Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 3: Muốn chết thì xông lên

Tuyết Luyến Tàn Dương

22/09/2016

“Không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ sống không bằng chết, giết!” Tên áo đen cầm đầu lạnh lùng nói, đám người áo đen lấy lại tinh thần, trong nháy mắt cầm vũ khí tiếp tục tấn công ba nam nhân kia. Nam nhân trước mắt quả thật rất đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn có cơ hội giết hắn, còn nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn hơn cả chết.

Ba người đối phó với mấy chục người, hơn nữa còn đang bị thương. Nếu không phải do võ công của nam nhân kia rất cao cường thì ba người bọn họ sớm đã chết rồi dưới kiếm của bọn áo đen.

“Vương Gia, ngài mau đi đi, công chúa Vô Song còn đang chờ thuốc giải. Vương Gia!” Một trong ba nam nhân bị đám người áo đen vây giết vung kiếm giải quyết tên áo đen phía sau, nhìn mấy chục người vây quanh, bọn họ, sắc mặt càng thêm nặng nề. Nếu là bình thường, những tên áo đen này không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng trên đường họ bị phục kích liên tiếp, bị thương khắp người, Vương Gia căn bản là không có thời gian để nghỉ ngơi, bây giờ còn phải che chở cho bọn họ, có câu “Con cọp cũng có lúc lim dim (*). Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Vương Gia có võ công cao cường đến đâu cũng khó mà đối phó.

Ánh mắt nam nhân được gọi là “Vương Gia” khẽ liếc, trong mắt hiện lên tia sắc bén, hơi thở càng thêm lạnh lẽo, khát máu. Hắn tung một cước hạ gục tên áo đen trước mặt, mượn lực phi ra khỏi vòng vây, mấy tên áo đen cho là hắn muốn chạy trốn nên cuống cuồng lao đến tấn công.

Ánh mắt lãnh tà nam nhân lạnh lẽo, nhanh chóng nhảy về phía trước, ngoài trừ mấy tên áo đen vẫn quấn lấy hai nam nhân kia, những tên khác đều theo sát phía sau nam tử lãnh tà. Chỉ có hắn mới là mục tiêu của bọn chúng, không thể giết hắn, bọn chúng đều phải chết

Càng không ngừng phi thân về phía trước, bước chân nam tử lãnh tà bỗng dưng có chút hỗn loạn, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đáng chết, độc tính phát tác vào đúng lúc này, chẳng lẽ hôm nay hắn thật sự phải chết?

Lấy từ trong ngực ra một viên thuốc, hắn nhanh chóng bỏ vào miệng. Nháy mắt, mấy tên áo đen phía sau đã đuổi đến nơi. alnhx tà nam tử đảo mắt tứ phía Với tình trạng hiện tại của hắn, muốn thoát khỏi đám sát thủ này sợ là không có phần thắng.

Nghĩ đến một gương mặt non nớt, trái tim lãnh tà nam nhân căng thẳng. Bất luận thế nào cũng không được chết, Vô Song còn cần hắn.

Đôi mắt tà mị đỏ một màu máu quét qua đám áo đen vây quanh, khi hắn tưởng chừng sẽ ra tay thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng kêu lớn của nữ tử “A….Cứu mạng!”

Tiếng kêu trên đỉnh đầu quá mức kinh hãi, quỷ dị. Không khí trên đỉnh đầu bắt đầu chuyển độngmọi người cả kinh, cuống quýt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng từ trên trời rơi xuống.

“A, cứu mạng” Sau khi bị lực hút kỳ dị kia tác động, Vân Khinh Tiếu cảm giác cơ thể không ngừng rơi nhanh xuống dưới. Nàng hé mắt mới biết mình đang rơi nhanh xuống mặt đất, kinh khủng hơn chính là, đầu nàng đang hướng thẳng xuống đất, nếu đầu cắm vào mặt đất, chẳng phải là cô sẽ bị hủy dung hay sao?

Thật may mắn, khi rơi đến gần mặt đất, nàng phát hiện có một đám người đang tụ tập, vì vậy nàng buột miệng kêu cứu, hy vọng ai đó có thể đỡ được nàng. Vân Khinh Tiếu không sợ chết, nàng chỉ sợ chết khó coi.

Cảm thấy trên đầu có chút kì lạ, nam nhân lãnh tà cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, vốn định nhân cơ hội bọn người áo đen kia ngây ngẩn phản kích, nhưng lại thoáng qua một đôi mắt quen thuộc, cơ thể nam nhân lãnh tà chấn động, khi hắn kịp phản ứng, thì đã ôm nàng vào lòng.



Hắn vừa động, bọn người áo đen đã phục hồi tinh thần, xông đến tấn công. Khi hắn ôm nữ nhân kia còn chưa kịp đáp xuống đất, bọn chúng ào tới đem binh khí trong tay hướng hắn công kích

Trường kiếm trong tay vừa đỡ, trnhs khỏi binh khí đang đâm về phía mình. Lãnh tà nam nhân đá một cước, lòng bàn chân đạp lên đầu một tên áo đen, mượn lực phi lên, đáp xuống phía sau một đại thụ,

Không đợi hắn đáp xuống, đám người áo đen đã nhanh chóng vọt đến gốc đại thụ, ánh mắt nam nhân lãnh tà chấn động, nhanh chóng nhảy lên một đại thụ khác, đang muốn tiếp tục nhảy sang đại thụ bên cạnh, lại nghe thấy “đoàng, đoàng,đoàng” mấy tiếng nổ, sau đó một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt hắn, bên đại thụ bên kia, mấy bóng người thẳng tắp rơi xuống.

Mọi người bị một màn trước mắt dọa đến ngây người, chỉ thấy mấy người bị rơi xuống, hoặc là mi tâm, hoặc là trán, hoặc là ngực đều chảu máu

“Rầm rầm đoàng…”Mọi người còn chưa kịp định hình xem việc gì đang xảy ra, lại thêm mấy tên áo đen đứng trên mặt đất ngã xuống.

” Choáng nha, chị đây chưa phục hồi tinh thần sau cơn sợ hãi, bọn mày đã muốn lấy mạng chị, nhưng mà chị đây lại không ngồi chơi nha”

Giọng nữ thanh thuý vang lên, khiến không khí càng thêm quỷ dị. Mấy tên áo đen ánh mắt chợt lóe lên, nhanh chóng xoay người, muốn bay vọt lên trên cổ thụ xuống tay với nam nhân kia, nhưng bọn chúng còn chưa đụng đến thân cây thì “đoàng”, bọn chúng đều rơi xuống, tại nơi yếu điểm đều chảy máu.

“Muốn chết thì xông lên, chị đây mặc dù không còn nhiều đạn nhưng cũng đủ đối phó với bọn mày” Giọng nói thanh thúy lại vang lên, lúc này lại có mấy phần lành lạnh, mấy phần khoa trương, Vân khinh Tiếu còn chưa nẵm rõ hoàn cảnh hiện tại, nàng chỉ biết có người muốn giết mình, hoặc giết ân nhân cứu mạng của mình.

“Ưm…” Trong lúc Vân Khinh Tiếu quan sát đám người áo đen, bên tai nàng truyền đến một tiếng rên rỉ đau đớn, âm mặc dù không lớn, Vân Khinh Tiếu lại nghe rất rõ…

Vừa nhìn, lại đụng phải một đôi mắt lạnh lẽo, tràn ngập tia máu, giống như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, tròng mắt lưu chuyển tia sắc bén, lông mày đậm tương xứng đôi mắt tà mị kia. Chiếc mũi anh tuấn như điêu khắc toát lên vẻ cương nghị, môi mím chặt quyến rũ…Vân Khinh Tiếu chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào thu hút như vậy.

Gương mặt lạnh lùng, cặp mắt tà khí, nam nhân này chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa lãnh khốc và tà mị. Không nữ nhân nào có thể chống lại sức quyến rũ của hắn, kể cả nàng, cũng nhìn đến ngây người.

________________________

(*): ý là “cao thủ cũng có lúc mất cảnh giác”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook