Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 7: Ta không sợ phiền toái

Tuyết Luyến Tàn Dương

01/12/2015

Editor: thuphương

Beta: Vũ Tịch (bạn ta)

Vân Khinh Tiếu cười hì hì nhìn Lãnh Vô Tà, nét mặt thản nhiên, ánh mắt thiếu nữ hồn nhiên trong sáng, nếu không phải y phục nàng dính đầy máu, Lãnh Vô Tà nhất định sẽ hoài nghi bọn sát thủ kia có phải do nàng giết chết.

"Dù Vô Tà đại ca đã đỡ được ta từ trên không trung rơi xuống, nhưng ta cũng giúp huynh giết không ít người, tóm lại, mối quan hệ của hai ta đã định là sẽ trải qua sống chết, Vô Tà đại ca, huynh xem ta nói có đúng không? ".

Vân Khinh Tiếu cười nhẹ, chớp mắt, chậm rãi đi từng bước vòng quanh nam nhân này.

Mục đích của nàng rất đơn giản: tìm cá lớn làm chỗ dựa.

Lãnh Vô Tà chau mày, lạnh lùng nhìn Vân Khinh Tiếu:

"Nói đi, mục đích của ngươi là gì?"

Phải biết, trên đời này, ai cũng đeo trên mình một chiếc mặt nạ, hắn cũng vậy, chẳng hề khác họ.

Nhưng khi hắn thấy nữ nhân kia đặt điều kiện trao đổi với hắn, hắn lại không thấy chán ghét chút nào.

Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nhìn Lãnh Vô Tà, không thèm để ý, thu lại thần sắc, nam nhân kia khí thế bức người, thâm trầm lãnh tĩnh, cực kì hợp với khí chất cao ngạo cuồng vọng của nàng.

" Lãnh Vô Tà, huynh đang trúng kịch độc, lại còn bị vô số kẻ đuổi giết, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, thế nên... không biết huynh có cần một hộ vệ hay không? ".

Vốn chỉ muốn đơn thuần đi theo hắn, bất quá, khó có thể nên Vân Khinh Tiếu phải nghĩ cách khác, đó là làm hộ vệ.

Nếu vậy, nàng vừa có thể tìm hiểu thêm về thế giới này, vừa có thể kiếm được một khoản tiền kha khá .

Ánh mặt nhìn người của nàng luôn luôn sắc bén, chính xác.

Khí chất của nam nhân trước mặt, không phú tức quý, người như vậy không thiếu nhất chính là tiền.

Mà nam nhân này, chắc chắn hiện tại có chuyện rất quan trọng muốn làm, nếu không hắn một thân trúng kịch độc còn phải chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh này làm gì.

Nếu nói là bị người đuổi giết mới tới đây, lấy bản lĩnh của hắn, như thế nào lại chạy đến nơi vắng vẻ, hẻo lánh như vậy.

Giải thích duy nhất chính là chuyện hắn phải làm cần đi qua nơi này.

Hắn, bây giờ cần nhất là hộ vệ, theo tính toán của Vân Khinh Tiếu, nếu chỉ một lần mà kẻ thù của hắn đã phái ra nhiều sát thủ, như vậy đủ để thấy người đó muốn hắn chết như thế nào.

Cho nên, có lần thứ nhất vây giết, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba mà bản lĩnh của nàng, hắn vừa rồi cũng đã biết, vì vậy, Vân Khinh Tiếu nắm chắc hắn sẽ thuê nàng.

Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nhìn Vân Khinh Tiếu, mục đích của nàng ngoài dự tính của hắn.

Vốn cho rằng nàng theo hắn là để lấy vật gì, lại không nghĩ đến nàng xin làm hộ vệ.



Nàng nói không sai, tình cảnh của hắn bây gìơ quả thật rất nguy hiểm, nơi này cách Ngọc Long Sơn còn cả một đọan đường nữa.

Mặc dù đã xử lý xong không ít phiền toái, nhưng lòng người kia ác độc, hắn không chết, chỉ sợ nàng ta cũng sẽ không yên tâm, cho nên, e rằng trước mặt sẽ có không ít mai phục.

Nếu như nữ nhân này làm hộ vệ, với bản lĩnh của nàng , quả thật có thể giúp hắn không ít, chỉ là thân phận của nàng...?

Liếc mắt một cái, Vân Khinh Tiếu cũng biết Lãnh Vô Tà trong lòng còn băn khoăn gì, nàng hơi mỉm cười nói:

" Vô Tà đại ca xin yên tâm, ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy huynh, cũng là lần đầu tiên biết đến tên tuổi của huynh, sau lưng ta không có bất kỳ chủ tử nào, ta chỉ là ta, Vân Khinh Tiếu ".

" Với bản lĩnh cùng mưu trí của Vân cô nương, làm hộ vệ cho Lãnh mỗ không cảm thấy khuất tài (tài năng không được bộc lộ) sao? ".

Nữ nhân này không chỉ có bản lĩnh, lại thông minh thông suốt, ánh mắt của hắn biến hóa chút xíu, cũng khiến nàng biết rằng hắn không tin nàng.

Mặc dù sắc mặt Lãnh Vô Tà không đổi lần nào, nhưng nghi ngờ dưới đáy lòng càng sâu hơn, đối với thân phận nữ nhân này lại cảm thấy hứng thú.

Đuôi lông mày Vân Khinh Tiếu khẽ nhíu lại, trầm tư hồi lâu, mới ngước mắt nhìn Lãnh Vô Tà:

" Chắc hẳn Lãnh đại ca cũng biết ta như thế nào có thể xuất hiện ở đây. Nếu không phải Lãnh đại ca ra tay cứu giúp, từ trên không trung rơi xuống, chỉ sợ đầu ta đã sớm nở hoa. Về việc ta là ai, tại sao lại từ trên trời rơi xuống, chẳng giấu diếm huynh, ta không phải người ở thế giới này. Bởi vì rơi nhầm vào đường hầm Thời gian và Không gian, mới đến được thế giới khác. Vừa rồi ta hỏi huynh đây là nơi nào, còn hỏi thời gian, chính là vì ta không biết rốt cuộc bây giờ đang ở đâu, nghe huynh trả lời, ta mới biết nơi đây là dị thế. Lần đầu tiên đến dị thế, đối với ta cái gì cũng xa lạ, vì thế ta cần có thời gian để thích ứng. Không lừa dối gì huynh, tuy rằng lá gan của ta tương đối lớn, nhưng đột nhiên đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, trong lòng vẫn có chút lo lắng không yên, cho nên, tạm thời ta chỉ muốn đi theo bên cạnh Vô Tà đại ca. Thứ nhất, huynh đang cần người hỗ trợ. Thứ hai, ta cũng muốn tìm một người chỉ dẫn, dĩ nhiên, để có thể sinh tồn ở đây ta rất cần tiền, mà huynh chắc cũng không thiếu tiền nhỉ? "

Lãnh Vô Tà ngạc nhiên khi nghe Vân Khinh Tiếu nói, sự tình không thể tưởng tượng như vậy, thật làm cho người ta khó có thể tin.

Nhưng khó tin hơn nữa, hắn vẫn biết nàng nói thật.

Còn việc nàng bỏ lại Hàn Dật Phong để đi theo hắn, chỉ đơn giản bởi vì hắn tương đối có tiền?

" Vừa rồi ngươi quả thực thấy ta so với Hàn Dật Phong có nhiều tiền hơn, cho nên mới đi theo ta có đúng vậy không?"

Lãnh Vô Tà không hiểu vì sao hắn rất muốn biết đáp án.

Vân Khinh Tiếu ngẩn người, tại sao hắn lại hỏi như thế?

Vấn đề này, nàng có chút không ngờ tới.

Người bình thường khi biết nàng không phải người của thế giới họ, nếu không sợ hãi, cũng phải hỏi nàng đến từ đâu chứ?

" Dĩ nhiên không phải vậy. Vô Tà đại ca, huynh là người đầu tiên ta thấy khi mới đến dị thế, mạng của ta cũng do huynh cứu, còn có, ta cảm thấy đi theo huynh so với người gọi là Hàn Dật Phong kia có lẽ sẽ tốt hơn."

Còn một lí do nữa mà Vân Khinh Tiếu không nói, chính là nàng muốn xem nam nhân này khi phát điên sẽ trông như thế nào.

Quả thật, lúc đầu nàng muốn đi theo hắn cũng có ý trêu trọc hắn, ai bảo hắn chưa nói tiếng nào đã bỏ chạy lấy người.

" Đi theo ta sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa thân phận ta rất phức tạp. Nếu bây giờ ngươi ở cạnh ta, ngày sau rời đi chỉ sợ sẽ gặp phiền tóai, không bằng ngươi hãy bắt đầu lại cuộc sống mà mình mong muốn. Về phần bạc, ta có thể cho ngươi, coi như thù lao ngươi giúp ta giải quyết bọn sát thủ kia."



Lãnh Vô Tà đột nhiên không muốn kéo nàng vào đầm nước sâu mà chính hắn đã rơi vào đó.

Ở chỗ này không ai biết nàng, nàng sẽ không có cái gọi là thân bất do kỷ kia, nàng được tự do.

Đã có cơ hội được sống tự do tự tại, tội gì lại để cho hắn liên lụy tới nàng?

Vân Khinh Tiếu kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lãnh Vô Tà phức tạp.

Không ngờ hắn vì nàng mà suy nghĩ như vậy.

Hai người bọn họ cũng chỉ quen biết sơ sơ, nhưng hắn rõ ràng biết để nàng đi theo hắn sẽ có bao nhiêu lợi ích, vậy mà hắn dám nói sẽ cho nàng cuộc sống mà nàng muốn.

Cuộc sống nàng muốn ư?

Nàng rốt cuộc muốn một cuộc sống như thế nào?

Vân Khinh Tiếu không biết, có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ qua.

Thật ra nàng không cảm thấy cuộc sống trước kia có cái gì không tốt cả.

Có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì sống giống như người bình thường thôi.

Cuộc sống như thế, có thời điểm kích thích, có thời điểm yên bình, với cá tính của nàng, thật ra cũng thích hợp.

Mặc dù có không ít đặc công hi vọng mình chỉ là người bình thường, nhưng Vân Khinh Tiếu không có ý nghĩ như vậy.

Rất nhiều người có cuộc sống quá mức yên bình, quá vô vị, ngày qua ngày cứ lặp lại như một chu kì, một năm với mười năm có cái gì khác biệt?

Phó Dương nói, tuổi nàng còn rất trẻ, thích bay nhảy tùy hứng, không cam lòng với cuộc sống bình thường.

Nhưng Vân Khinh Tiếu không cho là vậy, mặc dù nàng mới hai mươi tuổi, nhưng tâm trí đã sớm trưởng thành.

Gia nhập tổ chức đặc công được mười ba năm, mười bốn tuổi đã làm nhiệm vụ.

Mấy năm nay, còn có cái gì mà nàng chưa thấy qua, muôn hình muôn vẻ hoặc là dối trá hoặc là giảo hoạt hoặc là âm hiểm, đủ những loại giao dịch hèn hạ bẩn thỉu.

Chỉ vì lợi ích của mình, nhiều kẻ đã diễn rất tinh tế mặt xấu nhất của con người.

" Lãnh Vô Tà, ta hiểu rõ mình cần cái gì, cho nên, mặc kệ huynh là ai, mặc kệ sau này sẽ có bao nhiêu phìên phức, ta tự tin có thể ứng phó được. Với cá tính của Vân Khinh Tiếu ta, dù không có huynh, bất cứ nơi nào ta đều có thể chọc tới một đống phiền toái. Vô Tà đại ca, huynh không phải lo lắng cho ta, dĩ nhiên, ta rất cảm tạ huynh vì ngày đầu tiên đến dị giới đã được cảm nhận việc có người quan tâm tới mình. Vì thế, dù ta có làm hộ vệ cho huynh hay không, nếu huynh gặp nguy hiểm, ta vẫn sẽ trợ giúp. "

Vân Khinh Tiếu yêu ghét phân minh.

Đối với nàng có ân, nàng tự nhiên sẽ báo đáp.

Nhưng, nếu ai muốn hại nàng, nàng sẽ đánh trả người đó gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook