Đặc Công Hàn Phi

Chương 84: Không Gian Phong Tỏa

Phi Yến Nhược Thiên

04/09/2020

Mấy ngày nay Hữu Thừa tướng phủ xảy ra chuyện, Bạch Vân Hoài đóng cửa không tiếp khách, người của Lê Chấn đến tự nhiên là bị nhốt ở bên ngoài, hành động này của Bạch Vân Hoài người ngoài có thể lí giải là vì hắn bị mất một thứ quan trọng, dẫn đến tâm trạng buồn bực không vui nên không muốn tiếp khách, mọi người có thể hiểu có tâm trạng của hắn, nhưng hành động này vào mắt Lê Chấn lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nếu nói trên triều Tả Thừa tướng Hạ Liêm là người đứng đầu phe đối lập chống đối lại với Bạch Vân Hoài thì Hình bộ Thượng thư Lê Chấn chính là người thứ hai, nguyên nhân cũng là vì nữ nhi của bọn họ, chuyện Lê Nguyệt Thiên Phương có tình ý với Đỗ Thanh Triệt, Lê Chấn cũng biết rõ, hơn nữa hắn còn là người một tay thúc đẩy mối tình này nhưng lại không có được kết quả như mong đợi, cho nên khi biết tin Đỗ Thanh Triệt cùng Bạch Phi Nhược qua lại có thể thấy được hắn tức điên chẳng kém gì nữ nhi Lê Nguyệt Thiên Phương của mình.

Đỗ Thanh Triệt là người kế thừa của Đỗ gia hiện tại, Đỗ gia phú khả địch quốc, quốc khổ của Thành Thiên quốc so ra vẫn thua kém gia sản của Đỗ gia, năm đó Lê Chấn cũng là vì nhắm đến tài sản của Đỗ gia nên mới ngõ ý muốn lấy nữ nhi của Đỗ gia về làm thê tử của mình, để có thể nhận được sự trợ giúp từ người của Đỗ gia. Người mà hắn muốn lấy vốn dĩ là viên ngọc quý trên tay của Đỗ lão gia - Đỗ Thi Mai, thế nhưng Đỗ Thi Mai lại được Thành Thiên đế coi trọng, hắn chỉ là đại thần, không thể chống lại uy quyền của đế vương cho nên chỉ có thể chấp tay nhường nữ nhân ấy cho nam nhân có địa vị tôn quý nhất thiên hạ, trở thành Mai phi nương nương nhận được muôn vàn ân sủng như hiện nay, còn hắn lại đi lấy thứ nữ của Đỗ phủ, mặc dù chỉ là thứ nữ nhưng Đỗ lão gia đối với nữ nhi này cũng xem không tệ, khi mà Lê Chấn gặp khó khăn thì Đỗ gia bên kia cũng giúp đỡ không ít về mặt tài lực, có thể nói nhờ có Đỗ gia mà Lê gia mới được như ngày hôm nay cũng không sai.

Lúc Lê phu nhân sinh ra Lê Nguyệt Thiên Phương, Lê Chấn đã có ý định để nữ nhi của mình kết thân với Đỗ gia, phù sa không chảy ruộng ngoài, Đỗ gia đời này chỉ có một mình Đỗ Thanh Triệt là nam tử, sau này ai mà gả vào Đỗ gia thì nhất định sẽ hưởng vinh hoa phú quý suốt đời, tuy nói Đỗ gia chỉ là thương gia nhưng lại có nữ nhi làm phi tử trong cung, cháu trai làm vương gia, cũng xem như là hoàng thân quốc thích, làm con dâu của Đỗ gia cũng là lựa chọn không tồi.

Chuyện Lê Nguyệt Thiên Phương có tình ý với Đỗ Thanh Triệt, không chỉ người Đỗ gia bên kia biết mà Lê gia bên này cũng biết đến, Đỗ gia ôm thái độ làm người ngoài cuộc, đối với hôn sự của cháu trai Đỗ lão gia không có nói gì, chỉ tùy ý để hắn quyết định, mà Lê gia cũng ủng hộ việc Lê Nguyệt Thiên Phương theo đuổi Đỗ Thanh Triệt, thậm chí Lê Chấn còn nhiều lần tạo cơ hội để hai người tiếp xúc nhưng Đỗ Thanh Triệt vẫn không cải thiện thái độ với Lê Nguyệt Thiên Phương tốt hơn chút nào, đó là điều mà hắn hơi lo ngại. Lo ngại thì lo ngại, nhưng hắn nghĩ chuyện tình cảm không nên quá gấp gáp, nên dành thời gian để bồi đắp từ từ, nữ nhi của hắn lớn lên không tồi, lại xuất thân danh giá, nhược điểm duy nhất chính là tính tình quá nóng nảy, bất quá tính tình có thể uốn nắn từ từ, Lê Chấn tin rằng khi Lê Nguyệt Thiên Phương gả cho Đỗ Thanh Triệt thì nàng sẽ chịu thay đổi chính mình, theo hắn thấy thì nữ nhi cũng rất để ý đến Đỗ Thanh Triệt, chỉ là sự xuất hiện của Bạch Phi Nhược hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Bạch Phi Nhược là tiểu thư Thừa tướng phủ, luận về thân phận Lê Nguyệt Thiên Phương vẫn là thấp hơn một chút, luận về dung mạo, Bạch Phi Nhược đúng là tuyệt sắc mỹ nhân, khắp kinh thành người có thể so sánh với nàng chỉ có đếm trên đầu ngón tay, luận tài hoa nàng còn là tài nữ bậc nhất của Yến Kinh, về tính tình ôn nhu dịu dàng, thấu tình đạt lí, lại biết suy nghĩ cho người khác, mỏng manh yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ, trách sao Đỗ Thanh Triệt không động tâm cho được?!

Người bên ngoài đồn ý trung nhân của Bạch Phi Nhược chính là Đỗ Thanh Triệt, mà Đỗ Thanh Triệt nghe cũng không có phản bác, điều này càng khiến mọi người hiểu lầm quan hệ giữa hai người, ai cũng cảm thấy hai người họ đứng cùng một chỗ thật là xứng đôi, Bạch Vân Hoài bên này không nói gì, Đỗ lão gia bên bia lại không lên tiếng phản bác, khi Lê Chấn nhận được tin tức này chỉ cảm thấy nguy cơ khắp nơi, phản ứng của hắn so với Lê Nguyệt Thiên Phương còn lớn hơn.

Thế lực của Bạch Vân Hoài ở trong triều hiện tại đã rất lớn, hắn là Hữu Thừa tướng phủ, một trong hai người nắm quyền cao nhất của triều đình, nhạc phụ là Thái phó, thân thích một người là Hoàng hậu nắm quyền lục cung, một người là Đại Lý Tự Khanh quản việc phá án, chỉ bao nhiêu đó cũng khiến người khác làm gì đều cũng phải kiêng kỵ hắn, nếu hiện tại hắn lại có thêm con rể là gia chủ Đỗ gia đời tiếp theo thì sau này làm chuyện gì hắn cũng không cần lo đến vấn đề tài lực, như vậy Bạch gia chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, Lê gia đến lúc này làm gì có tiếng nói nữa cơ chứ?!

Bởi vì nhiều lý do khác nhau mà Lê Chấn nhìn không vừa mắt Bạch Vân Hoài, việc Bạch gia đóng cửa không tiếp khách, trực tiếp nhốt đám người Lê gia ở hoàn toàn chọc giận Lê Chấn, Lê Chấn rốt cuộc chịu không được nên đã đến Chương gia tìm người, bởi vì hắn nghe nói ngày đó không chỉ một mình nữ nhi của hắn bị Bạch Tử Linh đẩy xuống hồ mà tiểu tử Chương gia cũng không tránh khỏi việc ngâm mình dưới hồ băng, cũng không biết Chương gia bên kia nghĩ thế nào lại cho hắn câu trả lời là không truy cứu khiến hắn tức điên lên được, Lê Chấn chỉ có thể ngậm hòn bòn làm ngọt bỏ qua chuyện này.

Lê Nguyệt Thiên Phương nghe thấy lời của Lê Chấn xong cũng cảm thấy bất ngờ, trong suy nghĩ của nàng thì Chương Ngự luôn nhìn Bạch Tử Linh không vừa mắt, nguyên nhân cũng là vì Bạch Phi Nhược, nếu có cơ hội khiến Bạch Tử Linh xấu mặt thế này thì hắn sẽ không bỏ qua, vậy mà hiện tại hắn lại từ chối việc vạch tội Bạch Tử Linh.

Có thể ở trước mặt đám người Chương gia cùng Lê gia, hắn ra vẻ đạo mạo từ chối vì nghĩ cho thân phận của hắn, cho nên nàng mới để Bách Hợp đi tìm hắn, ai ngờ hắn lại từ chối, nghe thấy lý do của hắn nàng liền cảm thấy buồn cười.

“Trước kia hắn bắt nạt Bạch Tử Linh không ít, hiện tại bị Bạch Tử Linh đá xuống hồ mà lại không truy cứu, chắc là bị nước lạnh rửa hết ý nghĩ xấu xa trong đầu rồi chăng?!”

Lê Nguyệt Thiên Phương không biết rằng, sở dĩ Chương Ngự không muốn truy cứu chuyện này là vì hai nguyên nhân, thứ nhất là vì Bạch Phi Nhược, Bạch Tử Linh dù có xấu xa thế nào thì nàng ta cũng là tỷ tỷ của Bạch Phi Nhược, nếu hắn làm lớn chuyện này, không đơn thuần chỉ vì muốn Bạch Tử Linh chịu trách nhiệm vì những chuyện mà bản thân gây ra mà còn làm ảnh hưởng đến Bạch gia, đến lúc đó hắn muốn nhìn mặt Bạch Phi Nhược cũng khó. Nguyên nhân thứ hai là vì muội muội của hắn Chương Ngư, hắn không biết Bạch Tử Linh làm gì nàng mà kể từ sau ngày đó Chương Ngư thường xuyên nhắc Bạch Tử Linh, hơn nữa còn làm vẻ mặt tiếc nuối, hỏi thì không nói nên Chương Ngự đành thôi, lúc Lê gia cho người đến hỏi về việc ngày đó, Lê Chấn còn tỏ ý muốn hắn đứng ra chỉ trích hành động của Bạch Tử Linh, muốn Bạch Tử Linh xin lỗi Lê Nguyệt Thiên Phương, Chương Ngự là người trong cuộc còn chưa tỏ vẻ gì thì Chương Ngư bên cạnh đã lên tiếng phản đối, còn tạo áp lực cho hắn, chẳng hiểu sao Chương Ngư lại lên tiếng nói giúp cho Bạch Tử Linh, còn tạo áp lực cho hắn, vì không muốn tình cảm huynh muội có khoảng cách, Chương Ngự mới đồng ý với nàng.

Vương Sắc Sắc im lặng một bên ngồi nghe Lê Nguyệt Thiên Phương nói, không có mở miệng xen vào, đáy mắt lập lòe ánh sáng, không biết đang nghĩ gì.

~~~

So với Lê gia bên kia, Hữu Thừa tướng phủ bên này cũng không tính là sóng yên biển lẳng, ba ngày này Bạch Vân Hoài xin phép không vào triều mà cùng đám người Bạch Lãm truy tìm tung tích của kẻ đột nhập vào thư phòng của hắn, điều này chứng tỏ phong thư kẹp trong quyển sách đó rất quan trọng, cho dù phong thư đó là thật hay giả thì nếu để người có tâm biết được tin tức này thì đối với Bạch Vân Hoài cũng vô cùng bất lợi, cho nên hắn lo lắng cũng phải. Ba ngày tìm kiếm nhưng lại không có kết quả gì, điều này khiến cho tính tình của Bạch Vân Hoài càng thêm trở nên nóng nảy, vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này mọi người đều ngoan ngoãn ở yên trong phòng không dám ra ngoài, sợ vô tình chọc giận Bạch Vân Hoài lúc nào không hay, có vẻ như trên đầu mỗi người Bạch gia đều đang bao phủ một đám mây đen âm u, giống như bão có thể bất kì lúc nào mà không kịp trở tay, có vài người thật sự hâm mộ đám người Tứ phu nhân và mẫu thị Lâm thị đang ở nơi xa kia, biết sớm như vậy các nàng cũng đã đi theo Tứ phu nhân đến Hương Sơn Tự, thay vì ở trong phủ mà không có một ngày yên bình.

Linh Viên, cho dù ba ngày trước hay ba ngày sau vẫn yên tĩnh như thường, người canh cửa viện đã rời khỏi, dù sao thời hạn cấm túc Bạch Tử Linh đã hết, bọn họ cũng không có lý do gì ở đây nữa, do dạo gần đây trong phủ xảy ra quá nhiều chuyện cho nên một số nha hoàn cùng gã sai vặt đều đặc biệt trở nên chăm chỉ, không cần chủ tử hạ lệnh bọn họ cũng tự giác đi làm, có thể nói đây là một điều tốt trong số những điều không tốt đang diễn ra tại Bạch gia.

Bạch Tử Linh chống cằm ngồi bên bàn, bàn tay cầm lấy chung trà vuốt nhẹ, đáy mắt nàng có chút mơ hồ, bộ dạng trầm tư không biết đang nghĩ gì, Thanh Nhi bên cạnh vừa quét dọn vừa đem hình ảnh này thu vào mắt, mặc dù có chút khó hiểu nhưng không có lên tiếng làm phiền.

Tiểu thư nàng trước giờ vẫn luôn có thói ngẩn người như thế, Thanh Nhi sớm nhìn đã quen, không phải nàng không muốn biết tiểu thư đang suy tư điều gì, chỉ là cho dù có hỏi tiểu thư khẳng định cũng sẽ không nói thật lòng, thay vì tò mò tiểu thư đang suy nghĩ gì thì Thanh Nhi đành đem sự tò mò đó chuyển thành nỗ lực để làm việc, đợi một lát sau tiểu thư sẽ tự thoát khỏi trạng thái thẫn thờ này, đến lúc đó sẽ tự động cùng nàng bắt chuyện, chuyện này lặp đi lặp lại hàng ngày, Thanh Nhi cũng không cảm thấy lo lắng.

“Bạch Tử Linh, ta không biết vì sao ngươi lại nói ra những lời này với chúng ta, có thể là vô tâm nhưng ngươi hãy biết tính nghiêm trọng của việc này, ta khuyên ngươi đừng nói những lời này với người khác, bởi vì ngươi sẽ không muốn biết hậu quả của nó đâu.”

Câu nói của Thương Hàn Phong vẫn luôn vang lên trong đầu nàng, ba ngày, Bạch Tử Linh dùng thời gian ba ngày để suy nghĩ hàm ý trong câu nói đó, rốt cuộc thì nàng cũng hiểu lời nói của Thương Hàn Phong là có ý gì, vốn lúc đầu nàng còn không rõ nguyên nhân vì sao Thương Hàn Phong đối với chuyện này lại cố chấp như vậy. Sau đó nàng chợt nhớ đến việc của Nhã phi và Trữ gia năm đó, mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng đó cũng chỉ là cái cớ Thành Thiên đế đưa ra mà thôi, một khi Thành Thiên đế muốn diệt trừ một thế lực nào đó, không cần biết đó có phải là thật hay không, chỉ cần hắn muốn thì giả cũng có thể trở thành thật, Trữ gia năm đó là như vậy, cho nên Bạch gia tương lai sợ là cũng sẽ như vậy, nếu Bạch Tử Linh tiếp tục ôm thái độ thản nhiên mà đem chuyện này nói với những người khác.

Thương Hàn Phong không biết rằng Bạch Tử Linh đem chuyện này nói với hắn không phải là vì nàng ngây thơ không hiểu rõ tính nghiêm trọng hay là vì nhất thời hồ đồ, kỳ thực nàng không hề xem trọng Bạch gia như Thương Hàn Phong đã nghĩ, trước khi biết việc nàng không phải nữ nhi của Bạch Vân Hoài hay là sau đó thì khi đối mặt với chuyện này nàng cũng đều hành đôngh như nhau mà thôi. Trong lòng nàng người của Bạch gia chẳng là gì cả, sự sống chết của bọn họ không hề liên quan đến nàng, cho dù nàng có thật sự là cốt nhục của Bạch Vân Hoài, là Bạch gia nhân đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không bận tâm đến việc này, bởi vì người mang dòng máu của Bạch gia là nguyên chủ chứ không phải là nàng, chưa kể đến việc mười lăm năm bọn họ đối xử tệ bạc với nguyên chủ ra sao, nguyên chủ cho dù không giúp bọn họ cũng là điều hiển nhiên, chứ đừng nói đến sự thật là Bạch Vân Hoài là hung thủ giết chết phụ thân Bạch Tử Lâm, Đại phu nhân Viên Minh Hân lại là kẻ thù sát hại mẫu thân Lạc Tuyết của nguyên chủ, cho dù Bạch gia nuôi lớn nguyên chủ, cho nguyên chủ ăn ngon mặc đẹp suốt mười lăm năm đi chăng nữa thì thù giết phụ mẫu không đợi trời chung, càng huống hồ bọn họ đối xử tệ bạc với nguyên chủ!

Mặc kệ phong thư được tìm thấy trong thư phòng Bạch Vân Hoài là thật hay giả, việc hắn cấu kết cùng người của Vũ Nguyệt có thật hay không, một khi bị người có tâm biết được thì Bạch gia sẽ tràn ngập nguy cơ, chỉ là tất cả những chuyện này đều không liên quan đến Bạch Tử Linh nàng.

Nhớ đến bộ dạng của Thương Hàn Phong khi nói những lời đó, Bạch Tử Linh, xem ra trong lòng hắn thật sự khó mà buông bỏ được chuyện này.

“Thanh Nhi...”

“Tiểu thư, có chuyện gì sao?”

“Lạc Hàm dạo gần đây bận quá nhỉ, không thấy bóng dáng đâu hết?” Bạch Tử Linh liếc mắt một lượt khắp căn phòng, không thấy bóng dáng Lạc Hàm đâu hết mới nhớ đến sáng sớm hôm nay sau khi mua điểm tâm về thì Lạc Hàm đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa quay trở lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên ba ngày trước Lạc Hàm đã có biểu hiện lạ như thế, nói với nàng là đi ra ngoài nhưng lại không nói là đi đâu, lúc đầu thì nàng cũng không có lo lắng, dù sao Lạc Hàm cũng trưởng thành, lại có năng lực bảo vệ bản thân, nếu không dùng châm hạ đối phương thì vẫn có thể dùng kinh công bỏ trốn, cho nên nàng không hề lo lắng Thịnh Hàm sẽ gặp chuyện, chính là hành động của Lạc Hàm càng ngày càng lạ, Bạch Tử Linh không chú ý đến cũng không được.

“A, Thanh Nhi cũng không biết nữa...” Thanh Nhi giật mình, ngập ngừng mở miệng, thái độ của nàng hoàn toàn bán đứng suy nghĩ của nàng, nàng không phải loại người có thể nói dối, đặc biệt là đối với Bạch Tử Linh nàng lại càng không muốn nói dối, nhưng Lạc Hàm đã dặn dò nàng không cần đem chuyện này nói ra mà để chính Lạc Hàm tự nói.

“Có phải hai người lại có chuyện gì giấu ta không?” Bạch Tử Linh nhướng mày, môi nhấn mạnh một chữ “lại” khiến Thanh Nhi bối rối không thôi, nhìn bộ dạng này của Thanh Nhi nàng liền biết là có chuyện.

Thanh Nhi ảo não: “Tiểu thư, Thanh Nhi biết rõ không thể giấu người, thế nhưng Lạc Hàm muội ấy có nói là sẽ đích thân nói với người, cho nên người đừng làm khó Thanh Nhi có được không?”

“Được rồi được rồi, không làm khó muội.” Bạch Tử Linh phất tay, tỏ vẻ không quan tâm.

Thanh Nhi nghe vậy thở phào một hơi, nhìn Bạch Tử Linh nằm dài ra bàn, đọc sách với vẻ chán chường, không khỏi mở miệng hỏi: “Tiểu thư, hôm nay người không ra ngoài sao?”

“Làm sao?” Bạch Tử Linh liếc mắt: “Ta không ra ngoài ở đây làm phiền muội, muội không vui sao?”

“Không, không phải vậy...” Thanh Nhi vội xua tay, bởi mỗi ngày nếu Bạch Tử Linh cảm thấy chán đều sẽ ra ngoài đi dạo để lấy lại tinh thần, nhưng hôm nay chán đến mức nằm dào ra bàn mà lại không ra ngoài đi dạo thì đúng là lạ lùng.

“Dù sao trong phủ cũng đang có chuyện, vào những lúc thế này tốt nhất chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn ở trong nhà đừng đi ra ngoài, lỡ như để lộ ra manh mối để người khác nắm được thì không hay đâu.”

“Tiểu thư nói đúng.”

Lạc Hàm không có ở trong phủ, Thanh Nhi lại đang quét dọn Linh Viên, mặc dù Bạch Tử Linh đã bảo nàng không cần làm nhưng cũng không thể để Linh Viên bám đầy cát bụi được, với lại so với học y thuật Thanh Nhi xem ra thích là việc nhà hơn nên Bạch Tử Linh để nàng muốn làm gì thì làm. Còn Bạch Tử Linh, mấy ngày nay ngoại trừ đọc sách thì cũng chỉ đọc sách, nếu không phải sách về dược liệu cũng là bí pháp của Lạc Y Cung, Thanh Nhi bên cạnh nhìn thấy thì khen nàng có trí nhớ tốt, Bạch Tử Linh cũng chỉ cười trừ cho qua, hai thứ đó mỗi ngày Lạc Hàm đều nhồi nhét vào đầu nàng mỗi thứ một ít, không muốn nhớ cũng khó, nhưng đọc sách hoài cũng sẽ sinh ra buồn chán, cho nên Bạch Tử Linh quyết định vứt bỏ lí thuyết sang một bên mà tập trung vào thực hành.

“Thực hành?” Thanh Nhi ngẩn ra, đôi mắt lộ vẻ mờ mịt, Bạch Tử Linh vừa nhìn đã biết là đối phương không hiểu.

“Chính là... ta muốn thi triển trận pháp thử xem.” Bạch Tử Linh giơ quyển sách đang cầm trên tay cho Thanh Nhi xem, đó chính là hạ quyển của Tâm Linh bí pháp, một trong những báu vật của Lạc Y Cung.

“Thi triển trận pháp? Ở đây sao?” Thanh Nhi theo phản xạ kinh hô một tiếng, nhìn thấy quyển sách Bạch Tử Linh đang cầm thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng vội vàng nhìn xung quanh, nàng đi từ cửa sổ đến cửa chính, sau khi kiểm tra một lượt không có ai mới thở phào một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Bạch Tử Linh, cần lấy quyển sách giấu vào trong tay áo của Bạch Tử Linh.

“Tiểu thư, thứ này không được tùy tiện mang ra ngoài đâu, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì có chuyện đó.”

“Trước kia cũng không thấy muội cẩn trọng như vậy a...” Bạch Tử Linh vẫn còn nhớ lúc nàng vừa mới xuyên qua, không, theo như lời nguyên chủ thì là lúc nàng vừa mới tỉnh lại ở thế giới này thì quyển sách này được xem như một thứ đồ bỏ, tùy tiện vứt trong ngăn tủ trang điểm, hơn nữa còn bị đóng một lớp bụi dày, vừa nhìn liền biết không có người động qua.

Thanh Nhi nghe vậy có chút xấu hổ, hận không thể lấy tay che mặt, mà nàng thật sự đã làm như vậy.

“Đó là do trước kia Thanh Nhi chưa có khôi phục trí nhớ, làm sao biết được tầm quan trọng của Tâm Linh bí pháp được chứ?!”

“Được rồi, đừng bận tâm về nó, chúng ta ra ngoài thi triển trận pháp ngay nào.” Bạch Tử Linh cũng không muốn đấu võ mồm với Thanh Nhi, nàng kéo tay Thanh Nhi đi ra sân, đi đến trước cửa viện mới chịu dừng lại.

“Tiểu thư, người định làm thật sao?” Thanh Nhi mở cửa viện quan sát một lượt, phát hiện không có ai khả nghi đến gần Linh Viên mới thở ra một hơi, đóng cửa viện lại rồi nhìn Bạch Tử Linh vẻ mặt tràn ngập hứng thú nhìn quyển sách trên tay.

“Nhìn bộ dạng của ta giống như đang nói đùa lắm sao?”

“Nhưng mà... người định thi triển trận pháp gì vậy?” Nếu là những trận pháp lớn thì ở nơi này thật sự không tiện lắm, lỡ như gây ra oanh động sẽ thu hút sự chú ý của mọi người trong phủ, đến lúc đó lại có chuyện nữa cho mà xem!

“Bởi vì lần đầu tiên cho nên chúng ta thử một thứ gì đó nho nhỏ thôi.” Bạch Tử Linh cầm quyển sách, lật lật vài trang rồi đưa đến trước mặt Thanh Nhi, trên trang sách là một trận đồ hình tròn, cách vẽ cũng không quá phức tạp, bên cạnh còn có vài dòng chú thích nữa.

“Không Gian Phong Tỏa, tác dụng trên diện rộng cả diện hẹp, tùy vào ngườ thi triển trận pháp, khi có người bước vào trận pháp thì trận pháp sẽ khởi động, trận pháp một khi đã khởi động thì người ở bên trong không thể thoát ra ngoài, thời hạn của trận pháp là không thể xác định, có thể nói hiệu lực của trận pháp sẽ giảm dần theo thời gian.” Thanh Nhi đọc hàng chữ chú thích bên cạnh, sau khi đọc xong ánh mắt nàng hiện lên tia nghiền ngẫm, nhìn bề ngoài trận pháp này đúng là vô hại thật nhưng thời gian giam cầm lại không thể xác định thì đúng là... quá độc ác rồi!

“Tiểu thư, người làm trận pháp này là để bẫy ai sao?” Trận pháp này nhìn qua thì khá đơn giản, nói là Không Gian Phong Tỏa nghe có vẻ đáng sợ nhưng mục đích chủ yếu là để bẫy người khác, Bạch Tử Linh vô duyên vô cớ lại muốn thi triển trận pháp này, hơn nữa còn ở cửa viện nữa, nếu là trước kia Thanh Nhi không có nghĩ nhiều như vậy nhưng từ ngày Bạch Tử Linh đổi tính, suy nghĩ của nàng cũng bị Bạch Tử Linh làm ảnh hưởng, dựa vào độ hiểu biết của nàng với Bạch Tử Linh thì không có lí nào Bạch Tử Linh lại thi triển một trận pháp để chơi cả, trong này nhất định là có ẩn tình.

“Ai da Thanh Nhi, muội đúng là ngày càng thông minh.” Bạch Tử Linh nhếch môi, đối với việc Thanh Nhi có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng lấy làm vui mừng, bộ dạng của nàng lúc này giống như nhà có nữ nhi trưởng thành vậy.

“Tiểu thư, người định bẫy ai vậy?” Dưới ánh mắt nghi ngờ của Thanh Nhi, gương mặt Bạch Tử Linh hiện lên vài phần giảo hoạt: “Một con chuột không nên xuất hiện ở Linh Viên.”

Chuột sao?

Thanh Nhi tự nhiên không tin đó là con chuột bình thường, nếu là chuột bình thường thì đâu cần dùng đến trận pháp để bẫy?!

“Muội đi lấy vài hòn đá cho ta xem nào.”

“Vâng.”

Sau khi sắp xếp hòn đá ở bốn phía, Bạch Tử Linh cầm lấy thanh cây vẽ trận đồ trên nền đất, nếu người ngoài không biết thì nghĩ rằng đây chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc của tiểu hài tử, chỉ có những người có kiến thức sâu xa mới hiểu được đây là gì và tác dụng của trận pháp này.

“Có vẻ như... không được đẹp mắt lắm nhỉ?” Trận đồ được bố trí xong, Bạch Tử Linh cạnh xoa cằm, cảm thấy đây chỉ là một vòng tròn bình thường, hoàn toàn không có tác dụng lớn lao như lời sách nói.

“Thanh Nhi, muội vào thử xem.”

“Muội sao?” Thanh Nhi chỉ tay vào mặt bản thân, thần sắc lộ vẻ sửng sốt.

“Đừng lo, có ta ở đây mà.”

Có người mới đáng lo đó tiểu thư!

Thanh Nhi hiện tại đối với Bạch Tử Linh cũng xem như hiểu biết, tiểu thư ngày thường một bộ dạng hờ hững, không thích chọc phiền toái nhưng đáy lòng luôn thích trêu chọc người khác, nhìn bộ dạng đó của Bạch Tử Linh, Thanh Nhi cảm thấy trận pháp này không đáng tin lắm.

Nàng không phải không tin trận pháp không có tác dungh, điều nàng lo lắng chính là trận pháp khởi động xong, Bạch Tử Linh lại không biết cách giải!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thanh Nhi vẫn ngoan ngoãn bước vào trong trận pháp, vừa bước vào dưới chân Thanh Nhi liền lóe sáng, xung quanh vòng tròn mà Bạch Tử Linh vừa vẽ hiện lên ánh sáng màu vàng rực rỡ, nhìn từ xa trong giống như một cái cột sáng, sau đó không lâu ánh sáng dần dần biến mất, Thanh Nhi vẫn đứng bên trong vòng tròn, nhìn qua có vẻ như không hề giống như bị giam cầm gì cả. Thanh Nhi đưa tay chạm vào xung quanh, bất ngờ đụng phải một vách tường vô hình, lúc này xung quanh nàng lại bao phủ một ánh sáng màu vàng rực rỡ nữa, lúc nàng thu tay lại thì ánh sáng cũng nhạt dần rồi biến mất, chỉ khi nàng chạm vào vách tường vô tình thì ánh mắt mới lóe lên, giống như là chạm phải công tắc điện vậy.

“Thành công rồi.” Bạch Tử Linh hai mắt sáng rực nhìn Thanh Nhi, trong mắt không được tia hào hứng, đây là lần đầu tiên nàng thi triển trận pháp, không nghĩ rằng nó lại thành công ngoài sức mong đợi.

“Tiểu thư, cho Thanh Nhi ra ngoài đi.” Vui thì vui thật đấy, Thanh Nhi có thể hiểu tâm trạng của Bạch Tử Linh lúc này, bất quá thân là người bị nhốt, đối với loại trận pháp giam cầm không có thời hạn, gặp phải một tên ma mới là Bạch Tử Linh, Thanh Nhi thật sự sợ hãi Bạch Tử Linh không thể giải trận để đưa nàng ra ngoài.

“Được rồi, muội đừng kích động.”

Thanh Nhi muốn khóc: “...” Làm sao có thể không kích động được cơ chứ?! Lỡ như nàng bị nhốt trong này luôn thì phải làm sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Hàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook