Đại Bát Hầu

Chương 364: Chờ đợi

Giáp Ngư Bất Thị Quy

13/10/2020

Sáng sớm hôm sau, Khỉ Đá còn chưa nghĩ ra đi nhậm chức thế nào và khi nào đi, thì một con thuyền bay đã đậu ở tảng đá lơ lửng cạnh Ngự Mã giám. Hai vị thiên quan một văn một võ từ trên thuyền bước xuống, đằng sau còn có chừng năm mươi thiên binh mặc giáp vàng.

Vị quan văn kia khoảng chừng năm mươi tuổi, đầu đội ô cát, mặc một bộ quan bào màu trắng, gầy đến độ tưởng chừng một cơn gió có thể thổi bay, bước đi chậm chạp cẩn thận.

Còn vị quan võ nhìn qua cũng khoảng năm mươi tuổi, dáng người vạm vỡ, cao hơn Khỉ Đá quá một cái đầu, phối với một thân áo giáp vàng nhìn uy phong lẫm liệt.

Hai người vừa bước vào khu vực của Ngự Mã giám đã lập tức gọi Vân Sương và Lưu Nhị đang ngơ ngác nhìn cách đó không xa tới.

Trong phòng của Khỉ Đá. Phong Linh mở hé cửa sổ ra nhìn con thuyền bay bên ngoài, quay đầu hỏi:

- Sẽ là ai chứ?

- Là người ở vườn Bàn đào, tới đón ta đi nhậm chức.

Khỉ Đá nửa nằm nửa ngồi, ngáp một cái thật dài, nói:

- Quan văn kia là Chu ti uyển, quan võ là Trương giáo viên.

- Sao huynh biết?

Phong Linh hỏi.

Khỉ Đá lật lật đống thẻ tre ở trên bàn, thuận miệng nói:

- Là vị "tiền bối" hôm qua nói cho ta biết đấy chứ. Ta còn biết Chu ti uyển đã công tác ở vườn Bàn đào mười năm, cũng tức là ba nghìn sáu trăm năm ở thế gian, coi như già đời ở vườn Bàn đào rồi. Còn Trương giáo viên thì mới được điều từ Nam Thiên Môn qua chưa lâu. Tu vi đạt cảnh giới Hóa Thần, đáng tiếc là không có quân công, không thăng chức được trong quân, nhưng có không ít kim tinh, nên bỏ chút kim tinh dẫn quan hệ tới vườn Bàn đào làm giáo viên. Nhìn như giáng chức, kỳ thực là thăng chức. Lúc trước chưa có ti viên, vườn Bàn đào do hai người này định đoạt. Nói chung là kiếm được vui quên trời đất.

Nói xong, hắn lại chép miệng:

- Kim tinh này xài giá trị thật. Chỉ tốn ba trăm kim tinh lại hỏi được nhiều thứ như vậy.

Không chờ Khỉ Đá nói xong, đã nghe tiếng gõ cửa của Vân Sương.

Còn cách cửa phòng, Vân Sương nhẹ giọng nói:

- Đại nhân, người của vườn Bàn đào đến, nói muốn đón đại nhân đi nhậm chức, đang ở phòng đợi.

- Để bọn họ chờ.

Khỉ Đá kéo dài giọng:

- Nói ta còn chưa tỉnh ngủ, để bọn họ chờ trong sảnh đường. Ngươi cứ pha trà là được. Còn nếu không muốn đợi thì mời về trước, ngày mai lại đến.

Vân Sương hơi do dự một chút, rồi cúi mình nói "vâng", sau đó xoay người rời đi.

Đợi Vân Sương đi rồi, Phong Linh mới ngồi xuống cạnh Khỉ Đá, thấp giọng hỏi:

- Huynh không phải nói hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là tranh thủ thời gian sao? Làm như vậy, có khi nào thành vô duyên vô cớ đắc tội người ta không?

Khỉ Đá liếc Phong Linh một cái, thản nhiên nói:

- Không phải ta muốn đắc tội bọn họ, mà là ta đã đắc tội bọn họ rồi. Huống hồ, hiện tại ta còn chưa nghĩ ra đi nhậm chức như thế nào nữa.

- Chưa nghĩ ra đi nhậm chức thế nào là sao?

Khỉ Đá móc móc lỗ tai, nói:

- Ngọc Đế lão nhi muốn chơi ta, đây là rõ ràng. Nhưng Thiên Đình có quy củ của Thiên Đình, còn có lời của Lão Quân khiến Ngọc Đế tự hạ thánh chỉ, cho nên không thể chơi đao thật thương thật. Dù sao, lão ta cũng sợ bị người khác bắt lấy nhược điểm. Cho nên bây giờ lão ta muốn tóm được cái sai của ta, cũng dễ danh chính ngôn thuận khai đao với ta, thu hồi thánh chỉ lúc trước. Như vậy, Thiên Đình chinh phạt Hoa Quả Sơn là thuận lý thành chương.

- Chúng ta không làm gì cả, không phải sẽ không có cái sai cho bọn họ tóm sao?

Khỉ Đá bật cười, nói:

- Nếu đơn giản được như vậy thì tốt rồi. Vườn Bàn đào chính là hố lửa. Hai kẻ kia không phải là muốn tới đón ta đi nhậm chức, mà là đón ta đi nhảy hố lửa.

Phong Linh suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói:

- Không hiểu. Hôm qua không phải vị kia nói ti viên là một công việc béo bở sao?

- Đó là đối với người khác, chứ không phải với ta.

Khỉ Đá xoa xoa đầu Phong Linh, nói:

- Công việc càng béo bở thì lại càng nguy hiểm. Muội muốn lưu lại, phải ngoan ngoãn nghe ta đấy, biết chưa?

Phong Linh yên lặng gật gật đầu.

. . .

Trong thính đường, Vân Sương cung kính dâng trà cho hai vị thiên quan, sau đó im lặng đứng ở một bên.

Cứ như vậy chừng nửa canh giờ, Trương giáo viên kia đã không kiên nhẫn được nữa, nghiêng mặt thấp giọng hỏi:

- Tôn đại nhân bình thường cũng ngủ dậy muộn vậy sao?

Vân Sương cung kính đáp:

- Ngày thường đại nhân làm việc và nghỉ ngơi bất định. Có đôi khi nếu bận rộn quá thì ngày đêm đảo lộn cũng là bình thường.

- Ngày đêm đảo lộn?

Trương giáo viên hừ lạnh một tiếng, đang há miệng định nói gì đó, chợt thấy Chu ti uyển bên cạnh đưa mắt ra hiệu, tay tự che hờ miệng ý bảo không nói nữa.

Rơi vào đường cùng, Trương giáo viên đành ngậm miệng tiếp tục ngồi.

Lại một canh giờ đi qua, Khỉ Đá vẫn chưa xuất hiện. Tiếng hít thở của Trương giáo viên đã trở nên càng lúc càng nặng nề. Chốc chốc gã lại nhìn về Chu ti uyển, ngồi trên bồ đoàn mà mông không ngừng chuyển vị trí, rõ ràng đã cực kỳ mất kiên nhẫn.

Gặp tình hình này, Chu ti uyển đành mở miệng hỏi Vân Sương:

- Nếu không, làm phiền tiên nữ thay chúng ta đi xem Tôn ti viên đã dậy chưa?

Vân Sương gật đầu, ra khỏi cửa, đi dọc hành lang tới trước phòng Khỉ Đá, gõ cửa, còn chưa mở miệng đã nghe tiếng Khỉ Đá vọng ra:

- Nói ta chưa dậy, để bọn họ tiếp tục chờ. Nếu không chờ được thì mời về trước.

Đợi đến lúc hoàng hôn, Vân Sương trở lại từ phòng Khỉ Đá lần thứ tư, vẫn một câu nói cũ, Chu ti uyển nhất thời hiểu ra.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

Thấy chờ thêm cũng không phải là cách, hai người chỉ đành lấy lý do sắc trời đã tối, rời đi trước.

- Bọn họ bảo ngày mai lại đến sao?

- Bọn họ nói như vậy ạ.

Vân Sương nhẹ giọng nói.

Khỉ Đá chớp chớp mắt, ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói:

- Được rồi, ngươi lui xuống đi.

Chờ Vân Sương đi khuất, Phong Linh nhỏ giọng hỏi:

- Ngày mai chúng ta sẽ đi vườn Bàn đào sao?

- Đi? Đi làm gì?

Khỉ Đá nhếch môi nói:

- Ngày mai tiếp tục kéo thời gian. Thánh chỉ kia cũng không viết rõ ta phải đi nhậm chức trong vòng bao lâu.

Dứt lời, hắn nằm lên giường, gối đầu lên cánh tay, lẳng lặng nhìn trần nhà.

- Tốt như vậy sao? Vậy kéo dài tới khi nào? Đã hạ thánh chỉ rồi, chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta thế này đâu. Hơn nữa, huynh nói dối cũng quá giả... Toàn bộ thế giới này đều biết huynh là cảnh giới Hóa Thần. Hóa Thần còn có thể ngủ quên sao? Bọn họ tin được không?

- Có tin hay không cũng không liên quan việc bọn họ muốn trở mặt hay không. Dù sao hoãn binh được ngày nào hay ngày ấy, chờ không hoãn nổi nữa nói sau.

Phong Linh không khỏi nhăn mày, im lặng.

Hồi lâu, Khỉ Đá nghiêng mặt qua nhìn nàng nhẹ giọng nói:

- Làm như vậy nhất định là không hợp với đạo lý. Nhưng trên trời một ngày dưới đất một năm, muội có biết một năm Hoa Quả Sơn có thể làm bao nhiêu chuyện không? Đừng nói hiện tại, lúc ta còn ở dưới, Hoa Quả Sơn một năm có thể vũ trang mấy vạn yêu quân, có thể kiến tạo trên trăm chiến hạm, có thể dự trữ vô số đan dược. Chuyện này, thủy quân Thiên Hà cũng không làm được. Tuy rằng bọn chúng cũng đóng quân dưới trần gian, nhưng bọn chúng nhất định phải dựa vào tiếp tế của Thiên Đình, không thể nhanh bằng chúng ta lấy tài liệu tại chỗ. Đây là điểm khác biệt giữa quân trung ương và phiên vương. Thời gian đứng ở bên chúng ta. Vì có thời gian một năm, làm chút chuyện không hợp đạo lý có làm sao?

Nói xong, Khỉ Đá thở dài nói:

- Quan trọng nhất là, chỉ cần ta một ngày không đi nhậm chức, thì lại thêm một ngày không có lỗi sai cho bọn họ bắt.

. . .

Trong khoang thuyền, Chu ti uyển vẫy tay gọi một thiên binh lại gần, nói nhỏ:

- Đi vòng tới Thái Bạch các.

- Rõ.

Thiên binh kia rời đi, Chu ti uyển chắp tay sau lưng đi chậm rãi tới cạnh Trương giáo viên rồi ngồi xuống, thấp giọng thở dài:

- Xem ra có chút phiền phức.

- Phiền phức?

Trương giáo viên hừ lạnh một tiếng, đánh một quyền lên bắp đùi mình, oán hận nói:

- Cái con khỉ kia có thể trốn mãi sao? Chỉ cần hắn vừa tới nhậm chức... để xem hắn gặp cái gì!

- Trốn là không thể, thánh chỉ tới rồi, hắn trốn được sao? Trừ phi hắn muốn phản.

Chu ti uyển đảo đảo mắt, nghi ngờ nhăn mày, nói:

- Thế nhưng... Ngự Mã giám lại bận đến mức ngày đêm đảo lộn, chuyện ma quỷ này ai tin? Như thế nói rõ là hắn đã cảnh giác với chúng ta rồi.

Trương giáo viên thấp giọng hỏi:

- Có khi nào do hắn sĩ diện không?

- Còn chưa nhậm chức lại đi sĩ diện tới mức thuộc hạ tới đón cũng không gặp sao? Chỉ có kẻ ngu dốt mới làm chuyện như vậy thôi.

Chu ti uyển cười lạnh:

- Hắn là yêu vương, khiến thủy quân Thiên Hà ăn vô số thiệt thòi, làm sao có thể là kẻ ngu dốt được?

- Cũng phải. Ta đã hỏi đồng liêu cũ, Lý Thiên Vương còn bị thiệt thòi lớn từ hắn, toàn bộ Nam Thiên Môn bị hắn dắt mũi dẫn đi.

Thở dài, Chu ti uyển nói:

- Vậy nên chúng ta phải cẩn thận. Cũng may lần này có Tinh Quân tương trợ. Bất kể thế nào, cứ nghe theo Tinh Quân nói đi.

Nói tới đây, hai người nhìn nhau cười.

. . .

Trong ngự thư phòng.

- Không đi nhậm chức?

Ngọc Đế buông tấu chương trong tay xuống.

Quyển Liêm khom người nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay ti uyển và giáo viên tới Ngự Mã giám đợi hắn một ngày, cuối cùng còn không thấy được mặt hắn. Hai người chỉ đành phẫn nộ ra về.

Ngọc Đế híp hai mắt, cười lạnh nói:

- Hẳn là hắn biết tâm ý trẫm thế nào, không muốn đi nhậm chức đây!

Nói xong, Ngọc Đế khép tấu chương trên tay lại, tiện tay ném đến góc bàn, nói:

- Phía Dao Trì thế nào rồi?

- Nghe nói, hôm qua sau khi nhận được tin, Vương Mẫu nương nương nổi giận phát tiết tại Dao Trì, ngay cả bình Linh Lung ba thước bầy ở trên điện cũng bị đập. Đêm hôm qua, Thái Bạch Kim Tinh lại đi vườn Bàn đào gặp ti uyển và giáo viên. Có lẽ là vì điều này nên ti uyển và giáo viên mới tới đón con khỉ kia sáng sớm nay.

Khóe miệng Ngọc Đế nhếch lên, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn:

- Vương Mẫu đụng phải này con khỉ này, cũng chỉ có thể tức giận đến giơ chân rồi. Ha ha ha ha. Quyển Liêm!

- Có thần!

- Sáng sớm ngày mai... Không, ngày kia, tiếp tục cho hắn kéo dài thêm một ngày, tích lũy thêm oán khí. Đến lúc đó truyền khẩu dụ của trẫm, để hắn lập tức đi nhậm chức. Con khỉ kia cũng không ngốc, đã ở tình thế này rồi, chắc chắn sẽ không dễ phạm sai lầm. Trẫm sẽ bày dương mưu, bức Dao Trì ra tay. Đến lúc đó tốt nhất càng náo nhiệt càng tốt... Tốt nhất là bóc cả chuyện cũ của vườn Bàn đào ra, xử lý một thể. Ha ha ha ha.

- Rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook