Đặc Công Hàn Phi

Chương 91: Tử Thất (3)

Phi Yến Nhược Thiên

25/09/2020

“Ta quên mất, ngươi nhận lệnh của tên Minh vương kia mà đến.” Suýt nữa Bạch Tử Linh thật sự quên mất chuyện này, có trách thì trách vị Minh vương kia có giá trị tồn tại quá thấp khiến nàng chẳng có ấn tượng gì với hắn.

Tử Thất: “...”

Nếu Thương Tiêu Minh biết được suy nghĩ này của Bạch Tử Linh khẳng định là tức chết!

Hắn đường đường là Minh vương cao quý của Thành Thiên, cho dù danh tiếng có thấp hơn Thương Hàn Phong một chút thì quyền lực của hắn vẫn rất lớn, trong triều đình không ai không biết đến hắn, cũng là vị mỹ nam trong lòng của các thiếu nữ Thành Thiên vậy mà nữ nhân này lại không biết hắn, cũng không biết nàng có phải nữ nhân hay không nữa?!

“Ngươi là người của ai cũng được, ta không quan tâm, hiện tại ngươi là người của ta!” Bạch Tử Linh mười phần khí phách đem lời này nói ra, quả nhiên khiến người đối diện trợn mắt không thể tin được.

Nữ nhân này... làm sao có thể bá đạo như vậy!

“Ta... trong người ta vẫn còn độc mà Tử gia lưu lại, dù có làm thuộc hạ của ngươi cũng không sống quá một tháng...” Hiện tại hắn đi theo nàng, đợi đến ngày độc dược phát tán, cho dù hắn có dùng giải dược mà Thương Tiêu Minh đưa thì hắn cũng chỉ có thể sống tiếp một tháng mà thôi.

“Ồ, ta nhận thức một người cực kỳ giỏi y thuật, ta nghĩ nàng có thể giúp được ngươi.” Y Tiên sở dĩ gọi Y Tiên là bởi vì nàng có một thân y thuật cao minh, có thể cứu người sống từ trong cõi chết, hơn nữa tấm lòng lại lương thiện, chỉ cần người gặp nạn nàng đều cứu giúp, là tiên tử giáng trần, thân là đồ đệ của Y Tiên Lạc Dư tự nhiên sẽ không kém sư phụ của mình... đi?

Lạc Dư núp ở trong góc, nghe lời này của Bạch Tử Linh làm sao còn không biết người trong miệng đối phương là nàng? Trên đầu không khỏi xuất hiện ba vạch hắc tuyến, cảm thấy Bạch Tử Linh sai khiến người khác đúng là sai khiến đến thuận tiện, nàng chỉ vừa mới đến Thành Thiên chưa bao lâu, thậm chí quan hệ giữa nàng và Bạch Tử Linh còn chưa tốt đến mức xưng tỷ gọi muội mà đối phương đã tìm chuyện cho nàng làm, hơn nữa còn là chuyện phù hợp với nàng nhất là chữa bệnh cứu người, Lạc Dư cũng không biết có nên cảm ơn đối phương hay không?

Tử Thất nhìn chằm chằm Bạch Tử Linh, giống như muốn từ trên người nàng nhìn ra một bông hoa nào vậy, hắn thật sự không hiểu suy nghĩ của người trước mắt, hắn nói nhiều như vậy tất cả cũng là vì muốn từ chối yêu cầu của nàng, vậy mà đối với vấn đề sau liên tiếp vấn đề trước của hắn nàng càng tỏ thái độ không quan tâm, nếu không phải nhìn ra được nàng thật sự muốn giữ hắn lại bên cạnh thì Tử Thất còn nghĩ nàng đang nói đùa, dù sao có ai nhận thuộc hạ mà nhận như nàng không, không cần quan tâm quá khứ của hắn mà cứ nhận định hắn, cũng không biết nàng ngu ngốc hay gan lớn nữa, mặc kệ là Tử gia hay Thương Tiêu Minh nàng đều không sợ.

“Vì sao ngươi lại muốn nhận ta làm thuộc hạ của ngươi?” Tử Thất cũng không để ý việc chủ tử tiếp theo của mình là một nữ nhân, thậm chí là nữ nhân không có một thân võ công cao cường, dù sao quan niệm chủ tớ trong lòng hắn cũng không quan trọng như mọi người nghĩ, hắn chỉ biết nếu đã nhận định đối phương làm chủ tử thì nên phục tùng mọi mệnh lệnh của đối phương, chỉ là có một số chuyện nên hỏi rõ ràng mới tốt.

“Ngươi là nhân tài nên được trong dụng.” Bạch Tử Linh đột nhiên vỗ vai Tử Thất, bày ra vẻ mặt cao thâm khó lường khiến Tử Thất cùng Lạc Dư trốn ở đằng xa chẳng hiểu nàng đang nói gì, đừng nói là Lạc Dư, ngay cả Tử Thất cũng không rõ Bạch Tử Linh là có ý gì.

Tử Thất có trí nhớ rất tốt, nhìn một lần liền có thể nhớ rõ, kỹ năng này rất cần thiết trong một số trường hợp, hơn nữa nàng muốn muốn phục hưng Lạc Y Cung thì Tử Thất là người không thể thiếu, bởi vì trong tương lai nàng cần sự giúp đỡ của hắn, người Lạc Y Cung ngoại trừ y thuật giỏi nhất chính là trận pháp, khi đối mặt với võ lâm nhân sĩ thì chỉ như thiếu nữ chân yếu tay mềm, chưa kịp làm gì đã thua đối phương về khí thế lẫn số lượng. Nàng có thể mượn người của Thương Hàn Phong nhưng kế sách đó không thể dùng lâu dài được, vì vậy nàng chỉ có thể tạo ra một đội quân của riêng nàng, một đội quân chỉ thuộc về nàng, chỉ nghe lệnh của nàng, đồng thời cũng không thể thua kém binh lính tinh anh mà Thương Hàn Phong sở hữu.

“Tử Thất, mặc kệ trước kia ngươi là người của ai, dù sao theo lời ngươi nói ngươi nếu không có giải dược của Tử gia thì không thể sống qua một tháng, như vậy một tháng còn lại cứ giao tính mạng của ngươi cho ta đi.”

Tử Thất ngẩng đầu nhìn nàng.

“Một tháng này ta sẽ cố gắng tìm ra cách giải độc trong người của ngươi, nếu sau đó ngươi chết thì không có gì đáng nói, nhưng nếu ngươi sống, mạng của ngươi sẽ thuộc về ta, ngươi có dám đánh cược không?”

Giọng nói thiếu nữ mềm mại nhẹ nhàng như hoa rơi trong gió, lẳng lặng vang đến bên tai hắn, cũng không biết qua bao lâu Tử Thất mới khó khăn nói một chữ “Hảo”.

Rõ ràng nàng có thể là đang đùa giỡn với hắn nhưng không hiểu sao Tử Thất lại nguyện ý tin tưởng.

“Lạc Dư!” Bạch Tử Linh nhận được đáp án, nàng quay người nhìn về phía đường phố tấp nập người qua lại hô một tiếng, nàng biết Lạc Dư vẫn còn quanh quẩn đâu đây, dù sao nàng chính là cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Lạc Dư giật mình, không nghĩ đến Bạch Tử Linh lại chủ động điểm danh của mình, chẳng lẽ nàng đã bị Bạch Tử Linh phát hiện, là nàng gây ra động tĩnh khiến đối phương chú ý vẫn là... không, ngẫm lại lời nói của Lạc Hàm, có lẽ ngay từ đầu đối phương đã phát hiện nàng ở đây rồi, nếu đã như vậy thì nàng cũng không có lý do gì mà trốn trong này nữa.

Thân ảnh yểu điệu đi đến trước mặt hai người, trên người nàng là một bộ lam y thanh thoát, nàng đeo khăn che mặt cùng màu, che giấu đi dung nhan dưới lớp khăn che, bộ y phục của nàng khá giống với bộ y phục trên người Bạch Tử Linh nhưng màu sắc trên y phục của Bạch Tử Linh nhạt hơn, nhìn từ xa thì có thể nhầm lẫn hai người thành một.

“Tiểu thư...” Lạc Dư hơi liếc nhìn Tử Thất, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.

“Trốn một góc nghe lén, rất thú vị sao?” Bạch Tử Linh nhướng mày, nàng biết Lạc Dư không tin nàng, chính xác mà nói là nghi ngờ năng lực của nàng, trước kia Lạc Hàm cũng là như vậy, đây là lần đầu gặp mặt nàng cũng không thể bắt đối phương ngay lập tức liền tin tưởng nàng, cho nên nàng có thể hiểu, nên mới không tức giận.

Muốn trở thành Cung chủ của Lạc Y Cung thì phải có được sự đồng ý của Tứ đại hộ pháp, hiện tại hai trong bốn người đã chấp nhận nàng, chỉ còn Lạc Dư cùng với vị kia đang ở Lạc Y Cung mà thôi, Lạc Dư chỉ vừa mới đến, vẫn còn có thời gian để đối phương có thể tiếp nhận nàng.

Sắc mặt Lạc Dư hơi cứng lại: “Tiểu thư... ta không phải cố ý.” Nghe lén còn bị phát hiện, Lạc Dư tránh không khỏi ngượng ngùng.

“Ta biết.” Bạch Tử Linh rõ ràng là không để ý: “Chúng ta đến Phong Nguyệt Lâu tìm Thanh Nhi đi.” Trước đó bọn họ đã hẹn ở Phong Nguyệt Lâu, lúc này mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, cũng nên đến Phong Nguyệt Lâu gặp Thanh Nhi rồi.

Lạc Dư không có động đậy, ánh mắt nàng rơi vào người Tử Thất, giống như muốn hỏi ““Chúng ta” ở đây là bao gồm cả hắn hay sao?” khiến Tử Thất có chút khó chịu, trừng mắt nhìn lại nàng, Lạc Dư đột nhiên bị trừng có chút không hiểu, sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu thua kém ai.

“Hai người làm gì vậy?” Bạch Tử Linh bị bỏ qua cũng không tức giận, có chút hiếu kỳ nhìn hai người trước mặt, thầm nghĩ trước kia bọn họ tựa hồ chưa từng gặp nhau a, Lạc Dư chỉ vừa mới vào thành, mà Tử Thất là hộ vệ của Tử Chấn Khiêm, thương thế của Tử Chấn Khiêm nàng biết rất rõ lúc này hẳn vẫn chưa hồi phục, dù sao cũng là nàng ra tay cho nên thời gian đó Tử Thất không có ra ngoài, Bạch Tử Linh cảm thấy đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng sau cứ nhìn như kẻ thù thế?!

“Tiểu thư, người thật sự nhận tên này làm thuộc hạ?” Giọng điệu Lạc Dư không chút che giấu buồn bực, rõ ràng nàng đối với Tử Thất không có hảo cảm, lúc đầu Tử Thất đi đằng sai theo dõi ba người các nàng đã khiến Lạc Dư muốn ra tay diệt trừ đối phương, chính vì Bạch Tử Linh không có ý định đó nên nàng mới thu hồi suy nghĩ. Sau đó nghe cuộc đối thoại giữa Bạch Tử Linh và Tử Thất, ấn tượng của Lạc Dư về hắn càng xấu đi, đối với thái độ làm người không trung thành kia của Tử Thất có chút bất mãn, nàng không giống Bạch Tử Linh, nghĩ rằng ở trong đó một câu chuyện xưa khó nói, nàng chỉ biết hắn phản bội chủ tử đi theo người khác, hiện tại đi theo người đó chưa lâu đã chuyển mục tiêu sang Bạch Tử Linh, người như vậy giữ bên cạnh chỉ tổ gây họa!

“Đúng vậy a...” Bạch Tử Linh không rõ vì sao Lạc Dư lại có phản ứng lớn như vậy.

“Tiểu thư, hắn từng phản bội chủ tử cũ của mình, đi theo chủ tử mới chưa bao lâu lại tiếp tục phản bội, giữ hắn bên cạnh có gì tốt?!” Trung thành là một trong những phẩm chất cần có ở một người thuộc hạ, Tử Thất ngay cả điều này cũng không thể đáp ứng thì dựa vào đâu muốn giữ hắn lại?

“Hắn là vì mạng sống của mình, điều này không đáng trách.” Sống một cuộc sống không do mình làm chủ, ngay cả tính mạng của mình cũng không thể do mình quyết định, sợ rằng ai cũng muốn trốn thoát khỏi cái lòng giam đó, đổi lại là nàng nếu có cơ hội nàng cũng sẽ rời đi, bởi vì những con người như bọn họ vốn không có tình cảm.

“Huống hồ hắn có thân thủ rất tốt, võ công lại không tồi, từng được huấn luyện nghiêm khắc, hắn có thể giúp chúng ta.”

Lạc Dư đã nghe Lạc Hàm nói qua kế hoạch của Bạch Tử Linh, vì muốn trấn hưng Lạc Y Cung nàng đã cùng Hàn vương hợp tác, lúc đầu Lạc Dư còn kinh ngạc, không nghĩ đến Bạch Tử Linh lại có thể thông đồng với Hàn vương, nàng từ nhỏ lưu lạc đại Nam giang Bắc danh tiếng Hàn vương cũng không còn xa lạ, cũng hiểu rõ Hàn vương người này không phải dễ dàng cùng người khác hợp tác, không nghĩ đến Bạch Tử Linh lại có thể, hiện tại Bạch Tử Linh lại muốn thu thêm người nàng có thể hiểu, nhưng thế gian nhiều nhân tài như vậy, đâu nhất định phải là Tử Thất?

“Trong người hắn có độc, hiện tại hắn đã phản bội chủ tử cũ của mình chắc chắn sẽ không nhận được giải dược nữa, nếu chúng ta thu nhận hắn sớm muộn gì hắn cũng chết, đến lúc đó lại tốn công vứt xác hắn.” Lạc Dư cảm thấy lần này lý do mà nàng đưa ra Bạch Tử Linh sẽ không thể nào phản bác, bởi vì nàng nói rất đúng, trong người Tử Thất có độc, thuốc giải sợ là chỉ có Tử gia mới có, hiện tại hắn phản bội Tử gia thì đừng mơ mộng hảo huyễn mà lấy được thuốc giải, hơn nữa hắn cũng đã nói hắn sống không quá một tháng, giữ một người có tuổi thọ không dài kia ở lại bên cạnh nếu hắn chết thì phải tìm cách tiêu hủy xác của hắn, đúng là phiền phức mà!

Tử • lại tốn công vứt xác • Thất: “...” Run rẩy một trận.

Tử Thất bị lời nói của nàng làm cho kinh dị, không nghĩ đến nữ nhân này tuổi tác không lớn, mở miệng thốt ra toàn những lời máu me thế này mà mặt vẫn không đổi sắc, trong ấn tượng của Tử Thất nữ nhân vốn nhu nhược yếu đuối, ít nhất những nữ nhân bên cạnh Tử Chấn Khiêm đều mang dáng vẻ như vậy, hắn cũng chưa từng tự hỏi bản thân, nữ nhân ngoại trừ dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, yếu ớt khiến người khác muốn bảo vệ ra thì bọn họ còn có dáng vẻ nào khác không, hiện tại nhìn thấy Bạch Tử Linh, lại gặp thêm một Lạc Dư, đúng là khiến nhận thức của hắn về nữ nhân phải thay đổi mà.

Đám nữ nhân này, người sau càng độc ác hơn người trước!

“Độc của hắn... chẳng phải có ngươi sao?” Bạch Tử Linh không rõ ý vị liếc nhìn Lạc Dư, khóe miệng cũng hơi cong lên, giảo hoạt như hồ khiến Lạc Dư có cảm giác bản thân bị tính kế.

Lạc Dư ngẩn ra.

Vốn dĩ lúc nãy Lạc Dư chỉ nghi ngờ nhưng hiện tại nàng có thể xác định, Bạch Tử Linh rõ ràng là muốn nàng điều chế giải dược để cứu tên này mà!

“Chính là... mỗi gia tộc đều có một loại độc khác nhau để khống chế tử sĩ, thành phần cũng chỉ có người của gia tộc đó mới biết, tiểu thư nghĩ rằng ta có thể giải độc cho hắn được sao?” Nàng là đồ đệ của Y Tiên nhưng cũng không phải là Y Tiên, cho dù là Y Tiên đi chăng nữa nếu muốn giải độc thì điều đầu tiên phải có độc dược đã, chỉ khi biết được thành phần cấu tạo nên viên thuốc kia là gì thì mới có thể tìm ra loại thảo dược có tác dụng ức chế độc tính để rồi điều chế ra giải dược, khi không bị trúng độc rồi kêu giải, tưởng nàng là Hoa Đà tái thế hay sao?

“Ta tin tưởng năng lực của ngươi, dù sao hắn cũng còn thời gian một tháng, ngươi cứ từ từ tìm hiểu.” Mấy ngày nay học y thuật từ Lạc Hàm, những mảnh ghép kí ức trong đầu của Bạch Tử Linh dần trở nên hoàn chỉnh, chính là trình độ y thuật của nàng vẫn thua kém Lạc Hàm, cho nên không tài nào có thể so sánh với Lạc Dư, mặc dù biết rõ có thể Lạc Dư cũng không thể điều chế ra giải dược cho Tử Thất nhưng Bạch Tử Linh vẫn nguyện ý đánh cược một lần.

“Tiểu thư...” Lạc Dư bị thái độ nghiêm túc của Bạch Tử Linh làm cho hốt hoảng, đáy lòng không rõ vì sao Bạch Tử Linh lại tin tưởng năng lực của nàng như vậy, rõ ràng nàng cùng nàng ta chỉ vừa mới gặp nhau hôm nay, trước kia cũng chưa từng tiếp xúc, đối với một người mà mình không hề hiểu biết, vì sao Bạch Tử Linh lại nguyện ý tin tưởng? Cả Tử Thất nữa, hắn cùng Bạch Tử Linh chỉ là người qua đường, một khắc trước hắn còn muốn ra tay với nàng ta, vậy tại sao bây giờ nàng ta lại muốn thu nhận hắn, thậm chí còn muốn đánh cược cứu hắn một mạng?

Lạc Dư không hiểu, nàng mặc dù là người của Lạc Y Cung nhưng bởi vì có thiên phú hơn người nên từ nhỏ đã được Y Tiên nhận làm đồ đệ, năm tuổi nàng đã đi theo bên cạnh Y Tiên đi cho đến ngày hôm nay, nàng theo Y Tiên học nghệ, lưu lạc đại Nam giang Bắc là điều rất đỗi bình thường, nàng từng chứng kiến rất nhiều xảy ta trên đời, có người vì người người thân của mình mà có thể đổi đánh đổi mạng sống, thậm chí có người vì nam nhân mình yêu mà ra tay với tỷ muội tốt của mình, trên đường đi Lạc Dư chứng kiến nhân sinh của mỗi người thay đổi không ngừng, cũng biết trên đời này có người tốt kẻ xấu, người tốt có thể biến thành kẻ xấu, mà kẻ xấu cũng có thể biến thành người tốt, vạn vật trên đời đều có thể thay đổi, mà lòng người là thứ dễ dàng đổi thay nhất.

Hai năm trước, Lạc Dư đi theo Y Tiên đến Khi Lan sa mạc để tìm tung tích về nơi nơi sinh trưởng của Dạ U Đằng thì nhận được tin từ Lạc Y Cung nói là muốn bổ nhiệm nàng thành một trong Tứ đại hộ pháp, bởi vì trận pháp bảo vệ Lạc Y Cung đang yếu dần, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất cho nên muốn tìm bốn trụ cột mới để bảo vệ Lạc Y Cung, người được chọn tự nhiên là phải có bản lĩnh hơn người, Lạc Y Cung bây giờ cũng không còn huy hoàng như mười mấy năm trước, tùy tiện tìm cũng có thể nhặt được một cao thủ, Lạc Y Cung bây giờ đếm đi đếm lại cũng không vượt quá ba trăm người, y thuật đều không kém có đại phu bình thường nhưng người có thể sử dụng được trận pháp thì ngày càng ít đi, cho nên cần có một người dẫn dắt Lạc Y Cung trở lại như xưa, mà Bạch Tử Linh - người mang huyết mạch của Lạc Tuyết, người thừa kế của Tuyết Lệnh chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Lạc Dư từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, vào Nam ra Bắc đối với nàng là chuyện rất bình thường, cho nên nàng trở thành người thu thập tình báo cho Lạc Y Cung, Lạc Y Cung đã đóng cửa hơn mười lăm năm, hiện tại muốn trở lại giang hồ thì phải nắm bắt được tình hình hiện tại, cho nên nhiệm vụ điều tra Bạch Tử Linh cũng được giao cho nàng, khi biết Bạch Tử Linh là một phế vật, ai nấy đều có thể bắt nạt khiến Lạc Dư rất tức giận, nhịn không được ra tay giáo huấn đám người bắt nạt nàng ta, dù sao đối phương cũng là chủ nhân tương lai của nàng, Lạc Dư mới không cam lòng nhìn nàng bị bắt nạt. Nàng âm thầm bảo vệ Bạch Tử Linh một năm, sau đó bị Y Tiên gọi về bàn giao một số thứ, có thể nói trên đời này ngoại trừ Thanh Nhi thì người hiểu rõ Bạch Tử Linh nhất chính là ai, Thanh Nhi ở bên cạnh Bạch Tử Linh từ nhỏ, tình cảm chẳng khác nào tỷ muội, mà Lạc Dư ở trong bóng tối bảo vệ Bạch Tử Linh, nhiều lần cứu nàng khỏi sự bắt nạt của người khác, bất quá những chuyện này nàng ta đều không biết. Hiện tại gặp lại, Bạch Tử Linh rõ ràng là khác xa với một năm trước, Thanh Nhi cùng Lạc Hàm lí giải điều này là do phong ấn của Lạc Tuyết để lại đã suy yếu, mà Bạch Tử Linh dần dần thức tỉnh nhưng Lạc Dư không tin, cho dù đã thức tỉnh thì khí thế của Bạch Tử Linh không thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy được huống hồ là sinh thần của nàng còn chưa đến, thế nhưng ngoại trừ cách giải thích trên Lạc Dư thật sự không còn cách nào giải thích tình trạng hiện tại của Bạch Tử, cho nên nàng chỉ có thể chấp nhận.

Hiện tại nhìn Bạch Tử Linh vì Tử Thất mà nói ra những lời này, Lạc Dư đột nhiên cảm thấy Bạch Tử Linh hình như cũng không có thay đổi bao nhiêu, nàng vẫn còn nhớ một ngày của một năm về trước, ngày đó mưa to tầm tã, Bạch Tử Linh vì Đỗ Thanh Triệt làm bị thương Bạch Phi Nhược cho nên bị người của Bạch gia nhốt ở ngoài cửa, Thanh Nhi lén mang ô cho Bạch Tử Linh che, chính là lúc này lại có một con mèo xuất hiện. Bạch Tử Linh nhìn con mèo ướt sủng không những không quan tâm bản thân mình bị ướt mà lại lấy ô che cho một con mèo, sau đó còn xé rách y phục để băng bó vết thương cho nó, bị mèo cào rách da cũng không có than trách, Lạc Dư khi đó ở trong tối nhìn chằm chằm Bạch Tử Linh, thầm nghĩ người này không những nhu nhược mà còn là đồ ngốc nữa, bất quá đồ ngốc này lại có tâm địa thiện lương. Bạch Tử Linh bây giờ khác xa Bạch Tử Linh trước kia, nhưng tâm địa của nàng vẫn không thay đổi, Bạch Tử Linh trước kia có thể vì một con mèo mà làm bản thân mình bị thương, Bạch Tử Linh hiện tại lại có thể vì cứu Tử Thất mà nguyện ý đánh cược tin tưởng một người bản thân vừa mới gặp không bao lâu, thật sự là... thật sự là khiến nàng không còn cách nào khác.

Lạc Dư đang định thỏa hiệp thì bị Tử Thất cướp lời, Tử Thất nãy giờ vẫn im lặng, không hiểu sao đột nhiên lại lên tiếng, hơn nữa còn có vẻ ẩn nhẫn cơn giận: “Được rồi!” Hắn lúc đầu đồng ý làm thuộc hạ của Bạch Tử Linh cũng không phải là cam tâm tình nguyện mà là vì nàng ép hắn, sau đó dần bị lời nói của nàng đả động, hắn hạ mình làm thuộc hạ của nàng nhưng hắn cũng là người tâm cao khí ngạo, không thể chịu được chuyện bản thân bị người khác coi thường, hắn nhìn ra Lạc Dư không có thiện cảm gì với hắn, nếu không phải vì Bạch Tử Linh hắn sớm đã rời khỏi nơi này.

“Ngươi hiện tại để ta rời đi, nhiệm vụ này coi như ta không nhận, chúng ta xem như chưa từng gặp nhau đi.” Tâm tình Tử Thất buồn bực không thôi, biết trước nữ nhân này khó chơi như vậy thì ngay từ đầu hắn đã không nhận nhiệm vụ này rồi!

“Ngươi giận dỗi?” Dạo gần đây Thanh Nhi thường xuyên cùng nàng giận dỗi, Bạch Tử Linh cũng như hiểu rõ vẻ mặt của Thanh Nhi lúc đó, đối chiếu với Tử Thất hiện tại, giống đến bảy phần, ba phần còn lại là do Tử Thất là nam nhân, hơn nữa khí thế hung hăng kia, nhìn hắn như muốn giết người hơn là giận dỗi.

“Ai giận dỗi?!” Tử Thất lập tức quay lại trừng mắt nhìn nàng, xác thực đáy lòng có chút buồn bực nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận bản thân đang giận dỗi.

“Ngươi không mang ta trở về thì Minh vương sẽ làm gì ngươi?” Không cần hỏi cũng biết chỉ có con đường chết, chính là nàng muốn nghe đáp án của hắn.

“Cùng lắm thì hắn không thu nhận ta, không cung cấp giải dược cho ta.” Thái độ của Tử Thất băng quơ, giống như thật sự không quan tâm nhưng đáy lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ tìm cách để cứu mạng bản thân, bất quá còn một viên thuốc lần trước của Thương Tiêu Minh cho hắn hắn vẫn chưa dùng, nếu dùng thì hắn vẫn còn thời gian một tháng để tìm cách chế giải dược, nếu thời hạn một tháng mà vẫn không tìm ra được giải dược, rơi vào đường cùng thì hắn đành phải liều mạng xông vào Tử phủ hoặc Minh vương phủ để trộm giải dược.

“Ta vẫn còn một tháng thời gian, ta có thể sống sót để tìm ra giải dược.” Tử Thất tựa hồ rất tự tin vào năng lực của bản thân, cũng không biết hắn lấy đâu ra tự tin này, thân là một tử sĩ lại không có giác ngộ của một tử sĩ, nếu giải dược dễ giải như vậy thì trên đời đã không còn một tử sĩ nào bị khống chế rồi, nhìn hắn hồn nhiên lại ngây thơ thế kia, Lạc Dư thật sự có chút không nhẫn tâm đả kích hắn.

“Sau một tháng thì sao?”

“Ta...”

“Ngươi bị Tử gia truy sát, hiện tại vì ta mà đắc tội Minh vương, ngươi nói ngươi có thể sống đến một tháng sau không?” Nếu chỉ đơn thuần là truy sát thì hắn có thể rời khỏi nơi này rồi trốn thật xa, đáng tiếc hắn lại là người mang độc trong người, giải dược chỉ nằm trong tay Tử gia hoặc Minh vương, hắn có thể đi bất kì đâu tìm kiếm giải dược nhưng nếu thời hạn đến mà vẫn chưa tìm ra cách, nếu muốn giữ lại mạng sống thì hắn chỉ còn cách quay trở lại Tử gia hoặc Minh vương, điều đơn giản như vậy nàng có thể nghĩ rằng, Tử Sở cùng Thương Tiêu Minh cũng sẽ nghĩ ra, đặc biệt là tên nam nhân âm hiểm vô sỉ mà nàng chưa bao giờ gặp qua gọi Minh vương kia, hẳn cũng đã đoán được điều này, hắn chắc chắn sẽ ôm cây đợi thỏ, Tử Thất quay về chẳng khác nào rơi vào bẫy mà hắn đã dựng sẵn.

Tử Thất hơi nhíu mày, lần này không có lên tiếng đáp lại lời của nàng, bởi vì hắn cảm thấy lời nói của Bạch Tử Linh vô cùng có lí, hắn đã bị đuổi khỏi Tử gia, chịu sự truy sát từ Tử gia tự nhiên là không thể quay về Tử gia nữa, hiện tại chỉ có Thương Tiêu Minh chịu cưu mang hắn, không chỉ cho hắn chỗ ở mà còn cho hắn giải dược để duy trì mạng sống, đối phương còn tỏ vẻ muốn nhận hắn làm thuộc hạ, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ Thương Tiêu Minh giao cho, đây đúng là cái bánh nướng to đùng rơi xuống đầu hắn, nếu là chưa gặp Bạch Tử Linh Tử Thất thật sự có suy nghĩ này nhưng sau khi gặp Bạch Tử Linh, Tử Thất chỉ cảm thấy bản thân xui xẻo, vì sao nhiệm vụ khó ăn này lại rơi vào đầu hắn chứ?

Chuyện hắn bị Tử gia là sự thật, chuyện hắn đánh không lại Bạch Tử Linh cũng là sự thật, hắn đã đánh không lại nàng thì làm sao có thể mang người trở về cho Thương Tiêu Minh, hơn nữa trong quá trình tiếp xúc với Bạch Tử Linh đối phương lại ngõ ý muốn thu nhân hắn, Tử Thất cũng không biết nên khóc hay nên cười, nếu hắn nhận lời Bạch Tử Linh có nghĩa là đối đầu với Thương Tiêu Minh. Thương Tiêu Minh người này lắm mưu lắm kế, tâm ngoan thủ lạc, kẻ phản bội chết dưới tay hắn không ít, mặc dù hắn không có chính thức trở thành thuộc hạ của Thương Tiêu Minh nhưng hắn đã làm việc cho đối phương thì cũng xem như là người của đối phương, cho nên nếu hắn đi theo Bạch Tử Linh thì Thương Tiêu Minh chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, nhưng muốn hắn mang nàng trở về là chuyện không có khả năng, bởi vì... hắn đánh không lại nàng!

Tử Thất đột nhiên cảm thấy tủi thân, trước kia ở với đám người Tử Nhất, hắn bởi vì nhỏ tuổi nhất cho nên những người khác làm gì cũng đều nhường nhịn hắn, việc dễ cho hắn làm, việc khó tự mình gánh vác, hiện tại hắn một thân một mình, cho dù là việc khó dễ gì cũng rơi vào đầu hắn.

Tủi thân.jpg

Đám người • bị Tử Thất nhớ thương chỉ vì nguyên nhân trên • Tử Nhất có chút không còn gì để nói: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Hàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook