Đặc Công Hàn Phi

Chương 88: Tâm tư của Đỗ Thanh Triệt

Phi Yến Nhược Thiên

04/09/2020

Vân Thiên Phường, lầu hai, thư phòng.

Không giống với không khí ồn ào náo nhiệt bên dưới, trên lầu hai như một thế giới hoàn toàn khác hẳn, yên tĩnh đến mức có bất kì động tĩnh nào cũng có thể nghe thấy, trong phòng lúc này có hai bóng người, một người đứng một người ngồi, nhưng không ai trong số họ mở miệng nói gì, khiến căn phòng rơi vào không khí yên lặng.

Người đang đứng là một nam tử trung niên, khí sắc bình ổn, gương mặt nhưng qua có phần nghiêm nghị, trái ngược lại với hắn, người đang ngồi là một nam tử trẻ tuổi, hắn khoác lên người bộ bạch y như tuyết, trên áo thêu những cành trúc màu xanh càng khiến cho bộ y phục trở nên thanh nhã. Hai màu xanh trắng kết hợp lại một chỗ, khiến người khác cảm thấy mát mẻ nhưng cũng không mất đi phần nhẹ nhàng thanh thoát, bộ dạng lười biếng tựa lưng vào ghế dựa phía sau, một tay chống cằm, để lộ một bên dung nhan tuấn tú khiến không ít thiếu nữ phải si mê, một tay cầm quyển sổ, chăm chú đọc.

Mỗi tháng Đỗ Thanh Triệt đều ghé qua Vân Thiên Phương vài lần để kiểm tra sổ sách, gia chủ hiện tại của Đỗ gia là Đỗ lão gia nhưng hắn đã lớn tuổi, sản nghiệp Đỗ gia lại quá nhiều, hắn không có thời gian để quản lí hết được cho nên phải nhờ đến con cháu cùng hắn phân ưu, mà Đỗ Thanh Triệt thân là người thừa kế tương lai của Đỗ gia hiển nhiên là phải gánh phần trách nhiệm này.

“Tháng này thu nhập lại chỉ có bao nhiêu thôi sao?” Mày kiếm khẽ chau, Đỗ Thanh Triệt một bên mở miệng, kể từ khi Vân Thiên Phường mở cửa làm ăn đến nay, tháng nào thu vào cũng không ít hơn mấy ngàn lượng, vậy mà không ngờ hai tháng gần đây chỉ thu vào có mấy trăm lượng, thậm chí con số còn đang ngày càng ít đi, nếu không phải quản sự của nơi này là tâm phúc bên cạnh Đỗ lão gia, Đỗ Thanh Triệt còn nghi ngờ hắn đang muốn bỏ túi riêng đâu.

“Hai tháng đổ lại đây có một nữ nhân đến Vân Thiên Phường của chúng ta, lần nào nàng đến cũng thắng mấy ngàn lượng mang về, cũng chính là người lần trước thiếu gia đã gặp, nữ nhân đeo khăn che mặt kia...” Nhắc đến chuyện này quản sự Vân Thiên Phường có chút buồn bực, nhưng ngoại trừ buồn bực ra cũng không thể làm gì hơn, ngay cả Đỗ Thanh Triệt còn chưa nói gì, hắn thân là một quản sự làm sao có tư cách chen vào?

Kể từ Bạch Tử Linh đến Vân Thiên Phường lần nào cũng thắng lớn ra về, mặc dù lâu lâu nàng mới đến một lần nhưng một lần thắng của nàng bằng tất cả người chơi thua cược trong Vân Thiên Phường cộng lại, quản sự dù muốn cản cũng không cản được. Luận về đỗ thuật, ngay cả đại hán có danh tiếng Đệ nhất đỗ thuật của Vân Thiên Phương cũng thất bại trong tay nàng thì những người khác làm sao có cơ hội đánh bại nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ! Huống hồ Vân Thiên Phường bọn họ trước giờ có chơi có chịu, thua sạch tiền cũng không thể chặn đường đối phương để đòi lại, truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng Đệ nhất đỗ phường của Thành Thiên, mất mặt Đỗ gia, thẹn với chữ vàng mà Thành Thiên đế ban thưởng, cho nên người của Vân Thiên Phường chỉ có thể đứng nhìn đối phương ôm ngân lượng rời đi, quản sự đứng một bên nhìn, len lén lấy khăn tay lau nước mắt, nghĩ đến đây thôi đã xót cả con tim.

Đỗ Thanh Triệt nghe đến đây cũng biết được nữ nhân trong miệng quản sự là ai, hắn thần sắc có chút phức tạp, vứt quyển sổ xuống bàn, đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, đôi mắt có chút xa xăm.

Bạch phủ tụ hội, sau khi mọi người rời khỏi hắn không có ngay lập tức rời đi mà ở lại cùng Bạch Phi Nhược trò chuyện, nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh Bạch Tử Linh, hắn không phải muốn nhắc đến Bạch Tử Linh, dù sao hắn đối với nàng vẫn có chút chán ghét, tự nhiên không muốn tên nàng thốt ra từ miệng mình, thế nhưng lời nói của nàng vẫn in sâu trong tâm trí hắn khiến hắn không thể nào quên được, cho nên thay vì giấu mọi thứ trong lòng mà suy nghĩ lung tung, hắn muốn chính miệng Bạch Phi Nhược nói rõ mọi chuyện.

Bạch Tử Linh nói, là nàng sai rồi sao?

Đúng vậy, là nàng sai rồi, nàng sai vì trao lầm tình yêu cho hắn, nàng sai vì yêu một người không yêu mình, nàng sai vì đã tranh giành người với Bạch Phi Nhược.

Đỗ Thanh Triệt không phải vì đồng cảm với Bạch Tử Linh mới đi tìm Bạch Phi Nhược để hỏi rõ mọi chuyện, hắn chỉ là muốn biết lời của Bạch Tử Linh có phải thật hay không, hắn đơn giản chỉ là muốn biết sự thật, muốn biết Bạch Phi Nhược có lừa dối hắn hay không mà thôi.

Việc Bạch Tử Linh đi theo làm phiền hắn khiến hắn cảm thấy phiền phức không thôi nhưng nhìn nàng nhảy hồ, mặc kệ là vì lý do gì nhưng trên đại thọ của Đỗ lão gia hắn tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm gì, cho nên mới cứu nàng, bởi vì hắn biết nếu hắn không cứu nàng thì sẽ không có ai cứu nàng, những người tham gia yến tiệc chỉ là ôm tâm trạng chờ xem kịch vui, đối với loại người như Bạch Tử Linh bọn họ vốn dĩ cũng chẳng đặt vào mắt, tự nhiên dù nàng có nhảy hồ tự tử bọn họ cũng không quan tâm.

Đỗ Thanh Triệt thân là chủ nhà, tự nhiên không thể thấy chết không cứu, trước đó Bạch Phi Nhược cũng đã ngăn cản hắn, bảo cho gã sai vặt nhảy xuống hồ cứu người, không cần hắn đích thân ra tay, dù sao Bạch Tử Linh cũng là nữ tử, nam nữ khác biệt, nếu hắn cứu nàng không chỉ làm hỏng thanh danh của nàng mà bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng. Điều Bạch Phi Nhược lo sợ không phải là thanh danh của Bạch Tử Linh, dù sao tiếng xấu của nàng ta cũng đã không ít, hiện tại thêm một chuyện cũng không có gì đáng nói, nhưng Đỗ Thanh Triệt thì không giống, mặc dù nói thân là nam nhân, thanh danh không gây ảnh hưởng nhiều nhưng nếu hắn thật sự cứu Bạch Tử Linh thì hai người sẽ tiếp xúc da thịt với nhau, dù với mục đích của người nhưng người xung quanh sẽ tránh không khỏi tin đồn nhảm. Bạch Tử Linh theo đuổi Đỗ Thanh Triệt không phải là ngày một ngày hai, khắp kinh thành có ai mà không biết, người người đều nói “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, đối mặt với nhiệt tình của Bạch Tử Linh, Đỗ Thanh Triệt lúc đầu còn lạnh lùng đối đãi, về sau thấy Bạch Tử Linh đeo bám không ngừng thì hắn chỉ còn né tránh nếu hiện tại hắn nhảy xuống cứu nàng ta, tự nhiên sẽ nhấc lên một hồi tranh cãi.

“Triệt, chàng phải nghĩ cho kỹ, nếu chàng cứu nàng ta thì thanh danh của chàng sẽ bị ảnh hưởng!” Bạch Phi Nhược giữ chặt ống tay của người bên cạnh, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ gấp gáp.

“Ta không thể thấy chết không cứu!” Dứt lời hắn liền đẩy Bạch Phi Nhược ra, nhảy xuống hồ cứu Bạch Tử Linh, hắn không biết là Bạch Phi Nhược đứng đó, bàn tay dưới ống tay áo siết chặt thành nắm đấm, gương mặt cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng.

Đợi sau khi cứu Bạch Tử Linh lên, Đỗ Thanh Triệt cũng không nhìn đến mà đã giao người lại cho Bạch Phi Nhược, điều này khiến sắc mặt Bạch Phi Nhược tốt hơn một chút, mà bản thân Đỗ Thanh Triệt thì đi thẳng vào trong thay y phục, cũng không có hỏi thăm gì đến tình hình của Bạch Tử Linh, rõ ràng là một bộ dạng không quan tâm đến sự sống chết của đối phương.

Hắn nghĩ rằng giao Bạch Tử Linh lại cho Bạch Phi Nhược thì đã không còn chuyện gì nữa, dù sao hai người bọn họ cũng là tỷ muội, cho dù ngày thường không hợp nhau, thậm chí Bạch Tử Linh còn nhiều lần bị thương Bạch Phi Nhược nhưng Bạch Phi Nhược đều lương thiện mà bỏ qua mọi chuyện, trong mắt hắn nàng luôn là một nữ nhân lương thiện, ở trước mặt hắn nàng còn nhiều lần nói giúp Bạch Tử Linh, hiện tại Bạch Tử Linh thành ra như vậy, nàng cũng không thể bỏ mặc làm ngơ. Thế nhưng ngày đó Bạch Tử Linh lại nói ra những lời đó, gieo vào đáy lòng hắn mầm móng hoài nghi với Bạch Phi Nhược, đối với lời nói một phía của Bạch Tử Linh, hắn tự nhiên là không tin, cho nên hắn mới muốn hỏi rõ mọi chuyện Bạch Phi Nhược, nếu Bạch Phi Nhược nói rõ mọi chuyện là nàng không sai hắn tự nhiên sẽ tin lời của nàng, dù sao so với một người hắn vô cùng chán ghét là Bạch Tử Linh, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng ý trung nhân của mình.

“Nhược Nhi, nàng nói đi, rốt cuộc những lời vừa nãy của Bạch Tử Linh là có ý gì?”

“Triệt, chàng có tin tưởng ta không?” Dưới sự chất vấn của Đỗ Thanh Triệt, gương mặt xinh đẹp của Bạch Phi Nhược lộ vẻ thống khổ, giống như hành động của Đỗ Thanh Triệt đã làm tổn thương đến nàng, khóe mắt có vài giọt nước tùy thời đều có thể rơi xuống.

“Nếu nàng nói rõ mọi chuyện, ta tự nhiên là tin tưởng nàng.” Đỗ Thanh Triệt ghét nhất chính là bị lừa dối, hắn tin tưởng trên đời này không chỉ có một mình hắn chán ghét điều này mà bất kì ai, bất kì người cũng đều không chấp nhận được việc bản thân bị lừa dối, điều đó khiến họ cảm thấy mình thật ngu ngốc, nếu không ngu ngốc thì làm sao có thể bị lừa?

Câu trả lời của Đỗ Thanh Triệt khiến thân thể của Bạch Phi Nhược cứng đờ, nàng mím môi, thủy lệ doanh doanh.

“Thế nào gọi là ta nói ra mọi chuyện thì chàng sẽ tin tưởng ta? Cho nên chàng là không tin tưởng ta đúng không?”

Đỗ Thanh Triệt nhíu mày: “Nhược Nhi, ta không có ý đó.” Hắn vốn chỉ muốn nghe nàng nói ra mọi chuyện để tránh bản thân suy đoán lung tung, hắn không muốn vì một lời nói mà hoài nghi nàng, nhưng thái độ của Bạch Tử Linh khiến hắn không thể không tin đối phương, cho nên thay vì ôm mầm mống hoài nghi trong lòng thì không bằng đôi bên cùng nhau nói cho rõ ràng, tránh làm tổn thương lẫn nhau.

“Chàng chính là có ý đó!” Bạch Phi Nhược cắn môi, gương mặt lúc này đã giàn giụa nước mắt, nàng đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt, đôi mắt trong suốt nhìn Đỗ Thanh Triệt đầy vẻ lên án, bên trong sự nhu nhược yếu đuối là vẻ cứng cỏi kiên cường khiến người khác nhìn mà không khỏi đau lòng.

“Chàng tin tưởng lời của nàng nên nghi ngờ ta đúng không? Chàng cũng tin tưởng ta là loại người đó đúng không?”

“Nhược Nhi...” Thấy Bạch Phi Nhược có dấu hiệu mất bình tĩnh, Đỗ Thanh Triệt muốn đưa tay nắm lấy tay nàng nhưng lại bị Bạch Phi Nhược đẩy ra.

“Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa, chàng về đi!” Bạch Phi Nhược lấy hai tay che lấy tai, quay người rời đi.

“Nhược Nhi, chúng ta nói rõ ràng một chút, ta không phải là muốn nghi ngờ nàng nhưng thái độ của nàng khiến ta không thể không nghi ngờ được!” Từ trước đến giờ Bạch Phi Nhược chưa từng lộ dáng vẻ trốn tránh như hiện tại, không chịu nghe lời hắn nói, cũng không muốn giải thích, đối với câu trả lời mơ mơ hồ hồ như vậy của Bạch Phi Nhược, Đỗ Thanh Triệt không thể không truy hỏi được.

Bước chân Bạch Phi Nhược thoáng dừng lại, nếu hiện tại nàng còn trốn tránh không nói thì sau này để hắn tự điều tra rõ ràng mọi chuyện thì càng phiền phức hơn, nhưng nếu nàng nói ra sự thật thì chẳng khác nào để cho Đỗ Thanh Triệt biết một gương mặt khác của nàng, đến lúc đó hắn nhất định sẽ nhìn nàng với đôi mắt khác, tâm tình đáy lòng Bạch Phi Nhược mâu thuẫn không thôi.

Đỗ Thanh Triệt đi đến trước mặt Bạch Phi Nhược, hai tay giữ chặt vai nàng, để mặc cho tuyết không ngừng rơi trên đầu hắn, giờ phút Bạch Phi Nhược cảm thấy nam nhân trước mặt còn lạnh lẽo hơn tiết trời mùa đông.

“Bạch Phi Nhược, chúng ta đã đồng ý nói chuyện thì phải nói cho thật rõ ràng.” Bộ dạng Đỗ Thanh Triệt giờ phút này rất nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa, Bạch Phi Nhược có cảm giác, nếu bản thân nàng tiếp tục trốn tránh không nói thì thật sự sẽ chọc giận người nam nhân này.

Bạch Phi Nhược ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nghiêm nghị kia, gương mặt nàng hiện lên vẻ không thể tin tưởng.

Hắn gọi nàng là... Bạch Phi Nhược?!

Ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi vì xa lạ nên hắn chỉ khách sáo gọi nàng một tiếng “Bạch tiểu thư”, về sau khi chính thức ở bên cạnh nhau hắn liền đổi cách xưng hô, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gọi thẳng tên nàng, vậy mà hiện tại... hắn cư nhiên gọi nàng là Bạch Phi Nhược!

Bạch Phi Nhược thật sự không thể tin vào tai mình, nam nhân ngoài miệng luôn âu yếm gọi nàng một tiếng “Nhược Nhi” hiện tại cư nhiên lại đổi cách xưng hô với nàng, nàng không thể tin tưởng vào mắt mình, nam nhân ngày thường đối xử với nàng như báu vật, không dám lớn quát nạt nàng vậy mà hiện tại lại dùng giọng điệu lạnh lùng này để nói chuyện với nàng, tất cả chỉ vì một người không quan trọng!

“Chàng vì Bạch Tử Linh mà gọi ta một tiếng Bạch Phi Nhược? Đỗ Thanh Triệt, chàng như vậy có xưng đáng với ta hay không?!” Giờ phút này đáy lòng Bạch Phi Nhược đã thầm hạ quyết định, nàng còn chưa nói ra mọi chuyện Đỗ Thanh Triệt đã có phản ứng lớn như thế, nếu nàng nói ra mọi chuyện Đỗ Thanh Triệt còn đối xử với nàng như thế nào nữa?!

Thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, trong mắt bọn họ thời điểm này thứ quan trọng nhất không phải bản thân hay gia đình mà là chuyện tình cảm, bọn họ có thể vì bảo vệ tình yêu của mình mà bất chấp tất cả, cho dù dùng bất kì thủ đoạn ti tiện nào, Bạch Phi Nhược cũng vậy, bởi vì nàng có linh cảm, nếu để Đỗ Thanh Triệt biết được mọi chuyện thì nàng sẽ mất hắn!

Đỗ Thanh Triệt hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy phiền muộn vô cùng, hắn vốn chỉ muốn cùng nàng nói rõ mọi chuyện, nếu nàng chịu cùng hắn nói cho dù lời của Bạch Tử Linh có là thật hay giả thì hắn cũng sẽ lựa chọn tin tưởng lời nàng nói, dù sao so sánh với Bạch Tử Linh hắn tình nguyện tin lời giả dối nói của nàng, chỉ là nàng lại lựa chọn trốn tránh, điều này khiến Đỗ Thanh Triệt thật sự không hiểu suy nghĩ của một đám nữ nhân. Đỗ Thanh Triệt không biết rằng, một khi Bạch Phi Nhược lựa chọn nói ra, cho dù là lời thật hay giả thì cũng sẽ đánh mất niềm tin của hắn, vì không muốn mất hắn cho nên nàng mới lựa chọn trốn tránh, chỉ là lựa chọn này lại khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp.

“Nàng không muốn nói ta sẽ không hỏi, đợi khi nào chúng ta bình tĩnh thì nói sau cũng được.” Bạch Phi Nhược đã không muốn nói, cho dù hắn có dò hỏi thế nào cũng vô dụng, đã như vậy thì không bằng để nàng bình tĩnh lại rồi nói sau.

“Triệt...”

“Triệt, chàng đừng đi!”

“Đỗ Thanh Triệt, chàng đứng lại!”

Nhìn bóng lưng cao gầy của nam nhân không chút do dự rời đi, Bạch Phi Nhược khẽ khụy gối, may mắn là tuyết rơi dày đặc, mặt đất bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày nên đầu gối của nàng không hề cảm thấy đau đớn, chỉ là giờ phút này đây lòng nàng khó chịu vô cùng.

Đỗ Thanh Triệt tuy nói là đợi Bạch Phi Nhược bình tĩnh lại rồi sẽ tiếp tục câu chuyện nhưng hắn biết dựa vào thái độ đó của Bạch Phi Nhược cho dù nàng đã bình tĩnh lại thì chưa chắc đã hỏi ra được tin tức gì, cho nên hắn quyết định cho người đi điều tra, nếu như là hắn hiểu lầm Bạch Phi Nhược hắn nhất định sẽ đi đến Bạch gia xin lỗi nàng, nhưng nếu lời của Bạch Tử Linh là sự thật... hắn cũng không muốn bản thân làm con rối, ngu ngốc để mặc người khác điều khiển.

Đỗ Thanh Triệt không những cho người điều tra về chuyện ngày đó Bạch Tử Linh nhảy hồ, mà còn điều tra những chuyện trước đây của Bạch Tử Linh, hắn muốn biết ẩn ý trong lời nói của Bạch Tử Linh rốt cuộc là sự thật vẫn là nàng cố tình nhắm vào Bạch Phi Nhược, ý đồ dùng kế ly gián với hai người bọn họ.

Bởi vì thông tin điều tra không ít nên trong thời gian ngắn không thể có ngay đáp án, cho đến tối qua hắn mới nhận được tin tức, tin tức này là hắn bỏ ngàn lượng ra để mua, hơn nữa còn là mua từ Nhã Các - tổ chức tình báo lớn nhất đại lục, bởi vì muốn xác nhận độ tin tưởng của tin tức là không có sai lầm cho nên Đỗ Thanh Triệt mới tìm đến Nhã Các, Nhã Các làm việc công chính vô tư, chỉ nhận tiền không nhận người, tác phong làm việc dứt khoát, bất kể là mua tin tức của ai chỉ cần có tiền đều được, điều này có chút giống với La Sát Môn, nhưng Nhã Các chỉ bán tin tức, không bán mạng sống. Sau khi xem trong tin tức, rốt cuộc Đỗ Thanh Triệt cũng hiểu vì sao Bạch Phi Nhược lại lựa chọn trốn tránh câu trả lời của hắn, thậm chí là không tiếc cùng hắn nhấc lên tranh cãi.

Không nói đến chuyện Bạch Phi Nhược nhiều lần cho nha hoàn Thu Nguyệt mật báo tin tức của hắn cho Bạch Tử Linh biết để nàng chạy đến phá rối kết quả là nhận được sự chán ghét từ hắn, chỉ nói đến việc Bạch Tử Linh nhảy hồ tự vẫn, nàng đáp ứng hắn đưa Bạch Tử Linh trở về rồi chăm sóc nàng ta, nhưng kết quả là nàng không những không cho người mời đại phu đến chữa trị mà còn vứt bỏ Bạch Tử Linh ở Linh Viên hoang tàn lạnh lẽo, trong tin tức cũng có nói đến nha hoàn của Bạch Tử Linh gọi Thanh Nhi, sau khi bị Thu Nguyệt lừa ra ngoài trở về liền nhận được tin dữ của chủ tử, xác định hô hấp của Bạch Tử Linh yếu ớt, toàn thân lạnh lẽo nàng đã chạy đến cầu xin chủ mẫu Hữu Thừa tướng phủ Đại phu nhân Viên thị cứu Bạch Tử Linh nhưng Viên thị đóng cửa không gặp. Không cần cách nào nàng chỉ có thể đi ra ngoài mời đại phu nhưng lại gặp sự cản trở của mọi người, có vẻ như một đám nha hoàn trong phủ cố tình làm khó Thanh Nhi để nàng không thể ra ngoài mời đại phu chữa trị cho Bạch Tử Linh, thân là nam nhân, đối với tranh đấu hậu viện Đỗ Thanh Triệt không thể nhúng tay vào nhưng những thủ đoạn thế này hắn không phải là không biết, đám nha hoàn này ngày thường không để ý đến người của Linh Viên, hiện tại sao tự nhiên lại có thể ngăn cản Thanh Nhi ra ngoài tìm đại phu, hơn nữa còn là vào lúc Bạch Tử Linh đang nguy kịch, sống chết không rõ thế này, không cần nghĩ cũng biết là có người đứng sau điều khiển.

Thanh Nhi thân đơn thế bạc, không thể chống lại một đám nha hoàn, hơn nữa còn làm bản thân mình bị thương, nàng không còn cách nào khác chỉ có thể quay về bên cạnh chăm sóc Bạch Tử Linh, nàng ngoại trừ thay y phục ướt ra thì chỉ có thể lấy chăn cùng khăn nóng chườm cho Bạch Tử Linh, nhìn Bạch Tử Linh hô hấp yếu ớt một bên nàng thầm lau nước. Đến tối Bạch Vân Hoài rốt cuộc cũng trở về, nghe tin Thanh Nhi liền không chút do dự chạy đến viện của Tứ phu nhân Tố thị - người hiện nay đang được Bạch Vân Hoài sủng ái nhất, Tố thị cùng Bạch Tử Linh không có nhiều giao tình, cho nên khi Thanh Nhi cầu xin gặp mặt Bạch Vân Hoài, Tố thị không cho Thanh Nhi gặp, Thanh Nhi quỳ ở ngoài cửa viện cả đêm cũng không có ai để ý đến, sau đó tựa hồ như bị làm cho tuyệt vọng, nàng đã đi đến từ đường, khẩn xin trời phật phù hộ cho Bạch Tử Linh, mà Bạch Tử Linh lúc này đang nằm ở trên giường một mình sống chết không rõ, cho đến khi trời sáng nàng không những hết sốt mà còn bình bình an an đứng trước mặt Thanh Nhi, không thuốc vẫn có thể hết bệnh, không có đại phu vẫn có thể khỏe mạnh, có thể nói đây chính là kỳ tích.

Sau khi biết được chuyện này Đỗ Thanh Triệt không có cách nào hình dung tâm trạng của bản thân, hóa ra sở dĩ Bạch Phi Nhược trốn tránh không chịu nói ra là bởi vì nguyên nhân này, nàng thật sự là thấy chết không cứu, hơn nữa trước đó nàng còn nhiều lần cho người mật báo tin tức cho Bạch Tử Linh để Bạch Tử Linh đi tìm hắn gây phiền phức, hắn còn đang nghĩ hành tung của hắn không phải người nào cũng biết, vì sao Bạch Tử Linh luôn xuất hiện đúng lúc? Đỗ Thanh Triệt ngẫm lại, lúc Bạch Tử Linh vừa nhảy xuống hồ hắn đã muốn cứu người nhưng nàng lại ngăn cản, ý đồ muốn kéo dài thời gian không phải là vì muốn bảo vệ cho thanh danh của hắn mà là muốn cho Bạch Tử Linh ở dưới nước lâu hơn, hắn không dám nghĩ nữa, hắn thật sự không thể tin được nữ nhân mà hắn luôn cho rằng lương thiện lại là người như vậy, rốt cuộc nàng còn giấu hắn làm bao nhiêu chuyện nữa?

Mấy ngày nay Đỗ Thanh Triệt đóng cửa nhốt mình trong phòng, người Đỗ gia cũng không biết hắn bị làm sao, chỉ có Đỗ Ngọc Trân ẩn ẩn đoán được nguyên nhân, nhưng nàng cũng không có nói ra, bởi vì nàng cảm thấy đây là chuyện riêng của hắn cùng Bạch Phi Nhược, nàng chỉ là người ngoài, nếu mở miệng can thiệp sợ rằng sẽ gây hiểu lầm, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến tình huynh muội bọn họ thì không hay. Ba ngày Đỗ Thanh Triệt nhốt mình trong phòng, Bạch Phi Nhược cũng có đến tìm hắn nhưng hắn đóng cửa không gặp, mặc cho Bạch Phi Nhược đứng chờ ngoài cửa hết mấy canh giờ hắn cũng không có ý định mở cửa, trong phủ bởi vì chuyện này mà truyền ra tin tức hai người bọn cãi nhau, nếu là bình thường Đỗ Thanh Triệt sẽ là người lên tiếng bác bỏ lời đồn nhưng hiện tại hắn không có tâm tư để suy nghĩ chuyện này. Hắn nhốt mình trong phòng ba ngày, rốt cuộc cũng suy nghĩ thông suốt, hắn không thể vì chuyện này mà cứ rầu rĩ không vui mãi được, hắn không định sẽ bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy, cũng không nghĩ đến việc sẽ tha thứ cho Bạch Phi Nhược nhưng trước mắt hắn sẽ làm như không biết, tập trung vào công việc, đợi Bạch Phi Nhược tìm hắn nói rõ ràng mọi chuyện.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên khiến Đỗ Thanh Triệt hoàn hồn, hắn khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, quay người lại nhìn nam tử đang đứng ở cửa.

“Thiếu gia có chuyện rồi!” Người đến là người của Vân Thiên Phương, sắc mặt của hắn hơi khó coi, bộ dạng gấp gáp, giống như trời sập đến nơi vậy.

“Chuyện gì?!”

“Thiếu gia, nữ nhân kia lại đến nữa rồi!”

Trong lúc nhất thời Đỗ Thanh Triệt còn chưa kịp hiểu rõ nữ nhân trong miệng đối phương là ai thì chưởng quản Vân Thiên Phường đã đi trước mở miệng: “Ai?”

“Chính là người thường đeo khăn che mặt, nàng lại đến nữa rồi.”

“Cái gì? Nàng lại đến nữa?” Chưởng quản nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hắn xua tay, bộ dạng như muốn đuổi ruồi: “Mau cho người đuổi nàng đi đi, đừng cho nàng bước chân vào sòng bạc của chúng ta!” Mỗi lần nữ nhân đó đến là thắng lớn trở về, cứ đà này mà tiếp tục Vân Thiên Phường dù có Đỗ gia chống lưng đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa cho xem, hắn còn chưa muốn mất công việc này sớm như vậy.

“A, được...” Người đứng ở cửa hơi ngơ ngác, bởi vì hắn làm việc ở Vân Thiên Phường mấy năm nay thật sự chưa từng gặp tình trạng này, trước kia cũng có không ít người chơi thắng mà đâu có thấy chưởng quản có phản ứng lớn như vậy, hiện tại xem ra nữ nhân bên dưới thật sự có chỗ hơn người.

“Khoan đã.” Hắn vốn dĩ muốn quay người rời đi nhưng một giọng nói vang lên thành công giữ chân hắn lại.

Chưởng quản khó hiểu: “Thiếu gia?”

“Để mặc cho nàng chơi đi.” Đỗ Thanh Triệt thở dài, đoạn thời gian trước là hắn hiểu lầm Bạch Tử Linh, nếu không có Bạch Phi Nhược ở phía sau giở trò có lẽ hắn cũng không chán ghét Bạch Tử Linh đến như vậy, cũng không khiến nàng phải chịu sự khinh thường, chán ghét của mọi người, cũng không khiến thanh danh của nàng thối nát như hiện tại, nói tóm lại là hắn có lỗi với nàng, số bạc mà nàng thắng ở bên dưới cứ coi như là hắn bồi thường cho nàng đi.

“Thiếu gia...” Để mặc cho nữ nhân đó chơi như vậy Vân Thiên Phường sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa mất!

“Đúng rồi, bảo người phía dưới nhường cho nàng thắng.” Đỗ Thanh Triệt phất tay, hắn ngồi vào bàn, tiếp tục xem sổ sách, chưởng quản thấy ý của hắn đã quyết nên cũng không có nói nhiều, bèn xua tay đuổi người ngoài cửa đi.

Dưới lầu, Bạch Tử Linh cùng đại hán chơi đến hăng say, bất quá chỉ có mình Bạch Tử Linh là cảm thấy như vậy, đại hán cầm chén xúc sắc sắc mặt đen như đáy nồi, hắn biết không thể làm gì Bạch Tử Linh nên chỉ có thể liếc mắt cảnh cáo nhìn những người xung quanh nàng. Cũng giống như mọi lần, nhìn thấy Bạch Tử Linh liên tục thắng lợi thì mọi người cũng bắt đầu đặt cược theo nàng, một đám người không ngừng chen về phía này, chỉ mong có thể cược theo Bạch Tử Linh để có cơ hội đổi đời, Bạch Tử Linh đối với cảnh này không có bận tâm, chỉ cần bọn họ không tìm nàng gây sự là được, mà một đám người gan bé, dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đại hán vội vàng ôm bạc chạy ra cửa, dù sao đây cũng là Vân Thiên Phường, cho dù có thắng cũng nên có chừng mực, nếu không đến lúc đó đắc tội với Đỗ gia, bọn họ muốn khóc cũng không được.

“Thạch Đầu!” Bạch Tử Linh lười biếng liếc mắt, hết nhìn nam nhân đó rồi lại nhìn đại hán trước mặt, sau khi xác định “Thạch Đầu” là gọi đại hán thì ánh mắt có chút biến hóa, nàng quay đầu nhìn Thanh Nhi bên cạnh, thân thể run rẩy không ngừng, nếu không phải Thanh Nhi nhìn thấy đôi mắt Bạch Tử Linh hàm chứa ý cười thì nàng còn nghĩ rằng Bạch Tử Linh không được khỏe đâu.

Đại hán gọi Thạch Đầu hiển nhiên là nhìn thấy hành động này của Bạch Tử Linh, tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt quái dị của nàng khi nhìn hắn, đáy lòng nghẹn khuất một trận, hận không thể đi lên cho nàng một bài học.

“Có chuyện gì?” Giọng điệu Thạch Đầu có chút buồn bực, nhìn người trước mặt có phần có chút không thuận mắt, nếu không phải người này lớn tiếng gọi tên hắn thì hắn cũng không bị mất mặt như vậy.

Người nam nhân kia thấp giọng nói vào tai Thạch Đầu cái gì đó, dứt lời ánh mắt Thạch Đầu liền rơi vào người Bạch Tử Linh, so sánh với ánh mắt vừa nãy nàng nhìn hắn thì ánh mắt hiện tại của hắn nhìn nàng cũng không khác bao nhiêu, thậm chí còn nhiều thêm vài phần... không thể tin tưởng.

Bạch Tử Linh cảm nhận được ánh mắt của Thạch Đầu liền quay đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng một mảnh trong suốt như có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn khiến Thạch Đầu nhanh chóng dời mắt, không dám tiếp tục nhìn nàng.

“Mua tài mua xỉu!” Thạch Đầu khó hiểu, không rõ bên trên có ý gì mà lại bảo hắn nhường cho tiểu tổ tông này thắng. Tiểu tổ tông này cần phải nhường mới thắng sao? Không cần, một mình nàng cũng có thể thắng hết tất cả những người ở nơi này!

Bạch Tử Linh tiếp tục đặt cược, ánh mắt lướt qua người nam nhân vừa mới rời đi, lời của hắn với Thạch Đầu nàng cũng nghe thấy, lần trước nàng đến người của Vân Thiên Phường thấy nàng giống như thấy hồng thủy mãnh thú, hận không thể xua đuổi thật xa, hôm nay vậy mà lại còn có ý định nhường cho nàng thắng, Bạch Tử Linh cảm thấy chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Đỗ Thanh Triệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Hàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook