Đặc Công Hàn Phi

Chương 105: Lạc Dư bị trách phạt (5)

Phi Yến Nhược Thiên

19/02/2021

Đỗ lão gia rời đi, để lại hai người Đỗ Thanh Triệt và Bạch Phi Nhược nhìn nhau, đôi mắt Đỗ Thanh Triệt nhìn Bạch Phi Nhược có chút phức tạp, lại mang theo vài phần rối rắm khiến Bạch Phi Nhược đối diện đứng ngồi không yên.

“Triệt, ta...” Nàng ngập ngừng, không biết nói gì cho phải, lời của Đỗ lão gia lúc nãy thật sự đã tiếp thêm động lực để nàng nói ra sự thật nhưng đồng thời nổi sợ dưới đáy lòng lại càng lớn hơn. Nàng biết giấu giếm không phải là cách để giải quyết vấn đề nhưng chuyện một khi nói ra, cho dù tình yêu Đỗ Thanh Triệt dành cho nàng lớn đến mấy thì giữa họ vẫn sẽ xuất hiện vết nứt, tuy đó chỉ là vết nứt nhỏ nhưng cũng đủ để cho kẻ thứ ba chen chân vào, đặc biệt là Bạch Tử Linh cùng Lê Nguyệt Thiên Phương!

“Ngồi đi.” Mặc dù giọng nói của Đỗ Thanh Triệt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại mang theo vài phần thỏa hiệp: “Gia gia nói đúng, nếu như lúc đầu ta đã chọn nàng thì ta hẳn phải cho nàng cơ hội giải thích, ta muốn chứng minh liệu ta có nhìn nhầm người hay không.”

Nghe Đỗ Thanh Triệt nói vậy, Bạch Phi Nhược đột nhiên kích động, nàng đi đến nắm lấy tay của hắn, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ buồn bã, đôi mắt tùy thời đều có thể chảy ra lệ, bộ dạng đáng thương kia không biết làm động lòng bao nhiêu người nam nhân. Nếu là Đỗ Thanh Triệt trước kia, cái gì cũng không biết, nhìn đến dáng vẻ này của Bạch Phi Nhược thì cho dù hắn có tức giận đến mấy cũng nhịn không được tha thứ cho nàng, hơn nữa còn sẽ an ủi nàng, cảm thấy là bản thân sai lầm mới khiến nàng đau khổ như vậy. Nhưng sau khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, Đỗ Thanh Triệt hoàn toàn không có cảm giác gì với dáng vẻ đáng thương này của nàng, không... không phải là không có cảm giác, chỉ là hắn cố đè nén xuống mà thôi, hắn thật sự muốn đi lên an ủi nàng, chủ làq nghĩ đến những chuyện nàng đã làm, những chuyện nàng giấu hắn, hắn thật sự... vừa tức giận lại có chút đau lòng.

Đối với Bạch Phi Nhược, cho dù là đang tức giận Đỗ Thanh Triệt chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Nhìn thấy thần sắc Đỗ Thanh Triệt vẫn lạnh lùng như thường, đối với dáng vẻ đáng thương của nàng không chút động lòng, Bạch Phi Nhược vừa giận lại cảm thấy uất ức, nàng cảm thấy Đỗ Thanh Triệt thay đổi rồi, nếu là hắn trước kia thì hắn nhất định sẽ đi lên an ủi nàng, vậy mà bây giờ... cũng không biết từ khi nào con người Đỗ Thanh Triệt đã trở nên sắt đá hơn rất nhiều.

“Triệt, chàng không có nhìn lầm ta, thật đấy...” Nói đến đây nước mắt mà nàng vẫn luôn cố kìm nén rốt cuộc cũng rơi xuống, nàng thật sự sợ hãi, sợ hãi Đỗ Thanh Triệt cảm thấy bản thân nhìn lầm người rồi sẽ thay đổi ý định, không muốn nàng nữa, đến lúc đó nàng phải làm sao đây?

Thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, đứng trước tình yêu của bản thân hoàn toàn có thể buông bỏ tất cả, tự trọng tôn nghiêm chẳng là gì đối với một khi đã rơi vào lưới tình mà trở nên mù quáng, huống hồ đó còn là mối tình đầu.

“Ta làm mọi chuyện hết thảy đều là có nổi khổ... ta không phải, không phải muốn giấu chàng...” Nàng không phải lần đầu tiên khóc trước mặt hắn nhưng không có lần nào khiến tâm tình của hắn khó mà dao động như lần này, có lẽ vì nàng đã khóc quá nhiều khiến hắn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

“Không cần đợi ta nói, có lẽ chàng cũng đã cho người đi điều tra rồi có đúng không?” Dựa vào tính tình đó của Đỗ Thanh Triệt, hắn đã muốn biết thì không cách nào giấu được, nàng không nói hắn cũng sẽ cho người đi điều tra, đó là lý do Bạch Phi Nhược không có ngay lập tức cùng hắn giải thích. Đỗ Thanh Triệt ghét nhất là người khác lừa dối hắn, nàng đã nói dối hắn một lần, hắn sẽ không còn tin tưởng nàng nữa, hôm đó dù nàng có nói ra sự thật thì hắn vẫn sẽ cho người đi điều tra nàng, huống hồ ngày đó cảm xúc của nàng không được ổn định, Bạch Phi Nhược thật sự không dám cùng Đỗ Thanh Triệt nói nhiều, sợ một khi lỡ lời nói ra thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.

“Đúng vậy.” Đỗ Thanh Triệt cũng không có phủ nhận lời Bạch Phi Nhược nói, hắn cùng nàng không giống nhau, chuyện hắn làm hắn dám thẳng thắn thừa nhận, bởi vì hắn là một nam nhân, cho dù hắn có làm sai hắn cũng không sợ hãi.

“Chàng điều tra ta, chàng còn muốn nghe ta giải thích gì chứ?” Nàng nức nở: “Chẳng phải chàng đã biết hết rồi sao?” Bạch Phi Nhược biết rõ hiện tại cho dù nàng có bày ra dáng vẻ đáng thương bao nhiêu cũng không thể khiến Đỗ Thanh Triệt động lòng, bởi vì hắn sớm đã nhìn quen bộ dạng đó của nàng, dù có khóc nhiều hơn đi nữa cũng chỉ tốn nước mắt mà thôi, như vậy không bằng làm ngược lại, không những khiến đối phương bất ngờ còn khiến hắn phải thay đổi nhận thức về nàng!

Quả nhiên đáy mắt Đỗ Thanh Triệt hiện lên tia sửng sốt, mặc dù rất nhanh liền biến nhưng đối với một người dõi theo từng hành động cử chỉ của hắn như Bạch Phi Nhược tự nhiên là không có bỏ qua, đáy lòng không khỏi cảm thấy mừng thầm. Mẫu thân quả nhiên nói không sai, nam nhân đều là loại người thích mới mẻ, ngay từ đầu Đỗ Thanh Triệt thích dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của nàng, bởi vì chỉ khi nhìn nàng hắn sẽ dâng lên dục vọng muốn bảo vệ, nhưng cái gì cũng có thời hạn, ăn hoài một món sẽ khiến người khác sinh cảm giác nhàm chán, nữ nhân cũng vậy, cho nên nàng cần phải thay đổi khiến cho Đỗ Thanh Triệt không cảm thấy chán nàng.

“Nàng...” Đỗ Thanh Triệt nhíu mày, rõ ràng lúc này nàng trông vô cùng yếu ớt nhưng đôi mắt lộ vẻ bất khuất khiến hắn không khỏi thay đổi nhận thức về nàng.

Trước kia Bạch Phi Nhược vẫn là dáng vẻ yếu đuối như vậy, chính là đôi mắt nàng lúc nào cũng ngập nước, vừa yếu ớt vừa đáng thương khiến nam nhân nhịn không được mà sinh lòng bảo vệ, mà hiện tại... rõ ràng vẫn là dáng vẻ đó nhưng đôi mắt lại lộ sự kiên cường bất khuất, thêm vào đó là một chút uất ức, cho dù là Đỗ Thanh Triệt đang tức giận nhìn thấy bộ dạng này cũng nàng thì lửa giận trong lòng cũng tiêu tan mất.

“Ta đã biết nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói ra mọi việc, chẳng lẽ vì ta đã biết nên nàng sẽ không nói nữa ư?” Nếu không phải hôm nay gặp Bạch Phi Nhược ở đây thì có lẽ Đỗ Thanh Triệt cũng không muốn giải quyết chuyện này sớm như vậy, sau lần cãi nhau ở Bạch gia hắn cảm thấy hắn và nàng nên cần thời gian để bình tĩnh, cho nên mới lựa chọn trốn tránh nàng, không ngờ nàng lại tìm Đỗ lão gia ra mặt, Đỗ Thanh Triệt cũng không còn cách nào ngoài đối diện với sự thật.

Thân là nam nhân, trốn tránh là cách yếu đuối nhất để giải quyết vấn đề nhưng lúc này đáy lòng hắn vẫn còn lưu lại lửa giận mà nàng đã gạt, nếu thật sự cùng nàng nói rõ, Đỗ Thanh Triệt thật sự không biết bản thân liệu có nói ra những lời làm tổn thương Bạch Phi Nhược hay không, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nặng lời một chút đối với nàng cũng đã là tổn thương rồi.

“Chàng đã cho người điều tra ta, hiện tại những gì ta muốn giải thích với chàng đều không có nghĩa lí gì hết! Ta nói cho chàng biết, đúng vậy, lời của Bạch tử Linh nói là thật, ta trong điều tra của chàng cũng là thật, như vậy đã được chưa?!” Nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt như sương sớm, động lại trên gương mặt xinh đẹp, Bạch Phi Nhược khóc đến hoa lê đẫm mưa, Đỗ Thanh Triệt tâm dù cứng đến mấy cũng nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, huống hồ hắn đối với nàng vốn dĩ là có tình, nhìn thấy người mình yêu như vậy, bất kì nam nhân nào cũng nhịn không được mà an ủi.

“Nhược Nhi...” Đỗ Thanh Triệt thở dài một hơi, đối với Bạch Phi Nhược ngoại trừ đau lòng ra còn có một tia bất đắc dĩ, không khỏi đi lên thay đối phương lau nước mắt.

“Đừng khóc nữa.”

Đôi tay của hắn vươn ra, muốn thay nàng lau nước mắt trên mặt nhưng lại bị Bạch Phi Nhược tránh đi, đưa lưng về phía hắn, bàn tay đang vươn ra giữa không trung nhìn có vẻ lẻ loi trơ trội khiến hắn không khỏi thu hồi.

“Triệt, ta biết trong lòng chàng lúc này nhất định là đang nghĩ ta là một người trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng ngoài miệng lúc nào cũng nói muốn tốt cho Bạch Tử Linh nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, có phải điều này khiến chàng chán ghét ta lắm không?!”

“Đúng vậy.” Mày kiếm nhíu chặt, Đỗ Thanh Triệt lại lần nữa thẳng thắn thừa nhận bản thân đã có suy nghĩ vậy, bất quá đó chỉ là đã từng mà thôi, sau khi nghe những lời dạy dỗ của Đỗ lão gia, Đỗ Thanh Triệt như bị đánh tỉnh. Trước kia dù Bạch Phi Nhược làm gì hắn cũng vô điều kiện ủng hộ, cho dù là tốt hay xấu, hắn chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ ý nghĩa của những việc mà nàng làm, mặc dù hắn quan tâm nàng chưa từng dùng tấm lòng để quan tâm.

Mặc dù đã biết trước đáp án nhưng câu trả lời của Đỗ Thanh Triệt vẫn khiến nàng cảm thấy tổn thương sâu sắc, may mắn là lúc này nàng đã quay lưng lại với hắn, nếu không Bạch Phi Nhược thật sự không biết gương mặt của nàng đã vặn vẹo đến mức nào.

Bạch Tử Linh!

Trước kia Bạch Tử Linh chưa bao giờ là đối thủ của nàng, bởi vì nàng ta không xứng, thế nhưng sau khi tự tử không thành, con người đó đã hoàn toàn thay đổi, vẫn là bộ dạng xấu xí khiến người khác không nỡ nhìn thẳng kia nhưng có thứ gì đó đang dần thay đổi mà nàng không biết. Mọi người đều nói nàng bởi vì đập đầu vào đá dưới hồ nên đã trở nên thông suốt, không còn ngu ngốc nữa, có người lại nói nàng bị quỷ ám, bởi vì tác phong của nàng hoàn toàn không giống với Bạch Tử Linh trước kia, con người dù có thay đổi đến mấy cũng không thể thay đổi một cách vừa nhanh chóng lại vừa lạ lùng như vậy, giống như thay đổi thành người khác, bất quá những chuyện đó trước giờ Bạch Phi Nhược chưa từng bận tâm, điều khiến nàng bận tâm chính là sự thay đổi của Bạch Tử Linh đã khiến cho Đỗ Thanh Triệt chú ý đến nàng ta!

Đỗ Thanh Triệt đối với Bạch Tử Linh, nói dễ nghe là chán ghét, khó nghe chính là coi như sâu bọ, không lọt được vào mắt hắn, mà tất cả những chuyện này đều là do nàng một tay thúc đẩy. Việc Bạch Tử Linh thay đổi đã khiến Đỗ Thanh Triệt chú ý đến nàng ta, Bạch Phi Nhược không dám khẳng định có phải hắn có hứng thú với Bạch Tử Linh hay không những chuyện tình cảm giữa hai người đều bắt đầu bằng sự hứng thú, hơn nữa việc nàng ở phía sau hãm hại Bạch Tử Linh cũng đã bị Đỗ Thanh Triệt phát hiện, lúc này đúng là tình hình bất lợi nhất với nàng.

“Ta làm như vậy... tất cả là vì sao chàng có biết không?!” Bạch Phi Nhược quay người lại, sâu trong đôi mắt là sự phẫn nộ không chút che giấu, đồng thời xen lẫn một chút căm phẫn.

Bạch Phi Nhược tại sao lại hãm hại Bạch Tử Linh?

Đỗ Thanh Triệt không biết, không chỉ một mình hắn mà có lẽ tất cả mọi người khi biết được sự thật này cũng không tài nào hiểu được vì sao Bạch Phi Nhược lại trăm phương ngàn kế hãm hại Bạch Tử Linh, hơn nữa còn tính kế lên đầu hắn.

Bạch Phi Nhược là ai?

Bạch Tử Linh lại là ai?

Một người là đích nữ thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp, tài hoa hơn người, một kẻ lại là thứ nữ thấp hèn, dung nhan xấu xí, ngu ngốc vô năng, dựa vào thân phận địa vị cùng dung mạo xinh đẹp của mình, Bạch Tử Linh vốn dĩ không phải là đối thủ của Bạch Phi Nhược, vậy thì tại sao Bạch Phi Nhược lại muốn bày mưu hãm hại đối phương?

Rõ ràng là tầng mây ở trên đỉnh cao lại cứ chấp nhất với những kẻ thấp hèn, mặc dù không biết rõ nguyên nhân sâu xa trong đó là gì nhưng Bạch Phi Nhược như vậy khiến cho Đỗ Thanh Triệt cảm thấy nàng có chút hẹp hòi.

“Mẫu thân của Bạch Tử Linh đã cướp mất trái tim của phụ thân ta, khiến mẫu thân ta ngày ngày đau khổ, cho dù mang thai ta nàng vẫn luôn không vui khiến cho ta từ khi sinh ra đã yếu ớt hơn người khác.”

Đỗ Thanh Triệt kinh ngạc, thân thể của Bạch Phi Nhược yếu ớt hắn tự nhiên cũng biết, lúc trước hắn có nghe nàng nói qua mẫu thân thân nàng là sinh non, cho nên sức khỏe của nàng không thể cùng người khác đánh đồng, mặc kệ là mùa hạ hay mùa đông nàng đều dễ dàng sinh bệnh, hắn cùng vì nguyên nhân này mà ngày thường đối với nàng chiếu cố có thêm.

“Lạc thị sinh hạ Bạch Tử Linh không thì mẫu thân ta đã mang thai ta, chàng có biết, rõ ràng Lạc thị chỉ sinh nữ nhi, vậy mà ngày nào phụ thân ta cũng cho người mang đồ đến, còn mẫu thân ta là người đang mang thai, lại không nhận được sự quan tâm của trượng phu, ngày ngày rầu rĩ không vui, ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.” Những chuyện này Bạch Phi Nhược chỉ là được nghe lại từ Ngọc Anh, chứ không hề chứng kiến thực hư, dù sao khi đó nàng vẫn chưa ra đời, bất quá dựa vào thái độ của mẫu thân thì nàng biết lời của Ngọc Anh sợ là cũng không sai. Thân thể yếu ớt khiến Bạch Phi Nhược từ nhỏ đến lớn đều phải uống dược, khiến cho thân thể nàng đều bị mùi dược liệu nhiễm lấy, người khác muốn đến gần nàng đều cảm thấy không được thoải mái, đến khi lên mười tuổi, cũng không biết mẫu thân tìm đâu ra linh đan diệu dược, sau khi uống xong sức khỏe của nàng rõ ràng là cải biến tốt hơn nhiều, Bạch Phi Nhược từ đó không cần uống dược nữa, bởi vì để nàng ngửi thấy mùi dược liệu nàng sẽ cảm thấy buồn nôn.

Nguyên nhân sức khỏe dẫn đến tâm tình Bạch Phi Nhược không tốt, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nàng không xứng đáng bị đối xử như thế, lại nghe từ miệng hạ nhân nhắc đến Bạch Tử Linh, Bạch Phi Nhược liền nhận định nguồn ngọn đều là từ Bạch Tử Linh mà ra.

Nếu không có Bạch Tử Linh, Bạch Vân Hoài sẽ không vì vậy mà vắng vẻ Viên Minh Châu, nữ nhân mang thai thường suy nghĩ nhiều hơn người bình thường, có lẽ là ngày thường hành động của Bạch Vân Hoài đối với Lạc Tuyết không là gì, dù sao Lạc Tuyết cũng là thiếp thất mà Bạch Vân Hoài yêu thương nhất, thân là chủ mẫu của Bạch gia, Viên Minh Hân cũng không thể vứt bỏ mặt mũi mà cùng đối phương chính diện tranh giành tình cảm được. Ngày thường Viên Minh Hân nhẫn nhịn bao nhiêu, đến khi mang thai nàng lại suy nghĩ nhiều bấy nhiêu, rõ ràng là đại phu đã căn dặn nhưng nàng vẫn để ngoài tai lời dặn dò của đại phu, hiển nhiên trong lòng Viên Minh Hân lúc này chỉ nghĩ đến thù hận, làm sao có thể lo lắng cho cái thai trong bụng?

Biết được chuyện này, Bạch Phi Nhược cũng không có trách mẫu thân, ngược lại đối với nàng càng thêm đồng cảm, bởi vì từ nhỏ đến lớn người cho nàng tình thương cũng chỉ có Viên Minh Hân, mà Bạch Vân Hoài hắn chỉ là sủng ái nàng, thỏa mãn nhu cầu về vật chất cho nàng mà thôi, cho nên mặc kệ trong chuyện này là Bạch Vân Hoài có lỗi vì phụ bạc mẫu thân, vẫn là Lạc Tuyết lòng dạ độc ác biết rõ mẫu thân nàng đang mang thai còn quấn lấy Bạch Vân Hoài không buông đi chăng nữa thì Bạch Phi Nhược đều đổ tất cả mọi thứ lên đầu Bạch Tử Linh!

Viên Minh Hân không có đem bí mật trong đó nói cho Bạch Phi Nhược biết, bằng không nàng sẽ phẫn hận thế nào? Bạch Tử Linh rõ ràng không phải là nữ nhi thân sinh của Bạch Vân Hoài, phụ thân nàng ta là người mà Lạc Tuyết yêu, đồng thời cũng bị Bạch Vân Hoài sát hại, Lạc Tuyết làm sao có thể sinh con cho kẻ thù được? Bạch Vân Hoài khi biết Bạch Tử Linh không phải nữ nhi của hắn, đáy lòng như chứa một ngọn lửa, tùy thời đều có thể bộc phát, Viên Minh Hân chính là đang đợi cơn thịnh nổ từ ngọn lửa đó, vậy mà sau đó hắn cũng không có làm gì Lạc Tuyết cùng Bạch Tử Linh, hơn nữa còn cho người mang đồ bổ đến cho Lạc Tuyết, rõ ràng hắn đối với Lạc Tuyết vẫn chưa dứt tình cũ, sự tồn tại của Bạch Tử Linh tựa hồ như không thể thay đổi được địa vị của Lạc Tuyết trong lòng hắn.

Đỗ Thanh Triệt trầm mặc, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Nàng vì nguyên nhân này mà nhiều lần thiết kế hãm hại Bạch Tử Linh?”

Trong giọng nói của hắn Bạch Phi Nhược có thể nghe ra vài phần bất mãn, hiển nhiên Đỗ Thanh Triệt là không đồng ý với cách làm này của nàng khiến Bạch Phi Nhược tức giận không thôi, nhưng nghĩ đến bản thân ngày hôm nay đến là để giải hòa chứ không phải cãi nhau.

“Chẳng lẽ chàng cảm thấy ta làm vậy là sai sao?” Bạch Phi Nhược mở to mắt nhìn Đỗ Thanh Triệt, đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy đồng tình thay nàng.

“Mẫu thân nàng ta cướp đi phụ thân từ trong tay mẫu thân ta, ta đối xử với nàng như vậy thì đã làm sao?” Bạch Phi Nhược cảm thấy bản thân nàng sai, nợ của phụ mẫu thân là con cái phải gánh vác, Lạc Tuyết đã qua đời, Viên Minh Hân chẳng có cơ hội cùng nàng ta tiếp tục tranh đấu, cũng không thể chấp nhất với tiểu bối là Bạch Tử Linh. Bạch Phi Nhược thân là nữ nhi, tự nhiên là phải tiếp tục con đường của mẫu thân, dù sao nàng cũng nhìn Bạch Tử Linh không vừa mắt, nghĩ cách hãm hại đối phương thì đã làm sao? Nữ nhân lớn lên trong hậu viện, có người nào có thể ngây thơ như vẻ bề ngoài, hậu viện cũng có quy luật sinh tồn riêng, nếu không có năng lực bị đào thải cũng là bình thường.

“Cho nên nàng tiếp cận ta là vì nguyên nhân này?” Đỗ Thanh Triệt cười giễu, đáy lòng lạnh lẽo: “Phụ thân nàng bị mẫu thân Bạch Tử Linh cướp đi, nàng vì muốn trả thù Bạch Tử Linh, biết rõ Bạch Tử Linh có tình cảm với ta nên mới tính kế lên đầu ta?!” Lúc đầu hắn còn không biết vì sao Bạch Phi Nhược lại muốn Bạch Tử Linh mất mặt trước hắn, hóa ra là vì nàng đang muốn thay mẫu thân của nàng trả thù, bởi vì Bạch Vân Hoài bị Lạc thị cướp đi làm tổn thương trái tim của Đại phu nhân, cho nên nàng cũng dùng cách tương tự để làm tổn thương Bạch Tử Linh, mà hắn... hóa ra chỉ là công cụ trả thù của nàng?

Đỗ Thanh Triệt sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên bị người khác lợi dụng làm công cụ trả thù, hơn nữa đối phương là còn nữ nhân mà hắn yêu nhất!

Đúng là buồn cười!

Trước đó Đỗ lão gia đã căn dặn không cho phép ai đến đại sảnh quấy rầu hai người Đỗ Thanh Triệt cùng Bạch Phi Nhược nói chuyện, gia nhân trong phủ tự nhiên không dám đến gần đại sảnh sợ làm phiền chủ tử. Vậy mà lúc này lại có một bóng dáng thấp thoáng đứng ở ngoài cửa, làn váy bay bay như ẩn như hiện, cũng không biết nàng xuất hiện từ khi nào, đem lời nói của Bạch Phi Nhược thu vào tai.

“Không... không phải, ta không có nghĩ như vậy!” Bạch Phi Nhược biết rõ nếu nói ra những chuyện này Đỗ Thanh Triệt chắc chắn sẽ hiểu lầm nàng, mặc dù sự thật chỉ đúng một nửa với suy nghĩ của Đỗ Thanh Triệt nhưng Bạch Phi Nhược cũng biết nếu nàng không nói ra mọi chuyện thì vấn đề giữa nàng và Đỗ Thanh Triệt vĩnh viễn sẽ không hóa giải được!

Đỗ Thanh Triệt là một nam tử tốt, hắn không chỉ yêu thương nàng mà còn biết quan tâm săn sóc cho nàng, đặc biệt hắn lại là người mà nàng yêu, mặc kệ là vì lý do gì nàng cũng không muốn mất hắn.

“Ta quen biết chàng trước Bạch Tử Linh, trước đó không biết Bạch Tử Linh có tình cảm với chàng thì làm sao có thể lợi dụng chàng?!” Lời này của Bạch Phi Nhược là sự thật, lần đầu nhận thức Đỗ Thanh Triệt nàng liền giao tâm cho hắn, hai người càng đi càng gần, ngày đó hắn trên đường đến Bạch gia, vô tình đụng phải Bạch Tử Linh, nhìn sinh mạng của đối phương gặp nguy hiểm không thể thấy chết không cứu, lúc đó nàng cũng không biết Bạch Tử Linh thích hắn. Chuyện Bạch Tử Linh có tình ý với Đỗ Thanh Triệt hoàn toàn là nằm ngoài dự kiến của nàng, nhưng cũng nhờ vậy mà Bạch Phi Nhược mới tìm ra cách tốt nhất để trả thù Bạch Tử Linh, mặc dù nàng ở bên cạnh Đỗ Thanh Triệt là có mục đích nhưng tình cảm nàng dành cho hắn là thật sự, trước đó cũng không có ý nghĩ này!

“Triệt, chàng tin tưởng ta, ta thật sự không có ý nghĩ như vậy...” Lần này đến lượt Bạch Phi Nhược kéo lấy ống tay áo của Đỗ Thanh Triệt, bất quá hắn không có tránh đi, hành động này khiến Bạch Phi Nhược có vài phần yên tâm.

“Tình cảm ta dành cho chàng là thật sự, không có một chút giả dối, điều này ta có thể thề với trời.”

“Trước đó không có, là bởi vì sau đó Bạch Tử Linh thích ta mới có?” Trong lòng rất tức giận nhưng Đỗ Thanh Triệt vẫn cố gắng kìm nén ở lại nghe hết lời giải thích của Bạch Phi Nhược, lời của Đỗ lão gia hắn tự nhiên là bỏ vào tai, cũng bởi vì như vậy hắn mới không có đẩy Bạch Phi Nhược ra rồi bỏ đi.

Tình cảm của hắn dành cho Bạch Phi Nhược, mặc kệ là vì lý do gì thì cũng là sự thật, nếu không đối mặt với dáng vẻ đáng thương đó của nàng hắn đã không động lòng. Nếu đã có tình cảm với nhau, Đỗ Thanh Triệt thật sự không muốn vì một chút hiểu lầm mà tình cảm bọn họ vất vả xây dựng lên trong một năm qua tan thành mây khói.

“Ta... ta...” Bạch Phi Nhược ngập ngùng, biết chuyện này không thể nói qua loa cho qua chuyện được bèn gật đầu, xem như thừa nhận.

“Ta không hề muốn lợi dụng chàng, thật sự, Triệt, chàng phải tin ta.”

“Ta chỉ là muốn Bạch Tử Linh phải đau khổ giống như khổ sở mà mẫu thân ta phải chịu, cũng muốn cho nàng ta biết nàng không có cơ hội xen vào giữa chúng ta, muốn nàng ta chết tâm, muốn nàng ta nếm trải cảm giác thất bại mà thôi!”

“Huống hồ chàng không thấy nàng ta đáng xấu hổ sao? Rõ ràng biết rõ chàng là ý trung nhân của ta vậy mà ngày nào cũng xuất hiện ở trước mặt chàng, miệng thì nói yêu chàng, cho dù không có chuyện cũ đi chăng nữa ta cũng không thể tha thứ cho nàng ta, không có một nữ nhân nào chịu được nam nhân của mình bị người khác dòm ngó!”

Bạch Phi Nhược đem lời trong lòng nói ra, vừa có chút nhẹ nhõm lại có chút bất an, chính là lời đã nói ra như thau nước đổ đi, nàng cũng không thể thu hồi, tiếp theo đây chỉ có thể xem phản ứng của Đỗ Thanh Triệt.

Nguyên lai... Bạch Phi Nhược nhiều lần tính kế Bạch Tử Linh là vì nguyên nhân này...

Đỗ Ngọc Trân ở ngoài cửa, đem lời nói của Bạch Phi Nhược nghe hết không sót chữ nào, cũng đoán ra được vì sao Đỗ Thanh Triệt lại tức giận như vậy, bị Bạch Phi Nhược xem như đồ ngốc mà dắt mũi, trở thành công cụ trả thù Bạch Tử Linh, đổi lại là ai một khi biết được sự thật này cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.

Thân là nữ nhân, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Bạch Phi Nhược, suy nghĩ này của đối phương Đỗ Ngọc Trân có thể hiểu. Rõ ràng là đích nữ cao quý, từ nhỏ đã muốn gì được nấy, nhưng ở trong lòng phụ thân lại không thể so với thứ nữ, mặc dù sau đó địa vị của Bạch Tử Linh bị tuột dốc không phanh, nhưng đối với thiếu nữ kiêu ngạo như Bạch Phi Nhược thì điều này đã để lại một đả kích lớn với nàng, cho nên ôm tâm tư muốn đối phương phải đau khổ cũng là bình thường. Thế nhưng... thấu hiểu thì thấu hiểu, Đỗ Ngọc Trân lại không hề đồng tình với cách làm của Bạch Phi Nhược, không nói đến người bị Bạch Phi Nhược lợi dụng là ca ca của nàng, chỉ nói đến bởi vì trả thù mà tổn thương người khác, hành động đó của Bạch Phi Nhược thật sự không đáng để tha thứ.

Nói thật, dựa vào bộ dạng xấu xí cùng tính tình ngốc nghếch đó của Bạch Tử Linh nàng vốn không phải đối thủ của Bạch Phi Nhược, không cần Bạch Phi Nhược ra tay thì Đỗ Thanh Triệt cũng không thể nào có tình cảm với nàng ta được, cho nên Bạch Phi Nhược không cần dùng tình cảm giữa nàng và Đỗ Thanh Triệt để đả kích Bạch Tử Linh.

Đỗ Thanh Triệt người này ghét nhất là bị lừa dối, Bạch Phi Nhược không chỉ lừa dối hắn mà còn tính kế lên đầu hắn, đổi lại là người khác là sợ sẽ không tha thứ, bất quá...

Đỗ Ngọc Trân cảm thấy, Đỗ Thanh Triệt sẽ lựa chọn tha thứ cho Bạch Phi Nhược... ít nhất thì là lần này...

Đỗ Thanh Triệt sẽ lựa chọn tha thứ cho Bạch Phi Nhược.

Chỉ vì hôm nay... Bạch Phi Nhược đã nói ra tất cả suy nghĩ mà nàng đã giấu kín trong lòng cho hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Hàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook