Đặc Công Hàn Phi

Chương 87: Hỏi chuyện Ngọc Anh

Phi Yến Nhược Thiên

28/08/2020

Mấy ngày nay nàng sớm đã biết có người dòm ngó Linh Viên, chính là bởi vì lười nên chẳng muốn đi tìm hiểu xem ai rảnh rỗi lại chạy đến theo dõi một nơi hoang toàn như Linh Viên, mặc dù nàng không đi tìm hiểu nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được người đến là ai, dù sao ở trong cái phủ này, sự tồn tại của nàng chỉ là vô hình, người mà để tâm đến nguyên chủ cũng chỉ có vị kia ở Minh Nguyệt Các mà thôi.

“Bạch Tử Linh, ngươi mau thả ta ra!” Nhìn thấy Bạch Tử Linh bước ra, Ngọc Anh liền kêu lên, nàng đưa tay đập lên bức từng vô tình đang bao phủ xung quanh, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên không ngừng khiến nàng có chút sợ hãi lùi về sau, ánh sáng nhanh chóng biến mất, lúc này giữa Bạch Tử Linh tựa hồ như không có chút ngăn cách nào, điều đáng chết là Ngọc Anh lại không thể thoát khỏi vòng tròn này.

“Mấy ngày có một con chuột không ngừng chạy vào Linh Viên của ta, hóa ra đó là ngươi à?”

“Tiểu tiện nhân, ngươi mắng ai là chuột?!” Bị mắng, Ngọc Anh lập tức đáp trả.

“Lén lén lút lút, không phải là chuột thì là gì?” Bạch Tử Linh nâng mắt, đồng tử đen láy nhìn Ngọc Anh, Ngọc Anh bị nhìn đến lạnh sống lưng, há mồm nói hoài vẫn chỉ có một chữ “Ngươi”, quả thật là buồn cười không thôi.

“Ngươi lén lút lẻn vào Linh Viên của ta, làm sao? Viên Minh Hân sai ngươi đến theo dõi ta?” Bạch Tử Linh không chút khách khí vạch trần mục đích của Ngọc Anh, nàng bình tĩnh nói ra những lời này khiến lòng Ngọc Anh hơi hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo như thường.

“Bạch Tử Linh, ngươi đại nghịch bất đạo! Sao ngươi dám gọi thẳng tên của phu nhân như thế?!”

“Tên không phải là để gọi sao? Nếu không thì cần đặt tên làm gì? Bày trí cho vui à?” Bạch Tử Linh xoa cằm, tỏ vẻ khó hiểu.

Ngọc Anh á khẩu không nói được lời nào, chuyện này... hình như cũng có đạo lí.

“Hơn nữa ta gọi tên nàng làm sao lại đại nghịch bất đạo rồi? Nàng là trời vẫn là đất?” Trời đất vẫn có thể gọi, vì sao tên của nàng ta lại không được gọi?

“Phu nhân... nàng là chủ mẫu của Bạch gia, là mẫu thân của ngươi, ngươi thân là nữ nhi lại dám gọi thẳng tên mẫu thân của mình, đây là đại nghịch bất đạo!”

“Ngươi mất trí rồi à?” Bạch Tử Linh lạnh nhạt liếc mắt, giọng nói không che giấu sự châm chọc: “Mẫu thân của ta gọi Lạc Tuyết, không phải Viên Minh Hân.”

“Phu nhân là chủ mẫu của Hữu Thừa tướng phủ, mặc kệ ngươi ai là người sinh ra ngươi, trên danh nghĩa đều là con của phu nhân!” Chức vị phu nhân sở dĩ cao hơn di nương một chút là do hài tử mình sinh ra được nuôi lớn bên cạnh mình, tuy nhiên trên danh nghĩa bọn họ đều là con của chính thất, đây là điều không thể thay đổi, giống như Bạch Phỉ Thúy, dù được Bạch Vân Hoài sủng ái chẳng kém gì Bạch Phi Nhược nhưng chẳng phải cũng không thể gọi Tam phu nhân một tiếng “mẫu thân” đó sao?

“Ồ, tâm nàng cũng thật lớn!” Bạch Tử Linh cảm thán một câu, thân là chính thất lại phải chấp nhận cho một đám hài tử của phu quân với thị thiếp ghi danh dưới danh nghĩa của mình, Đại phu nhân quả nhiên là có tấm lòng đại lượng, cũng không biết là nàng ta thật sự không để ý chuyện này, hay là giả vờ không để ý nữa.

Cái... cái gì?

Ngọc Anh ngơ ngác, nàng nói nhiều như vậy chỉ đổi lại được một câu cảm thán như vậy của Bạch Tử Linh hay sao?

Ngọc Anh có chút buồn bực, không rõ Bạch Tử Linh đang nghĩ gì, muốn tranh cãi với đối phương nữa thì nhớ sực lại bản thân vẫn còn đang bị nhốt ở trong cái thứ quái dị này, nên quay lại chủ đề trước mắt.

“Bạch Tử Linh, ngươi mau đưa ta ra ngoài ngay!” Không nhớ lại thì thôi, một khi nhớ lại Ngọc Anh lại kêu gào.

“A, rốt cuộc ngươi cũng nhớ được tình cảnh hiện tại của mình rồi nhỉ?” Vừa mới yên tĩnh chưa bao lâu đối phương lại bắt đầu kêu gào, Bạch Tử Linh nghe có chút phiền nhưng lại chẳng thể bịt miệng đối phương được, bởi vì trận pháp này là song hướng, người bên trong không thể ra, người bên ngoài tự nhiên cũng không thể vào, điều khiến Bạch Tử Linh buồn bực nhất là, trận pháp mang tên Không Gian Phong Tỏa nhưng lại không thể cách âm, như vậy thì làm sao có thể gọi là Không Gian Phong Tỏa được chứ?!

“Tiện nhân, ngươi lại giỏ trò quỷ gì, mau thả ta ra ngoài ngay!”

“Thả ngươi ra cũng được, nói xem vì sao mấy ngày nay lại chạy đến Linh Viên của ta, mục đích của ngươi là gì?” Kỳ thực Bạch Tử Linh cũng muốn thả Ngọc Anh ra ngoài, bản thân nàng là người thích yên tĩnh, đối với thanh âm chói tai Ngọc Anh mang đến nàng tự nhiên cũng cảm thấy phiền, nhưng chính là chưa đạt được mục đích thì không thể thả ra ngoài a.

“Ta không biết ngươi đang nói gì, ngươi mau thả ta ra nếu không ta sẽ nói với phu nhân ngươi ở đây thi triển tà thuật để hại mọi người trong phủ, đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ chết rất khó coi!” Ngoài mặt buông lời độc ác nhưng đáy lòng Ngọc Anh cũng thấp thỏm vô cùng, nàng vừa mới đẩy cửa bước vào thì dưới chân đột nhiên phát sáng, sau đó bản thân nàng liền bị vây bởi ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng rất nhanh liền biến mất Ngọc Anh còn tưởng bản thân nàng nhìn lầm nhưng sau đó mới phát hiện nàng không thể rời khỏi vòng tròn được, xung quanh nàng như có một bức từng vô hình ngăn cản, nàng trước giờ chưa từng gặp chuyện thế này, ngoại trừ kêu cứu ra Ngọc Anh thật sự không biết nên làm gì cả.

“Vậy để xem ngươi có thoát được không đã.” Bạch Tử Linh cũng chẳng buồn bận tâm việc Ngọc Anh lấy Đại phu nhân ra uy hiếp nàng, bởi vì xác thực nếu nàng ta muốn đi tố cáo nàng thì việc đầu tiên chính là phải thoát khỏi trận pháp này trước.

“Ngươi... ngươi có ý gì?” Đôi mắt Ngọc Anh xẹt qua tia hoảng hốt, kỳ thực bản thân nàng cũng rất sợ hãi Bạch Tử Linh thi triển tà thuật gì khiến nàng bỏ mạng tại nơi này.

Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Ngọc Anh, Bạch Tử Linh hơi mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần đùa giỡn: “Không có ý gì, ngươi yên tâm, sẽ không lấy mạng ngươi, cùng lắm thì để ngươi ở bên trong đến chết mà thôi.”

“Ngươi... ngươi nói bậy!” Ngọc Anh đáy lòng lộp bộp: “Ngươi đừng có ở đây mà buông lời ma quỷ, ta sẽ không tin lời ngươi nói đâu!”

“Ngươi có thể thử.”

Nhìn thấy vẻ mặt trấn định của Bạch Tử Linh, Ngọc Anh cũng hốt hoảng không thôi, đã chứng kiến qua năng lực của Bạch Tử Linh nàng tự nhiên sẽ không xem thường đối phương, hơn nữa việc nàng vừa mới bước vào đã bị nhốt trong này càng khiến nàng càng thấy đối phương đang dùng tà thuật.

“Ngươi... phu nhân biết ta đến đây, nếu một lúc lâu ta không trở về phu nhân nhất định sẽ đi tìm ta, đến lúc đó ngươi sẽ không thoát khổ hiềm nghi.”

“A, thông minh hơn rồi, còn biết học cách uy hiếp ta nữa.”

Thanh Nhi và Lạc Dư dọn dẹp xong, lúc đi ra thì nghe Bạch Tử Linh nói những lời này, Lạc Dư còn chưa có tỏ vẻ gì trong khi Thanh Nhi bên cạnh lại cho Ngọc Anh một ánh mắt đáng thương.

“Tiểu thư thật là, lại đùa giỡn người khác rồi.” Hôm nay Ngọc Anh cũng thật xui xẻo, Bạch Tử Linh vừa đặt bẫy nàng liền lọt lưới, mấy ngày nay Bạch Tử Linh không có ra ngoài sớm đã buồn chán đến mức không thể chán hơn được nữa, hiện tại có thứ đồ chơi thú vị trước mặt, làm sao có thể bỏ qua?

Lạc Dư đứng bên cạnh, ánh mắt nàng hết rơi vào người Bạch Tử Linh rồi lại rơi vào người Ngọc Anh đang bị nhốt trong trận pháp, nàng là người thu thập tình báo của Lạc Y Cung, nàng đã điều tra Bạch Tử Linh tự nhiên cũng đã cho người điều tra cả Hữu Thừa tướng phủ, cũng biết được người đang bị nhốt là đại nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân Viên Minh Hân, nghĩ đến Viên Minh Hân, đôi mắt nàng liền trở nên sâu tối không rõ. Nữ nhân này chính là kẻ đã gây ra cái chết cho Lạc Tuyết, Lạc Dư sớm đã muốn ra tay diệt trừ đối phương, mặc dù Bạch phủ nhiều người canh giữ, võ công Lạc Dư tuy không phải là đứng đầu nhưng độc thuật của nàng là số một, nàng có thể hạ độc Viên Minh Hân một cách thần không biết quỷ không hay để đoạt đi mạng sống của đối phương, trong Lạc Y Cung chỉ có nàng mới có năng lực làm như vậy, chính là Lạc Nhàn lại ngăn cản nàng, nói nàng hành động lỗ mãng sẽ đánh rắn động cỏ, huống hồ phía sau Viên Minh Hân liên lụy quá lớn, tung tích về Bích Lạc Hoàng Tuyền từ đâu mà có còn chưa điều tra rõ, trước khi mọi chuyện phơi bày Lạc Nhàn không cho nàng động đến Viên Minh Hân.

“Trước kia tiểu thư vẫn như vậy à?”

“Trước kia? Muội nói trước kia nào?”

Lạc Dư sửng sốt, sau đó mới nhớ lại là tính tình Bạch Tử Linh đột nhiên đại biến, theo như Lạc Hàm thì có lẽ liên quan đến việc nàng sắp thức tỉnh.

Có lẽ Thanh Nhi cũng hiểu câu hỏi của Lạc Dư nên giải thích: “Tiểu thư trở nên như vậy là sau khi rơi xuống...”

“Vì sao nàng đột nhiên thay đổi, tỷ đã từng thắc mắc chưa?” Lạc Dư đột nhiên hỏi một câu hỏi thế này khiến Thanh Nhi ngẩn ra, rất nhanh nàng cũng trả lời: “Ta đã từng hỏi qua tiểu thư, tiểu thư nói con người chính là sinh vật dễ thay đổi, huống hồ đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan tự nhiên sẽ hiểu thấu mọi chuyện.”

Con người là sinh vật dễ thay đổi điều này Lạc Dư không phủ nhận, chỉ là đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan thật sự sẽ khiến người khác hiểu thấu mọi chuyện ư?

Lạc Dư không rõ ràng lắm, dù sao nàng cũng chưa từng trải qua cho nên cũng khó mà giải thích được vấn đề này.

“Tỷ tin sao?” Lời Bạch Tử Linh nói theo như Lạc Dư cảm thấy đó chỉ là cái cớ để lừa người mà thôi, một người làm sao có thể thay đổi một cách nhanh chóng tới như vậy, nhưng nếu nói là do ảnh hướng của phong ấn thì nàng cảm thấy cũng có chút khả năng, tuy nói trận pháp Lạc Tuyết thi triển có hiệu lực mười năm nhưng ngày qua tháng lại, trận pháp cũng sẽ suy yếu dần, xuất hiện hiện tượng “thức tỉnh sớm” cũng là điều dễ hiểu.

“Tin, sao lại không tin chứ?” Thanh Nhi không chút do dự trả lời: “Lời tiểu thư nói ta luôn luôn tin tưởng.” Bạch Tử Linh đối với nàng không chỉ đơn thuần chỉ là một chủ tử, mấy năm Lạc Tuyết qua đời, trong Linh Viên này chỉ có nàng cùng Bạch Tử Linh sống nương tựa vào nhau, hơn nữa Bạch Tử Linh hiện tại mang cho nàng cảm giác có thể tin tưởng được, có những chuyện không cần dùng lời nói, chỉ cần dùng tâm cảm nhận thôi.

Lạc Dư nhìn Thanh Nhi một cái thật sâu, tựa hồ như muốn nhìn ra cảm xúc thật dưới đáy lòng nàng ta, đáng tiếc đôi mắt đối phương quá kiên định, khiến nàng không thể nhìn được nàng muốn thấy.

“Sau này muội sẽ hiểu lời nói này của ta là có ý gì.” Thanh Nhi mỉm cười, Lạc Dư vừa đến không lâu đối với Bạch Tử Linh còn chưa còn quá hiểu biết, đối phương tự nhiên sẽ không tin lời nàng nói, bất quá không sao, dù sao thời gian cũng còn dài, sau này Lạc Dư sẽ rõ.

Sau này sẽ hiểu rõ sao?

Có lẽ đi...

Dù sao nàng cũng mới đến, xác thực là vẫn chưa hiểu rõ Bạch Tử Linh.

Lạc Dư từ chối cho ý kiến.

Bên này hai người đang thảo luận, bên kia Bạch Tử Linh vẫn đang tiếp tục đùa giỡn Ngọc Anh.

“Cho dù ngươi có uy hiếp ta cũng vô dụng, việc ngươi theo dõi ta chắc chắn là hành động lén lút, cứ cho là Viên Minh Hân biết được, bất quá ngoại trừ nàng ta thì còn ai nữa?”

“Ngươi không trở về nàng ta sẽ cho người đi tìm ngươi, không sai, nhưng ta sẽ nói ta không gặp được ngươi, cho dù nàng ta có nghi ngờ cũng không thể làm gì ta, dù sao nàng ta cũng sẽ không bước chân vào Linh Viên.” Việc Đại phu nhân không bước chân vào Linh Viên chuyện này người trong phủ đều biết, kể từ sau khi Lạc Tuyết qua đời Viên Minh Hân không hề có bất kì liên quan gì đến người của Linh Viên nữa, mười năm nay chưa từng có ai thấy nàng ta bước chân vào Linh Viên, bên ngoài đồn rằng Linh Viên bị ma ám, sau khi Lạc Tuyết mất không chịu đầu thai mà linh hồn cứ lảng vảng xung quanh nơi này khiến Linh Viên như một tòa viện ma, ngày thường không ai dám lại gần, bất quá người bên ngoài đồn thế nào không quan trọng, quan trọng là chuyện Viên Minh Hân không vào Linh Viên là sự thật, cũng không biết nàng ta đang e ngại điều gì nhưng nàng ta sẽ khi vì một nha hoàn mà phá vỡ quy tắc của mình.

Ngọc Anh trừng mắt, không có tiếp lời, bởi vì nàng biết lời của Bạch Tử Linh nói là sự thật, thân là người thân cận của Đại phu nhân nàng tự nhiên cũng biết việc nàng ta không bước chân vào Linh Viên, thậm chí còn không muốn cùng người Linh Viên có liên hệ với nhau, Ngọc Anh không rõ vì sao, thân là chủ mẫu của Bạch gia Đại phu nhân lẽ ra không cần phải e ngại với một tiểu viện nhỏ nhoi như Linh Viên, chỉ cần nàng thích, nàng nói một tiếng cũng có thể phá vỡ, Ngọc Anh đã từng tò mò hỏi về vấn đề này nhưng đổi lại là sự tức giận từ Đại phu nhân, Đại phu nhân ngày thường xử sự rất bình tĩnh cơ trí, không ngờ cũng có lúc tức giận, trong chuyện này rõ ràng là không đơn giản.

“Ngươi... ngươi muốn gì?” Ngọc Anh mím môi, bắt đầu muốn thỏa hiệp, nàng đang ở độ tuổi thanh xuân, còn chưa muốn chết đâu.

“Ta muốn biết, là Viên Minh Hân sai ngươi đến đây sao?”

“Là... đúng vậy...” Chuyện này quá dễ đoán nên Ngọc Anh chẳng có ý muốn giấu, dù sao nàng cũng là người của Đại phu nhân, việc nghe lệnh Đại phu nhân làm việc cũng là rất bình thường, nếu nàng nói không phải Đại phu nhân thì đó mới là điều bất thường ở đây.

“Nàng ta bảo ngươi theo dõi ta?” Đôi mắt trong suốt của Bạch Tử Linh nhìn chằm chằm Ngọc Anh, không bỏ qua bất kì cảm xúc nào trên gương mặt của đối phương.

Ngọc Anh bị nhìn đến mất tự nhiên, cúi đầu, thấp giọng mở miệng: “Ân...”

“Nàng ta cho ngươi theo dõi ta làm gì?!”

“Phu... phu nhân cảm thấy nữ tử gọi Lạc Hàm mà ngươi đưa về có... có chút không ổn nên bảo ta dòm chừng Linh Viên, tiện thể theo dõi nhất cử nhất động của ngươi...”

Là liên quan đến Lạc Hàm sao?

Bạch Tử Linh nhíu mày, xem ra Viên Minh Hân bên kia sớm đã nghi ngờ thân thế của nàng, cho nên khi Lạc Hàm xuất hiện nàng ta mới cho Ngọc Anh đi dòm ngó Linh Viên.

“Ngươi nói, Lạc Hàm có gì không ổn?” Là do thái độ của nàng quá thản nhiên, đưa một người không rõ lai lịch vào phủ cho nên mới dẫn đến sự nghi ngờ của đối phương, vẫn là nguyên nhân khác?

“Cái đó... cái đó ta cũng không biết, đây là do phu nhân nói...” Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Tử Linh Ngọc Anh ngập ngừng nói tiếp: “Là... có lẽ là có liên quan đến dòng họ của nàng...” Này không phải là do Đại phu nhân nói, là nàng dựa theo thái độ của Đại phu nhân mà suy đoán.

“Dòng họ?” Chẳng lẽ là bởi vì Lạc Hàm cũng mang họ Lạc giống Lạc Tuyết cho nên Viên Minh Hân mới nảy sinh nghi ngờ, cho Ngọc Anh theo dõi Linh Viên của nàng?!

“Lời này là do Viên Minh Hân nói?”

“Không, không phải... là do ta suy đoán, khi phu nhân nghe thấy cái tên này thái độ có chút không đúng, sau đó ta nhớ đến Lạc...” Ngọc Anh vốn dĩ muốn gọi thẳng tên Lạc Tuyết nhưng bắt gặp ánh mắt của Bạch Tử Linh nàng bèn vội vàng sửa lời: “Nhị phu nhân cũng mang họ Lạc, cho nên ta đoán... đoán là nữ nhân gọi Lạc Hàm kia có quan hệ với Nhị phu nhân...” Ngọc Anh tuổi tác không lớn, có thể nói nàng chỉ mới ngoài hai mươi, tuổi vẫn còn rất trẻ, nàng chỉ vừa mới đi theo hầu hạ Đại phu nhân trong mười năm gần đây, ân oán năm xưa của Đại phu nhân và Nhị phu nhân nàng không có biết đến, chỉ được nghe kể lại, nhưng Ngọc Anh cũng biết rõ lời kể qua miệng của nhiều người thì sự thật sẽ chẳng lưu lại bao nhiêu cho nên nàng không có tin tưởng những lời nói đó, hơn nữa chủ tử của nàng là Đại phu nhân, mặc kệ là Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân có ân oán gì thì nàng cũng sẽ đứng về phía của Đại phu nhân. Nàng đi theo hầu hạ Đại phu nhân hơn mười năm, sớm đã quen thuộc tính tình của đối phương, không dám nhận là hiểu rõ nhưng một chút thói quen cơ bản vẫn là biết, ngày thường Đại phu nhân luôn bình tĩnh, cho dù trời có sập xuống gương mặt cũng nàng cũng không có một vết nứt, nàng tuy quản lí cả một tòa phủ đệ rộng lớn nhưng hầu như ngày thường cũng để mặc kệ không quản, ngay cả việc Bạch Vân Hoài đưa mẫu tử Lâm Quế Chi trở về nàng cũng chẳng buồn để tâm, Ngọc Anh đã từng nghĩ rằng trên đời này thật sự không có gì có thể khiến cho chủ tử của nàng mất bình tĩnh cho đến khi những tin tức ở Linh Viên truyền đến.

Bạch Tử Linh trầm mặc không nói, cũng không biết đang nghĩ gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, không có ai lên tiếng nói chuyện, Ngọc Anh bị nhốt trong pháp trận không thể ra ngoài, tâm lí áp lực ngày càng lớn, nàng liếc mắt nhìn Bạch Tử Linh, thấy đối phương đang trầm tư suy nghĩ thì nhịn không được mà lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Cái đó... ngươi có thể thả ta ra ngoài được chưa?”

Bạch Tử Linh lúc này mới nhìn Ngọc Anh, bộ dạng Ngọc Anh lúc này hốt hoảng không thôi, so với lần đầu bị nàng giáo huấn thì lần này có vẻ như là sợ hãi nhiều hơn tức giận, nói cũng phải, những nha hoàn trong phủ không được học hành nhiều, tự nhiên là không biết về trận pháp, nàng ta cho rằng nàng đang dùng tà thuật nhốt nàng ta lại, cho nên mới sợ hãi thành như vậy.

“Ta... ta đã nói ra những gì ta biết... ngươi cũng nên thả ta đi chứ?!” Ngọc Anh cắn môi, đáy lòng tức giận muốn chết nhưng nhiều hơn là sợ hãi, nếu Bạch Tử Linh ra tay đánh nàng nàng cũng không có sợ hãi như vậy, nhưng nàng ta lại dùng thứ tà thuật ghê tởm này để nhốt nàng, ai biết được thứ này có gây hại đến tính mạng của nàng hay không chứ?

“Thả thì thả.” Bạch Tử Linh nhặt cành cây bên cạnh, ở trên vòng tròn vẽ vẽ gì đó, Ngọc Anh một bên nhìn không hiểu, cũng không dám nhìn nhiều mà nhanh chóng dời mắt, sợ bị vật gì đó dơ bẩn ám vào người.

Trận pháp lần nữa phát ra sáng ánh màu vàng nhàn nhạt, dọa cho Ngọc Anh một trận sợ hãi không dám nhút nhích, sau đó vòng tròn dưới chân nàng từ từ biến mất theo chiều từ phải sang trái, Bạch Tử Linh nhặt mấy hòn đá ném sang một bên.

“Xong rồi.”

Ngọc Anh bán tính bán nghi, nàng không nghĩ tà thuật này lại được giải trừ một cách đơn giản như thế, nhưng nhìn bộ dạng thản nhiên kia của Bạch Tử Linh không giống như đang lừa nàng, vì vậy Ngọc Anh miễn cưỡng tin tưởng, bước một bước thật lớn đến trước mặt Bạch Tử Linh, phát hiện không có việc gì mới yên tâm bước ra ngoài.

“Ta... ta đi trước.” Dứt lời Ngọc Anh liền quay người rời đi, bất quá nàng đi hoài mà vẫn không thể rời khỏi được cửa Linh Viên, nghi hoặc quay người mới thấy một góc áo của nàng đang bị Bạch Tử Linh nắm lấy.

“Chẳng phải ngươi nói thả ta đi sao?!”

“Chuyện hôm nay...” Bạch Tử Linh còn chưa nói xong Ngọc Anh đã hiểu ý tiếp lời: “Ta sẽ không nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.”

“Tốt nhất là như vậy!” Bạch Tử Linh buông tay, Ngọc Anh liền quay người chạy đi, bộ dạng thật sự là chạy trói chết.

“Tiểu thư...” Thanh Nhi cùng Lạc Dư lúc này đã đi đến bên cạnh Bạch Tử Linh.

“Hôm nay tâm trạng ta không tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo đi!” Mấy ngày nay nàng ngoan ngoãn ở yên trong phủ chính là để bắt con chuột lén lút trong Linh Viên, hiện tại đã bắt được nàng tự nhiên là muốn đi ra ngoài.

Thanh Nhi cùng Lạc Dư hai mặt nhìn nhau, Thanh Nhi còn chưa nói gì Lạc Dư đã đi trước mở miệng: “Tốt a!” Nàng vừa mới đến Yến Kinh không bao lâu, có rất nhiều thứ nàng chưa được nhìn đến, hiện tại Bạch Tử Linh đề nghị muốn ra ngoài, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này.

“Đi thôi.”

~~~

“Thanh Nhi, muội cũng đeo khăn che mặt làm gì?” Bạch Tử Linh nhìn Thanh Nhi một thân hoàng y, trên mặt cũng đeo chiếc khăn che mặt cùng màu, không khỏi mở miệng.

“Tiểu thư, người cùng Lạc Dư đều đeo khăn che mặt, Thanh Nhi đi bên cạnh hai người mà không đeo khăn che mặt thì sẽ nổi bật lắm.” Bỏ mặc ánh mắt của những người xung quanh, Thanh Nhi vuốt ve tấm khăn che mặt mỏng tanh trên mặt.

“Bây giờ thì nổi bật hơn rồi.” Bởi vì không muốn tốn nhiều thời gian cho nên Bạch Tử Linh bảo Lạc Dư đeo khăn che mặt trước rồi ra ngoài, đợi sau khi trở về dịch dung thành Lạc Hàm cũng không muộn, dù sao Lạc Dư cũng mới đến Yến Kinh, người nhận ra nàng không nhiều, đi bên cạnh Bạch Tử Linh người khác sẽ lầm tưởng đó là Lạc Hàm, sẽ không nghi ngờ. Mà Thanh Nhi một bên thấy vậy cũng theo đó lấy một cái khăn che mặt đeo lên, theo như Thanh Nhi thì hai người đều đeo khăn che mặt, nàng đi ở giữa lại không đeo khăn che mặt nhất định sẽ trở thành tam điểm chú ý, hơn nữa nếu có người nhận ra nàng rồi truyền đến tai người Bạch gia thì không hay, nhưng ai biết, sự xuất hiện của ba nữ nhân mang khăn che mặt gây nên sự chú ý của mọi người.

“Tiểu thư, người muốn đi đâu?” Nếu nàng nhớ không lầm thì phương hướng này là đi đến...

“Vân Thiên Phường.”

Quả nhiên!

Thanh Nhi ngập ngừng, dù đây không phải lần đầu tiên Bạch Tử Linh dẫn nàng đến đó nhưng nàng vẫn không quá tình nguyện, chỉ cần nghĩ sẽ cùng người của Đỗ gia, đặc biệt là Đỗ Thanh Triệt có quan hệ với nhau, tâm tình nàng vẫn có phức tạp.

“Tiểu thư, người đến đó...”

Đôi mắt Lạc Dư xẹt qua tia sáng, nàng là người mang điều tra tình báo của Bạch Tử Linh tự nhiên là biết rõ khó xử của Thanh Nhi, Vân Thiên Phường là sản nghiệp của Đỗ gia, mà Đỗ gia cùng Bạch gia quan hệ có chút phức tạp, đặc biệt là ba người Bạch Tử Linh, Đỗ Thanh Triệt cùng Bạch Phi Nhược, Đỗ Thanh Triệt bị kẹt giữa hai nữ nhân họ Bạch, chuyện này sớm đã đồn khắp Yến Kinh, vậy mà hiện tại Bạch Tử Linh lại đi đến Vân Thiên Phường, đây là muốn đi tìm Đỗ Thanh Triệt sao?

“Kiếm tiền!”

Vân Thiên Phường cùng Phong Nguyệt Lâu không có liên quan gì đến nhau, một bên kinh doanh sòng bạc, một bên lại mở tửu lâu buôn bán, nhưng cả hai lại có cùng một điểm tương đồng chính là: ồn ào! So với Phong Nguyệt Lâu ồn ào có trật tự một chút thì Vân Thiên Phường lại ầm ầm như một cái chợ, người thì hô hoán, người lại kêu ca, ở nơi này loại người nào cũng có, phức tạp vô cùng, trong không khí náo nhiệt đó, sự xuất hiện của ba nữ nhân đeo khăn che mặt lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Bạch Tử Linh ngựa quen đường cũ đi đến trước mặt đại hán cao to, đại hán tự nhiên là nhận ra nàng, dù sao thua trong tay nàng nhiều lần như vậy, cho dù nàng có hóa thành tro hắn cũng có thể nhận ra, mặc dù hôm nay ở bên cạnh nàng còn xuất hiện thêm hai nữ nhân đồng dạng cũng đeo khăn che mặt nhưng khí chất Bạch Tử Linh hơn hẳn hai người còn lại, vừa nhìn đã có thể nhận ra, sắc mặt đại hán có phần khó coi nhưng cũng không tiện mở miệng đuổi người, cho nên hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

“Tiểu tổ tông, ngọn gió nào đứa ngươi đến đây?” Đại hán vốn dĩ là dạng người cao to, cơ bắp lực lưỡng, gương mặt cùng đầy vẻ dữ tợn, hiện tại ở trước mặt Bạch Tử Linh lại nở nụ cười, bất quá nụ cười nhày so với khóc còn khó coi hơn, dọa cho những người xung quanh hốt hoảng một trận.

“Ồ, là gió Bắc.” Mùa đông, tự nhiên là gió Đông Bắc thổi đến rồi.

Đại hán: “...” Trả lời thật luôn kìa!

Đại hán có chút hoảng hốt, hắn tựa hồ như không nghĩ đến Bạch Tử Linh sẽ trả lời mình, hơn nữa còn dùng bộ dạng nghiêm túc như vậy, khiến cho hắn suýt nữa tin luôn!

Bạch Tử Linh: “...” Nàng là nói nghiêm túc!

“Này, có chơi không vậy? Chơi thì nhanh đặt cược, đừng có cản trở người khác làm giàu!” Có người thấy không không khí im lặng khác thường, không khỏi lên tiếng.

Đại hán liếc nhìn nam nhân kia rồi lại nhìn Bạch Tử Linh, dùng vẻ mặt nịnh nọt mở miệng: “Tiểu tổ tông, chơi không?” Tốt nhất là đừng có chơi, nếu không Vân Thiên Phường nhất định sẽ phá sản sớm mất. Hãy nói với hắn nàng chỉ đến đây đi dạo thôi!

“Ta đến đây không phải để chơi, chẳng lẽ để đi dạo à?”

“...” Đại hán lâm vào trầm mặc thật sâu, cố nén nước mắt chảy ngược vào lòng, nàng là đến đây chơi sao, ta còn tưởng là nàng đi cướp đó!

“Đến đến đến, mua tài mua xỉu!”

Lạc Dư từ khi bước vào đã quan sát hoàn cảnh xung quanh, nói thật đây là lần đầu tiên nàng đến đỗ phường, so với tưởng tượng thì nơi này lại càng ồn ào hơn, hơn nữa nhìn bộ dạng quen thuộc kia của Bạch Tử Linh cùng Thanh Nhi, có vẻ như bọn họ không chỉ đến đây lần đầu, xem ra nàng còn phải làm quen dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Hàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook