Đặc Công Hàn Phi

Chương 63: Linh hồn đối thoại

Phi Yến Nhược Thiên

17/04/2020

Giọng nói thiếu nữ trong trẻo, không phải rất hay nhưng lại dễ dàng đi vào lòng người, Bạch Tử Linh đã từng nghe thấy giọng nói này rất nhiều khi nàng cất tiếng, không khỏi không nói tuy Bạch Tử Linh có một lớp mặt nạ không mấy xinh đẹp nhưng nàng có một đôi mắt đẹp và giọng nói rất hay, chỉ là lúc này đây nàng không có chút hứng thú mà thưởng thức giọng nói đó, nguyên nhân là vì... nội dung câu nói quá khủng khiếp.

“Đừng đùa.” Bạch Tử Linh lạnh mặt nhìn đối phương, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Cho dù chúng ta cùng tên, cho dù hiện tại ta ở trong thân thể của ngươi thì ta cũng không thể là ngươi được.” Xuyên đến đây đã hơn hai tháng, sống dưới lốt một thiếu nữ cổ đại nhưng Bạch Tử Linh vẫn chưa thể nào quên được chuyện bản thân là Bạch Tử Linh từ hiện đại xuyên không mà đến chứ không phải là phế vật Bạch Tử Linh của Thành Thiên, nàng không có quên đi quá khứ của mình, mặc dù nàng đã quen với cuộc sống ở nơi này, bởi vì nàng cùng nguyên chủ không giống nhau, nàng là đặc công được huấn luyện từ nhỏ sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình mình giống như nguyên chủ, cho dù nàng hiện tại sống trong thân xác này nhưng suy cho cùng bản thân cũng là đoạt xá người khác, không phải chính chủ thì một ngày nào đó cũng sẽ bị thiên đạo tiêu diệt.

“Chúng ta không ở cùng một thời đại, ta không thể nào là ngươi được.” Nói đến đây toàn thân nàng đều tản ra khí lạnh khiến người đối diện bị dọa sợ mà lùi về phía sau vài bước.

“Chúng ta xác thực là một.” Đối với một phần hồn của bản thân, thiếu nữ có chút sợ sệt, nàng thấp giọng mở miệng, thấy đối phương không có làm ra phản ứng thái quá gì thiếu nữ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói tiếp: “Thời gian mười năm đã khiến phong ấn của mẫu thân suy yếu, cho nên tuy chưa hoàn toàn thực hiện nghi thức thức tỉnh nhưng trí nhớ mà nàng gieo vào đầu ta đã hiện lên, điều đó khiến ta biết rõ mọi chuyện.”

Thành Thiên năm bốn trăm mười chín, Lạc Tuyết sinh hạ Bạch Tử Linh, bởi vì ân oán cá nhân, Viên Minh Hân đã gây ra vết thương trên mặt Bạch Tử Linh khiến gương mặt xinh đẹp của nàng phải để lại một vết sẹo xấu xí, Lạc Tuyết không nhẫn tâm nhìn nữ nhi như vậy nên đã cố gắng dùng y thuật của mình để trị hết vết sẹo cho nữ nhi, vốn dĩ sinh ra một nữ nhi đã là điều nàng không thể chấp nhận, bởi vì so với nam nhi, nữ nhi yếu đuối và cần bảo vệ hơn, khó lòng mà chịu khổ cực được, hơn nữa đối phương lại thừa hưởng dung nhan của nàng, tuy chưa lớn lên nhưng nhìn nữ nhi trong nôi Lạc Tuyết biết rõ nữ nhi sau này nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân, hồng nhan thường bạc phận, Lạc Tuyết không muốn nữ nhi giống như nàng, phải chịu khổ như vậy. Đôi lúc nàng cũng muốn để lại vết sẹo để nữ nhi có thể sống một cách an toàn mà trưởng thành, chỉ là nàng sợ hãi nữ nhi sẽ oán hận nàng, nữ tử cổ đại nếu không dựa vào gia thế thì chính là dung mạo, sau này nữ nhi lớn lên hiểu chuyện, bị ngườ khác chê cười nhất định sẽ rất đau khổ, nhịn không được mà trách cứ người mẹ như nàng, vì vậy Lạc Tuyết đã quyết định sẽ chữa trị cho nữ nhi. Da thịt trẻ con vốn mau lành, lại có thêm một thân y thuật của nàng, vết thương trên mặt nữ nhi đã hoàn toàn khỏi hẳn, thế nhưng vì không muốn Viên Minh Hân động sát tâm cho nên Lạc Tuyết đã dịch dung cho Bạch Tử Linh, khiến nàng phải mang chiếc mặt nạ xấu xí này hơn mười năm, tất cả cũng là muốn nàng có thể tránh tai họa, sống một cuộc sống bình thường.

“Lúc còn chưa hiểu chuyện ta đã từng oán hận mẫu thân, vì sao người lại sinh ra một bộ dạng xấu xí này? Nếu ta không có vết sẹo này, thì liệu mọi người có xem thường ta? Liệu ta có nhận được tình yêu của Đỗ Thanh Triệt?” Thiếu nữ cười khổ, tận sâu trong đôi mắt là nỗi bi thương vô hạn.

“Cho đến một ngày ta biết được hết thảy những gì xảy ra với ta đều do một tay Đại phu nhân tạo thành, ta đã đem oán hận của mình chuyển từ người mẫu thân sang người nàng ta, thế nhưng ta thân thế đơn bạc, không có mẫu thân làm chỗ dựa, lại không được phụ thân yêu thương, đối đầu với Bạch Phi Nhược lại càng không thể thắng, vì vậy chỉ có thể chịu hết tất cả ủy khuất mà bọn họ mang lại.”

“Trước kia mẫu thân còn, ta dù chịu khổ nhưng vẫn vui, sau khi mẫu thân mất đi cả Linh Viên này chỉ còn mình ta và Thanh Nhi, đám nha hoàn đó thấy chúng ta không có chỗ dựa liền cắt xén nguyên liệu, không những thế còn không ngừng khi dễ chúng ta, trong mắt bọn họ không hề có một chủ tử là ta.”

“Ta tức giận, chán ghét, oán hận bọn họ nhưng vì mẫu thân ta phải cùng Thanh Nhi đều nhẫn nhịn để có thể sống đến ngày hôm nay, trong lòng ta Thanh Nhi cũng giống như một người tỷ tỷ vậy, chỉ là nàng vì ta... hết lần này đến lần khác nàng lại phải chịu sự khi dễ từ người khác, thậm chí khi ta nhảy hồ tự tử cũng chỉ có một mình nàng khóc thương cho ta.”

“Lần này xem như là trong họa được phúc, ta tuy không chết đi nhưng linh hồn lại lâm vào hôn mê sâu, vào lúc đó ngươi lại xuyên qua, nhập vào thân xác này để nó tiếp tục duy trì sự sống, nếu không có ngươi có lẽ sáng ngày hôm sau Đại phu nhân đã cho người mang ta đi hỏa táng rồi.”

“...” Bạch Tử Linh trầm mặc, không có tiếp lời đối phương, nàng cũng không biết hôm nay bản thân bị làm sao, đổi lại là ngày thường đối với những câu chuyện bi thương thế này nàng nhất định sẽ liếc mắt xem thường, chỉ là nhân vật chính của câu chuyện lại là khối thân thể này, Bạch Tử Linh không có cách nào hình dung được cảm giác của bản thân.

Nói là chua xót thì không hẳn, dù sao nàng cũng không có chính xác trải qua những chuyện này, tâm trạng của người trong cuộc nàng chưa chắc đã hiểu rõ, nói là đồng cảm lại không giống, dù sao huấn luyện khắc nghiệt mà nàng phải trải qua còn hơn những thứ mà nguyên chủ phải chịu, nàng chẳng có lý do gì phải đồng tình với đối phương.

“Trong lúc hôn mê ta đã nhớ ra mọi chuyện, trước khi mẫu thân mất đã triển khai một trận pháp lên người ta, nàng tách linh hồn ta, phong ấn trí nhớ của ta, khiến ta ngây ngây dại dại, để thoát khỏi kiếp nạn là Viên Minh Hân, mà ngươi chính là một phần hồn đó.”

Nàng cũng từng nghe Lạc Hàm nói qua chuyện này, chỉ là khi nghe lại vẫn cảm thấy khó tin, trên đời này thật sự có một trận pháp nghịch thiên thế sao? Nàng đã học qua vài trận pháp để khi này thi triển thử mới được, dù sao... chưa tận mắt nhìn thấy Bạch Tử Linh vẫn chưa thể tin tưởng.

“Ngươi không tin?” Nhìn vẻ mặt này của đối phương, thiếu nữ liền biết đối phương không tin lời nàng.

“Ngươi nói ta là một phần hồn của ngươi, nhưng ngươi chỉ có mười lăm tuổi, trong khi ta đã hai mươi tám tuổi rồi.” Cách nhau mười ba tuổi, Bạch Tử Linh cũng không tin chuyện này.

“Đúng vậy.” Thiếu nữ gật đầu, đối với nghi vấn của Bạch Tử Linh nàng có thể hiểu.

“Đừng nói với ta là sự cách biệt về thời không.” Mặc dù trong tiểu thuyết huyền huyễn vãn thường xuyên xảy ra tình trạng này nhưng Bạch Tử Linh vẫn cảm thấy có chút không thể tin.

“Không, thân xác của ngươi ở thế giới đó đã chết lúc mười tám tuổi.”

“Ngươi nói cái gì?” Bạch Tử Linh trừng mắt, đôi mắt lóe lên tia sát khí khiến thiếu nữ sợ ngây người, ngay lập tức linh hồn liền trở nên mờ mờ ảo ảo trước mặt nàng.

“Ngươi làm sao vậy?” Bạch Tử Linh vốn đang tức giận vì lời nói của thiếu nữ, nhìn thấy linh hồn nàng càng trở nên nhạt nhòa, mà vòng ánh sáng màu đỏ lại yếu ớt thì không khỏi sửng sốt.

“Ta... ta... không... không... sao...” Giọng nói thiếu nữ vang lên không mấy rõ ràng, linh hồn dao động mạnh, Bạch Tử Linh nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, linh hồn vốn nhạt nhòa của nguyên chủ lúc này đã bình thường trở lại, nàng còn nghĩ rằng nguyên chủ sẽ trốn mất, xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi.

Thiếu nữ khôi phục lại như thường, linh hồn nàng vẫn lành lặn, không chịu một chút tổn hao gì giống như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, chỉ là đôi mắt đối phương nhìn Bạch Tử Linh mang theo vài phần e ngại.

“Ngươi... ngươi đừng tức giận...” Thiếu nữ giải thích, cố gắng để cho Bạch Tử Linh hiểu: “Linh hồn của ngươi rất mạnh mẽ, vừa nãy ngươi tức giận khiến cho linh hồn ta bị ảnh hưởng nên mới như vậy.”

Bạch Tử Linh trầm mặc: “...” Là lỗi của nàng sao?

Thấy đối phương không nói, linh hồn thiếu nữ liền lùi về sau phía sau vài bước, đợi lùi đến nơi mà nàng coi là an toàn mới dừng lại, Bạch Tử Linh nhìn một màn này trên trán không khỏi xuất hiện ba vạch hắc tuyến, lúc này đây nguyên chủ đã cách nàng hơn mười mét.

“Thân xác đó của ngươi đã chết lúc mười tám tuổi, đồng thời lúc đó mẫu thân thi triển trận pháp đưa ngươi đến thế giới kia, lúc ngươi chiếm lấy thân xác đó, trí nhớ của nàng đã truyền vào ngươi, bởi vì khi đó ngươi vẫn còn nhỏ cho nên ngươi hoàn toàn không nhớ những chuyện ở đây, mà chỉ nhớ những chuyện mà thân xác ở thế giới bên kia trải qua.”

Đây là lý do hợp lí nhất để giải thích cho việc Bạch Tử Linh và nguyên chủ vốn dĩ là một người nhưng Bạch Tử Linh lại có trí nhớ của Bạch Tử Linh ở hiện đại, hóa ra bản thân nàng vốn dĩ cùng nguyên chủ là một linh hồn nhưng lại bị tách ra, vốn dĩ là phong ấn một phần linh hồn nhưng không hiểu sao một phần hồn đó lại xuyên qua thời không, nhập vào Bạch Tử Linh ở hiện đại và tiếp tục sống ở nơi đó, cho đến khi thân xác ở hiện tại kia chết đi, nàng lại theo tiếng gọi của quê hương mà trở lại nơi này.

“Ý ngươi là... ta từ thế giới này xuyên đến hiện đại, lại từ hiện đại xuyên về đây?” Bạch Tử Linh càng nghe càng rối, ngay từ đầu đã cảm thấy không thể tin được, hiện tại lại càng thấy khó có thể tin hơn.

Một người trưởng thành hai mươi tám tuổi như nàng, hóa ra chỉ là một tiểu cô nương mới lớn?

“Đúng vậy.”

“Ngươi tưởng đây là tiểu thuyết huyền huyễn à?”

Đối phương khó hiểu: “Tiểu thuyết huyền huyễn là gì?”

Bạch Tử Linh tỏ vẻ ha ha: “Đừng bận tâm, nói tiếp đi.”

“Ngươi kế thừa kí ức của người thế giới bên kia để rồi sống một cuộc sống mà ngươi ở thế giới bên kia sống, ngươi quên mất những chuyện ở thế giới bên đây cũng là bình thường, nhưng dù thế nào thì ta và ngươi đều là một, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ phải trở về đây.”

“Cho nên vụ nổ lấy đi sinh mạng ta ở thế giới bên kia...” Bạch Tử Linh hơi nghi ngờ, liệu có phải...

“Là ngoài ý muốn.” Tựa hồ như biết được suy nghĩ của Bạch Tử Linh, thiếu nữ kiên định nói.

“Lẽ ra đến lúc sinh thần lần thứ mười lăm của ta ngươi mới xuất hiện ở đây nhưng tai nạn ngoài ý muốn đó đã cướp mất thân thể ngươi, linh hồn ngươi thoát ra ngoài nên đã trở về nơi này, đồng thời ta lại hôn mê bất tỉnh nên mới giao quyền kiểm soát thân thể cho ngươi.”

“Nga, hiểu rồi.”

“Chưa đầy hai tháng nữa là sinh thần của chúng ta, ngày đó sẽ diễn ra nghi lễ hợp nhất.” Giọng nói của thiếu nữ có chút buồn bã.

“Hợp nhất?”

“Một trong chúng ta sẽ phải biến mất.”

“...”

~~~

Lần nữa tỉnh lại, bên ngoài vẫn là khung cảnh tối đen, bất quá đã có ánh sáng lóe lên từ phía chân trời, có lẽ trời đã gần sáng, Bạch Tử Linh ngồi dậy, đưa tay xoa đầu, cảm giác hơi mệt mỏi.

Lần đầu tiên cùng nguyên chủ đối thoại, Bạch Tử Linh có cảm giác là lạ, nàng cùng một nàng khác trò chuyện với nhau, chuyện này trước giờ nàng chưa từng trải qua, bất quá nàng không thể không thừa nhận, cho dù chuyện này có hoang đường đến đâu thì nàng đã bị lời nói của nguyên chủ thuyết phục, mặc kệ đó có phải là sự thật hay không thì hiện tại hai linh hồn đang tồn tại trong một cơ thể, theo như lời nguyên chủ thì sớm muộn gì cũng sẽ có một linh hồn phải biến mất, Bạch Tử Linh tất nhiên không muốn người đó sẽ là nàng.

Đã chết qua một lần, Bạch Tử Linh cũng không muốn chết thêm lần thứ hai, cho dù là lý do gì đi chăng nữa.

Trời sắp sáng rồi, Bạch Tử Linh cũng không muốn ngủ nữa, nàng xuống giường, mang giày vào, sau đó đi đến bên tủ quần áo lấy ra một bộ y phục, đây là bộ y phục do nàng đặc chế, rất giống quần áo thể thao thời hiện đại, ở nơi này bộ đồ nào bộ đồ nấy đều rất dài, không thích hợp vận động, cho nên nàng tùy tiện lấy một bộ y phục mà Thanh Nhi mua xé ra, sau đó liền trở thành bộ đồ thể thao thời hiện đại. Thay đồ xong, nàng cầm lấy sợi dây buộc tóc lên, ánh mắt lơ đãng rơi vào gương, nhìn thấy gương mặt xấu xí phản chiếu trong gương, Bạch Tử Linh mặt không cảm xúc thu hồi ánh mắt, mở cửa đi ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị luyện tập mỗi buổi sáng.

Mặt trời sắp ló dạng ở chân trời đằng Đông, sương sớm vẫn còn động lại trên những chiếc lá, sương mù lượn lờ trong không trung, ánh mắt Bạch Tử Linh xuyên qua cửa viện, nhìn thấy có không ít nha hoàn đang bận rộn đi đi lại lại ở bên ngoài, người thì đi hái hoa, người thì đi thu thập sương sớm, cũng không biết là đang làm gì.

Giờ này hình như mới bắt đầu giờ Mẹo thôi mà?

Mọi ngày nàng tỉnh dậy luyện tập buổi sáng cũng không có thấy đám người này bận rộn như vậy, chẳng lẽ hôm nay là ngày lễ đặc biệt gì đó?

Lục tìm trong trí nhớ, Bạch Tử Linh không tìm được thông tin cần thiết, vì vậy nàng cũng không cố chấp tìm hiểu nữa, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Bạch Tử Linh mới không thích xen vào chuyện của người khác.

Làm một vài động tác tay chân để hoạt động xương cốt, sau đó nàng bắt đầu chạy bộ, tốc độ của nàng nhanh dần theo thời gian, làn gió lạnh lùa qua gương mặt khiến nàng trở nên thanh tĩnh rất nhiều.

Trời lạnh rồi, dù sao mùa đông cũng đã đến.

Lúc này có người ngoài nhìn vào sẽ thấy một màn như thế này, thiếu nữ một thân màu trắng, bóng lưng thanh mảnh, mái tóc buộc cao theo kiểu đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thong dài trắng noãn, mái tóc đen dài theo gió đung đưa như cành liễu, qua mỗi một vòng chạy thì động tác dưới chân nàng lại càng nhanh hơn, thiếu nữ chạy bộ buổi sáng, phối hợp với khung cảnh mờ ảo trong sương mù ở Linh Viên đúng là một cảnh đẹp ý vui, nếu không nhìn đến dung mạo của nàng.

“Tiểu thư, người đang làm gì vậy?” Thanh Nhi vốn đang ngủ, nghe thấy tiếng động thì lập tức liền mở mắt, kể từ khi khôi phục trí nhớ thì các giác quan của nàng trở nên rất nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhẹ nàng cũng có thể nghe được, động tác của Bạch Tử Linh không phải là quá lớn, nhưng mỗi lần nàng chạy một vòng qua, gió xẹt qua thân thể nàng, tiếng gió vù vù thổi đến làm kinh động đến Thanh Nhi, tựa như như ngay lập tức Thanh Nhi liền rời giường, mở cửa phòng, nhìn thấy Bạch Tử Linh nàng không khỏi sửng sốt.

“Rèn luyện thân thể.” Bạch Tử Linh mặt không đỏ, tim không đập, hô hấp đều đều mà trả lời Thanh Nhi, động tác dưới chân vẫn chưa dừng lại.

Rèn... rèn luyện thân thể?

Thanh Nhi trừng mắt, có chút không tin tưởng vào tai mình, bất quá đôi mắt của nàng sẽ không lừa gạt nàng, hình ảnh trước mắt cũng không phải là do nàng tưởng tượng mà ra a.

Chính là... chính là... cho dù rèn luyện nhưng tiểu thư cũng không cần ăn mặc như vậy chứ?!

Tay áo bị xé rách, để lộ cánh tay trắng noãn ra ngoài, quần thì cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng bị xé cao lên, cặp chân thon dài bại lộ ngoài không khí, trên eo còn thắt một sợi dây lưng, khiến bộ y phục ôm trọn lấy thân hình của cô gái, thiếu nữ mười lăm còn đang trong tình trạng phát triển, bất quá đối với thân hình của Bạch Tử Linh, lồi lõm đều hiện rõ, nếu là mấy tháng trước, Bạch Tử Linh tất nhiên sẽ không có thân hình như vậy, thế nhưng sau khi Bạch Tử Linh xuyên qua về sau liền biết bồi bổ cho bản thân, cho nên mới phát dục tốt như vậy.

Hình ảnh này đập vào mắt, Thanh Nhi thân là nữ nhân cũng nhịn không được mà ngượng ngùng, ánh mắt vội vàng chuyển sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng cảnh xuân trước mặt.

“Tiểu... tiểu thư, người mau dừng lại...” Thanh Nhi lắp bắp, ý đồ muốn ngăn cản Bạch Tử Linh lại, mặc dù nói Linh Viên ngày thường không có người qua lại nhưng lỡ như có người nhìn thấy cảnh này thì phải làm sao?

Đây... đây là không phù hợp với thuần phong mỹ tục nha!

Lạc Hàm bên cạnh cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nàng liền biết là Bạch Tử Linh đang mặc một đồ kì quái và làm động tác kì quái gì đó, lúc đầu nhìn thấy Bạch Tử Linh như vậy, Lạc Hàm cũng nhịn không được mà khiếp sợ, mặc dù nói người trong giang hồ không có nhiều quy tắc lắm nhưng ăn mặc thiếu vải như Bạch Tử Linh, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá qua lâu như vậy, Lạc Hàm sớm đã thành thói quen, chỉ là Thanh Nhi thì khác, nha đầu này trước giờ vẫn sống rất quy cũ, nhìn thấy Bạch Tử Linh như vậy chắc đã bị dọa sợ rồi, vì vậy nàng cũng mở cửa phòng ra.

“Tiểu thư.” Quả nhiên cảnh tượng mà nàng nhìn thấy chính là Thanh Nhi đuổi theo Bạch Tử Linh, ý đồ ngăn cản đối phương chạy tiếp.

“Lạc Hàm, muội dậy rồi.” Nhìn thấy Lạc Hàm Thanh Nhi mừng ra mặt, tựa hồ như thấy được tia hi vọng, nàng vội vàng chạy đến bên cạnh Lạc Hàm.

Lạc Hàm lớn hơn Bạch Tử Linh hai tuổi nhưng lại nhỏ hơn Thanh Nhi một tuổi, cho nên Thanh Nhi xưng hô Lạc Hàm vì muội muội cũng không sai, bất quá khi ai nhìn vào gương mặt non nớt đó của Thanh Nhi, không ai tin tưởng nàng lại là tỷ tỷ của Lạc Hàm, dù sao so với việc Thanh Nhi làm tỷ tỷ, Lạc Hàm là một người lạnh lùng vừa suy nghĩ thấu đáo thì lại giống tỷ tỷ hơn.

“Ân.”

“Muội mau ngăn tiểu thư lại đi, lỡ như có người nhìn thấy thì thanh danh của tiểu thư sẽ mất sạch.” Cổ đại, thanh danh đối với một người nữ nhân là quan trọng nhất, mặc dù ngày thường tiếng xấu của Bạch Tử Linh đã mang đầy trên lưng rồi nhưng Thanh Nhi vẫn vì thanh danh của nàng mà suy nghĩ.

“Không ngăn được đâu.” Lạc Hàm thần sắc lạnh nhạt trả lời, không phải nàng không muốn ngăn cản nhưng mà dựa vào thân thủ của nàng, đánh cũng không đánh lại thì ngăn cản kiểu gì?

“Nếu hai người đã dậy rồi thì cùng ta luyện tập nào.” Bạch Tử Linh quyết định rồi, nếu hai tháng sau một trong hai người các nàng biến mất thì cho dù là ai còn tồn tại nàng vẫn phải huấn luyện hai người này để bảo vệ người còn lại.

“Luyện... luyện tập?” Thần sắc Thanh Nhi và Lạc Hàm hơi cứng đờ trong chốc lát.

“Đúng vậy, bởi vì các ngươi quá yếu cho nên...”

Thanh Nhi cúi đầu, không có phản bác bởi vì nàng biết lời của tiểu thư nói không sao, võ công của nàng không sao, so với Lạc Hàm còn kém hơn vài phần, năng lực tự bảo vệ bản thân nàng còn không có thì làm có năng lực bảo vệ tiểu thư?

Lạc Hàm định mở miệng nhưng nghĩ lại bản thân đã từng thua trong tay đối phương nên chẳng thể nói thêm điều gì, Lạc Y Cung trước giờ luôn không tranh giành địa thế trên võ lâm, cho nên võ công của mỗi người trong Lạc Y Cung cũng chỉ tàm tạm, thứ người Lạc Y Vung thông thạo nhất là y thuật, vào những lúc nguy cấp, y thuật là con ách chủ bài để giữ lấy mạng của bản thân, do có suy nghĩ như vậy nên người của Lạc Y Cung rất ít khi chú tâm vào võ công.

“Muốn có thân thủ như ta thì hai người nên luyện tập.” Nghe đến đây hai mắt Lạc Hàm sáng lên: “Hảo.”

“Lạc Hàm.” Thanh Nhi không ngờ Lạc Hàm nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý.

“Trở nên mạnh hơn đối với chúng ta không có hại.” Lạc Y Cung sống trong bóng tối mười mấy năm, nay là lúc Lạc Y Cung lộ diện ra ngoài ánh sáng rồi, dù sao trận pháp bảo vệ Lạc Y Cung cũng sắp đạt tới giới hạn, nếu có thể nâng cao năng lực của bản thân, Lạc Hàm tất nhiên là muốn thử.

Thanh Nhi cùng Lạc Hàm đều có võ công trong người, nếu luyện tập tốt thì nhất định sẽ có thân thủ tốt hơn nàng, đến lúc đó bên cạnh nàng đã có người bảo vệ, có những chuyện không cần nàng đích thân ra tay, nghĩ như vậy Bạch Tử Linh liền hứng trí bừng bừng, nàng nhất định sẽ phải huấn luyện hai người này thật tốt.

“Đầu tiên phải khởi động.”

Nhìn Bạch Tử Linh làm một loạt động tác kì quái, Thanh Nhi và Lạc Hàm hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn làm theo nhất cử nhất động của Bạch Tử Linh, vì vậy mà sáng sớm ở Linh Viên đã có ba bóng người đang vận động.

Tập luyện xong Bạch Tử Linh liền trở về phòng, theo sau là hai cái đuôi Thanh Nhi và Lạc Hàm, so với Bạch Tử Linh một thân thoải mái, sắc mặt của Thanh Nhi và Lạc Hàm lúc này đã trắng bệch, đặc biệt là Thanh Nhi, mặt tái nhợt, môi tái xanh, nhìn vô cùng yếu ớt, Lạc Hàm bên cạnh thì tốt hơn một chút, có lẽ mấy năm nay Lạc Hàm cũng không ngừng luyện võ nên so với Thanh Nhi mới tốt hơn, bất quá cả ba người đều mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa bước vào phòng, Thanh Nhi đã té ngã vào ghế, cả người ôm lấy cái bàn, Lạc Hàm hai chân run rẩy nhưng vẫn không có té xuống.

“Cảm giác thế nào?” Nhìn thấy hai người như vậy, Bạch Tử Linh liền các nàng ngày thường không có vận động, Lạc Hàm còn đỡ hơn một chút, nhưng Thanh Nhi mười năm nay đều ở trong Linh Viên, thời gian chăm sóc nguyên chủ còn không có huống hồ là rèn luyện thân thể.

“Có chút mệt.” Lạc Hàm hô hấp dồn dập, mồ hôi chảy đầy mặt, một bộ dạng vô cùng chật vật.

“Đợi khi quen rồi là được.”

“Ân.” Lạc Hàm cảm thấy, ngày đầu tiên đúng là rất mệt mỏi nhưng muốn có kết quả tốt thì nàng phải cố gắng trong quá trình, vì để mạnh hơn nàng chỉ có thể cố gắng.

“Lạc Hàm, ta có thể viết ra phương pháp để ngươi mang về Lạc Y Cung huấn luyện mọi người, dù sao ta cũng là chủ nhân của Lạc Y Cung, nâng cao năng lực người mình, đối với ta mà nói cũng không có hại.” Lạc Hàm xuất hiện bên cạnh nàng là bởi vì muốn đưa nàng trở về Lạc Y Cung nhận chức Cung chủ, dù sao chiếc ghế Cung chủ đó đã bỏ trống hơn mười năm, nước không thể một ngày không thể không vua, huống hồ là một tổ chức trên giang hồ, nếu là sản nghiệp của nàng, Bạch Tử Linh sẽ không chút do dự mà tiếp quản.

“Lạc Y Cung?” Lạc Hàm hơi sửng sốt: “Tiểu thư muốn huấn luyện người của Lạc Y Cung?” Hóa ra mục đích của Bạch Tử Linh không chỉ huấn luyện nàng và Thanh Nhi mà còn muốn huấn luyện mọi người trong Lạc Y Cung nữa? Xem ra đối với phương pháp huấn luyện của bản thân, Bạch Tử Linh nắm chắc chắn rằng có thể khiến cho các nàng mạnh hơn mới dám làm như vậy.

“Đúng vậy, không được sao?” Bạch Tử Linh nheo mắt, sắc mặt bình tĩnh, không rõ tâm tình.

“Không, không phải... tiểu thư là người thừa kế của phu nhân, mọi chuyện của Lạc Y Cung đều để người tùy ý quyết định.” Mục đích của nàng là đến đây đưa Bạch Tử Linh trở về thừa kế Lạc Y Cung, dù sao đối phương cũng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Lạc Tuyết, cho nên Bạch Tử Linh quyết định như vậy nàng tất nhiên là vui vẻ, chính là... muốn trở thành Cung chủ của Lạc Y Cung, Bạch Tử Linh không chỉ đơn thuần là mang huyết mạch của Lạc Tuyết, nàng phải được sự chấp thuận của Tứ đại hộ pháp, hơn nữa còn phải có Tuyết Lệnh trong tay.

“Như vậy thì được rồi, ta đi tắm một chút.” Mỗi sáng sau khi rèn luyện Bạch Tử Linh đều phải tắm qua một lần, nếu không mồ hôi ướt đẫm lưng khiến nàng không mấy thoải mái.

“Tiểu thư, để nô tì đi nấu nước cho người.” Lúc này Thành Thiên đã bước sang mùa đông, khí trời bắt đầu se lạnh, Thanh Nhi sợ Bạch Tử Linh tắm nước lạnh sẽ bị cảm lạnh.

“Không cần đâu.” Nàng vừa mới vận động, thân thể vẫn còn đang nóng, cần gì phải tắm nước nóng?

Bạch Tử Linh đi rồi, trong phòng chỉ còn Thanh Nhi và Lạc Hàm, Lạc Hàm ngày thường lạnh lùng, lúc này lại để lộ thần sắc khó xử, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?” Thanh Nhi thấy nàng như vậy không khỏi mở miệng.

“Ta đang nghĩ rằng, trước khi trở về có nên viết thư cho Nhàn di hay không?”

“Chuyện gì mà có gì phải suy nghĩ? Muội muốn viết thì cứ viết.” Thanh Nhi không rõ tâm tình của Lạc Hàm lúc này, viết thư thôi mà, nàng cũng không hiểu Lạc Hàm đang khó xử gì điều gì.

“Tỷ muốn ta nên nói thế nào với Nhàn di?” Lạc Hàm buồn bực: “Nhiệm vụ của Nhàn di giao cho ta còn chưa hoàn thành, làm sao có mặt mũi trở về?” Nàng đã quên rằng, mới mấy tháng trước khi nhận được nhiệm vụ này nàng đã rất bất mãn, thậm chí còn có ý nghĩ vứt bỏ nhiệm vụ, ngồi chờ nhiệm vụ thất bại để Lạc Nhàn cho người gọi nàng về, vậy mà mới qua chưa được bao lâu, nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, nàng đã bắt đầu lo lắng đến nhiệm vụ thứ hai mình làm không xong.

“Nhiệm vụ của muội không phải là đưa tiểu thư về Lạc Y Cung sao?”

“Đó chỉ là một phần thôi, tỷ quên mất là có một thứ càng quan trọng hơn tiểu thư sao?”

Đôi mắt Thanh Nhi hơi lóe sáng, nàng ngập ngừng, giọng nói mang theo sự thâm dò: “Ý muội là... Tuyết Lệnh?”

“Đúng vậy, không có Tuyết Lệnh, tiểu thư cũng không thể trở thành chủ nhân thật sự của Lạc Y Cung.”

Nói đến đây Thanh Nhi cũng đã hiểu ý của Lạc Hàm, muốn trở thành Cung chủ của Lạc Y Cung, Bạch Tử Linh không chỉ phải cần mang huyết thống của Lạc Tuyết là được, nàng phải nhận được sự đồng ý từ Tứ đại hộ pháp, bao gồm nàng, Lạc Hàm, Lạc Tịch và Lạc Dư, quan trọng nhất là phải có Tuyết Lệnh trong tay. Mục đích của người Lạc Y Cung muốn mang Tuyết Lệnh trở về là muốn trấn hưng Lạc Y Cung, năm xưa Lạc Tuyết gày bẫy nhân sĩ võ lâm, lời thề đó vẫn còn hiệu lực, cho nên chỉ cần có Tuyết Lệnh trong tay, đám nhân sĩ võ lâm đó nhất định sẽ giúp đỡ, Lạc Y Cung không cần trốn trong sương mù nữa, sẽ có thể bước chân ra ánh sáng, hưởng thụ vinh quang vạn dặm mà Lạc Tuyết đã cố gắng xây dựng, chỉ là lúc này không có được tung tích của Tuyết Lệnh, Bạch Tử Linh có quay về cũng chẳng thề thay đồi được tình hình của Lạc Y Cung.

Mọi người chỉ nhận lệnh, chứ không nhận người, cho nên trấn hưng Lạc Y Cung... nói dễ hơn làm.

“Hay là chúng ta thử hỏi tiểu thư bên kia đi, dù sao muốn trấn hứng Lạc Y Cung cũng phải có Tuyết Lệnh trong tay đã.”

“Muội quên chuyện lần trước rồi sao? Nhắc đến Tuyết Lệnh lỡ như khiến tiểu thư kích động lên...”

“Nhưng mà...”

“Được rồi, chuyện về Tuyết Lệnh để sau đi.” Thanh Nhi lắc đầu, tiểu thư đã không muốn nói nàng cũng không éo buộc tiểu thư.

Lúc này ở bên ngoài, Bạch Tử Linh đang đứng ở chỗ ngã rẻ, lưng nàng dựa vào tường, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

“Tuyết Lệnh mà mọi người nói, đang ở đâu?”

“Đợi lần sau gặp lại ta sẽ nói cho ngươi biết.” Thiếu nữ trầm mặc, một lúc mới mở miệng, thái độ của nàng khiến Bạch Tử Linh biết được nàng không muốn nói ra.

Không phải Bạch Tử Linh không muốn tìm Tuyết Lệnh, nàng cũng đã hỏi qua nguyên chủ nhưng thái độ của nguyên chủ rõ ràng là không muốn nói, lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào, nhìn Lạc Hàm tựa hồ như rất khẩn cấp.

Trấn hưng Lạc Y Cung sao?

Bạch Tử Linh không khỏi nhớ đến gương mặt u sầu của thiếu nữ tối qua.

“Mẫu thân từng nói, nếu có thể mong ta sau này hãy thay mẫu thân tiếp quản Lạc Y Cung, năm đó nàng vì tình yêu của bản thân mà ích kỷ vứt bỏ một đám người của Lạc Y Cung ở sâu trong trận pháp sương mù do nàng tạo.”

Nguyện vọng của người đã khuất, không thể thay đổi, càng không thể không thực hiện, hiện tại không có Tuyết Lệnh trong tay, Bạch Tử Linh chỉ đành trong cậy vào bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Hàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook