Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 4: Đùa giỡn cực phẩm nam nhân

Tuyết Luyến Tàn Dương

22/09/2016

“Ưm” Lãnh Vô Tà không nhịn được rên rỉ ra tiếng một lần nữa, mặc dù vừa rồi đã uống thuốc giải độc, nhưng lại không thể vận công khiến cho thuốc phát huy công dụng, vừa rồi vô cùng căng thẳng nên không chú ý tới độc phát đau đớn, hiện tại thân thể đau đớn khiến cho hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng.

“Ngươi làm sao vậy? Ngươi kêu như vậy, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm chúng ta trong lúc nguy cấp trước mắt vẫn còn đang làm chuyện thân mật, mặc dù bị người ta hiểu lầm cũng chẳng sao, nhưng mà khiến những người phía dưới đó hiểu lầm, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta không đem bọn họ vào mắt, nói như vậy, bọn họ sẽ tức hộc máu, mặc dù bổn tiểu thư quả thật không đem bọn họ để vào mắt.”

Lời nói của Vân Khinh Tiếu mặc dù có chút mập mờ, chỉ là mấy câu sau của nàng nói rõ ràng vang dội như thế, đám người áo đen phía dưới làm sao lại không nghe được, thái độ của bọn họ mặc dù không thay đổi gì, nhưng trong lòng quả thật tràn đầy tức giận. Không nói đến bọn họ đều là sát thủ bậc nhất, chỉ riêng đối mặt với mười mấy người muốn lấy tính mạng của hắn, nữ nhân này vẫn liều lĩnh như vậy? Không đem bọn họ để vào mắt?

Trên giang hồ ai không biết sát thủ Minh Sát võ công cao cường, lòng dạ độc ác.

Phản ứng của những người áo đen kia không thoát khỏi cặp mắt của Vân Khinh Tiếu, con ngươi tà mị đen nhánh khẽ nheo lại, khoé môi đỏ nhếch lên cười lạnh khinh thường, nhíu mày nhìn nam nhân đang ôm mình, nhàn nhạt nói “Trúng độc, cố chịu đựng đi. Mười lăn phút, ta giúp ngươi giải quyết xong những thứ phiền toái kia.”

Vân Khinh Tiếu đương nhiên nhận ra nam nhân bên cạnh bị thương, chỉ là không thấy trên người hắn có vết thương, theo kinh nghiệm của nàng, nam nhân này hoặc là bị nội thương , hoặc là trúng độc, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là trúng độc, nếu là bị nội thương thì không phải đau kiểu này.

Lãnh Vô Tà rũ mắt nhìn cô gái trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, nước da trắng mịn, mắt ngọc mày ngài, chiếc mũi tinh xảo khéo léo đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt đen đen nháy thâm thuý lành lạnh, liếc mắt nhìn qua, giống như thấy được sự thuần khiết, mặc dù bên môi nàng có nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt của nàng không có bất kì độ ấm nào, tâm của nữ nhân này, so với ánh mắt của nàng càng lạnh.

Hắn không biết nữ nhân bất chợt rơi từ trên trời xuống này là ai, có lẽ, nàng là tiên tử trên trời. Nếu không, vì sao lại có khí tháu như vậy? Vì sao lại có bản lĩnh như vậy? Sát thủ Minh Sát cũng không phải là hư danh nói đùa, bản lĩnh của họ tuyệt đối được xưng là cao thủ. Mà nữ nhân này dựa vào vật trong tay kia, trong chớp mắt liền giải quyết xong nhiều sát thủ Minh Sát như vậy. Vật trong tay nàng có thể là thần khí? nhìn cách ăn mặc của nàng cũng rất kỳ quái, hắn chưa từng thấy.

“Thế nào, bổn tiểu thư có phải rất đẹp khiến cho ngươi không thể dời mắt không? Chỉ là nếu ngươi muốn nhìn thì cũng phải xem thời điểm có thích hợp hay không, ngươi coi như là ân nhân cứu mạng của bản tiểu thư, cho nên ngươi muốn nhìn, chờ bản tiểu thư giải quyết xong phiền toái rồi sẽ cho ngươi ngắm đủ.”

Thấy một cực phẩm nam nhân như vậy, sao lại không đùa giỡn một chút, Vân Khinh Tiếu kiều mị cười một tiếng, từ cây nhảy xuống, cười nhìn đám người áo đen trước mặt, trong lòng âm thầm tính toán, nên dùng súng giải quyết bọn họ hay dùng bom?

Những người áo đen kia cũng không cho nàng thời gian suy tính, tất cả cầm binh khí hướng nàng tấn công, bọn chúng không quên lời nói khinh thường vừa rồi của nàng, hay nữ nhân này chính là trợ thủ của Lãnh Vô Tà, chỉ có giết nàng mới có thể giết Lãnh Vô Tà. Mặc dù sự xuất hiện của nàng rất quỷ dị, nhưng là, nàng giết đồng bọn của bọn chúng, cho nên, bọn chúng nhất định phải giết nàng.

Đôi mắt tà mị khẽ nheo lại, súng lục tinh xảo trong tay nhanh chóng bắn ra, sau tiếng vang “rầm rầm rầm”, vài tên áo đen ngã xuống đất, ngừng thở.



Nàng – Vân Khinh Tiếu, là đặc công xuất sắc nhất nước Z, đặc biệt nàng là một tay đấu súng không ai bằng, kể cả nhắm mắt lại nàng cũng có thể cảm nhận chính xác động tĩnh của kẻ địch.

Còn chưa đến gần nàng đã có vài tên đồng bọn bị giết, những sát thủ này dù có gan lớn cũng không khỏi sợ hãi trong lòng, nữ nhân này, rốt cuộc là người hay quỷ, là tiên hay yêu. Thứ trong tay nàng là gì, vì sao sau tiếng vang lại có thể vô hình giết người.

Nhìn trong mắt đám áo đen chứa hoảng sợ, nụ cười trên môi Vân Khinh Tiếu càng thêm tà mị, có lẽ nàng nên đem súng giảm thanh, như vậy âm thầm giết kẻ địch, sẽ khiến cho bọn họ càng sợ.

Mặc dù nàng không biết những người này là ai, cũng không biết đây là nơi nào, chỉ là nhìn phản ứng của những người này, bọn họ căn bản không biết đồng bạn của mình trúng đạn mà chết, nói cách khác, bọn họ cũng không biết vũ khí trong tay nàng là súng lục.

Ánh mắt tà mị khẽ nheo lại, Vân Khinh Tiếu nhìn những người áo đen đang hoảng sợ nhìn chằm chằm súng lục màu bạc trong tay nàng, môi đỏ mọng khẽ nâng lên, cười ác ý: “Thân môn đừng sợ, ám khí trên tay chị đây gọi là súng lục, bị nó bắn trúng sẽ không đau lắm, nháy mắt liền đưa các người đến điện Diêm La rồi.”

Trên cây, Lãnh Vô Tà khẽ nhíu mày, mặc dù độc tố trên người hắn còn chưa được áp chế, nhưng bởi vì lo lắng tình hình phía dưới, nên ánh mắt của hắn vẫn không rời nàng, nếu thật sự gặp nguy hiểm, cũng sẽ ra tay, không nghĩ nữ nhân này lại tà ác cuồng vọng như vậy, căn bản không đặt mười mấy sát thù kia vào mắt.

Rơi từ trên trời xuống không nhất định là Tiên nữ, cũng có thể là Ma Nữ.

Thật ra Vân Khinh Tiếu không hề sợ hãi, bởi vì nàng biết nam nhân trên cây vẫn chú ý động tĩnh phía dưới, mà nam nhân này nhất định không phải loại người đơn giản, nếu không sẽ không có người phái nhiều sát thủ đến lấy mạng hắn như vậy.

May mắn hiện tại nàng có không ít thứ có thể giết người, kể cả súng trong tay không đủ giết hết mấy chục người, nhưng chỉ cần ném ra một quả bom là đủ làm cho bọn chúng nổ thành thịt vụn. Loại bom bỏ túi mới được nghiên cứu trong tay nàng rất nhỏ gọn, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không hề nhỏ. Chỉ là nàng rất ưa thích loại này, là do nàng vất vả mang từ chỗ tiến sĩ Ngô Khải Lâm mang về, nên không phải trong trường hợp thật sự cần thiết, nàng sẽ không dùng.

Đám người áo đen khiếp sợ nhìn súng lục trong tay Vân Khinh Tiếu, trong khoảng thời gian ngắn, ngừng lai nhận biết được tên cần đầu qua ánh mắt của bọn chúng, ánh mắt Vân Khinh Tiếu chợt lóe lên, súng lục trong tay Vân Khinh Tiếu giơ lên “đoàng”, đạn bắn xuyên huyệt thái dương của tên thủ lĩnh, hắn không kịp phản ứng, lập tức ngã xuống đất.

Hành động này của Vân Khinh Tiếu đã chọc giận đám áo đen, những người đó không do dự lao đến tấn công nàng. Thủ đoạn của nữ nhân này còn tàn nhẫn hơn bọn họ, hôm nay không giết được nàng, bọn họ đều sẽ mất mạng. Nếu đã như vậy, thì mặc kệ vật trong tay nàng là thứ gì, mặc kệ nàng là người hay quỷ.



Nhìn mười mấy sát thủ cùng xông vào tấn công mình, súng lục trong tay Vân Khinh Tiếu không ngừng xả đạn, một tay khác cầm một con dao găm không biết lấy ra từ lúc nào. Trên cây, Lãnh Vô Tà nheo mắt, nhìn lướt qua dao găm của nàng, trong mắt hiện lên chút suy ngẫm. Con dao găm kia không phải được làm từ Thiên Niên Hàn Thiết (*), nhưng nhất định là binh khí thượng hạng.

Vân Khinh Tiếu dùng dao găm đỡ một loạt binh khí, thuận tay xoẹt qua cổ hoặc đâm vào tim những tên sát thủ kia, súng lục trong tay nàng cũng liên tục xả đạn, trong rừng rậm không ngừng vang lên tiếng binh khí va chạm và tiếng súng điếc tai. Thật may lần này làm nhiệm vụ nàng chọn thanh súng lục đời mới nhất, thiết kế tinh xảo, băng đạn mang theo cũng không ít, đủ dùng để đối phjos với bọn người này.

Lãnh Vô Tà nhìn bóng dáng vàng nhạt đang chuyển động bên trong vòng vây của đám người áo đen. Nàng tuy không có nội lực, nhưng thân thủ rất linh hoạt, ra tay tàn nhẫn. Đám sát thủ của Minh Sát mặc dù ra tay rất có kĩ thuật, nhưng so với nàng thì kém xa. Trong chớp mắt, dao găm của nàng có thể lấy mạng kẻ địch, đồng thời binh khí trong tay nàng cũng bắn thủng đầu bọn chúng.

Không sai, chính là bắn thủng! Lãnh Vô Tà phát hiện, binh khí màu bạc trong tay nàng chứa không ít ám khí, chỉ cần nàng khẽ động tay, trong nháy mắt có thể giết người, mà nàng sử dụng thứ này cực kỳ thành thạo. Nữ nhân này, giết người mặt không đổi sắc, thủ pháp thuần thục, sát thủ hạng nhất cũng không thể so sánh với tốc độ giết người của nàng, lúc này nói nàng giết người, không bằng nói nàng đang nhảy múa trong đám sát thủ đi. Động tác giết người vừa lưu loát vừa tao nhã. Nàng rốt cuộc là loại người nào?

Đột nhiên, ánh mắt Lãnh Vô Tà lóe lên, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một đại thụ cách đó không xa, hơi thở trên người nháy mắt trở nên lạnh lẽo…

“Ha ha, hôm nay nhàn rỗi vô sự, đi dạo xung quanh, không nghĩ tới sẽ gặp Tà Vương ở đây, lại được xem một màn thú vị, Tà Vương gia không ngại bổn công tử cùng thưởng thức chứ?”

__________________

(*) Thiên Niên Hàn Thiết: Ngày nay người ta dùng từ thiết để chỉ thép, tuy nhiên thời cổ đại không thể chế tạo ra thép. Mặt khác thép là hợp kim của Sắt là cacbon ngoài ra còn có các nguyên tố khác tuy nhiên chỉ chiếm phần nhỏ không đáng kể, trong đó sắt chiếm đa số, cho nên ở đây Thiết cũng có thể dịch là Sắt.

Mắt khác, thời cổ đại có thiết giáp. Chính là áo giáp sắt

Thiên Niên Hàn Thiết này chính là quặng sát ngàn năm ở núi tuyết :)) Lảm nhám thế thôi, đây là suy luận của ta, chả có tí cơ sở khoa học nào cả nên mọi người có thể nghĩ khác :))

__________________

Lảm nhám: Súng của em gái hay cười này có lẽ là Glock 19, loại súng ngắn có băng đạn tiêu chuẩn là 15 viên :)). Thật ra còn nhiều loại súng khác cơ mà thấy Glock 19 này hợp với ẻm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook