Đại Bát Hầu

Chương 352: Khí tức không đúng

Giáp Ngư Bất Thị Quy

01/10/2020

Trên tầng trời ba mươi ba.

Gió nhẹ khẽ đẩy mây mù, bóng cây chập chờn bên đình viện, Thái Thượng lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn đá.

Đối diện ông ta là một bé gái mặc áo xanh xinh xắn như ngọc đang cúi đầu gượng gạo đưa đầu bút lông, viết lên tấm thẻ tre nho nhỏ.

Một lúc lâu sau, bé gái áo xanh kia mới đưa thẻ tre qua.

- Lão gia gia, viết xong rồi.

Thái Thượng đưa tay nhận lấy thẻ trẻ, vừa vuốt râu vừa xem qua, rồi cười:

- Sao lại gọi ta là lão gia gia?

Bé gái đáp:

- Lúc trước con còn là chim hoàng yến vẫn thường nghe con người gọi như vậy. Vì vậy... Cứ vậy gọi theo chứ sao.

Trong hai mắt đen láy lẳng lặng chăm chú nhìn Thái Thượng kia vẫn còn ẩn chứa chút ít kính sợ.

- Ngươi cứ gọi lão phu là "lão tiên sinh" đi.

- Sao vậy ạ?

- Bởi vì, lão phu nghe quen tai rồi.

- À.

Thái Thượng đưa tấm thẻ tre đến trước mặt Tước Nhi, vuốt ống tay áo, chỉ vào một đoạn nhỏ bên trong đó nói:

- Viết tới viết lui mà mấy chữ này vẫn không nhớ được. Chữ "Tăng" (增) này còn có thêm một nét ngang nữa.

Tước Nhi yên lặng gật đầu, đưa tay thêm một nét ngang vào rồi lại đưa tấm thẻ tre đến trước mặt Thái Thượng lần nữa. Nó nghĩ nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi:

- Lúc nào thì con được gặp khỉ đây?

- Hắn bây giờ rất ổn. Có duyên, sớm muộn gì cũng gặp, không cần phải nóng vội.

Tước Nhi trầm ngâm, nhưng Thái Thượng vẫn có thể đọc rõ được trong lòng nó đang nói thầm: "Không muốn cho ta gặp thì cứ nói thẳng, còn cố làm ra vẻ huyền bí làm gì? Lần nào cũng chỉ nói được như vậy, không nghĩ ra lời nào mới lạ hơn sao?"

Hàng mày của Thái Thượng không khỏi nhíu lại.

Nó trầm mặc một lúc lại đột nhiên hỏi nữa:

- Lão tiên sinh, người có phải là Thái Thượng Lão Quân hay không?

Câu này vừa hỏi, Thái Thượng mới hớp một ngụm trà đã xém sặc mất. Ông ta điều chỉnh lại sắc mặt, nhìn Tước Nhi khẽ hỏi:

- Ai bảo ngươi vậy?

- Không ai bảo cả. Chỉ có điều Khỉ đã từng nói qua, chỉ Thái Thượng Lão Quân mới có tiên đan, ăn vào sẽ thành tiên... Lão tiên sinh có thể phục sinh được con, còn giúp con hóa hình, sao không phải là Thái Thượng Lão Quân chứ?

Dứt lời, nó mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào Thái Thượng.

Thái Thượng mấp máy, lườm nó một cái đáp:

- Có nhiều đại tiên làm được mà, làm sao chỉ có mỗi Thái Thượng Lão Quân thôi? Chỉ có thể nói con khỉ kia kiến thức nông cạn.

Tước Nhi nhíu chặt mày lại, mím môi không nói gì, bộ dạng như có vẻ mất hứng. Cả lúc sau nó mới chanh chua nói:

- Kiến thức của Khỉ không nông cạn. Khỉ rất thông minh đấy.

- Ngươi đang nói đỡ cho hắn à?

Thái Thượng không khỏi bật cười, thở dài:

- Đứa nhỏ này, không bàn chuyện khác, chỉ riêng chuyện của nhân loại lại hiểu biết không ít. "Kiến thức nông cạn" cũng có thể coi như là từ ngữ mới lạ, nếu là đại yêu hóa hình nhiều năm không nói làm gì, ngươi chỉ mới vừa hóa hình mà cũng biết có ý nghĩa gì sao?

- Lúc đầu tiên ấy, chủ nhân của con là một sĩ phu ngã lòng thoái ý, ngày nào cũng nói mấy thứ này với con, sao con không hiểu được? Sau này chủ nhân qua đời, thiếu chủ nhân mới thả con ra khỏi lồng.

- À, khó trách lại học nhanh như vậy. Chuyện trước kia đều nhớ cả sao?

- Nhớ được cả.

Thật ra nó không chỉ nhớ được mọi chuyện, còn không hiểu sao trong đầu lại có thêm một vài cảnh tượng liên quan tới Khỉ Đá nữa. Chỉ là những chuyện đó không quá rõ ràng, như thể một giấc mộng dài không rõ thật giả ra sao.

Không khí thoáng trầm mặc. Tước Nhi lén nhìn Thái Thượng, rồi chậm rãi hỏi dồn:

- Rốt cuộc thì lão tiên sinh là ai ạ? Thần tiên? Hay là yêu quái? Sao phải giúp đỡ Tước Nhi? Người biết Khỉ sao? Là hắn nhờ cậy người sao?

Nó vẫn còn một câu găm lại trong lòng là: "Hay người nghĩ đến âm mưu gì đấy?"

Liên tiếp vấn đề được đưa ra khiến Thái Thượng chỉ có thể gượng cười.

Đứa bé gái này chỉ mới vừa hóa hình nhưng tính cảnh giác lại cao hơn bình thường nhiều, ít nhất thì khó chơi hơn so với Phong Linh lớn tuổi hơn nó nữa.

Thái Thượng bất đắc dĩ đành mấp máy miệng gật đầu, đáp:

- Nhớ hết thì tốt.

Dứt lời, coi như những vấn đề khác như chưa từng nghe thấy.

Không bao lâu sau thì có một đồng tử chậm rãi đi đến cạnh Thái Thượng, vô tình mà hữu ý liếc nhìn Tước Nhi rồi chắp tay nói với Thái Thượng:

- Khởi bẩm sư phụ... Ngày mai nhị sư thúc chuẩn bị giảng bài trong phủ. Người mà sư phụ chú ý cũng đã được đến.

- A?

Thái Thượng bật cười, như có điều suy nghĩ gì đó mà vuốt vuốt chồng thẻ tre chồng chất bên cạnh, chậm rãi nói:

- Còn mời cả hắn. Thế thì phải mời nhiều người nữa, vậy trong đại điện kia có đủ chỗ ngồi không?

- Bẩm sư phụ, nhị sư thúc chỉ mời cùng phẩm giai với hắn mà thôi. Cao hơn hay thấp hơn đều không mời, lấy mỹ danh là: Giải thích nghi hoặc.

- Một trò âm dương mập mờ a.

Thái Thượng vỗ tay nói:

- Bên tam sư đệ ta có động tĩnh gì không?

- Không có động tĩnh gì ạ.

Tước Nhi ở bên cạnh nghe mà ngây người, một lúc lâu sau nó mới nghểnh cổ mở miệng hỏi:

- Lão tiên sinh, mấy sư huynh đệ các người còn tính kế lẫn nhau sao?

- Không phải lẫn nhau, mà bọn họ tính kế lão phu.

- Dẹp!

Tước Nhi nhếch miệng, ung dung nói:

- Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, sư huynh đệ của người lại tính kế người thì chắc chắn người cũng không tốt đẹp gì.

Khóe mắt Thái Thượng không khỏi giật giật, cả giận nói:

- Không nên nói bậy bạ.

Lúc này Tước Nhi mới ngậm miệng lại.

Đứa bé gái này mới đến đây không bao lâu mà sao đã không biết lớn nhỏ vậy?

Thái Thượng nhớ lại lúc nó vừa mới tới, nói chuyện cẩn thận từng li từng tí một, thế nhưng hiện tại tuy trong mắt nó vẫn còn ẩn chút kính sợ nhưng ngày ngày lại không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của ông, càng lúc nói chuyện càng không cố kỵ...

Thế này mà muốn dạy dỗ cho tốt thì phải mất bao lâu đây?

Thái Thượng không khỏi nghĩ tới Phong Linh. Cũng là sư phụ cả, làm sao Tu Bồ Đề có thể dạy dỗ ra được đệ tử đơn thuần đến vậy?

Tước Nhi im lặng một lúc, lại sâu xa nói thầm:

- Có người giảng bài, vậy con có thể qua đó nghe một chút chứ?

- Đợi đến khi ngươi chép thuộc Đạo Đức Kinh không nhầm được chữ nào nữa thì hãy nói. Hiện tại ngươi đi chỉ sợ có nghe cũng không hiểu.

- Nghe trước không được sao? Dù sao người bắt con chép mấy thứ này con cũng không hiểu, tới đâu cũng không hiểu thì có gì khác đâu ạ?

Đấy là những lời nó nói ra ngoài, còn Thái Thượng dùng thuật đọc tâm đọc được là: "Rõ ràng chỉ muốn không cho ta đi, là kiếm cớ thôi. Làm sao nào? Sợ ta đi, hỏi dò, biết được ông là ai sao? Lão đầu này có vấn đề!"

Lời này kết hợp với đôi mắt hồ nghi nhìn vào mắt mình, Thái Thượng cảm thấy mình có đôi chút chột dạ bèn vội ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói:

- Tóm lại, không được!

Tước Nhi nghe vậy không khỏi tức giận cau mày, đầy bực bội.

Thật ra nó chỉ muốn đi ra ngoài một chút. Bởi nó ngày ngày đọc sách viết chữ trong sân nhỏ, đối diện với một ông lão thế này khiến nó cảm thấy có hơi khó chịu.

Thế này có khác gì ngây ngốc trong lồng lúc trước?

Xem ra hóa hình cũng chưa hẳn được thoải mái. Ít nhất trước kia nó còn được bay nhảy khắp nơi, muốn đến đâu thì bay đến đó. Hiện tại nó lại không được đi đâu cả.

Không phải Khỉ có nói tu thành rồi sẽ bay được rất cao rất xa đấy sao? Mình bây giờ thế này có được tính là tu thành không?

Ặc... đúng rồi, hiện tại mình có tính là xinh đẹp không nhỉ? Khỉ có nói nếu không xinh đẹp sẽ đổi ý nha. Không biết hắn có thích thế này hay không?

Lại nói con khỉ chết tiệt kia còn nói muốn nạp thêm mấy tiểu thiếp nữa. Lão đầu có nói hắn đã tu thành, có khi nào hắn đã nạp thêm hồ ly tinh hay tiên nữ gì gì đó làm thiếp rồi không chứ?

Hắn có quên mất mình không đây?

Tiểu Tước Nhi lặng yên suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy lòng đầy lo lắng.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

. . .

Nguyên Thủy Thiên Tôn mời nghe giảng là một chuyện đại sự. Thư mời được đưa tới tận cửa, đương nhiên Khỉ Đá không thể không đi.

Bình thường mà nói, những buổi nghe giảng thế này khiến cả đại tiên còn phải chạy theo như vịt. Thế nhưng không hiểu sao lần này thư mời lại chỉ phát xuống cho đám tiên gia không ra đâu vào đâu như Khỉ Đá.

Cho nên, chuyện này đã khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười.

Những tiên gia nhận được thư mời đều vội vàng bỏ dở mọi chuyện đang làm, nhanh chóng ngồi lên thuyền bay tới Di La cung. Những thư mời này đều đưa tới khá trễ, cho nên bọn họ còn phải nghĩ đủ cách nhờ cậy đủ các mối quan hệ.

Vì sao?

Bởi phần lớn những tiên gia không đâu vào đâu như Khỉ Đá đều ở tầng trời thứ bảy hoặc tầng trời thứ tám. Tuy nói càng lên cao, khoảng cách giữa các tầng trời càng gần nhau hơn. Nhưng mà bình thường dù có dùng thuyền bay từ tầng trời thứ bảy, tầng trời thứ tám đến tầng trời thứ ba mươi lăm cũng phải mất một ngày một đêm. Trong khi đó, trên thư mời viết rất rõ thời gian bắt đầu giảng là ngày mai...

Như vậy sao không khiến đám tiên gia vội vàng gấp gáp chứ?

Trong khi phần lớn các tiên gia được mời đang phát sầu, nhanh chóng lên đường thì Khỉ Đá lại rất thảnh thơi.

Với tốc độ của hắn, từ tầng trời thứ tám tới tầng trời thứ ba mươi lăm cũng chỉ mất chừng một chén trà mà thôi, sao phải gấp làm gì?

Những ngày qua hắn ở Ngự Mã giám đã khó chịu bứt rứt sắp không chịu nổi. Cho nên nhận được thư mời, việc đầu tiên là hắn phân phó Nguyệt Sương chuẩn bị nước ấm trong phòng giúp mình, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, rồi ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh dậy hắn mới nghĩ tới chuyện xuất phát.

Khó khăn lắm hắn mới ra ngoài một chuyến, phải thoải mái mà đi chứ? Tuy nói vấn đề này nghe ra có hơi kỳ lạ, nhưng nếu cấp bậc của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà muốn dùng thủ đoạn, chắc chắn sẽ không sử dụng ngay ở địa bàn mình mới phải.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Khỉ Đá mới ra cửa, dùng Cân Đẩu Vân chạy thẳng lên tới tầng trời ba mươi lăm. Đến khi hắn ngừng lại, đã thấy quanh đó có vô số thuyền bay loại nhỏ cập bến, người người tấp nập.

Từng tiên gia nơi này đều hoảng sợ nhìn qua Khỉ Đá, trong đó còn có cả một thuyền đầy người từ Quảng Hàn cung phái ra.

Khỉ Đá đều làm ngơ không thấy ánh mắt của bọn họ, chỉ lầm lũi đi tới đại môn cao tới năm trượng.

Không đợi mấy người kia hồi phục tinh thần, một vị đạo đồng đã xuất hiện trước mặt Khỉ Đá, cung kính thi lễ rồi hỏi:

- Vị này chính là Bật Mã Ôn đại nhân?

- Đúng vậy.

Khỉ Đá thò tay đưa thư mời ra.

Đồng tử kia nhận lấy thư mời, thoáng nhìn qua xác nhận không có gì sai bèn cung kính hành lễ nói:

- Sư phụ có dặn, thân phận đại nhân đặc thù, chỉ sợ ngồi cùng với các tiên gia khác không thích hợp cho lắm, vì vậy đã chuẩn bị chỗ ngồi khác cho đại nhân.

- Vậy làm phiền đồng tử dẫn đường rồi.

- Mời đại nhân.

Đám người chậm rãi nhường ra một con đường.

Đồng tử kia dẫn Khỉ Đá từng bước đi ngang qua. Tiên gia quanh đó đều xì xào bàn tán. Dù đồng tử đã nói rõ là vì thân phận đặc thù nên mới có xử lý đặc thù, nhưng thấy một yêu vương được Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếu cố đặc biệt thế cũng khiến đám tiên gia tức giận bất bình.

Di La cung là một trong các cung điện Tam Thanh, tự nhiên quy mô không nhỏ, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Toàn bộ cung điện được xây bằng bạch ngọc với phần đỉnh mái xòe ra thành hình chữ Kim (金) khác hẳn với khiến trúc hình tòa tháp của Thiên Đình. Có điều tòa tháp nơi này chỉ có ba tầng mà thôi.

Đại điện Di La cung còn kỳ lạ hơn, nhìn qua không giống đại điện của các cung điện khác. Nơi đây không giống đại điện mà chỉ là một sân khấu được sắp xếp ba tầng từ thấp đến cao, còn thêm một đại sảnh nữa.

Nhìn tình hình này, quả thật có thể thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ đam mê giảng kinh!

Đồng tử kia dẫn Khỉ Đá đi vào bên trong Di La cung, rồi lên thẳng lầu ba, chỉ hắn ngồi xuống tại một nơi cạnh bên lan can, có đặt sẵn hai cái bồ đoàn.

Không lâu sau, những tiên gia khác cũng đi vào ngồi xuống.

Giảng kinh sắp bắt đầu.

Một lão già tóc bạc toàn thân tản ra hào quang màu trắng khẽ phẩy tay áo, đi vào ngồi lên trên bồ đoàn chính giữa đại điện.

- Đấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Khí tức không hợp lắm.

Khỉ Đá tập trung nhìn vào. Thuật pháp của đối phương đã mất đi hiệu lực, hiện nguyên hình trong mắt hắn. Đương nhiên đó là một vị đồng tử cảnh giới Hóa Thần hóa thân mà thành, căn bản không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn.

- Không phải chứ? Tìm người khác thế chỗ giảng kinh?

Khỉ Đá không khỏi hừ lên, cười bảo:

- Nơi đây trừ ta ra không có bất kỳ kẻ nào tu vi cảnh giới Hóa Thần cả. Đây rõ là lừa dối người nha.

Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã cứng lại.

Một vị tiên gia trẻ tuổi chẳng biết ngồi trên bồ đoàn cạnh hắn từ lúc nào đang chậm rãi nghiêng mặt qua, khẽ mỉm cười hỏi:

- Vậy khí tức này, không biết có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook