Đặc Công Hàn Phi

Chương 89: Tử Thất (1)

Phi Yến Nhược Thiên

11/09/2020

Bạch Tử Linh còn nhớ rõ ngày hôm đó sau khi cùng Lãnh Vô Quân uống trà trở về, còn chưa kịp về tới Linh Viên thì Bạch Phi Nhược đã dẫn theo người đến chặn đường nàng, bộ dạng hùng hổ chất vấn, nhìn thái độ đó của nàng ta hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng thì Bạch Tử Linh cũng đoán được, có lẽ gương mặt giả tạo của Bạch Phi Nhược đã bị Đỗ Thanh Triệt vạch trần cho nên mới tức giận như vậy, đi tìm nàng nháo.

Bạch Phi Nhược cũng chỉ là một tiểu thư khuê các liễu yếu đào tơ, ngày thường sở dĩ có thể khi dễ được nguyên chủ là bởi vì ỷ thế đông người, nàng ta thân là tiểu thư của Hữu Thừa tướng phủ, tùy tiện nói một lời cũng có thể sai khiến tất cả mọi người phải nghe theo, cho nên việc khi dễ nguyên chủ nàng ta cũng không cần ra tay, hiện tại cũng vậy, nàng ta đưa theo nhiều người như vậy rõ ràng là muốn dạy cho nguyên chủ một bài học, muốn nguyên chủ trở thành cái bao cát để nàng ta trút giận. Bất quá kế hoạch lần này của nàng ta xem như thất bại rồi, bởi vì người ở trước mặt nàng ta hiện tại là nàng chứ không phải nguyên chủ, đối mặt với một đặc công được huấn luyện từ nhỏ như nàng, đám người của Bạch Phi Nhược dù có nhiều đến mấy cũng không phải đối thủ của nàng.

Bạch Tử Linh trước giờ luôn ôm quan niệm “Người không chọc ta ta không chọc người, nếu người đã chọc ta thì đừng trách ta không nương tay”, Bạch Phi Nhược đã đưa nhiều người đến như vậy để dạy dỗ nàng nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho đối phương, nàng không đánh vào gương mặt của đối phương mà chỉ đánh vào những nơi bị y phục che đậy, nguyên nhân chủ yếu là vì để nàng ta không có chứng cứ để buộc tội nàng, lòng tự trọng của Bạch Phi Nhược cao như vậy tự nhiên sẽ không vạch y phục xuồn để người khác xem vết thương cho mình, trừ khi người đó là người quan trọng với nàng. Sau khi đánh người xong Bạch Tử Linh liền trở về phòng, để lại Bạch Phi Nhược ngây ngốc ngồi đó, hiển nhiên Bạch Phi Nhược cũng không ngờ Bạch Tử Linh vậy mà lại dám ra tay đánh nàng, tính tình Bạch Tử Linh thay đổi, lá gan lớn hơn, ngay cả đại nha hoàn bên người Đại phu nhân nàng ta cũng dám đánh, chuyện này Bạch Phi Nhược biết nhưng cũng không có đặt vào mắt, hiện tại bị Bạch Tử Linh đánh, nàng từ trong kiếp sợ đi ra, điều đầu tiên nàng làm chính là chạy đi tìm Đại phu nhân đòi lại công đạo.

Bạch Tử Linh sớm đã đoán được Bạch Phi Nhược sẽ đi tìm Viên Minh Hân để tố cáo hành động của nàng nhưng nàng cũng không có lo lắng quá nhiều, bởi vì lúc này trong phủ đang có trộm, Bạch Vân Hoài lại hao tốn không ít tâm tư để tìm kiếm kẻ trộm, tự nhiên là không có thời gian để ý đến Bạch Phi Nhược, mà Bạch Phi Nhược vốn dĩ là nữ nhi ngoan ngoãn của hắn, giờ phút này nàng cũng biết tìm Bạch Vân Hoài sẽ không có kết quả gì nên cũng không có dại dột đi tìm hắn để khiến hắn chán ghét, nên nàng ta sẽ đến tìm Viên Minh Hân. Nữ nhi bị bắt nạt, còn bị đánh bầm dập hết cả người, Viên Minh Hân tự nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này, vậy nên đã cho người đến Linh Viên “mời” Bạch Tử Linh đến Minh Nguyệt Các một chuyến, nhưng những người bước chân vào Linh Viên đều bị Bạch Tử Linh một cước đá ra ngoài, ngang ngược nói có chuyện gì thì để đích thân Viên Minh Hân đến Linh Viên một chuyến, Viên Minh Hân tự nhiên là không đến, bởi vì trong phủ hiện tại đang có chuyện cho nên chuyện này không có nháo quá lớn, Viên Minh Hân chỉ có thể cho người nhốt Bạch Tử Linh trong viện ba ngày, xem như là trừng phạt cho việc nàng đánh Bạch Phi Nhược, việc đòi công đạo của Bạch Phi Nhược cứ như vậy mà kết thúc, Bạch Phi Nhược dù không cam lòng cũng chẳng thể làm gì hơn, dù sao đánh nàng cũng không đánh lại Bạch Tử Linh.

Bạch Tử Linh cảm thấy, sở dĩ Bạch Phi Nhược có hành động như vậy hết thảy cũng là bởi vì Đỗ Thanh Triệt, ngày đó sau khi nàng rời đi cũng không biết giữ đám người đó đã xảy ra chuyện gì nhưng từ thái độ của Bạch Phi Nhược cho thấy có lẽ Đỗ Thanh Triệt đã biết được gì đó, nghe Lạc Hàm nói ngày đó nghe một đám nha hoàn bàn tán là sau khi mọi người rời đi không lâu thì Bạch Phi Nhược cùng Đỗ Thanh Triệt đã tranh cãi rất ác liệt, thậm chí Bạch Phi Nhược còn khóc rất thảm thương, cũng không biết hắn đã nói gì với Bạch Phi Nhược nhưng nàng đoán hẳn là có liên quan đến nàng, nếu không Bạch Phi Nhược đã không tìm nàng trút giận.

Sau khi kiếm đủ số bạc Bạch Tử Linh cũng không có lưu lại, nàng cũng không muốn một lần đã thắng sạch tất cả của cải của Đỗ gia, như vậy rất dễ gây chú ý, mặc dù nói là người của Vân Thiên Phường trước giờ chưa từng chơi bẩn, sẽ không chặn đường nàng để cướp bạc hay là gì nhưng việc nàng liên tục thắng ở Vân Thiên Phường sớm muộn gì cũng truyền đến tai người khác, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người tìm đến nàng, mặc kệ là người của Đỗ gia vẫn là người của các thế lực khác thì đối với Bạch Tử Linh mà nói đó đều là phiền phức.

“Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?” Rời khỏi Vân Thiên Phường, Bạch Tử Linh cứ đi thẳng một mạch về phía trước, vòng qua vòng lại hết mấy con phố mà chẳng có mục đích gì khiến Thanh Nhi hơi khó hiểu, nhịn không được mở miệng.

“Chúng ta bị theo dõi.” Thấy Bạch Tử Linh không có ý định mở miệng, Lạc Dư bèn tốt bụng đi đến bên cạnh Thanh Nhi, thấp giọng mở miệng.

Bạch Tử Linh cho Lạc Dư một ánh mắt tán thưởng, sau đó tựa hồ đoán được hành động tiếp theo của Thanh Nhi, không khỏi ra hiệu cho Thanh Nhi không cần lên tiếng.

“Cái gì?” Thanh Nhi kinh hô một tiếng, sau đó nhìn thấy hành động của Bạch Tử Linh nên nàng vội vàng lấy tay che miệng, định quay đầu nhìn lại đã bị Lạc Dư kéo tay đi về phía trước, không cho nàng có cơ hội quay đầu.

“Đừng nhìn.” Rốt cuộc Lạc Dư cũng hiểu lý do vì sao Bạch Tử Linh lại không nói cho Thanh Nhi biết chuyện bọn họ đang bị theo dõi, bởi vì... Thanh Nhi thật sự là đồng đội heo mà!

Bị người theo dõi qua mấy con phố mà Thanh Nhi không hề phát hiện, khi phát hiện lại quay đầu nhìn lại phía sau, chưa biết chắc đối phương thực lực thế nào mà Thanh Nhi đã đán rắn động cỏ, lộ sơ hở đầy ra đó, Lạc Dư thật sự không dám nghĩ đến người như Thanh Nhi làm sao có thể sống được trên giang hồ hiểm ác này nữa.

“Là ai theo dõi chúng ta vậy?” Thanh Nhi ngoan ngoãn nghe lời không có quay đầu lại, nàng chủ động choàng tay Lạc Dư, tựa hồ như kéo gần khoảng cách giữa hai người, ánh mắt làm bộ lơ đãng nhìn những gian hàng xung quanh, thanh âm nhỏ nhẹ bay vào tai Lạc Dư.

Lạc Dư liếc mắt, thầm nghĩ Thanh Nhi cũng không phải rất ngốc, ít nhất còn biết đóng kịch.

“Không biết, kể từ lúc rời khỏi Vân Thiên Phường hắn đã đi theo chúng ta.” Lúc đầu Lạc Dư còn nghĩ rằng đó là người của Vân Thiên Phường phái đến, bởi vì thua không phục nên mới cho người đi theo cướp tiền lại, dù sao chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, đặc biệt là đối với người đã thắng mấy ngàn lượng như Bạch Tử Linh. Nhưng sau đó Lạc Dư phát hiện, đi qua mấy con phố rồi mà người phía sau vẫn chưa có ý định ra tay, xem ra đây không phải là người do Vân Thiên Phường phái đến, nếu là người của Vân Thiên Phường thì trực tiếp đi lên kéo bọn họ vào hẻm nhỏ cướp tiền, sau đó cầm gậy cảnh cáo là được, dù sao một đám nam nhân chính là thô lỗ như vậy, mà người này ngoại trừ đi theo phía sau bọn họ cũng không có động tác gì khác thường, giống như đang thăm dò bọn họ đi đâu, Bạch Tử Linh bởi vì nhìn ra điều này nên không có ngay lập tức trở về Bạch gia mà đi lòng vòng khắp phố, ý đồ đánh lạc hướng người nọ.

“Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Thanh Nhi hơi sợ, nhìn phản ứng của Bạch Tử Linh sợ là đã biết được hành tung của đối phương, chính là nàng cứ đi qua đi lại hiển nhiên là chưa rõ mục đích của đối phương, bởi vì chưa rõ nên mới chưa dám ra tay.

“Phía trước có một con hẻm, lát nữa chúng ta hãy chạy vào đó, con đường đó đi đến đường lớn, nơi đó đông người, ba người chúng ta trước tiên hãy tách ra, lát nữa gặp nhau ở Phong Nguyệt Lâu.”

“Tiểu thư, Lạc Dư chỉ vừa mới đến Yến Kinh, còn chưa quen đường...” Thanh Nhi không rõ làm sao Bạch Tử Linh biết ở phía trước có một con hẻm, hơn nữa con hẻm đó còn dẫn ra đường lớn, nhưng nếu có người theo dõi phía sau thì nàng xác thực đồng ý với ý kiến của Bạch Tử Linh, cũng không biết người phía sau nhắm vào ai cho nên ba người họ tách ra là tốt nhất, chính là Lạc Dư... Lạc Dư chỉ mới đến Yến Kinh hôm nay, còn chưa quen đường, lỡ như lạc đường thì phải làm sao?

“Phong Nguyệt Lâu cũng không phải tửu lâu không người biết, ta tin tưởng nàng có năng lực tìm ra.” Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn Lạc Dư, đôi mắt nàng trong suốt lạnh nhạt, mang theo uy nghiêm khiến người khác không thể không nghe theo.

“Nhưng mà...” Thanh Nhi còn muốn nói gì đó đã bị Lạc Dư cướp lời: “Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được Phong Nguyệt Lâu.” Thanh Nhi không biết làm sao Bạch Tử Linh lại biết ở phía trước có một con hẻm nhưng Lạc Dư thì biết, bởi vì con đường này lúc nãy ba người bọn họ đã đi qua, dù chỉ mới đi qua đi một lần nhưng Bạch Tử Linh lại có thể ghi nhớ được đường đi, sức quan sát bậc này đúng là không tầm thường, cho nên Lạc Dư mới nguyện ý tin tưởng lời Bạch Tử Linh. Chỉ là riêng Lạc Dư thì lại có suy nghĩ khác, thay vì cắt đuôi kẻ theo dõi thì không bằng ra tay giải quyết kẻ theo dõi ở phía sau thì tốt hơn, dù sao đối phương chỉ có một người, không cần Bạch Tử Linh cùng Thanh Nhi thì một mình nàng cũng có thể giải quyết được, chỉ là nhìn bộ dạng của Bạch Tử Linh có vẻ như không muốn ra tay nên Lạc Dư đành thôi.

“Đi thôi!” Bạch Tử Linh ra hiệu, sau đó ba người nhanh chóng chạy vào hẻm nhỏ, đi đến cuối hẻm thì ba người tách ra ba nơi, Thanh Nhi là người yếu ớt nhất trong ba người, nếu gặp phải kẻ theo dõi phía sau chưa chắc đánh lại nên nàng nhanh chóng chạy một mạch về phía trước, Lạc Dư dù chạy nhưng cũng không quên quay đầu nhìn lại phía sau, thấy Bạch Tử Linh đi đến cuối hẻm dừng lại, bộ dạng nhàn nhã dựa vào tường tựa hồ như không có ý định đi tiếp thì ánh mắt nàng hơi lóe lóe, bất quá cũng không có dừng lại mà chạy về phía trước, tìm một chỗ ẩn náu, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc Bạch Tử Linh muốn làm gì.

Bạch Tử Linh làm người trước giờ chỉ lựa chọn đối mặt mà không hề trốn tránh, cho dù đó có là nguy hiểm đi chăng nữa, cho nên khi phát hiện có kẻ theo dõi, mặc dù không biết mục đích của đối phương là gì vẫn lựa chọn cùng đối phương giáp mặt, thay vì trốn trốn tránh tránh không bằng nói rõ một lần, bởi vì nếu đối phương nhắm vào nàng thì cho dù lần này nàng có cắt đuôi đối phương thì lần này đối phương cũng sẽ tìm đến, Bạch Tử Linh không thích việc đêm dài lắm mộng, cho nên không bằng trực tiếp giải quyết một lần.

Người phía sau thấy ba người chạy vào liền biết hành tung của mình bị lộ, vì vậy quyết định đuổi theo đối phương vào bên trong, nếu đã bị phát hiện thì hắn cũng không muốn trốn tránh nữa, hắn không tin một người nam nhân như hắn lại không đối phó được một đám nữ nhân yếu đuối, chỉ là điều khiến hắn không ngờ chính là Bạch Tử Linh lại đang đứng ở cuối con hẻm chờ hắn.

Bên tường có một thiếu nữ đang đứng, tà áo dài màu lam nhạt bay phất phơi trong gió, khăn che mặt cùng màu che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, mái tóc dài búi cao, một vài sợi tóc mây rũ xuống bên mặt, bàn tay trắng noãn như vén tóc lên, làn da trắng như tuyết cùng mái tóc đen như mực đặt chung một chỗ, vô cùng chói mắt, nhất cử nhất động khiến người khác không thể rời mắt, nàng lúc này đứng dựa vào tường, bộ dạng nhàn nhã giống như đang chờ người.

Nghe thấy tiếng động Bạch Tử Linh hơi nâng mắt, nhìn đến gương mặt của hắc y nam tử thì đôi mắt không che giấu được tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến mất, nàng vốn đang nghĩ nguyên chủ từ trước giờ chưa từng đắc tội người khác, sống trong Linh Viên mười mấy năm nay vẫn luôn rất an phận, tự nhiên sẽ không có người theo dõi, mà nàng vừa mới xuyên đến đây không bao lâu, thường xuyên xuất đầu lộ diện, nếu có kẻ tìm đến thì chắc chắn là bởi vì nàng, nhưng điều nàng không ngờ tới chính là không ngờ lại là hắn.

Nếu Bạch Tử Linh nhớ không lầm thì nam tử đứng trước mặt chính là một trong số những hộ vệ bên cạnh Tử Chấn Khiêm mà ngày đó nàng gặp ở Nguyệt Mãn Lâu, nàng nhớ rõ Tử Chấn Khiêm còn cho bọn họ truy bắt nàng, vốn nghĩ sau ngày hôm đó thì mọi chuyện đã kết thúc, hiện tại lại đi theo dõi nàng, đây là muốn làm gì?

Trong lúc Bạch Tử Linh đánh giá hắc y nam tử thì hắn cũng đồng thời đánh giá nàng, hắc y nam tử không ai khác chính là Tử Thất, một trong số những tử sĩ đã được Tử Sở huấn luyện, sau đó vì hết giá trị nên đã bị chủ tử vứt bỏ, trở thành hộ vệ cho tên thiếu gia ăn chơi trác táng Tử Chấn Khiêm, sở dĩ hắn đi theo Bạch Tử Linh là bởi vì nghi ngờ nàng là nữ nhân lần trước ở trên giường cùng với Thương Hàn Phong. Ngày đó Tử Chấn Khiêm bị Bạch Tử Linh đánh gãy tay, tức giận ra lệnh cho đám người Tử Nhất đi truy bắt nàng, đuổi theo đến hành lang thì nàng lại biến mất, nơi này không có cửa sở, không cần nghĩ cũng biết nàng chắc chắn là trốn trong số nhưng căn phòng ở đây, bọn họ tìm từng phòng nhưng không tìm thấy nữ nhân kia cho đến khi vô tình mở cửa phòng của Thương Hàn Phong.

Lúc Thương Hàn Phong xưng tên bọn họ cũng cực kỳ kinh ngạc, mặc dù Thương Hàn Phong rời kinh thành ba năm nhưng danh tiếng của hắn vẫn như sấm bên tai, đặc biệt là những nam nhân ôm giấc mộng đi tòng quân thì không thể nào quên được hắn, mọi người ai nấy đều biết Thương Hàn Phong không gần nữ sắc, cho dù đó chỉ là lời đồn nhưng không có lửa làm sao có khói? Cho nên suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là cảm thấy người trước mắt chắc chắn là giả, nhưng Tử Nhất lại khẳng định đó là Thương Hàn Phong nên bọn họ chẳng tiện nói gì, dù sao Tử Nhất cũng là thủ lĩnh của bọn họ, cho dù Tử Nhất đoán sai thì trước mặt người ngoài bọn họ vẫn phải giữ thể diện cho hắn, trong lúc đám người Tử Nhất giằng co với Thương Hàn Phong thì Tử Thất âm thầm quan sát xung quanh, hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình là truy bắt huyền y nữ tử kia.

Vô tình hắn nhìn thấy một miếng vải lộ đen ra khỏi chăn, nhìn chất liệu cùng kiểu dáng hoàn toàn giống như đúc với bộ y phục mà huyền y nữ nhân kia mặc trên người nhưng có Thương Hàn Phong ở đây hắn cũng không thể bảo đối phương cho bọn hắn xem nữ nhân được giấu trong chăn, dù sao đây không phải là vấn đề thanh danh của nữ nhân mà là mặt mũi của nam nhân, thân là nam nhân hắn cũng rõ mỗi người nam nhân đều có sức chiếm hữu mạnh, huống hồ là những người ở địa vị cao như Thương Hàn Phong, nữ nhân của hắn tự nhiên không thể để cho người khác nhìn thấy, đặc biệt là trong trường hợp y phục không chỉnh tề thế này, vì vậy chuyện này coi như kết thúc tại đây. Cho đến ba ngày trước đột nhiên có người tung tin đồn Thương Hàn Phong đến Nguyệt Mãn Lâu thì mọi chuyện bắt đầu chuyển sang một hướng khác, Tử Thất không cần nghĩ cũng biết chuyện này nhất định là do Thương Tiêu Minh làm, chuyện Thương Hàn Phong trở về Yến Kinh không có bao nhiêu người biết, ngoại trừ hắn cùng đám người Tử Nhất thì chỉ có một mình Thương Tiêu Minh, hơn nữa đó cũng là tin tức hắn bán cho Thương Tiêu Minh. Tử Thất hiểu rõ tính tình Tử Nhất, hắn nói Thương Hàn Phong từng cứu hắn một mạng, có ơn với hắn cho nên sẽ không tiết lộ hành tung của Thương Hàn Phong cho dù là đối với Tử Sở đi chăng nữa, dù sao hậu quả của việc này mọi người đều biết, cho nên chuyện này chắc chắn là do Thương Tiêu Minh làm ra, hiện tại trên triều đình Minh vương làm mưa làm gió, Hàn vương trở về chắc chắn sẽ gây cản trở đến nghiệp lớn của Minh vương, cho nên hắn mới tung tin này ra để sớm ngày diệt trừ đối phương. Đáng tiếc tin đồn mới lan truyền chưa đầy hai canh giờ đã bị dập tắt, thay vào đó là tin tức của Hữu Thừa tướng phủ mất trộm, đối với những chuyện này Tử Thất kỳ thực cũng không quá quan tâm, hắn mang tin tức có giá đưa cho Thương Tiêu Minh để cùng đối phương trao đổi thuốc giải, giao dịch hoàn tất tự nhiên là sẽ cùng đối phương có liên quan gì nữa, nhưng hắn quên mất việc tin đồn Thương Hàn Phong trở về một khi lam ra sẽ có hậu quả như thế nào.

Tử Sở khi biết tin Thương Hàn Phong xuất hiện ở Nguyệt Mãn Lâu, sau khi cẩn thận nghĩ đến thì ngày đó nhi tử Tử Chấn Khiêm của hắn cũng đến đó rồi bị thương trở về nên Tử Sở đã cho gọi bọn họ đến hỏi chuyện, Tử Nhất tự nhiên là sống chết không chịu khai, điều này khiến Tử Sở rất tức giận, cũng không biết Tử Sở nhận tin tức từ đâu, nhận định trong số bọn họ có người phản bội hắn, vì vậy bèn cho người đuổi giết bọn họ. Tử Thất là người nhỏ tuổi nhất trong bảy người, gặp chuyện thế này điều đầu tiên sáu người còn lại làm chính là mở ra con đường máu để cho hắn trốn thoát, còn bản thân mình thì bị bắt lại, không cần nghĩ đến ngày tháng sau này của đám người Tử Nhất so với chết còn thống khổ hơn, dù sao kết cục của kẻ phản bội chưa bao giờ là nhỏ, chỉ là Tử Thất không có lo được nhiều như vậy, sau khi trốn thoát hắn không còn cách nào chỉ có thể đi tìm Thương Tiêu Minh để nương tựa, điều đáng ngạc nhiên là đối phương lại chịu chấp nhận hắn... với một điều kiện.

Thương Tiêu Minh giao cho hắn một nhiệm vụ là phải tìm cho ra nữ nhân ngày đó ở Nguyệt Mãn Lâu cùng với Thương Hàn Phong, chỉ cần tìm ra nữ nhân đó thì hắn liềm có bằng chứng đưa lên Thành Thiên đế, đến lúc đó dù Thành Thiên đế có không tin nhi tử của mình gần nữ sắc thì ít nhất có thể gieo mầm mống nghi ngờ vào trong lòng đối phương, để sau này muốn lật đổ Thương Hàn Phong cũng không khó. Sở dĩ Thương Tiêu Minh giao nhiệm vụ này cho hắn là bởi vì ngày đó hắn cùng đám người Tử Nhất là những người duy nhất nói chuyện với Thương Hàn Phong, đồng thời cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nhận ra được nữ nhân trong lòng Thương Hàn Phong là ai. Thương Tiêu Minh cho hắn một đề nghị rất hấp dẫn, hắn ta nói là chỉ cần hắn hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ chịu giữ hắn lại bên cạnh làm cánh tay đắc lực, hơn nữa độc trong người Thương Tiêu Minh cũng đã cho người nghiên cứu, sớm muộn gì cũng có thể giải được, cho nên Tử Thất bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sớm đã muốn tự do từ lâu, lần này cơ hội đến rồi, bất quá tin tức về nữ nhân đó hắn quả thật không biết. Ngày hôm đó Thương Hàn Phong thả rèm xuống, còn giấu nữ nhân kia vào lòng, gương mặt đối phương hắn còn chưa kịp nhìn thấy thì làm sao có thể nhận ra đối phương là ai mà tìm, manh mối duy nhất cũng chỉ là miếng vải đen lộ ra khỏi góc chăn mà thôi, cho nên muốn tìm được nữ nhân trên giường của Thương Hàn Phong thì chỉ còn cách tìm kiếm thông tin về huyền y nữ tử khiến Tử Chấn Khiêm gãy tay, nhưng bởi vì nàng ta đeo khăn che mặt nên Tử Thất chỉ có thể thấy được đôi mắt, muốn dựa vào đôi mắt mà tìm một nữ nhân ở Yến Kinh này sợ là khó hơn lên trời.

Chính là trời không phụ lòng người, trong lúc trốn tránh sự truy đuổi của người Tử gia, Tử Thất đã chạy vào Vân Thiên Phương, dù sao Vân Thiên Phường người đông lại ầm ĩ, ở đó loại người nào cũng có, trôn vào trong đó khả năng bị tìm thấy sẽ thấp hơn, không ngờ ở đó hắn lại gặp được Bạch Tử Linh. Từ xa nhìn lại liền có thể thấy được bóng dáng yểu điệu của nàng trong đám người, mặc dù bên cạnh nàng còn có hai nữ nhân khác cũng mang khăn che mặt nhưng khí chất của nàng khác hẳn hai người còn lại, cho dù nàng đeo khăn che mặt đứng giữ biển nữ nhân đeo khăn che mặt cũng khiến người khác liếc mắt một cái đã nhìn ra, khí chất thanh lãnh mang theo vài phần cao ngạo kia, không thể hòa lẫn đi đâu được, giây phút nhìn vào đôi mắt nàng Tử Thất liền nhận ra nàng là người mà hắn đang tìm kiếm, cho nên hắn quyết định theo dõi nàng, không ngờ lại bị nàng phát hiện.

“Ngươi đi theo ta làm gì?” Bạch Tử Linh đi trước mở miệng, ánh mắt nàng đảo qua đảo lại trên người Tử Thất như muốn nhìn ra mục đích của hắn.

“Chuyện này ngươi hẳn phải biết rất rõ chứ?” Tử Thất hơi phòng bị nhìn nàng, lúc này hắn đã nhớ đến ngày đó nàng dùng tay không để chế ngự đám người Tử Nhất thế nào rồi còn bẻ gãy tay Tử Chấn Khiêm, lúc nãy lại có thể phát hiện hắn theo dõi phía sau, không những không nhân cơ hội chạy trốn mà còn đứng đây chờ hắn, đối mặt với tử sĩ như hắn nàng vẫn có thể duy trì bình tĩnh, tự nhiên là không phải người tầm thường.

“Ngươi muốn bắt ta?” Bạch Tử Linh trừng mắt, thầm nghĩ ngày đó Tử Chấn Khiếm chẳng lẽ còn chưa bị nàng dạy dỗ đủ hay sao mà hiện tại còn dám sai người đến bắt nàng?

Tử Thất trầm mặc không nói, Bạch Tử Linh cho rằng hắn cam chịu, điều này khiến đáy lòng nàng buồn bực một trận, ngẫm đến lời Thanh Nhi nói, Hộ bộ Thượng thư Tử gia có quan hệ không tầm thường với Hữu Thừa tướng phủ Bạch gia, sở dĩ không tầm thường là bởi vì Đại tiểu thư của Tử gia cũng chính là Tử Trúc Quỳnh, hảo bằng hữu của Bạch Phi Nhược là vị hôn thê của Đại thiếu gia Bạch gia Bạch Bằng Phi, cũng chính là đại ca của Bạch Phi Nhược, cho nên Tử Trúc Quỳnh người này không chỉ là hảo bằng hữu thân thiết nhất của Bạch Phi Nhược mà còn là đại tẩu tương lai của nàng ta. Hôn ước giữa Bạch Bằng Phi và Tử Trúc Quỳnh đã được định ra từ hai năm trước, nghe nói hai người bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, Bạch Vân Hoài cảm thấy Tử gia so với bọn họ cũng không kém, huống hồ Tử gia con cháu đơn bạc, đời này chỉ có một nam một nữ, cho nên Tử Sở đối với nữ nhi này cũng là hết mực thương yêu, Viên Minh Hân cũng sớm đã tìm được một ngày lành, sang năm thì có thể cưới Tử Trúc Quỳnh vào cửa, cho nên quan hệ giữa Tử gia và Bạch gia xem như là thông gia với nhau, mà Tử Trúc Quỳnh còn có một đệ đệ là Tử Chấn Khiêm, trái với tỷ tỷ ôn nhu hữu lễ, Tử Chấn Khiêm người này vốn là một thiếu gia ăn chơi trác táng, quan hệ tỷ đệ hai người cũng không phải rất thân nhưng bởi vì Tử Chấn Khiêm là nhi tử duy nhất của Tử gia cho nên Tử Trúc Quỳnh đối với hắn phải nhường ba phần.

Sau khi biết được chuyện này, suy nghĩ đầu tiên của Bạch Tử Linh chính là cảm thấy những người bên cạnh Bạch Phi Nhược đều có mối quan hệ vô cùng rắc rối, đầu tiên nói đến Đỗ gia cùng Lê gia, Đỗ Thanh Triệt là biểu ca của Lê Nguyệt Thiên Phương, đồng thời cũng là người trong lòng của nàng ta, sau đó là Tử gia và Chương gia, Tử Trúc Quỳnh là tẩu tử tương lai của Bạch Phi Nhược nhưng cũng là biểu tỷ của Chương Ngự cùng Chương Ngư, mà Chương Ngự lại thích Bạch Phi Nhược, trong mấy người có liên quan đến Bạch Phi Nhược thì có vẻ như Vương Sắc Sắc là người đơn giản nhất, không có mối quan hệ phức tạp gì, nàng ta chỉ là cái đuôi của Lê Nguyệt Thiên Phương.

“Dựa vào ngươi?” Bạch Tử Linh khoanh tay trước ngực, ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt, so với bộ dạng lạnh nhạt hờ hững lúc nãy thì cả người nàng lúc này như bao phủ toàn bộ hàn khí, đôi mắt nhìn Tử Thất như người từ trên cao nhìn xuống, chứa đầy khinh thường.

Tử Thất bị xem thường tự nhiên là tức giận, không nói hai lời liền ra tay, hắn rút kiếm chém thẳng về phía Bạch Tử Linh, hắn vốn nghĩ nàng sẽ né tránh, không ngờ nàng lại đứng yên để hắn chém, Tử Thất cũng không có quên nhiệm vụ của bản thân là bắt nàng về chứ không có giết nàng, bất quá hiện tại thu tay lại đã quá muộn, lúc hắn nghĩ rằng kiếm kia sẽ chém xuống người Bạch Tử Linh thì nàng lại có động tác. Nàng lấy hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm, giơ một chân đá vào bụng Tử Thất, Tử Thất không đề phòng nên đã văng ra xa, Bạch Tử Linh xoay ngón tay, thanh kiếm văng lên bầu trời rồi nhanh chóng rơi xuống, lúc này tay nàng đã cầm lấy chuôi kiếm, đi đến bên cạnh Tử Thất đang nằm trên đất rồi đặt thanh kiếm vào cổ hắn.

“Nói đi, mục đích của ngươi là gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Hàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook