Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 2: Tùng Lâm ác chiến

Tuyết Luyến Tàn Dương

22/09/2016

Vân Khinh Tiếu khẽ nhíu mày nghi ngờ nhìn Đỗ Du. Đỗ Du không giải thích, nhanh chóng bám dây leo lên trên.

Đỗ Du sao lại có thể mắc sai lầm như vậy? Cô ấy là một đặc công cao cấp, loại sai lầm cơ bản như để rơi súng đáng nhẽ không thể xuất hiện trên người…

Mặc dù nghi ngờ hành động của Đỗ Du, nhưng vì hai người không có nhiều thời gian dây dưa nên Vân Khinh Tiếu liếc nhìn cô ta, vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, vẫn nghe lời cô ta đi xuống trước lái xe tới đây.

Vì không muốn người khác để ý, xe của hai người cũng không dừng lại bên cạnh khách sạn, mà dừng lại ở ngõ hẻm cách khách sạn mười mét.

Đỗ Du leo lên tầng cao nhất, dừng lại ở móc khóa của Vân Khinh Tiếu, rút dao găm ra, nhìn cái móc khóa thật lâu, trong mắt hiện lên chút do dự…

Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt đẹp trai phóng khoáng, cặp mắt Đỗ Du loé lên sự độc ác, vung dao găm sắc bén vừa dùng sức vừa dùng lực lên cắt đứt cái khoá móc câu, cả người Vân Khinh Tiếu nhẹ bẵng, rơi thẳng xuống dưới.

Lạnh lùng nhìn bóng người trên tầng chót, từ nhỏ cùng nhau vượt qua các loại huấn luyện cùng khỏa nghiệm, rồi trở thành đặc công xuất sắc của quốc gia. Vân Khinh Tiếu không ngờ rằng, cuối cùng lại là bạn tốt nhất lấy mạng của mình.

Đỗ Du cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Vân Khinh Tiếu, nhìn thẳng xuống bóng người đang rơi, siết chặt tay, nhỏ giọng lẩm bẩm “Tiếu, tôi yêu Phó Dương, nhưng có cậu ở đây, trong mắt Phó Dương vĩnh viễn chỉ có mình cậu… Tiếu, nếu hận tôi, thì hãy đợi đến kiếp sau tới tìm tôi đi…”

Đỗ Du nói nhỏ, nhưng vì hai người đều mang máy truyền tin, nên lời của cô ta Vân Khinh Tiếu có thể nghe rõ ràng. Hoá ra, vì người mà cô coi là anh trai, mà Đỗ Du giết cô.

Vân Khinh Tiếu nhắm mắt, dang hai tay ra, mặc cho cơ thể rơi xuống. Tường khách sạn nhẵn nhụi, không có bất cứ chỗ nào để bám vào, cho nên, cô không thể tự cứu bản thân. Rơi từ chỗ cao như vậy, nhất định sẽ chết rất khó coi.



Vân Khinh Tiếu cho rằng, cuộc sống của cô sẽ kết thúc như thế, thi thể sau đó nhất định rất xấu. Nhưng không ngờ, khi cách mặt đất vài chục mét, một lực hút lớn hút cơ thể cô. Vân Khinh Tiếu muốn mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể, chỉ cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống dưới…

~~~~~~~~

Rừng rậm ở biên giới Phong Hoa quốc không ngừng vang lên tiếng binh khí va chạm chói tai, mười mấy tên áo đen đang vây quanh ba nam nhân, khắp người là máu. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Trên mặt đất la liệt xác chết. Không khó nhận ra trận đánh đã kéo dài một khoảng thời gian khá lâu.

“Vương Gia, người đi mau, để thuộc hạ ngăn bọn chúng” Ba nam nhân bị mười mấy tên áo đen bao vây, hai trong ba người đã bị thương không nhẹ, nam nhân còn lại mặc dù võ công rất cao cường, nhưng trên người hắn cũng đã bị thương, măc dù cũng không có thương tổn nào nghiêm trọng, nhưng một mặt phải che chở cho hai người bên cạnh, một mặt phải ngăn cản đòn công kích của đám người áo đen, vậy nên, muốn thoái cũng rất khó.

Nếu như hắn bỏ mặc hai người bên cạnh thì với bản lĩnh của hắn thì rời đi là không có vấn đề gì, nhưng phải che chở hai người thì nhất định không dễ dàng trốn thoát.

Người được gọi là Vương Gia chính là nam nhân có võ công cao cường nhất trong ba người. Nghe được lời của thuộc hạ, hắn không đáp lại, tròng mắt đen lạnh như băng loé lên một tia khát máu độc ác, thân thể thon dài xoay tròn mấy vòng, trường kiếm trong tay kéo thành mấy đóa kiếm hoa bén nhọn, vây quanh bọn người áo đen, lại thêm mấy tên ngã xuống.

Kiếm khí cắt đứt động mạch cổ, lúc tên áo đen ngã xuống đất, máu đỏ tươi như bùn loãng mãnh liệt phun ra.

Kiếm khí mãnh liệt, cặp mắt lạnh lùng đầy tơ máu, thân thể phát ra hơi thở khát máu như Tu La địa ngục, máu đỏ chói mắt từ mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống mặt đất. Bọn người áo đen chết dưới đất mắt trợn tròn, lúc bọn họ tắt thở, căn bản còn không kịp nhắm mắt lại.

Đám người áo đen còn lại vây quanh, mắt thấy tất cả, bọn họ chưa bao giờ trả qua sự sợ hãi như vậy, kinh hoãng mở to mắt, bị cặp mắt đỏ như máu quét qua, thân thể run rẩy, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Ác ma, ác ma, nam nhân trước mắt giờ phút này chính là ác ma nơi địa ngục. Chỉ có ác ma, mới có cặp mắt đỏ máu, mới có hơi thở khát máu lạnh lẽo như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook