Đặc Công Hàn Phi

Chương 90: Tử Thất (2)

Phi Yến Nhược Thiên

18/09/2020

Tử Thất bị đá ra ngoài, văng thẳng vào một bên tường rồi lại rơi xuống đất, thân thể hắn đau đớn không thôi, lúc này đối mặt với thanh kiếm lạnh lẽo trên cổ thì có chút sợ hãi, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Tử Sở lại vứt bỏ hắn mà lựa chọn đám người mới mà hắn mới bồi dưỡng không lâu, bởi vì hắn hiện tại đã trở nên vô dụng, ngay cả một nữ nhân cũng đánh không lại thì làm sao có thể làm tử sĩ của Tử gia?!

“Muốn giết thì giết, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục.” Tử Thất hai mươi tuổi, đã đến tuổi nhược quán, bởi vì từ nhỏ được huấn luyện với đám người Tử Nhất, hắn lại là người nhỏ tuổi nhất trong đám người mà bọn họ Tử Nhất đối với hắn chiếu cố có thêm, cho nên mới dưỡng ra tính tình trẻ con như vậy, bởi vì có chút võ công vặt nên cũng khá kiêu ngạo, mặc dù ngày thường hắn tham sống sợ chết, tìm mọi cách để giải độc trong người nhưng hiện tại thua dưới tay một nữ hài, đáy lòng nhịn không được mà đả kích, thà chết chứ không nói ra.

Nhìn bộ dạng quật cường kia của Tử Thất, Bạch Tử Linh có chút hứng thú, nàng ngồi xuống xem xét kĩ người trước mặt, gương mặt của hắn so với tuổi tác thật của hắn thì trẻ hơn nhiều, nhìn qua có chút non nớt, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm nàng, trong đó ngoại trừ sự quật cường cứng đầu ra thì còn có ngọn lửa tức giận không rõ. Bạch Tử Linh cảm thấy tuổi tác của hắn cũng không cách biệt với nàng bao nhiêu, bản thân nghĩ gì đều để lộ cảm xúc ra gương mặt, người như vậy thì làm sao có thể là đối thủ của nàng?

“Muốn giết ngươi rất đơn giản, chính là ta không nghĩ giết ngươi.” Đứa nhỏ này cũng không biết mới bao nhiêu tuổi, mà trên người lại tràn ngập hơi thở sát khí như vậy, mặc dù đã được giấu đi nhưng nàng vẫn nhạy cảm nhận ra, nếu không phải sát thủ thì cũng là tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ ở hiện đại có thì cổ đại cũng có thể có, Bạch Tử Linh không hề cảm thấy ngạc nhiên, điều khiến nàng kinh ngạc chính là, nếu hắn là sát thủ thì người như hắn làm sao có thể sống đến bây giờ được hay vậy?

Tử Thất nghi hoặc: “???” Không nghĩ giết hắn? Chứ nàng muốn làm gì?

“Ngươi là người của Tử gia?” Ngẫm lại ngày đó hắn cùng đám người kia đi theo bên cạnh Tử Chấn Khiêm, còn tự xưng là hộ vệ của Tử gia, nếu hắn chỉ đơn thuần là một hộ vệ thì trên người cũng không nên có sát khí thế này, chắc chắn là tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ.

“Đó là chuyện trước kia, hiện tại không phải.” Tử Thất cắn răng, không chút do dự phủi sạch quan hệ với Tử gia.

Chuyện trước kia? Xem ra trong này đúng là có ẩn tình!

“Ngươi không phải người của Tử gia, vậy thì bắt ta làm gì?!” Ngoại trừ tên Tử Chấn Khiêm kia, Bạch Tử Linh không rõ nàng còn đắc tội với người nào khác nữa sao?

“Ngươi muốn giết thì giết, hỏi nhiều như vậy làm gì?” Tử Thất hơi tức giận, đối với lời nói của nữ nhân này làm cho hắn cảm thấy phiền không thôi, hắn trước giờ luôn là người thiếu kiên nhẫn, nếu biết sớm Bạch Tử Linh nói nhiều như vậy hắn cũng không đôi co với nàng làm gì, trực tiếp đánh ngất mang đi có phải tốt hơn không, bất quá hắn đánh không lại nàng, cho nên ý tưởng này coi như tan thành mây khói, Tử Thất chỉ có thể ủ rũ cúi đầu.

“Ta nói không giết ngươi chính là sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi không chịu nói, ta không còn cách nào khác chỉ có thể...” Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn Tử Thất từ trên xuống dưới, giống như đang xem xét một món hàng, ánh mắt của nàng khiến Tử Thất nhịn không được nổi da gà.

“Ngươi muốn làm gì?!” Tử Thất đề phòng nhìn nàng, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân trước khi chết không thể giữ gìn trong sạch của bản thân sao?

“Ta có thể hạ độc ngươi!” Lạc Dư là đồ đệ của Y Tiên, y thuật nhất định là rất giỏi, độc thuật có lẽ cũng không kém, cũng không biết trên đời này có thuốc uống vào sẽ nói ra sự thật hay không?

Bạch Tử Linh nghĩ nghĩ, không có cũng không sao, đối với thiên phú của Lạc Dư - người được Y Tiên nhận làm đồ đệ thì nhất định sẽ có thể chế ra loại thuốc này!

Tử Thất kinh nghi: “?!” Vừa nãy đối diện với ánh mắt của nàng, hắn còn nghĩ nàng sẽ cướp đi sự trong sạch của hắn đâu!

Tử Thất lúc này cũng ý thức được bản thân tự mình đa tình nên có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó cao ngạo mở miệng: “Hừ, ngươi hạ độc ta cũng vô dụng, trong người ta sớm đã có độc sẵn rồi!” Bởi vì muốn dễ dàng khống chế được bọn họ cho nên khi nhận chủ tử sĩ như bọn họ đều bị hạ một loại độc dược, mỗi tháng độc sẽ phât tát một lần, nếu bọn họ ngoan ngoãn phục tùng thì sẽ nhận được thuốc giải nhưng thuốc giải đó không hề trị tận gốc mà chỉ kìm chế độc tính, độc phát tán mà không nhanh chóng tìm thuốc giải thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chết.

“Trong người ngươi có độc sẵn?” Bạch Tử Linh hơi kinh ngạc, nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống là người đang bị trúng độc a, nhưng ngẫm lại thân phận của hắn, tựa hồ như việc hắn bị trúng độc cũng không quá kỳ quái.

Tử Thất nhìn Bạch Tử Linh như nhìn một ánh mắt kẻ thiếu hiểu biết: “Đúng vậy, tử sĩ chúng ta kể từ khi nhận chủ đã bị hạ độc, độc này chỉ có chủ nhân mới biết cách giải, mỗi tháng một lần độc dược sẽ phát tát khiến người trúng độc đau đến mức chết đi sống lại...” Tựa hồ như nhận thấy bản thân mình có phần nhiều lời nên Tử Thất không có ý định nói tiếp nữa, sợ để lộ thông tin không cần thiết.

“Cho nên ngươi hạ độc ta cũng vô dụng.” Trong người hắn sớm đã có độc, cho dù nàng có hạ độc hắn thì cũng vậy thôi, nếu là độc dược có độc tính yếu hơn thì sẽ bị độc tính trong người hắn khống chế, nếu là độc tính mạnh hơn thì sẽ cùng độc tính trong người hắn đánh nhau, sau cùng hắn cũng sẽ chết.

“Không thể hạ độc ngươi, vậy ta chỉ còn nước mang ngươi bán vào tiểu quan quán mà thôi.” Bạch Tử Linh liếc mắt liền có thể nhìn ra bộ dạng đắc ý của Tử Thất, đột nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc hắn.

Cái... cái gì?!

Tử Thất kinh hoảng: “?!!” Tiểu quan quán? Hắn không có nghe lầm chứ?

Bạch Tử Linh nhếch môi, nàng đưa tay nâng cằm hắn, giọng điệu như công tử ăn chơi đùa giỡn con gái nhà lành: “Nhìn kĩ thì ngươi cũng tuấn tú lắm, da dẻ trắng trẻo hồng hào, mắt to mày ngài, đôi môi hồng nhuận, nếu là nữ nhân thì chắc chắn là một tiểu mỹ nhân!” Bộ dạng Tử Thất không lớn, có lẽ bởi vì sinh hoạt trong bóng tối quá lâu nên làn da của hắn có phần tái nhợt, làm nổi bật lên đôi môi đỏ mộng, nếu hắn mặc nữ trang vào chưa chắc đã có người nhận ra hắn là nam nhân.

Tử Thất sửng sốt, bị lời nói của nàng làm cho quên cả phản ứng, hắn trừng lớn mất, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần, nghiêng đầu tránh đi bàn tay của nàng, gương mặt trắng nhợt nhạt lúc này đỏ bừng cả lên, không phải vì thẹn thùng mà là vì tức giận.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?!” Tử Thất dường như muốn rống vào mặt Bạch Tử Linh khiến nàng phải lấy tay bịt một bên tai của mình.

“Ngươi... ngươi đừng có mà quá đáng! Ngươi muốn giết thì giết, không thể sỉ nhục ta như vậy!” Mặc dù hắn không biết tiểu quan quán là nơi nào nhưng cũng từ miệng Tử Chấn Khiêm mà biết được đôi chút, bằng hữu của Tử Chấn Khiêm đều là những thiếu gia ăn chơi trác táng, ngày thường tuy đều làm bạn bên mỹ nữ nhưng cũng có một số người có sở thích kỳ lạ, không thích nữ nhân mà lại đi thích nam nhân, người đời tự xưng đoạn tụ, sách vở ghi là long dương chi phích. Tiểu quan quán cũng giống như thanh lâu, khác biệt ở chỗ là thanh lâu thì là nơi dành cho nam nhân đến tìm nữ nhân, mà tiểu quan quán... mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân đều có thể đến.

“A, chính là ngươi cứng miệng không nói nên ta đành phải dùng hạ sách này thôi.” Bạch Tử Linh cũng không phải thật sự muốn đưa hắn vào tiểu quan quán, nàng chỉ muốn trêu chọc hắn một chút.

“Ngươi muốn giết thì cứ giết, ta sẽ không nói ra đâu!” Đối với Tử Thất việc phản bội Thương Tiêu Minh cũng phải chuyện lớn lao gì, hắn có thể vì Thương Tiêu Minh mà phản bội Tử Sở, cũng có thể vì người khác mà bán đứng Thương Tiêu Minh, trên đời này đối với hắn không có gì quan trọng bằng mạng sống của mình, hắn sở dĩ dám hùng hồ tuyên bố “Thà chết chứ không khuất phục” với Bạch Tử Linh là bởi vì hắn không cảm nhận được sát khí từ người nàng, mặc dù nữ nhân này có chút lợi hại nhưng lại không có võ công trong người, cho nên chỉ cần làm nàng buông bỏ phòng bị thì hắn sẽ tranh thủ thời cơ chạy trốn khỏi nơi này.

“Ồ? Vậy thì ta chỉ có thể đưa ngươi đến tiểu quan quán, đến lúc đó xem ngươi còn cứng miệng nữa không?”

“Ngươi dám!” Tử Thất tức giận xù lông, nếu không phải thanh kiếm vẫn đang kề sát cổ hắn thì hắn sớm đã cho nàng một bài học vì dám lấy chuyện này ra uy hiếp hắn.

“Ngươi nói... ta có dám hay không?” Đối mặt với đôi mắt trong suốt, tĩnh mịch như mặt hồ kia của nàng, Tử Thất không hiểu sao có chút chột dạ, đôi mắt nàng quá sáng, lại trong trẻo vô cùng, giống như một tấm gương có thể phản chiếu mọi thứ.

“Ta... ta có thể tự sát!” Tử Thất cắn răng, hắn thà bị độc chết cũng không muốn vào trong cái nơi gọi là tiểu quan quán đó để hầu hạ nam nhân... à không, hầu hạ nữ nhân cũng không được!

“Ta có thể hạ dược ngươi để ngươi không còn sức lực mà nằm yên bất động, đến lúc đó...” Nói đến đây Bạch Tử Linh xấu xa cười, bởi vì nàng đeo khăn che mặt nên Tử Thất không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nàng, bất quá khoảng cách giữa hai người gần như vậy hắn có thể nghe thấy tiếng cười thanh thúy của nàng, còn thấy rõ ánh mắt của nàng đang hàm chứa ý cười.

Nàng... nàng có phải là nữ nhân hay không? Sao có thể bình tĩnh nói ra những lời kinh hãi thế tục như vậy?!

Nữ nhân này, nàng đúng là ma quỷ mà!

“Có người muốn bắt ngươi, ta... ta chỉ là người thực thi nhiệm vụ.” Tử Thất trầm mặc, suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng lựa chọn thỏa hiệp.

Rõ ràng nàng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, không hiểu sao Tử Thất lại đối với lời của nàng lại cảm thấy tin tưởng, giống như trên người nàng có một loại áp lực, khiến người khác không thể không nghe theo.

“Ai?” Đây mới là vấn đề quan trọng cần quan tâm.

“Minh vương.”

Minh vương?

“Tên người à?”

Tử Thất co rút khóe miệng: “Phong vị.”

Bạch Tử Linh nhướng mày, tìm kiếm trong đầu một lúc rốt cuộc vẫn chưa tìm ra thông tin của người gọi là Minh vương này, có vẻ như nàng không hề có giao thiệp gì với người này, bất quá theo như lời Tử Thất thì hắn là một vương gia, hẳn là có quan hệ thân thích gì đó với Thương Hàn Phong.

“Thế... hắn là ai?” Không biết thì phải hỏi, không biết thì phải tìm hiểu, cho nên nàng quyết định thỉnh giáo người trước mắt.

Tử Thất nghi hoặc: “Minh vương là ai mà ngươi cũng không biết?” Nhi tử thứ tư của Thành Thiên đế cùng Mai phi - hiện đang là phi tử được sủng ái nhất hậu cung, phía sau còn có Đỗ gia chống lưng, hắn vị vương gia duy nhất có đất phong ở Tây Ninh nhưng lại có thể thản nhiên ở lại trong hoàng thành, sự sủng ái này chỉ có ở mình hắn, hiện tại trên triều đinh hắn là vương gia có quyền lực nhất.

“Vì sao ta phải biết?”

“Ngươi...” Tử Thất còn nghĩ rằng Bạch Tử Linh đang trêu đùa hắn nhưng nhìn bộ dạng mờ mịt của nàng, giống như thật sự không biết Minh vương trong miệng hắn là ai, cho nên hắn tốt bụng giải thích: “Minh vương gọi Thương Tiêu Minh, là nhi tử thứ tư của Thành Thiên đế, mẫu phi của hắn là Mai phi nương nương, phía sau hắn có Đỗ gia chống lưng, hiện tại là người nắm quyền trong triều.”

“Đỗ gia?” Bạch Tử Linh không tiếng động nhíu mày: “Hắn cùng Đỗ Thanh Triệt là quan hệ thế nào?”

“Hắn là biểu ca của Đỗ Thanh Triệt.” Tử Thất kỳ quái nhìn nàng, không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời.

Biểu ca của Đỗ Thanh Triệt?

Đáy mắt Bạch Tử Linh dần trở nên lạnh lẽo, thầm nghĩ nàng cùng đám người Đỗ gia này đúng là có duyên mà!

Những kẻ có liên quan đến Đỗ Thanh Triệt đều không phải là người tốt, Đỗ Thanh Triệt gián tiếp hại nguyên chủ chết, mà biểu ca của hắn lại cho người đi bắt nàng, đúng là đáng ghét!

Tay đang cầm kiếm của nàng đột nhiên bị đánh trúng, Bạch Tử Linh ăn đau nên buông thanh kiếm ra, một chưởng đột nhiên đánh thẳng về phía nàng, bởi vì đang ngồi nên Bạch Tử Linh không thể né tránh, bất quá nàng phản ứng mau lẹ mà bắt lấy tay đối phương xoay lại, một chưởng đó hướng thẳng vào người hắn, khiến hắn văng ra xa, có vẻ như một chưởng lần này hắn xuống tay không hề nương tình cho nên khóe miệng của hắn còn dính tơ máu.

Bạch Tử Linh đứng dậy, nhìn bộ dạng chật vật của Tử Thất, không tiếc lời đả kích hắn: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ phòng bị ngươi sao, quả thật là đánh giá cao bản thân mình.”

Tử Thất vốn đang bị thương, lại bị lời nói của Bạch Tử Linh kích thích khiến hắn tức đến mức nội thương, lúc nãy nhìn thấy nàng thất thần trong giây lát nên mới nhân cơ hội này ra tay với nàng để tranh thủ chạy trốn, hắn đã quan sát rất kĩ lưỡng, nàng ngồi như vậy tuyệt đối sẽ không có cơ hội tránh đi chiêu thức của hắn, nhân lúc nàng bị hắn đánh văng ra thì hắn sẽ quay người bỏ chạy, ai biết được nữ nhân này lại phản ứng mau lẹ như vậy, đột nhiên bắt lấy tay hắn xoay lại khiến hắn dính phải một chưởng đó, quả thật là nằm ngoài dự tính!

“Vì sao hắn lại muốn bắt ta?” Bạch Tử Linh cũng không có ý định tính toán chuyện hắn nhân lúc nàng không chú ý mà ra tay với nàng, lúc này điều khiến nàng quan tâm nhất lúc này chính là mục đích Thương Tiêu Minh muốn bắt nàng.

Tử Thất mím môi không nói.

Bạch Tử Linh đưa chân đá Tử Thất một cái, lực đạo nàng không nặng nhưng bởi vì hắn đang bị thương nên hơi cau mày.

“Ngươi nói cũng đã nói rồi, nói được một nửa thì dừng là có ý gì?”

“Là bởi vì Hàn vương.” Tử Thất cắn răng, hận không thể đi lên cho nữ nhân này một trận, bất quá hân biết bản thân không phải đối thủ của nàng nên không có làm liều, hắn cũng không chê mạng mình quá dài.

“Thương Hàn Phong?” Bạch Tử Linh từ khi nghe thấy thân phận của Thương Tiêu Minh thì cũng biết việc này chắc chắn là có liên quan đến Thương Hàn Phong, cho nên nàng cũng không quá bất ngờ.

“Ngày đó ở Nguyệt Mãn Lâu ta nhìn thấy ngươi ở trên giường của Hàn vương, ta đem tin tức này để đổi thuốc giải, sau đó Minh vương tung ra tin đồn nhưng vì đó chỉ là tin đồn, không có bằng chứng nên chẳng ai tin tưởng, hắn ra lệnh cho ta tìm ra bằng chứng chứng minh Thương Hàn Phong có mặt ở Nguyệt Mãn Lâu, cho nên...”

“Cho nên ngươi mới đi theo ta?” Bạch Tử Linh lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề, nàng còn đang nghĩ ngày đó người nhìn thấy Thương Hàn Phong ở Nguyệt Mãn Lâu chỉ có mấy người, rốt cuộc là ai đã tung tin đồn đó ra, hóa ra là người trước mặt mang tin tức giá trị này đi đổi thuốc giải, mà Thương Tiêu Minh vì muốn bắt chẹt Thương Hàn Phong nên mới tung tin đồn này ra, chính là do nàng nhúng tay vào nên tin đồn về Thương Hàn Phong cũng không có người chú ý đến nữa, với một tin đồn không bằng không chứng thì sẽ không có mấy người tin Thương Hàn Phong trở về, Thương Tiêu Minh vì vậy mới muốn tìm được nữ nhân ở bên cạnh Thương Hàn Phong đêm đó để đối chứng, có lẽ hắn sẽ mang việc này đưa lên Thành Thiên đế để nhân cơ hội này diệt trừ Thương Hàn Phong.

“Đúng vậy.”

“Chờ đã... ngươi nói ở Nguyệt Mãn Lâu ngày đó ta là nữ nhân ở trên giường Thương Hàn Phong? Làm sao ngươi biết đó là ta?” Ngày đó ở trong phòng, gương mặt nàng bị ấn vào lồng ngực của Thương Hàn Phong, thân hình bị chăn phủ kín, rèm che bên giường cũng phủ xuống, bất kể là gương mặt hay thân hình đều bị che mất, người này làm sao có thể nhận ra nàng?

“Lúc ngươi đánh Tử Chấn Khiêm ta có để ý y phục của ngươi mặc trên người, cùng với miếng vải lộ ra khỏi chăn trong phòng của Hàn vương rất giống nhau.”

“Y phục nữ nhân đều giống như nhau, ngươi làm sao có thể khẳng đó là ta?” Bạch Tử Linh buồn bực, cũng không biết nên có nên tán thưởng người trước mắt vì lúc nàng đánh nhau với đồng bọn của hắn, hắn không để ý chiêu thức của nàng, cũng không để ý đồng bọn của mình có bị thương không mà lại đi dòm ngó y phục của nàng, hơn nữa lúc ở trong phòng của Thương Hàn Phong, khi nghe Thương Hàn Phong báo ra danh tính, tất cả mọi người đều tập trung con mắt vào người Thương Hàn Phong, còn hắn thì hay rồi, lại đặt sự chú ý lên người nàng, còn để ý kĩ miếng vải lộ ra khỏi gốc chăn nữa cơ!

“Phải không?” Tử Thất nhíu mày, đôi mắt để lộ sự mờ mịt, giống như thật sự không rõ lời nói của nàng.

Bạch Tử Linh bị giọng điệu không thể xác định của hắn làm cho tức chết, lạnh nhạt tiếp lời: “Cứ cho là ta cùng với nữ nhân bên cạnh Thương Hàn Phong đêm đó là một, bất quá trên đời này không chỉ có một mình ta đeo khăn che mặt, ngươi làm sao có thể chắc chắn đó là ta mà đi theo?” Sau chuyện lần trước nàng ở Phong Nguyệt Lâu ra vẻ thân thiết với Lãnh Vô Quân trước mắt mọi người, một đám tiểu thư khuê các ái mộ Lãnh Vô Quân đều thường đeo khăn che mặt lượn qua lượn lại trước mặt hắn, có lẽ họ nghĩ rằng chỉ cần đeo khăn che mặt thì có thể thu hút sự chú ý của người trong lòng nên mới làm như vậy, Lãnh Vô Quân còn vì việc này mà than phiền với nàng, nói lần sau nàng đến tìm hắn không cần phải mang khăn che mặt, trực tiếp bịt kín cả người là được rồi. Sau đó hành động này dần trở thành phong trào, mặc kệ là nữ tử ái mộ Lãnh Vô Quân hay không họ đều đeo khăn che mặt, đeo khăn che mặt không chỉ che hết đi khuyết điểm trên gương mặt mà còn tăng thêm vài phần cảm giác thần bí, lúc nãy trên đường đi Bạch Tử Linh có nhìn thấy có không ít người đeo khăn che mặt, cũng không rõ vì sao Tử Thất lại chỉ đi theo một mình nàng.

“Ta có khả năng nhìn một lần liền sẽ nhớ kĩ, mặc dù không thấy được gương mặt của ngươi nhưng thân hình của ngươi vẫn ở trong ký ức của ta, hơn nữa một thân khí chất kia của ngươi không lẫn vào đâu được, càng huống hồ...” Nói đến đây Tử Thất bất giác im bật, gương mặt hắn có phần quái dị khiến Bạch Tử Linh tò mò: “Huống hồ cái gì?”

“Không có gì.” Huống hồ... trên người nàng còn có một mùi hương rất đặc biệt, không phải mùi son phấn gay mũi như những nữ nhân khác mà là một mùi u hương thanh lãnh phiêu trong gió, giống như lúc này, nàng ở gần sát bên cạnh hắn, mùi hương đó như đang bay quanh quẫn người hắn khiến hắn không muốn ngửi thấy cũng không được.

Thái độ của Tử Thất xác thực có chút kỳ lạ, chính là Bạch Tử Linh cũng không có quan tâm lắm, dù sao đối với vấn đề của hắn nàng cũng không có hứng thú, nàng đột nhiên kéo tay Tử Thất đứng dậy, hai mắt lấp lánh như hắn như nhìn báu vật.

“Ta quyết định rồi, ta sẽ không giết ngươi, kể từ hôm nay ngươi sẽ làm thuộc hạ của ta!” Bạch Tử Linh hưng trí bừng bừng nhìn Tử Thất, trước khi gặp Tử Thất nàng cảm thấy việc phục hưng Lạc Y Cung khá là khó khăn, dù cho có sự giúp đỡ của Thương Hàn Phong đi chăng nữa nhưng không phải chuyện gì cần người nàng cũng đi tìm hắn, hắn cũng có việc của riêng mình, huống hồ người của hắn chủ yếu là binh lính, nếu không cẩn thận sẽ để lộ thân phận, đến lúc đó võ lâm nhân sĩ lại buộc tội Lạc Y Cung thông đồng cùng người của triều đình, đến lúc đó lại phiền phức, không bằng nàng cũng tự tìm người. Nàng trước giờ không phải dễ dàng thu tiểu đệ, Tử Thất người này mặc dù có thân thủ, có võ công, lại ra tay tàn nhẫn không chút nương tình, chính là hắn có chút ngây ngô, nhìn gương mặt non nớt kia của hắn cũng đủ biết hắn không đủ trình để tính kế nàng, vậy mà còn mạo hiểm ra tay, lòng can đảm cũng không nhỏ, chính là giữ lại hắn cũng không phải không tốt, ít nhất vẫn sẽ có chỗ dùng đến, hắn lại là tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ, thu hắn thì cũng bớt đi công đoạn huấn luyện, huống hồ trên người hắn lại bậc hack bàn tay vàng loại này, nàng là người xuyên qua còn không có đâu, phải nói là Bạch Tử Linh vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với hắn.

Nhân tài là phải được tận dụng, hôm nay hắn rơi vào tay nàng thì xem như hắn là của nàng, Bạch Tử Linh chính đáng nghĩ.

Tử Thất mơ mơ màng màng bị nàng kéo dậy, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy lời này của nàng, đáy lòng không khỏi xuất hiện tia quái dị không thể giải thích.

“Chờ... chờ đã, ngươi có ý gì?!” Rõ ràng là hắn nhận lệnh đi bắt nàng, sao đột nhiên lại trở thành thuộc hạ của nàng rồi?!

“Ý trên mặt chữ, ta thấy ngươi thông minh như thế chắc chắn là nghe hiểu!” Bạch Tử Linh ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang thầm phỉ nhổ chỉ số thông minh của Tử Thất, nam nhân a, không phải chỉ cần có gương mặt cùng thân thủ là được, ít nhất thì đầu óc cũng không thể thiếu.

“Ta đương nhiên nghe hiểu, chính là...” Tử Thất còn chưa nói xong đã bị Bạch Tử Linh cắt lời: “Ngươi tên là gì?” Nói nãy giờ nàng vẫn chưa biết tên hắn đâu.

“Tử Thất.” Tử Thất theo phản xạ tự nhiên mà đáp lại.

“Là tên vẫn là số thứ tự?” Nàng nhìn hoặc nhìn hắn.

“Cả hai.”

“Có phải đám người lần trước đi với ngươi có số thứ tự từ một đến sáu không?” Cổ nhân vốn lười đặt tên, hơn nữa trong mắt Tử Sở đám người tử sĩ này vốn không xứng đáng được có tên cho nên cứ gắn họ vào rồi gọi theo số thứ tự.

“Đúng... đúng vậy.”

“Nếu ngươi đã là thuộc hạ của ta rồi thì chúng ta nhận thức nhau một chút, ta gọi Bạch Tử Linh...”

“Ai là thuộc hạ của ngươi chứ?” Tử Thất hất văng tay của nàng ra khỏi người mình, nghe thấy vế đầu trong lời nói của nàng thì tức giận không thôi, lựa chọn không nghe thấy vế sau.

“Ngươi a...” Bạch Tử Linh cũng không tức giận mà bình tĩnh nhìn hắn, thái độ lạnh nhạt một vạn năm không thay đổi kia của nàng hoàn toàn chọc điên Tử Thất.

“Ngươi điên rồi sao? Ta là tử sĩ của Tử gia, dù cho Tử gia có đuổi ta đi hay cho người truy sát ta đi chăng nữa thì ta vẫn là người của Tử gia!”

Không chỉ có mình Tử Thất cảm thấy Bạch Tử Linh điên mà Lạc Dư cũng cảm thấy Bạch Tử Linh đúng là điên thật rồi, sau khi rời hẻm nhỏ vốn không có chạy đi tìm Phong Nguyệt Lâu mà chỉ tìm một chỗ ẩn náu cách đó không xa, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc Bạch Tử Linh định làm gì. Với võ công của nàng Lạc Dư có thể nghe rõ cuộc đối thoại của Bạch Tử Linh cùng Tử Thất, không nghe thì thôi, càng nghe thì càng cảm thấy không thể tin, nàng đã nghe Lạc Hàm nói rất nhiều về thân thủ kia của Bạch Tử Linh, Lạc Hàm từng bị Bạch Tử Linh đánh bại, Lạc Dư nghe được tin này đầu tiên chính là không tin tưởng, nhưng là Lạc Hàm chính miệng thừa nhận, một người kiêu ngạo như Lạc Hàm lại có thể nhận thua, đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt, cũng khiến đối với Bạch Tử Linh sinh lòng hứng thú, trước đó Lạc Hàm còn cảnh nàng không cần xem thường Bạch Tử Linh, hiện tại chính mắt nhìn thấy Bạch Tử Linh dùng hai ba chiêu hạ gục người theo dõi bọn họ, Lạc Dư không tin không được, chính là thao tác mà Lạc Dư không ngờ chính là Bạch Tử Linh mà lại thu nhận Tử Thất làm thuộc hạ, đúng là nằm ngoài dự đoán mà!

“Vì sao ngươi lại bị đuổi khỏi Tử gia?” Bạch Tử Linh nghiêng đầu nhìn hắn, đối với sự từ chối của hắn nàng cũng không tức giận mà đang đợi đáp án từ hắn.

“Bởi vì... ta vì mạng sống mà mang tin tức bán cho Minh vương, Tử Sở nghi ngờ chúng ta phản bội hắn nên đã cho người truy sát chúng ta.” Tử Thất cắn răng mở miệng, hắn biết nếu đem chuyện này nói ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ rằng hắn phản bội Tử gia, mà xác thực hắn cũng phản bội Tử Sở, vốn dĩ lúc đầu hắn cũng muốn an phận làm hộ vệ cho Tử Chấn Khiêm, dù sao ngày tháng đó thật sự rất thanh nhàn, không cần chém chém giết giết vẫn có giải dược hàng tháng đưa đến, chính là trong lúc vô tình hắn nghe thấy cuộc đối thoại của Tử Sở với nhi tử Tử Chấn Khiêm của hắn, muốn loại bỏ một người trong số bảy người, theo như Tử Sở nhiều người thì hỏng chuyện, cho nên hắn muốn bảy người chỉ còn lại sáu người, cách thức loại bỏ cũng rất đơn giản, chỉ cần một tháng không đưa giải dược cho người đó thì không cần ra tay thì người đó cũng sẽ mất mạng. Tử Thất là người nhỏ tuổi nhất, thân thủ cũng thua kém sáu người còn lại, hơn nữa tính tình nóng nảy, thường xuyên không biết kìm chế cảm xúc mà làm hỏng chuyện lớn của Tử Sở, cho nên người Tử Sở chọn không ai khác chính là hắn, Tử Thất cố gắng sống đến ngày hôm nay tự nhiên là thương tiếc mạng sống của mình, đang lúc hắn không biết làm thế nào thì người của Thương Tiêu Minh đến tìm hắn, Thương Tiêu Minh sớm đã biết đến sự tồn tại của các phủ, vì muốn nắm được tin tình báo khắp nơi hắn đã cho người của mình đột nhập vào, hay mua chuộc những người đó, Tử Thất vốn không phải con mồi hắn nhắm đến, nhưng so với đám người kia thì tâm tư Tử Thất dễ nắm bắt hơn nhiều cho nên Tử Thất mới được lựa chọn. Tử Thất cũng biết mục đích của Thương Tiêu Minh không đơn thuần, bất quá vì mạng sống của mình hắn tình nguyện đánh cược, vì vậy khi Thương Hàn Phong xuất hiện, Tử Thất biết cơ hội của mình đã đến, hắn mang tin tức bán cho Thương Tiêu Minh để đổi giải dược, nếu tháng này Tử Sở không đưa giải dược cho hắn thì ít nhất hắn vẫn còn có thể sống đến một tháng để tìm cách cứu bản thân mình, chỉ là không ngờ Thương Tiêu Minh để để lộ tung tích của Thương Hàn Phong ra ngoài, khiến Tử Sở nghi hắn, không chỉ hắn mà cả đám người Tử Nhất cũng bị liên lụy vào.

“Cho nên hiện tại ngươi không còn là người của Tử gia nữa!” Đối với những chuyện phản bội này mặc kệ là lời nói hay chứng cứ chưa chắc có thể tin được, dù sao khi một vị lão đại đã muốn nghi ngờ ngươi cho dù ngươi không làm gì thì hắn vẫn diệt trừ ngươi để tránh hậu họa về sau, trong tổ chức trước kia Bạch Tử Linh từng thấy cảnh tượng thế này, chính là cho dù có nói gì đi chăng nữa lão đại cũng không nghe, cuối cùng người kia cũng chết mà thôi, cho nên nàng cảm thấy chuyện của Tử Thất không đơn giản như hắn nói.

“Ta tuy không còn tử sĩ của Tử gia nhưng hiện tại ta vẫn còn có Minh vương làm chỗ dựa, ngươi muốn cùng Minh vương giành người sao?” Tử Thất không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu của Bạch Tử Linh, hắn đã nói đến mức này chẳng lẽ nàng còn không rõ mọi chuyện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Hàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook