Đại Bát Hầu

Chương 297: Bóng sát biên (1)

Giáp Ngư Bất Thị Quy

30/07/2020

Thời gian dần dần trôi qua.

Cả chi hạm đội đã tụ lại. Tất cả thiên binh thiên tướng đều đang lẳng lặng chờ đợi, thậm chí còn không có nhiều phản ứng những khi Ngưu Ma Vương xông ra.

Tất cả đều rõ ràng, bọn họ sắp giành được thắng lợi. Tuy cái thắng lợi này không phải dựa vào cách thông thường, thậm chí theo ý nào đó mà nói, bọn họ vừa "đá bóng sát biên".

("Bóng sát biên" hay "sát biên cầu": trong các trận đấu, những quả bóng/cầu như vậy rất khó để phân định dù không phạm luật. Ý ở đây mang nghĩa chiến thắng không vẻ vang, có phần cầu may, nhờ may mắn, không có gì đáng khoe khoang)

Trong khoang thuyền, Thiên Bồng vẫn đang ngồi trên bàn phê duyệt các loại quân báo như thường ngày.

Ánh sáng dịu nhé chiếu lên gương mặt lạnh lùng kia, lấp lánh đôi mắt kiên định.

- Nguyên soái, ôn thủy đã phun xong.

Thiên Nội chắp tay nói.

- Biết rồi, lui ra đi.

Cuộn lại thẻ tre, tiếp tục mở một phần khác, Thiên Bồng thản nhiên nói:

- Bảo trì cảnh giới, những người còn lại nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai phát động công kích.

Thiên Nội hơi há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nói không ra, chỉ khom người chắp tay nói:

- Rõ.

Dưới ánh trăng, một giọt nước cuối cùng dính trên tảng đá đang nhanh chóng biến mất. Hoặc là bốc hơi, hoặc là thẩm thấu, ai cũng không nói rõ được.

. . .

Thiên Đình, Linh Tiêu bảo điện.

Chúng tiên ầm ĩ.

- Thiên Bồng này càng ngày càng cả gan làm loạn rồi!

- Ôn thủy há lại có thể tùy ý sử dụng? Nếu có thể tùy tiện sử dụng ôn thủy, Thiên Đình còn phải nuôi trăm vạn đại quân làm gì?

- Thiên Bồng Nguyên Soái lần này làm quá rồi, ôn thủy vừa ra, độc hại hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Cuối cùng dù có tiêu diệt được Sương Vũ sơn thì cũng mất nhiều hơn được.

- Thiên Bồng Nguyên Soái này chỉ sợ là muốn chiến công đến điên rồi! Tuy luật trời không quy định rõ không được sử dụng ôn thủy, thế nhưng uy lực của thứ này... Xem hắn lần này kết thúc thế nào!

- Thiên Bồng Nguyên Soái đích thị là bởi vì chuyện của Nghê Thường tiên tử mà đã sinh ý phản Thiên Đình, giờ là chọn thời cơ trả thù! Kính xin bệ hạ mau chóng báo việc này cho Thái Thượng Lão Quân!

- Thủy quân Thiên Hà coi kỷ luật như không, đã thành tại họa thế gian. Xin bệ hạ lập tức hạ lệnh phái binh thanh trừ!

Giữa đại điện, Thái Bạch Kim Tinh ngẩng cao đầu, thờ ơ nhìn chúng tiên quanh mình thốt những câu oán hận.

Ôn thủy tính là thiên tai sao?

Có thể nói có, cũng có thể nói không. Thế nhưng tai họa rất lớn là sự thật không thể tranh cãi.

Sau vụ thần tiên động tình, giờ chúng tiên lại có cái cớ để luận tội Thiên Bồng.

Lúc này, đám tiên gia ghét Thiên Bồng bắt đầu không ngừng làm khó dễ. Còn đám tiên gia ủng hộ Ngọc Đế thì không ai mở miệng.

Ngọc Đế mặt tái xanh nghe Quyển Liêm nói nhỏ xong, ho khan hai tiếng ra hiệu yên lặng, mặt ngưng trọng nói:



- Chúng khanh gia. Căn cứ thủy quân Thiên Hà tấu, địa giới Sương Vũ sơn cơ bản đã bị yêu nghiệt chiếm cứ, những sinh linh khác gần như không có. Huống hồ, lần này thủy quân Thiên Hà tuy rằng sử dụng ôn thủy, nhưng cũng đã pha loãng nhiều lần. Trước khi có kết quả cuối cùng, không thể kết luận vội vàng được...

Ngọc Đế nói từ tốn, thế nhưng rõ ràng lộ ý không chắc chắn.

Giờ phút này, ngay cả người kiên quyết ủng hộ Thiên Bồng xuất binh là Ngọc Đế cũng có chút dao động.

"Thiên Bồng ơi Thiên Bồng, ngươi quả nhiên là không hiểu việc triều đình..." Ngọc Đế nghĩ.

. . .

U Tuyền cốc, trong đình viện.

- Sư huynh, cuối cùng đây là cái gì vậy?

Khỉ Đá ghé vào trên bàn đá hỏi.

U Tuyền Tử ngồi ngay ngắn, hai tay liên tục làm các loại thủ thế ở trước ngực. Giọt nước được Khỉ Đá mang tới đã bị phân tách thành một đám hơi sương trong không trung.

Một lát sau, hai tay U Tuyền tử chụm lại, đám sương kia lập tức bùng cháy, biến mất.

- Đây là nước.

U Tuyền Tử nhẹ giọng nói.

- Chỉ là nước thôi sao?

- Bên trong có ôn độc, còn có Linh Tung dịch.

- Là gì vậy?

Khỉ Đá hơi nheo mắt, hỏi.

Hít một hơi thật sâu, U Tuyền Tử nói:

- Còn nhớ rõ cái chú pháp đệ gặp ở đầm Tử Vân Bích Ba không?

- Sao ạ?

U Tuyền Tử thản nhiên cười cười, nói:

- Hắc giao kia rót chú pháp vào nước trong đầm Tử Vân Bích Ba, lại mượn nước đó thẩm thấu vào từng gốc cây ngọn cỏ trong địa giới Tử Vân Bích Ba, do đó khiến mỗi yêu quái vừa rời khỏi khu vực đầm Tử Vân Bích Ba sẽ lập tức bị thiên quân phát hiện.

- Sư huynh nói chính là cái thứ dịch kia?

Khỉ Đá ngồi thẳng lên.

U Tuyền Tử gật gật đầu, nói tiếp:

- Đó là Linh Tung dịch. Chỉ cần dính phải thứ này, bất kể là người hay là yêu, thì linh lực, hoặc là yêu khí, sẽ có cách khiến bị cảm giác dễ dàng. Đây là một thủ đoạn thiên quân dùng để lùng bắt yêu quái đang lẩn trốn. Trước đây hắc giao kia hẳn là lấy được từ tay Nam Thiên Môn thứ này.

Khỉ Đá nhíu mày.

Cái này có ý nghĩa gì?

Nếu mỗi yêu quái ở Sương Vũ sơn đều dính phải thứ này, vậy chẳng phải thiên quân đứng ở ngoài động phủ cũng có thể biết trong động có bao nhiêu yêu quái, có thực lực gì?

Hơn nữa bết bát nhất là muốn tiêu trừ thứ này cần rất nhiều thời gian...



- Vậy ôn độc kia thì sao?

Khỉ Đá thấp giọng hỏi.

- Ôn độc này rất lợi hại.

U Tuyền Tử thở thật dài, vuốt râu nói:

- Ôn độc, tuy các đội quân của Thiên Đình đều có trang bị, nhưng rất ít sử dụng. Giống như Linh Tung dịch, ôn độc cũng cần hòa với nước mới có thể thẩm thấu. Điểm khác biệt là bất kể nhân loại hay yêu quái, thậm chí chim thú cỏ cây, chỉ cần dính phải nó, trong vòng một ngày sẽ bắt đầu suy yếu. Nếu không trị liệu, trong vòng mười ngày nhất định mất mạng.

Khỉ Đá trừng muốn rớt mắt ra ngoài.

Đây là thứ quái quỷ gì chứ? Vũ khí sinh hóa sao? Thiên quân còn có loại đồ chơi này? Vì sao Dương Thiền lại chưa từng nhắc tới?

Nếu Hoa Quả Sơn bị thủy quân Thiên Hà phun thứ này thì kết quả còn cần nói sao?

Hơi ngừng một chút, U Tuyền Tử lại nói tiếp:

- Đương nhiên, đây là nói với sinh linh bình thường. Đối với tu giả cảnh giới Luyện Thần trở lên thì nhiều lắm là suy yếu, không đến mức chết. Tu giả cảnh giới Hóa Thần thì đã siêu thoát hình thể rồi, không phải ôn độc có thể lây nhiễm được... Có điều thông thường chỉ dùng ôn độc khi muốn diệt trừ sinh linh ở cả một khu vực, và phải có thánh chỉ của Ngọc Đế mới được dùng.

- Đệ cũng có tin tức từ Thiên Đình! Lần này rõ ràng Ngọc Đế không có hạ chỉ, như thế có phải là thủy quân Thiên Hà không tuân theo quy định, sẽ mau chóng bị Thiên Đình truy cứu trách nhiệm không?

Khỉ Đá liền vội vàng hỏi.

U Tuyền Tử cúi đầu suy tư một phen, nhẹ giọng nói:

- Cũng chưa chắc.

- Chưa chắc?

- Luật trời không viết rõ ràng là cấm sử dụng ôn độc, thêm nữa hàm lượng ôn độc trong nước kia rất ít, nếu không khuếch tán rộng thì sẽ không ảnh hưởng tới quá nhiều sinh linh. Thiên Đình hẳn sẽ không truy cứu chuyện này. Nếu có, nhiều lắm chỉ khiển trách thôi.

Khỉ Đá hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi.

Thiên Bồng đây là "đá bóng sát biên".

Đồ chơi này không có quy định nhất định không thể dùng, chỉ cần làm tổn thương nhiều yêu quái mà không ảnh hưởng nhiều tới sinh linh khác, như vậy bọn họ cùng lắm chỉ bị quở trách vài câu, không ảnh hưởng toàn cục.

Ngẫm nghĩ, hắn chậm rãi hỏi:

- Sư huynh, ôn độc này, làm thế nào giải được?

- Muốn giải kỳ thật đơn giản, dùng nước biển cọ rửa toàn thân là được.

Dùng nước biển cọ rửa? Đơn giản như vậy... Hoa Quả Sơn ven biển, coi như thủy quân Thiên Hà ở Hoa Quả Sơn sử dụng ôn độc cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng Sương Vũ sơn bốn phía đều là núi, tìm nước biển ở đâu?

- Không có biện pháp nào khác sao?

- Cũng có thể dùng thuốc giải, nhưng phải sau sáu ngày mới có hiệu lực.

Sáu ngày... Đợi sau sáu ngày, yêu quái Sương Vũ sơn hẳn đã bị giết sạch rồi.

Ngẩng đầu lên, Khỉ Đá ngơ ngác nhìn mây lướt qua mặt trăng.

Hồi lâu sau, hắn cúi đầu hỏi:

- Sư huynh có biết chế tạo ôn độc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Bát Hầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook