Đặc Công Hàn Phi

Chương 97: Viên Minh Châu kiêu ngạo (3)

Phi Yến Nhược Thiên

04/12/2020

“Tỷ không có làm sai, tỷ sợ cái gì?” Nhìn bộ dạng thấp thỏm bất an của Thanh Nhi giống như đang sợ nàng tức giận khiến Lạc Dư không khỏi cảm thấy buồn cười.

Trước đó nàng có nghe Lạc Hàm nói đã phổ cập một chút kiến thức về nàng cho hai người Bạch Tử Linh biết để bọn họ tránh nặng tìm nhẹ, không cần chọc nàng sinh khí, nhưng cũng không biết Lạc Hàm đã nói gì với Thanh Nhi mà đối phương nhìn nàng như chuột thấy mèo, còn Bạch Tử Linh... lại không khách khí sai sử nàng, thái độ của hai người đối với nàng khác nhau một trời một vực!

“Ta... ta sợ bản thân lại gây ra phiền phức cho tiểu thư, gây phiền phức cho muội...” Bạch Tử Linh sợ nhất là phiền phức, những chuyện càng phiền phức thì nàng lại càng né tránh, cho nên mặc kệ là Viên Minh Hân cùng Bạch Phi Nhược có làm khó dễ gì Bạch Tử Linh, chỉ cần những chuyện nằm trong phạm vi không gây phiền phức lớn thì Bạch Tử Linh đều miễn cưỡng, miễn cưỡng mà đi làm, còn không thì nàng lựa chọn trốn tránh, giống lần Viên Minh Châu muốn phạt Bạch Tử Linh, nàng ngoại trừ dạy dỗ đám người dám động vào nàng ra thì liền trốn biệt tăm biệt tích ở trong Linh Viên cũng không ra ngoài làm lớn chuyện, để Viên Minh Hân ngoài trừ giam cầm nàng cũng không thể làm được gì. Thanh Nhi không nghĩ đến sẽ trêu chọc vào Viên Minh Châu, bởi vì đối với nàng, đối với Bạch Tử Linh mà nói thì Viên Minh Châu là phiền toái rất lớn mà các nàng không nên dây vào. Vốn dĩ lúc đầu nàng chỉ muốn ngoan ngoãn đứng một bên không xen vào, đợi đến khi tranh cãi kết thúc nàng mới dám mở miệng, ai ngờ dù cho nàng có giả vờ vô hình thì Viên Minh Châu vẫn chú ý đến nàng, nghĩ đến đây Thanh Nhi chỉ cảm thấy muốn khóc.

“Nàng sẽ không trách tỷ.” Sau đó không quên bổ sung một câu: “Ta cũng không trách tỷ.” Lạc Dư từng nghe Lạc Hàm nói qua Bạch Tử Linh cực kỳ, cực kỳ ghét dây vào những chuyện phiền toái không đáng có. Nhiều lúc Viên Minh Hân muốn mượn cớ gây sự với nàng, nàng ngoại trừ đánh người của đối phương một trận xem như trút giận thì cũng liền trốn tránh trong Linh Viên, điều này ngược lại rất hợp ý Lạc Dư. Nếu những chuyện không đáng nàng xen vào nàng sẽ không xen vào, chỉ là trước mặt người ngoài nàng mới cho Thanh Nhi một chút mặt mũi, dù sao người của nàng, nàng giữ gìn.

“Tiểu nhị ca, phiền ngươi chuẩn bị gian phòng đó bọn ta, có bao nhiêu món ngon cứ dọn lên, đây là ngân lượng ta trả.” Mặc dù Bạch Tử Linh đã dặn dò nàng phải đưa Thanh Nhi quay trở lại nhưng Lạc Dư vốn thích bênh vực người mình, đối phương dựa vào gia thế ỷ thế hiếp người, loại người này nàng không quen nhìn, cho dù hôm nay nàng không dùng căn phòng đó cũng sẽ không nhường lại cho đối phương, về phần Bạch Tử Linh, lát nữa để Thanh Nhi đến tìm nàng ta trước, sau khi sắp xếp cho Tử Thất xong rồi thì mang Bạch Tử Linh đến đây.

“A, hảo a...” Có ngân lượng trong tay tiểu nhị cũng rất nghe lời, vốn dĩ gian phòng đó được Thanh Nhi đặt hiện tại hắn nhận ngân lượng của Lạc Dư để sắp xếp cũng không sao, dù sao hai người bọn họ cũng là tỷ muội.

“Đứng lại!” Thấy tiểu nhị nhận lấy ngân lượng của Lạc Dư, Viên Minh Châu tức đến mức hít thở không thông, lúc đầu gặp gỡ Thương Trường Hạo nàng đã rất vui, chỉ là hiện tại niềm vui sướng đó đã tan thành mây khói, bởi vì có hắn ở đây nàng không thể phát huy bản thân được!

Thật ra... nếu Viên Minh Châu muốn nàng ta có thể tùy ý phát huy, dù sao Thương Trường Hạo cũng không có để ý.

“Gian phòng này là của ta, lúc nãy nàng ta đã nhường rồi.” Viên Minh Châu đánh giá Lạc Dư, càng nhìn càng căm tức, mặc dù không thấy rõ dung mạo của đối phương nhưng nhìn đôi mắt thanh minh, khí chất hơn người này có lẽ dung mạo của đối phương cũng chẳng kém hơn nàng là bao.

Thanh Nhi mặt đầy chấm hỏi: Nàng có nói sao? Khi nào? Sao nàng không biết?

Lạc Dư lúc này mới nhìn đến Viên Minh Châu, vừa nhìn liền biết đối phương có thân phận không tầm thường, không chỉ là y phục lụa là mà nàng ta mặc trên người, còn có bộ dạng kiêu căng ngang ngược kia, rõ ràng là bị người trong nhà chiều hư.

“Có chuyện này sao?” Lạc Dư thu hồi ánh mắt, chuyển sang người Thanh Nhi, như muốn hỏi có đúng như lời Viên Minh Châu nói hay không.

Thanh Nhi vội vàng lắc đầu: “Ta không có, ta không có nói là nhường!”

Viên Minh Châu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: “Nhưng lúc nãy ta hỏi ngươi, ngươi im lặng tức là đồng ý.”

“Ta...” Thanh Nhi á khẩu không nói được lời nào, nàng im lặng là do nàng do dự, nếu nàng đồng ý nhường thì khi Bạch Tử Linh đến thì bọn họ sẽ phải ngồi ở gian phong dưới đại sảnh này, ồn ào chết đi được, chưa nói Bạch Tử Linh không thích nơi ồn ào náo nhiệt, chỉ nói đến Lạc Dư tính tình kỳ quái, vui buồn thất thường kia khiến Thanh Nhi không biết đường đầu mà lần. Mà không nhường chính là đắc tội Viên Minh Châu, đắc tội nàng ta chẳng khác nào đắc tội Viên gia, đến lúc đó người Viên gia đến cửa tìm Bạch Tử Linh gây phiền phức thì nguy to, mặc dù Bạch Tử Linh đúng là có bản lĩnh hơn người nhưng Thanh Nhi vẫn nhịn không được thay đối phương lo lắng.

“Nếu ta nhớ không lầm thì lúc nãy vị công tử bên này đã nói với ngươi rằng, nàng không lên tiếng không có nghĩa là đồng ý.” Lạc Dư không phải người lỗ mãng, trước khi lên tiếng nàng đã xem xét tình hình, trong lúc nàng chen vào đám người đi đến bên Thanh Nhi thì nghe thấy lời của Thương Trường Hạo nói với Viên Minh Châu, cũng biết Thanh Nhi không phải người gây sự trước, ngược lại là nữ nhân này, ỷ thế hiếp người.

“Vậy thì đã sao? Lần thứ hai ta hỏi nàng nàng cũng không lên tiếng.”

“Vị tiểu thư này, nếu tai ngươi có vấn đề thì thỉnh ngươi đi xem đại phu, lần thứ hai ta đã lên tiếng thay nàng cự tuyệt.” Đây không phải lần đầu tiên Lạc Dư đến Yến Kinh, chẳng qua nàng đối với mọi thứ ở nơi này vẫn còn xa lạ, nàng không nghĩ sẽ đi gây sự khắp nơi để gây sự chú ý, bởi vì nàng cũng cực kỳ ghét dính đến những phiền toái thế này.

“Ngươi là gì của nàng? Dựa vào đâu thay nàng cự tuyệt?!” Viên Minh Châu bị mắng là lãng tai, tự nhiên là tức giận, nhưng mọi chuyện còn chưa nói rõ ràng mà nàng đã ra tay đánh người, nói thế nào thì người không đúng cũng là bản thân.

“Tai ngươi thật sự có vấn đề, nãy giờ hai người bọn ta đối thoại, ngươi thật sự không nghe ra một chút manh mối nào sao?” Lạc Dư nhướng mày, gương mặt dưới lớp khăn che xuất hiện một nụ cười nhẹ: “Hay là nói, ngươi không chỉ tai có vấn đề, mà đầu óc cũng có vấn đề?”

“Ngươi muốn chết!” Bị người mắng, hơn nữa còn bị mắng đầu óc có vấn đề, sợ là bất kì ai cũng không nuốt trôi cơn tức này, càng đừng nói đến người dễ dàng nổi nóng như Viên Minh Châu.

Viên Minh Châu giơ tay phải lên, bàn tay không chút lưu tình hướng về mặt Lạc Dư mà đến, người ngoài nhìn vào cũng biết nàng là muốn đánh người, huống hồ là người trong cuộc. Trong lúc mọi người nghĩ rằng, Lạc Dư sẽ hứng trọn một cái tát kia thì Lạc Dư đột nhiên có hành động, nàng một tay bắt lấy tay Viên Minh Châu, chặn đứng đối phương giữa không trung, tay còn lại dùng tốc độ sét khiến mọi người không kịp trở tay, mà rơi vào mặt đối phương

Một tiếng “Chát” giòn giã vang lên, mọi người xung quanh nín thở nhìn một màn này.

Lạc Dư là người học võ, một khi ra tay lực đạo tự nhiên là không nhỏ, càng đừng nói đến việc Viên Minh Châu vốn dĩ là muốn đánh nàng, nàng chỉ là trả lại cho đối phương mà thôi, đối với kẻ thù của mình Lạc Dư chưa bao giờ nương tay, giờ phút này khóe miệng Viên Minh Châu đã chảy ra vết máu, mà một bên má của nàng ta cũng sưng đến ghê người.

“Ngươi... ngươi đánh... đánh ta?!” Một bên má bị sưng khiến Viên Minh Châu nói chuyện có chút khó khăn, bất quá điều này không hề làm ảnh hưởng đến vẻ mặt “không thể tin được” của nàng.

“Tư duy không tốt, không biết chuyện gì đang xảy ra?”

Viên Minh Châu bị đánh đến ngơ ngác, lúc này nghe được giọng nói của Lạc Dư thì nàng như từ trong thức tỉnh hoàn hồn, vẻ mặt dữ tợn nhào về phía Lạc Dư, cũng không biết là muốn đánh đối phương, vẫn là tát đối phương một cái, hay thậm chí là muốn dùng móng tay cào nát mặt đối phương.

“Ta lều mạng với ngươi!”

Viên Minh Châu từ nhỏ đến lớn đều được người trong nhà sủng, trước giờ chưa bao giờ chịu qua ủy khuất, ủy khuất lớn nhất mà nàng phải chịu là đến từ Bạch Tử Linh, đó cũng là ủy khuất đầu tiên nàng phải chịu, không những bị đối phương đá xuống hồ dẫn đến cảm mạo, còn khiến nàng bị mất mặt trước mặt mọi người, nếu không phải bởi vì nàng ta đeo khăn che mặt, không ai nhận thức nàng ta thì Viên Minh Châu sớm đã cho người về đối phương về thỉnh tội với nàng. Chuyện cũ đã qua Viên Minh Châu cũng không muốn nhắc lại, không nghĩ đến hôm nay nàng lại gặp được một nữ nhân che mặt, nữ nhân lần này cùng người lần trước không giống nhau, mặc dù đều đeo khăn che mặt nhưng khá xa về khí chất, người lần trước khí chất thanh lãnh nhẹ nhàng, người lần này ngược lại có chút tự phụ, không xem ai ra gì.

Đối phương cho nàng một cái tát, một bên má đau đớn rồi lại nóng rát, giống như ngọn lửa dưới đay lòng của Viên Minh Châu, không ai hiểu rõ cảm giác này hơn người bị ăn tát là nàng, Lạc Dư không những xuống tay nhanh mà còn chuẩn cùng độc, một chút sức lực cũng không lưu lại, một nữ tử chân yếu tay mềm như Viên Minh Châu khó lòng mà chịu được cái tát này.

Lạc Dư dùng hai tay chặn đứng thế công của Viên Minh Châu, Viên Minh Châu lúc này như mất hết lí trí, nàng không những muốn đánh Lạc Dư mà còn muốn dùng mống tay cào cấu Lạc Dư, mày liễu xẹt qua tia không kiên nhẫn, Lạc Dư đẩy Viên Minh Châu ra khỏi người mình, Viên Minh Châu theo đó chụp lấy khăn che mặt của Lạc Dư kéo xuống, ít nhất nàng phải biết dung mạo của kẻ đã đánh nàng để không phải giống như lần trước, muốn tìm người trút giận cũng không biết ai mà tìm.

Viên Minh Châu bị đẩy một cái, không khỏi lùi về phía sau vài bước, thân hình nghiêng ngã có chút đứng không vững, Thương Trường Hạo nhanh tay lẹ mắt kéo ống tay áo của nàng lại, sau đó đẩy nhẹ vào người Tô Ánh Dung đang đứng một bên, hắn khống chế lực đạo của rất tốt, không có hình ảnh hai nữ nhân té ngã lên nhau phát sinh thêm lần nữa.

Tô Ánh Dung vốn đang đứng một bên xem kịch, nhìn thấy Viên Minh Châu muốn ra tay đánh người cũng không có ngăn cản, nàng quá biết rõ tính tình của Viên Minh Châu, nàng ta đã không vừa mắt ai thì sẽ ra tay đánh người đó, huống hồ là bản thân Lạc Dư nói những lời khiến Viên Minh Châu tức giận, bị đánh cũng đáng. Chỉ là tiếp theo sau đó, nàng bị một màn trước mắt dọa cho ngây người, vốn dĩ Lạc Dư là người sắp phải nhận lấy lửa giận của Viên Minh Châu đột nhiên ra tay đánh Viên Minh Châu một cái, thanh âm vang lên khiến Tô Ánh Dung lạnh cả người, vừa nghe liền biết đối phương dùng lực đạo không nhẹ, cho nên khi Viên Minh Châu bị đẩy ra, nàng cũng quên mất phản ứng mà đi đỡ đối phương.

Viên Minh Châu mơ mơ hồ hồ rơi vào trong lòng Tô Ánh Dung, Tô Ánh Dung cũng mơ mơ hồ hồ đem nàng tiếp lấy, nàng dám không tiếp sao? Không dám!

“Minh Châu, ngươi... ngươi không sao chứ?” Nhìn gương mặt sưng đỏ kia của Viên Minh Châu, Tô Ánh Dung có chút không nỡ nhìn thẳng chứ đừng nói là mở miệng hỏi han.

“Ngươi nhìn ta như vậy thấy ta có giống như bị làm sao không?!” Viên Minh Châu bị đánh đến đầu óc mơ hồ, hiện tại lại nghe những lời hỏi han có lệ của Tô Ánh Dung thì càng thêm tức giận.

Mặc dù nàng không nhìn rõ bộ dạng hiện tại của chính mình nhưng Viên Minh Châu biết chắc chắn là rất khó coi, dù sao ai bị đánh mà không cảm thấy đau đớn cùng nhục nhã, đặc biệt là người đầu tiên phải nhận lấy sỉ nhục này như Viên Minh Châu, đau đớn chỉ chiếm một, nhục nhã phải thừa nhận gấp bội!

“Cái... cái đó, khóe miệng ngươi chảy máu rồi, ngươi...” Tô Ánh Dung có chút hoảng loạn, chuyện lần trước Viên Minh Châu bị té hồ, Viên gia hướng nàng trách cứ, Tô Ánh Dung cố gắng dùng thành ý thể hiện sẽ không có lần sau Viên gia mới miễn cưỡng không truy cứu trách nhiệm lên đầu nàng, hiện tại thì hay rồi, lần này lại bị người ta đánh đến chảy máu miệng, Viên gia sao có thể bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy được?!

“Chảy... chảy máu?” Viên Minh Châu đưa tay chạm vào khóe miệng, nhìn chất lỏng màu đỏ dính ở trên tay, đầu óc nàng không khỏi choáng váng, gương mặt khích động không nói nên lời.

“Tiện nhân! Là ngươi đánh ta!” Ánh mắt Viên Minh Châu vô tình rơi vào chiếc khăn che mặt đang cầm trên tay, đại não như ý thức được kẻ đánh nàng vẫn còn chưa rời đi, Viên Minh Châu không khỏi ngẩng đầu, muốn đem dung nhan của kẻ đã đánh nàng xâm nhập vào máu thịt để cho đối phương một bài học.

“Là ta đánh ngươi, làm sao?” Tà áo màu lam hơi tung bay, gương mặt thiếu nữ hiện ra trước mọi người, ngũ quan của nàng đặc cùng một chỗ vô cùng hòa hợp, nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân, dung mạo cũng không kém Tô Ánh Dung ở đối diện, đặc biệt trên mặt nàng luôn treo một nụ cười ôn nhu, nhìn qua vô cùng bắt mắt nhưng lại mang cho người khác cảm giác không tốt lắm.

Ánh mắt Lạc Dư rơi vào khăn che mặt mà Viên Minh Châu cầm trên tay, cũng phát giác ra được dung nhan của bản thân đã bị người ở đây thấy được, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nàng không giống Bạch Tử Linh cùng Thanh Nhi, che che giấu giấu để người khác không nhận ra, dù sao nàng cũng không có gì che giấu, mặc kệ là thân phận hay dung mạo.

“Ngươi còn dám thừa nhận!” Viên Minh Châu bị giọng điệu nhẹ nhàng của Lạc Dư làm cho tức chết, nhận thấy ánh mắt của Lạc Dư nàng liền vứt khăn che mặt sang một bên, như vứt thứ gì đó bẩn thỉu lắm.

“Chuyện ta làm có gì mà không dám thừa nhận?” Lạc Dư thấy hành động này của Viên Minh Châu thì chỉ nheo mắt, cũng không có tức giận, bất quá cảm xúc trong đôi mắt hạ xuống vài phần, khiến Thanh Nhi đứng bên cạnh không rét tự run.

Lạc Dư vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt tán thưởng của một số người, trong số đó có cả Thương Trường Hạo, trong ấn tượng của hắn, thường thì khi làm chuyện xấu xa gì đó, mặc kệ là trước mặt vẫn là sau lưng, một đám nữ nhân đều không thừa nhận đó là mình làm, vậy mà hiện tại Lạc Dư lại thẳng thắn thừa nhận, hơn nữa nhìn bộ dạng kia của nàng giống như chuyện này hiển nhiên phải là như vậy vậy.

“Hơn nữa là do ngươi ra tay trước, bản thân ta chỉ là phòng vệ chính đáng, giống như ta không có làm sai đi?” Lạc Dư nhướng mày, một bộ dạng vô tội.

“Phòng vệ chính đáng? Đúng là buồn cười!” Viên Minh Châu đưa tay chỉ vào mặt mình: “Phòng vệ chính đáng của ngươi là đánh ta đến sưng mặt chảy máu sao?!”

“Nếu không phải ta nhanh chóng ra tay thì người hiện tại bị sưng mặt chảy máu là ta rồi!” Dứt lời nàng còn đưa tay xoa mặt mình, giống như thật sự sợ hãi một bên má của nàng sẽ sưng đỏ của Viên Minh Châu, bộ dạng kia của nàng ai nấy nhìn đều biết nàng đang giả vờ, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Thương An Nhã đứng bên cạnh nhịn không được mà nhếch môi, vị tỷ tỷ này đúng là khắc tinh của Viên Minh Châu, kể từ lúc nàng bước vào Phong Nguyệt Lâu Viên Minh Châu chưa từng chiếm thế thượng phong!

“Ngươi...” Viên Minh Châu tức giận đến mức run người, cãi nàng không cãi lại Lạc Dư, đánh nàng cũng không đánh lại đối phương, nàng hiện tại có thể làm gì?!

Thanh Nhi ở bên cạnh không ngừng kéo ống tay áo của Lạc Dư, ý đồ muốn Lạc Dư đừng nói nữa, lúc nãy Lạc Dư cho Viên Minh Châu một cái tát đã dọa cho nàng choáng váng, hiện tại lại không ngừng khiêu khích Viên Minh Châu như là đang muốn chọc điên nàng ta vậy.

“Hiện tại nói chuyện cũng không lưu loát, cũng thật đáng thương.” Lạc Dư đối với bàn tay đang kéo ống tay áo mình của Thanh Nhi cũng chẳng buồn phản ứng khiến Thanh Nhi gấp muốn khóc nhưng cũng không dám làm càn, sợ chọc Lạc Dư tức giận thì bản thân lại trở thành kẻ xui xẻo, những lời Lạc Hàm nói, nàng cũng chưa có quên!

“Ngươi... tiện nhân, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả?!” Cũng không biết hôm nay là ngày gì, ngoại trừ việc gặp gỡ Thương Trường Hạo là việc đáng ăn mừng ra thì nàng hết gặp chuyện xui xẻo này liền đến chuyện xui xẻo khác, mà xui xẻo lớn nhất mà nàng gặp chắc chắn không ai khác là Lạc Dư!

“Tiện nhân ngươi giả vờ đeo khăn che mặt khiến bản thân trở nên thần thần bí bí không biết từ đầu xuất hiện, cũng không biết xem lại thân phận của mình, ngươi nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với ta như vậy?!” Lúc nãy tiểu nhị Phong Nguyệt Lâu ăn nói không khách khí với nàng đã khiến Viên Minh Châu rất tức giận, nhưng vì người trong nhà đã dặn dò Phong Nguyệt Lâu có thế lực thần bí phía sau hỗ trợ, nếu không có chuyện gì thì đừng nên gây sự với bọn họ, cho nên nàng cắn răng bỏ qua cho sỉ nhục này thế nhưng hiện tại... Lạc Dư là kẻ nào, không những mắng nàng còn đánh nàng, hiện tại lại châm chọc nàng, nàng ta nghĩ mình là ai?!

“Ta là Viên gia tiểu thư, ngươi hôm nay đụng đến ta đúng là chán sống rồi, có tin hay không ta hô một tiếng, ngươi liền cửa Phong Nguyệt Lâu cũng không thể bước ra?!”

Đối với bộ dạng hùng hổ uy hiếp của Viên Minh Châu, thái độ của Lạc Dư vẫn lạnh nhạt như thường, thậm chí còn có chút không thèm để ý, rõ ràng là không để lời nói của Viên Minh Châu vào mắt.

“Có giỏi thì gọi người a...” Đại tiểu thư đánh không lại liền gọi người, Lạc Dư cũng không phải chưa thấy qua, cho nên nàng cũng không cảm thấy sợ, ngược lại còn có chút hưng phấn.

Lạc Dư tuy cùng Bạch Tử Linh tuy đều là những người chúa ghét phiền phức bám vào người nhưng nếu những kẻ đã dám can đảm chọc đến nàng, Lạc Dư tự nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện này, càng đừng nói đến kẻ không biết sống chết như Viên Minh Châu, lúc nãy còn muốn ra tay đánh nàng!

Nữ nhân quan trọng nhất là thứ gì?

Ngoại trừ thanh danh ra thì chính là gương mặt!

Viên Minh Châu không nói một lời liền động thủ đánh nàng, Lạc Dư cũng không phải kẻ thiện lương gì, tất nhiên là không khách khí đáp trả đối phương một cái.

“Ngươi...” Tô Ánh Dung bên cạnh nhìn thấy Viên Minh Châu cãi không lại Lạc Dư, sợ đối phương giận quá làm liều rồi làm bị thương bản thân như lúc nãy nên vội kéo tay khuyên ngăn đối phương.

“Minh Châu, có gì từ từ nói, đừng kích động.” Nàng thật sự lo lắng Viên Minh Châu làm ra hành động ngu ngốc gì để làm bản thân bị thương, đến lúc đó Viên gia khởi binh vấn tội, mọi trách nhiệm đều bị đổ lên đầu nàng!

Viên Minh Châu tránh thoát khỏi tay Tô Ánh Dung, nàng quay người đi ra ngoài cửa, mọi người bên ngoài vốn đang tập trung lại để theo dõi diễn biến câu chuyện, thấy nàng đi ra thì vội tránh sang một bên, dù sao đối phương cũng là tiểu thư Viên gia, thường dân bá tánh như bọn họ làm sao dám ngăn cản?

Viên Minh Châu khó khăn lắm mới nhìn thấy xe ngựa Viên gia đậu bên kia đường, nàng hít một hơi thật sau, sau đó hướng về phía xe ngựa bên kia hét một tiếng rõ to: “Người đâu!”

Bởi vì lần trước Viên Minh Châu bị té hồ không tìm ra hung thủ, Viên gia sợ nàng ra ngoài gặp chuyện gì nên lần này đã cho người đi theo bảo hộ, lúc này nàng gọi thì ngay lập tức một đám hán tử liền xuất hiện bên cạnh nàng.

Đám người này là hộ vệ Viên gia phái đi theo bảo vệ Viên Minh Châu, từ đầu bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài Phong Nguyệt Lâu, nhưng không có mệnh lệnh của Viên Minh Châu nên bọn họ chỉ có thể đứng từ xa theo dõi. Lúc nãy nhìn thấy Viên Minh Châu suýt té, có người phản ứng lại định chạy ra cứu Viên Minh Châu nhưng nghĩ lại nam nữ khác biệt, mặc dù bọn họ là thuộc hạ nhưng trước mặt một đám người cùng chủ tử tiếp xúc da thịt thì sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của Viên Minh Châu, đến lúc đó thứ bọn họ nhận được không phải là thưởng mà là hình phạt, cho nên một đám hán tử trơ mắt nhìn Viên Minh Châu và Tô Ánh Dung hoa lệ nằm trên đất.

Tô Ánh Dung suýt nữa quên mất hôm nay Viên Minh Châu không có ra cửa một mình mà còn mang theo cả một đám hộ vệ, chỉ là không nghĩ đến đối phương lại mang theo nhiều người như vậy, nhất thời ánh mắt không khỏi rơi vào người Lạc Dư, thấy bộ dạng đối phương vẫn thản nhiên như thường thì có chút khó hiểu.

Nàng ta không sợ sao?

Vì sao lại có thể trấn tỉnh như vậy?!

Tô Ánh Dung nhíu mày, thầm nghĩ người này đúng là biết làm ra vẻ.

Đều là nữ nhân với nhau, Tô Ánh Dung làm sao không biết được tâm tư của nữ nhân đang nghĩ gì, bản thân nàng đứng ở trước mặt đám người này còn bị dọa cho run rẩy môth trận, Lạc Dư là kẻ địch của bọn họ, sợ là còn sợ hãi hơn nàng đi, sở dĩ nàng ta bình tĩnh như vậy bất quá cũng chỉ là giả vờ mà thôi!

Đại sảnh vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên xuất hiện một đám hán tử thân hình cao lớn, mặt mày dữ tợn, người nào người nấy đều là bộ dạng hung thần sát khí khiến mọi người một trận sợ hãi, bắt đầu nhốn nháo cả lên.

“Viên tiểu thư, có gì từ từ nói, không nên động tay động chân ở đây.” Tiểu nhị cũng thấy tình hình ngày càng xấu đi, thầm nghĩ người này đúng là ôn thần, vừa bước vào cửa đã gây ra không ít chuyện, hiện tại còn gọi người đến quậy, đúng là không để ai vào mắt mà!

Ngoài mặt ăn nói nhỏ nhẹ với Viên Minh Châu nhưng trong lòng chỉ hận không thể mang chổi ra quét Viên Minh Châu, đồng thời cũng đổ mồ hôi hột mà tìm kiếm bóng dáng chưởng quầy Chu Phúc. Dạo gần đây chưởng quầy thường xuyên vắng mặt ở Phong Nguyệt Lâu, nghe nói là lão bản của Phong Nguyệt Lâu đã trở về, đang nghỉ ngơi ở trong biệt viện ở đằng sau, cho nên chưởng quầy bỏ công việc của mình thường xuyên chạy đến đó, giao một đống lộn xộn cho tiểu nhị như hắn quản lí, lúc đầu hắn còn vui vẻ vì bản thân có cơ hội thể hiện nhưng hiện tại chỉ muốn khóc thét cho xong, đặc biệt là gặp phải loại người như Viên Minh Châu, chỉ hận không thể ném củ khoai bỏng tay này cho chưởng quầy.

“Tránh ra!” Viên Minh Châu đẩy tiểu nhị sang một bên, dãn theo đám hán tử đi đến trước mặt Lạc Dư. Tiểu nhị còn muốn xông lên ngăn cản thì đám hán tử lập tức liền đưa tay ngăn lại, không cho tiểu nhị đến gần, nếu tiểu nhị xông lên bọn họ sẽ không khách khí, khiến tiểu nhị phải ôm một bụng tức mà không dám nói gì, chỉ có thể quay người đi gọi chưởng quầy.

Mọi người đang dùng bữa ở dưới đại sảnh thấy tiểu nhị của Phong Nguyệt Lâu cũng không cản được đám hán tử của Viên gia thì vội vàng trốn vào trong góc, nhường chiến trường lại cho đám người Lạc Dư cùng Viên Minh Châu. Mà lầu hai phía trên tựa hồ nghe ra oanh động nên cũng vội vàng mở cửa đi ra ngoài xem thử là có chuyện gì, nhìn thấy một đám hán tử cao lớn hung hăng đi vào, bọn họ chỉ sửng sốt trong chốc lát, cũng không có sợ hãi, người có thể ngồi trên lầu hai dùng bữa, thân phận địa vị tự nhiên là không thể đánh đồng với đám người bên dưới, chuyện gì mà chưa từng gặp qua, cũng không có gì phải ngạc nhiên.

“A, thật sự gọi người?” Giọng nói thiếu nữ thanh thúy vang lên, nghe không có vẻ gì là sợ hãi, càng nghe càng cảm thấy đối phương là đang vui đùa.

“Viên Minh Châu lần này đúng là muốn làm lớn chuyện rồi.” Đội hình như vậy... còn không phải là muốn làm lớn chuyện sao?

Thương Phiên Phiên một bên thấp giọng lên tiếng, cũng không biết là nói cho ai nghe, tóm lại ba người xung quanh đều không ai trả lời nàng.

“Thế nào? Sợ?” Viên Minh Châu dẫn theo một đán hán tử đi đứng trước mặt Lạc Dư, không cần đợi Viên Minh Châu lên tiếng bọn họ đã bao vây xung quanh hai người Lạc Dư cùng Thanh Nhi, bóng dáng thiếu nữ đơn bạc đứng giữa một đám nam nhân cao lớn, vô cùng nổi bật.

“Sợ? Ngươi nhìn ta có cảm thấy ta đang sợ không? Đừng tự cho mình là đúng!” Lạc Dư hất tay một cái, tỏ vẻ khinh thường.

Khi Lạc Dư hất tay, không ai nhìn thấy có một đám bột phấn từ trong ống tay áo của nàng bay ra, bột phấn vừa nhỏ lại vừa nhuyễn, vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài đã nhanh chóng hòa lẫn vào rồi biến mất, người bình thường khó mà nhìn thấy, người có võ công thì nhạy cảm hơn một chút, bọn họ có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí nhưng rất nhanh liền biến mất không còn, một số người cảm thấy bản thân họ ngửi lầm nên cũng không có chú ý đến, nhưng có một số người nâng cao cảnh giác, vừa ngửi thấy mùi hương liền lập tức nín thở, điển hình như Thương Gia Luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Hàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook