Đại Bát Hầu

Chương 389: Đen kịt

Giáp Ngư Bất Thị Quy

12/11/2020

Lễ mừng hoành tráng nhưng nhân vật chính lại biến mất khiến đám quan lại cuống cả lên.

Bọn họ vất vả tìm trong tìm ngoài, cuối cùng cũng thấy hai người trên lầu các, rồi lại bị Khỉ Đá đuổi thẳng cổ về với lý do:

- Đang ngắm pháo hoa, bận việc mất rồi.

Chuyện này khiến đám trọng thần trợn tròn cả mắt.

Mỹ Hầu Vương không tính, thế nhưng Thánh Mẫu đại nhân ngày thường luôn lấy đại cục làm trọng cũng chỉ đứng một bên cười khanh khách, không thèm mở miệng khuyên nhủ gì cả. Quá sức hoang đường!

Các quan văn võ chợt mơ hồ cảm thấy thế giới đã thay đổi, vội vàng bẩm báo sự việc cho thừa tướng Lữ Lục Quải trong đại điện.

Nghe tin này, biểu lộ của Lữ Lục Quải chợt trở nên rất đặc sắc.

Gã duỗi dài cổ, thấp giọng nói với Đoản Chủy đang chán chường ngáp dài phía đối diện:

- Chẳng lẽ... sắp có tin vui rồi sao?

Đoản Chủy chợt sửng sốt, cả lúc sau mới phản ứng lại:

- Ngươi nói là... Hai người bọn họ, là thế kia à?

- Ta đoán là thế.

Hai người nhìn nhau cười cười, quyết định kéo bồ đoàn ngồi sát cạnh nhau, líu ríu thương lượng gì đó.

Dĩ Tố ngồi một chỗ khác trong đại điện nhìn hai người đầy hớn hở ra mặt, bèn chậm rãi híp hai mắt lại thành một đường nhỏ:

- Hai người kia có chuyện gì vậy? Trước đấy còn huyên náo túi bụi, mới đây thôi mà, không mang thù thì cũng nên có chút lúng túng mới phải chứ. Làm sao lại...

Hắc Tử ngồi bên đang gặm đùi gà bèn nhìn theo ánh mắt của Dĩ Tố, chậc chậc nói:

- Đêm nay có nên uống đến thoải mái hay không?

- Uống đến thoải mái?

Dĩ Tố liếc nhìn Hắc Tử.

- Uống đến thoải mái thì làm gì còn thù cũ nữa? Đúng không?

Dĩ Tố trợn trắng mắt nói:

- Đó là ngươi thôi, giữa hai bọn họ đâu chỉ một chén rượu mà giải quyết được hết!

Hắc Tử đành xám xịt mặt, rụt rụt đầu.

Dĩ Tố nghĩ ngợi một chút, mới nhìn Hắc Tử thấp giọng nói:

- Hay là, ngươi đi qua đấy mời rượu, nghe ngóng giúp ta xem bọn họ đang bàn chuyện gì?

Hắc Tử chợt do dự, rồi gật đầu nói:

- Được! Ta đi ngay!

Gã quệt miệng, cầm theo hũ rượu lảo đảo đi qua.

Tin tức Mỹ Hầu Vương rời tiệc chưa về là vì cùng Thánh Mẫu đại nhân ngắm pháo hoa nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại điện. Không cần Hắc Tử báo cáo lại, Dĩ Tố cũng đoán được Lữ Lục Quải cùng Đoản Chủy đang nói chuyện gì.

Không lâu sau, toàn bộ yêu quái trong đại điện đều thảo luận chuyện này với nhau.

- Ngươi nói xem bọn họ có thật...

- Ta đoán là phải. Có nhớ rất lâu về trước đã từng có tin đồn rằng đại vương và Thánh Mẫu có... quan hệ kia? Hôm nay xem ra đấy không phải là nói bậy đâu.

- Đúng đúng, ta cũng thấy vậy. Nếu không thế thì Thánh Mẫu đại nhân là con người, sao phải giúp đỡ đại vương, giúp Hoa Quả Sơn chúng ta phản thiên?

- Ừ, có lý. Nói như vậy, Hoa Quả Sơn chúng ta sắp có song hỷ lâm môn rồi hả?

- Ta cảm thấy thế. Đại vương là Vương, không tiện mở lời, Thánh Mẫu là nhà gái càng không tiện đề cập đến. Ta là thần tử, nên hiểu tâm ý của bọn họ.

Nói xong, tên yêu quái kia đưa tay thủ thế đụng vào nhau.

Lũ yêu vây quanh bèn nhao nhao gật đầu, tiếng khen ngợi lao xao.

Trong đám yêu, có một đạo sĩ trẻ tuổi có ria mép, mình mặc đạo bào, nhìn không ra được đến rốt cuộc là người hay yêu ngồi ngay ngắn một góc uống rượu giải sầu nghe thấy lời nghị luận, hai tai không ngừng run run lên, hai mắt lảo đảo quay vòng.

Một lúc lâu sau y mới nói khẽ với một nữ quan xinh đẹp luôn một mực rót rượu cho mình:

- Sư muội, muội nói xem chuyện bọn họ đang bàn kia...

Nữ quan xinh đẹp thản nhiên liếc nhìn đạo sĩ, một tay dưới bàn khẽ đập ra hiệu.

Đạo sĩ chợt hiểu ra, không nói nhiều nữa.

Không lâu sau, pháo hoa bên ngoài cũng kết thúc.

Khỉ Đá một thân một mình trở về, đứng ngoài cửa liếc mắt nói vọng vào một câu:

- Mọi người cứ thoải mái đi.

Không để chúng thần nói ra mấy lời đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, hắn hóa thành một làn khói biến mất.

Thấy tình hình này, chúng thần hai mặt nhìn nhau không biết làm thế nào. Phong Linh vẫn một mực ngồi im chợt thở phào, chợt nghe có người nói:

- Ta nhắc lại, đêm nay không quấy rầy họ nữa, hôm khác vào triều.

- Đúng đúng đúng, đêm này mà quấy rầy thì quá không biết điều rồi.

- Làm thần tử, phải biết giúp bề trên thỏa ước nguyện a.

Nói xong chúng thần đều ười tủm tỉm.

Tựa hồ có chuyện này tô điểm, tiếng mời rượu, bầu không khí nơi này như trở nên vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều.

- Sao vậy?

Lăng Vân Tử thấp giọng hỏi Phong Linh.

- Không có gì.

- Không có?

Lăng Vân Tử khoái chí nhìn Phong Linh hỏi:

- Nha đầu ngươi từ nhỏ đến lớn đều thế, có chuyện gì ghi hết cả lên mặt. Còn không có? Lừa ai hả? Làm sao, có bí mật gì không thể nói cho cả sư thúc nghe thế?

Phong Linh vội vàng che mặt của mình lại, hấp háy mắt trừng Lăng Vân Tử.

Lăng Vân Tử nhấp một ngụm rượu, ung dung nói:

- Có chuyện gì, cứ nói đi, để xem sư thúc có thể giúp được ngươi hay không?

Phong Linh trầm ngâm một lúc, mới cúi đầu nói:

- Sư thúc... Phong Linh muốn quay về Tà Nguyệt Tam Tinh động.

- Quay về Tà Nguyệt Tam Tinh động?

Lăng Vân Tử ngơ ngác.

- Vâng.

Phong Linh khẽ gật đầu, nhếch môi nói:

- Phong Linh muốn quay về Tà Nguyệt Tam Tinh động, không muốn ở đây nữa.

- Không phải ngươi... Vì chuyện mà bọn họ vừa mới thảo luận chứ?

Lăng Vân Tử cười ha ha, khoát tay:

- Không thể nào đâu, Sư thúc nói cho con biết, không thể nào. Mấy tên yêu quái đấy không biết gì, chỉ đoán suy đoán lung tung thôi. Sư thúc con lại biết rõ mọi chuyện nha. Trước khi Khỉ Đá kia tìm được Tước Nhi của hắn, khó có chuyện gì xảy ra được. Mấy tên này không việc gì ngồi nói mò.

Phong Linh càng thêm mím chặt môi, lông mày nhíu chặt hơn, khẽ nói:

- Không phải là vì chuyện đây.

- Còn chuyện gì khác sao?

Phong Linh cúi đầu trầm ngâm.

Một lúc sau, nàng nói khẽ:

- Nếu như, nếu Khỉ Đá biết con gạt hắn một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng, có... có... hận con hay không?

Dứt lời nàng mở to đôi mắt màu lam đầy kỳ vọng nhìn Lăng Vân Tử, tựa như đang mong chờ được một lời phủ định đầy sức thuyết phục.

Nhìn Phong Linh sốt ruột như vậy, Lăng Vân Tử bật cười:

- Hận con?

- Vâng.

Phong Linh nặng nề gật đầu.

- Chuyện gì không dám nói, chứ chuyện này ta đảm bảo, không đâu.

- Thật chứ?

- Còn giả được hay sao? Ha ha, Khỉ Đá đối với con thế nào không phải con không biết. Chỉ cần chuyện không dính dáng tới Tước Nhi, chuyện gì cũng dễ nói.

Nghe vậy, gương mặt đang đỏ bừng của Phong Linh chợt chuyển sang tái nhợt, đã sắp sửa bật khóc.

Lăng Vân Tử lập tức ngây người:

- Không phải... sẽ không dính dáng tới chứ?

Phong Linh vội vàng lắc đầu.

- Vậy là thật sự dính tới rồi.

Lăng Vân Tử vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài.

Trong đại điện rộn rã, hai người ngồi đối diện nhau lại im lìm.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

Một lúc lâu sau, Phong Linh mới cẩn thận giật giật góc áo của Lăng Vân Tử, dùng chất giọng nhỏ như muỗi kêu hỏi:

- Sư thúc, con nên làm gì đây?

Lăng Vân Tử rút tay về, rụt rụt đầu, nhíu mày đáp:

- Nợ nần oan nghiệt giữa các ngươi, ta làm sao biết nên làm gì?

- Nếu không... Nếu không hay người hỏi sư phụ giúp con...

Lăng Vân Tử không nhìn Phong Linh, chỉ đưa một ngón tay ra nói:

- Thứ nhất, chuyện này con dám hỏi sư phụ con sao?

Phong Linh vội vàng lắc đầu.

- Con còn không dám mà bảo ta đến hỏi? Chê ta chưa chết sớm sao? Huynh ấy luôn phản đối chuyện con tới Hoa Quả Sơn, đến nay còn chưa từng tới gặp con lần nào. Không phải con không biết. Có ai dám nhắc đến con trước mặt huynh ấy?

- Vậy... vậy...

- Thứ hai, trước tiên con phải nói rõ mọi chuyện cho ta đã. Hiện tại ta không biết gì cả, làm sao mà giúp con được?

Dứt lời, Lăng Vân Tử nghiêng đầu qua, lẳng lặng nhìn Phong Linh.

Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, yến hội đang tiếp diễn.

Năm vị yêu vương tụ lại một chỗ không ngừng ồn ào thét to. Hắc Tử uống đến cao hứng, nhảy cả lên bàn rượu, dọa sợ cả đám quan. Lữ Lục Quải thì đang vùi đầu với đám văn thần, không rõ đang bàn tính gì, thỉnh thoảng lại phá lên cười vang.

Dĩ Tố vẫn nghiêm trang không nhúc nhích...

Phong Linh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ biết lắc đầu.

. . .

Lúc này trong Tiềm Tâm điện, Tà Nguyệt Tam Tinh động.

- Sư phụ! Sao người lại làm như vậy?

Thanh Phong Tử đi qua đi lại, giận dữ hét lên:

- Nó là đồ đệ của con, người đã sớm biết rõ mọi chuyện, sao lại làm như không thấy gì? Người còn gạt cả con nữa sao? Người biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có kết quả gì không?

Tu Bồ Đề ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời.

Thanh Phong Tử ngơ ngác nhìn Tu Bồ Đề, một lúc sau mới cắn răng nói:

- Sư phụ... Không, chúng ta, toàn bộ Tà Nguyệt Tam Tinh động chúng ta đều trở thành quân cờ của người ta, sư phụ người vậy mà...

Tu Bồ Đề vẫn không nói một lời, hai mắt nhắm chặt.

Thanh Phong Tử dộng thẳng một quyền vào cột gỗ, một tiếng chát chúa vang lên khiến cả đại điện rung lên.

Thanh Phong Tử quay lưng về phía Tu Bồ Đề, oán thán thở dài.

Trong đại điện chỉ còn lại tiếng thở dốc của Thanh Phong Tử.

Dưới ánh đèn bập bùng, Thanh Phong Tử lẳng lặng yên đứng bên cửa sổ, vuốt vuốt râu dài, đầy bất lực nhìn trời trăng.

Hôm nay là lần đầu tiên trong suốt hai ngàn năm bái nhập vào Tà Nguyệt Tam Tinh động, Thanh Phong Tử dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với sư phụ mình.

Không bao lâu, ngoài điện vang lên tiếng nói nhỏ. Có lẽ một quyền của Thanh Phong Tử đã làm kinh động đến mọi người.

Tu Bồ Đề chậm rãi mở hai mắt lên, khẽ nói:

- Con nói toàn bộ Tà Nguyệt Tam Tinh động đều bị người ta xem như quân cờ, thật ra, hà tất người kia không cảm giác được mình là quân cờ bị vi sư hạ xuống? Nói cho cùng chỉ là đúng nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Nắm tay Thanh Phong Tử chậm rãi siết chặt vào da thịt.

- Sư phụ, con vẫn không hiểu được, rốt cuộc vì sao người phải vậy?

- Vi sư đã nói rồi, là muốn tranh cho thương sinh có được một tương lai.

- Một tương lai?

- Một tương lai mà chính bản thân thương sinh nắm giữ lấy.

- Tranh cho thương sinh một tương lai?

Thanh Phong Tử cười hừ một tiếng:

- Thiên đạo đã sinh biến, căn bản không cần bỏ gần cầu xa làm gì, chỉ cần chúng ta bỏ chút công sức lên người thập sư đệ, hoàn toàn có thể...

- Vậy vẫn chưa đủ.

Tu Bồ Đề nhếch môi, lắc đầu nói:

- Phải làm triệt để, phá rồi lập lại. Chỉ có cách này.

- Triệt để... Phá rồi lập lại.

Thanh Phong Tử lập tức hoảng sợ.

Thanh Phong Tử nghiêng mặt nhìn chăm chú vào vị sư phụ vẫn đang đầy vẻ điềm nhiên của mình, đôi tay chậm rãi siết chặt lại, nhưng vẫn không thể nào phát tác được.

. . .

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi qua chạc cây đào, hoa rơi đầy đất.

Yến hội nơi xa vẫn còn tiếp tục, tiếng vang lao xao.

Trong bóng đêm, Phong Linh quấn chặt áo váy, lẻ loi bước đi trên con đường rải đầy đá cuội.

Trước mặt, chỉ một màu đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook