Đại Bát Hầu

Chương 384: Kế tiếp

Giáp Ngư Bất Thị Quy

05/11/2020

Dịch & Biên: †Ares†

***

Một cuộc vây bắt oanh oanh liệt liệt, cuối cùng diễn biến thành một vở hài kịch hoang đường. Thiên Đình không chỉ bỏ ra cái giá cực lớn là năm mươi vạn đại quân, càng đâm lao phải theo lao, không thể không đối mặt với một cục diện không thể chỉnh đốn.

Thân ở Đâu Suất cung, Phong Linh dùng một phong thư giả đến không thể giả hơn để đòi mang Khỉ Đá đi.

Ai cũng nhìn ra được, nhưng không ai muốn xé toạc ra, bởi vì tất cả đều đã bị kéo xuống nước.

Đối với bọn họ, phong thư này đã trở thành cái khố che chắn cuối cùng.

Khi một đám thiên tướng vọt vào thiên lao, Na Tra thậm chí còn không kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, Khỉ Đá đã bị mang đi.

Dọc theo đường đi, mặc cho Khỉ Đá hỏi thế nào, mắng chửi thế nào, cũng chẳng có ai đáp lại hắn nửa câu.

Hắn bị giữ nguyên xích khóa đưa thẳng lên tầng trời thứ ba mươi ba. Ở cửa Đâu Suất cung, hắn nhìn thấy Phong Linh đang khóc như mưa.

Mặc kệ đám thiên tướng, Phong Linh nức nở ôm lấy con khỉ toàn thân là máu.

Tách tay Phong Linh ra, Khỉ Đá cố nặn vẻ tươi cười:

- Ta vừa mới chửi mắng bọn chúng... Muội khóc thế này, ta thật mất mặt đấy.

Phong Linh đưa tay lau đi máu đen trên mặt Khỉ Đá, nhẹ giọng nói:

- Mặt mũi có quan hệ gì, còn sống mới là tốt.

- Mặt mũi sao lại không quan hệ gì được? Ta là Mỹ Hầu Vương, dưới trướng trăm vạn đại quân đấy. Sĩ khả sát bất khả nhục.

Phong Linh nín khóc mỉm cười, sẵng giọng:

- Ít nói khoác đi, nhìn quần áo huynh giờ còn chỗ nào lành không kìa mà còn Mỹ Hầu Vương?

Nghe thế, Khỉ Đá không nhịn được bật cười.

Hắn mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy mái tóc đen rối tung, trông thấy khuôn mặt phủ trong nước mắt, trông thấy hai tròng mắt như phỉ thúy đang tranh sắc với bầu trời xanh thẳm.

Nhớ lúc gặp nhau ở Tà Nguyệt Tam Tinh động, nữ đồng quật cường muốn đánh đuổi hắn đi, ai có thể nghĩ sẽ có ngày hôm nay?

- Tốt rồi, không sao, có muội ở đây.

Phong Linh ôm chặt lấy Khỉ Đá, nhẹ giọng nói.

Thần kinh căng chặt rốt cuộc dần dần lơi lỏng, Khỉ Đá ngất đi.

...

Bất kể như thế nào, Khỉ Đá được đưa vào Đâu Suất cung, toàn bộ thần tướng bao gồm cả Ngọc Đế đều nhẹ nhõm thở ra.

Chuyện tới đây, đã xem như không phải bọn họ chỉ vì bắt Khỉ Đá mà không để ý tới tam giới. Về sau thế nào, đều có Lão Quân làm chủ.

Yêu cầu của Dĩ Tố bị từ chối tức thì. Tin tức truyền tới yêu quân, Dương Thiền giận tím mặt.

Bên ngoài Nam Thiên Môn, lửa đạn càng thêm hung mãnh.

Lúc này Ngọc Đế tính như đã được ám chỉ gì đó, cũng không kiêng dè nữa, liền hạ lệnh Lý Tịnh mở Nam Thiên Môn nghênh chiến. Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quân, Ngũ phương Yết Đế cùng với Nam Thiên Môn Tứ Đại Thiên Vương dẫn dắt thiên quân tạo thành đại trận ngay sau cửa.

Thấy thế, yêu quân đã nổi cơn điên lập tức xung phong.

Đáng tiếc rằng tuy yêu quân số lượng trăm vạn, nhưng lại không có cách nào triển khai trận hình ở Nam Thiên Môn chật hẹp, hơn nữa bên trong cửa còn có quân đội Thiên Đình hùng hậu mai phục. Vì thế yêu quân trong lúc nhất thời chết thảm trọng, lại chẳng làm được thiên quân. Rơi vào đường cùng Dương Thiền đành hạ lệnh rút quân để tránh tăng thêm thương vong.

Qua một trận này, Thiên Đình coi như vãn hồi một ít mặt mũi.

Tình thế đã cực kỳ sáng tỏ. Bước ra khỏi Nam Thiên Môn, chư tướng thiên quân tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng không phải đối thủ của trăm vạn yêu chúng. Mà đánh vào trong Nam Thiên Môn, yêu quân tuy người đông thế mạnh, nhưng không cách nào xé rách phòng tuyến pháp bảo dày đặc của thiên quân.

Vì thế, song phương lại tiếp tục giằng co.

Yêu quân liên tục gửi tín hàm đòi Hầu Vương, Ngọc Đế cũng liên tục ra thánh chỉ khiển trách tương ứng. Song phương cứ thế không ngừng chửi mắng cách một Nam Thiên Môn.

Chiến tuyến Nam Thiên Môn không có tiến triển, Dương Thiền không thể không đưa mắt nhìn qua chỗ khác.

Nàng hạ tối hậu thư cho âm gian và Tứ hải Long cung, thậm chí là tất cả thế lực trong tam giới, yêu cầu tỏ rõ thái độ, tiếp tục lấy Thiên Đình làm chủ, hay lấy Hoa Quả Sơn làm chủ.

Nếu là lúc trước, Mỹ Hầu Vương được Ngọc Đế phong làm ti viên vườn Bàn đào, Hoa Quả Sơn lại tôn Mỹ Hầu Vương là vua, nếu luận kỹ thì cũng chỉ tính là nội chiến, không đề cập tới vấn đề quyền thống trị tam giới. Hiện giờ... tối hậu thư này vừa phát ra, toàn bộ tính chất đã thay đổi.

Đó là dấu hiệu Hoa Quả Sơn chính thức vạch mặt, yêu cầu Thiên Đình trao quyền thống trị tam giới.

Đương nhiên, trong tình huống không được Tam Thanh bảo hộ, bất kể là Địa Phủ Thập Điện Diêm La hay Tứ Hải Long Vương đều khó có khả năng lựa chọn thần phục Hoa Quả Sơn. Cử động này cùng lắm chỉ xem như tiến một bước tạo áp lực tới điện Linh Tiêu, chứ không có ý nghĩa chiến lược thực chất.

Về phương diện khác, Quyển Liêm tiếp tục bị giam trong thiên lao chờ hậu thẩm. Cách vách đó là Thiên Bồng Nguyên Soái sớm đã nản chí ngã lòng. Chiến hữu ngày xưa gặp lại, nhưng từ đầu tới cuối lại chẳng hề nói nửa câu.

Có lẽ bọn họ không nghĩ được từ gì hay để nói.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua trong hỗn loạn.

Hai ngày sau tính theo thời gian trên Thiên Đình, Khỉ Đá rốt cuộc mở mắt ra ở Đâu Suất cung. Hắn giãy giụa đứng lên, đập vào mắt đầu tiên là Phong Linh ngủ gục cạnh giường.

Khóe mắt kia vẫn còn lưu nước mắt.

Đã bao nhiêu ngày rồi nàng không thể an ổn nghỉ ngơi rồi?

Nhìn tiểu nha đầu không biết đang mơ thấy gì mà hơi nhếch miệng cười, Khỉ Đá nhất thời cảm thấy lòng chua xót, nhịn không được đưa tay sờ lên mặt nàng.

- Đau lòng sao?

Một giọng nói vang lên trong đầu Khỉ Đá.

Hắn cả kinh, vội vàng nhìn quanh.

Đây là một phòng luyện đan nhỏ, có một lò luyện đan tỏa ra ánh đỏ mờ nhạt, xung quanh là những giá đan dược che kín toàn bộ vách tường.

Bên cạnh hắn là mấy cái hồ lô màu sắc khác nhau, đều đã mở nắp nằm xiêu vẹo trên mặt bàn.

Thẳng đến lúc này, Khỉ Đá mới giật mình phát hiện linh lực bản thân vốn khô kiệt không chỉ đã khôi phục, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn không ít, mơ hồ có dấu hiệu đột phá đến Đại La Kim Tiên.

Cánh cửa tu hành tưởng như đã đóng lại, giờ như được hé ra.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn, chợt thấy mờ mịt.

- Lão phu đã nói rồi, cho dù ngươi không muốn, lão phu cũng có thể nghĩ cách cạy miệng của ngươi ra, nhét Kim đan vào. Thôi toán chi đạo, mạnh nhất là "Vô Vi", mọi người hay mọi vật trong trời đất đều có thể thành thứ để lão phu sử dụng. Ngươi chỉ là một con khỉ, làm sao địch nổi vạn vật trong trời đất? Ha ha ha ha.

Một đám khói xanh hội tụ trước giường, ngưng lại thành hình dáng Lão Quân.

Lão Quân vỗ vỗ tay áo, ngồi xuống ghế cao, ý vị sâu xa nhìn Khỉ Đá.

Cúi đầu đếm từng lần bàn tay Phong Linh nắm chặt trong khi ngủ, Khỉ Đá quay đầu nhìn lò luyện đan phía sau, thản nhiên nói:

- Vậy tiếp theo ông định làm gì? Đưa ta vào lò bát quái sao?

- Còn chưa tới thời điểm. Lúc này mới qua hơn một trăm năm thôi, không vội.

Lão Quân cười híp mắt nói.

Khỉ Đá cúi đầu im lặng, ánh mắt cô đơn.

Hắn nên nói cái gì đây?

Hắn không có lời nào để nói.

Quanh đi quẩn lại, bất kể có giãy giụa thế nào, cuối cùng lại vẫn đi theo con đường được định trước.

Lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ có là gì? Lòng bàn tay của Thái Thượng Lão Quân mới thật là lợi hại. Ông ta có thể lợi dụng mỗi một nhược điểm của ngươi, bất kể ngươi đi tới chỗ nào, đều có thể kéo ngươi trở lại con đường ban đầu.

Ngơ ngác ngồi hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói:

- Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao sư huynh đệ của ông và cả sư phụ của ta đều không thích ông. Giao tiếp với ông quả là bực bội đến nghẹn.

Dứt lời, hắn nhìn Thái Thượng, nở nụ cười giễu cợt.

Thái Thượng cũng vuốt râu nở nụ cười:

- Người tu đạo, không cần để ý kẻ khác nghĩ mình thế nào, không phải sao?

Khỉ Đá thở dài, hỏi:

- Trăm vạn đại quân của ta thế nào rồi?

- Có thể thế nào chứ? Rất tốt đấy.

- Vây công Nam Thiên Môn ông cũng không quản sao?

- Vì sao phải quản? Quản thì sẽ không quản được ngươi.

- Nói như vậy là ông coi bọn họ thành thứ để áp chế ta sao?

Khỉ Đá bất đắc dĩ thở dài:

- Xem ra lúc trước ta kéo bọn họ cùng một chỗ cũng là một sai lầm rồi.

Thái Thượng nhíu mày, nghĩ sơ nói:

- Nói vậy cũng không đúng. Là người tất sẽ có nhược điểm, có vướng bận. Lão phu chỉ là lợi dụng vướng bận của ngươi thôi. Coi như không có bọn họ, ngươi cũng sẽ có những vướng bận khác. Cho dù là Phật Đà ngộ đạo, tứ đại giai không, cũng vẫn còn lưu lại truy cầu với phật pháp, càng đứng nói con khỉ như ngươi. Nếu thật sự có thể làm cho thể xác và tinh thần đều là "không", thì thế nào lại cố chấp muốn đấu với lão phu đây? Sớm nên an tâm mà đi đường cũ mới phải.

- Nàng thì sao?

Khỉ Đá cúi đầu nhìn thoáng qua Phong Linh vẫn đang ngủ say:

- Nàng cũng là một thứ để ông lợi dụng sao?

Dứt lời, mặt hắn không thay đổi nhìn chăm chú vào Thái Thượng.

Hồi lâu, gương mặt già nua kia thoáng hiện nét cười.

- Ngươi đoán xem.

Nghe vậy, Khỉ Đá bật cười. Lật chăn ra, hắn chậm rãi đứng dậy, bẻ giãn gân cốt, cặp mắt không ngừng nhìn chằm chằm từng cái hồ lô trên giá.

- Ta nghĩ, dù sao Kim đan cũng ăn rồi, chỗ này chớ lãng phí.

Thái Thượng Lão Quân hơi cong người ngồi trên ghế, khoanh tay, chân mày nhăn thành chữ bát (八), cũng không nhìn Khỉ Đá, chỉ thản nhiên nói:

- Tùy ý. Nhìn trúng cái gì thì tùy tiện ăn.

- Hào sảng như vậy? Ăn không hết có được gói phần không?

- Có gì không được.

- Hắc, nghe nói tìm ông cầu đan khó như lên trời, sao lại dễ với ta vậy hả?

Thái Thượng nhắm hai mắt, chậm rãi lắc đầu nói:

- Đan được có là gì, chẳng qua là tác phẩm chơi đùa mà thôi, ăn hết rồi thì tiếp tục luyện là được. Kể cả Kim đan kia, chẳng lẽ lão phu còn tự mình dùng được sao? Có điều, thế gian không phải có câu "kẻ trong cuộc thì mê; kẻ bàng quan thì tỉnh" sao? Nếu người nào tới chỗ lão phu cũng cầu được đan dược, chẳng phải sẽ đông như trẩy hội sao? "Ngộ giả" tối kỵ nhập thế, một khi tâm cảnh bị làm ố, sẽ tạo thành hại lớn.

Nói tới đây, Thái Thượng lại cười, nói tiếp:

- Còn ngươi ấy à. Nhân quả này, dù sao đã không tránh khỏi rồi, đưa chút đan dược lại có làm sao?

Nhìn lướt qua tên của toàn bộ đan dược, Khỉ Đá vung tay lên, một bộ phận hồ lô lập tức bay lên, tự động nở nắp, đổ tất cả đan dược bên trong tới trước mặt Khỉ Đá, tạo thành một "núi đan" đủ mọi màu sắc.

Ngồi xếp bằng ở trước người Thái Thượng, Khỉ Đá bốc từng vốc đan dược như bốc kẹo bỏ vào miệng nhai nuốt.

- Thừa dịp đang rảnh rỗi, nói một chút đi. Kế tiếp ông định làm thế nào? Giáng ta xuống trần, hay nhốt ở cái chỗ này qua ngày?

- ---------------------------------------------------

☼ Mời đọc thêm các bộ đã Full trong khi chờ chap mới:

- [Tiên Hiệp Cổ Điển - không cày cuốc] Hoàng Đình

- [Võng Du - Hài] Tây Du Nhất Mộng

- [Đô Thị - Hài] Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

- [Võng Du] Tử Thần Chi Tiễn

- [Tiên Hiệp - Hài] Tối Cường Hệ Thống

- [Huyền huyễn] Ngộ Không Truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook