Đại Bát Hầu

Chương 186: Đại bản doanh

Giáp Ngư Bất Thị Quy

06/04/2020

Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

***

Ánh trăng len lỏi xuyên qua màn mây, vung vãi tia sáng xuống bên dưới. Lá cây trong gió khẽ rung rinh, bóng cây lay động.

Cảnh đêm nơi Hoa Quả Sơn u tĩnh như thể trong một bức họa.

Nếu không rõ chi tiết, không ai có thể tưởng tượng được một nơi thế ngoại đào nguyên thế này lại ẩn dấu một chi đại quân yêu tộc khổng lồ đang mài đao soàn soạt.

Đáp xuống cửa vào Thủy Liêm động cạnh cái hồ sâu, Ngọc Đỉnh đầy vẻ nghi hoặc trên mặt.

Ông ta nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy có một cô gái mặc áo xanh yên tĩnh ngồi bên trên mặt đá, nhìn chăm chú không chuyển mắt xuống từng gợn sóng nơi mặt hồ.

Nhìn thế nào thì cũng không giống nơi Khỉ Đá thi hành đại kế như lời hắn nói.

- Bên này.

Khỉ Đá nhảy xuyên qua thác nước tiến vào động Thủy Liêm, Ngọc Đỉnh cũng vội vàng đi theo.

Vừa bước vào cửa động, cảnh tượng xuất hiện trước mắt đã khác hẳn.

Bên trong động cũng coi như rộng rãi, có thắp hai chậu than nho nhỏ. Ba con yêu quái canh giữ nhìn thấy Khỉ Đá đi tới vội vàng quì xuống.

- Đại vương!

- Đi truyền tin cho Dương Thiền, nói Ngọc Đỉnh chân nhân đã tới.

- Rõ!

Khỉ Đá không quay đầu lại, mang theo Ngọc Đỉnh đi lướt qua ba con tiểu yêu cảnh giới Nạp Thần, từng bước đi vào sâu trong động Thủy Liêm.

Ngọc Đỉnh không nhịn được mà quay đầu lại đánh giá ba con tiểu yêu kia một phen.

Đến lúc này, Ngọc Đỉnh mới thật sự tin chắc rằng mình đã tới đại bản doanh của một thế lực yêu quái. Chỉ có điều ba con tiểu yêu cảnh giới Nạp Thần này nhìn sao cũng không khỏi thấy có chút chướng mắt đi.

Thật sự khác khá xa với cái đại kế mà Khỉ Đá muốn thi hành.

Từng bước đi vào động Thủy Liêm, Ngọc Đỉnh nhìn thấy thêm nhiều yêu quái hơn. Bọn chúng cứ đi thành một tổ ba con, đều hành lễ với Khỉ Đá cả. Đa số trong đám chúng nó đều ở cảnh giới Nạp Thần, thỉnh thoảng mới có cảnh giới Luyện Thần.

Chậu than dùng để chiếu sáng càng lúc càng lớn, bốn phía cũng trở nên sáng sủa hơn.

Ánh lửa hừng hực khiến mọi thứ bị nhuộm đỏ bừng. Không gian phía trong rất lớn, bốn vách tường đều có dấu vết sửa chữa nhỏ, nhìn không giống với động phủ yêu quái thông thường chút nào.

Có hơn mười con yêu quái vây quanh một cái bàn đá bên trong đại sảnh, đang tranh cãi kịch liệt chuyện gì đó. Nhìn thấy hai người, con nào còn nấy nhao nhao im bặt lại.

Tất cả ánh mắt đều cảnh giác nhìn chăm chú Ngọc Đỉnh.

Đoản Chủy và Đại Giác khẽ đập nhẹ tay lên giáp ngực mình coi như hành lễ, còn những con yêu quái khác thì lập tức quỳ xuống.

- Đại vương!

- Đang thảo luận cái gì vậy?

Khỉ Đá đi qua chỉ xuống bàn đá hỏi.

Trên mặt bàn là một tấm bản đồ bố trí canh phòng quanh Hoa Quả Sơn trăm dặm được chế bằng da dê.

- Tháng này bắt đầu điều chỉnh bố trí canh phòng trên mặt đất, chúng ta định giảm bớt nhân thủ lại. Dưới kia ngày càng thiếu nhiều người.

Đoản Chủy liếc nhìn rồi đưa tay chỉ về phía Ngọc Đỉnh sau lưng Khỉ Đá, nhẹ giọng hỏi:

- Vị này là?

Khỉ Đá nghiêng người giới thiệu:

- Vị này chính là Ngọc Đỉnh chân nhân, là bạn cũ của ta.

- Ngọc Đỉnh chân nhân? Thập Nhị Kim Tiên?

Đoản Chủy híp mắt hỏi.

- Đúng, chính là tại hạ.

Ngọc Đỉnh vội vàng chắp tay cười nói.

Lũ yêu nhao nhao chắp tay hành lễ nhưng mặt mày con nào con nấy đều lạnh như băng không chút ý cười.

Nói cho cùng, nhân loại kiêng kị yêu quái mà yêu quái cũng kiêng kị nhân loại.

Đoản Chủy chợt há hốc mồm như muốn hỏi gì đó, lại nhìn nhìn Khỉ Đá, rồi ngậm miệng lại.

Nhìn ra tâm tư của đám yêu quái, Khỉ Đá đưa tay giới thiệu tiếp:

- Sau này, Ngọc Đỉnh chân nhân có thể sẽ trợ giúp chúng ta khai phát vũ khí mới. Đến lúc đó nhất định mọi người phải cùng phối hợp. Lời của Ngọc Đỉnh huynh chính là lời ta nói, nghe rõ rồi chứ?

Câu này vừa nói ra, lũ yêu quái đều sững sờ.



Nghe mệnh lệnh của con người? Nếu là Dương Thiền thì bọn chúng chẳng có chút ý kiến gì, thế nhưng nghe lời Ngọc Đỉnh chân nhân là thế nào?

Khỉ Đá trừng hai mắt, quát to:

- Nghe rõ cả chưa?

- Rõ!

Đám yêu quái vội vàng gật đầu đáp lại.

- Được rồi, các ngươi cứ làm việc mình, ta đưa Ngọc Đỉnh huynh đi tham quan.

Thò tay vỗ vỗ vai Đoản Chủy, dưới ánh mắt nhìn theo của đám yêu quái, Khỉ Đá đưa Ngọc Đỉnh với tâm trạng bất an tiếp tục đi vào trong.

Mới đi vào sâu bên trong thêm chừng một đoạn, Ngọc Đỉnh đã nhìn thấy được hai yêu quái cảnh giới Hóa Thần, còn yêu quái cảnh giới Luyện Thần thì đâu đâu cũng có.

Thế gian này, thế lực yêu quái như vậy đã là không thể khinh thường rồi, thậm chí chỉ sợ thế lực riêng của lục đại Ma Vương trong truyền thuyết cũng chỉ như vậy mà thôi. Cũng may tình hình vừa rồi cho thấy uy tín của Khỉ Đá trong đám yêu quái này cực cao, cho nên cũng khiến Ngọc Đỉnh yên tâm hơn không ít.

Đuổi theo bước chân Khỉ Đá, Ngọc Đỉnh nhỏ giọng hỏi:

- Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

- Còn chưa xem hết mà.

- Mấy chỗ nhỏ nhỏ nhặt nhặt khỏi cần xem cũng được.

- Không phải nhỏ nhặt gì.

- A?

Trong nháy mắt, hai người đã tới cửa vào của tòa thành dưới lòng đất.

- Từ nơi này trở xuống chính là đại bản doanh của ta đấy.

Khỉ Đá chỉ thẳng vào trong đường hầm thẳng đứng kia nói.

- Từ...từ nơi này trở xuống? Đại bản doanh?

Ngọc Đỉnh có chút bối rối. Phía dưới này mới là đại bản doanh, vậy vừa rồi tính thế nào?

Ông ta có chút không an tâm ngồi xổm ngay cửa hang, vuốt vuốt râu nhìn vào bên trong.

Trong đó tối om như mực, sâu không thấy đáy, không nhìn thấy được thứ gì cả.

Ông ta thì thầm lẩm bẩm:

- Nơi đây không có cầu thang, làm sao xuống dưới đó được?

- Đi thôi!

Không để Ngọc Đỉnh kịp phản ứng, Khỉ Đá đã thò tay chụp lấy cổ áo ông ta, cùng nhau nhảy xuống hang ngầm bên dưới.

Trong tiếng thét chói tai của Ngọc Đỉnh chân nhân, hai người nhanh chóng đã vượt qua đường hầm.

Đến khi cả người Ngọc Đỉnh chân nhân đứng vững lại thì trước mắt đã là một cảnh tượng đầy thiết và huyết!

Bên dưới lòng đất này là một thành thị khổng lồ được ánh lửa hừng hực nhuộm ánh lên đỏ bừng. Không khí cực nóng mà ngột ngạt, vô số yêu quái như tắm trong mồ hôi. Tiếng thét to, tiếng đọc bài, tiếng tranh đấu, tiếng cãi vã lao xao.

Ồn ã hối hả, tựa như một thành thị bình thường của con người vậy.

Đứng trước thành thị này, Ngọc Đỉnh cảm thấy mình bé nhỏ như thể một hạt bụi.

Trước tràng cảnh này, Ngọc Đỉnh kinh ngạc đến há hốc mồm, hoảng sợ nhìn về phía Khỉ Đá cả buổi cũng không thốt nên lời.

Ngón tay duỗi ra kia cũng không biết phải chỉ vào đâu cả.

Đây căn bản không phải là thế lực yêu quái gì cả, mà căn bản chính là một đế quốc yêu quái ẩn sâu dưới mặt đất!

Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới run rẩy khép miệng lại, nuốt khan nước miếng hỏi:

- Đây...đều là ngươi làm?

Khỉ Đá khẽ gật đầu, rồi kéo ống tay áo của ông ta mà đi:

- Đi, ta mang huynh đi tham quan.

Dứt lời, Khỉ Đá và Ngọc Đỉnh cùng bay quanh nơi này. Ven đường có vô số yêu quái hoan hô vui vẻ, phát ra từng tràng âm thanh như dã thú đang tru lên.

Âm thanh kia thật đinh tai nhức óc.

Với con người mà nói, nơi đây như thể như Địa Ngục.

Ngọc Đỉnh kinh hoảng nhìn quanh, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ run rẩy.

Khỉ Đá bay phía trước đầy phối hợp nói tiếp:

- Trên mặt đất thật sự quá nguy hiểm. Ngay dưới mắt Thiên Đình kia mà, bọn chúng sẽ không cho ta đầy đủ thời gian phát triển. Vì vậy ta đành lập nên chỗ này, tự ngụy trang thành một thế lực yêu quái bình thường. Như vậy ít nhất sẽ không bị phát giác quá sớm, mới chiếm được thêm chút ít thời gian nhất định.



Đáp xuống bên cạnh một bộ xương rồng trên mặt đất trống trải nơi tầng dưới cùng này, Ngọc Đỉnh ngẩng đầu nhìn lên bộ khung của chiếc chiến hạm khổng lồ.

Trên không trung là một cái ròng rọc làm bằng gỗ cực lớn chậm rãi di chuyển, bên dưới là nhóm công tượng đang ngồi trên bục gỗ nối liền với ròng rọc bằng mấy sợi thừng. Bọn họ đang hết sức chuyên chú đục đẽo khung gỗ. Còn có vài tên thiên quân đang đeo xiềng xích, toàn thân quần áo rách rưới đang thảo luận gì đó với một đám yêu quái công tượng nữa.

Có tiếng thét to vang lên, đám yêu quái khuân vác lại đẩy xe kéo chở thêm những cây gỗ mới chặt đến. Phía sau bọn chúng là đám quân sĩ vung vẩy ngọn roi da.

Khỉ Đá chỉ vào bộ xương rồng này nói:

- Đây là bộ khung của chiến hạm tối tân nhất, thuộc đời thứ tư, có điều vẫn chưa hoàn thành được. Nó cũng chỉ là vật thí nghiệm mà thôi, không thể dùng để trong chiến đấu được. Yêu quái không có công tượng, ban đầu tất cả đều phải dựa vào tù binh công tượng Thiên Đình chỉ đạo mới hoàn thành được chiến hạm đời thứ nhất. Về sau, đám người của ta cũng dần nắm giữ công nghệ. Đến hiện tại thì ba thế hệ chiến hạm đầu đã bị hóa giải, dưới mặt đất này còn chưa xây dựng bến tàu nên không có đủ sức chứa. Đương nhiên, ba thế hệ chiến hạm đầu kia cũng không đạt yêu cầu trên chiến trường, chúng ta kiến tạo lại chủ yếu là muốn thuần thục kỹ nghệ công tượng. Chúng ta cần bồi dưỡng thêm nhiều công tượng hơn nữa. Dù sao cũng không thể một mực dựa cả vào tù binh Thiên Đình được, hơn nữa sau này bọn chúng còn phải trở thành trợ thủ đắc lực của huynh.

- Ngươi khởi công xây dựng chiến hạm ở nơi này, làm sao ra khỏi mặt đất?

Ngọc Đỉnh nghi hoặc hỏi.

Khỉ Đá liếc nhìn Ngọc Đỉnh, cười hì hì chỉ chỉ vào một cái hồ rộng phía xa.

Bên cạnh cái hồ là từng đám yêu quái thủy tộc không ngừng lui tới, vác theo từng giỏ trúc đầy bùn cát đổ vào bên trong hồ.

- Kia là đường nước chảy nối thẳng tới Đông Hải, chẳng qua bây giờ còn nhỏ hẹp, chỉ có thể vận chuyển cát đá được đào móc ra. Chuyện mở kênh đào chạy dọc theo đường nước chảy dưới mặt đất này đã được lên lịch hàng ngày, hiện tại đang hoàn thiện bản vẽ. Đến lúc đó, nhóm bến tàu đầu tiên cũng chính là bến tàu dưới mặt đất.

Hai mắt Ngọc Đỉnh nhấp nháy, miệng há hốc cả buổi không nói nên lời.

Lời nói, đã không cách nào miêu tả ra được cảm thụ lúc này của ông ta.

Khỉ Đá lại dẫn Ngọc Đỉnh đi tới võ đài.

Tại đó, Ngọc Đỉnh nhìn thấy quân trận thao luyện chém giết không thua kém gì của thiên quân, tiếng hò hét vang vọng trong không gian dưới mặt đất liên tục, hỗn tạp.

Yêu tướng đứng trên đài cao đang định phất tay cho dừng quân trận thì Khỉ Đá đã ngăn lại.

- Đó là bộ đội tinh nhuệ bên ta, hoặc có thể nói là quân đội hạch tâm tương lai.

Khỉ Đá quay đầu lại nói với Ngọc Đỉnh:

- Thuần một sắc Hành giả đạo, trong đó có rất nhiều binh sĩ đã đột phá đến cảnh giới Luyện Thần. Chẳng qua bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là bọn họ khuyết thiếu thực chiến, chưa kể lệ khí bản thân quá nặng nên tu vi rất khó nâng cao thêm bước nữa. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần chờ tới lúc chính thức khai chiến với thiên quân thì lệ khí sẽ tiêu tan sạch sẽ, tu vi tất nhiên tăng lên cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống sót được. Mặt khác, thuật pháp bọn họ quá tệ, muốn bổ khuyết điểm này phải cần có rất nhiều thời gian. Cũng may hiện tại còn có chút thời gian. Còn có một vấn đề khá là khó giải quyết, đó là thiên quân đều biết bay, ta cũng hy vọng bộ đội của ta đều có cánh.

Dứt lời, hắn cười híp mắt nhìn Ngọc Đỉnh chăm chú.

- Chuyện này...chuyện này không thành vấn đề. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, muốn có cánh rất dễ.

Ngọc Đỉnh sớm đã bị hoa mắt, có chút cà lăm nói.

- Đến lúc đó đành nhờ cậy Ngọc Đỉnh huynh rồi.

Khỉ Đá xoay người sang chỗ khác tiếp tục bước đi phía trước.

- Còn mấy chỗ nữa, nhất thời nửa khắc khó mà xem hết được. Chúng ta đi xem qua chuyện huynh quan tâm nhất vậy.

Khỉ Đá dẫn theo Ngọc Đỉnh bước lên một cầu thang đá, đi xuyên qua một khu tinh luyện kim loại với quy mô hùng vĩ, đi xuyên qua một khu công trình vô cùng bề bộn, còn vượt qua cả một khu sinh hoạt khô nóng khiến người khác hít thở không thông.

Đứng ở chỗ cao, Ngọc Đỉnh có thể nhìn thấy rõ ràng kết cấu của cả tòa thành thị dưới mặt đất với đầy rẫy yêu quái. Tràng diện trước mắt ông ta đủ khiến bất cứ vị tướng lãnh thiên quân nào cũng phải khiếp sợ.

Cuối cùng, hai người đi tới học đường.

Trong vô số phòng học, đám yêu quái hệt như những đứa trẻ nhỏ chốn nhân gian đang ngồi chỉnh tề tập đọc, tập viết.

Trong đám đó có rất nhiều kẻ đã không còn là tiểu yêu gì nữa, mà đã là đại yêu trưởng thành chững chạc cả rồi. Thậm chí Ngọc Đỉnh còn nhìn thấy một con voi tinh cao một trượng rưỡi cuộn cong người, lách mình bên trong phòng học nhỏ hẹp, lắng nghe một con thỏ tinh chỉ cao tới đầu gối nó giảng bài.

Nhìn cửa phòng bị toác ra một lỗ to thế kia, có lẽ do nó chen vào làm hỏng đấy.

Ngọc Đỉnh trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào cái cảnh tượng không cách nào tưởng tượng trước mắt này.

Nếu như lúc trước chỉ nhìn thấy vũ lực, như vậy lúc này ông ta đang thấy chính là nội hạch phía sau vũ lực, là hạch tâm chính thức của thành thị dưới mặt đất này.

Tri thức, truyền thừa và phục chế. Nếu như nói Khỉ Đá là đại não của thành thị dưới mặt đất thì nơi đây chính là vị trí trái tim, vận chuyển máu tươi liên tục không ngừng nghỉ tới mỗi ngóc ngách nhỏ, cấu trúc nên một bộ cơ bắp cường tráng.

Khỉ Đá xoay người, vươn tay ra, nói với Ngọc Đỉnh:

- Xem đi, mỗi con yêu quái gia nhập Hoa Quả Sơn này đều phải tập viết trước. Dù cho trước đó họ có là gì, tiểu yêu hay yêu vương cũng thế, đều phải tập viết trước đã. Đây là quy củ của Hoa Quả Sơn, không có đặc quyền nào. Ta cần có quân đội, nhưng không phải là một chi quân đội không hề có kỷ luật gì.

- Một khi luyện xong chữ cũng chưa thể rời khỏi học đường được. Giáo dục một: một quá chậm, ta cần có thêm phương thức mau lẹ hơn. Cho nên ở đây bọn họ có thể lựa chọn các loại chương trình học khác nhau. Có đủ loại chương trình học như công pháp tu hành, quân sự, chiến đấu, tinh luyện kim loại, chế tạo công trình... Đảm bảo bọn họ phải nắm giữ tri thức trụ cột nhanh nhất trước khi tiến vào cương vị tương quan.

Ngọc Đỉnh đứng lặng cả buổi, mới hỏi:

- Bọn chúng nguyện ý nghe lời ngươi sao? Nhưng chuyện này...dù là ở trong nhân loại cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, huống hồ trước mặt ngươi là cả đám yêu quái vô pháp vô thiên?

Chỉ thấy Khỉ Đá nhàn nhạt cười cười:

- Hoa Quả Sơn không phải nơi từ thiện. Hết thảy mọi chuyện nơi này là để chuyển bị cho cái ngày đi lên trên mặt đất. Chẳng qua ta vẫn cho bọn họ quyền lựa chọn, hoặc là học giỏi một loại kỹ năng, chứng minh cho ta thấy giá trị của họ, tranh giành lấy cho mình một con đường. Hoặc là...đi nơi khác.

Chỉ vào mấy vách đá bên dưới đang được đục đẽo với khí thế ngất trời kia, Khỉ Đá không đổi sắc mặt, nói:

- Hoa Quả Sơn không nuôi kẻ ngồi không. Muốn sống sót ở chỗ này, nhất định phải trả cái giá tương xứng. Hãy tin tưởng ta, ta có quyền khống chế tuyệt đối với nơi này. Coi như có để cho bọn họ nắm giữ súng đạn thì cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống không khống chế được.

Ngọc Đỉnh liếc nhìn đám yêu quái làm việc tay chân dưới làn roi da bay vút kia, chậm rãi hỏi:

- Nếu như bọn chúng thật sự muốn đi?

- Chém ngang, rồi mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook