Đại Bát Hầu

Chương 2: Hầu vương

Giáp Ngư Bất Thị Quy

16/06/2019

Hắn vừa thấy bầy khỉ thì tiếng ồn gào hú hét khắp rừng cây cũng lập tức ngừng lại. Từng cái bóng đen thui leo trên các cành cây yên lặng bất động, dùng những đôi mắt mở to chớp chớp quan sát hắn.

- Hầu vương đâu?

Khỉ đá hét lớn một tiếng. Kỳ thật hắn vốn định nhập bầy rồi xin mấy trái cây ăn trước, khiêu chiến hầu vương là chuyện tính sau. Nhưng vừa rồi ảo tưởng hơi quá độ, lòng tự tin tăng mạnh, vì vậy mới hùng hổ như thế.

Nói xong, hắn mới có chút hối hận. Chưa ăn no, sức đâu mà đấu hầu vương chứ? Chẳng qua lời đã nói ra, sao có thể lùi bước đây?

Vì thế hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng không hề sợ hãi.

Một con khỉ lớn lông xám đu lấy dây leo lên tới phía trên đầu khỉ đá:

- Ngươi tìm hầu vương có chuyện gì?

- Ta muốn khiêu chiến hắn.

Khỉ đá lớn tiếng nói.

- Nhưng chúng ta không có hầu vương.

Con khỉ kia gãi đầu nói.

Tức thì tĩnh lặng ba giây.

- Không có hầu vương, ngươi còn hỏi ta tìm hầu vương làm gì? Đùa ta đấy à!

Khỉ đá cúi người, nhặt một hòn đá, vận toàn lực ném tới con khỉ xám, lại bị nó dễ dàng né được.

Khỉ xám đu đưa trên chạc cây, cao hứng hét lên:

- Chúng ta không có hầu vương, khẹc khẹc khẹc khẹc ~

Tức thì, cả bầy khỉ cũng hú hét lên:

- Chúng ta không có hầu vương, không có hầu vương. Khẹc khẹc khẹc khẹcccc ~

Một đàn khỉ đứng trên cây ríu rít hò hét, điên điên khùng khùng.

Khỉ đá đen mặt lại. Hắn thật sự không rõ đám khỉ này cao hứng cái gì, chẳng lẽ là vì cười nhạo mình? Trời ạ, khó trách mười vạn con khỉ cháu chắt của Tôn Ngộ Không mà không ai có thể kế thừa Đại Thánh. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra trừ mình, tất cả những con khác đều còn ngu dại.

- Câm mồm! Im lặng cả cho ta!

Khỉ đá không nín nổi nữa, quát lên, lại phát hiện không có con khỉ nào để ý đến hắn.

- Nín cả cho ta ~! Nín ~! Nín!

Hắn không ngừng rít gào, không ngừng hét lên, mãi tới khi khàn cả giọng, ho khan kịch liệt, đám khỉ mới an tĩnh lại.

- Không có hầu vương! Vậy chọn ra một cái!

Khỉ đá thở hồng hộc nói, thầm nghĩ ngu dại cũng tốt, dễ gạt gẫm, nói không chừng lập tức mình sẽ thành hầu vương.

Lên làm hầu vương, hẳn sẽ không phải chịu đói chứ?

- Hầu vương là làm gì vậy?

Có con khỉ hỏi.

- Không biết.

Đám khỉ nhao nhao lắc đầu.

Vì thế cả bầy lại ríu rít hú hét:

- Không biết, không biết. Khẹc khẹc khẹccc ~

Khỉ đá cảm giác mình muốn điên mất. Đám khỉ này căn bản là không nói chuyện nổi, mặc dù chúng nó biết nói, nhưng không cách nào để chúng nó hiểu. Nhưng không hiểu cũng phải làm cho hiểu! Ai bảo mình còn cần phiếu cơm lâu dài đây!

Hắn thử giải thích, nói:

- Hầu vương chính là vua của bầy khỉ. Vương ra lệnh thì tất cả đều phải nghe, không thể không nghe.

Thế là có con khỉ lên tiếng:

- Vậy có phải là hầu vương không cần tự mình hái trái cây không?

- Đúng!

Khỉ đá giơ ngón cái với nó. Đây chính là điều mà hắn muốn.



- Vậy có phải mỗi ngày đều được bắt rận cho?

- Đúng!

- Vậy có phải muốn con khỉ cái nào thì có con khỉ cái đó?

- Cái này...

Khỉ đá phát điên lên. Trên sách không phải viết có một con khỉ già nhảy ra nói ai nhảy thác nước thì coi như là hầu vương sao? Thế nào lại thành mất cả nửa ngày để giải thích cho bọn nó biết hầu vương là gì?

- Ngô Thừa Ân là một kẻ lừa gạt!

Khỉ đá hung hăng mắng.

Có một con khỉ nhảy lên, đu mình theo dây leo lên tít cao:

- Ta đây muốn làm hầu vương!

- Ta cũng muốn!

Vậy mọi người cùng làm hầu vương!

- Vậy ai bắt rận, ai hái trái cây đây?

Một con khỉ già chần chờ hỏi.

- Hắn!

Tất cả con khỉ đều chỉ tay về phía khỉ đá.

- Câm mồm!

Khỉ đá hô lớn.

- Tuyển hầu vương phải đánh nhau. Hầu vương chỉ có thể có một, ai thắng thì làm.

- Vì sao phải đánh nhau?

Một con khỉ không hiểu hỏi.

- Bởi vì người mạnh là vua!

Khỉ đá nghiêm túc nói. Thế nhưng chẳng con khỉ nào để ý đến hắn, cả đám đều điên điên khùng khùng.

- Ta cho rằng có thể có rất nhiều hầu vương!

Có con khỉ hô lớn.

Tức thì, toàn bộ bầy khỉ đều reo hò, như là cả bọn đều thích điều này.

Khỉ đá cảm giác không thể chịu nổi nữa rồi.

Lại qua một hồi ông nói gà bà nói vịt, khỉ đá quyết đoán quay bước:

- Cái này căn bản là trò hề! Trò hề!

Tới chập tối, hắn lại ôm cái bụng kêu vang đi tới cạnh hồ nước ban đầu, nằm xuống thở hổn hển.

Tiện tay vuốt vuốt cái đuôi, cảm giác này thật lạ, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình có đuôi...

Nghe tiếng thác nước ồn ã, hắn nhìn lên bầu trời, vẻ mặt mờ mịt.

Hồi lâu sau, hắn lại ngồi dậy, nhìn thác nước trước mắt.

- Thác nước này thật sự có thể nhảy sao?

Khỉ đá không khỏi nhớ đến bộ phim Tây Du Ký, thật là bốc phét.

Chỗ thác gần bờ nhất cũng hơn hai mươi mét, nhảy thế nào đây?

Đến đây, hắn vốn nên bó gối buồn bã, đáng tiếc cái bụng kêu kháng nghị không cho phép. Nhưng kháng nghị thì có thể làm gì?

Hắn run rẩy đứng lên, cả người như nhũn ra, cảm giác có lẽ mình nên ngủ, không chừng qua được. Có điều hiện tại hắn cũng không ngủ được.

Cầm gậy gỗ trong tay, hắn vẽ một vạch trên mặt đất, dùng sức nhảy, sau đó quay đầu đo lại khoảng cách.

- Thân khỉ này tốt hơn mình lúc trước không ít, nhưng cũng chỉ là thân thể bình thường. Còn cách quá xa mới nhảy được hai mươi mét. Dùng sào sao? Nhưng cả nửa cây tre ta cũng không có.



Hắn thất vọng ngồi xuống, thò cổ nhìn mặt nước.

- Mà có thể nhảy thì thế nào? Giờ bọn chúng đều là hầu vương.

Hắn lại nghĩ tới bầy khỉ điên khùng kia. Bọn chúng thật sự là đàn khỉ trong Tây Du Ký tả sao?

Đủ loại dấu hiệu cho thấy khả năng này không lớn.

Thế nhưng khỉ đá không muốn tin tưởng, hoặc là hắn tự dối mình để cố chấp kiên trì. Có lẽ tin rằng mình xuyên qua thành Tôn Ngộ Không mà không phải thành một con khỉ đá tầm thường nào đó là cách cuối cùng để chống đỡ ý chí cho hắn.

Nếu như cả hi vọng ở tương lai cũng mất đi, chỉ sợ khỉ đá sẽ lập tức không sống nổi.

Mặt trời xuống núi.

Hắn im lặng, bụng càng đói hơn. Quay đầu nhìn quanh, chỉ có lá cây có thể ăn, nhưng hắn không phải ngựa.

Bỗng nhiên hắn nghĩ, nếu xuyên thành ngựa có khi nào thoải mái hơn thành khỉ đá không nhỉ? Tối thiểu không cần lo cái ăn chứ?

Xa xa, bầy khỉ vẫn líu ríu không ngừng, tựa như vẫn đang hưng phấn vì cái đề tài "hầu vương", để hắn nghe mà tâm phiền ý loạn.

Thở dài, khỉ đá quyết định nghĩ tới chuyện khác để quên đi cơn đói.

- Tuần sau là thi cuối kỳ rồi... Mẹ nó! Ta còn nghĩ tới cái quái quỷ này làm gì? Còn thi cái cọng lông!

Khỉ đá chưa bao giờ cảm thấy thi cử là một chuyện tuyệt vời như thế.

- Vẫn suy nghĩ vấn đề trước mắt đi. Ta xuyên qua đây để làm gì? Quên đi, vấn đề này cũng bỏ qua, xuyên qua vốn chưa từng nghe có lý do mà.

Xuyên qua có ba đại định luật: Thứ nhất, trước khi xuyên không giải thích. Thứ hai, sau khi xuyên không chịu trách nhiệm. Thứ ba, xuyên qua là không có đường về.

- Ta nên nghĩ xem tiếp theo cần làm gì. Đúng rồi, hầu vương không làm được, ta có thể tu tiên, học bảy mươi hai biến như Tôn Ngộ Không. Bồ Đề lão tổ cũng sẽ không bảo ta phải chứng minh thân phận hầu vương mới được. Thế nhưng Bồ Đề lão tổ ở nơi nào đây? Tôn Ngộ Không trùng hợp gặp được, ta có thể sao? Mà nơi này thật sự có Bồ Đề lão tổ sao?

Vừa nghĩ đến đây, khỉ đá chợt lắc mạnh đầu, cố gắng đẩy ý nghĩ có thể làm ý chí mình tàn mất ra ngoài.

- Có lẽ ngày mai ta sẽ khởi hành.

- Đến thế giới nhân loại sao... Ngay cả ở đây ta còn không sống nổi nữa là. Một con khỉ, nói không chừng vừa ra ngoài đã bị móc não cho lên bàn ăn rồi.

Khỉ đá lại lắc đầu, không thèm nghĩ tới vấn đề phiền não này nữa. Hắn quyết định nghĩ tới những điều vui vẻ.

- Địa phủ nhất định phải đi, sổ sinh tử khẳng định phải xé, bằng không sẽ chết. Long cung cũng phải xông vào, bằng không sẽ không có Kim Cô bổng. Nhưng Thiên cung... Thiên cung thì thôi, ta cần phải khiêm tốn hành sự. Dù sao bất kể thế nào, Như Lai Phật Tổ sẽ đánh cược với ta, nhất định ta sẽ không mắc mưu lão.

Khỉ đá nằm trên mặt đất, mơ màng nhìn bầu trời đây sao. Hắn bỗng ngáp một cái, nhỏm dậy nhìn quanh, lại thất vọng nằm trở lại.

- Nếu có điếu thuốc để hút thì tốt. Ta quyết định sau này học được bảy mươi hai biến thì đầu tiên phải biến thành điếu thuốc. Không, phải là xì gà, đúng... Xì gà mới có thể nổi bật thân phận Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không của ta. Ta nhất định phải thể hiện thật oách.

Một con chim hoàng yến bay qua đầu khỉ đá, đậu lên cành cây cách đó không xa, tự nhủ:

- Con khỉ này thật quái. Ta cảm giác nó không giống con khỉ khác.

- Ừm, ta cũng thấy vậy. Đít của nó không đỏ như bình thường.

Một con quạ lặng lẽ bay tới gần bắt chuyện.

- Cút! Ta nói là nó ngủ trên mặt đất kìa, khỉ mà ngủ trên mặt đất sao? Con quạ chết tiệt không có văn hóa. Mau cút xa ta ra, đừng có đứng gần làm lây ô uế cho ta!

Cách đó không xa, khỉ đá trở mình, theo trong mộng nói một câu:

- Tử Hà, ta tới rồi.

- Tử Hà? Là gì vậy?

Chim hoàng yến nghĩ.

* * *

Khi trời tờ mờ sáng, khỉ đá đã tỉnh, vì đói mà tỉnh. Vừa mở mắt, hắn liền thấy mười mấy cặp mắt đang chớp chớp nhìn mình.

- Các ngươi làm cái gì đấy?

Quá đột nhiên, hắn sợ tới mức bò lùi về sau, lại phát hiện mình bị đàn khỉ vây quanh.

- Hầu vương.

Một con khỉ gãi đầu nói.

- Các ngươi muốn tôn ta làm vua sao?

Khỉ đá đột nhiên cảm giác đầu óc mình có chút không đủ dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook