Đại Bát Hầu

Chương 382: Đàm phán

Giáp Ngư Bất Thị Quy

02/11/2020

Dịch & Biên: †Ares†

- Truyền đặc sứ yêu quân lên điện ~!

- Truyền đặc sứ yêu quân lên điện ~!

- Truyền đặc sứ yêu quân lên điện ~!

Nương theo những tiếng truyền lệnh, cửa lớn đỏ thẫm ầm ầm mở ra.

Đôi giày màu lửa đỏ bước qua ngưỡng cửa cao cao, tiến lên bậc thềm bạch ngọc.

Mái tóc dài đỏ, áo khoác đỏ, y phục giáp nhẹ đỏ, Dĩ Tố một tay nắm chuôi kiếm, một tay ôm mũ giáp, mặt không thay đổi bước tới.

Theo sát phía sau nàng là bốn đại yêu vũ trang đầy đủ, thân cao chừng một trượng.

Một đường đi tới, đội hình yêu quái này làm thiên binh thiên tướng hai bên xì xào ghé mắt.

Ngoại trừ Dĩ Tố là Ngộ giả đạo cảnh giới Luyện Thần, bốn yêu quái còn lại đều là Hành giả đạo cảnh giới Hóa Thần. Lấy đội hình như vậy đảm nhiệm vai trò hộ vệ đến đàm phán, rõ ràng là đang phô trương võ lực.

Tới trước cửa điện, Dĩ Tố dừng bước.

- Đặc sứ yêu quân đến ~!

Một quan khanh cao giọng hô lớn, khom người tiến đến, chắp hai tay, thấp giọng nói:

- Không được phép mang vũ khí lên điện, mời đặc sứ giao ra bội kiếm.

Dĩ Tố cởi bội kiếm bên hông, đưa qua.

Hai đại yêu phía sau tiến lên, một thay Dĩ Tố cởi áo khoác, một cầm lấy mũ giáp cho Dĩ Tố, bộ dáng cung kính.

Lắc lắc hai lỗ tai có lông đỏ trên đỉnh đầu, Dĩ Tố hít sâu một hơi, nhấc chân bước qua cánh cửa.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dĩ Tố bước từng bước lên điện Linh Tiêu, đứng lại ở chính giữa, ngẩng mặt nhìn chúng tiên xung quanh, chắp tay nói:

- Hoa Quả Sơn, đô thống tả nghĩa quân Dĩ Tố, bái kiến Hạo thiên Kim khuyết Vô thượng Chí tôn Thượng đế.

Nhất thời, khóe mắt Ngọc Đế giật giật. Chúng tiên gia ở đây cũng hơi nhíu mày.

"Hạo thiên Kim khuyết Vô thượng Chí tôn Thượng đế" là chức vị đầy đủ của Ngọc Đế. Thế nhưng Ngọc Đế chưa từng sử dụng nó kể cả trong thánh chỉ.

Ngàn vạn năm qua, trên trời dưới đất, bất luận phật đạo, thấy Ngọc Đế đều xưng là "bệ hạ". Quyền lực của chức vị này tuy rằng không lớn như tưởng tượng, như cuối cùng vẫn là do Tam Thanh bảo hộ để quản lý toàn bộ tam giới.

Hiện giờ, yêu quái ở Hoa Quả Sơn lại dùng cách xưng hô này, mơ hồ có tư thế của nước đối địch, sao lại không khiến chúng tiên kinh ngạc đây.

- Bệ hạ, vị này là đặc sứ của yêu quân Hoa Quả Sơn.

Một vị quan khánh đựng cạnh long án khom người bẩm.

Ngọc Đế tựa vào long ỷ, nắm chặt tay vịn, ho khan hai tiếng nói:

- Chủ soái quý quân là người phương nào? Vì sao không thấy soái kỳ?

- Chủ soái quân ta là Hoa Quả Sơn binh mã nguyên soái ngự tiền đại tướng quân Đoản Chủy.

Dĩ Tố cất cao giọng nói.

Vừa dứt lời, chúng tiên ồ lên. Lý Tịnh bước ra khỏi hàng, chỉ Dĩ Tố quát:

- Lớn mật! Chỉ là yêu nghiệt Hoa Quả Sơn cũng dám xưng "ngự tiền đại tướng quân"? Ngươi dám nghĩ đánh đồng yêu hầu kia với bệ hạ sao?

Sắc mặt Ngọc Đế đã xanh mét, lại chưa phát tác.

Nghe được hai chữ "yêu hầu", sắc mặt Dĩ Tố cũng hơi đổi, nhưng vẫn duy trì nụ cười nói:

- Lý Thiên Vương, Dĩ Tố nghĩ thế nào không quan trọng. Quan trọng là... đây là sự thật. Chẳng lẽ Thiên Vương lại nghĩ chúng ta lấy Hạo thiên Kim khuyết Vô thượng Chí tôn Thượng đế làm chủ?

Dứt lời, Dĩ Tố hơi ngẩng đầu nhìn phía Ngọc Đế, chắp tay nói:

- Hạo thiên Kim khuyết Vô thượng Chí tôn Thượng đế, ngài nói đúng không?

Nghe câu hỏi, chúng tiên không phản bác được.

Lý Tịnh nắm chặt nắm đấm căm tức nhìn Dĩ Tố, nhưng không dám phát tác lung tung.

Trăm vạn yêu quân đóng ngoài Nam Thiên Môn, Thiên Đình đã hoàn toàn mất khống chế với tam giới, không có ngoại viện. Lần đàm phán này rất quan trọng với Thiên Đình, không thể vì chút xưng hô mà buông bỏ.

Có điều con hồ yêu này là thế nào vậy? Không phải là nên cực kỳ khẩn trương, ăn nói khép nép sao?

Trên long ỷ, sắc mặt Ngọc Đế càng thêm khó nhìn, nín hồi lâu, cố nặn nụ cười nói:

- Được rồi, trẫm cũng không so đo chuyện này với các ngươi. Có lời gì mau nói đi.

Dĩ Tố lại chắp tay, nhìn chúng tiên xung quanh, cao giọng nói:

- Phụng lệnh đại nguyên soái quân ta, Dĩ Tố khẩn cầu Hạo thiên Kim khuyết Vô thượng Chí tôn Thượng đế trả lại vua ta. Nếu Thiên Đình nhận lời, trăm vạn đại quân tức khắc rút khỏi Nam Thiên Môn, trở về Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Năm trăm sáu mươi vạn yêu chúng Hoa Quả Sơn ta, cũng sẽ cúi đầu xưng thần với Thiên Đình. Thiên Đình vẫn sẽ đứng đầu tam giới. Nếu không đồng ý, vậy mời Thiên Đình làm tốt chuẩn bị mất đi phàm gian và âm gian.

Những lời này nói nhẹ nhàng bình thản, lại tựa như một thanh chủy thủ đâm thẳng vào tim Ngọc Đế.

Đây coi như là hạ tối hậu thư sao?

Mặc cho Dĩ Tố có cuồng vọng thế nào, giờ khắc này cũng lựa chọn im lặng đợi phản ứng của chúng tiên.

Vào lúc này, sẽ không có người hoài nghi quyết tâm của yêu quân.

Mặt Ngọc Đế đã từ đỏ sang tím.

Điều kiện như vậy hẳn là trong dự kiến. Ngọc Đế im lặng, chúng tiên cũng lặng im.

Hoa Quả Sơn chặn ngoài Nam Thiên Môn khác hẳn thủy quân Thiên Hà ngày đó. Yêu quân hoàn toàn chặn liên hệ giữa Thiên Đình với thế gian.

Yêu quái sẽ không bận tâm đại cục của Thiên Đình. Cho dù tam giới có loạn, thì cũng có quan hệ gì với yêu quái đâu?

Tiên gia ở đây mặc dù không tham dự chiến tranh, nhưng ít nhiều đều gánh vác các loại chức vụ theo dõi tam giới. Chỉ cần trăm vạn yêu quân ở một ngày, chẳng khác nào nắm được cổ họng Thiên Đình, tê liệt toàn bộ Thiên Đình.

Ngay tại lúc này, còn ai dám đứng ra nói lời phản bác?

Thiên Đình lâm nguy, Tam Thanh bỏ mặc. Vào giây phút này, bọn họ đều nghĩ nên sớm thả yêu hầu kia ra ngoài.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

...

Trong thiên lao.

Khỉ Đá đã tỉnh, chậm rãi giơ tay lên.

Một đám thiên tướng nhất thời cả kinh, đồng loạt đặt tay lên chuôi kiếm.

- Chớ khẩn trương.

Khỉ Đá gãi gãi má, mệt mỏi cười nói:

- Ta chỉ gãi ngứa thôi mà. Khụ khụ...

Trong tiếng ho kịch liệt, mấy giọt máu tươi lại rơi.

Những thiên tướng này, bao gồm cả Na Tra, nhất thời đều đỏ mặt.

Trong ba gian phòng giam sát nhau, giờ phút này giam giữ ba người — Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, Quyển Liêm đại tướng, Thiên Bồng Nguyên Soái. Điểm khác biệt là trên người Quyển Liêm đại tướng không có hình cụ gì, chỉ là có chút tiều tụy, mặt xám như tro tàn. Thiên Bồng Nguyên Soái bị khóa xương bả vai phong bế tu vi, ánh mắt trống rỗng. Khỉ Đá thì không chỉ bị phong bế tu vi, mà còn có hơn mười thiên tướng ngày đêm canh giữ. Thế nhưng trông hắn lại thoải mái nhất.

Ba sư huynh đệ bị giam cùng một chỗ, tính là đại đoàn viên sao?

Cũng không để ý đến những thiên tướng canh gác, Khỉ Đá tùy tiện gối đầu lên tay nằm ngửa ra. Nhìn chăm chú trần nhà bằng đá, Khỉ Đá lẩm bẩm:

- Các ngươi nói, ta và hai tên khốn các ngươi rốt cuộc là kiếp trước kết thù gì nhỉ? Nếu không phải heo bồng nhà ngươi muốn tiêu diệt Hoa Quả Sơn, lão tử cần gì phải lên trời làm quan. Còn Quyển Liêm ngươi lại càng quái đản, chạy đi cướp Kim Cương Trác vì bắt lão tử. Ai ngờ chỉ chớp mắt chính mình cũng bị nhốt vào. Ha ha ha ha... Con mẹ nó, hai người các ngươi, đều có bệnh!

Quyển Liêm hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn hắn. Thiên Bồng thì vẫn chỉ ngơ ngác ngồi một góc, không hề có phản ứng.

Khỉ Đá hơi nghiêng mặt đi, nhìn Thiên Bồng, hô khẽ:

- Ê, heo bồng. Nghe nói Ngọc Đế không chịu cấp viện quân, cho nên thủy quân nhà ngươi xong đời. Ngươi nói ngươi còn có thể ra ngoài không? Này, nói thật, nếu không hai ta liên thủ đi. Ngươi thống quân khá, cũng đủ trung tâm. Đến Hoa Quả Sơn ta làm chức đại tướng, cho ngươi hai mươi vạn đại quân, đủ chiếm Âm Phủ rồi. Đến lúc đó ngươi muốn hồi sinh ai tùy ngươi. Chậc chậc, hứa hẹn này hấp dẫn hơn của lão già Ngọc Đế kia chứ?

Khỉ Đá không kiêng nể gì nói một tràng, khiến cả đám thiên tướng cau chặt mày, biểu cảm phức tạp. Thiên Bồng lại giống như không nghe thấy gì, vẫn không nhúc nhích.

Thiên Bồng không để ý, Khỉ Đá lại nghiêng đầu nhìn Quyển Liêm:

- Còn cái tên khốn nhà ngươi, hôm nào có cơ hội, đảm bảo chặt ngươi cho chó ăn.

- Càn rỡ!

Mặt Quyển Liêm sưng đỏ lên, mắng:

- Yêu hầu nho nhỏ, tự thân khó bảo toàn còn dám cuồng vọng!

- Tự thân khó bảo toàn? Ha ha ha... Khụ khụ...

Khỉ Đá nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển, nói:

- Ngươi muốn làm ta cười chết sao? Bên ngoài Nam Thiên Môn có trăm vạn đại quân của ta, lão già Ngọc Đế kia còn dám giết ta hay sao? Yêu tộc ta quật khởi đã thành hiển nhiên, lão ta muốn chôn quyền uy với tam giới của Thiên Đình theo ta cùng chắc? Nếu lão dám làm, lão tử cũng dám nhận. Ha ha ha ha ha... Khụ khụ...

Thật vất vả lấy lại sức lực, Khỉ Đá tiếp tục nói:

- Còn hai người các ngươi ấy à, có ai sắp xếp đi cứu các ngươi không? Đừng có đợi lúc ta đã an ổn ra ngoài, các ngươi lại chết ở chỗ này nhé. Haha ha ha... Vậy thì buồn cười lắm.

Quyển Liêm không hề đáp lời. Trong nhà giam chỉ còn lại tiếng cười đứt đoạn của Khỉ Đá.

Na Tra hơi nhíu mày, đá một cước lên chân Khỉ Đá, quát:

- Câm miệng, ngươi nói như vậy có ý gì?

- Có ý gì sao?

Khỉ Đá từ từ nhắm hai mắt, khẽ thở dài:

- Ta đang dạy các ngươi cách làm người. À không, là cách làm thần. Trung thần số một bên cạnh bị giam không biết đến bao giờ, số hai đang nằm phòng giam cách vách đợi hậu thẩm. Ngươi trung vừa vừa thì ở đây làm ngục tốt, còn hoàn toàn bất trung đang rực rỡ trên triều. Thiên Đình thật có ý tứ đấy. Nếu không ta đánh cuộc đi, để xem ai ra được khỏi nhà giam này trước?

Nói xong, Khỉ Đá mở to mắt, nhếch môi cười hì hì nhìn Na Tra, đổi lấy một ánh mắt khinh thường.

...

Trong ngự thư phòng.

Ngọc Đế và Vương Mẫu ngồi ngay ngắn. Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tịnh, Giác Mộc Giao, Kim Quang Yết Đế v.v... một đám trọng thần chia ra đứng hai bên.

Bầu không khí nặng nề đến khó thở.

Cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, Ngọc Đế thấp giọng nói:

- Các khanh có kiến giải gì, nói ra đi.

Một đám tiên gia quay mặt nhìn lẫn nhau, hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng.

- Được rồi, tất cả nghĩ kế đi.

Ngọc Đế thở dài, hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn vào ngọn nến phía cạnh sườn, không hề nhìn đám tiên gia.

Vào giây phút này, có lẽ, không nói lời nào mới là bình thường.

Tam Thanh không ra tay, ngoại trừ thả yêu hầu, dường như đã không còn biện pháp nào để giải nan đề trước mắt.

Thế nhưng không ai dám nói ra chủ ý này.

Nói ra, chỉ sợ ngày sau yêu hầu tiếp tục gây chuyện thì sẽ chịu liên lụy. Đến lúc đó vật đổi sao dời, ai còn nghĩ tới hôm nay là do bất đắc dĩ đây?

Cúi đầu bưng chén trà lên, Ngọc Đế lặng yên mím môi.

Hồi lâu, Kim Quang Yết Đế bước khỏi hàng, chắp tay trước ngực khom mình hành lễ nói:

- Bệ hạ, không bằng, mời Phật tổ giúp đỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook