhi đã ở trong tay Thái Thượng Lão Quân. Coi như phong ấn này là Thái Thượng Lão Quân hạ, cũng chắc chắn là ông ta từng đến Địa Phủ tra sổ Sinh Tử xong mới hạ phong ấn. Hồn phách của Tước Nhi cũng không phải do Thái Thượng Lão Quân dẫn đi, đây là chuyện khẳng định. Người đó nếu có năng lực giấu giếm Thổ Địa câu hồn phách Tước Nhi đi, lại giấu giếm Diêm La đưa nàng vào luân hồi, vậy thì sẽ không bỏ mặc, khả năng tu tiên là rất cao... Những thứ này, đệ đã suy nghĩ kỹ chưa?

Khỉ Đá không khỏi trầm mặc.

Y Viên Tử hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nếu người sau lưng đó chịu hao phí nhiều tâm tư như vậy, người đó chắc chắn có cách khiến Lão Quân dù biết được hồn phách Tước Nhi ở đâu cũng không thể nào lấy đi được. Đồng dạng, người đó hao tổn nhiều tâm tư như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm đệ.

- Không được.

Khỉ Đá lắc mạnh đầu, nghiêm giọng nói:

- Thái Thượng Lão Quân hạ phong ấn, chính là vì ngăn cản đệ biết được hướng đi của nàng ấy... Nàng ấy là nguyên nhân tạo thành vết nứt của thiên đạo, lỡ như bị Thái Thượng Lão Quân giành trước một bước... Bất kể thế nào, ta đều phải xác nhận nàng ấy an toàn trước đã.

Nắm đấm siết chặt vang lên tiếng răng rắc.

- Đi tìm sư phụ trước, được hay không đều phải cầu xin mới biết.

- Nếu quả thực không được, thì đi Linh Sơn.

- Nếu không được nữa thì ta tự mình tu phật.

- Tóm lại sẽ có cách, sẽ có cách!

Trong thư phòng rộng lớn, ba người ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Khỉ Đá.

Nói đến tận đây, ba vị sư huynh đã sớm không biết khuyên tiếp thế nào nữa, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

Có lẽ, vẫn là câu nói hồi đó đi.

Con khỉ này, chấp niệm quá sâu...

. . .

Lúc này, tầng trời thứ chín, Linh Tiêu bảo điện.

Suối nước trong đình viện chảy tí tách. Trong Ngự Thư phòng, các trọng thần Thiên Đình tụ cùng một chỗ đưa mắt nhìn nhau.

- Yêu hầu đó đến Địa Phủ giày vò hơn một tháng, thế mà chỉ xé đi một trang giấy trống rỗng trong sổ Sinh Tử?

Ngọc Đế vẻ mặt nghi ngờ nhìn tờ giấy khô vàng trên long án, ngồi thẳng lưng dựa người lên long ỷ, nhìn về phía các trọng thần tụ tập xung quanh.

- Có khi nào thông tin sai không?

Giác Mộc Giao do dự nói.

Phúc Tinh cúi người nói:

- Bệ hạ, sau khi yêu hầu đó đi, Tần Quảng Vương canh giữ ở bên cạnh sổ Sinh Tử đủ ba ngày, chờ đến khi sổ Sinh Tử tự lành xong, bèn lập tức xé nó dâng lên Thiên Đình, đây tuyệt đối không thể nào sai được.

- Sổ Sinh Tử có trang trống rỗng à?

Đôi mắt của Ngọc Đế chậm rãi nhìn về phía Kim Quang Yết Đế.

Kim Quang Yết Đế hơi sững sờ, lăn lăn tràng hạt trên tay, cúi người nói:

- Bệ hạ, trên sổ Sinh Tử hẳn là không có trang nào trống rỗng. Nếu không có, vậy cũng chỉ có thể là bị người phong ấn che đi nội dung thôi.

- Yêu hầu đó biết chúng ta đang điều tra, cho nên trong lúc xé đi đã thuận tiện phong ấn trang này?

Lông mày Ngọc Đế chậm rãi nhăn thành một đường.

Nếu thật sự là như vậy, con khỉ này cũng... quá xảo quyệt rồi nhỉ?

Nắm tờ giấy trống rỗng đó, Ngọc Đế đè thấp giọng nói:

- Yêu hầu này huy động nhân sự xuống Địa Phủ, chính là vì người được ghi chép trên trang này. Nếu chúng ta có thể giành trước một bước tìm được người này, nói không chừng, có thể nhờ đó tìm được cách kiềm chế yêu hầu.

Nói xong, Ngọc Đế vươn tay chỉ về phía Thái Bạch Kim Tinh:

- Ái khanh, không bằng khanh tới xem thử.

Thái Bạch Kim Tinh lập tức ngẩn người, khúm núm tiến lên.

Thái Bạch Kim Tinh vươn tay nhận lấy trang giấy nhìn chăm chú hồi lâu, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, dùng hai tay trả lại cho Ngọc Đế, nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, bên trên này loáng thoáng có thể thấy được chữ Phạn, hẳn là tu phật môn mới đúng. Thần phá giải không được.

- Phật môn?

Ngọc Đế vội vàng đưa nó qua cho Kim Quang Yết Đế ở phía bên kia.

Kim Quang Yết Đế nhận lấy tờ giấy, cũng cẩn thận xem xét hồi lâu, nói:

- Phong ấn này không phải bần tăng có thể phá giải được. Giờ đây Lão Quân bế quan chưa ra, không bằng để bần tăng đưa về Linh Sơn, tìm Phật Tổ xem thử?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook