Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày X tháng Y năm Z tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trên ban công tầng cuối cùng tập đoàn công ty Nguyên Dương, có một người đàn ông mặc vet đen, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi môi mím thành một đường, mày kiếm nhẹ nhăn lại. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên có vẻ như không hợp với vẻ ngoài hiện tại của hắn hiện tại.

" Tốt nhất ngươi nên đưa ấn long chỉ của lão già đã để lại giao cho ta. Nếu không đừng trách ta không nể tình nghĩa của chúng ta suốt mười năm qua. ". Đối diện người đàn ông đó là một cô gái khoảng chừng 22 tuổi với khuôn mặt gọn gàng tuyệt sắc, trong phượng mâu tràn ngập băng giá như tuyết tinh ngàn năm như hồ nước trong không một gợn sóng nào. Mày kiếm khẽ nhíu. Trong mắt xẹt qua tia thất vọng, khinh bỉ, tự giễu nhưng điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt đến cả người đàn ông ông đối diện cũng không bắt kịp được ánh mắt đó của nàng. Khẽ mở miệng nàng cất lên giọng nói tựa tiếu phi tiếu trong trẻo mà lạnh lùng.

" Tại sao ?" giọng nói lạnh lùng như từng con dao đâm vào tim của người đàn ông đối diện. Nàng không muốn hỏi ngươi chuẩn bị việc này bao lâu hay bắt đầu từ khi nào mà nàng chỉ muốn hỏi tại sao hắn lại làm như vậy. Sư phụ nàng đối với hắn rất tốt các anh chị em trong tổ chức cũng đều rất quan tâm tới hắn. Nhưng tại sao hắn có thể lợi dụng tất cả tín nhiệm của mọi người với hắn. Trong lòng có chút tự giễu ngay cả nàng cũng đều tin tưởng hắn đến vậy mà hắn vẫn đối xử với nàng như vậy. Trong đầu lần lượt xẹt qua những việc trước đây mà đã quên tự bao giờ. Bỗng dừng lại ở một đoạn, khẽ cười nhẹ nàng vẫn nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng không có chút nhiệt độ nào. Cùng bóng lưng tịch tiêu, lạnh nhạt mà có chút thê lương đã tạo nên một bức tranh vẹn toàn nhưng lại làm cho người khác có chút ngậm ngùi.

Tim khẽ nhói, ánh mắt thất thần chợt nhớ về lời của sư phụ, hạ mắt che hết cảm xúc của chính mình. Nàng nghĩ chính hắn muốn làm như vậy sao ? Nàng có biết hắn yêu nàng đến mức nào ? Nàng liệu có biết, có biết, biết, biết hắn có nhiều chuyện muốn nói hết cho nàng lắm không ? Nhưng dù có nói thì nàng liệu có thể nghe sao ? Với một kẻ phản bội như hắn nành có thể nghe sao ? Cố gắng đè ép cảm giác chua xót đau đớn tràn dâng trong lòng. Thôi xem ra hai ta vốn có duyên không phận vậy hắn còn nếu kéo để làm gì đây ?

" Dạ Nguyệt ngươi còn chần chừ gì nữa còn không mau đưa cho ta !! " hắn khẽ quát cũng vẫn với đôi mắt không cảm xúc đó. Nhưng đã không còn gợn sóng như trước mà trong đó chỉ có sự lạnh lùng như cũ. Chỉ là điều này chỉ xẹt qua nháy mắt mà thôi nhưng cho dù nhanh đến mấy vẫn không thể thoát khỏi mắt của Dạ Nguyệt.

" Ha ha ha. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được nó đâu. Hiện tại có lẽ đã tới giờ rồi. ". Ngẩng đầu nhìn trời nàng nở nụ cười sảng khoái. Hắn khẽ giật mình thắc mắc tới giờ sao ? Không lẽ..... Bùm !!! Ầm !!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đặc Công Vương Phi

Avatar
Admin20:07 16/07/2019
nhóm dịch drop truyện này rùi bạn ui hixx
Avatar
Jeon Kookie20:07 16/07/2019
ra tiếp đi hay là drop rồi ,tác giả viết hay mà sao k ra tiếp vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK