Đặc Công Vương Phi

Chương 7: Thánh chỉ ban hôn (1)

Tiểu Nguyệt Nguyệt

14/12/2016

Sáng hôm sau,

Những tia nắng sáng sớm khẽ vươn dài len lỏi qua khe cửa nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nữ nhân vẫn đang say sưa yên giấc trên chiếc giường nhỏ bé, trong căn phòng eo óp.

Dung nhan của nàng yên bình, môi đỏ cười nhẹ, mày kiếm thanh tao, lông mày đen nhánh tựa như cánh bướm, làn da mịn màng trắng trẻo.

Dung nhan này thật tuyệt sắc nếu như không có vết bớt đen tuyền kia. Nếu không có nó, chắc chắn dung nhan này của nàng sẽ khuynh đảo cả thiên hạ .....

Bỗng mày kiếm của nàng khẽ nhíu lại.

" Cộc cộc ".

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên theo đó giọng nói có phần vội vàng cùng gấp gáp của Tùy Vân.

" Tiểu thư, người đã thức giấc chưa vậy ạ ? Nô tỳ vào giúp người nhé... ".

Nói đoạn tiểu Vân đẩy cửa vào, nhẹ nhàng khép cửa lại,

. Đập vào mắt cô là thân hình nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh giường chỉ khoác trên mình một bộ trung y ( bộ áo mỏng màu trắng í ) với mái tóc đen bóng được xõa dài.

Thoáng ngẩn ngơ, tiểu thư thật đẹp ..... nếu như dung nhan của tiểu thư không hề có vết đen đó thì đẹp biết bao ......

Haiz~~~ Nàng vốn đang ngủ rất say nhưng khi nghe bước chân của tiểu Vân thì đã tỉnh rồi.

Sỡ dĩ như vậy vì tính cảnh giác của một sát thủ rất cao..... Một chiếc lá rơi dù người khác không hề nghe ra có động tĩnh nào nhưng sát thủ lại khác hoàn toàn.

Tiếng động dù có nhỏ cỡ nào vẫn nghe được rất rõ ràng. Vậy nên khi nghe được bước chân của tiểu Vân thì nàng đã tỉnh rồi.

Nhìn lướt qua khuôn mặt đang ngẩn ngơ của tiểu Vân nàng thật sự rất muốn cười .....



Khuôn mặt ngẩn ngơ của muội ấy rất đấng yêu...

" Tiểu Vân tỉnh lại a ~~ Muội định ngắm ta đến bao giờ đây ??? "

Giọng nói trong veo như suối, nhẹ nhàng như tiếng chim của Dạ Nguyệt khẽ vang lên. Giọng nói của nàng cuối cũng đã giúp tiểu Vân thoát khỏi ngẩn ngơ.

" Tiểu thư sao người lại nói vậy. Người chọc nô tỳ .... "

Tiểu Vân vừa nói vừa dậm chân, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình qua đây để gọi Dạ Nguyệt thức giấc. Nhẹ nhàng dùng lược chải mái tóc đen bóng, lại dùng vài trâm cài để cố định tóc cho Dạ Nguyệt.

Nhìn một vài chiếc trâm cài đơn sơ, cũ kỹ nàng là một nữ nhân nhưng lại không hề thích trang hoàng cho mình.

Không son phấn, không trang sức, không mua sắm, không hàng hiệu, .... Bởi nàng thấy chúng rất phiền phức.

Giật giật khóe miệng, nhưng khi nàng thấy trang sức mà tiểu Nguyệt Nhi sỡ hữu nàng thật sự không ngờ trang sức của muội ấy lại ít đến thảm thương như vậy.

Chẳng phải muội ấy là bảo bối của Dạ tướng quân sao ???

Trong khẽ đầu xẹt qua một vài hình ảnh, ánh mắt bắt đầu lạnh dần.

Lại là hai nữ nhân kia, nở nụ cười lạnh lẽo tốt thật sự rất tốt !!!!!! Hai nữ nhân kia các ngươi đợi đi !!!!

Ta sẽ cho các ngươi thấy đắc tội ta thì sẽ như thế nào !!!!!!

Những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt, đến ngay cả Tùy Vân đứng cạnh nàng vẫn không cảm nhận được.

Bảo tiểu Vân không cần dùng nhiều trâm, chỉ cần cài trâm bạch ngọc mà mẫu thân tiểu Nguyệt Nhi để lại cho nàng là được rồi.

" Tiểu Vân muội đến phòng ta có việc gì hả ? "



" Á ... Suýt chút nô tỳ quên mất . Tiểu thư người phải nhanh lên tổ mẫu cuat người cùng đại chủ mẫu và nhị tiểu thư đều đợi người ở đại sảnh cả. "

" Ta biết rồi. Lần sau đừng xưng tiểu thư nô tỳ trước mặt ta nữa ..... Ta với muội đã sông chung bao nhiêu năm rồi nên không cần xưng hô xa cách như vậy. Ta nhiều hơn muội 1 tuổi nên muội xem ta như tỷ tỷ đi, ta cũng xem muội như muội muội mà đối xử. "

" Tiểu thư ... ... "

" Ta đã bảo không cần phải gọi tiểu thư rồi mà ... "

" Tỷ tỷ ..... "

" Ừ muội muội ngoan ...."

Tùy Vân nàng thật cảm động a ~~~ Tiểu thư thật tốt. Mặc dù từ hôm qua đến giờ tiểu thư tựa như đã trở thành người khác nhưng như vậy tốt hơn.

Tiểu thư đã có thể nói nhiều hơn, hơn nữa hiện tại nhìn tiểu thư vẫn vậy nhưng lại rất khác.

Nhưng như vậy rất tốt !!!!

Thực sự rất tốt !!!!!

" Tiểu Vân muội biết hôm nay có chuyện gì mà tổ mẫu cùng hai nữ nhân kia gọi ta qua đại sảnh không ?? "

" Dạ... Hình như hôm nay Bạch công công bên cạnh hoàng thượng đến truyền chỉ cho phủ chúng ta... "

" Truyền chỉ à ..... Thì liên quan gì đến ta cơ chứ ?? Sao phải gọi ta qua bên đó ?? "

" Muội nghe nói là thánh chỉ ban hôn. Nên bắt buộc tủ cùng nhị tiểu thư phải đến đó để tiếp chỉ. "

Thánh chỉ ban hôn !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook