Đại Bát Hầu

Chương 403: Chiến sự tái khởi

Giáp Ngư Bất Thị Quy

02/12/2020

Trên một tòa lầu ở Di La cung, Thông Thiên Giáo Chủ đứng chắp tay sau lưng, yên lặng ngắm nhìn phương xa.

Đằng sau ông ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lặng yên thưởng trà.

Hồi lâu sau, Thông Thiên Giáo Chủ thở dài nói:

- Như vậy là chạy đi tu Phật à? Như Lai xuất thủ sao?

- Không nhất định.

- Vậy chuyện gì xảy ra?

- Phật môn tối thiện vô dục nhi vi (không vì tư dục mà làm), nên chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tạo chút ngăn cản cho Lão Quân mà thôi. Nếu thật sự Như Lai ra tay, Lão Quân làm sao có thể còn an nhàn ngồi ở Đâu Suất cung?

Nghe vậy, Thông Thiên Giáo Chủ cười cười, nói:

- Không ngờ, bọn họ đã bài binh bố trận bao nhiêu năm mà tới giờ chúng ta mới biết. Tử huyệt của con khỉ kia lại là một con chim hoàng yến sao?

Xoay người, Thông Thiên Giáo Chủ đi tới bàn tròn, thở dài nói:

- Nhiều đại năng như vậy xuất chiêu với một con chim hoàng yến, cũng không sợ truyền ra bị người chê cười.

Nói xong, Thông Thiên Giáo Chủ nhấc chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn sư đệ, nói:

- Uống như vậy, trà có ngon hơn nữa cũng là lãng phí.

- Trà là trà, có ngon đi nữa cũng chỉ là trà, là dùng để uống, có gì lãng phí hay không lãng phí?

- Để ý từ cái nhỏ thì mới thành được cái lớn.

Nhẹ nhàng trượt nắp chén, ngửi hương trà, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ nói:

- Cùng là uống trà, có người có thể phong trà thánh, trà thần, có người lại chỉ là trà khách, càng có người ngay cả trà khách cũng không bằng, chẳng qua là uống giải khát mà thôi. Trà ngon vào trong miệng người như thế chẳng phải là lãng phí?

Thông Thiên Giáo Chủ không khỏi nhíu mày, lẳng lặng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Nhấp một ngụm, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài:

- Một con chim hoàng yến nho nhỏ, lại kéo theo trái tim của con khỉ kia. Cái sợi dây nối này liên quan không ít thứ. Kéo đúng thì buôn một lãi mười, còn kéo sai, không cẩn thận một chút, kết quả sẽ là ngọc đá cùng tan. Chánh Pháp Minh Như Lai dẫn con khỉ kia nhập Phật môn, nói thẳng ra là muốn bức Lão Quân ra tay.

Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời cười lớn, cười đến mức Thông Thiên Giáo Chủ chẳng hiểu gì cả.

Thông Thiên Giáo Chủ nói:

- Bức Lão Quân ra tay thì ai cũng nhìn ra. Thế nhưng, quân cờ này hạ xuống có ý tứ gì? Đệ không thể nào hiểu được.

Ngưng cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng nói:

- Đệ suy nghĩ một chút, nếu con khỉ kia nuốt viên đan dược của đệ, thì sẽ như thế nào?

Vừa nghe hỏi, Thông Thiên Giáo Chủ lại càng mơ hồ.

- Sẽ thế nào?

- Nuốt đan dược kia vào, chỉ có hai kết quả. Một là lệ khí tàn sát bừa bãi, thiên kiếp quấn thân, thần hình đủ tổn hại, thiên đạo của Lão Quân tự phá. Hai là yêu hầu may mắn vượt qua được... Đến lúc đó, yêu hầu loạn thế, thiên đạo của Lão Quân cũng phá. Nói thẳng ra là, chỉ cần nuốt đan dược kia vào, bất kể kết quả thế nào, Lão Quân tất bại. Viên đan dược kia giờ thật giống như là một thanh kiếm sắc treo trên đỉnh đầu Lão Quân. Nó vẫn ở Tề Thiên cung, nhưng Lão Quân có dám lấy đi hay không?

Thông Thiên Giáo Chủ nheo mắt nói:

- Nếu Lão Quân lấy đi, đệ sẽ đưa con khỉ kia viên khác.

Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay áo nói:

- Dù đệ không đưa, thì Như Lai, Tu Bồ Đề sao lại không đưa? Đến lúc đó, Lão Quân càng hiểm. Nói thẳng ra là yêu hầu tính cách đa nghi, ai ra tay trước, người đó sẽ ở thế hạ phong. Lão Quân phong ấn sổ Sinh Tử đã là cực hạn có thể làm, nếu như lại ngăn cản con khỉ kia tu Phật, thì kết quả là vạch mặt. Cho nên, Lão Quân chỉ có thể sử dụng một loại phương thức khác để xoay chuyển. Nước cờ này, Phật môn nhìn như hạ tùy ý, nhưng lại vừa chặn oán niệm của con khỉ kia với Linh Sơn, vừa dẫn hướng kẻ gây tai họa về Lão Quân, quả thật là rất hay. Ha ha ha ha.

Thông Thiên Giáo Chủ cau chặt mày, hỏi:

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì?

Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:

- Chúng ta xem cuộc vui là được.

. . .

Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mỗi người đều có nỗi thống khổ và phiền muộn của riêng mình.

Tân quân càng ngày càng thành thục, Vân Vực thiên cảng cũng bắt đầu triển khai đủ loại minh tranh ám đấu với Hoa Quả Sơn ở toàn bộ thế gian. Thế nhưng, Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh lại vẫn không ra mặt chủ trì đại cục, tất cả chỉ do Thánh Mẫu chống đỡ.

Ba tháng sau, tân quân của Vân Vực thiên cảng tụ họp với nhánh quân điều động từ Nam Thiên Môn, cùng xuất phát tới Bắc Câu Lô Châu hoang vu.

Nhưng vào lúc này, Hoa Quả Sơn lại phái một vị đặc sứ tới gặp liên quân kia.

Trong chiến hạm chỉ huy, Giác Mộc Giao hung tợn xé đôi tấm lụa có đóng ấn triện màu đen có tiêu chí của Tề Thiên Đại Thánh, vứt trên mặt đất, quát lên:

- Các ngươi có ý gì? Ta tiêu diệt yêu ở Bắc Câu Lô Châu mà các ngươi cũng muốn quản?

Dĩ Tố ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn tấm lụa đen bị ném trên mặt đất, nói:

- Nguyên soái có biết mình đã phạm vào tội lớn không?

- Có ý gì?

- Xé bỏ thánh chỉ của Ngọc Đế chịu tội ra sao, thì xé bỏ chỉ ý của Đại Thánh gia cũng như vậy. Đại Thánh gia ngang hàng với Ngọc Đế, đây chính là Ngọc Đế tự nói.

- Ngươi!

Giác Mộc Giao nhất thời nghẹn lời.

- Nếu nguyên soái tức khắc rút quân, bản đốc còn có thể nói tốt vài câu cho nguyên soái trước mặt Đại Thánh gia.

- Ngươi không cần khinh người quá đáng!

Giác Mộc Giao cả giận nói:

- Nếu ta không theo, tiến quân Bắc Câu Lô Châu, các ngươi còn muốn khai chiến sao?!

- Ngài cảm thấy thế nào?

Dĩ Tố cười nhạt nói.

Nụ cười này khiến Giác Mộc Giao rụt về.

Cúi người nhặt hai mảnh lụa, Dĩ Tố bước tới hai bước, đặt chúng lên trên bàn của Giác Mộc Giao, thấp giọng nói:

- Đại Thánh gia có dặn, sau này chuyện liên quan tới yêu, tự Đại Thánh gia xử trí. Nếu Thiên Đình tiếp tục động binh đao, thì đừng trách Đại Thánh gia không khách khí. Chuyện xé bỏ thánh chỉ này chắc Đại Thánh gia sẽ không tính toán, nhưng việc tiến quân, kính xin nguyên soái nghĩ lại.

Ngẩng đầu, Dĩ Tố lại thản nhiên cười cười, đi lùi về sau, lịch sự làm quân lễ, nói:

- Nguyên soái có tâm tư gì, trời biết, đất biết, ngài biết, ta biết, Đại Thánh gia nhà ta cũng biết. Chỉ tiếc, tam giới ngày nay đã không giống ngày xưa, ti chức xin khuyên nguyên soái một câu, đừng đợi sinh linh đồ thán mới hối hận không kịp.

Đây là đang uy hiếp.

Tay Giác Mộc Giao khẽ run, mở to hai mắt nhìn.

Chiến tướng xung quanh cũng đều hoảng sợ không thôi, nhưng lại bất lực.

Dĩ Tố nhìn khắp bốn phía, thản nhiên cười cười nói:

- Ti chức cáo lui.

Dứt lời, cũng không đợi Giác Mộc Giao mở miệng, nàng phất áo choàng, xoay người đi mất.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

Trong điện đường rộng rãi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hơn mười chiến tướng.

Hồi lâu sau, Lý Tịnh vẫn ngồi ở vị trí phó tướng bên cạnh nói nhỏ:

- Đã nói với ngươi là Hoa Quả Sơn không dễ để tiến quân Bắc Câu Lô Châu đâu. Theo ta, hay là rút quân đi.

- Không được!

Giác Mộc Giao lạnh lùng nói.

Chống bàn, gã cắn răng nói:

- Đây chỉ là trận chiến đầu tiên, là trận đầu tiên đấy! Nếu kết thúc qua loa như vậy, sau này tân quân còn có sĩ khí nữa chắc?

- Bằng không ngươi muốn làm thế nào?

Lý Tịnh hơi ngước mắt, nói:

- Quyết chiến với Hoa Quả Sơn?

- Ta... ta...

Giác Mộc Giao nghẹn đỏ mặt, đấm lên bàn, cắn răng nói:

- Nếu đối phương muốn dùng sức mạnh, thì dâng tấu chương thỉnh bệ hạ hạ chiếu, gọi Dương Tiễn Quán Giang Khẩu tới!

Nghe vậy, Lý Tịnh chỉ thản nhiên cười cười.

- Ngươi cười cái gì?

Lý Tịnh hờ hững nhìn thoáng qua các chiến tướng đang có mặt.

Thấy thế, Giác Mộc Giao khoát tay nói:

- Bản soái và Thiên Vương có chuyện quan trọng cần thương lượng, chư vị hãy lui ra sau.

- Rõ.

Chúng tướng rời khỏi đại điện, Lý Tịnh mới nhẹ giọng nói:

- Chuyện Dương Thiền, ngươi biết không?

- Dương Thiền?

Lý Tịnh hơi ngửa đầu nói:

- Dương Thiền, rất có thể chính là Thánh Mẫu đại nhân trong miệng đám yêu quái Hoa Quả Sơn. Vốn việc này chỉ là hoài nghi, chưa có chứng cứ rõ ràng. Nhưng lần trước bệ hạ lệnh cho Dương Tiên dẫn quân tấn công Hoa Quả Sơn, đại quân Quán Giang Khẩu xưa nay thế công sắc bén lại chỉ dàn trận uy hiếp, từ đầu tới cuối không động binh đao. Chuyện này, sợ là đã không sai.

- Dương Thiền và... Hoa Quả Sơn...

Giác Mộc Giao trợn to mắt, nói mãi không ra câu.

Gã ngơ ngác ngồi trở lại ghế chủ soái, chớp chớp mắt hồi lâu không có động tĩnh gì.

Lý Tịnh ở một bên yên lặng nhìn, thấp giọng nói:

- Ngày đó bệ hạ chỉ lệnh Dương Tiễn dẫn quân chạy tới Hoa Quả Sơn, chứ không lệnh dẫn quân viện trợ thủy quân Thiên Hà, e là cũng xuất phát từ lo lắng này. Nếu giờ để Dương Tiễn đến, có xảy ra chuyện gì không, quả thực là khó nói. Theo ta, vẫn là thôi đi.

- Không!

Giác Mộc Giao bỗng nhiên quát:

- Vì thế mới càng phải là hắn! Bắt hắn chứng tỏ tâm tư!

Lý Tịnh cười lạnh, nói:

- Nếu hắn không tới thì sao? Đến lúc đi, ngươi đi chinh phạt hay là ta đi chinh phạt?

Giác Mộc Giao nhất thời nghẹn lời.

Lý Tịnh hít một hơi thật sâu, chậm rãi dạo bước, nói:

- Hoa Quả Sơn không dễ đối phó vậy đâu. Tối thiểu là còn khó khăn hơn so với việc bắt một con yêu hầu. Ngày đó tại Thiên Đình, chúng tướng vây công đều không bắt được yêu hầu. Hiện giờ giao long vào biển, làm sao dễ dàng đối phó như thế được?

- Đại trượng phu, co được giãn được.

Vỗ nhẹ vai Giác Mộc Giao, Lý Tịnh thấp giọng nói:

- Việc tiêu diệt Hoa Quả Sơn còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội đâu.

Giao Mộc Giao nắm chặt nắm tay, khẽ run.

Lý Tịnh cũng không nhiều lời nữa, xoay người bước ra ngoài.

Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn một mình Giác Mộc Giao ngồi yên.

Hồi lâu sau, một vị thiên tướng bước nhanh đến, thấp giọng nói:

- Nguyên soái, theo trinh thám báo về, Hoa Quả Sơn đã chỉnh quân chờ sẵn. Chúng ta có nên... tránh đi mũi nhọn không?

- Không...

- Hả?

- Không!

Giác Mộc Giao gầm lên:

- Trận đầu há lại từ bỏ như vậy? Nếu làm thế, mặt mũi của bản soái để đâu? Mặt mũi của bệ hạ để đâu?

Thiên tướng kia ngây người.

Giác Mộc Giao chậm rãi đứng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn nói:

- Truyền lệnh cho các quân, chuyển hướng Hoa Quả Sơn, chuẩn bị nghênh chiến yêu quân! Ta muốn... để bọn chúng biết sự lợi hại của tân quân Thiên Đình!

. . .

Hoa Quả Sơn.

Trong thư phòng của Tề Thiên cung, Dương Thiền mặc một thân quân phục đang xét duyệt tấu chương.

Một vị đình quan bước từ ngoài vào, khom người nói:

- Khởi bẩm Thánh Mẫu đại nhân, liên quân của Thiên Đình đã đổi hướng về Hoa Quả Sơn ta, đồng thời còn tách các phân đội ra các châu.

- Lấy quân chủ lực giằng co với quân ta, tách phân đội để tiêu diệt yêu lập công sao? Cái bao cỏ Giác Mộc Giao này...

Dương Thiền không khỏi cười nhạt, vẻ mặt khinh thường:

- Lý Tịnh không ngăn hắn sao?

- Cái này...

Đình quan hơi khom người nói:

- Thám báo chỉ báo về những tin tức kia, ti chức cũng không biết thêm.

Dương Thiền thở dài, ném nguyên xấp tấu chương trên tay lên mặt bàn, nói:

- Tới rồi cũng tốt. Nếu đã tới thì dạy cho bọn chúng một bài học, để bọn chúng cả đời không quên được.

Hơi do dự, nàng thấp giọng dò hỏi:

- Đại Thánh gia vẫn còn ở cạnh Linh Sơn sao?

Nghe vậy, đình quan kia vội vàng nói:

- Khởi bẩm Thánh Mẫu đại nhân, ti chức mới vừa kiểm tra qua, Đại Thánh gia quả thật còn đang ở cạnh Linh Sơn.

- Cái con khỉ này... Thật sự là chẳng phân biệt được nặng nhẹ mà.

Dương Thiền cau chặt mày, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Thấy bộ dạng kia của Dương Thiền, đình quan hơi do dự, lại nói:

- Có một chuyện, ti chức không biết có nên nói hay không.

- Nói.

- Ti chức nghe nói, Đại Thánh gia lệnh cho Hắc Tử tướng quân sưu tầm Phật kinh giáo điển...

Dương Thiền mở to hai mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ.

- Hành giả đạo tu Phật... Hắn điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook